Thâm Tình Không Lưu - Thâm Dạ Mộng

Chương 6: Khẩu thị tâm phi




Lúc Văn Thư Mặc tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung, khó khăn mở hai mắt ra, khung cảnh xa lạ khiến anh mê man trong chốc lát, chút ánh sáng xuyên qua kẽ hở rèm cửa sổ cho anh biết bây giờ đang là ban ngày.

“Dậy rồi sao?”

Lâm Thâm chống một tay trên đầu nhìn Văn Thư Mặc, tay còn lại thì đặt trên eo anh, không an phận động đậy qua lại.

Giọng cậu lúc mới dậy hơi khàn khàn, Văn Thư Mặc ngây ngẩn, anh nghiêng đầu qua nhìn Lâm Thâm, cả người tê nhức, phía sau đau bất thường, còn cả những vết dâu tây loang lổ khắp người, thông báo cho anh biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Văn Thư Mặc nhìn Lâm Thâm một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng, không rõ vui hay giận: “Bây giờ anh hài lòng rồi chứ?”

“Thư Mặc, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Lâm Thâm che mắt anh lại, cậu sợ dáng vẻ không buồn không giận này của Văn Thư Mặc, rất giống nhiều năm về trước.

Văn Thư Mặc nhắm mắt lại, đẩy tay Lâm Thâm ra, xoay người qua phía khác, không để ý tới cậu nữa.

Lâm Thâm cảm nhận được hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay, có hơi ngứa, trái tim như bị một chiếc lông mao nhẹ nhàng gẩy một cái, dục vọng dấy lên nơi đáy mắt, cả người nóng lên, cậu hơi cuống, nhưng báu vật tuyệt trần đang ở ngay trước mắt, là đàn ông đều không thể khước từ. Nhìn góc lưng trần trụi hở ra của anh, dấu dâu tây tương phản rõ ràng với tấm lưng mềm mịn, kích thích ánh mắt của Lâm Thâm, Tiểu Lâm Thâm dường như đã vào tư thế ngẩng cao đầu.

Cậu thở dài một hơi, cam chịu chạy vào phòng tắm.

Văn Thư Mặc cảm thấy trọng lượng trên giường thay đổi, anh mở mắt ra, ngơ ngác nhìn phía trước, đầu óc trống rỗng.

Nhưng vách ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ của khách sạn này không phải bức tường, mà là kính mờ!

Qua ánh sáng của phòng tắm, anh có thể nhìn thấy đường cong cơ thể của Lâm Thâm một cách mơ hồ, nhưng dựa vào trí nhớ của mình, anh có thể tưởng tượng ra tất cả những bộ phận rõ ràng của Lâm Thâm, dáng người tỉ lệ vàng hoàn mỹ, bắp thịt rắn chắc mà tinh tế…

Văn Thư Mặc nhìn bóng người đó đang ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch, yết hầu chuyển động lên xuống, một cái tay đang nắm chặt cái chân thứ ba của mình lên xuống liên tục. Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra Lâm Thâm đang làm trò gì!

“Ha…”

Tiếng nước ào ào cũng không lấn át được tiếng rên Lâm Thâm thỉnh thoảng phát ra.

Nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên, Văn Thư Mặc cảm thấy gò má mình nóng lên, vội vã quay lưng lại. Đáng ghét! Không thể nhìn nữa.

Lâm Thâm bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông, thấy Văn Thư Mặc nằm nghiêng về phía bên kia, còn trùm chăn kín mít, nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã bán đứng anh mất rồi. Lâm Thâm cúi người xuống đè lên anh, đầu lưỡi nóng bỏng liếm vành tai vểnh lên của Văn Thư Mặc, thì thầm: “Thư Mặc…”

Văn Thư Mặc cảm thấy mình không thở nổi, anh quay người lại, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu, mùi sữa tắm thơm ngát thoang thoảng vởn quanh, anh thổi nhẹ vào mặt Lâm Thâm, như đang trêu chọc: “Sao vậy, tổng giám đốc Lâm còn muốn làm tôi một lần nữa hả?”

“Một lần sao đủ.” Lâm Thâm nói rất chậm, mỗi chữ đều ẩn chứa mùi ám muội. Cậu hôn Văn Thư Mặc, mút cánh môi dưới của anh.

Văn Thư Mặc hung dữ lườm cậu một cái: “Cút đi!”

Lâm Thâm rất phối hợp đứng dậy, không làm bước tiếp theo nữa, cậu ngồi một bên giường, nhìn đôi mắt ngập nước của Văn Thư Mặc: “Tôi đã giúp anh lau người rồi, cũng đã xin nghỉ bên tạp chí, hôm nay anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Thấy Văn Thư Mặc không để ý tới mình, Lâm Thâm nắm chặt tay lại, sau đó lại thả lỏng ra, mặc quần áo tử tế rồi đi ra khỏi phòng.

Khi Văn Thư Mặc tỉnh lại lần thứ hai thì đã là chiều tối, đã rất lâu rồi anh không ngủ một giấc dài như vậy. Văn Thư Mặc xoa mặt vò đầu, muốn để mình tỉnh táo hơn một chút. Trên bàn trà trong phòng có một bát cháo, còn bốc hơi nóng, chắc người đưa cháo mới rời đi không lâu. Một tờ giấy đặt cạnh đấy, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng: chìa khóa xe ở lễ tân.

Thật lười mà, lái xe tới trước cửa khách sạn cho anh rồi mà không viết, người nào không hiểu cậu thì e rằng không biết tờ giấy này viết gì luôn.

