Nàng xuất giá vào đầu tháng
chạp. Nhưng lại không có lại mặt (ngày thứ ba sau khi kết hôn hai vợ chồng sẽ
về thăm nhà vợ gọi là lại mặt).
Đây là lão cha nàng nói,
"Trời rét đông lạnh, tứ nha đầu bị ta sủng nên yếu ớt. Dù sao năm mới ở
trước mắt, mùng hai về nhà mẹ đẻ kết hợp lại mặt là được rồi, sao phải ép buộc
tứ nha đầu cùng cô gia?”
Nói thì rất dễ nghe, nhưng
cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Lão cha nàng ước gì nàng vĩnh
viễn đừng trở về, đỡ phải nhìn thấy nghiệt nữ này liền thịt đau đến đấm ngực
dậm chân.
Kỳ thật ông ta có gì mà thịt
đau? Chỉ Hạnh hờ hững nghĩ. Đồ cưới nàng mang tới, tất cả đều là đồ cưới lúc
trước của mẫu thân nàng, còn bị nuốt không ít, lão cha nàng một văn cũng không
cho thêm, sính lễ lại không chút khách khí nhận
Nếu không phải nương trước
lúc lâm chung đã ủy thác một nửa cho các cậu nhà mẹ trông nom, sau khi chỉ hôn
tới cửa tranh cãi muốn kéo đến kiện trước mặt thánh thượng, lấy về được một nửa
của một nửa, nếu tất cả đều ở trong tay lão cha nàng, nàng đã sớm tay trắng ra
khỏi nhà.
Nói đến buồn cười, nhà khác
đều là kế mẫu quan tâm đến đồ cưới của con vợ trước, nghĩ biện pháp chiếm lấy,
Hứa gia môn phong lại không giống bên ngoài, chính là cha ruột nắm chặt không
buông, luôn miệng mắng nàng bất hiếu, muốn cáo nàng ngỗ nghịch.
Cũng không nghĩ, mẫu thân vốn
sinh ra đã yếu ớt bản tính kiều thúy, mọi thứ luôn nói thẳng, lúc còn trẻ phụ
thân còn không phải nhờ mai mối cưới vào cửa sao. Lừa gạt quản lý điền sản đồ
cưới của mẫu thân, trên tay có tiền, một cái hai cái a miêu a cẩu gì đó đều kéo
vào cửa... Đúng lý hợp tình chỉ trích mẫu thân không thể sinh dục, cần khai chi
tán diệp vân vân...
Lấy tiền của vợ cả mua tiểu
lão bà, thật có tiền đồ. Nàng lớn lên chút hiểu chuyện, thường thường châm chọc
nghĩ như vậy.
Kết quả thật buồn cười, đám
tiểu lão bà này thật chịu khó nở hoa, trước nàng liền có ba tỷ tỷ. Sau lại mẫu
thân có nàng, thiếu chút nữa chết vì sinh khó, vẫn là nữ nhi. Sau vẫn là hai
muội muội, một nhà sáu thiên kim.
Khai chi tán diệp chỗ nào?
Mẫu thân sớm nản lòng thoái
chí, chỉ cố chấp một chuyện. Nữ nhi của bà còn chưa lớn lên, không thể đứt trên
tay bà, đồ cưới không thể tiện nghi cho tên lang sói nhẫn tâm kia.
Không có con trai trưởng? Có
lỗi với tổ tông Hứa gia? Ai quản hắn. Con cháu Hứa gia còn lang tâm cẩu phế có
lỗi với bà kìa. Có đích nữ là được, bà không thể có lỗi với thái tổ nãi nãi Phó
thị, làm cho Phó thị đích truyền mẹ truyền con gái, truyền hơn hai trăm năm lại
gián đoạn ở đời bà.
Những lời này, nương của Chỉ
Hạnh cho tới bây giờ không nói cho nàng, ngay cả một câu oán hận phụ thân cũng
chưa từng nói với nàng. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, từ nhỏ mắt lạnh
nhìn đến lớn, chẳng lẽ còn nhìn không ra nhìn không thấu? Vậy nàng còn dám nói
mình là Phó thị đích truyền sao?
Nàng cả đời ôn nhu uyển
chuyển, chỉ ở năm mười hai tuổi nổi bão một lần. Khi đó mẫu thân đã chống đỡ
không nổi nữa, lão cha tự mình không có mặt mũi đến đòi, xui khiến năm di nương
đến tranh cãi ầm ĩ phân đồ cưới.
Mẫu thân đã nói không nên
lời, nhưng cũng không nhìn đám di nương tranh cãi ầm ĩ này. Ánh mắt chỉ quyến
luyến nhìn nàng, đầy cõi lòng không đành cùng thương tiếc.
Nàng chung quy cũng muốn cho
mẫu thân yên tâm.
