Editor: DenDen
—
Tiếng nhạc êm dịu du dương, bên trong quán tràn ngập hương cà phê nhàn nhã. Bên khung cửa sổ kính sát đất, vài người đàn ông khí chất khác nhau đang ngồi ở hai bên hàng ghế, bầu không khí ngưng trệ đến mức nghẹt thở.
Sau khi ghi xong món, vẻ mặt nhân viên đầy khó hiểu, bối rời đi, nhưng cô vẫn cố quay đầu lại nhìn vì sợ xảy ra đánh nhau.
Sự im lặng bị phá vỡ, Lộ Tại Lâm mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho Vu Ca, “Cá Cá, lại đây ngồi.”
Chàng trai được gọi tên vẫn đang đỏ mặt, cậu lấy lại tinh thần vội vàng ngước mắt lên, chột dạ khẽ ho vài tiếng: “Sao vậy…”
“Ngồi ở đây có thể xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn.” Kể từ khi Du Dực trở về Trung Quốc, cậu ta chỉ có thể tìm lại kí ức của mình ở một góc nào đó, dùng những chuyện có thể khơi dậy sở thích của Vu Ca khi ở trường trung học để câu cậu.
Vu Ca đang ngồi bên cạnh Thẩm Quý Trầm, cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, một tay trực tiếp vịn bàn đứng dậy, nghiêng người ló đầu về phía đường phố, quả nhiên có một nghệ sĩ đang chơi guitar.
Không gian quán cà phê không quá lớn, ba người đàn ông ngồi cạnh nhau, hành động biên độ lớn này rất đột ngột.
Thẩm Quý Trầm dựa vào cửa sổ, trán của y đối diện với chiếc cằm nhẵn nhụi của cậu. Vu Ca thích thú nhìn người biểu diễn trên đường phố, dứt khoát chồm người tới để quan sát, tay chân loạng choạng cảm thán người nghệ sĩ.
Thẩm Quý Trầm đưa tay lên định đỡ cậu, nhưng tay của y còn chưa kịp chạm vào tay áo thì cậu đã bị một cánh tay khác vớt đi, sau đó tiếng “két…két” chói tai trượt trên mặt bàn.
Bàn tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy bụng cậu, lòng bàn tay ấm áp của Nghiêm Từ Vân đè lên eo Vu Ca, mà vẻ mặt của ba người đối diện cực kì đặc sắc.
Du Dực vốn định mượn những người biểu diễn đường phố để lấy cớ dụ Vu Ca qua bên cậu ta, kết quả là nhìn thấy tên lưu manh mày kiếm mắt sáng muốn chạm vào tay cậu khiến mặt cậu ta tối sầm lại, nhất thời tay trượt mạnh, chiếc nĩa kim loại trượt qua cái đĩa nhỏ.
Sau đó, tên dã nhân nguy hiểm thật sự đã trực tiếp ôm lấy cậu, trước khi Du Dực định nổi giận thì Hình Ngạn đã dựng ngược lông mày đứng lên, thò người tới nắm lấy cổ tay Vu Ca: “Ngồi qua đây.”
“Cá Cá, lại đây đi.” Lộ Tại Lâm cuối cùng cũng lên tiếng.
Thẩm Quý Trầm vẫn đang giơ tay giữa không trung, nheo mắt nhạy bén quan sát mấy người kia.
Lần trước sau khi nhìn thấy Vu Ca giả gái xuất hiện cùng với Nghiêm Từ Vân, y đã âm thầm tìm hiểu chuyện tình bên trong của hắn, xác nhận cuộc sống của hắn không hề hỗn độn nên có phần yên tâm.
Nhưng ba người kia giương cung bạt kiếm đang làm gì vậy?
Cổ tay cậu bị nắm lấy, Vu Ca vẫn đang nằm trong lòng của Nghiêm Từ Vân. Cậu không hiểu gì chớp mắt mấy cái, không chút do dự quay đầu lại nhìn Nghiêm Từ Vân, cố gắng tìm ra manh mối trên gương mặt ấy.
