Thầm Yêu

Chương 43: Em hờn dỗi anh ư ?




Hoàng Nhi vừa bước xuống xe thì đã thấy ông anh đẹp trai của mình đứng trước cửa khoanh tay , khuôn mặt thì trầm tư âu lo .

Chào tạm biệt Quốc Huy xong rồi đi thẳng vào nhà , coi anh như người vô hình không thèm nói hay chào lấy một tiếng .

- Hoàng Nhi , đứng lại – anh nói như ra lệnh .

- Gì ? – Hoàng Nhi trã lời cọc lóc .

- Minh Anh , cô ấy đâu rồi ?.

- Không biết . – giọng nói Hoàng Nhi hờn dỗi , rồi đi thẳng một hơi lên phòng .

Từ lúc về nhà, anh thấy đã trễ nhưng Hoàng Nhi hay Minh Anh đều không có ở nhà anh lo lắng đi ra đi vào , hết ở trong nhà rồi đi ra đầu đường tay liên tục bấm gọi cho nó . Vậy mà chờ cho đến bây giờ chỉ để nhận được một câu hai chữ ngắn gọn “ Không biết” thôi sao.

“ cốc … cốc….cốc…”

- Nhi anh biết em chưa ngủ , nói anh nghe nhỏ đó đang ở đâu hả ? – anh gằn giọng , liền tục đập cửa nhưng vẫn im lặng .

- Nếu thật sự lo lắng cho người ta , thì tại sao còn đôi xử với người ta như vậy hả hai – Hoàng Nhi mở cửa mắng xối xả .

- Vã lại anh nói cho Nhi nghe , thật ra hai có thương cậu ấy không ?

Bị câu nói của Hoàng Nhi như đánh trúng vào tim , anh khựng người , cứng họng mấp mấy vài chữ không rõ .

- Hai đã không trả lời được thì cũng đừng làm cậu ấy thêm buồn nữa . – nói rồi Hoàng Nhi đóng mạnh cửa đến nỗi tạo thành gió thổi vào anh .

Đôi mắt anh trở nên ảm đạm , cả cơ thể như mất hết sức lực . lấy chiếc áo khoác mặt vào rồi chạy đến F3 club .

Mới trôi qua vỏn vẹn chỉ có một tiếng đồng hồ mà anh đã uống hết hai chai Chivas 18 , cứ uống không ngừng nghĩ , từng em, từng em xinh tươi đến ngồi lại gần đều bị anh đuổi đi .

- À, Hoàng Long hiếm lâu lắm rồi mới thấy anh ở đây – một nữ bi-a ăn mặt gợi cảm đến vuốt ve anh .

- Cút ! – anh gằn giọng nói .

- Em sẽ chăm sóc anh chu đáo mà – cô ta cố ý nãy vòng một mình lên .

- Tôi bảo cô cút có nghe không ? – anh như một kẻ điên , ánh mắt hung tợn gằn lên những tia đỏ .

Nữ bi-a thấy vậy liền chạy đi , không dám bén mãng lại gần nữa . cứ tiếp tục uống cạn hết ly này đến ly khác . giờ đây anh cảm thấy nhớ nó , nhớ nó rất nhiều , càng lo lắng bao nhiêu thì anh lại càng uống bấy nhiêu để làm vơi đi nỗi nhớ nỗi lo trong anh. Giờ đây anh như trở thành một kẻ điên nghiện rượu như thế này .

Anh tự trách bản thân là một thằng đàn ông vô dụng , tại sao lại nổi giận với nó , tại sao lại bỏ mặt nó lúc nguy hiễm , tại sao chỉ là lời yêu nó nhưng lại không nói ra?

- Hoàng Long , mày là một thằng bất tài ha ha – anh nói trong men rượu

- Hoàng Long , mày dừng lại đi – Quốc Huy chạy đến giật lấy ly rượu của anh .

- Trả cho tao .

- Mày coi mày bây giờ có còn là Hoàng Long không ?. – Đăng Khôi xách cổ áo anh lên , lôi qua sân vận động Chi Lăng ( nơi tổ chức các giãi thi đấu đá bóng ở thành phố đối diện F3 club )

“ Bụp” – Đăng Khôi đấm thẳng vào mặt anh một cú rất mạnh

Anh bị mất đà , kèm theo men rượu trong người loạng choạng ngã xuống .

- Để tao yên , bọn mày đi đi . – anh hét lên như kẻ điên .

“ Bụp” – Đăng khôi lại đấm thêm một cái nữa .

- Mày tỉnh lại đi , mày cảm thấy lo lắng thì sao không đi tìm cô ấy ? , mày thích cô ấy sao lại không dám thừa nhận , mày muốn cô ấy sao lại không chiếm lấy hả? – Đăng Khôi gằng giọng nói .

Quốc Huy chạy đến can hai người ra .

