Đại Lý Tự rốt cục cũng khai
đường thẩm lí.
Chư tướng bách quan nghĩ
rằng, cho dù bỏ qua chuyện cũ của Phùng gia, tội trạng thêu dệt này cũng đủ lột
da Tam Lang, huống chi còn có một mạng người nhà Tương Quốc Công phủ đệ đệ của
thái hậu, tuyệt đối trốn không thoát.
Phùng tri huyện lang phẩm
quan quá thấp không được lên triều, cho dù gặp mặt cũng chỉ là thi lễ, trầm mặc
ít lời. Đám thượng khanh thiếu khanh đại nhân kia của Đại Lý Tự, người người
đều có bản lĩnh phun châu nhả ngọc, người chết cũng có thể nói thành sống,
thoạt nhìn thực lực cách rất xa, thanh quân trắc hẳn là chuyện ván đã đóng
thuyền.
Ai nghĩ tới, Đại Lý Tự thay
nhau ra trận, lại bị Tam Lang nhất nhất đánh chìm, che mặt đại bại rút công
đường.
Cả triều ồ lên, liều mạng chỉ
trích Đại Lý Tự làm việc bất lợi, khẩn cầu hoàng thượng tam đường hội thẩm.
"Các ngươi không đọc qua
hình luật của Đại Yến à?" Hoàng thượng vẻ mặt phiền chán, "Ta nói các
ngươi, tứ thư ngũ kinh đọc rồi thôi, những loại sách có liên quan đến tính mạng
tốt xấu gì cũng đọc nhiều chút. Hình luật của Đại Yến để trang trí sao! Những
việc mưu nghịch, có liên quan đến hoàng thân mới mở tam đường hội thẩm. Hoàng
đế biết, thần tử không biết? Trẫm phải làm gì các ngươi đây?”
Chư tướng bách quan á khẩu.
Vương Hi đứng đầu chư tướng chính là cháu của thái hậu, bước ra cung kính nói,
"Khởi bẩm hoàng thượng, Phùng thị tiểu nhi kia miệng lưỡi sắc bén, Đại Lý
Tự không nắm được hắn, khẩn cầu hoàng thượng chọn hiền thần giám thẩm.”
Hoàng thượng lạnh lùng cười
một tiếng."Vương Hi, ngươi bị ngu sao? Bảo các ngươi đọc nhiều sách không
chịu, tốn lương khô sao? Đại Lý Tự thẩm tra xử lí án kiện của bách quan hoàng
thân, ngay cả trẫm phạm tội cũng phải nghe Đại Lý Tự rầy rà. Trẫm để phó tướng
giám sát ngươi được không?”
Vương Hi cũng không phải
ngốc, đề tài này thảo luận xuống không cẩn thận sẽ sụp hố... Hoàng thượng đào
sẵn rồi! Hoàng đế hoang đường này ý nghĩ kỳ lạ, vẫn muốn ở triều đình cắm quan
lại trực thuộc vào giám sát Đại Lý Tự. Thực cùng hắn dây dưa nhất định sẽ hồ đồ
dính vào... Không phải lạc đề, chính là trừ không được Phùng Tam Lang.
Thái hậu thực hiểu được,
Phùng Tam Lang này thật sự là người của hoàng đế, là trung thần. Bà sao có thể
dễ dàng tha thứ đứa con hoàng đế không nghe lời nâng đỡ thế lực của mình? Ktrừ
bỏ Phùng Tam Lang cho hắn chút cảnh cáo sao được?
Ý chỉ này phải tuân... không
còn cách nào, Phùng Tam Lang không biết phân biệt, lôi kéo không qua. Nhưng
Vương Hi chỉ có thể quấn lấy tứ thư ngũ kinh, hoàng đế lại không quấn với hắn,
"Miễn giảng nhân nghĩa đạo đức những thứ này. Muốn nhìn náo nhiệt nói là
được, nói nhiều như vậy. Được rồi, ngày mai bãi triều một ngày, muốn xem thì
cùng trẫm đi xem thẩm, đến lúc đó có việc thì nói." Liền lười biếng bãi
triều.
Này, này... này hợp quy củ
sao? Chư tướng bách quan đều mờ mịt. Nhưng cơ hội thanh quân trắc này không thể
mất, tương lai lưu danh sử sách phải xem ngày mai a!
