Editor: DenDen
—
“Anh đói bụng… hả?” Vu Ca thận trọng cầm túi xách, cổ họng cậu có hơi khô.
Từ “làm” có thể phối hợp với không ít với từ khác, chẳng hạn như làm cơm.
Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, Nghiêm Từ Vân cầm vật mở nắp chai, khéo léo xoay cổ tay, gỗ mềm “bụp” một tiếng bật ra ngoài, trong lúc nhất thời không rõ giọng nói và rượu vang cái nào tinh khiết và thơm hơn.
“Có hơi đói.” Nghiêm Từ Vân nói một cách mơ hồ, nghiêng chai rượu vang đặt lên ly thủy tinh đã để sẵn, để chất lỏng màu đỏ tím từ từ chảy ra ngoài.
Vu Ca giống chim non sợ cành cong, đặc biệt nhạy cảm với giọng nói của đối phương, đầu mũi cậu ngứa ngáy lại có chút kích động muốn tránh né: “Gọi đồ ăn bên ngoài?”
“Không cần đâu, nhóc ngốc.”
Nghiêm Từ Vân đặt mọi thứ lên mặt bàn, xoay người bật TV lên, chọn một chương trình giải trí muốn cho Vu Ca thư giãn lại.
“Anh sẽ nấu mì, cũng có thể làm một vài món xào đơn giản.” Trong đầu vẫn cứ cân nhắc tỉ mỉ đến từ làm kia, Vu Ca lơ đãng gãi mũi, tầm mắt cứ thế nhìn theo bước chân Nghiêm Từ Vân.
Nhắc mới nhớ, cậu vẫn đang mặc đồ của hắn.
Rời khỏi nơi gió thổi, trong không khí loãng chỉ còn vươn lại mùi hương bột giặt còn sót lại trên quần áo. Vu Ca theo bản năng cúi xuống, kéo vạt áo lên ngửi ngửi.
Trên tơ áo còn lưu lại mùi nắng, còn có một vài mùi hương quen thuộc. Mùi hương đó giống như thuốc độc, theo chóp mũi xông thẳng vào tim, nhuốm vào máu.
Vu Ca cụp mắt, nhìn chằm chằm nơi đó giống như bị bấm nút tạm dừng, cả người cậu vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn choáng váng, mãi cho đến khi Nghiêm Từ Vân vững vàng đi tới trước mặt cậu, hắn đặt lòng bàn tay lên đôi tay đang đặt trên then cửa của Vu Ca.
“Sao em lại thất thần?” So với da mặt, ngón tay cái của hắn dày và thô hơn, lúc chạm lướt qua môi khiến cho cậu cảm thấy tê rần cả người.
Vu Ca nhanh chóng buông vạt áo ra, ho khan một tiếng, chột dạ ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cũng tụ vào một điểm, đầu lưỡi như thắt lại: “Em đang nghĩ sẽ ăn gì lúc đói.”
Nghiêm Từ Vân nhẹ giọng hỏi, “Em đói bụng rồi sao?”
“Em không đói…”
“Em có cảm giác với anh, anh cảm thấy rất vui.”
“Khụ!!” Sau khi liên tục ho khan, Vu Ca lại thở gấp hướng về sau, toàn bộ lưng cậu đều bị áp chặt lên cánh cửa, ánh mắt cậu chứa đựng tia sáng mong manh như muốn tản đi hết.
Cảm, cảm giác gì chứ?
Lòng bàn tay của đối phương nhẹ nhàng thuận khí cho cậu, lúc này tóc tai cậu như bị điện giật rối tung rối mù, vành tai cậu đỏ bừng, dáng vẻ vừa chật vật lại vừa vô hại.
Rõ ràng là cậu đã thở hồi khí nhưng vẫn không đoán được tâm tư của dối phương, nên cậu chỉ đành giả vờ khó chịu ho khan để lảng tránh cuộc trò chuyện.
Chẳng lẽ là vì… lúc cậu cứng lên hai lần kia?
Đều bị hôn như vậy, mùi vị tán tỉnh của đối phương nồng đậm, lúc đó đại não hoàn toàn làm theo bản năng, nơi nào khống chế được chính mình.
Vu Ca lặng lẽ dịch người sang một bên cửa, còn lén nâng mí mắt lên nhìn Nghiêm Từ Vân, “Khụ…”
Mặt trời lặn giống như một ngọn lửa cuồng nộ, đốt cháy rèm cửa đang treo lơ lửng. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng hình như Nghiêm Từ Vân vẫn bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời, Vu Ca có thể nhìn thấy từ đáy mắt hắn một thứ tình cảm có thể khiến người ta bỏng rát, còn hơn cả ngọn lửa thiêu đốt.
