Chính Đức đế sải bước đến
đón, vẫn còn mặc giáp vàng, cũng chưa búi tóc, tóc dài tán loạn phóng túng
không chịu ràng buộc, mặt đầy bụi đường. Thần thái nóng nảy khẩn trương, lại cố
gắng áp chế ra vẻ bình tĩnh.
Chỉ Hạnh ý nghĩ như tia chớp,
mơ mơ hồ hồ đoán được một chút manh mối. Nhưng nàng vẫn hành quốc lễ, một chút
cũng không qua loa. Đúng, đời sau của Phó thị nam hàng nữ không hàng. Nàng sẽ
quỳ gối hành quốc lễ, chỉ vì nàng là "phu nhân Hứa thị của Phùng tổng tri
huyện Đại Yến", cũng không phải là Phó thị đích truyền khuất phục Mộ Dung
hoàng gia.
Lý cùng lễ, cho dù là trước
kẻ thù truyền kiếp cũng phải đứng vững cắn chặt.
Chính Đức đế thô lỗ qua loa
hành sư lễ, "Không cần, chúng ta đều biết, ta chịu không nổi lễ của cô.
Được rồi, ta chỉ đụng đến chút da lông, nhưng cũng tính là đệ tử ngoại
môn."
Ngươi gặp quỷ. Chỉ Hạnh ôn
tĩnh cúi mắt không nói, trong lòng lại mắng lên. Rà trộm sư, ai cho ngươi vào
ngoại môn? Nếu biết rõ chịu không nổi lễ của ta... Ta không tiếp lời, ngươi có
thể làm gì ta?
Nhưng đối với vô lại lưu
manh, định lý im lặng là vàng nhất định bị đánh vỡ. Hắn rất thẳng thắn nói,
"Ta tránh Tam Lang, sai người tra qua mẫu thân, bà ngoại, bà cố cô. Việc
này cũng không là bí mật gì, rất dễ tra xét. Chỉ là người đời buồn cười lại
không để ý đến phụ nhân khuê các, chưa từng hoài nghi qua... Cũng có thể là bà
cố cô trên giang hồ rất có tiếng tăm. ‘Hoàng phu nhân’, ‘thiết nương tử’, ‘thế
ngoại khách’... Y độc song tuyệt, đến gần không hay không biết, ‘võ nghệ cao
cường’ không đủ để hình dung một phần vạn thân thủ của bà ấy."
"Nhưng bà cố cô, lại là
thiên kim hầu phủ. Mặc dù là đời cuối... Nhưng phụ thân của bà cố cô, vẫn là
hầu gia. Hoàng phu nhân xuất thân thâm khuê, là đích trưởng nữ của Cố hầu gia.
Gả cho đầu lĩnh thương đội chỉ có công danh tú tài... Tựa hồ không ai nghĩ tới,
Hoàng phu nhân xuất thân khuê các như vậy, vì cái gì vừa gả lập tức kinh thế
tuyệt diễm... Mà Tằng gia Ngự Sử bảo thủ, vì cái gì sẽ lấy con gái một đầu lĩnh
thương – bà ngoại cô -- cho dù là cự thương."
"Đủ." Chỉ Hạnh cắt
lời hoàng đế, lưng đứng thật thẳng, thẳng đến trình độ bễ nghễ. "Cho
nên?"
"Ta biết rõ cô sẽ không
thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết cô là ai." Hoàng đế khó được nghiêm túc
lại hành lễ, "Chưởng môn, đệ tử xin ngài trợ giúp."
Một chút đầu mối mơ hồ của
Chỉ Hạnh lại rõ ràng thêm vài phần, "... Ta đã là vợ của thần trong triều
ngươi, luận quốc lễ ta nghe chỉ. Nhưng trong lòng chúng ta đều ngầm hiểu, ta
không thể hứa hẹn cái gì, chỉ có thể xem xem."
Hoàng đế rõ ràng thở ra một
hơi, mời Chỉ Hạnh vào.
