Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 33







Hắn uống hết một chén, lại múc thêm một chén nữa, bưng lên uống ngay, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy trong canh hiện ra khuôn mặt của một cô gái!

—— Cô ta hai mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, đôi mắt âm trầm nhìn hắn! Không quá một giây, chén canh đều bị máu từ thất khiếu của cô chảy ra nhuộm thành màu đỏ!

Người thanh niên cao gầy tuy rằng trộm cướp lừa gạt không việc gì không làm, quen đi đường đêm, thế nhưng hắn đã gặp ma bao giờ đâu? Hắn tóc gáy đều đứng lên, hét lên một tiếng ném bát một cái nhảy bật lên cao: "Cứu mạng, có ma! Trong bát có ma!"

Bát bị ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, canh vãi ra đầy đất.

Hắn lại nhìn bát canh trên bàn, trong bát lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái! Máu từ hai mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai chảy ra lại lần nữa đem chén canh nhuộn đỏ. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi ghê người đang bốc lên!

Hắn kinh hãi hất ngược cái bàn, tất cả bát đũa trên bàn đều rơi xuống, lách ca lách cách rơi ra đầy đất, hắn chỉ một lòng hi vọng cô gái đó nhanh chóng biến mất. Bởi vì hắn hất quá mạnh, quá điên cuồng, nước canh đổ ra đều hắt sang bàn bên cạnh. Ngồi ở bàn bên cạnh là mấy người đang uống rượu. Lúc này quần áo bị dính đầy dầu mỡ, bọn họ làm sao có thể vui vẻ? Liền đặt chén rượu xuống đứng lên lý luận: "Con mẹ nó mày làm gì thế hả?"

"Có ma, trong bát có ma!"

"Ma? Ban ngày ban mặt mày nói lung tung cái mẹ gì!" Lúc trước tên này nói vớ vẩn bọn họ cũng lười để ý, không nghĩ tới hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, đem canh hất cả lên người bọn họ.

"Ma, thật sự có ma, ngay tại trong bát này đó!"

Gây chuyện xong còn không nhanh chóng giải thích, cứ ở đó nói vớ vẩn có có không không, có ma à? Sao hắn không nói hắn là ma con mẹ nó luôn đi? Mấy tên này cũng khá nóng tính, không nhịn nữa, sắn tay áo lên muốn lí luận với tên cao gầy này một chút! Bên này náo loạn cả lên, chủ quán cùng bà chủ chạy từ trong ra, vừa thấy có người gây sự, sắc mặt cũng không tốt, nhanh chóng chạy tới can ngăn.

Để khách hàng đánh nhau ở đây còn buôn bán thế nào được nữa?

"Từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện mà, đừng vội đánh lộn lên chứ, dễ dàng làm tổn thương hòa khí lắm."


"Đúng vậy đúng vậy, nể mặt mũi tôi, mọi người đều lui một bước, lui một bước!"

"Là chúng tôi muốn gây sự sao? Chúng tôi vốn đang ăn cơm, hắn tự dưng hất ngửa cái bàn, làm dầu mỡ bắn đầy người chúng tôi, không giải thích còn nói có ma, là chúng tôi gây chuyện sao hả?"

"Đúng vậy, tôi thấy hắn điên điên khùng khùng, rảnh rỗi không có việc gì lại đi gây sự!"

"Tao con mẹ nó điên điên khùng khùng chỗ nào, thằng dở người này, chỗ này vốn là có ma, cửa hàng này của mày không sạch sẽ!"

Tốt rồi, chuyện này rốt cục từ cãi cọ nhau biến thành động chạm tay chân luôn rồi.

Thanh niên cao gầy vốn là bị kích thích quá mức, giờ phút này đầu óc cũng có chút không tỉnh táo, hắn căn bản không đánh lại mấy tên bàn bên, bây giờ xô xô đẩy đẩy, túi trong ngực liền rơi xuống đất, phong bì rơi ra ngoài lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy!

Thanh niên cao gầy kinh ngạc, vội vã xông lên đem phong bì nhét lại trong túi, lại dung ánh mắt đề phòng nhìn người chung quanh, "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tiền sao? Đây đều là tiền của lão tử! A —— đau quá!" Hắn vừa mới đem phong bì nhét lại trong túi, mu bàn tay lại tê rần, như là bị một tảng đá đè ép lên. Hắn nhìn lại, dẫm trên mu bàn tay hắn không ngờ lại là một cái chân.

"Ai dẫm lão tử, còn không nhanh chóng tránh ra!"

Cố Phi Âm dẫm thật mạnh trên tay thanh niên này, cúi đầu nhìn hắn: "Cậu nói số tiền này đều là của ai?"

