Thám Tử Sài Gòn

Chương 36: Lí do của căn phòng kín - Chương phá án 2




Đêm tối luôn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm. Trong khi đa số mọi người đều cảm thấy bất an, tội phạm ngược lại thường dãn dĩ và liều lĩnh hơn vào khoảng thời gian này trong ngày. Tức là đêm tối đã tạo ra cho chúng một môi trường hoạt động lí tưởng, để phát triển mạnh mẽ.

Cũng tức là muốn tóm cổ bọn tội phạm thì cứ chọn đêm tối mà tiến hành.

Giữa đêm đen kịt, phía sau bãi đất trống sát vách khách sạn 4 sao Thường Xuân, có một bóng người mò mẫn len lỏi giữa các bụi cây, trên tay kẻ khả nghi đang cầm một vật chiếu ra ánh sáng yếu, là một chiếc điện thoại nhỏ có chức năng chiếu sáng tương tự đèn pin. Kẻ khả nghi đi đi lại lại vòng quanh một khu vực, lưng hắn khom thấp rất gần mặt đất, tay rọi đèn hướng trước mặt, chắc hẳn là đang tìm kiếm gì đó.

Rốt cuộc hắn cũng đã tìm được, là một chiếc túi ni lông đen được cột chắc chắn. Để bảo đảm không bị nhầm lẫn, hắn mở chiếc túi ra để kiểm tra lại thứ đồ vật cất ở bên trong. Khi đã yên tâm vì tìm thấy đúng thứ cần tìm, hắn bóp xẹp chiếc túi và nhét vào bên trong áo, vỗ mạnh thêm vài cái để không bị nhô bụng. Tới đoạn chuẩn bị bỏ đi thì có một nguồn ánh sáng trắng mạnh rọi thẳng vào người hắn, là ánh sáng từ một cây đèn pin xịn. Theo phản xạ hắn xoay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào nguồn sáng. Trong khi hắn chưa kịp hoàn hồn thì người cầm cây đèn pin đã bước đến rất gần. Hắn dùng thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại của mình để phản lại, muốn xem thử kẻ đang đứng trước mình là ai.

- Ơ? Là cậu? - Kẻ khả nghi giật mình khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhân viên lễ tân khách sạn.

- Em tên là Thiên Nhẫn. Quý khách đang làm gì ở đây vậy? - Thiên Nhẫn đáp và hỏi lại.

Vẫn dùng một tay che mặt lại để né ánh sáng, kẻ khả nghi nói.

- Tôi đi dạo! Cậu làm gì ở đây? Cậu không trực quầy sao? Mà đừng rọi đèn vào người tôi nữa!

Thiên Nhẫn “Xin lỗi!” và xoay hướng đèn xuống dưới chân kẻ khả nghi.

- Em đi bắt hung thủ. Quầy em đã nhờ chị quản lý trực hộ rồi.

- Hung thủ gì? - Kẻ khả nghi cảm thấy chột dạ khi nghe thấy hai từ nhạy cảm.

- Chính là hung thủ giết vị khách ở phòng 505, vừa mới chiều nay đấy. - Thiên Nhẫn trả lời một cách bình thản.

- Cảnh sát đã bắt hắn rồi mà, là tên thám tử đó, cậu cũng có mặt ở đó mà?

- Chú Kiệt không phải là hung thủ đâu. Cảnh sát đã bắt nhầm người rồi. - Thiên Nhẫn tỏ ý phật lòng khi nghĩ đến việc chú Kiệt bị nghi ngờ là tội phạm.

- Sao mà nhầm được? Tôi thấy hợp lý lắm mà. - Kẻ khả nghi đứng trước mặt Thiên Nhẫn hỏi.

- Em lại không nghĩ vậy. Có một điểm không hợp lý trong suy luận của chú cảnh sát. - Thiên Nhẫn từ tốn trả lời bằng một thái độ giao tiếp mẫu mực của nhân viên lễ tân đáng được nêu gương.