Thấp giọng cùng Lý ma ma
trước mặt nương nhỏ nhẹ nói vài câu, Lý ma ma ngạc nhiên, đều đã quên khóc.
"... Tứ cô nương? Ngài là nói, giới xích (thước)?”
"Giới côn." Chỉ
Hạnh trầm mặt, "Qua bổn gia đưa giới côn
Họ Hứa mặc dù không phải thế
gia, ở địa phương cũng là đại tộc. Ở bổn gia nói chuyện, tộc trưởng lớn nhất,
bối phận không đủ, quan dưới tam phẩm, đừng nghĩ cùng tộc trưởng ngồi nói
chuyện, ngoan ngoãn đứng đi. Nguyện vọng lớn nhất đời của lão cha nàng chính là
làm đến quan tam phẩm, cáo lão hồi hương, có thể cùng tộc trưởng ngồi nói
chuyện, tốt nhất tương lai còn có thể lên làm tộc trưởng.
Ở nhà này, cái gì cũng không
lớn hơn giới côn đưa từ bổn gia đến.
Lý ma ma mạnh mẽ lau nước
mắt, "Tứ cô nương, nô tỳ đi ngay!”
Nói là giới côn, trên thực tế
chỉ là cây đòn gánh sơn đen, dựng thẳng lên còn cao hơn nàng lúc đó, đánh người
có thể đau đến xương tủy.
Nàng cầm lấy giới côn, hung
tợn mắng một trận "Đích ở trước trưởng, thê đứng đầu thiếp, lễ pháp có
khác, cao thấp có phân", liền múa giới côn đem năm di nương cùng ba tỷ tỷ
ra sức đánh một chút, ngay cả đám hầu vọt vào muốn ngăn cản cũng bị nàng một
đường đánh ra ngoài, "Trong ngoài hỗn tạp, nhà này cao thấp không có mặt
trời!", khẽ kêu quản gia theo gia pháp trừng phạt, để nàng tra được nể
tình nhẹ tay, một là tự bán ra, không thì đến lĩnh giới côn của nàng.
Sau lại lão cha thấy làm loạn
không giống ai, lại muốn tát nàng, ai nghĩ tới, làm sao cũng đánh không được.
Tức giận đến thẳng mắng nàng bất hiếu, còn giương giọng nói nàng trúng tà, muốn
mời cao nhân đến trừ ma.
"Cha, ngài cời!"
Nàng cười lạnh, "Hôm nay có ai đến, ta cho hắn xem náo nhiệt! Một bút
không viết ra được hai chữ Hứa. Hai tỷ tỷ của ta còn chưa xuất giá, hai muội
muội còn chưa đính thân! Nào có đạo lý một mình ta trúng tà? Cả phòng di nương
thứ tỷ, vì sao đều đến chỗ chủ mẫu tranh cãi ầm ĩ kêu khóc? Rõ ràng chính là
Hứa gia đều trúng tà! Ta không sợ, cùng lắm thì ta đi xuất gia, còn vừa quỳ vừa
lạy đến nhà tộc trưởng bổn gia xin ra khỏi gia phả!”
Nàng hướng về phía thứ trưởng
tỷ bên cạnh cười lạnh, "Ngài đã xuất giá, còn nhúng tay vào chuyện Hứa
gia... Để ta đi nhà ông thân gia hỏi một câu, có đạo lý thứ trưởng tỷ đến hiếp
bức chủ mẫu, ức hiếp đích muội như vậy hay không!?”
Thứ trưởng tỷ vốn trừng mắt
muốn đến véo nàng, kết quả nàng cho một trận giới côn, cộp một tiếng bể nát
khối đá xanh lót nhà, thứ trưởng tỷ chân nhuyễn quỳ xuống, lưng bị đánh lại
từng trận phát đau, ô ô khóc cầu xin tha thứ.
Nàng nghênh ngang mà đi, ở
trước giường mẫu thân, từng chuyện từng chuyện, nói tỉ mỉ rõ ràng.
Mẫu thân vừa lòng nghe, gật
đầu, lại có chút tiếc nuối, nói chỉ nghe tiếng thở, "Trách ta thân thể
không tốt, không đem võ nghệ học hết... Chỉ có thể dạy con để không bị bắt
nạt.”
"Nương, con sẽ hiểu thấu
tất cả điển tịch, dạy dỗ ra một Phó thị đích truyền kiệt xuất nhất." Nàng
thận trọng thề.
Mẫu thân gật gật đầu, ánh mắt
có chút tan rã, "Đừng để Phó thị ngừng trên tay con. Như vậy, ta có thể an
tâm đi gặp bà ngoại con... cùng Phó thị thái tổ nãi nãi... Đáng tiếc ta không
nhìn thấy con ta phong quang đại gả... biểu tình của lão cha con nhất định rất
thú v
Vài ngày sau, mẫu thân liền
bình yên đi.