Đây là một hành động vô cùng tín nhiệm, Hình Ngạn nhìn tới mà muốn tắt thở tại chỗ.
Cánh tay của Nghiêm Từ Vân dán chặt sau lưng Vu Ca, hắn choàng tay qua eo để ôm đối phương vào lòng. Hắn bình tĩnh nhìn Hình Ngạn: “Cũng muộn rồi, Vu Ca cần phải ngủ đủ giấc, nên nhanh chóng nói chuyện chính đi.”
Giọng điệu từ tính ngọt ngào giống như đang rót cà phê, hương thơm nhẹ nhàng, lưu luyến.
“?” Trước mặt người khác, câu nói này xem như bình thường, lỗ tai Vu Ca run lên, phút chốc khuôn mặt cậu lại đỏ bừng.
Ngày hôm qua quả thực làm xong tương đối muộn, căn phòng sạch sẽ thoáng mát tràn ngập tiếng xì xào, khắp nơi đều lầy lội. Chuyện này nếu không biết thì có nghe cũng không sao, cậu có thể nghe không được.
Cậu ậm ừ rồi quay mặt lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt dữ tợn của đám bạn, sức mạnh trên nắm đấm Hình Ngạn cũng đột nhiên tăng lên.
Bé cừu của bọn họ đã bị bắt thật rồi.
Lộ Tại Lâm không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nén ra hai từ, “Dã nhân…”
“Hả?” Lông mày của Vu Ca nhíu lại, cậu bất ngờ rụt tay lại: “Mấy ông không sao chứ, sao hôm nay lại hung dữ như vậy.”
Hình Ngạn cố gắng ngồi lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng của Nghiêm Từ Vân, ném câu hỏi cho Vu Ca,” Thế nào rồi?”
Hỏi cái gì không cần nói cũng biết, Vu Ca chột dạ ngồi thẳng người, đối diện với sườn mặt của Thẩm Quý Trầm, cười xin lỗi.
Cậu vừa định nói gì đó để lảng tránh thì Nghiêm Từ Vân ngồi bên cạnh đột nhiên hé môi mỏng, ý tứ không rõ nói: “Rất ngọt.”
“Ầm!” Lộ Tại Lâm kinh ngạc đứng lên, môi dưới run rẩy nhìn chằm chằm vào Vu Ca.
Trong tầm mắt của cậu ta nhìn thấy Nghiêm Từ Vân nhận ly mocha sau đó đẩy đến trước mặt Vu Ca, ý muốn nói cái này “ngọt” chứ không phải Vu Ca.
Lộ Tại Lâm không thể tìm thấy điểm sơ hở chí mạng nào nên nghẹn họng ngồi xuống nhìn Vu Ca ăn.
Cậu ta cùng Hình Ngạn, Du Dực, ba mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc nhìn Thẩm Quý Trầm vẫn đang tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng nhìn đến thân hình cao lớn đang giúp Vu Ca lau môi.
Tư thế đi của Vu Ca và Nghiêm Từ Vân đều rất bình thường, họ hoàn toàn không có cách nào nhận biết được vị trí trên dưới
Nhưng phải nói thì mặc dù thường ngày Vu Ca rất hoạt bát, dễ gần nên có vẻ như khó áp đảo được tên dã nhân cao to đầy lý trí kia, nhưng dáng vẻ dịu dàng cố gắng cùng sự si mê trong đôi mắt hắn là thứ không thể nào che giấu được, hẳn là sẽ không khiến Vu Ca phải chịu thiệt.
Lại nói bên ngoài Vu Ca trông rất nhạy bén lanh lợi nhưng bên trong là một chàng trai rất thích làm nũng, nếu thật sự cậu không cướp được vị trí nằm trên, lần đầu làm chuyện đấy phải chịu đựng thì tuyệt đối cậu sẽ chui vào lòng bọn họ cầu xoa xoa an ủi rồi.
Bây giờ dáng vẻ giả ngốc nhìn xung quanh hẳn là không chỉ tiến vào thành công mà còn thoải mái ngọt ngào đến nổi bong bóng, hiện tại chỉ là ngượng ngùng mà thôi.