Quá mạnh mẽ và bình tĩnh, nhưng đôi mắt ấy sẽ hiện lên vết nứt khi biết cậu bị bắt cóc, sẽ ở trong tầng hầm căng thẳng thiếu khí ấy tiếp thêm dũng khí cho cậu.
“Em…” Vu Ca không thể dời mắt, chân dán chặt xuống đất, nghiêng người dựa vào tấm cửa cùng im lặng nhìn Nghiêm Từ Vân.
“Anh thực sự rất vui.” Nghiêm Từ Vân nhẹ nhàng nắm tay Vu Ca, đầu ngón tay ấm áp của hắn luồn qua khe hở để mười ngón tay giao nhau. Hắn nhắm mắt lại hôn lên từng đốt ngón tay của cậu, giọng nói cất lên tan vào ánh sáng mờ ảo xung quanh.
Hắn rụt cằm lại, con ngươi lặng lẽ nhìn người đang kinh ngạc sững sờ trước mặt: “Anh muốn ăn em.”
Vu Ca ngây ngẩn lắc đầu.
Không phải.
Nghiêm Từ Vân không phải muốn ăn thịt cậu.
Là muốn ăn cậu.
Quả nhiên, giây tiếp theo đôi môi cuồng nhiệt áp lên, chóp mũi của cả hai cọ vào nhau, hô hấp đan xen.
Túi xách rơi xuống đất.
Lúc Nghiêm Từ Vân bước vào phòng tắm, mặt trời đã khuất bóng.
Tóc tai Vu Ca bù xù, cậu ngồi xếp bằng trên sô pha, cả người yếu ớt nhìn lên trần nhà, gốc lưỡi bị mút đến tê dại. Đồng hồ treo tường đang tích tắc báo hiệu dòng nước sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.
“Đàn ông và đàn ông…”
“Chuyện gì sẽ xảy ra?”
Từ nhỏ đến lớn Vu Ca đều được bạn bè vậy quanh, đầu óc bản thân cậu cũng chậm chạp. Cậu chưa bao giờ nắm tay hay yêu một ai đó, nhưng xưa nay bản thân cậu cũng không cảm thấy không có cảm tình là chuyện gì đó khó nói ra.
Cậu biết sinh sản như thế nào, nhưng hai người đàn ông… muốn làm thì phải như thế nào?
Còn có… hôn cũng trợ giúp cho việc xúc tác cảm xúc sao?
“A…” Cằm có hơi ê mỏi, Vu Ca xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, tay có chút nhũn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Hình Ngạn.
Hình Ngạn thường giao tiếp với rất nhiều loại người khác nhau, có thể giải quyết đối với những loại chuyện như này.
“Alo? Có chuyện gì vậy?”
Vu Ca nắm mắt cá chân một lúc, nuốt nước bọt, sau đó hạ giọng thăm dò nói: “Không có gì, nhưng tôi có một người bạn đang tò mò về chuyện giữa hai người đàn ông, e hèm…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đột nhiên lại gầm gừ nói: “Ông đang ở đâu!”
“… Tôi đang ở phòng khách.”
“Vu Ca, ông biết là tôi đang muốn hỏi đến chuyện gì.” Hình Ngạn giận dữ bỏ con chuột ra, cậu ta hận sắt không thành thép giẫm chân lên nền nhà: “Ông đừng có bị lừa gạt! Ông nghĩ có thể trị được tên dã nhân kia sao! Đừng để bản thân bị tên đó ăn không còn chừa một chút cặn!”
Hình Ngạn lại nhẹ giọng, “Cá Cá nghe lời, ông đang ở đâu để tôi đến đón ông, đến nhà tôi.”
Lúc này Vu Ca mới để điện thoại sát bên tai, bướng bỉnh nói: “Ông đã quên dáng vẻ của mình lúc bị tôi đánh bẹp dưới đất rồi phải không?”
Thấy mềm cứng không ăn thua, ngực Hình Ngạn bắt đầu phập phồng, trực tiếp nói thẳng chuyện đó ra kể từng bước, thậm chí còn nhiều lần cường điệu chữ “đau”.
Ban đầu Vu Ca còn vì cách làm này quá mới mẻ nên kinh ngạc thốt lên, mạch não lâng lâng đến một nơi nào đó, cậu cau mày cất giọng: “Ông cảm thấy tôi không đủ nam tính phải không? Dựa vào cái gì mà tôi phải nằm dưới? Ông đây tại sao phải chịu đau!?”
“Chỉ vì sức lực của anh ta mạnh hơn ông, cơ bụng cũng săn chắc hơn!”