Hôm sau, chư tướng bách quan
xoa tay xắn áo, đến đầy sảnh đường của Đại Lý Tự, chỉ có thượng khanh đại nhân
cùng hoàng thượng có chỗ ngồi, hoàng thượng còn là ngồi dự thính ở bên sườn.
Chư tướng bách quan đoán được
mở đầu, lại không đoán được kết quả. Quy mô kia... Đại khái có thể sánh bằng
Gia Cát Khổng Minh khẩu chiến quần Nho thời tam quốc... Chỉ có một phó tướng
tuổi lớn tức giận đến ngất, không đến mức tai nạn chết người.
Nịnh thần im hơi lặng tiếng,
dùng sắc mê hoặc này là một người tài a!
Chỉ thấy hắn mồm miệng rõ
ràng, nhất nhất đánh tan nghi điểm trong các vụ án, tra xét nơi nào, hồ sơ số
mấy, nói được rõ ràng. Vốn chỉ là thêu dệt, sao chịu được tra kĩ càng.
Chỉ trích hắn dâm loạn cung
đình, hắn bình tĩnh phản kích, chứng đâu... Đúng vậy, chứng cớ... Chẳng lẽ còn
đến hỏi hoàng thượng a? Xem hoàng đế háo sắc tham hoa kia vẻ mặt nóng lòng muốn
thử, bộ dáng ước gì có người hỏi... Vẻ mặt "sụp bẫy chính là ngươi",
chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào.
Càng đánh tâm càng lạnh,
Phùng Tam Lang giỏi lắm... học rộng nhớ tốt như thế, tất cả tấu chương địa
phương triều đình trình lên cơ hồ đều thuộc rõ ràng, luật Đại Yến nắm kỹ trong
lòng, thoải mái tự nhiên, không chút tốn sức há miệng liền vạch ra...
Kẻ này không trừ tất thành
họa lớn a! Có một hoàng đế khôn khéo giỏi giang cũng đã rất phiền, thật sự
không cần một thần tử tinh minh quen việc... Để hắn leo lên, đè trên đỉnh đầu,
tuyệt đối là đại họa lâm đầu.
Cuối cùng biện bạch gần hết,
chư tướng bách quan không còn một binh một tốt. Chỉ còn lại án mạng ở Tương
Quốc Công phủ.
Nếu hoàng thượng đã khai ân
không hỏi chuyện xưa của Phùng gia, chỉ còn vụ án mạng có nhân chứng vật chứng
đầy đủ này là có thể diệt trừ gian nịnh.
Ngày mười lăm tháng tám năm
Yến An thứ ba, thánh giá thân lâm tới Tương Quốc Công phủ dự tiệc trung thu,
Phùng tri huyện lang theo hầu. Tương Quốc Công phủ kiện Phùng tri huyện lang
say rượu đùa giỡn gã sai vặt không thành, tức giận xấu hổ giết người.
Ngỗ tác (tên một chức lại chuyên khám
xét người chết) đã
khám nghiệm tử thi, quả thật là thi thể ba bốn năm trước, cổ đứt lìa, gãy xương
nhiều nơi, lăng nhụt
Hoàng thượng trong mắt hiện
lên một tia sát khí, lại chỉ trong phút chốc. Vẫn là lười biếng giương mắt nhìn
Tam Lang.
Tam Lang yên lặng nghe nô bộc
của Tương Quốc Công phủ lên công đường làm chứng, khi thượng khanh hỏi hắn có
biết tội không, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Chỉ thấy hắn mắt ngọc mày
ngài, mặt hoa da tuyết, cười sáng lạn như xuân, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Chi lan ngọc thụ, phương lan huân thể cũng không đủ để hình dung. Rõ ràng bị
nhốt đến tiều tụy, vẫn khiến người ta lóa mắt.
"Thượng khanh đại nhân,
dựa vào vẻ ngoài của ta, không bị đùa giỡn đã là tốt lắm rồi." Hắn không
phải không có châm chọc nói, lúc này mới làm người cả sảnh đường hoàn hồn.