Văn Thư Mặc xuống giường, đỡ cái eo nhức mỏi, trong lòng thầm chửi mắng Lâm Thâm không ngừng.

Tắm xong, anh không ăn cháo ngay mà rút điện thoại ra gọi cho Từ Chính.

“Ôi, mấy giờ rồi hả, mới dậy sao, tối hôm qua thế nào, trên bàn có cháo đấy, cậu nhớ ăn một chút.”

Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Từ Chính, Văn Thư Mặc khẳng định suy đoán của mình: “Anh quen biết Lâm Thâm.”

“Tôi là đàn anh của cậu ấy, nhưng mà hồi cậu ấy học năm nhất thì tôi đã lên cao học được một năm rồi.”

“Vì vậy anh đã biết hết mọi chuyện trước kia giữa tôi và anh ta rồi sao? Lần phỏng vấn vừa rồi cũng là do anh cố ý?”

“Không không không, Thư Mặc, lần này cậu tới Bắc Kinh công tác là do cậu ấy điểm mặt chỉ tên thật, đừng trách tôi.” Từ Chính nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Văn Thư Mặc, vội vàng ném cái nồi này cho Lâm Thâm đội: “Còn tối hôm qua là ngoài ý muốn! Tôi thề là tôi không tham gia…”

“Tôi còn chưa hỏi, anh vội vã giải thích như vậy làm gì.” Văn Thư Mặc không muốn nghe anh ta nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Từ Chính ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng tút tút thì cảm thấy lạnh sống lưng, anh ta tự an ủi mình, Lâm Thâm chỉ đúng lúc đang ở thành phố Sa, đúng lúc gọi điện thoại cho anh ta hỏi Văn Thư Mặc đang ở đâu, và anh ta cũng chỉ đúng lúc biết Văn Thư Mặc đến quán bar Ba Nạp…

Trong bát cháo này có đủ loại thức ăn cắt nhỏ khác, mùi vị khá tốt nhưng trông hơi xấu, khiến người ta nhìn vào đã thấy không ngon miệng rồi, không biết Lâm Thâm mua ở đâu nữa, thật đáng lo ngại.

Nếu như Văn Thư Mặc biết Lâm Thâm mượn nhà bếp của Từ Chính tự mình nấu cho anh thì chắc hẳn sẽ hỏi Từ Chính lừa Lâm Thâm bao nhiêu tiền sửa chữa.

Văn Thư Mặc ngồi trên ghế lái xe, phía sau không thấy đau quá như tưởng tượng, cúi đầu xuống nhìn thì thấy ghế có một cái đệm rất êm, bàn tay thon dài xinh đẹp gõ vô lăng, khóe miệng hơi nhếch lên, hiếm khi thấy Lâm Thâm chu đáo như vậy, thôi bỏ qua lần này đi, dù sao tình một đêm thế này, không phải cậu thì cũng sẽ là người khác, tóm lại tối hôm qua coi như phóng túng một lần.

Nhưng dù ngủ cả một ngày rồi thì Văn Thư Mặc vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Mặc dù tối qua Lâm Thâm không để ý tới việc anh phản đối cậu muốn làm anh, nhưng khi làm thật thì vẫn rất dịu dàng, cuối cùng không biết lên cơn điên gì mà quá dữ dội, hơn nữa do anh uống không ít rượu nên anh ngất đi luôn.

Đã nhiều năm vậy rồi, thân thể anh vẫn mẫn cảm với Lâm Thâm y như lúc đầu, cũng chỉ có Lâm Thâm mới có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh như vậy, đặc biệt là bàn tay có vết chai sần của Lâm Thâm nắm chặt phía dưới của anh, dẫn đến một loại kích thích đặc biệt, còn thêm tác dụng của rượu, càng làm khó khống chế bản thân, dục vọng chiến thắng lý trí, chuyện tối ngày hôm qua không thể trách một mình Lâm Thâm được.

Anh không biết bảy năm qua Lâm Thâm đã xảy ra chuyện gì, sau khi gặp lại thì cậu đối tốt với anh cứ như hai người khác nhau vậy.

Lâm Thâm gọi điện thoại tới.

Văn Thư Mặc do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.

Lâm Thâm đi thẳng vào vấn đề: “Tề Đông rất quan trọng với anh sao?”

“Từ Chính nói cho anh biết sao?” Văn Thư Mặc nhíu mày, bán đứng tôi? Từ Chính muốn tạp chí Đại Tương của anh ta đổi nghề rồi hả?

“Không phải.” Lâm Thâm phủ nhận.

Anh không nhớ mình từng nhắc tới hai chữ Tề Đông với Lâm Thâm, nhưng với thế lực của Lâm Thâm thì muốn lấy được những tin tức này cũng rất dễ dàng, giọng điệu chất vấn của Lâm Thâm khiến anh rất khó chịu, huống hồ cậu còn điều tra anh, Văn Thư Mặc lạnh giọng: “Chuyện này không liên quan gì tới anh hết.”

“Anh ở trên giường của tôi mà gọi tên người đàn ông khác, không có liên quan gì tới tôi sao?”

Văn Thư Mặc nghẹn lời, suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của chính mình, chẳng lẽ hôm qua anh say rượu gọi tên Tề Đông sao?

Mãi không thấy Văn Thư Mặc trả lời, Lâm Thâm dịu giọng lại: “Tôi sẽ đợi đến khi anh muốn nói cho tôi biết, đúng rồi, cháo ngon không?”

Càng nghĩ càng lúng túng, Văn Thư Mặc muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, trả lời lại ngay: “Thứ nhất, không có lần sau. Thứ hai, cháo rất khó ăn, không ngon bằng Tề Đông mua.”

Tút tút tút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.