Nghe những lời nói của Đăng khôi anh đưa tay gạt mạnh tay Đăng Khôi ra khỏi cổ áo mình , môi nhếch lên cười .

- Nếu là mày , mày có nghĩ sẽ đến với cô ấy trông khi lỡ một mai sẽ làm cô ấy tổn thương hay không – anh lau vết máu trên khoé môi nói .

- Đúng ! tao nghĩ hơn hết cứ để Thế Hiển đến với Minh Anh đi , rồi xem ai sẽ là người khiến cô ấy đau khổ hơn . – Đăng Khôi cười nửa miệng .

Những lời Đăng Khôi vừa nói như thức tỉnh anh , anh ngồi dậy lấy lại bình tĩnh nét mặt đầy suy tư , phải rồi trong khi nó như một con chim cứ ríu rít bên cạnh anh còn anh thì cứ như tảng đá . anh và nó không chưa có chút quan hệ nào thì lấy tư cách gì được rằn buộc nó , lấy tư cách gì mà lại nổi nóng với nó lại còn gây tổn thương cho nó .

- Ê, không phải tao mới đấm có hai cái mà mày điên rồi chứ ?. – Đăng Khôi thúc vai anh .

- Hai đứa bây càng ngày càng giống hai đứa con gái rồi đó , sướt mướt quá – Quốc Huy cười chế giễu .

- Ha ha , ha ha , ha ha – cả ba nhìn nhau cười .

Tình bạn của phái nam đôi khi phải dùng nắm đấm thay cho lời nói , đôi khi không cần phải nói nhiều cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì .

- Nhậu đi – Quốc Huy xách thùng bia lên trước mặt hai người kia .

- Mày chu đáo quá đó Huy – Đăng Khôi chế giễu .

Quốc Huy nhún vai cười khoái chí … Đăng Khôi và Quốc Huy có hỏi vì sao anh giận nó nhưng chỉ trả lời băng quơ “ tao ghen” rồi cười mĩm cho qua . cả ba người cùng nhau luyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác .

---

Sau cuộc mây mưa với cô thư kí xinh đẹp của ba mình , trong lúc cô ta vào phòng tắm hắn tranh thủ điện thoại cho nó, nhưng luôn nhận được tín hiệu của tổng đài trã lời dùm , hắn hơi bực dọc trong người , mặt cau có .

Cô thư kí từ trong đi ra thấy vậy , liền có cảm giác bất an suy nghĩ mông lung rằng bản thân đã không nhiệt tình cho nên hắn mới như vậy , trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông chạy đến chổ hắn mơn trớn .

- Thế Hiển , em xin lỗi hôm nay em hơi mệt . – cô thư kí vòng tay qua eo hắn .

Hắn đang mãi mê bấm điện thoại nên bị giật mình khi con sâu kia đang nhoi nhoi từ phía sau .

- Tôi làm em mệt à – giọng nói hắn như có ma lực thu hút đối phương , tay hắn vuốt lên mái tóc còn ướt của cô thư kí .

- Không phãi vậy . Chiều nay ông chủ hơi … mạnh tay một chút – cô thư kí thẹn thùng trã lời lí nhí .

Hắn hơi nhếch môi lên , trong bụng cười thầm cho người phụ nữ trước mặt mình , cô ta thật biết diễn diễn còn đạt hơn cả Ngọc Huyền , ôm cô ta vào lòng hắn vuốt ve vỗ về trìu mến .

- Ông ta hành hạ em bao nhiêu , thì Thế Hiển tôi sẽ quan tâm em hơn bấy nhiêu .

Người ta nói đúng “ mật ngọt thì chết ruồi” cô thư kí nghe những lời như rót mật vào tai liên xiêu lòng như chết ngã vào hắn . Giờ có phãi chết dưới tay lão già hung tợn kia để giúp người tình trẽ này cô ta cũng can tâm tình nguyện .

Đẫy nhẹ hắn ra cô ta đi đến giõ xách của mình lấy ra một thứ gì nho nhỏ đem đến đưa cho hắn .

- Thế Hiển , đây là một số hồ sơ hợp tác kinh doanh gần đây của Chủ Tịch anh xem có giúp ít gì được không – cô ta đưa một usb nhỏ cho hắn .

Không ngoài dự đoán của hắn , chỉ vài lời nói đùa cho qua của hắn hôm trước qua điện thoại , thì cô ta đã giúp hắn lấy hồ sơ mật như thế này . Hắn tự hào về bản thân mình .

- Hôm trước tôi chỉ nói đùa mà em làm thật sao – hắn giã vờ như không muốn cô thư kí nguy hiễm , kéo cô ta lại ngồi trên đùi mình .

- Không sao , chỉ cần vì anh em sẽ làm tất cả . – cô ta tựa vào vai hắn mà cười mĩm .

