Thầm Yêu

Chương 119: Sóng gió đi qua, an yên đã đến !




Trước màn hình máy tính, Minh Anh gần như rất tập chung mười đầu ngón tay gõ lách cách đến nỗi không hề hay biết anh đã đứng từ phía sau lúc nào. Không một chút mảy may phát hiện. Anh không lên tiếng, cứ đứng sau cười mĩm xem cô “ Vợ” làm gì …

Nó vẫn cứ truy cập từng trang, cứ mở ra một trang mail hay bản dự định kế hoạch nó liền chảy toát mồ hôi, quả nhiên chuyện chẳng đơn giản như cách mà nó nghĩ “ Hợp tác” không hề như nghĩa đen của nó mà “ Hợp tác” là để nuốt trửng lẩn nhau. hai mắt Minh Anh tròn xoe, thật may mắn vì nó ở đây nếu không cả đời này cô trả cho Hàn Thuyên cũng không hết được,cô đã đánh giá quá thấp Hoàng Long, người như anh làm gì có thể để mặc xác cho người khác điều khiển.

Hàn Thuyên đánh anh một, anh lập tức đánh lại mười, lão Trương muốn ép buộc anh mười anh liền mượn gió bẻ măng ép lão Trương đến một trăm. Nếu như nó suy đoán không lầm, khi biết mối quan hệ của nó và anh, cô ấy đã lên kế hoạch và sắp xếp một cách tỉ mỉ, chỉ cần lợi dụng mối quan hệ đó Hàn Thuyên có thể tiếp cận dễ dàng.

Phút chốc nó rùng mình điều nó đang nghĩ chắc không phải là sự thật chứ, cắn môi “ Thật là đáng sợ, chẳng lẽ…”

“ chẳng lẽ thế nào?” anh hạ thấp người, đôi môi thì thầm bên tai nó lẩm bẩm.

Nó giật bắn người, hoàng hồn tay nhanh chóng đóng mạnh laptop của anh lại, như muốn vở vụn.

“ tôi có thể mua lại máy mới, nhưng em có chắc lấy lại dử liệu cho tôi”

“ tôi…tôi chỉ là ngủ không được nên muốn lên mạng tìm hiểu một chút” nó nuốt nước bọt, trả lời ấp úng.

“ tìm hiểu? em có chắc trên mạng thông tin chính xác hơn tôi?” anh cười nhếch, hạ thấp người xuống, mặt sấp mặt bốn mắt nhìn nhau.

“ Em cắn môi? Minh Anh điều đó chỉ xảy ra khi em suy đoán được suy nghĩ của tôi và đang lo lắng” nụ cười của anh đầy sảng khoái tự tin “ em đang nghĩ gì thì chính xác nó là như vậy”

“ Anh… anh đừng có tự mảng về bản thân mình như vậy” nó chống hai tay cố đẩy anh ra.

Ánh mắt sắc bén, anh muốn lật mặt nó! Đúng! lật mặt ngay lúc này, đùa giỡn ba tháng qua như vậy là đủ rồi. Anh không có kiến nhẫn đợi chờ thêm nữa, đánh càng nhanh càng tốt, mai có đánh với Vũ Hàn Thuyên một trận chết dở sống dở, thì ngay lúc này anh cũng phải chấm dứt trò mèo vờn chuột suốt mười năm qua với Minh Anh.

“ Là tôi tự mãng, hay em cố tình trêu đùa tôi. Minh Anh! Em còn cố tình mất trí nhớ đến bao giờ?”

“ tôi không cố tình” hàng mày nó chau lại khó chịu.

“ vậy những thứ này là gì?” anh mở laptop chỉ thẳng vào mình hình, đồng thời tay mở từng trang lập trình và dự án và cả nhưng email ra lệnh hủy toàn bộ xuống cấp dưới, mọi hoạt động ngầm của anh gần như đang dừng lại, số cổ phiếu khống cũng trở thành cố phiếu sống. Thậm chí cô còn cố tình mở một đường sống cho lão Trương…

“ Anh đã biết từ đầu?” nó hơi có chút khó chịu, có chút hờn dổi trong lời nói.

“ từ giờ tôi cho em hỏi tôi bất kì câu hỏi nào” anh khoanh tay bình thãn đáp.