- Có sao? - Kẻ khả nghi đứng trong bóng tối tỏ ý ngờ vực.

Trước khi đi vào màn giải thích kĩ lưỡng những điều kì lạ xung quanh vụ án, Thiên Nhẫn dùng tay trái đang buông lỏng đưa lên vuốt mái tóc dài sang một bên. Chỉ là một thói quen từ nhỏ mỗi khi cậu cảm thấy hưng phấn.

- Chú cảnh sát bảo rằng chiếc chìa khoá treo trong phòng lúc anh chị nhìn thấy là chìa giả. Chú Kiệt đổi miếng móc khoá để lừa anh chị tin rằng căn phòng đã được khoá mà không cần dùng đến chìa khoá. - Cậu thanh niên mới lớn Thiên Nhẫn nhắc lại nội dung màn suy luận của thượng uý Lương lúc ban chiều.

- Vậy thì có gì không hợp lý? - Không riêng gì kẻ khả nghi, chẳng ai trong buổi phá án cảm thấy có điều gì không đúng ở phần phá án của cảnh sát. Hỏi một câu như thế này cũng thật dễ hiểu.

Cơ mà Thiên Nhẫn biết điều không hợp lý đó là gì.

- Điều không hợp lý chính là vì sao chú Kiệt biết chắc rằng anh chị sẽ nhìn thấy chiếc chìa khoá treo trên giá? Nếu như anh chị không để ý đến nó chẳng phải kế hoạch tạo ra căn phòng kín thất bại rồi sao? Mặc dù chiếc chìa khoá được treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhưng không có gì đảm bảo anh chị sẽ nhìn thấy nó cả. Nhất là khi trong phòng đang có một xác chết, dễ thường người ta cũng sẽ chú ý đến cái xác hơn. Chú Kiệt cũng không hề có động thái nhắc mọi người về sự có mặt của chiếc chìa khoá trên giá treo, cả hai anh chị đều chỉ nhớ ra điều đó khi được cảnh sát hỏi. Vả lại, việc anh chị đòi vào phòng của chú Kiệt là ý kiến chủ quan của anh chị, tức là chú Kiệt không hề cần đến sự có mặt của nhân chứng là anh chị, bởi chú Kiệt không phải là người tạo ra căn phòng kín. Hay nói cách khác là chú Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến việc anh chị có nhìn thấy sự hiện diện của chiếc chìa khoá trên giá treo hay không vì chiếc chìa khoá đó vốn dĩ là đồ thật.

Kẻ khả nghi đứng lặng im lắng nghe Thiên Nhẫn. Ánh mắt tên này bắt đầu thể hiện một sự khó chịu.

- Chiếc chìa khoá được treo trên giá đó vốn là đồ thật và luôn nằm ở đấy, thế nhưng nếu đó là chìa khoá thật thì hung thủ làm cách nào để khoá cửa phòng? Rõ ràng là không thể nào khoá cửa phòng xong lại có thể treo được chìa khoá thật lên giá tận sâu trong phòng. Trường hợp hung thủ lén làm một chiếc chìa khoá giống vậy, hoặc dùng chìa khoá dự phòng em cũng không nghĩ có thể xảy ra, bởi người duy nhất có thể làm điều này là Hữu Minh. Tuy nhiên Hữu Minh không hề quen biết với nạn nhân, cậu ấy vốn không có động cơ để giết người. Những xung đột giữa nhân viên khách sạn và khách nghỉ không phải là không có, tuy nhiên ở khách sạn này chỉ có nhân viên phục vụ phòng là thường xuyên tiếp xúc với khách, trực lễ tân như em và Hữu Minh chẳng bao giờ phải trực tiếp gặp khách ở phòng riêng cả. - Thiên Nhẫn nói tiếp.

- Vậy thì hung thủ khoá cửa phòng bằng cách nào?