Xích Loan Quan trên núi Xích
Loan, nơi đặt kim thân của Yến Tử quan âm. Nhưng khác hẳn với các đạo quan khác
chính là, xuất gia ở đây đều là nữ quan, đi đứng nhẹ nhàng linh hoạt, rất rõ
ràng đều có võ nghệ.
Có lẽ người Hoa Châu đã nhìn
quen những kiến trúc cùng cách trang trí kì lạ này... Cũng phải, hơn hai trăm
năm, chính sử không có ghi lại một chữ nửa câu về Phó thị, tất cả những gì có
liên quan tới bà đều phong kín trong hoàng cung. Bút ký linh tinh cũng nghiêm
mật cất ở Tàng Thư Các trong cung.
Nhưng đối Chỉ Hạnh mà nói,
lại có cảm giác quen thuộc bỡ ngỡ.
"Phó nương nương nguyên
bản có một nhánh nương tử quân (nhánh
quân đều là nữ) thuộc
về bà trấn thủ ở Hoa Châu." Hoàng đế nhàn nhạt nói, "Nhân số tuy ít,
nhưng đều là tinh duệ trong tinh duệ. Gần như đều theo Phó nương nương giành
chính quyền, xuất thân thị nữ hoặc cung nhân bên người bà. Sau khi Phó nương
nương rời cung, nhánh nương tử quân này phẫn nộ rời ngũ, gần như toàn bộ xuất
gia. Ở núi Xích Loan một cục gạch một viên ngói xây dựng nên ‘Xích Loan Quan’.
Thái tổ Uy hoàng đế triệu về luôn kháng cự, lại không có cách nào đối với đám
hồng phấn tiên phong giành chính quyền này, cuối cùng đem núi Xích Loan phong
thưởng cho Xích Loan Quan."
Chỉ Hạnh nhịn không được cười
nhạo một tiếng. Thói quen của Uy hoàng đế, ba phải thiếu quyết đoán, không có
gì bất ngờ.
Chỉ là.. không nghĩ đến,
nguồn gốc của Yến Tử quan âm, lại là như vậy. Từ một góc độ nào đó mà nói, nàng
cùng các nữ quan này, xem như là đồng môn rất xa xôi.
Hoàng đế đưa nàng đi gặp một
bệnh nhân trọng thương hôn mê, sau khi nàng xem mạch coi đơn thuốc, khẳng định
giả thiết này.
Ít nhất về y dược mà nói,
đích xác là đồng mạch với sư môn của nàng. Chỉ là tương đối xa xưa, thô sơ giản
lược. Phó thị đích truyền, có thể quang minh chính đại lấy ra gọt giũa nhất,
chính là y thuật. Hơn hai trăm năm thêm bớt sửa sang, đem nội lực dung nhập vào
y thuật, đã vượt xa thời đầu tiên của thái tổ nãi nãi.
Nhưng mà, Xích Loan Quan mặc
dù chỉ có thể gìn giữ cái cũ không mất, nhưng y thuật đã phi thường kinh người.
Thiếu niên trước mắt này sớm nên xuống mồ, còn có thể lưu một hơi như vậy...
đây chính là kỳ tích.
Nàng mở băng vải coi kỹ... Nữ
quan nơi này lớn mật sử dụng "cấm thuật" mà thái tổ nãi nãi tỉ mỉ ghi
chép lại nghiêm trọng cảnh cáo không được khinh suất dùng, chính là mổ ngực phá
bụng, chỉnh xương sườn bị nứt, may vá nội tạng bị tổn thương (ai xem cũng biết cấm thuật
này là phẫu thuật rồi nhỉ), nếu không sẽ không thể sống đến bây giờ.
Đứa nhỏ này không ngờ đã chịu
qua được "nhiễm trùng" đáng sợ nhất.