- Bây giờ , tôi còn là một thiếu gia . lỡ mai sau tôi không còn gì nữa liệu em có muốn bên tôi không ? – đôi mắt hắn trở nên buồn bã .

Những lời hắn vừa nói thêm đôi mắt buồn , làm cô thư kí thấy xót cho hắn có chút lo lắng .

- Anh là con trai ruột của ông ấy mà .

- Nhưng ông ta sẽ không để tôi thừa kế ông ta không thích tôi , trừ phi tự tôi cướp lấy – hắn thở dài .

- Thế Hiển , em sẽ giúp anh dù bất cứ giá nào – đôi mắt cô thư kí trìu mến .

Như đạt được mục đích chính hắn dùng ánh mắt ma mị mà nhìn cô ta , kìm lòng không nổi dục vọng trong người cô thư kí như trổi dậy , cô ta chủ động hôn hắn một cách mạnh bạo và say sưa , thức ăn đã dâng tới miệng thì hắn cũng không ngu tới nổi mà từ chối cả hai chìm đắm trong thiên đường tình ái .

---

Nó thức dậy vươn vai đón chào ngày mới “ Á” – nó rít lên vì vết thương trên mình làm đau .

Quơ tay lấy điện thoại cũng đã mười một giờ sáng , thật không tin nỗi từ khi chuyển sang nhà anh thì chưa có ngày nào nó ngủ nướng nhiều như hôm nay , bần thần nó nhớ lại những buổi sáng .

“ - cho cô năm phút nữa không dậy thì đừng trách tôi – anh đứng bên cạnh càu nhàu , tay khoanh trước ngực , nó dù không muốn cũng phải bò lết ra khõi chăn ấm nệm êm” .

“ reng… reng… reng…reng – anh lấy chiếc đồng hồ mà để sát ngay lỗ tai nó trong khi nó đang say sưa trong giấc mơ”

Rồi cho có khi là cuối tuần nó khóa phòng , khóa máy , tắt chuông thì anh cũng chẳng tha cho nó .

“ rầm rầm rầm” – anh liên tiếp đập tay vào thành cửa kêu lên nhức nhói , có muốn ngủ cũng chẳng được nữa .

Rồi có hôm đang yên ấm , anh ở đâu chạy vào hất tung cả chiếc mền làm nó lăng lóc xuống sàn nhà lạnh ngắt cả da thịt .

Bất giác nó ngồi cười ngây dại khi nhớ về những buổi sớm mai thức dậy đều có anh ở bên cạnh càu nhàu , nay lại phải tự giác dậy một mình có chút trống trãi thở dài ra .

- Ông thần tài thổ địa, ông bà cố, ông bà ngoại nội, cha mạ ơi con nhớ Hoàng Long quá , muốn giận mà giận không được thì con bé phải làm thao làm thao ?– nó úp mặt vùi mình vào chăn đạp loạn xạ , kêu gào như là một đứa trẻ lăn ra ăn vạ bố mẹ .

Đánh nhau với tấm chăn một hồi nó thoáng mệt nằm suy nghĩ băng quơ về chuyện hôm qua , không phải nó nghĩ về những con người đã hành hạ nó mà nó suy nghĩ về anh nhưng mãi cũng không hiểu chuyện gì mà khiến anh giận như thế .

“ tại sao anh ấy lại bực bội mình vậy nhỉ ?”

“ còn anh với tên Thế Hiển kia có mâu thuẩn gì ??”

“ mình phải tìm hiểu mới được , nhất định …”

Nó xoay qua cầm lấy điện thoại thì liền hoảng hốt , không thể tin vào mắt mình đang thấy .

Nguyên một lish dài số điện thoại trên danh bạ lưu là “ Tên ôn dịch (30)”.

-Tên điên này ăn rảnh quá điện mình chi nhiều vậy? – nó lầm bầm chữi rủa hắn khi thấy cả nùi cuộc gọi nhở

- Sax, Cái gì thế này? – nó hốt hoảng tập hai khi thấy “ Người tôi yêu ( 58 ) ”

Anh gọi tới năm mươi tám cuộc nhưng lại không hề hay biết , lần này thì nó chết chắc với anh rồi , bình thường một cuộc gọi nhỡ cũng đủ ăn không ngon ngủ không yên rồi , lần này bao nhiêu đó cuộc thì sao sống qua con trăng này đây .

Nó thầm khóc trong lòng mặt méo xệch đi , đang muốn khóc lóc vì mấy cuộc gọi nhỡ thì điện thoại đổ chuông làm nó giật mình mém tí rơi luôn điện thoại .

“ Người tôi yêu” – nó lúng túng nghe mấy .

- À , à alo . - nói rỗng roét

- Ở đâu ? – anh hỏi cọc lóc , giọng nói có chút ngáy ngủ .