- Đó cũng là điều em thắc mắc. Không hiểu hung thủ đã dùng cách nào để khoá cửa phòng mà không cần dùng đến chìa khoá? Suy nghĩ mãi rốt cuộc em cũng hiểu ra. Sự thật vô cùng đơn giản. Đó là hung thủ không hề khoá cửa. Thế nhưng điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác, vì sao hung thủ lại không khoá cửa? Chìa khoá nằm ngay trên giá treo, lẽ thường nếu gây án xong, tốt nhất chẳng phải cứ nên khoá cửa lại sao? Càng lâu có người phát hiện ra nạn nhân thì càng có lợi cho hung thủ. Các dấu vết theo thời gian sẽ mất dần, việc điều tra phá án cũng gặp khó khăn hơn. Thế mà hung thủ lại không khoá cửa, hắn quá vội rời khỏi hiện trường nên quên khoá cửa? Em không nghĩ vậy. Hung thủ ý thức được việc xoá dấu vân tay, biết nghĩ ra cách đánh lừa mọi người là căn phòng đang khoá chứng tỏ hắn khá bình tĩnh sau khi gây án. Hay vì hung thủ biết chú Kiệt sớm muộn cũng sẽ tìm cách vào phòng dù phòng có khoá đi chăng nửa, nên không cần khoá cửa? Nếu mà nghĩ vậy tại sao hắn lại bày ra cách đánh lừa mọi người là căn phòng đang khoá?

Tự hỏi tự trả lời hình như là phong cách phá án của Thiên Nhẫn. Kiểu phá án như thế tuy không được chuyên nghiệp cho lắm nhưng sẽ khiến người nghe dễ hiểu hơn, có thể hình dung được quá trình phát triển suy luận của người phá án. Là kiểu của những người mới bắt đầu chập chững nhập môn trinh thám.

Thiên Nhẫn nói tiếp.

- Thay vì tìm cách đánh lừa người khác rằng căn phòng đang khoá, thì khoá thật căn phòng chẳng phải đơn giản hơn sao. Chứng tỏ phải có một lý do gì đó khiến hung thủ không khoá cửa phòng sau khi rời đi. Lúc đầu em còn nghĩ rằng do hung thủ muốn sớm có người phát hiện ra xác chết, dù chưa nghĩ ra mục đích của hắn là gì, nhưng em nghĩ nếu muốn vậy thì hắn nên mở hé cửa thì hợp lý hơn. Thế là em cố nghĩ ra một lý do khác khiến hắn không khoá cửa phòng. Thì ra lý do lại vô cùng đơn giản. Hung thủ không khoá cửa phòng là bởi hắn không thể khoá được.

- Vì sao lại không khoá được?

Trong cuộc sống, những điều vô lý vẫn thường hay xảy ra khiến con người ta không thể tin được.

Trong trường hợp nào bạn rất muốn khoá cửa nhưng lại không khoá?

- Thì chính là vì không có chìa khoá. Loại cửa này của khách sạn nếu không có chìa khoá thì không thể khoá từ bên ngoài được. Mọi người đều biết điều này mà.

- Nhưng rõ ràng là chìa khoá...

- Đúng vậy! - Thiên Nhẫn cắt ngang lời của kẻ khả nghi đang đứng trước mặt mình. Cậu thừa biết người đó muốn nói gì. Hắn chính là muốn hỏi “chiếc chìa khoá treo ở trên giá, sao lại bảo là không có chìa khoá?”

Những điều vô lý xảy ra thực chất không phải vì chúng không giải thích được, mà là do chúng ta không biết cách giải thích. Đối với trinh thám, cũng có thể được xem là một môn khoa học, mọi điều vô lý đều không hề vô lý.