Nàng cái gì cũng không quản,
chỉ xử lý tang sự. Phụ thân tìm đến nàng ầm ĩ, nàng không kiên nhẫn, đem chìa
khóa cùng sổ sách quản gia ném hết cho lão cha.
Ngoại trừ linh đường, toàn bộ
Hứa gia bắt đầu những ngày gà bay chó sủa, nàng chỉ để ý tang mẹ. Thẳng đến đưa
tang, làm hết tất cả hiếu nghi của con gái cùng con trai phải làm, về sân đóng
cửa giữ đạo hiếu, chẳng thèm quản nhà ông ta náo loạn.
Một năm sau, kế mẫu vào cửa,
là một thứ nữ nhà phú hộ lớn hơn nàng ba tuổi, nhát gan sợ hãi. Nàng thật không
biết phụ thân có thể háo sắc vô sỉ như vậy... Đem cô nương nhỏ như vậy vào cửa.
Thứ trưởng tỷ còn lớn hơn tiểu kế mẫu nửa tuổi.
Tiểu cô nương như vậy làm sao
đấu lại đám di nương làm mưa làm gió ở hậu trạch này? Làm không tốt, gấp đến độ
muốn treo cổ.
Phụ thân bất đắc dĩ, đành
phải đến cầu nàng, Chỉ Hạnh ngay cả lông mi cũng không nâng, chỉ niệm kinh. Tức
giận đến chửi ầm lên, nghe được chỉ là một chuỗi tiếng mõ, làm cho ông ta đầu
đều đau.
Cuối cùng là tiểu kế mẫu thắt
cổ không thành khóc sướt mướt tìm đến nàng nhờ giúp đỡ. Lần này nàng có gặp
mặt... Để một phụ nữ có thai ở bên ngoài khóc tổng không phải là cách, tốt xấu
cũng đều là dòng chính, nàng sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, giúp kế mẫu
cũng tốt hơn giúp lão cha.
Ai biết lão cha nàng xác thực
không phải thứ tốt, dám đem hôn sự của nàng kéo dài, cứng rắn kéo tới nàng mười
tám, đại khái trông cậy vào kéo dài tới thành bà lão, đồ cưới của mẹ ruột nàng
có thể vào túi của lão cha nàng hết.
Tiểu kế mẫu gấp đến độ không
còn cách nào, chỉ khóc, trái lại con vợ trước này còn phải an ủi. Chỉ Hạnh cũng
biết, tiểu kế mẫu đã tìm khắp các bà mối, bất đắc dĩ lão cha nàng cắn chết một
mực lắc đầu.
Ai biết cha nàng ngang, ông
trời so với ông ta còn ngang hơn. Sét đánh giữa trời quang, hoàng thượng chỉ
hôn.
Các cậu rốt cục có cớ tốt đến
nháo, đồ cưới đầy ngập, cố ý đưa tới Hứa gia bày khiến lão cha nàng thèm nhỏ
dãi kiêm đấm ngực dậm chân, bất đắc dĩ bị nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, một
chút cũng không cho ông ta nhúng tay, so với đề phòng cướp còn nghiêm hơn.
Ông ta nảy sinh ác độc, ngay
cả một người cũng không cho nữ nhi làm hồi môn, vẫn là kế mẫu nói chết nói sống,
còn đem ấu đệ ôm ra khóc, “Không có Hạnh Nhi lúc trước nhìn ra giúp đỡ an thai,
độc đinh này của ông cũng không có.”
Vì thế mới miễn cưỡng cho Cát
Tường Như Ý cùng đi. Gả đến thế gia hào môn như vậy, chỉ có hai nha đầu hồi
môn, cha nàng đúng là độc nhất.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy được
trút giận. Tuy rằng Phùng gia thoạt nhìn chính là đầm rồng hang hổ... Nhưng có
thể phong quang đại gả, thành toàn nguyện vọng của mẫu thân nàng, nàng cũng cam
nguyện xô một lần.
......
Chẳng qua nàng âm thầm nghĩ
cách ứng đối với người một nhà nhìn như không dễ thân, kết quả gả cho phu quân
như hoạt tử nhân, còn ở nơi thanh tịch như sung quân biên cương, giống như cứng
rắn đánh một quyền vào bông, rất khó chịu.
Đột nhiên từ "bận rộn đến
muốn điên", đến "rảnh rỗi đến mức chỉ có thể sửa sang lại đồ
cưới", nàng nhìn nhìn chữ "Tu Thân Uyển" ở cửa viện, nhớ tới câu
chuyện của một quyển truyền kỳ nào đó trong mười rương lớn kia...
Tấm biển này đổi thành
"Hoạt tử nhân mộ", thật đúng là sát đề vô cùng, cảm giác rất hợp.