“ anh sẽ thành thật trả lời” nó hơi nghiêng đầu tra hỏi.

“ em đang so sánh tôi với người nào?”

Chột dạ, nó tự tránh sao lại hỏi ngớ ngẩn thế, nó thôi lãng phí thêm liền một mạch hỏi rành mạch tất tần tật các câu hỏi, thấy Minh Anh ho khang lại nhảy mũi vài tiếng, anh không vội trả lời ân cần bế nó đến giường, sự tình đến thế này rồi nó cũng không chống cự nữa, vòng tay ôm cổ anh im lặng để anh chiều chuộng.

“ em uống đi”

Nó nhận lấy cốc nước từ anh,anh cũng ngồi xuống bên cạnh để nó tựa vào giải thích từng thắc mắc cho nó nghe.

Thật ra cuộc sống bên Anh của nó như thế nào anh đều biết rất rỏ, từ kiếm việc làm thêm hay việc học gần như anh đều cho người tiếp cận bí mật nhưng nó ngu ngơ chẳng thể nào phát hiện ra được. Lần anh đến nước Anh là cố tình, lúc gặp chạm mặt trước quán cà phê hay ánh nhìn qua taxi anh đều bắt được chỉ là do nó tự ý bỏ đi, anh chẳng hà cớ gì không giả vờ như không thấy, để rồi về đến khách sạn anh cuồng điên tự đấm vào ngực mình rồi vò đầu bức tóc như kẻ khờ.

Sự tình cờ gặp gỡ và làm việc với nhau quả thực là do duyên số và tình bạn giữa hai người nhưng từ khi Hàn Thuyên biết được chuyện tình giữa anh và nó cô đã cố tình tạo ra những chuổi sự kiện để nó trở về, anh cũng nói rằng “ Hàn Thuyên rất biết nắm rỏ tình hình, biết người cạnh mình là một lá bài chắn cũng là điểm yếu của anh nên thuận lợi tiến hành trong mọi việc. ”

Dùng PARKSON và nó để trở về tiếp cận Gmeiner, sau đó lại mượn anh công kích Trương Thị vì Hàn Thuyên biết rõ anh không từ bỏ nó, nhưng cô ấy cũng đã quá khinh địch từ đầu anh đã cố tình dẫm lên con đường mà Hàn Thuyên giăng bẫy, khiến cô ấy nghĩ mình đã tiến hành theo kế hoạch một cách thuận lợi lại không nghĩ đến việc quả quýt dày thì có ngón tay nhọn,từ lâu anh đã đoán ra từ trước thậm chí còn cố tình giúp đở cho suông sẻ hơn chỉ là anh giả vờ ngu ngơ, quả thật đáng sợ, nếu không sợ thì không phải là người! cô thầm bụng khâm phục anh “ cao tay, cao tay”.

Minh Anh có hơi mũi lòng, xen lẫn chút buồn bã cay cay nơi đỉnh mũi nhưng cũng rất biến ơn Hàn Thuyên rất nhiều.

“ Quả nhiên, không ai cho không ai thứ gì. Nhưng không có Hàn Thuyên liệu có em như hôm nay, cô ấy là nữ nhi lại đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy cũng không quá đáng, Hoàng Long à ”

Anh ôm nó vào lòng “ Em đừng lo, anh không phải hạ người ép người khác đến đường cùng, Chỉ là anh đang trừng phạt cô ấy, còn nữa không có cô ấy em nghĩ anh sẽ cho phép ở nước Anh tận 8 năm bơ vơ à.” anh cười mĩm.

Nó thấy làm khó hiểu, ngước mặt phân trần nhìn anh ngây ngô “ Trừng phạt”

“ ừm, anh rất giận cô ấy dám đem tình yêu của hai chúng ta ra làm ván cược kinh doanh!”

“ anh dừng lại được không, dù gì cũng không thể trách cậu ấy được” nó rúc vào lòng anh, giọng lí nhí, ngón tay gải gải nhẹ một bên ngực anh, rỏ nịnh!

“ chẳng phải em thay anh làm hết rồi sao?” anh hướng mặt về máy tính, cười mỉm.