- Đúng vậy! - Thiên Nhẫn nói tiếp. - Chiếc chìa khoá treo ở trên giá, sao em lại nói là hung thủ không có chìa khoá chứ. Thật vô lý nhưng nó lại chính là điều xảy ra với hung thủ vào lúc đó. Để giải thích cho điều này thì cần phải nói về hiện trường khi mọi người lần đầu nhìn thấy. Em lúc dẫn cảnh sát đến hiện trường cũng có được nhìn qua. Một căn phòng lộn xộn do ẩu đả. Rất nhiều đồ vật đã bị xê dịch, ngã lăn lóc khắp phòng. Tuy nhiên thứ khiến em cảm thấy không bình thường nhất chính là chiếc bàn làm việc và xác chết của nạn nhân. Xác chết nằm đè lên chiếc bàn làm việc bị ngã, còn ngay phía trên là giá treo đồ có móc chiếc chìa khoá phòng. Tại sao chiếc bàn lại nằm ở vị trí sát tường? Chắc chắn là do hung thủ đã đẩy nó trong lúc ẩu đả với nạn nhân. Tưởng tượng một chút, em có thể nhìn ra cảnh hung thủ đẩy chiếc bàn để chèn nạn nhân vào vách tường và dùng gạc tàn thuốc để đánh nạn nhân. Nhưng thật trùng hợp là vị trí đứng của nạn nhân lại ngay dưới chiếc giá treo đồ. Nạn nhân là một người khá cao nên đầu nạn nhân đã vô tình che mất chiếc chìa khoá được treo ngay trên giá đấy. Sau khi gây án và xoá các dấu vết trên gạc tàn thuốc, ly nước, ghế ngồi... hung thủ ngay lập tức rời khỏi hiện trường thì bỗng nhớ ra căn phòng cần có chìa khoá mới có thể khoá lại. Có lẽ hắn đã vào phòng tìm kiếm sơ qua nhưng không thấy chiếc chìa khoá. Hắn không ngờ được chiếc chìa khoá đã bị đầu của nạn nhân che lấp mất. Dù vậy hung thủ vẫn phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do không có chìa khoá nên hắn chỉ có thể đóng cửa lại và rời đi. Về việc vì sao cái xác không đổ xuống lúc hung thủ tìm kiếm chiếc chìa khoá, em đoán rằng rất có thể do lúc đó nạn nhân vẫn chưa thật sự tử vong. Cùng với việc có chiếc bàn làm việc rất nặng chèn lại, chính vì vậy cái xác mới giữ được tư thế đứng. Tuy nhiên sau khi hung thủ rời khỏi phòng, nạn nhân mới thật sự chết. Lúc này xác chết không còn được não bộ điều khiển duy trì trạng thái đứng, trọng tâm thay đổi dẫn đến ngã và kéo theo cả chiếc bàn ngã theo.

- Cậu suy diễn hay đấy, nhưng đã sai rồi. Căn phòng rõ ràng là đã được khoá nhé. - Kẻ khả nghi đứng giấu mặt trong bóng tối phản bác.

Tuy nhiên bóng tối càng dày đặc thì ánh sáng lại càng rực rỡ, nguồn sáng phát ra từ chiếc đèn pin trên tay Thiên Nhẫn mỗi lúc lại nhích dần lên, từ từ hé lộ thân phận thật của kẻ khả nghi.

- Anh dựa vào đâu để khẳng định căn phòng đã khoá?

- Là tiếng chốt cửa bị đẩy ra khi vặn chìa. Mọi người đều nghe thấy đấy thôi.

- Không phải tất cả mọi người. Chỉ có chú Kiệt và anh thôi. Chỉ có 2 người là nghe thấy tiếng “cạch” tương tự với tiếng chốt cửa bị đẩy ra khỏi ổ.

- Cậu nói tương tự... là có ý gì?

- Em chính là muốn nói tiếng động mà chú Kiệt tưởng là tiếng của chốt cửa khi bị đẩy ra đó, thực chất chỉ là một tiếng động nghe gần giống, do anh tạo ra để lừa chú ấy tưởng rằng cửa vẫn còn khoá. Chính anh là người duy nhất có khả năng làm điều đó anh Dũng à. Trong số 2 nghi can, Anh chính là hung thủ đã giết người khách cùng phòng với chú Kiệt và dàn dựng nên thủ thuật căn phòng kín nhằm mục đích che giấu hành vi tội ác của mình.