Thanh niên cao gầy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải ai khác, chính là cô gái tóc dài bị hắn cướp đồ kia! Nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi? Không có khả năng, một người tàn tật như cô không có khả năng đuổi theo kịp, lại làm sao có thể tìm được hắn?

Hơn nữa hắn phát hiện cô gái tóc dài này không dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ, giờ phút này cô cùng lúc vừa rồi hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm, cặp mắt kia nhìn người lại mang theo ý xấu, lúc nhìn hắn lại giống như một ác quỷ ăn thịt người, khiến cho người khác mồ hôi toát ra ướt đẫm, sợ run cả người.

Thanh niên cao gầy vừa sợ vừa bực bội, hắn muốn chạy trốn, cố tình tay lại bị dẫm dưới chân người khác, hắn làm thế nào cũng không rút ra được, cô gái tóc dài này sao lại khỏe thế chứ?

"Tôi, tôi, tôi. . . Bọn họ đều nhìn thấy tôi cầm túi đi vào, đúng thế, đây là tiền của tôi."

"Quả nhiên là chuyên đi cướp bóc, vừa nãy tại đầu đường cướp đồ của tôi, lúc này nháy mắt cái đã nói như thật thành tiền của mình."

Chuyện này cô làm ma cũng thật sự cảm thấy không so được, dù cô đi cướp đồ của người khác, cũng sẽ không dám nói thành là của chính mình, nhiều nhất là nói "Đúng là tôi, chính tôi đã cướp đồ của cậu đó, có bản lĩnh cậu tới mà cướp lại đi." Dù là làm người hay làm ma đều phải quang minh lỗi lạc mới tốt. Có điều làm bắt cóc cùng làm trộm cướp đều là loại hình mua bán không có vốn, lợi nhuận cao rủi ro cũng nhiều. Cô từng gặp phải vài tên thích đi đường tắt như vậy, bọn họ cuối cùng cũng không có kết cục tốt, quả nhiên vẫn là nỗ lực làm việc mới là đúng đắn nhất, ít nhất không cần lo lắng đến việc ngồi tù.

Cố Phi Âm ngẩng đầu, nói: "Làm phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát đi, hắn trộm của tôi một khoản kha khá, đủ cho hắn vào tù ngồi vài năm rồi."

Ông chủ cùng mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt, chớp mắt một cái liền biến thành tức giận, tên chó má này hóa ra lại là tên tội phạm chuyên cướp bóc! Trong lúc nhất thời quần chúng cực kì phẫn nộ, ào ào đứng ra chỉ trích thanh niên cao gầy này, cặn bã như vậy nhất định phải bắt lại!

Thanh niên cao gầy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nhưng vừa nghe nói muốn báo cảnh sát, lập tức liền hoảng! Bị bắt thì biết làm sao? Hắn cũng không muốn ngồi tù. Hắn loạn chuyển tròng mắt, nghĩ xem nên chạy trốn kiểu gì đây. Hắn lén lút ngẩng đầu, nghĩ bày ra khổ nhục kế, lại chấn động cả người —— bởi vì mấy cái chân đứng trước mắt hắn, mấy cái chân này đều là chân không chạm đất, bay, bay lơ lửng trên mặt đất? ? ?

Hắn dùng sức chớp chớp đôi mắt, lại tập trung nhìn vào, vẫn là đang bay, đôi giầy đen và chiếc quần dài xanh này nhìn qua cũng như là làm bằng giấy. Hắn quá sợ hãi, không tự chủ được nhìn lên bên trên, đã thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một thanh niên, một cánh tay cậu bị cắt thành hai đoạn, cánh tay nhỏ bé thịt với máu lẫn lộn, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong, giống như bị bánh xe nghiền qua, cả bụng cũng bị đè ép, còn nhìn không rõ mặt mũi ra sao nữa. Giờ phút này thấy hắn ngẩng đầu nhìn, anh ta cũng cúi đầu xuống, hướng về phía hắn mỉm cười quỷ dị.

Không chỉ có mình người này, bên cạnh còn có một người đàn ông không có đầu, chân tay cũng không đầy đủ, và một người phụ nữ trung niên đang lẩm bẩm nói gì mà khi còn sống không học cho tốt, chết đi sẽ bị ném xuống vạc dầu dưới mười tám tầng địa ngục.

Nữ quỷ áo đỏ vung sợi roi dài màu đen: "Cho tên chó chết này vào tù mọt gông đi, chỉ như vậy mà cũng dám cướp đồ trước mặt bà à, không muốn sống nữa đúng không?"