Nó quay hẳn sang anh ôm chồm lấy anh như đứa trẻ “ Em yêu Anh” nó nói khá lớn, cảm tạ thần linh vì phòng có cách âm, nụ cười ấy ngập tràn hạnh phúc sau bao ngày tháng than trầm.

Hoàng Long ghé sát tai nó thầm thì “ Vợ à, anh ăn CHAY khá lâu rồi” anh nhấn mạnh ma mãnh.

Sau bao sóng gió hôm nay cả hai lại một lần nữa hòa nguyện vào nhau cuồng si, chẳng phải cưỡng ép hay giận hờn, chẳng phải vồ vập những cái hôn vội những cái âu yếm nhớ nhung không có được, chẳng phải những sự kiềm nén giận hờn nhau. Rạng sáng nay họ nguyện vào nhau nhưng đôi uyên nồng cháy giữa biển lữa hạnh phúc ngập tràn ánh trăng thanh, những gì tuyệt đẹp nhất trần giang đều tụ họp lại lúc này.

Cũng đêm hôm ấy nhiều sự việc, nhiều nổi buồn dấu kín trong lòng của anh nó mới được biết tất cả, tất cả từ lúc gặp nhau nơi trường học cho đến lúc trưởng thành, năm tháng ấy anh trân và trọng thương yêu nó rất nhiều, chỉ là nó quá ngu ngơ ngây thơ không hiểu được đằng sau những sự lạnh lùng vô tâm nơi anh là cả trái tim ấm áp, luôn bảo vệ nó dù cho có cách trở như thế nào, dù cho đó là một vòng trái đất xa xôi, anh vẫn ở đó…

Thời gian thấm thoát đưa thoi, nhanh đến nỗi người ta chỉ cần chớp mắt mở mắt, đến độ mấy xuân bận qua cũng chưa biết, người ta cũng chẳng nhìn ra được mình nữa, chỉ còn ai kia ngoảnh mặt lại tìm kiếm một chút bình yên còn sót lại. Thế mà chỉ còn nổi đau xót xa và chút kỉ niệm còn vương vấn đặt lại.

Mưa phùn lại lất phất rời, bó hoa cúc trắng Minh Anh đặt lên nấm mồ lạnh lẽo, cả sáu người ngồi xuống cạnh người con trai thu mình đâm chiêu nhìn ngắm tấm ảnh trên bia mộ. Ngước nhìn một cái đã tròn một trăm ngày Ngọc Quỳnh ra đi, có lẽ Đăng Khôi đã đến từ rất sớm, tóc anh đều ướt hết cả rồi.

“ Các cậu nhớ không, tầm ngày này vài năm trước chúng ta cùng cô ấy nướng thịt phải nhỉ” Đăng Khôi cười, anh cười chua xót.

.

Hoàng Long đặt tay lên bờ vai lạnh lẽo của anh trấn an “ Bên kia cô ấy đang hạnh phúc”

Đấy mắt Đăng Khôi hằng sâu, anh ngước mặt nhìn trời cao thu lại giọt nước mắt, chỉ có thế anh mới cảm thấy khá hơn, từ trong túi áo anh lấy ra một USB đưa cho Hoàng Long “ tâm nguyện cuối cùng của cô ấy”

“ Em nghe nói anh đi sang Anh định cư cùng gia đình” nó quan tâm hỏi.

“ ừm” anh đáp trầm lặng, đôi môi hơi cong không che được nổi buồn “ Đừng giận cô ấy, tất cả đều do anh mà ra”

“ Anh đừng tự trách mình nữa, có lẽ ở thế giới bên kia Ngọc Quỳnh sẽ thật sự vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta cứ thế này, cậu ấy không thể thanh thản ra đi được”

Không ai nói gì, ánh mắt ai cũng than trầm những suy nghĩ khác nhau. Chỉ khi mất đi, anh mới nhận ra rằng mình đã không trân trọng những gì mình từng có, tháng năm đi qua như nước gió mây trôi chỉ là khi quay đầu lại lòng đã ngẩn ngơ.