Giật mình trước lời buộc tội của Thiên Nhẫn, kẻ khả nghi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Vô tình sao mặt chiếu ra ánh sáng lại nằm ngửa, hướng thẳng nguồn ánh sáng vào mặt người chủ của nó. Kẻ khả nghi nãy giờ giấu mặt trong bóng tối cuối cùng cũng đã lộ diện. Là người chồng của thân chủ nạn nhân, anh Bùi Anh Dũng.

Tuy nhiên chỉ ít giây sau đó anh ta đã kịp trấn an bản thân, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rơi lên và ngoan cố phản biện.

- Cậu bảo chỉ có mình tôi là tạo ra được tiếng động đó? Bằng cách nào chứ?

- Em nghĩ anh đã dùng bật lửa, loại bật lửa bấm nút ấy. Là một người thường hút thuốc chắc hẳn anh cũng có sở hữu một cái. Tiếng động mỗi lần đánh lửa từ loại bật lửa này nghe khá giống với tiếng của chốt cửa khi bị đẩy ra khỏi ổ khoá. Trong 2 nghi can, chị Kim vừa đi bơi về, trên người chỉ mặc duy nhất mỗi bộ đồ bơi, nên chẳng thể cất giấu gì khác để có thể tạo ra tiếng động như thế. Chị ấy cũng đứng cách xa chú Kiệt khi chú ấy mở cửa phòng nên dù có mang theo vật gì tạo ra được tiếng động tương tự tiếng mở cửa thì ở khoảng cách xa như vậy chú Kiệt cũng sẽ phân biệt được đó không phải tiếng động phát ra từ ổ khoá. Chưa kể đến việc chị Kim có khai rằng không nghe thấy tiếng đẩy của chốt cửa, tức là bác bỏ việc căn phòng đã được khoá từ trước. Về phần chú Kiệt, sở dĩ chú ấy lầm tưởng tiếng động mà chú nghe được là tiếng mở cửa là bởi chú ấy chưa từng mở cửa của khách sạn bao giờ. Cả 4 người đều chỉ vừa đến thuê phòng khách sạn sau giờ giữa trưa, chú Kiệt lại ở phòng đôi nên cho dù có đi đâu cũng chẳng cầm đến chìa khoá, mà cái này thì mọi người đều biết là do nạn nhân giữ.

- Mày suy diễn hay đấy! Nhưng tao chả việc gì phải làm thế cả. Cảnh sát đã kết luận hung thủ là tên thám tử, hắn tạo ra căn phòng kín là để thách thức cảnh sát. Bọn thám tử và cảnh sát có thù ghét với nhau, chính tên cảnh sát cũng đã nói như thế. Tao chẳng phải là thám tử tao chẳng có lý do gì để làm thế cả. - Anh Dũng chống chế.

- Thật ra, trong vụ án này điều khó giải thích nhất không phải là cách tạo ra căn phòng kín mà chính là lí do vì sao hung thủ phải tạo ra căn phòng kín. Cái lí do mà chú cảnh sát đưa ra để buộc tội chú Kiệt chỉ vì chú ấy là thám tử, em thấy nó thật kì cục. Chú Kiệt từng nói, thám tử mà giết người thì cũng là tội phạm, mà làm gì có tội phạm nào lại muốn thách thức cảnh sát bằng câu đố căn phòng kín? Loại đấy chắc chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết trinh thám đầy hư cấu. Nghĩ đến đấy em mới nhận ra, tất cả chúng ta đều đã sai khi cho rằng hung thủ tạo ra căn phòng kín là để khiến vụ án trở nên rắc rối, để thử thách năng lực của phía cảnh sát.

“Không phải như thế thì là gì?” Không cần chờ anh Dũng hỏi câu này, Thiên Nhẫn giải đáp tiếp những bí ẩn cuối cùng của vụ án.

