Tham Vọng

Chương 10




Cánh tay Dịch Phong Từ đau gần một tuần, một tuần sau tháo băng, hoạt động tự nhiên.

Dịch Phong Từ nhân cơ hội Thẩm Nam Tinh đi dạy thì tới công ty một chuyến, khi Thẩm Nam Tinh về anh cũng vừa về tới nhà, trong tay cầm chứng nhận từ chức.

Thẩm Nam Tinh nhìn thấy chứng nhận từ chức này thì tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, hỏi Dịch Phong Từ sau này định thế nào?

Dịch Phong Từ mua một tờ báo tuyển dụng, khoanh mấy công việc không quá nguy hiểm nhưng cực kỳ vất vả đưa cho Thẩm Nam Tinh xem.

Thẩm Nam Tinh chọn trái lựa phải, cảm thấy cái nào cũng không thích hợp.

Thật ra cậu muốn anh tới công ty ba làm nhưng Dịch Phong Từ không thích làm phiền gia đình bọn họ, dù được ba mang về từ nhỏ nhưng đã đi làm thêm vào kỳ nghỉ từ sớm, kiếm ít tiền giao cho ba, coi như phí sinh hoạt của anh. Mấy năm nay còn gửi tiền đều đặn mỗi tháng cho mẹ, dù bọn họ không cần phần tiền này nhưng anh vẫn duy trì báo đáp ba mẹ theo phương thức của mình.

“Nếu không cứ suy nghĩ thêm đi.” Thẩm Nam Tinh cất tờ báo, nói với Dịch Phong Từ, “Có lẽ gần đây không có công việc nào tốt, hoặc là tìm thêm trên mạng vậy.”

Dịch Phong Từ gật đầu, dù sao cũng không vội, hỏi cậu tối nay muốn ăn gì?

Dạo này toàn là Thẩm Nam Tinh nấu cơm, nếu Thẩm Nam Tinh không muốn nấu thì kéo Dịch Phong Từ ra ngoài hoặc gọi cơm về, hôm nay Dịch Phong Từ tháo băng, chuẩn bị đổi đầu bếp.

Thẩm Nam Tinh đáp món gì cũng được, tủ lạnh còn vài nguyên liệu đơn giản, Dịch Phong Từ tùy tiện nấu cũng ra một bàn đầy đủ.

Lúc này Tạ Nguyên Nhất lại gọi tới, Thẩm Nam Tinh nhận điện, vẫn là chuyện hôn lễ của Trần Khiếu.

Người tên Trần Khiếu này cũng là bạn cấp ba của Thẩm Nam Tinh, không những là bạn cấp ba mà cấp một và cấp hai đều học chung một trường. Thành phố C có vài trường học có cơ sở vật chất tốt, mấy đứa con nhà giàu như bọn họ sao có thể nằm ngoài vòng làm ăn của các bậc cha chú.

Tuy nhiều năm không gặp nhưng ấn tượng của Thẩm Nam Tinh về Trần Khiếu vẫn luôn không tốt, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Dù sao Trần Khiếu từng cầm đầu đám bắt nạt Dịch Phong Từ, đại khái là lúc Dịch Phong Từ mới chuyển tới trường bọn họ, một đám người kéo anh tới phòng chứa đồ sau khu dạy học, thực hiện hành vi bắt nạt kẻ yếu.

Tuy Trần Khiếu đáng giận nhưng đây lại là cơ hội tốt để rủ Dịch Phong Từ về thành phố C với cậu.

Thẩm Nam Tinh đứng ở cửa phòng bếp nhìn bóng dáng Dịch Phong Từ trầm tư, nếu cậu có thể kéo anh về thành phố C, có lẽ cậu và ba có thể hai mặt giáp công, thuyết phục anh tới công ty nhà mình công tác.

Nếu không chờ đến khi anh tìm được công việc mới, cơ hội về thành phố C lại ít đi.

Hai ngày trước Thẩm Nam Tinh còn muốn trốn tránh ba, lúc này lại vì anh trai mà cảm thấy về nhà một chuyến cũng không có gì ghê gớm, dù sao Lâm tiểu thư gặp cũng gặp rồi, ba lại không thể yêu cầu cậu gặp lần thứ hai đâu nhỉ?

Thẩm Nam Tinh không do dự nữa, nói với Tạ Nguyên Nhất sẽ trở về rồi buông điện thoại đi vào phòng bếp, hỏi Dịch Phong Từ có muốn về cùng không?

Dịch Phong Từ không có ý kiến gì, đã lâu rồi anh không về thành phố C, nhân dịp này về thăm chú Thẩm dì Lam luôn.

Vừa lúc hôm nay Thẩm Nam Tinh dạy xong một lớp mẫu giáo bé, dành ra được mấy ngày nhàn rỗi, cùng Dịch Phong Từ thu dọn hành lý, đặt hai vé máy bay trở về thành phố C.

Thành phố C và A đều thuộc đô thị phồn hoa cấp 1, sân bay người đến người đi, số lượng chuyến bay cũng nhiều.

