Thần Băng Ngạo Thiên

Chương 6: Ma Liên hoa - Hắc Thần hỏa




Huyền Băng đi vào khe hẹp, nàng vận khởi dị năng hệ hỏa để thắp sáng. Lối đi hẹp dài, ngoằn nghèo uốn khúc, may mà nàng mới 7 tuổi nên đi vào cũng không quá khó khăn. Khoảng nữa canh giờ đi trong lối hẹp, cuối cùng nàng đã đến một động khác. 

Vừa vào hang động đã có một hơi nóng khủng khiếp đập vào mặt, nàng vội vàng khởi động hỏa dị năng cảnh giới đại thành để chống đỡ mới miễn cưỡng chịu được, sau khi ổn định thân thể nàng bắt đầu đánh giá thạch động. Động không quá lớn, tầm hơn mười mét vuông, được thắp sáng bằng dạ minh châu khảm trên tường động, phần lớn động là một hồ nước có màu hơi khác lạ, là màu tím, trong suốt có thể thấy được đáy hồ. Giữa hồ là một bông Liên hoa mười hai cánh màu tím nở rộ, ở tâm hoa là một đốm lửa màu đen hừng hực cháy. Nhìn có vẻ quỷ dị nhưng lại đẹp lạ thường. 

" Chủ nhân, đó là hai thứ mạnh nhất của Thần sáng thế, Ma liên hoa và Hắc Thần hỏa. Hai thứ này chỉ thuần phục Thần sáng thế, người đã tạo ra nó. Và chủ nhân chính là người duy nhất có thể làm được điều đó." Nàng đang mải ngắm bông Liên hoa kì lạ thì bị giọng nói của Dạ đánh thức.

" Tại sao lại là ta. Lẽ nào..." Huyền Băng nghi ngờ hỏi, sau đó như ngộ ra điều gì đó.

" Đúng vậy, người là chuyển thế của chủ nhân cũ của ta, Sáng thế thần và cũng là người duy nhất khiến Ma Liên và Hắc Thần hỏa chấp nhận thuần phục." Dạ nhẹ giọng nói.

" Nhưng Sáng thế thần không phải là bất tử sao. Tại sao nàng lại có thể chuyển thế thành ta." Nàng không tin bản thân là chuyển thế của Sáng thế thần, nàng là nàng, nàng ta là nàng ta. Tuy có chung linh hồn nhưng lại không có chung nhận thức. Sáng thế thần ngàn năm cô độc, còn nàng thì khác, nàng sống vì ca ca nàng và vì Âu Dương gia tộc.

" Hơn ba vạn năm trước, Sáng thế thần đã tạo ra năm đại lục là đại lục Thần Minh, đại lục Thần Vũ, đại lục Thần Phong, đại lục Thần Băng, đại lục Thần Anh. Cùng với tam đại thế lực lớn nhất là U Minh giới cai quản địa ngục, Cửu thiên huyền giới cai quản chín tầng mây và Ngũ giới cung cai quản ngũ đại lục. Và chỗ của người là Ma Liên cung thuộc Ma Liên giới. Là chỗ cao nhất tại thế giới này, nhưng hơn 1 vạn năm trước, tam đại thế lực và ngũ đại lục gây chiến, chiến tranh liên miên suốt gần trăm năm. Khi đó người đã bỏ mặc chế ước của thiên địa rằng Sáng thế thần không được đi ra khỏi Ma Liên giới, xé rách không gian ra để xuống dẹp loạn. Và trả giá đó là linh hồn vạn năm bị giam giữ. Cuối cùng linh hồn của người đã được tự do và chuyển thế vào thân thể này. Chủ nhân, ta và....bọn họ đã...chờ người 1 vạn năm rồi đấy...híc híc" Dạ giọng nói u buồn giải thích, càng về cuối giọng nói càng nghẹn ngào, sau cùng là chỉ còn tiếng thút thít, có vẻ như đang khóc.

" Bọn họ?" Huyền Băng đã bắt được điểm quan trọng nhất. Dạ lau nước mắt rồi giải thích.