- Trong trường hợp của anh, việc tạo ra căn phòng kín là do anh bị rơi vào tình huống không thể khoá cửa căn phòng. Cũng chính điều này đã dẫn đến lý do khiến anh phải nguỵ tạo ra thủ thuật tiếng động giả để lừa mọi người là căn phòng đang khoá. Mục đích thật sự của anh không gì khác chính là nhằm tránh để lộ thân phận hung thủ sát hại người bạn cùng phòng của chú Kiệt. Mặc dù sau khi gây án xong anh đã ngay lập tức lau chùi những dấu vết vân tay trên một số đồ vật trong phòng, nhưng anh cũng lo sợ không biết có bỏ sót chỗ nào hay không. Đó là một lo sợ dễ hiểu bởi sau một cuộc ẩu đả, khó mà xác định được bản thân đã từng đụng chạm vào những thứ gì. Chính bởi vì thế anh cần phải trở lại căn phòng đó một lần nữa, nhưng là đường hoàng chính chính trước sự quan sát của người khác. Do vậy mà anh đã dùng điện thoại của nạn nhân soạn một tin nhắn cho lễ tân khách sạn, yêu cầu chúng tôi giao chìa khoá dự phòng cho chú Kiệt. Mục đích là để ám thị chú Kiệt rằng căn phòng đã được khoá nhằm tạo thuận lợi cho anh khi thực hiện thủ thuật giả tiếng mở khoá căn phòng. Khi gặp chú Kiệt trước phòng nạn nhân anh tự bịa ra cái cuộc hẹn lúc 3 giờ 30 bởi anh cần chú Kiệt tin và cho anh vào phòng đợi. Thực chất mục đích của toàn bộ việc làm đó là để anh có cơ sở để giải thích nếu cảnh sát sau này tìm thấy dấu vân tay của anh ở trong phòng nạn nhân.

Thật trái ngược với suy luận của thượng uý Lương lúc chiều khi cho rằng chú Kiệt cần anh Dũng làm nhân chứng cho mình để tạo ra căn phòng kín. Sự thật, chính hung thủ là anh Dũng lại cần chú Kiệt cho vai trò nhân chứng để che đậy tội ác của anh ta.

- Nói thêm, sau khi rời khỏi hiện trường, anh trở về phòng của mình và đứng quan sát phòng nạn nhân thông qua lỗ mắt mèo. Chỉ chờ chú Kiệt xuất hiện là anh từ bên trong phòng mình giả vờ bước ra, rồi trình bày với chú ấy về cuộc hẹn để được vào phòng chờ. Anh buộc phải làm vậy vì nếu chú Kiệt phát hiện ra xác chết chỉ có một mình, chưa biết chừng chú ấy sẽ chẳng để ai vào phòng cho đến khi cảnh sát đến. - Thiên Nhẫn nói cho bằng hết những điều còn chưa sáng tỏ.

- Mày nói xong chưa? Nãy giờ tao thấy mày nói xàm hơi nhiều rồi đó. Mày có bằng chứng không? Quan trọng là bằng chứng con à. - Anh Dũng bắt đầu nổi cáu khi buông ra lời hăm doạ. - Mày buộc tội tao như đúng rồi mà không có bằng chứng, tin tao bẻ cổ mày không thằng nhãi con.

Không khoan nhượng trước sự uy hiếp của kẻ thủ ác, Thiên Nhẫn nói với hắn điều mang tính chất quyết định cuối cùng.