Lộ Tại Lâm hít sâu hai hơi, tạm thời nén lo lắng xuống, vỗ vai Hình Ngạn để bình tĩnh lại.
Yêu nhau là chuyện của riêng hai người, tâm tình họ mẫn cảm cũng chỉ vì sợ Vu Ca bị ức hiếp, nhưng họ sẽ không mất lý trí đến mức ngăn cản sự tình phát triển, chỉ cần âm thầm quan tâm, bảo vệ là được.
Lộ Tại Lâm lúng túng gật đầu với Thẩm Quý Trầm.
Họ ý thức được mình hơi thất thố, Du Dực đẩy gọng kính vàng, thấu kính phản chiếu ra màn hình máy tính, cậu ta gạt ly cà phê sang một bên. Dùng tay xoay máy tính ra bên ngoài: “Tôi đã phân loại thông tin do Vu Ca gửi đến một chút rồi, nếu còn có thông tin khác thì hôm nay chúng ta sẽ bổ sung vào.”
Vu Ca cắn vào cái muỗng nhỏ, cẩn thận nhìn tới.
Những chi tiết về việc Lạc Hành Chi và Bùi Miểu xuyên sách cũng được trình bày rất logic, hành vi của người ủy thác cũng được đánh dấu bằng mực đỏ đậm, đồng thời mốc thời gian của các sự kiện quan trọng mà Vu Ca suy đoán cũng được trình bày rất chi tiết.
Thẩm Quý Trầm véo lông mày, y là người có ít thông tin nhất nhưng lại là người có liên quan nhất ở đây, tầm mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào kí tự lạ: “Tôi là người trong cuốn sách của tên nhóc có vóc dáng nhỏ bé kia sao?”
“Có thể khó tin, nhưng đó là sự thật.” Vu Ca quay đầu lại, lại xin lỗi lần nữa: “Cách đây không lâu tôi đã suy đoán về chuyện này nhưng thời điểm đó tôi không nói điều gì vì vẫn chưa có thông tin xác thực.”
“Nhưng nhiều sự kiện gần đây cho thấy nó có liên quan đến anh.”
Thẩm Quý Trầm nhéo nhéo ấn đường, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt bị ánh đèn làm cho mờ đi, y rất nhanh nhớ lại những chuyện trước đây mà mình cảm thấy kì quái.
Y vốn nghĩ người phụ nữ kia bị bệnh tâm thần nên mới hoang tưởng như vậy, nhưng nếu xuyên sách rồi sử dụng một ký ức hoàn toàn khác thì mọi chuyện dễ dàng được lý giải.
Còn cậu nhóc kia hết lần này tới lần khác luôn có thể nắm bắt những dịp đặc biệt để xuất hiện, chẳng hạn như nhận ra cửa hàng của đầu bếp Lưu sắp đóng cửa hay chuyện đem thuốc dạ dày tới, ánh mắt y lại có phần suy tư.
Vu Ca nhẹ giọng hỏi: “Khó chấp nhận chuyện này lắm sao?”
Thẩm Quý Trầm lắc đầu, nhìn những cái tên quen thuộc được liệt kê cùng với tên tội phạm đặt bom: “Gã ta hình như không giống người xuyên sách.”
“Mấu chốt là tên R, gã khuyến khích người này phạm tội.” Lộ Tại Lâm gõ trên bàn phím máy tính gõ chữ R.
“Ngoài ra, Lạc Hành Chi có thể đoán trước được vụ án. Kịch bản của cậu ta là anh bị bắt cóc sau đó sẽ trốn thoát…”
“Rồi bị giết.” Âm giọng của cậu có hơi khô khan, “Chúng tôi suy đoán đây cũng là tác phẩm của R.”
Thẩm Quý Trầm bắt được trọng điểm, y nhìn về phía Vu Ca: “Nhưng người bị cóc lại là em.”
Hình Ngạn bực bội gãi đầu, “Cậu ấy chỉ là nhân tố ngoài ý muốn, R khéo léo chuyển ác ý của vài người lên Vu Ca, vấn đề bây giờ là tại sao R lại muốn giết anh và tại sao lại nhắm vào Vu Ca?”