" Ba vạn năm trước, ngoài tam đại thế lực và ngũ đại lục, người còn tạo ra các ma thú. Và tạo ra tứ đại thần thú Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước là các ma thú khế ước với người để cai quản đám ma thú đó. Huyền vũ cai quản ma thú dưới nước, Bạch Hổ cai quản ma thú trên cạn, Thanh Long cai quản Long tộc, và Chu Tước là ma thú mạnh nhất, cai quản các ma thú biết bay. Sau khi linh hồn người bị giam giữ, ta phải lưu lạc khắp nơi để tìm chuyển thế của chủ nhân, còn bọn họ cùng Ma liên và Hắc thần hỏa bị phong ấn khắp nơi. Sau khi lấy lại tứ đại thần thú cũng là lúc người lấy lại tất cả ký ức."

Huyền Băng gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó như sực nhớ một vấn đề gì đó, tiếp tục hỏi Dạ. " Vậy tác dụng của Ma liên và Hắc thần hỏa là gì? À còn nữa ca ca ta là chuyển thế của ai vậy"

"Chủ nhân nhắc ta mới nhớ a. Sau khi tạo ra mọi thứ, người ở Ma liên cung nhàn rỗi sinh nông nổi. Người đã tạo ra một con người có khả năng vận dụng lôi điện mà không cần huyền lực, thay vào đó là tinh thần lực. Còn cho hắn luyện tập với Ma liên nữa chứ. Sau khi người rời khỏi Ma liên giới, hắn đã căn dặn ta nhất định phải tìm được người rồi cũng rời theo người luôn. Có thể người đó đã chuyển thế lên ca ca người rồi.

Còn Ma liên hoa có thể diều khiển thiên nhiên. Năm xưa người đã dùng nó để sáng tạo ra thế giới. Nhưng đó cũng không phải tất cả năng lực của Ma liên. Năng lực thực sự của Ma Liên là điều khiển, cắn nuốt và tạo ra linh hồn. Khi mới sinh ra người đã có dị năng điều khiển thiên nhiên và điều khiển linh hồn là vì đó là sức mạnh còn dư lại của Ma liên." Dạ giải thích, giọng nói mang sự tự hào và khoe khoang như Ma liên là của hắn vậy.

" Thì ra là vậy, còn Hắc Thần hỏa thì sao."

" Hắc thần hỏa, ngọn lửa có năng lực nghịch thiên, biểu hiện sức mạnh của thần sáng thế, ngọn lửa chu diệt Thần Ma. Nó có thể thiêu đốt mọi thứ, đó cũng là lý do sau khi linh hồn của người bị giam cầm, U Minh giới và Cửu thiên huyền giới đều nhăm nhe muốn cớp đoạt. Chỉ có Thiên tôn và Ngũ giới cung của hắn bảo vệ Hắc thần hỏa mà thôi. Nhưng nó đột nhiên biến mất không vết tích, không ngờ lại bay tới đây." Dạ nói

" À phải rồi, nãy giờ quên mất, người mau thu phục Ma liên và Hắc thần hỏa đi. Thể chất của người hiện giờ không phù hợp với Ma liên và Hắc hỏa, cách duy nhất là thay đổi thể chất. Người hãy ngâm mình vào hồ nước, nó sẽ giúp người thay đổi thể chất nhưng sẽ rất đau đớn."

" Ừm"

Nàng đến trước tử hồ, thoát y phục ra bước xuống. Mới bước xuống, nàng cảm thấy nóng rát như bị thiêu sống vậy, nàng cảm giác như từng tấc da thịt đang bị nướng chín rồi tan biến vậy. Cứ như vậy, kéo dài hai canh giờ thì da thịt nhanh chóng tái tạo. Cứ tưởng đó là là kết thúc nhưng nàng đã sai, đó...mới chỉ là bắt đầu. Nàng cán môi đến trắng bệch đang định thả lỏng thì cơn lạnh buốt lại kéo đến khiến nàng không kịp trở ray rồi đến tê dại như bị điện giật, sau đó là đau đến cắt da thịt như bị từng thanh đao gió cắt từng miếng thịt trên người nàng ra vậy, còn rất nhiều cách thử thách khác nữa nhưng đáng sợ nhất đó chính thử thách sau cùng.