Hay là đứng trước một tình cảm quá lớn, làm người ta cảm thấy sợ, vì sợ không giữ được nên chọn cách…rời xa? Thanh xuân của Ngọc Quỳnh trải qua là như vậy rất buồn rất tổn thương và cũng rất sớm để cô xa thế giới này nhưng đổi lại cô đã dùng thanh xuân tươi đẹp nhất đời mình để yêu một người…

Từ khi thất bại dưới tay Vũ Thị và Gmeiner lão Trương đột ngột bị tai biến trở nên hôn mê sau, suốt mấy tháng chữa trị vẫn chưa tỉnh. Tiền bạc của cải còn sót lại trong nhà cũng theo thời gian mà không còn gì cả, căn nhà biệt thự tiền tỉ cũng được bán lại với giá rất rẻ, tuy cô không giận Hoàng Long nhưng cũng không hà cớ gì phải ở lại làm việc cho người hại gia đình mình ra nông nổi này, cô từ chối tất cả mọi sự giúp đở từ anh.

Giờ đây thay vì làm tám giờ hành chính, công việc nhẹ nhàng mức lương hai ngàn đô mỗi tháng nay cô lại càng cận lực hơn với lịch làm việc dày đặt, nhờ có họ hàng cô chạy được vào một chân nhân viên trong một công ty trái nghành, tăng ca đều đều đồng lương lại ít ỏi, áp lực cũng nhiều hơn gấp vạn lần, ba triệu mỗi tháng tính cả tăng ca cũng chỉ vọn vẹn bốn triệu, tiết kiệm như thế nào cũng chỉ đủ tiền thuốc men cho cha.

Mẹ cô từ lúc sinh ra cho đến lớn lên cũng chưa phải đi phục vụ ai bao giờ, ấy vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh mẹ sáng sớm nấu xôi buông bán lề đường làm lòng cô chạnh lại đến nghẹt thở. Cô cũng đành âm thầm từ bỏ tình cảm của mình, chỉ mong cha mẹ có cuộc sống ổn định hơn, chỉ có cô mới biết được cô nhớ người đó đến chừng nào nhưng vẫn cố tình tránh mặt.

Công việc dày đặt Kobe chẳng để tâm, anh xin hẳn visa ở lại Việt Nam trong vài năm, thuê một căn nhà nhỏ gần Thiên Nhi để tiện qua lại mặt cho cô năm lần xua đủi anh, anh vẫn dứt khoát không buông bỏ.

Hôm nay cũng vậy, tầm từ sáng Thiên Nghi đã phải dậy sớm đi giao sữa, tiếp đó lại vào viện thay mẹ chăm cha, bước chân vội vã đi trong khuông viên bệnh viện cô không chú ý suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước, thật may Kobe đã nhanh tay đở lấy cô.

“ Để anh chăm bác trai, em cứ đi làm đi, kẻo trể. Đã ăn gì chưa” Kobe ân cần nói.

Thiên Nghi cố gắng kiềm nén, cô chỉ liếc xéo đẩy anh ta ra rồi tự ý bỏ đi.

Kobe vốn không nhịn thêm được nữa, khi thấy tay cô cầm ổ bánh mì, nắm chặt cổ tay níu kéo cô “ Em có ghét tôi thế nào cũng thương bản thân mình một chút được không hả”

“ Kobe, đây là bệnh viện tôi không muốn sáng sớm lại cải vả lớn tiếng với anh ở đây, còn nữa ông ấy là cha tôi không liên can gì đến anh, tôi cũng không cần anh can thiệp vào cuộc sống của gia đình tôi”

Sự quan tâm của Kobe, yêu thương của anh từ lâu đã khiến cô rung động, à không đã yêu anh từ lâu, nhưng nếu là trước kia cô có thể không chút suy nghĩ mà ngã vào lòng người đàn ông này, nhưng còn bây giờ cô xứng sao. Hoàng tử và lọ lem? Chỉ có trong chuyện cổ tích hơn nữa cô chẳng phải lọ lem, cô không xứng với anh quả là không xứng.

Chỉ đành dùng lời nói cay đắng, mong sao anh ghét bỏ cô, dẫu cô cũng đau đớn lắm.

“Nhưng anh thích can thiệp” Kobe chẳng nhường.

“ Anh…” mặt cô đổ phừng, đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ còn hai tiếng nữa là vào ca cô chẳng thèm để ý anh nữa, liền giận giữ vùng tay thoát khỏi anh.

