Thâm Tình Không Lưu - Thâm Dạ Mộng

Chương 41: Mây tan trăng sáng (1)




Sau ngày hôm đó, Văn Thư Mặc chuyển ra khỏi nhà Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng giống như anh mong muốn sẽ không xuất hiện nữa.

Mỗi ngày đi làm, về nhà, cuộc sống hai điểm một dòng [1], nhạt nhẽo đến nỗi giống như đã quên đi hương vị của đời người.

[1] 两点一线 (hai điểm một dòng): Một phép ẩn dụ về việc thường xuyên đi lại giữa hai nơi.

Trong vài tháng sau đó, anh cũng không có nhìn thấy Lâm Thâm nữa. Căn phòng nhà bên cho dù là ban ngày hay là ban đêm cũng đều rất yên tĩnh, cậu không biết Lâm Thâm có phải thỉnh thoảng sẽ trở lại, hay là đã rời đi rồi.

Sắp đến Tết rồi, lượng công việc rất lớn, Văn Thư Mặc quên mình lao đầu vào trong công việc. Ngày hôm đó Văn Thư Mặc đang họp ở công ty thì lại nhận được một cuộc điện thoại số lạ, do dự hồi lâu, vẫn là tiếp nhận.

“Xin chào Văn tiên sinh, tôi là thư ký tư nhân của Lâm tổng- Jelly. Là như thế này, Lâm Tổng giao cho tôi xử lý một số công việc, cần ngài phối hợp, còn có một số văn kiện cần anh ký tên, muốn hẹn trước với anh.”

Thư ký của Lâm Thâm? Vừa nghe đến Lâm Thâm, động tác lập tức mất kiểm soát, văn kiện trên tay đập xuống trên mặt đất rơi tung tóe, tất cả mọi người trong phòng họp sửng sốt nhìn về phía cậu.

Mặt Văn Thư Mặc tỏ vẻ xin lỗi, bận rộn mấy lần nhặt văn kiện lên đặt lên trên bàn, bước đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cô có thể nói rõ hơn được không?”

“Là về một số sắp xếp của Lâm Tổng, trong điện thoại nói không rõ. Như vậy đi, Văn tiên sinh khi nào thì có thời gian rảnh? Tôi có thể phối hợp với thời gian của anh.”

Bình tĩnh, suy nghĩ mấy tháng, cậu lại càng lúc càng thấy không rõ ràng kết quả như vậy bản thân mình có phải là đã hối hận rồi không. Có lẽ ngay lúc đó cậu quả thật rất muốn không bao giờ vướng mắc với Lâm Thâm nữa, nhưng khi người anh yêu hơn mười năm rời khỏi cuộc sống của cậu, trái tim của cậu giống như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua vậy, đau đến nỗi không thể tự mình ngừng lại.

Con người thật không dễ dàng dùng bảy năm để phải nhạt, lần chia ly này càng khiến cậu suy nghĩ hơn, rốt cuộc cậu phải tốn mấy cái bảy năm thì mới có thể quên đi Lâm Thâm.

Nhưng dù sao thư ký cuối cùng thì cũng có liên quan với Lâm Thâm, Văn Thư Mặc nhìn hành trình rồi liền đồng ý.

“Vậy thì năm giờ rưỡi chiều ngày mai đi.”

Hôm nay Tề Đông đặc biệt trở về sớm, cơm tối cũng chưa ăn thì đã trở về phòng rồi. Văn Thư Mặc gọi đồ ăn ở ngoài, lúc kêu Tề Đông ăn cơm thì phát hiện anh ta đang thu dọn hành lý.

Do dự một lát, cậu hỏi: “Anh muốn chuyển đi sao?”

“Ừm.”

Khoảng thời gian này Tề Đông trở nên rất kỳ quái, lúc trước thì nói rất nhiều, bây giờ hình như sẽ không chủ động nói chuyện với cậu nữa. Nhất là hôm nay, nói ít đến nỗi không giống anh ấy.

Nhưng mà Văn Thư Mặc cũng có thể giải thích được, Tề Đông đã dùng quá nhiều tình cảm sâu đậm cho mình, nhưng bản thân lại không có cách nào để báo đáp lại cái tình cảm giống như vậy, cậu không có lý do để yêu cầu Tề Đông đối xử tốt với cậu nữa. Cho nên, Tề Đông muốn chuyển đi, cậu cũng có thể giải thích được.