Chỉ là hắn mất máu quá độ,
thương thế quá nặng. Hoàn toàn không nghĩ đến lại đáng sợ như vậy... Tìm không
được một miếng da thịt lành lặn. Trong suy kiệt kết hợp với ngoại thương khỏi
quá chậm, gần như đều trong trạng thái hôn mê, không ăn uống được, đứa nhỏ này
đang từng chút từng chút một kéo dài đến chết.
Xem hình dáng, có lẽ là dung
nhan phi thường tuấn mỹ đi... Nhưng đã hủy không còn gì, sắp chậm trễ thời gian
vàng để chữa trị (khoảng
thời gian chữa trị có hiệu quả tốt nhất).
Nhưng so với trọng thương
đáng sợ của hắn cùng cấm thuật nhiễm trùng, gần như hủy dung chỉ là vấn đề nhỏ
có thể xem nhẹ.
"... Là Mạc tiểu tướng
quân đi?" Chỉ Hạnh nhàn nhạt lên tiếng.
"Là cháu trai ta!"
Hoàng đế tức tối nói, "Nó nên là Mộ Dung Vọng, sẽ là quận vương của Nam
Đô!"
Thái độ của Xích Loan Quan
đối với triều đình vẫn đều là lãnh đạm. Chuyện Mạc tiểu công tử sự thật là
hoàng tôn, còn thuộc giai đoạn tin đồn chưa được kiểm chứng thậm chí bị cười
nhạt. Đầu lĩnh các bộ An Bắc quân ôm chặt thái độ quan vọng ngậm miệng, sau khi
Mạc tiểu tướng quân rơi xuống ngựa "chết trận", ngay cả thi thể đều
tìm không được, càng coi như hoàn toàn không biết chuyện này.
Công tử của Mạc tướng quân
lĩnh quân chết trận cùng Mộ Dung hoàng tôn chết trận, nặng nhẹ không giống
nhau, người sau càng có khả năng bị liên lụy ngay cả đầu đều không có.
Nhưng Mạc tướng quân dù sao ở
Yến Vân qua hơn nửa đời, càng là kiêu ngạo của Hoa Châu. Cho dù là Xích Loan
Quan đối với triều đình lãnh đạm, các nữ quan thế ngoại này vẫn nhịn không được
ra tay, âm thầm cứu Mạc tiểu công tử chút bị ngựa đạp thành thịt nát.
Chỉ Hạnh yên lặng hồi lâu,
cuối cùng lên tiếng, "Bản lĩnh của Xích Loan Quan, so với ngự y giỏi hơn
không chỉ mười lần. Có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng chung quy vẫn giữ được tính
mạng của hắn."
Hoàng đế mặt âm trầm, lửa
giận thiêu đốt. "Ý ngươi là, ngươi có thể điều trị binh sĩ của ta, lại
không định chữa cho đứa nhỏ này?!"
"Tổ tiên có dạy, đời sau
bọn ta, nam hàng nữ không hàng. Nữ không lấy chồng nhà Mộ Dung, không tôn Mộ
Dung hoàng thất, không trị Mộ Dung thị!" Chỉ Hạnh cao giọng trả lời.
Hoàng đế còn muốn tranh, nghĩ
kĩ lại á khẩu. Phó thị nương nương, phải có bao nhiêu hận Uy hoàng đế. Hận đến
lưu lại di huấn này.
Phải, hắn cảm thấy rất đau
lòng. Nhưng có đau lòng hắn vẫn phải tranh, lúc cần uy hiếp lợi dụ đều không
thể không làm.
Bởi vì hắn rất nghèo, nghèo
đến thân nhân chỉ còn lại một đứa con ruột. Đây là cháu trai của hắn, cháu trai
duy nhất! Là đường ca (anh
em chú bác) duy
nhất của con trai hắn, người duy nhất có thể yên tâm gọi ca ca!