Nhưng Kobe nào đâu dễ dàng để cô đi như vậy, anh liền bế sốc cô lên giữa thanh thiên bạch nhật mặt cho Thiên Nghi đang thét gào đánh anh túi bụi “ bỏ tôi ra, tôi không có thời gian đua với anh”.

“ Em ngồi đây ăn đi, uống thêm cái này nữa” anh đưa cho cô thêm một hộp sữa chua.

Cử chỉ ân cần quan tâm ấy, dù lạnh đến đâu cũng trở nên mềm nhũn, cô chẳng thiết nói gì thêm nhận lấy.

“ Bác trai vừa được đưa đến phòng trị liệu kiểm tra sức khỏe, bác gái cũng đã mệt mỏi nhiều ngày rồi, tôi đã xin phép ở thay em. Còn bây giờ, tôi xin phép em hãy nghe tôi, ăn nốt phần này và đợi tôi một chút tôi sẽ đưa em đi làm được không?”

Kobe tự ý nắm lấy đôi bàn tay cô thành khẩn, tình cảm chân thành ấy hiện rỏ mồng một cô không cách nào từ chối, ngoài cách gật đầu đồng ý nghe anh.

“ Tôi đi đưa bác trai về phòng bệnh”

“ Vâng”

Kobe vừa quay lưng chưa kịp bước, Thiên Nghi đã ngại ngùng nắm lấy một ngón tay anh. Lòng Kobe nhộn nhịp cùng một chút ngạc nhiên, đầu nghiêng nghiêng nhìn cô lấy làm khó hiểu.

“Kobe, em thế này liệu anh có còn muốn bên em?”

Anh phì cười, tay xoay lấy mái tóc cô “ Ngốc! thế này là thế nào. Mà có thế nào thì anh cũng yêu, nhất định vậy”

Khi anh đi rồi cô cũng chẳng dám ngước mặt lên trông theo, vừa vui lại có chút xuyến xao mặt đỏ hửng như cà chua chín mọng, môi không ngừng tủm tỉm cười

Tiếng chuông đổ, cô vội bắt máy “ mẹ hả, con đang ở bệnh viện”

“ Mẹ đừng lo, con đang ăn phở ngon lắm ấy, còn có cả nước sâm”

“ vâng, con sắp xếp một chút sẽ đi làm ngay”.

Bánh mì cô ăn hằng ngày cũng trở nên ngon miệng hơn, sữa chua thơm ngon béo bổ! chính xác là như vậy, lời nói dối hằng ngày cũng chẳng làm cô nặng nề như mọi hôm …

Úc, 9: AM.

Zen đang thử bộ váy cưới đuôi cá phối ren và đính cườm tinh tế, chiếc váy này cũng là món quà từ Uyển Nhi, đặt nhà thiết kế nổi tiếng tại Ý thiết kế dành riêng cho cô.

Vóc dáng của Zen vốn nhỏ nhấn, chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát cơ thể càng làm tôn lên các đường cong cơ thể quyến rủ,kết hợp thêm phần hở lưng chữ U lộ rõ làn da trắng mịn, chỉ thử thôi mà cũng không tin nổi người trông gương chính là mình.

“ Chà, tiếc quá em trai thân yêu của chị không xem được cô dâu của mình lúc này” Minh Anh chấp môi lắc đầu, tiếc rẻ cho em trai mình.

“ Chị còn nói, em chưa xử anh ấy đó. Chỉ xem còn bao lâu nữa là đến ngày cưới rồi, ấy vậy mà giờ người thử váy cưới cùng em là chị, chọn thiệp, nhà hàng, trang trí cũng là em, anh ấy chẳng cần làm gì cả chỉ cầnđến ngày khoát bộ vest thế là xong” Zen vừa soi gương nhìn ngắm, miệng vừa lẩm bẩm mắng chồng tương lai.

Nó phì cười, tự ngẩm tốt hơn không nên lên tiếng nói giúp ai, Win cũng muốn cùng Zen lo những công đoạn này thế nhưng PARKSON vừa rút tất nhiên Myler sẽ công việc dồn dập đếm không xuể, người đứng đầu Myler thì càng không có thời gian nghĩ ngơi thật thương, còn Zen, cô dâu nào chẳng muốn cùng chú rể chuẩn bị từng chút một cho đám cưới của đôi mình cơ chứ. Thôi thì kệ, miễng sao lễ đường có đủ cả hai thế là hạnh phúc.