“Ông đã thấy chưa hả, ở đó mà nói bừa.” Vu Ca bực bội vén áo lên, cẩn thận xem xét đường cơ bụng: “Cơ bụng của tôi rất lớn.”
Hình Ngạn cảm thấy chủ đề đi hơi xa, cậu ta thở hổn hển, tiếp tục thuyết phục: “Hai người ôm hôn một chút thì thôi, chuyện đó đừng vội nghĩ tới được không? Chờ cho đến khi ông hiểu rõ hơn về nhân phẩm của hắn, tính cách cũng như gia đình hắn có thích hợp hay không thì lúc đó hãy quyết định.”
“Được không, Cá Cá!” Hình Ngạn xoa lông mày, gan cũng phát đau.
“Tôi không đi được, anh ấy sắp ra rồi.” Dòng nước trong phòng tắm ngừng lại, bóng người phản chiếu trên mặt kính mờ. Vu Ca quay đầu lại, trong lòng chấp nhất dòng suy nghĩ “Dựa vào cái gì mà phải nằm dưới” làm cậu cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
Hình Ngạn sửng sốt, sau đó lại rống lên, chỉ là đầu dây bên kia đột nhiên ngắt kết nối. Cậu ta cay mày, chân tay luống cuống vội nói chuyện này với Lộ Tại Lâm.
Nghiêm Từ Vân chỉ đơn giản mặc áo tay ngắn phối cùng quần có dây rút, hơi ẩm khiến cho sự sắc bén của hắn tan ra không ít. Vu Ca liếc nhìn đồng hồ, tinh ý nhận ra đối phương tắm rất lâu.
Ở trong phòng tắm làm cái gì đấy?
Đôi mắt đen sâu thẳm của Nghiêm Từ Vân nhìn chăm chú vào chàng trai đang dang rộng tay chân không hề phòng bị kia, yết hầu trượt lên trượt xuống, đầu ngón tay hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Chinh phục là bản năng từ khi sinh ra được che kín và chôn sâu trong máu nhưng chủ động khuất phục thì không. Hắn phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể duy trì trấn định chuẩn bị cho mặt sau.
Hắn đi đến trước mặt Vu Ca, cúi người xoa xoa chóp mũi đối phương, khàn giọng nói: “Mặt sàn có hơi ẩm ướt, cẩn thận đừng trượt chân.”
Mùi xà phòng cùng hơi thở nóng rực của hắn khiến lỗ tai Vu Ca đỏ bừng lên, Nghiêm Từ Vân có bờ vai rộng, cúi xuống như bóng đen bao trùm, cộng thêm vẻ ngoài chững chạc nhìn thế nào cũng phù hợp với hình tượng “mặt trên” trong miệng của Hình Ngạn.
Vu Ca cảm thấy không vui, vì vậy cậu cố tình nhíu chặt lông mày, cố làm ra vẻ của một người đàn ông vạm vỡ với đôi lông mày nhướng lên. Cậu học theo dáng vẻ lạnh lùng của Nghiêm Từ Vân khi ở trước mặt người khác, giả vờ bình tĩnh “ừm” một tiếng, rồi nghênh ngang đi vào phòng tắm.
Cậu muốn cho Hình Ngạn biết, không ai có thể khuất phục được cậu.
Trong nhà tắm cậu vẫn lẩm bẩm về chuyện đó, Vu Ca dùng tay tạo bọt sữa tắm xoa lên người, khi tay cậu lướt qua chỗ mà Hình Ngạn nói, không hiểu sao cậu lại run rẩy, chột dạ vội rời tay ra.
Cậu phải cố gắng làm sao để bản thân giống như một người đàn ông trưởng thành, để Nghiêm Từ Vân biết rõ cậu là người có cơ bụng vượt trội.
Mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt thơm tho vào, Vu Ca tự đánh giá mình trong gương.
Đôi mắt ướt rất sáng, Vu Ca véo mí mắt trên và dưới, cố làm cho đôi mắt sắc bén hơn. Vẻ vô hại quả nhiên đã bớt đi một chút, cậu lại chép miệng một cái, khẽ nhếch môi ấn xuống khóe môi, trông có chút lạnh lùng.
Người trong gương quả nhiên nghiêm túc không ít.
“Cứ như vậy.”
Đúng lúc tay cậu chạm vào nắm cửa thì Vu Ca lại dừng lại, duy trì biểu cảm vừa mới điều chỉnh, đồng thời để lộ cơ bụng.
“Phả vào mặt hormone của đàn ông.” Cậu tự đắc mở cửa ra.