Lúc xuống máy bay, Dịch Phong Từ nhận một cuộc điện thoại, nghe giọng điệu hẳn là Cao Viễn gọi tới, Thẩm Nam Tinh vốn định chờ anh gọi xong thì cùng đi lấy hành lý nhưng Dịch Phong Từ lại bảo cậu đi trước, sau đó cầm điện thoại tới một nơi yên tĩnh.

Thẩm Nam Tinh nghi ngờ nhìn bóng hình phía xa, lại cảm thấy đối phương có lẽ không phải Cao Viễn, Cao Viễn ăn to nói lớn, lúc nói chuyện với anh hẳn không trầm thấp như thế.

Tuy nhiên có thể là chuyện tương đối quan trọng hoặc là các vấn đề như thiếu sự bàn giao rõ ràng trong công việc.

Thẩm Nam Tinh không nghĩ thêm nữa, ra chỗ đợi lấy hành lý, chờ hành lý chuyển từ băng chuyền ra.

Lúc này, một chiếc vali lớn màu hồng nhạt vọt qua trước mặt Thẩm Nam Tinh, bạn nữ bên cạnh nắm không chắc, nghiêng người sang chỗ cậu.

Thẩm Nam Tinh thấy vali kia rất nặng nên vươn tay giúp đỡ, vừa đặt vali xuống đất đã nghe thấy tiếng gọi kèm theo niềm kinh ngạc của bạn nữ kia.

Thẩm Nam Tinh ngẩng đầu, cũng thấy kinh ngạc: “Khương Đình Đình?”

Khương Đình Đình xõa tóc, mặc chiếc váy thun in đầy hình vẽ, khiếp sợ hỏi: “Là cậu thật à? Cậu cũng về tham gia hôn lễ của Trần Khiếu?”

Thẩm Nam Tinh gật đầu, nhìn thoáng qua vali của mình và Dịch Phong Từ, cầm lấy đặt xuống rồi cùng Khương Đình Đình lùi ra sau, “Cậu cũng thế?”

Diện mạo Khương Đình Đình xuất sắc, môi tô một lớp son mỏng màu đỏ.

Chiều cao của cô và Thẩm Nam Tinh không cách biệt nhiều, cùng xuất thân vũ đạo, cao gầy xuất chúng.

Hai người đứng cạnh nhau ôn chuyện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Khương Đình Đình đáp: “Đúng vậy, đánh chết tớ cũng không ngờ người kết hôn đầu tiên trong nhóm chúng ta là cậu ấy, loại người như cậu ấy vậy mà có thể cưới vợ? Vợ cậu ấy hẳn là Bồ Tát sống hạ phàm.”

Thẩm Nam Tinh cười nói: “Tớ cũng không ngờ, chẳng phải lúc đó cậu ấy thích cậu sao?”

Khương Đình Đình: “Nhưng lúc đó tớ thích cậu mà.”

Nói xong thì cười ha ha, Thẩm Nam Tinh cũng cười theo.

Thật ra hai người đều không cảm thấy xấu hổ vì khúc mắc hồi còn đi học này, Khương Đình Đình đánh giá hai chân càng thêm thon dài và gương mặ ngày càng xinh đẹp của Thẩm Nam Tinh, lại cảm thấy may mắn: “May là trong lòng cậu lúc ấy không có tớ, nếu chúng ta thực sự bên nhau, không chừng trước mặt người thân bạn bè, cậu sẽ đoạt hết phong thái của tớ mất.”

Thẩm Nam Tinh cũng khách sáo: “Lời này ngược rồi, nếu hai chúng ta thật sự ở bên nhau thì đời này tớ chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của thầy Khương mà thôi.”

Hiện giờ Khương Đình Đình là thầy dạy múa chuyên nghiệp được các trường đại học nghệ thuật săn đón, cũng tham gia một vài đoàn kịch nổi danh như Thẩm Nam Tinh, chẳng qua danh tiếng của Khương Đình Đình ở trong giới nổi hơn cậu nhiều, vẫn luôn duy trì phong thái quán quân những năm cấp ba. Nếu không phải hiện tại kiến thức cơ bản của Thẩm Nam Tinh đã không thành vấn đề, hẳn là sẽ tìm Khương Đình Đình chỉ giáo mấy vấn đề chuyên sâu.

Khương Đình Đình cười nói: “Cậu về một mình à?”

Thẩm Nam Tinh: “Không, tớ về cùng anh.”

Nói xong thì nhìn Dịch Phong Từ vừa lúc nhận điện thoại xong đang tiến về phía này nên chỉ cho Khương Đình Đình xem.

Hiển nhiên Khương Đình Đình cũng quen biết Dịch Phong Từ, mỉm cười vẫy tay với anh, rất hâm mộ cảm thán: “Không ngờ hai người đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi.”

Thẩm Nam Tinh cảm thấy lời cô nói hơi kì lạ: “Chúng tớ vẫn luôn ở bên nhau mà.”

Khương Đình Đình: “Tớ biết, rất không dễ dàng.”

Thẩm Nam Tinh chớp mắt, còn chưa nói thêm gì thì Khương Đình Đình đã thay cậu thở dài, bày ra vẻ mặt “Cậu không cần nói gì, tớ hiểu rồi” vỗ vai cậu, “Tớ ủng hộ các cậu.”

~Hết chương 10~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.