"Người đi cùng thánh giá đều có ghi vào danh sách. Ngày đó theo thánh giá
ngoại trừ ta, còn có Triệu Đắc Hiếu công công, cùng những thị vệ như
sau..." Chuyện bốn năm trước, hắn lại nhớ rõ rành mạch, nhất nhất nói ra,
"Những việc này đều có ghi vào sổ sách. Đem ra đối chiếu là được.”
Đang chờ những lời này của
ngươi! Vương Hi bình tĩnh, lạnh lùng cười.
Kết quả lấy hồ sơ ra so, lại
chỉ chứng thực ngày đó Tam Lang say rượu, hoàng thượng ân chuẩn, ở trong phòng
nghỉ ngơi một thời thần, vừa vặn ăn khớp khẩu cung của nhân chứng.
Chứng cứ phạm tội vô cùng xác
thực, Tam Lang lại trấn tĩnh ung dung."Thượng khanh đại nhân, xin lấy sổ
sách cả năm đó ra. Rồi hãy kết án.”
"Phùng gia tiểu nhi!
Ngươi lại giở trò gì?" Vương Hi đột nhiên phát hiện một sơ hở, vội quát,
"Thiên lý rõ ràng, Thiện ác có báo! Bốn năm trước Tương Quốc Công vốn đã
phát giác, chỉ hận ngươi mê hoặc thánh thính, hoàng thượng bao che...”
Hoàng thượng cười lạnh một
tiếng, nhìn Vương Hi. Thật sự là dám ngang nhiên nói đến ta! Lá gan thực lớn a.
"Làm theo lời hắn." Hắn uể oải ra lệnh, "Vương Hi, chờ ngươi là
thượng khanh của Đại Lý Tự lại đến khoa tay múa chân với trẫm.”
Hồ sơ của nội vụ bốn năm
trước đương nhiên ít nhiều sẽ có bụi bặm cũ kĩ. Nhưng mấy phần hồ sơ này đều
cùng một năm, màu giấy không khác nhau là mấy, chỉ khi để cùng nhau, mới phát
hiện có một phần trắng hơn hẳn.
"Tốt, rất tốt. Không ngờ
ghi chép của hoàng gia cũng có người dám động." Hoàng thượng cười nhạo,
"Đây là nội vụ của hoàng gia, còn muốn tra tiếp không?”
Cả sảnh đường đều im lặng.
"Tương Quốc Công còn
kiện không?" Hoàng thượng giọng nói lại rét lạnh một ít.
Áp lực của Tương Quốc Công,
thật sự là lớn đến không gì sánh kịp. Lại nói tiếp, hoàng đế là cháu hắn, hắn
đường đường là quốc cữu gia... Nhưng hoàng đế hoang đường này không nghe lời.
Bốn năm trước hắn khí thế dâng cao, hoàng đế cũng chưa khuất phục. Huống chi
lúc này cánh bắt đầu cứng? Nhưng một bên khác lại là thái hậu luôn nâng đỡ
Vương gia... Hai bên đều đắc tội không nổ
Nhìn hắn không nói, hoàng đế
không giận ngược lại còn cười, "Tốt, thật sự rất tốt. Triệu Đắc
Hiếu!" Hoàng thượng rống lên, “Thiếu giám nội vụ như ngươi là làm như thế
nào hả?! Làm đến sổ sách nội vụ bị đánh tráo, để bách quan nhạo báng! Tra, tra
cho ta! Nếu là trẫm làm không cần bao che, con bà nó hoàng đế này ta cũng không
làm nữa, đầu trực tiếp dâng lên! Trẫm dám làm dám chịu, hoàng hậu quý phi cái
gì lại càng không cần nói! Con bà nó, dám đụng vào nội đương... Sao cửu tộc
hắn!”
Triệu công công xoay người để
hắn mắng, luôn miệng xưng tội.
Nhưng Tương Quốc Công cùng
đám ngoại thích lưng lại đầy mồ hôi lạnh. Ai chẳng biết Triệu công công chỉ có
danh, quản lý hồ sơ trên thực tế là thái giám Nội Vụ Phủ? Vấn đề là thái giám
Nội Vụ Phủ là người của thái hậu a!
Đây là chỉ chó mắng mèo trắng
trợn. Thực sự tra xét... thái giám của Nội Vụ phủ này chắc chắn phải đổi người,
nhưng tuyệt đối sẽ không phải người của thái hậu.