Thẩm Quý Trầm suy tư, mà Nghiêm Từ Vân nãy giờ luôn im lặng đột nhiện lên tiếng: “Lần đàu tiên R xuất hiện là vụ bắt cóc ở trường trung học cơ sở phải không?”
“Đúng vậy.” Cổ họng Du Dực bỗng khô rát, sau khi về nước cậu ta mới biết vụ bắt cóc năm đó gần như trở thành bóng ma trong lòng Vu Ca.
Nghiêm Từ Vân chỉ tay vào ngày mà R gửi thư cho Du Dực, “Gã muốn giết Vu Ca thì tại sao lại đợi tới gần đây nhất mới xuất hiện? Tại sao gã lại gửi thư để uy hiếp và chơi trò đuổi bắt?”
Cố tình chọn thời điểm Du Dực về nước mới gửi thư, rõ ràng là muốn Vu Ca khó chịu đau khổ.
Vu Ca mím môi, “Bởi vì tra tấn em khiến gã cảm thấy vui sướng hơn là giết em.”
“Mặc dù gã là một kẻ hèn nhát, mặt ngoài là lợi dụng tình cảm lẫn mượn tay người khác để phạm tội nhưng gã là người có thể kiểm soát được tất cả.” Nghiêm Từ Vân xoa nhẹ lỗ tai Vu Ca, hắn nhìn về phía Du Dực, “Thời gian từ lúc bắt cóc cho đến khi xuất hiện lần nữa cách nhau quá lâu, nhưng gã vẫn có thể nhanh chóng nắm được tin tức việc cậu về nước.”
Du Dực nói, “Vậy là gã vẫn luôn theo dõi Vu Ca. Chuyện này cần bao nhiêu hận thù và chấp nhất chứ?”
Thẩm Quý Trầm đột nhiên nói,” Gã vẫn luôn chú ý đến, chỉ chờ cậu về mới bắt đầu hành động sao?”
“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ những chuyện đã xảy ra gần đây rất điên rồ, không giống người sẵn sàng im lặng chờ đợi vài năm sẽ làm.” Thẩm Quý Trầm tiếp tục nói: “Hay là gần đây đã xảy ra biến động chạm đến thần kinh của gã, khiến người rất lâu không hành động trở nên điên cuồng thậm chí còn muốn giết người.”
Điểm này mấy người Hình Ngạn không nghĩ tới, Vu Ca cau mày, nhấm nháp mocha nói, “Nói về những biến động.”
“Chính là tiếp xúc với những người xuyên sách và anh.” Vu Ca lại nhìn về phía Nghiêm Từ Vân, “Cả anh nữa.”
“Hay là trước đây tôi đã phá hỏng cốt truyện, rồi lần này lại phá hỏng cốt truyện nào đó tiếp, vì vậy gã hoàn toàn phát điên và muốn giết tôi?”
Suy đoán ngẫu nhiên này khiến Lộ Tại Lâm hít sâu một hơi, “Tôi nghĩ rất có thể là như vậy.”
Nói chính xác hơn, kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với Bùi Miểu, Vu Ca đã biết chuyện phá hỏng cốt truyện sẽ không dừng lại. Ví dụ như chuyện ngăn Thẩm Quý Trầm bị lọ hoa ném trúng hay vụ án về cái chết của vợ anh Chu.
“Người ngoài cốt truyện” quá nguy hiểm đối với những người xuyên sách nắm giữ thông tin cốt truyện.
Nếu R tẩy não người ủy thác cùng với ông Triệu rằng, những chuyện không được như ý muốn và thăng trầm trong cuộc sống đều do nhân tố bất định là Vu Ca gây nên thì một người u ám và đau khổ có thể hoàn toàn mất trí, cố sức làm hại Vu Ca giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, có ý đồ loại bỏ “người ngoài cốt truyện” để quay trở về như cũ.