Cậu lại hỏi: “Tìm được phòng thích hợp rồi chưa?”

“Tìm phòng?” Tề Đông cười chế nhạo: “Tôi và quản lý muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này.”

Văn Thư Mặc cau chặt mày, có chút không hiểu: “Vì sao?”

“Vì sao?” Tề Đông cười lớn, giống như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười, “Tôi sớm đã bị Lâm tổng hủy bỏ hợp đồng rồi, sao anh vẫn còn giả vờ làm một bộ dáng không biết gì hết vậy?”

“…” Văn Thư Mặc có chút vô lực nói: “Tôi thật sự không biết.”

Tề Đông liếc nhìn Văn Thư Mặc có chút tự trách bản thân, cũng lười nói lại với anh, cầm vali lên chuẩn bị rời đi.

“Tề Đông!”

Trong nháy mắt trước khi Tề Đông mở cửa, Văn Thư Mặc đã kêu anh ấy lại. Quen biết nhau nhiều năm, anh sớm đã coi Tề Đông là một trong số ít những người bạn tốt của mình. Bây giờ hai người lại sống cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên rời đi khó tránh khỏi sẽ có chút luyến tiếc.

“Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng đi, xem như là bữa tiệc tiễn biệt anh.”

Tề Đông quay đầu cười nói: “Bữa tiệc tiễn biệt? Đây là luyến tiếc tôi sao? Sao lúc trước không thấy anh luyến tiếc tôi? Có phải là Lâm Thâm ném anh đi rồi nên bây giờ mới nhớ đến tôi?”

“Tề Đông, sao anh…”

Từ trước đến nay Văn Thư Mặc chưa từng nhìn thấy qua cái dáng vẻ này của Tề Đông.

Tề Đông là người như thế nào? Vui vẻ, lạc quan, tích cực vươn lên, nhiệt tình và hoạt bát. Nhưng Tề Đông bây giờ, toàn thân trên dưới tràn đầy một cái cảm giác xa lạ khiến lòng người sợ hãi, giống như đã hoàn toàn trở thành một người khác.

Tề Đông đặt vali xuống, bước đi đến: “Có phải anh muốn hỏi, sao tôi lại thay đổi như vậy? Tôi cho anh biết, tôi không có thay đổi, tôi chính là người như vậy, chẳng qua lúc trước tôi vẫn luôn diễn kịch mà thôi.”

“Giả vờ làm một bộ dáng chân thành thâm tình yêu thích cậu khiến cho tôi muốn buồn nôn.” Nhìn thấy Văn Thư Mặc sửng sốt, Tề Đông cười cười nói tiếp: “Văn Thư Mặc, anh thật là vô dụng, thích Lâm Thâm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị người ta vứt bỏ. Cậu tưởng tôi thích anh? Ha ha ha, tôi làm sao có thể thích anh? Tôi không phải là GAY, tôi có bạn gái. Nếu không phải lúc đó tôi thiếu tiền, tôi còn lâu mới đồng ý với Lâm Thâm tiếp cận anh. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, thật sự làm tôi buồn nôn muốn chết.”

Nắm đấm của Văn Thư Mặc nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, cố gắng khiến bản thân duy trì nụ cười lịch sự: “Những ngày khác thì như thế nào?”

“Ngày khác cái gì? Tôi đều nói rồi lúc trước tôi vẫn luôn diễn kịch, anh nghe không hiểu sao?” Tề Đông vươn ngón trỏ chỉ vào trên trán Văn Thư Mặc, quay một vòng, cầm cái bật lửa ở trên bàn trà lên đốt một điếu thuốc, hút một ngụm, đột nhiên nói: “Có hứng thú biết một số chuyện không, điều mà trước đó anh chưa bao giờ biết, về chuyện của Lâm Thâm?”