- Bằng chứng chính là chiếc áo cất trong chiếc túi đen mà anh đang giấu trong người. - Thiên Nhẫn dùng đèn pin rọi vào phần bụng nhô ra hơi bất thường của hung thủ. Cậu nói tiếp. - Đó chính là chiếc áo anh mặc lúc gây án. Sau khi trở về phòng mình em đoán anh đã gói chiếc áo vào túi ni lông và vứt từ cửa sổ phòng mình xuống bãi đất cạnh bên khách sạn. Dù việc hành hung nạn nhân bằng gạc tàn thuốc không để lại quá nhiều máu trên áo anh, nhưng dù chỉ một chút thì nếu đối chiếu ADN cũng có thể phát hiện ra đó là máu của nạn nhân. Cho dù anh có giặt sạch vết máu thì chỉ cần thử phản ứng luminol cũng vẫn có thể phát hiện ra được. Chỉ cần cảnh sát nắm được bằng chứng đó thì việc lật lại vụ án và buộc tội anh là chuyện hoàn toàn có thể. Em khuyên anh nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến lúc này thì hung thủ thật sự dường như không còn giữ được bình tĩnh. Mắt hắn lộ rõ sát khí, miệng gầm gừ như một con dã thú khát máu. Hắn đột ngột nhảy bổ về phía Thiên Nhẫn, hai tay chồm tới và hét lớn “Mày phải chết vì đã biết quá nhiềuuuuuu!”.

Có hơi bất ngờ trước sự manh động của hung thủ, Thiên Nhẫn theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp lùi một bước. Ngay khi khoảng cách giữa móng vuốt của hung thủ và Thiên Nhẫn chỉ còn hơn một gang tay, đột nhiên có một tiếng của vật gì đó lướt gió bay thẳng đến đập vào đầu hung thủ. Tiếng va đập không quá lớn nhưng đủ khiến kẻ côn đồ khựng lại và ôm đầu vì đau đớn. Tiếp đến, từ phía sau lưng của hung thủ, một bóng đen nhảy xổ ra, trên tay cầm một cây vũ đã dương hết cỡ. Người này liên tiếp quất tới tấp cây vũ lên người hung thủ. Đến khi chắc chắn hung thủ đã nhừ đòn không còn đủ sức để chống trả hay bỏ chạy. Người bí ẩn này mới nhảy đè lên người của hung thủ. Một tay vịn vai một tay khoá ngược tay hung thủ ra sau. Thiên Nhẫn vội xoay tay, rọi đèn pin về phía người bí ẩn đấy. Ánh sáng đèn quét dần từ phía đầu gối cho đến lúc tìm ra điểm dừng ở gương mặt người bí ẩn. Khi Thiên Nhẫn nhận ra người vừa trấn áp kẻ côn đồ chính là người bạn đồng nghiệp Hữu Minh của mình, lòng cậu mới tạm an nhiên.

- Cậu có sao không? - Hữu Minh lo lắng hỏi thăm.

- Cũng may là cậu kịp xuất hiện. Đã bảo đứng gần tôi mà cậu trốn vòng ra sau lưng hắn làm gì? Làm tôi sợ muốn chết! Cứ tưởng sẽ trở thành nạn nhân thứ hai của hắn rồi chứ. - Thiên Nhẫn trách móc.

- Không có gì thì tốt rồi. Bây giờ xử lý tên này sao đây?

- Trói lại rồi báo cảnh sát. Tôi có mang theo dây nè.

—————

Chỉ còn một chương kết thúc nữa là mình hoàn tập này nhé. Mình đã lên ý tưởng cho tập 2 rồi nhưng chắc sẽ không viết vì cảm thấy cũng không có nhiều người muốn đọc. Có lẽ do mình viết không hay, các vụ án không thật sự hấp dẫn các bạn. Mình sẽ vẫn theo dõi các trang mình đăng truyện cũng như các trang đang chia sẻ truyện của mình, đến khi mình cảm thấy mọi người quan tâm về truyện này nhiều thì mình sẽ suy nghĩ về việc sẽ viết tiếp tập 2.

Dù sao cũng cảm ơn những bạn fan trung thành đã luôn động viên và chờ đợi truyện của mình. Dù số lượng rất ít nhưng đó là nguồn động lực rất to lớn để mình có thể hoàn thành tập 1. Cảm ơn các bạn một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.