Nghiêm Từ Vân không có ở phòng khách, đèn trong phòng khách đã tắt hơn một nửa, hương thơm từ góc bàn chậm rãi tản ra, tiếp theo là tiếng dương cầm vang lên từ ngoài hành lang.
Phím đàn nhảy lên, Vu Ca nhẹ nhàng lén đứng ở ngoài phòng.
Rượu vang đỏ nhạt trong chiếc ly trên cây đàn piano đang khẽ run lên theo từng nốt nhạc, bên cạnh có một đĩa bánh vòng, chỉ có hai chiếc bánh trên đó, cùng với bình phun kem bơ lẳng lặng đặt ở một bên.
Ánh nến lung linh nhàn nhạt phảng phất trên người Nghiêm Từ Vân, sợi tóc mềm mại xõa bên cổ và vành tai mang đến cảm giác đơn độc nhưng cũng rất tự nhiên, xen kẽ với tiếng nhạc.
Suýt chút Vu Ca gần như không kìm được vẻ mặt, vội vàng đập trán vào khung cửa hai cái để duy trì tỉnh táo.
Dường như cậu hiểu được những gì mà Đoạn Thu đã nói, trong âm nhạc cất giấu những lời tán tỉnh.
Kết thúc bản nhạc, Nghiêm Từ Vân nghiêng đầu, trong mắt hiện lên niềm vui khó tả.
Thấy người kia quay lại, Vu Ca vội vàng vén vạt áo lên, nheo mắt mím môi đứng ở giữa cửa, không chút biến sắc thể hiện vẻ nam tính của mình.
Cậu, cậu đã rất nỗ lực.
“Chào.” Cổ họng Vu Ca thắt lại để làm cho giọng nói của mình tròn trịa hơn, cố gắng ra dáng một người đàn ông trưởng thành.
Làn da nhẵn mịn dưới ánh sáng nhạt càng thêm ấm áp và mềm mại, mái tóc ẩm ướt mượt mà đen nhánh.
Loại hormone mà cậu cho là mạnh mẽ, trong mắt đối phương chỉ trở thành chất xúc tác khiến hắn mất hết lý trí.
Hầu kết của Nghiêm Từ Vân chuyển động, đầu ngón tay đột nhiên không tự chủ được gõ xuống mạnh hơn. Hắn ý thức được bản thân mất bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy cầm ly rượu vừa mới rót, ưu nhã đi tới, “Đừng để bị cảm lạnh.”
“Ò… ” Hai mắt nhìn ly rượu đang không ngừng chuyển động, Vu Ca chỉ thiếu điều đưa hai tay ra tiếp ly rượu. Cậu nheo mắt nuốt xuống, càng ngày càng thích hương vị của rượu.
Rượu vang được rót ít, hai ngụm là có thể uống cạn ly.
Vu Ca hít vài hơi để hồi tưởng về hương vị đó, nhưng đột nhiên cậu nhận ra mùi vị như tìm bạn đời nồng nặc vây quanh mình.
Cậu nhướng mi mắt, đôi mắt của người đàn ông đối diện vây chặt cậu, thiếu điều chỉ muốn bắt đầu ra tay ăn cậu.
“Chuyện đó…” Sự can đảm của Vu Ca đã hoàn toàn rút cạn, cậu lùi lại hai bước thế nhưng cánh cửa đã sớm bị một bàn tay mạnh mẽ đóng lại.
Ánh sáng trong phòng hắt ra khe cửa một ít, ầm một tiếng như có ai đó bị đè lên cửa.
Khởi đầu có hơi chút mâu thuẫn, người đần độn nào đó cho rằng đối phương muốn đoạt vị trí phía trên, bàn vẽ, ghế tựa, giá đựng dụng cụ đổ sập xuống.
Sau đó phím đàn được nhấn từ đầu đến cuối, mọi thứ dường như lắng xuống.
Ngoại trừ tiếng sột soạt và tiếng nuốt.
Rượu vang đỏ, bánh vòng và kem bơ, cũng không biết là đang thưởng thức món nào. Sau khi bình tĩnh lại, âm thanh đứt quãng vang ra khỏi cửa phòng.
Âm cuối kéo dài còn run lẩy bẩy.
Tiếng ve kêu ẩn hiện trong màn đêm nồng đậm, ánh sao trong vắt như tô điểm thêm không gian.
Bánh vòng phối hợp với kem không quá ngọt, bơ đậu đỏ cũng rất xuất sắc. Chỉ tiếc ly rượu vang đã cạn, sau hai hớp, người uống nhiều lần giữ mở chai rượu, nút gỗ mềm nhét vào rút ra, rất phiền phức.