- Hỏi chi ?

- Sao cả đêm không về nhà ?. – anh gằn giọng hỏi .

- Không thích về , không muốn gặp anh – nó cũng nghiến răng nói từng chữ .

“ tút … tút ” – anh không nói gì nữa , cúp máy cái rụp .

- Hứ , anh lại còn không biết xin lỗi tôi ư , đã thế thì đi luôn hứ – nó chửi lẫm bẫm

- Cơ mà , tôi nhớ anh lắm . – nó cứ vậy gào thét trong phòng mà độc thoại như vậy …

Lúc thức dậy đầu còn hơi choáng váng , nhưng vẫn quơ tay trên nệm tìm kiếm cái điện thoại mà gọi cho nó . Ngờ đâu vừa nghe mấy thôi là đã cãi nhau chí chóe với nó rồi , lúc nãy vừa nghe câu cuối cùng của nó anh ném thẳng điện thoại vào tường .

- Cái con nhỏ Minh Anh này – anh cáu lên .

Thật ra trước khi điện thoại anh muốn hỏi nhẹ nhàng nó , xin lỗi nó rồi muốn biết nó đang ở đâu để chuẩn bị qua đón nó , cho nó bất ngờ vậy mà mọi chuyện đã ngược lại hết tất cả .

- Tốt nhất cô đừng để tôi bắt được , không thì chết chắc – anh cầm tấm hình của nó mà nghiến răng nói .

Tấm hình này có một lần anh đã chụp lén khi nó bị bệnh,lúc đó hai người ngủ cùng anh lấy điện thoại chụp lại mà nó không hề hay biết , anh đem đi in ra để dưới gối , nhưng chỉ có mình anh biết về điều đó .

Giờ đã hết cách thì đành phải xuống dò hỏi từ đứa em gái của mình mà thôi .

Anh kéo ghế ngồi vào bàn , mà Hoàng Nhi không thèm nhìn lấy một cái , anh cũng rõ là nhỏ em gái đang giận mình .

- Hoàng Nhi , Minh Anh ở đâu ?

- Ấy chà , đại thiếu gia nhà tui mà cũng biết quan tâm người khác quá ha – Hoàng Nhi liếc xéo nói móc .

- Hoàng Nhi ! – anh cáu lên gọi .

- Cậu ấy nói giận hai , nên không muốn gặp hết . – Hoàng Nhi trã lời cọc lóc .

Vừa hay Quốc Huy mới vừa đến , thấy vậy Hoàng Nhi như có cứu tinh đứng dậy chạy vội lấy túi xách rồi lôi kéo Quốc Huy đi .

- Hoàng Nhi đứng lại đó . – anh nói với tới , nhưng mà Hoàng Nhi đã nhanh chân chạy lẹ , để lại cho anh cục tức …

Anh đứng thừ người ra , mặt thoáng buồn , nhìn xung quanh ngôi nhà đâu đâu cũng là hình ảnh nhí nhố của nó vậy mà giờ đây chỉ có mỗi mình anh đang cô đơn trong căn nhà rộng lớn như thế này thêm những lời nói của Hoàng Nhi khi nãy nữa càng làm anh thêm nhiều tâm trạng .

- Em hờn dỗi anh ư ? – anh nói lẫm bầm thở dài .

---

Đi trên đường Quốc Huy mở miệng hỏi hang vấn đề của Hoàng Nhi khi nãy .

- Em với nó sao vậy .

- Thì anh hai hỏi Minh Anh ở đâu đó , em hứa rồi nên không nói . – Hoàng Nhi phụng phịu .

- Hôm qua cậu ấy buồn lắm đó , uống bia như uống nước lã . - Quốc Huy bênh vực anh

Nghe những lời của Quốc Huy , Hoàng Nhi cảm thấy hơi mũi lòng cho anh trai của mình , nhưng nghĩ đến Minh Anh thì cô lại cứng rắn hơn .

- Mặt kệ , cái giá cho tội ăn hiếp Minh Anh đó .

- Không thương anh hai nữa sao ? – Quốc Huy nhếch mày nhìn sang

- Không , chúng ta ghé chổ Minh Anh trước đã nha – Hoàng Nhi đề nghị .

Quốc Huy gật đầu mĩm cười đồng ý thuận theo , sực nhớ gì đó Hoàng Nhi xoay sang

- À , đặc biệt là anh đó anh mà nói cậu ấy ở đâu là biết tay nghe chưaaaa – Hoàng Nhi nghiếng răng tay thì nhéo vào hông Quốc Huy làm anh nhăn nhó .

- Á á , anh biết rồi vợ , thả ra đi đau quá đau quá .

Thấy Quốc Huy thành khẩn Hoàng Nhi mĩm cười cho qua . rồi hai người cùng nhau luyên thuyên cười nói vui vẻ suốt đoạn đường ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.