“ Vợ yêu”

Bất chợt tiếng gọi “ vợ” vang lên thân thương, quần áo sọc sệt Win từ đâu chạy thẳng vào.

“ Anh bảo không đến được mà, sao giờ lại mò đến đây? Tội nghiệp em à” Zen nói dỗi

“ Em, quên cái này anh đã bảo quên gì cũng được, kể cả anh nhưng cái này phải ở trên tay em mà” Win chẳng buồn giải thích, cứ thế cầm chiếc nhẫn đính hôn đeo vào ngón tay Zen.

Dù có dỗi như thế nào nhưng hành động nhỏ này cũng đủ cô bỏ cả thế giới mà quay về với anh, anh chồng sắp cưới tội nghiệp khờ khạo của cô. Vốn thấy ghét, nên cô chẳng có ý định bỏ qua như vậy, tiếp tục làm mặt lạnh.

“ ừ đeo rồi, anh tiếp tục về công ty làm việc đi”

“ Ừ, anh đi đây. Tối anh sẽ cố gắng về sớm chúng ta cần ăn cơm” Win hôn nhẹ tráng Zen an ủi.

Zen tức xì khói, bặm môi “ Anh…”

“ Không cần đâu, tối nay em ăn cùng chị Anh rồi, anh khỏi bận tâm”

“ ừ” Win gật đầu “ chị hai, đưa vợ em ăn ngon chút nhé” nói rồi anh quay lưng đi, mặc kệ Zen ấm ức.

Đến đầu cửa chợt nhớ điều gì, liền quay lại “ À phải rồi, thiệp hôm qua em gửi anh, anh thấy màu trắng vẫn sang trọng hơn anh đặt rồi. Còn nữa, nhà hàng em nói em thích hôm đi ngang anh đã vào xem, không gian ấm cúng lại hợp lắm, à em nói em thích hoa cát tường phải không? chủ đạo cho đám cưới sẽ màu hồng, anh sắp xếp ổn thỏa với bên đó, ngày cưới chỉ cần em có mặt nhé thích gì cứ nói anh”

“ Zen à, anh thật trông đến ngày cưới”

nhanh như chớp anh hôn vội lên đôi môi đỏ mọng, rồi vội bước đi. Zen đứng ngây người chẳng kịp nói gì cả. Mấy ngày qua anh còn như chẳng thèm quan tâm chút nào ấy vậy mà giờ ngay cả nhà hàng cô thích đã hết suất anh cũng tìm được suất, thật là muốn người ta cảm động đến khóc.

“ e hèm, thấy chưa em trai chị tốt lắm đó chứ. Đủ chuẩn làm chồng”

Mặc dù rất vui ấy vậy Zen vẫn vờ như không là gì “ Anh ấy cưới vợ thì phải thế rồi”.

Hai chị em sau khi thử xong đồ cưới thì đến ăn tại một quán ăn nhỏ, khá ấm áp. Đất Úc lúc này đang là mùa đông rất lạnh tuyết rơi cũng rất dày.

Tiếng điện thoại cũng làm nó ấm lòng hơn, hơn tuần rồi mới có cuộc gọi từ anh.

“ Anh tra thời tiết, tuyết rơi em mặt ấm một chút”

“ Em biết rồi, anh có qua dự đám cưới không?”

Người đầu dây cười nhếch môi “ Chắc không rồi, công ty đang cần anh. Nhớ chuyển lời hộ anh phong bì sẽ rất dày”

Nó cảm thấy hơi mũi lòng, nhưng cũng hiểu được phần nào công việc của anh “ ừ em sẽ chuyển lời, nhớ không được bỏ bửa đấy”

Định tắt máy, người bên kia điện thoại liền níu lại “ Minh Anh, giường của chúng ta cũng lạnh”

Nó phì cười, không nhịn được “ anh nghiêm túc đi”

“Sao, anh nói không qua được hả” Zen liền tra hỏi.

“ Ừa, nói là chuyển phòng bì lớn” nó hơi ái ngại, nào ngơ phản ứng Zen lại khác.

“ Ha Ha, thật ra anh ấy không đến tốt hơn, cứ phong bì dày là em thích hà” Zen cười ngặt nghẽo.