"... Khởi bẩm hoàng
thượng," Tương Quốc Công nhỏ tiếng trả lời, "Vi thần, không tố
cáo." Chỉ ngẩng đầu oán độc nhìn hoàng thượng một cái.
Tốt xấu gì ta cũng là cậu
ngươi! Ta muốn thám hoa lang, ngươi không cho thì thôi, còn từ chỗ ta lấy đi
đứa nhan sắc tốt nhất ! Hiện tại trước mặt bách quan không cho ta mặt mũi...
Đừng quên thái hậu còn, hoàng đích cũng có, có ngươi hay không căn bản không
quan trọng!
Hoàng thượng chỉ thản nhiên
liếc hắn một cái, cười đến càng lạnh. "Náo nhiệt xem đủ chưa? Dời Phùng
tri huyện lang đến ngọc lao*, đem tất cả những tranh luận biện hộ sửa sang ghi
chép lại. Triệu Đắc Hiếu, hôm nay đã trễ, ngày mai lại tra việc đánh tráo sổ
sách... tra cho trẫm, tra kĩ càng vào!”
Ngày mai. Hoàng thượng chỉ
thỏa hiệp đến ngày mai. Tương Quốc Công nắm chặt tay, tin tức này phải nhanh
chóng truyền cho thái hậu, nên xóa đều xóa sạch... Trăm ngàn lần đừng nhóm lửa
trên thân, hoàng đế không phải vừa đăng cơ, muốn chơi thật với bọn họ rồi!
Hoàng đế cùng Tam Lang ánh
mắt giao nhau, thực vừa lòng thu hoạch lần này.
Ở mặt ngoài thoạt nhìn, là
muốn thanh quân trắc, giết Tam Lang. Trên thực tế là cùng thế lực của thái hậu
một lần mặt đối mặt giao phong. Thái hậu đang thăm dò, hoàng đế cũng thăm dò,
bách quan cũng không thể không tùy thời mà nhảy múa.
Đây cũng là một loại tuyên
cáo. Tuyên cáo của hoàng quyền chính thống.
Đây là kết quả hoàng đế cùng
Tam Lang muốn. Tam Lang muốn hợp lý hợp pháp ra khỏi gia phả, hoàng đế muốn
nhân cơ hội đoạt được Nội Vụ Phủ, nắm giữ động thái của hậu cung, hơn nữa rửa
sạch tất cả gián điệp cùng tai mắt bên người, đồng thời đả kích thế lực của
thái hậu.
Hoàng thượng hiểu rõ, Triệu
công công chỉ có thể bắt được một ít tôm tép, nhân vật mấu chốt không hát
được... Người chết sẽ không mở miệng. Thái hậu nhất định sẽ giết sạch những
người đó, đây là tác phong của bà ta,
Nhưng đây sẽ là nhược điểm
lớn nhất của thái hậu. Bởi vì... hắn sẽ không giết những con tép nhỏ này, chỉ
cho đám gián điệp cùng tai mắt này đến Hoán Y Cục giặt quần áo cả đời mà thôi.
Vì sao muốn giết đám hạ nhân
đó, nhiễm máu tanh vô vị chứ? Xem, dựa vào hoàng đế bên này, hoàng đế che chở,
hắn bảo vệ Tam Lang, khoan thứ gián điệp cùng tai mắt. Dựa vào thái hậu bên
kia, trung trinh làm việc, là kết cục gì?
Đạo cai trị là rất phức tạp
a, thái hậu nương nương.
Hoàng thượng mặt lạnh có thể
cạo ra sương, trên thực tế tâm tình tốt lắm, tốt vô cùng.
Hắn nghĩ, bách quan cũng thấy
rõ ràng... Hẳn là rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận.
--- Chú thích: *ngự lao phân
ra "tốt lao", nhốt cung nữ công công, lưới sắt tường vây, dạng nửa
mở. "Ngọc lao" là nhốt hoàng thân, là một viện nhỏ, xem như một dạng
giam lỏng hơi nghiêm khắc, nhưng thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc trước Tam Lang ở tốt lao,
sau lần thẩm này dời qua ngọc lao.