Người phụ nữ trung niên nói: "Đúng, tên này có tay có chân cũng không biết đường mà học cho giỏi, còn dám ở bên đường cướp bóc, ban ngày ban mặt mà không để pháp luật vào mắt!"

Thanh niên bị gãy tay nói: "Yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi là được, về sau tôi sẽ đi tới ngục giam thường xuyên hơn, chiếu cố thêm cho hắn một chút."

Con ma không đầu duỗi một cánh tay dài ra như thể Luffy, vỗ một cái trên bả vai hắn.

Thanh niên cao gầy bị dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt như mưa, cuối cùng chịu không nổi kích thích, trợn trắng mắt một cái, miệng sùi bọt mép, hôn mê.


Cả người còn run lên hai cái.

. . . .

Lúc từ cục cảnh sát đi ra, mặt trời đã xuống núi rồi.

Nữ quỷ áo đỏ có chút xấu hổ, cô vừa mới nói sẽ không gặp bọn cướp bóc, quay đầu một cái cô gái tóc dài liền đụng trúng, chẳng khác nào tự vả vào mặt. Không nghĩ tới xã hội bây giờ lại đáng sợ đến thế, quả nhiên dù ở thời đại nào đi nữa thì cẩn thận vẫn là trên hết.

Cố Phi Âm vốn định đem tiền về nhà giấu đi trước, hiện tại lại cảm thấy so với việc đem giấu đi còn không bằng đi mua chút đồ vật, nếu không nhỡ bị cướp mất thì chẳng còn lại chút gì. Vậy nên trên đường trở về khi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, nghĩ đến tờ rơi quảng cáo của mình, cô liền đi vào mua mấy túi giấy A3 cùng một chiếc bút bi, hai chiếc bút nhớ, còn lấy một hộp ngòi bút bi, hai lọ keo dán và một con dao cắt giấy, như vậy là có thể làm tờ rơi quảng cáo rồi.

Ngoài ra, cô còn dùng năm mươi đồng mua cho chính mình một đôi giầy vải, đôi giầy cũ này đi lâu rồi, cũng cần phải đem đi giặt sạch rồi phơi khô, nếu không thì sẽ không được ấm áp nữa. Như vậy cô liền có hai đôi giầy vải, có thể đi thay đổi lẫn nhau. Nghĩ đến việc Tống Na đồng ý đưa quan tài cho cô, mấy ngày nay chắc cũng có thể đưa tới, cô bèn đi mua chăn bông, như vậy khi quan tài vừa đưa đến một cái đệm, một cái đắp, khẳng định ấm áp cực kì.

Mỗi ngày trôi qua thật là tốt mà.

Nữ quỷ áo đỏ che mặt bay sau lưng cô, nói: "Trong túi cô cũng đã có mấy vạn tệ, nhiều tiền như vậy, cũng đừng keo kiệt như thế."

Cố Phi Âm nói: "Cô thì biết cái gì, tôi cũng không thể bởi vì có tiền liền tiêu xài phung phí, cô cứ thử ngẫm lại những ngày tháng không có tiền mà xem. Đi thôi, tôi đi mua nến cho mọi người đây, hôm nay mọi người vất vả giúp tôi bắt được tên cướp kia, tôi sẽ đưa thêm mỗi người một cây, mang về làm đồ ăn vặt đi!"

Nữ quỷ áo đỏ: “. . ." Vậy thật sự là cám ơn nhiều.

Đương nhiên Cố Phi Âm cũng không quên trong nhà còn có hai con ma nữa, số tiền này lấy đến tay hai người họ cũng đóng góp không ít công lao, đã vất vả như vậy, cô liền hào phóng, trực tiếp mua một túi nến trở về cho các cô cải thiện bữa ăn, một túi hai mươi cây giá bốn mươi tệ, bà chủ thấy cô mua nhiều thứ liền giảm cho hai tệ, thật hào phóng. Một túi này để dành một chút, có thể còn ăn được đến một năm năm rưỡi không chừng.

Nữ quỷ áo đỏ: “. . ."

Cô thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người tính toán chi li như cô gái tóc dài này, thật sự vô cùng bội phục, "Cô còn muốn mua cái gì nữa?"

Cố Phi Âm nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì: "Mua tuýp kem đánh răng đi, kem đánh răng của tôi cũng sắp dùng hết rồi, mua thêm một chai dầu gội đầu, một bình sữa tắm." Dầu gội đầu, sữa tắm của cô đều mua tại nhà tắm công cộng, một tệ một túi, đắt chết đi được, đợi cô mua một bình này, dùng tiết kiện một chút, dùng một năm năm rưỡi, vẫn là rất có lời.