Hành động không lịch sự như vậy của Tề Đông cũng khiến cho Văn Thư Mặc có chút tức giận: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Anh  tưởng rằng Lâm Thâm chỉ thiết kế tai nạn xe thôi sao? Anh hơi có phần quá đơn giản khi nghĩ về Lâm Thâm rồi đó. Một tháng trước khi tôi trong quán bar bắt chuyện với anh, tôi nhìn thấy một người gọi là Jelly, cô ta nói ông chủ của cô ta cho tôi một món tiền, bảo tôi theo đuổi một người. Lúc đó trong nhà tôi, cậu tôi đang thiếu một khoản nợ đánh bạc, lại không tìm được việc làm kiếm nhiều tiền như vậy, vừa may có cái cơ hội thế này, mặc dù tôi rất phản cảm với GAY, nhưng mà tôi cũng không thể không đồng ý. Dù sao tôi là diễn viên, diễn vai GAY không phải là chuyện khó khăn gì. Một tuần trước khi chúng ta gặp nhau, tôi đã thuộc làu làu những thứ anh thích, những thứ mà anh ghét. Ba ngày trước khi anh đến quán bar, tôi đều nằm vùng ở cái quán bar đó.”

Sau khi cuộc tấn công to lớn qua đi, đại não lại rõ ràng khác thường, Văn Thư Mặc nghe được giọng nói lạnh băng của mình: “Tôi không tin.” Lời nói nói ra như vậy, nhưng trong lòng của anh đã tin rồi, suy cho cùng Jelly mới gọi điện thoại cho anh.

Tề Đông mở vali ra, từ dưới đáy lấy ra một bản thống kê gửi tiền đặt trước mặt Văn Thư Mặc.

“Đây là từ lúc Lâm Thâm thuê tôi đến nay, anh ta đã đưa cho tôi một bản ghi chép gửi tiền. Phía trên có thời gian và số tiền cụ thể, anh có thể đi đối chứng.”

Văn Thư Mặc run rẩy cầm hóa đơn trong tay, phía trên đơn vị thấp nhất cũng đều là đơn vị hàng triệu. Tề Đông và Lâm Thâm nếu như không có bất cứ quan hệ gì thì sẽ không thể nào có cái giao dịch số lượng lớn như thế này.

Tề Đông rút cái hóa đơn từ trong tay của anh ra: “Xem xong rồi thì trả lại cho tôi, tôi còn cần sử dụng.”

Cuối cùng trước khi rời đi, anh ta ở bên tai Văn Thư Mặc nhẹ nhàng thấp giọng chế nhạo nói: “Anh  thật là đáng thương, tất cả đều bị Lâm Thâm tính kế xong hết rồi, ngay cả tình cảm của anh cũng bị tính toán đến chết.”

Nói xong rồi liền xách vali bỏ đi, cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề, giống như đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều phủ bụi lại.

Buổi chiều ngày thứ hai, văn phòng luật sư.

Văn Thư Mặc nhìn thấy Jelly mới biết thủ tục muốn làm vậy mà lại là thủ tục chuyển đổi bất động sản, Lâm Thâm vậy mà lại muốn đem hai căn nhà chuyển đổi thành tên của anh, hơn nữa giá cả của hai căn nhà đều không nhỏ.

“Xin cô nói lại với Lâm Thâm, tôi không thể nhận.”

Jelly cười cười: “Quả nhiên là như vậy. Lâm Tổng nói, Văn tiên sinh nhất định sẽ từ chối. Tôi đã ở bên cạnh Lâm Tổng cũng sắp mười năm rồi, chuyện mà anh ấy quyết định từ trước đến giờ sẽ không thay đổi, hy vọng Văn tiên sinh đừng làm khó tôi.”

“Tôi gọi điện thoại nói với anh ta.”

Tắt máy.

“Bây giờ Lâm Tổng chắc là đang ở phòng hội nghị ở Bắc Kinh, anh không gọi điện thoại được cho anh ấy đâu. Luật sư đã ở bên trong chờ rất lâu rồi, Văn tiên sinh, xin mời.”

“Cô đã từng giúp Lâm Thâm tìm một người tên là Tề Đông, có phải hay không?”

“Đúng.” Jelly có chút rất ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Văn Thư Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng chấp nhận cái sự thật này: “Cho nên từ lúc tôi cùng Tề Đông gặp nhau, quen biết nhau cho đến khi chia tay, toàn bộ đều là do một tay Lâm Thâm thao túng?”

“Đúng.”

“Cho nên, tất cả đều là sự thật.” Văn Thư Mặc không đợi Jelly trả lời, cúi đầu nhanh chóng kí tên, nói: “Cô nói với Lâm Thâm, anh ta không mắc nợ gì tôi, tôi cũng không lấy không cái gì, tiền sẽ được gửi đến tài khoản của anh ta.” Cậu lại nói một câu nữa: “Dù sao anh ta đã thiết kế tôi nhiều năm như vậy, tôi không muốn lần cuối cùng xa cách còn bị anh ta thiết kế một lần nữa.”