“ Gì chứ, anh ấy qua có ý nghĩa hơn chứ phong bì làm gì chị có thể cho em nhiều hơn mà” nó vội binh.

“ Thôi xin, chị nghĩ thử xem không khí hỉ sự đang phấn chấn vui vẻ, nào ngờ mà lão tâm ba mươi tuổi lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì thế này u ám đám cưới em thành ra gì” Zen cố vờ làm bộ mặt lạnh của anh, rồi trề môi chê bai thấy rỏ.

“ Chắc chưa, chị lại nghĩ khác, có anh ấy thì đám cưới của em mới giống cổ tích và không ai là không đi” nó chảnh chọe khen “ Chồng”

“ xì, bênh chồng quá, bênh quá. Em thua”

“ Tất nhiên” nó nhún vai.

Hai chị em, dùng bửa với nhau nói chuyện vui vẻ trôi qua được nữa buổi, Zen sựt nhớ chuổi sự việc.

Vỗ tay một cái “ bốp” hai mắt tròn xoe “ Chị nghe tin đồn chưa?”

“ tin đồn?” nó tra.

“ là Đăng Khôi và Ngọc Quỳnh” Zen rỏ nhấn mạnh.

Chợt nhắc Ngọc Quỳnh khiến nó mũi lòng buồn bã, sự việc đã qua người mất cũng đã mất chỉ còn người ở lại dai dẵng trong sự ái náy buồn bả không ngui, không quên được.

“ Anh ấy, vì không chịu nổi cú sốc này nên chuẩn bị sang Anh định cư” nó trầm ngâm đáp.

“ ý em không phải vậy, vài năm trước có tin đồn Ngọc Quỳnh có con với Đăng Khôi”

Nó vội lắc đầu, cốc nhẹ lên đầu Zen “ Em học gì không học, lại học bọn nhà báo lá cãi săn tin bậy bạ”

“ Không phải, em không ý bới mốc chuyện riêng tư của Ngọc Quỳnh đâu, sự thật khi trước chị chưa trở về Ngọc Quỳnh đã mất tích một thời gian khá lâu đấy”

Nó chú tâm lắng nghe.

“ Khi đó báo chí bắt đầu đồn ầm về việc Ngọc Quỳnh rút khỏi showbiz, có bài còn đăng là cô ấy có thai với thiếu gia Đăng Khôi. Lúc ấy em cũng cho rằng nhảm nhí,nhưng đến một hôm em sang đây công tác vô tình đã trông thấy một người rất giống chị ấy, và bụng rất lớn như sắp sinh” nói đến đây Zen thầm bụng lở có gì không phải mong người khuất mặt linh thiên đừng trách cô.

“ Zen, chuyện này không đùa được. Chắc có lẽ em nhìn lầm, nếu như Ngọc Quỳnh có baby với anh ấy nhất định Đăng Khôi sẽ cho cô ấy một gia đình, mọi chuyện sẽ không đi đến bước này” lòng nó se lạnh nằm chặt tay Zen.

“ Em xin lỗi, chắc em nhìn nhầm thật làm sao có chuyện đó nhỉ. Hì”

Thật ra hôm qua đó cô gái ấy, cũng chỉ lướt qua thôi nhìn kỉ cũng không giống Ngọc Quỳnh.

Nhưng chỉ bấy nhiều đó thôi, chợt dấy lên trong lòng nó sự bắt an, cơ thể cũng trở nên khó chịu, không nhịn được nó liền chạy đến nhà vệ sinh nôn tháo nôn để. Lúc trở ra mặt mày trở nên xanh lét.

“ Chị ổn không”

“ Không sao, chắc tại thời tiết và thức ăn không quen miệng”

“ Minh Anh, tháng này có chưa?” nó trố mắt hỏi.

Nó bâng quơ lắc đầu, rồi cười ha hả “ linh tinh, tại sang đây tạm thời chưa thích ứng thời tiết thôi, chị không sao”

“ lúc nào cũng không sao, cứ thử cho chắc biết đâu có tin vui”

“ ừm để hôm nào rảnh”

“ trời, cạn lời với chị!” tới mức này Zen chỉ biết lấy tay đập tráng thua luôn với thái độ thản nhiên này của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.