Nàng cảm thấy rất đau đớn, nhưng đó không đơn giản chỉ là đau đớn ở thế xác mà là ở linh hồn. Đau đớn đến tột cùng, nàng đã muốn bỏ cuộc thì giọng nói của Dạ vang lên dập tắt suy nghĩ đó.

" Chủ nhân, nếu bỏ cuộc bây giờ thì củi ba năm thiêu một giờ. Mà nặng còn có thể bị hồn phi phách tán."

Chết tiệt. Không thể bỏ cuộc được. Huyền Băng lấy trong không gian ra Huyết Ngọc tiêu. Ở hiện đại, khi tiêm thuốc cưỡng ép tăng tinh thần lực nàng thường dùng âm nhạc để quên đi đau đớn. Đó đã là thói quen của nàng. (Một thói quen rất chi là ách....kỳ quái.)

Huyền Băng đặt tiêu nên môi, thổi khúc Tưởng nhớ cố hương. Vừa để quên đi cơn đau vừa nhớ đến kiếp trước. Nàng nhớ giây phút vui vẻ cùng cha mẹ và gia gia, sau đó đến cảnh lúc cha mẹ qua đời, rồi đến gia gia qua đời nàng và ca ca điên cuồng lao đầu vào luyện tập. Giọt nước mắt đã rơi trên gò má của nàng từ khi nào. Chúng thú thấy nàng đau đớn như vậy cũng đi ra đau lòng nhìn nàng nhưng không thể làm được gì, đành giúp nàng hộ pháp.

Hồ nước màu tím đã bị máu nhiễm thành màu đỏ, giữa hồ là một bông liên hoa quỷ dị, cách đó không xa là một nữ tử. Nàng có mái tóc bạch kim nhưng do dính máu mà biến màu huyết. Gương mặt như họa, mày lá liễu nhăn lại chứng tỏ nàng đang rất đau đớn. Mắt phượng nhắm chặt, mi bạc dày rũ xuống như cánh bướm màu bạc vô cùng xinh đẹp. Hai tay trắng nõn cầm ngọc tiêu, cánh môi trắng bệch khẽ thổi. Vây xung quanh nàng là ba nam nhân xinh đẹp tuyệt mĩ. Một bạch y trích tiên, một lam y thanh nhã và một hắc y tà mị. Đó là Huyền Băng cùng chúng thú của nàng.

Không biết do nàng quá tập trung hay không mà không phát hiện có một góc chỗ cách đó khá xa, không gian bị xé rách. Trong không gian tối om, có một đôi mắt bạc si mê nhìn nàng. Hắn mỉm cười ôn nhu nói. " Băng nhi, suốt một vạn năm, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Sau đó hắn lạnh lùng nói. " Ảnh"

" Chủ thượng" Một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

" Bảo với bọn họ, không cần tìm Hắc Thần hỏa nữa. Còn tung tin với hai thế lực kia rằng chúng ta đã có Hắc thần hỏa" Giọng nói ôn nhu lúc nãy đã biến mất chỉ còn lại lạnh lẽo, xa cách vạn dặm.

" Vâng, chủ thượng" Bóng đen cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất. Nam nhân mắt bạc ôn nhu cùng đau lòng nhìn người hắn yêu cả vạn năm trước đang dần dần mạnh lên, cuối cùng chỉ có thể cười nhẹ nhàng. " Băng nhi, hẹn gặp lại." Rồi sau đó biến mất, không gian cũng đã trở lại bình thường.

Huyền Băng không nhận ra, nhưng không đồng nghĩa với việc Dạ cũng không nhận ra. Dạ giật mình với những gì mình vừa thấy. Loại lực này chính là của Thiên tôn. Hắn tới đây làm gì, hắn đã nhận ra chủ nhân là chuyển thế của sáng thế thần rồi sao? Haizzzz, thôi bỏ đi, có hắn trợ giúp cũng tốt, mong hắn giữ được đám người của hai thế lực kia. Bỏ qua chiến tranh nội tâm, Dạ tiếp tục chú ý tới Huyền Băng.