“Nhưng mấu chốt là, tôi đã phá hủy cốt truyện gì của gã chứ?” Vu Ca nhấp một ngụm cà phê, “Mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình, làm gì có mấy thứ như cốt truyện hay không có cốt truyện chứ.”
Nghiêm Từ Vân không giống như Hình Ngạn luôn ríu rít, hắn chỉ nói ra những điểm mấu chốt, “Có phải đã xảy ra chuyện gì lúc em học trung học cơ sở không? Cốt truyện của gã cũng có thể là đã có từ trước đó.”
Vu Ca và Thẩm Quý Trầm nhìn nhau, nhẹ nhàng nói, “Em tình cờ cứu anh ấy.”
Không khí lãng mạn của quán cà phê xuống thấp như đóng băng.
“Tôi không chết cho nên tôi đang cản đường gã sao?” Vẻ mặt Thẩm Quý Trầm u ám đến khiếp sợ, “Lúc đó gã không có cách nào xuống tay với tôi nên mới thẳng tay bắt cóc em.”
“R ẩn mình, định đợi thời cơ thích hợp giết tôi một lần nữa. Nhưng gã nhận ra em lại tiếp tục phá hỏng cốt truyện, cho rằng em là người đứng đằng sau mọi chuyện, vì vậy gã đơn giản muốn chĩa mũi dùi về phía em.”
Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến sự sai lệch giữa cốt truyện và thực tế. Có lẽ trong thế giới của R, Thẩm Quý Trầm đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn xe hơi.
Nhưng lại không như thế.
Sau đó, Bùi Miểu xuyên vào cốt truyện, lúc này Thẩm Quý Trầm đã trở thành một người thành đạt trong giới kinh doanh với nhiều thành tựu đáng kinh ngạc.
Vu Ca là một nhân tố không xác định nằm ngoài cốt truyện, R không thể đoán được chuyện cậu sẽ cứu Thẩm Quý Trầm cũng như Lạc Hành Chi không thể đoán được sự tương tác giữa Vu Ca và R.
Cà phê nóng nghi ngút khói cũng lạnh dần, đối với người bình thường mà nói những chuyện này rất khó tiêu hóa, mỗi khi thu được một ít thông tin, quan niệm trước đó cần phải được lật đổ và tái tạo lại.
Nghiêm Từ Vân lấy khăn giấy ra, hai ngón tay véo cằm Vu Ca, hắn dịch đầu cậu về hướng mình rồi cẩn thận lau lớp kem nhạt trên khóe miệng.
“Không sợ.” Nhịp tim truyền đến đầu ngón tay, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta an tâm hơn.
Vu Ca không hề ủ rũ cúi đầu, cậu đang làm nóng người chuẩn bị lên kế hoạch nện đầu chó R. Cậu cọ xát răng nanh, cắn lên đầu ngón trỏ đang lau khóe môi cậu, mơ hồ mắng: “Em sợ hồi nào!”
“Ừ.” Ngón tay Nghiêm Từ Vân không nhúc nhích, cái tay khác vươn tới ôm người vào lòng, lòng bàn tay xoa xoa gáy người kia.
Từ góc nhìn của Thẩm Quý Trầm, y chỉ có thể nhìn thấy bờ mông của Vu Ca hướng về phía mình, một bàn tay với đốt ngón tay rắn chắc đang đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng chuyển động.
Y cảm thấy hơi khó hiểu, khi nói đến những vấn đề liên quan đến sự an toàn của bản thân thì người ta sẽ không tránh khỏi việc lo lắng và hoảng sợ, nhưng Vu Ca lại không hề hoang mang.
Thẩm Quý Trầm quay đầu lại, cả đám Du Dực đã sớm chụm lại một chỗ, nhanh chóng bổ sung thông tin, điều chỉnh thời gian trên máy tính.
Chạy đua với thời gian để tìm ra R, do dự và thu mình lại là điều tối kỵ.
Y thầm thở ra một hơi, lấy điện thoại ra liên lạc với trợ lý của mình.
Vì Vu Ca cứu y nên mới kéo theo nhiều phiền phức như vậy, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ cậu an toàn.