Nữ quỷ áo đỏ miễn cưỡng lên tinh thần đi theo sau lưng cô, nhìn đống đồ cô đã mua, còn nói: "Tôi thấy cô tốt nhất là nên mua cho chính mình một bộ quần áo nữa đi, mỗi hai bộ quần áo mặc thay đổi không chán sao? Nhớ khi tôi còn sống, một bộ quần áo sẽ không mặc hai lần!"

Cố Phi Âm cảm khái: "Cô thật đúng là đồ phá sản, tôi sẽ không học theo cô, cô không phải là một tấm gương tốt." Nghĩ lại cô đã từng mặc một bộ quần áo tới tận lúc hồn phi phách tán, bây giờ có hai bộ quần áo không bốc mùi ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của cô là được, còn muốn nhiều nữa làm gì.

Nữ quỷ áo đỏ: ". . ."

. . .

Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài coi như đã làm mới một lượt tam quan của cô, thế nhưng khi cô lần đầu tiên đến nơi ở của cô gái tóc dài, tròng mắt cô đều sắp rụng xuống! Cô thật sự không biết, hóa ra cô gái tóc dài vẫn luôn sống ở nơi này. Cô cho rằng cô ấy chỉ là nghèo một chút, không nghĩ đến lại có thể nghèo đến vậy!

Cô khiếp sợ nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt: "Cô, cô, cô cô liền sống ở đây?"

"Đúng vậy, các cô muốn tiến vào ngồi một chút sao?"

Người phụ nữ trung niên ngốc ngốc mà gặm ngọn nến, nói: "Không, tôi muốn trở về xem con trai tôi, tôi muốn báo mộng cho nó, dặn dò nó chăm chỉ đọc sách." Sau đó nói cho nó biết không chăm chỉ học thì chỉ có thể ở trong căn nhà bỏ hoang cũ nát mà thôi.

Hai con ma là đàn ông kia ngay cả ngọn nến cũng quên gặm, nhất thời cũng xuýt xoa không ngừng, có thể nghèo thành như vậy cũng là không phải việc dễ dàng đâu. Hai con ma phất phất tay, gặm ngọn nến rời đi.

Nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây có phải thật sự rất phô trương lãng phí hay không: "Tôi cũng đi đây, cô. . . Cô tự chơi một mình đi."


Cố Phi Âm cùng bọn họ phất tay tạm biệt, thuận tiện gọi luôn hai con ma đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới: "Mau tới xách đồ giúp tôi đi!"

Cô gái hàng xóm: ". . ."

Bà lão: ". . ."

Lúc bà lão bay xuống dưới, trên cán chổi còn đang treo áo bông của Cố Phi Âm, đã khô hơn phân nửa, chỉ là có chút trơn bóng, vừa nhìn là biết rất chăm chỉ làm việc, qua mấy ngày nữa lại có quần áo sạch sẽ để mặc: "Cám ơn bà nhé."

Bà lão liếc cô một cái, trợn trắng mắt bay lên tầng.

Cố Phi Âm nói: "Chờ một chút, giúp ta cõng chăn bông lên nữa đi!"

Bà lão: ". . ."

. . .

Sau khi bổ sung một chút vật tư, cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều, tuy rằng tốn rất nhiều tiền, nhưng đều là những thứ nhất thiết phải dùng, cũng không có cách nào khác, ngẫm lại cũng đáng lắm.

Cô đem chỗ nến mua về ném cho cô gái hàng xóm cùng bà lão: "Hôm nay ba mẹ Tô Địch tới tìm tôi, cho tôi thiệt nhiều món quà nhỏ, đây là phần tôi mua cho các cô, ăn tiết kiệm một chút, sang năm lại cho các cô mua!"

Cô gái hàng xóm: ". . ."

Bà lão: ". . ."

. . . Còn phải chờ tới sang năm. . .

Nói xong, Cố Phi Âm trở lại gian phòng chuẩn bị nghĩ xem tờ rơi quảng cáo của cô nên viết như thế nào, hy vọng có thể có chút tác dụng.

"Ân nhân, ân nhân!" Giọng Tống Na từ ngoài vọng vào, Cố Phi Âm còn đang cắn đầu bút, nghe vậy liền bò lên bậu cửa sổ, chỉ thấy Tống Na thế mà thật sự cõng quan tài tới đây rồi.

Oa, cô rốt cục đã có giường!

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính: hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc.

Cô gái hàng xóm: . . . Sang năm lại mua . . .

Bà lão hu hu hu: . . . Hào phóng quá mà . . .




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.