Đúng lúc này, nàng cũng đã mở mắt ra. Huyền lực quanh quẩn xung quanh nàng rồi đi qua lỗ chân lông xông thẳng vào đan điền nàng phá nát bình chướng.

Oanh!!!

Huyền đế cao cấp

Huyền đế đỉnh phong

Huyền tôn trung cấp

Nàng thăng liên tiếp 1 cấp mới dừng lại. Da thịt như được gột rửa đến trong suốt. Khuôn mặt lúc trước đã yêu nghiệt giờ lại càng thêm yêu nghiệt. Nàng hỏi Dạ.

" Được sao"

" Ờ à được rồi chủ nhân, người đi khế ước với Ma liên và Hắc thần hỏa đi." Dạ giật mình nói, trong lòng đang cười đến xuân phong đắc ý. Chủ nhân đang dần trở lại với dung mạo vạn năm trước.

Huyền Băng bơi đến chỗ Ma liên và Hắc thần hỏa nhỏ một giọt màu lên cả hai, nhắm mắt lại nói khẽ. " Ta là Âu  Dương Huyền Băng, chuyển thế của Sáng thế thần. Nay lấy lại quyền năng của bản thân kiếp trước là Ma liên và Hắc thần hỏa. Khế ước linh hồn, cùng nhau chiến đấu, vĩnh viễn không dời."

" Ta là Ma liên / Hắc thần hỏa quyền năng của chủ nhân kiếp trước. Nay chuyển khế ước lên chuyển thế của chủ nhân. Khế ước linh hồn, cùng nhau chiến đấu, vĩnh viễn không dời." Sau khi Ma liên và Hắc thần hỏa nói xong thì tất cả nước trong hồ đều xông thẳng vào cơ thể nàng gột rửa. Nàng đang không biết phải làm thế nào cho đúng thì Dạ nói. 

" Đây là thủy linh rất có ích cho tu luyện, nhắm mắt minh tưởng hấp thu nó vào." Làm theo lời dạ nói, nàng nhắm mắt lại mở tất cả các lỗ chân lông ra để hấp thu thủy linh. Thủy linh vào lỗ chân lông các kinh mạch gột rửa rồi tiến thẳng vào đan điền xoay nhanh tạo thành lốc xoáy huyền lực đánh thẳng vào bình chướng.

Oanh!!!

Huyền tôn cao cấp

Huyền tôn đỉnh phong.

Huyền thánh sơ cấp

Huyền thánh trung cấp

Đến Huyền thánh cao cấp thì dừng lại. Nàng thăng cấp nghịch thiên như thế chúng thú cũng không kém. Phong Dực trực tiếp đột phá Vương thần thú trở thành Đế Thần thú. Phong Ngân và U Minh không thăng cấp nhưng lại tăng thêm về huyền lực, tốc độ và phòng thủ. (Từ Vô kỵ thần thú và Thượng cổ thần thú sẽ không thăng cấp nữa mà tăng về huyền lực, tốc độ và phòng thủ.)

Có vẻ lựa chọn đi lịch lãm Vô tận sâm lâm của nàng là cực kì chính xác. Không những thăng 5 cấp mà còn kiếm được một đống dược liệu quý hiếm, một Vương thần thú à không, là Đế thần thú, một Vô kỵ thần thú cùng Ma liên và Hắc thần hỏa nữa chứ. Nàng quyết định từ nay về sau sẽ đi lịch lãm thật nhiều, biết đâu lại kiếm được nhiều đồ tốt như hôm nay. Hắc hắc

Còn bây giờ nàng phải về, còn chưa đến hai ngày nữa là hết hạn lịch lãm một tháng.

Vô tận sâm lâm, tạm biệt. Âu Dương gia, Âu Dương Huyền Băng ta trở lại rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.