Thần Bí Lão Công Có Chút Xấu Xa

Chương 1: Thất tình tai nạn xe




Trên cầu vượt, đèn sáng rực rỡ.

Trên đường mặt đường, người di chuyển vội vã, chỉ có một người phụ nữ tóc dài để xõa đang đứng dựa vào lan can cầu, bên chân rải rác mấy chai rượu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhưng chẳng có lấy một người dừng lại quan tâm nàng một chút, tí tách từng hạt mưa bụi thấm ướt quần áo nàng, dán sát vào người, lạnh đến thấu xương, trong đầu nhớ lại đoạn đối thoại lúc chiều: “thật có lỗi, Cẩm Niên, anh cũng bất đắc dĩ, chờ anh chính thức tiến vào cấp tỉnh của chính phủ sau, anh sẽ cùng Tiếc Nhan ly hôn, em hãy tin tưởng anh”.

A, ly hôn. “ cút mẹ anh đi đồ lừa đảo, Giang Thịnh Bắc, anh thế nào không đi chết đia, ai thèm tin tưởng anh, anh là đồ rùa đen khốn khiếp”. cô như phát điên, vứt bình rượu xuống cầu vượt, cô không biết bên dưới cầu có tiếng thắng xe tiếng kèn cùng tiếng chửi rủa. Thích Cẩm Niên trong mưa phùn mờ mịt, nửa bò nửa lăn xuống cầu vượt, xuyên qua đường cái.

“ két ____________”, ô tô đạp thắng, làm vung lên cả bọt nước.

Thích Cẩm Niên lảo đảo cả người như tấm vải rách bị quăng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống.

“tiên sinh, đụng phải người rồi”. nửa đường Rolls-Royce màu đen bị buộc dừng lại, phía sau xe truyền đến tiếng nói trầm của người đàn ông: “ không có thời gian, mang người vào luôn đi”.

“vâng”.

Một mảnh hắc ám, đau.

Cô biết mình bị xe đụng phải, nhưng ngay cả khí lực để vén mi mắt cũng không có.

Giọng đàn ông trầm thấp mang chút khàn khàn vang lên: “thật xấu”.

Xấu thì anh đừng có nhìn. Nhưng Thích Cảm Niên không thể cử động được, chỉ cảm thấy thân thể của mình như đang bị xé nát, hỗn đản, như thế mà lại đụng cô nhiều lần như thế…

Cao quý xe, tùy ý dừng ở lề đường, trên mặt thân xe bên trái, một vết nước mưa nho nhỏ chưa khô lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Một bóng dáng cao lớn màu đen, như một pho tượng đứng bên cạnh xe sừng sững, an tĩnh chờ đợi.

Mưa chậm rãi ngừng lại, đường cái ướt sũng, phản chiếu lại ánh đèn đẹp mê ly, yên lặng như tờ.

Hai giờ sau, cửa sổ xe thoáng hạ xuống, một cỗ thiên hương vị tanh lập tức tiêu tán trong gió, giọng người đàn ông trầm thấp mang theo vẻ mệt mỏi truyền đến: “ Ảnh, đi thôi”.

“ vâng”.

Bệnh viện.

Mùi nước khử trùng nồng nặc chui vào mũi, ngón tay khẽ cử động, Diệp Khuynh Giai từ ghế salon nhảy lên: “ Gấm Niên, cậu tỉnh rồi”.

Thân thể giống như bị thay đổi toàn bộ, động một cái liền đau, đầu đau, gióng như cái gì cũng đều nhớ không nổi: “ Khuynh Giai, mình bị gì thế?”

“ cậu bị xe đụng, tai nạn xe a, cậu quên, cậu sao lại thế, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Tai nạn xe. A, đúng rồi, tai nạn xe, cô có muốn uống nhiều rượu như đâu, Thích Cẩm Niên bi thương cười một tiếng: “hôm nay Giang Thịnh Bắc thành dượng út của mình, không nói nữa, đầu mình đau quá, mình ngủ một lát”.