Cho dù là truyền nhân của Phó
thị linh tuệ cơ trí, vũ lực siêu quần, làm sao có thể hiểu được tâm tình cho dù
phải lật ngược quỷ môn quan, cũng không thể bỏ cuộc của bọn họ
Hắn cùng Chỉ Hạnh ở trước
giường ầm ĩ, ngữ khí càng lúc càng kịch liệt. Chỉ Hạnh lửa giận rất lớn, thực
sự phi thường lớn, tên ngốc này... Thực sự nói hắn là tên ngốc còn vũ nhục kẻ
ngốc! Tổ huấn nàng không thể vi phạm, cho nên đã hàm súc ám chỉ, Nàng sẽ cùng
nữ quan Xích Loan Quan "giao lưu y thuật", nàng cũng rất đồng tình
đứa nhỏ thiếu chút tuẫn quốc này, luôn có cách uyển chuyển đạt tới kết quả hai
bên đều thắng.
Nhưng hoàng đế vẫn cùng nàng
ầm ĩ không ngừng, đầu óc như là bị cửa kẹp, giống như nàng không ra tay đứa nhỏ
này liền phải chết không thể nghi ngờ!
Hoàng đế lưu manh lại ngang
ngược kiêm chỉ số thông minh thấp... Mộ Dung hoàng thất vì sao không nhanh chết
sạch đi?
Ầm ĩ đến hoàng đế muốn rút
kiếm, Chỉ Hạnh muốn ở trên người tên lưu manh này bào ra mấy vết thương thì...
Mạc Vọng hôn mê khó được tỉnh lại.
Kỳ thật hắn không nghe hiểu
hai người này đang ầm ĩ cái gì... Nhưng "Mộ Dung Vọng" lại thật sâu
kích thích hắn, kích thích đến hắn cố sức hé mắt.
Giọng nói khàn khàn khô ráp,
thật thấp. Thiếu niên vàng vọt hốc hác vừa nói vừa thở, lại biểu thị thật rõ
ràng, "Ta là... Mạc Vọng. Cha ta là... Trấn Quốc đại tướng quân Mạc Phạm.
Ta họ Mạc, không phải họ Mộ Dung."
Hoàng đế muốn nói gì, lại bị
Chỉ Hạnh hung hăng trừng. Trừng xong nàng bình tĩnh ổn định hỏi Mạc Vọng,
"Ngươi biết chính xác ngươi đang nói gì không lời thề không thể thay
đổi."
Mạc Vọng thở hổn hển vài cái,
mí mắt lại trở nên nặng nề. Hắn vừa đau lại mệt, thực sự rất muốn ngủ không
tỉnh... Chỉ có một cỗ quật cường cùng tự trách chống đỡ. Hắn còn xa xa không
bằng cha, hắn phải sống sót, trách nhiệm của hắn còn chưa xong.
"Ta... họ Mạc. Đây là sự
thật... không phải cái gì... lời thề. Ta vĩnh viễn họ Mạc... vĩnh viễn là con
trai của cha ta..."
Hắn ngất đi.
"Toàn nói bậy!"
Hoàng đế hổn hển rống.
"Xin đừng rống bệnh nhân
của ta được chứ? Hoàng thượng? Hắn cần phải tĩnh dưỡng." Chỉ Hạnh lãnh đạm
nói, "Phiền ngài sai người đi một chuyến, lấy hành lý của ta đến, thuận
tiện cho Tam Lang biết một tiếng... Ta ở đây có bệnh nhân nguy cấp, cần phải ở
lại chữa trị."
Đứa nhỏ, ngươi đã có một
quyết định trọng đại. Lựa chọn này, ta thu được. Thái tổ nãi nãi sẽ không trách
ta... Bởi vì bà cũng đồng dạng kính trọng đại trượng phu vì nước vì dân... Chỉ
cần hắn không phải họ Mộ Dung là được.
Hoàng đế lưu manh nhất thiên
hạ, cuối cùng đá phải cửa sắt. Hắn buồn bực xuống núi chuyển lời, không ngờ lại
có người hắn lưu manh không được... Khiến hắn có chút giật mình, hơn nữa bi thương