“cái gì?” Diệp Khuynh Giai kinh hô một tiếng, nhưng Thích Cẩm Niên đã lại chìm vào mê man.

Trong bóng tối, cô nằm mơ, trong mơ cô thấy mình bị tai nạn xe cộ, nhưng có người lại tán tận lương tâm, sau khi xảy ra tai nạn xe còn kéo cô vào xe, xé rách một lần lại một lần, hỗn đản __________ có tính người hay không chứ_________

Sau ba ngày ở bệnh viện, thân thể đã không còn gì đáng ngại, chỗ duy nhất còn đau là….. giữa hai chân, chắc chỉ do tâm lý, Thích Cẩm Niên một bên tự an ủi mình, một bên gấp quần áo.

Diệp Khuynh Giai đến đón cô xuất viện, đưa cô về nhà, vẫn thấy không yên tâm: “Cẩm Niên, cậu thật không có việc gì?”

“không có việc gì.” Ban đầu phẫn nỗ đến không thể chấp nhận, hiện tại đã bình tĩnh lại, Thích Cẩm Niên gióng như đã nhìn thấu hồng trần, “kỳ thật, Giang Thịnh Bắc lựa chọn như vậy là đúng, cưới Thích Tiếc Nhan, chí ít cũng giảm được hai mươi năm phấn đấu, cưới mình…một cái con gái riêng không được coi trọng, đó mới là đầu bị kẹp cửa. không nói nữa, đến nhà rồi, cảm ơn cậu đưa mình về nhà, đi đường cẩn thận nha”.

Nhìn trước mặt cửa sắt, Diệp Khuynh Giai nhẹ gật đầu: “ vậy ngày mai gặp”.

“ ngày mai gặp”.

Đi qua con đường thật dài, Thích Cẩm Niên đi thẳng đến một ngôi nhà tầng hai nhỏ, đây thật ra là chỗ ở của người làm trong nhà, nhưng phòng của cô lại chính là ở đây, ai bảo cô là kết quả của một lần phong lưu bên ngoài của ba cô mà lưu lại.

ở chỗ này, khong có người coi cô là cô chủ, cô cũng chỉ là một hạ nhân, ba của cô bề bộn nhiều việc, mẹ lại nắm giữ đại quyền, ngoại trừ học phí, bình thường cơ bản cũng chẳng cho cô tiền tiêu vặt, cô đều tự mình vào kì nghỉ đông, nghỉ hè đi làm thêm mà kiếm tiền để chi tiêu.

Cô cô của cô là Thích Tiếc Nhan thì không giống như vậy, cô ta là ông nội già rồi mới có một nữ nhi, một thân được sủng ái. mà so với Cẩm Niên cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, hai người là đồng nhân không đồng mệnh, chỉ có thể nói, Giang Thịnh Bắc tâm sáng suốt không có bị mù.

Cười khổ một tiếng, Thích Cẩm Niên đánh bốn cái gạch chéo lên lịch trên tường, lại qua bốn ngày, chỉ cần nhẫn nhịn thêm ba năm, hết thảy đều có thể kết thúc.

Giang Thịnh Bắc cùng Thích Tiếc Nhan đi hưởng tuần trăng mật, một tháng sau mới trở về.

Thích Cẩm Niên sau khi biết tin tức này, ngược lại thở dài một hơi, cùng Diệp Khuynh Giai đi làm công, phát tờ rơi, rửa chén đĩa, pha cà phê, làm bánh gatô, làm tất cả những việc cô có thể làm để kiếm tiền.

Thẳng đến một tháng sau, khai giảng.

Hết thảy mọi chuyện cũng chậm chậm quay trở lại quỹ đạo lúc trước, cái tên Giang Thịnh Bắc này, cũng bị cô đặt sâu vào tận đáy lòng.

Theo đúng quy định, khai giảng thì phải kiểm tra sức khỏe.

Ngoài ý muốn chính là như thế mà đến bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.