Jelly lại cười, nụ cười đó chế nhạo vô cùng: “Văn tiên sinh, hóa ra anh đối xử với Lâm tổng như vậy sao?”

“Chuyện đó Lâm tổng không cho tôi nói, nhưng tôi thật sự nhịn không nỗi nữa rồi.” Tốc độ nói chuyện của Jelly rất chậm, “Anh tưởng rằng Lâm tổng không biết sau khi rời khỏi Bắc Kinh thì anh bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ sao? Giáo sư Trần là do Lâm tổng mời đến, nếu không anh thật sự cho rằng Từ Chính có thể thỉnh cầu  lão Trần?”

Một loạt câu hỏi lại đó trực tiếp tấn công vào sâu trong tim Văn Thư Mặc.

“”Lâm tổng vì để Tề Đông rời khỏi bên người anh mà đã sắp xếp màn tai nạn giao thông đó, cái đó thực sự cũng là diễn một màn tai nạn giao thông. Chỉ là ai cũng không có ngờ đến chiếc sẽ lại xảy ra trạng thái giữa đường, cái đó hoàn toàn là sự cố bất ngờ. Sau đó Lâm tổng bồi thường cho Tề Đông gấp ba lần, mà Tề Đông chẳng qua cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Tôi là thư ký tư nhân của Lâm Tổng, chuyện về phương diện sinh hoạt của anh ấy tất cả đều do tôi xử lý. Rất nhiều chuyện anh ấy không nói, nhưng cũng không nghĩa là không có. Anh biết hay không biết, bao nhiêu ngày đêm, Lâm Tổng đã dùng tấm ảnh trong máy tính để mê hoặc bản thân mình, uống rượu uống đến nỗi dạ dày xuất huyết. Nhìn thấy anh ở cùng với người mà một tay mình trù tính, trong lòng rõ ràng khó chịu muốn chết. Nhưng bởi vì anh chưa thoát thân ra khỏi sự tranh đấu với ông Lâm, còn phải giả vờ làm một bộ dạng phớt lờ không quan tâm.”

Hóa ra Tề Đông nói với cậu chỉ là một nửa câu chuyện tai nạn xe cộ do Lâm Thâm thiết kế, muốn dụ dỗ anh hiểu lầm Lâm Thâm.

Là anh không tin tưởng Lâm Thâm.

Văn Thư Mặc hơi hơi cúi đầu, che dấu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình.

“Lâm Tổng là một người không giỏi biểu đạt bản thân mình.” Jelly thở ra một hơi, âm thanh dịu dàng uyển chuyển, “Không có ai biết, dù cho là người anh ấy lưu ý nhất, yêu thương nhất, yêu đến nỗi thà rằng buông tay cũng đều không biết.”

Tiêu Tùng nói anh đáng thương, Tề Đông cũng nói anh đáng thương, cuối cùng Jelly cũng không thèm mắng anh.

Lúc Văn Thư Mặc từ trong phòng luật sư đi ra thì trời mưa rồi, anh bước đi ở bên đường, nước mưa làm ướt quần áo, hoàn toàn không biết. Trong tim rất đau, cái loại đau đớn này vượt qua cái sự đau khổ nhất mà anh có thể chịu đựng được trong đời.

Trong màn mưa anh giống như nhìn thấy Lâm Thâm chầm chậm bước về phía anh, vươn tay ra với anh, trên mặt vẫn như cũ không có bất cứ tình cảm gì, nhưng nắm lấy bàn tay của cậu thì lại rất ấm áp.

Chớp mắt một lần nữa, Lâm Thâm liền không nhìn thấy nữa rồi, chỉ còn dư lại những người qua lại trên đường và hình bóng cô độc của bản thân anh.

Văn Thư Mặc dụi dụi mắt, nhưng rất nhanh mắt lại mờ đi, trong nước mưa lạnh băng lại lẫn lộn với chất lỏng nóng hổi.

Nơi không có Lâm Thâm dường như cũng là nơi không có chỗ dung thân cho anh, anh thở ra một hơi, xoa xoa bàn tay, trong mưa co rúm lại.

Mùa đông ở thành phố Sa, so với Bắc Kinh bảy năm trước còn lạnh đến thấu xương.

Khi trở về nhà, tắm rửa bằng nước nóng, Văn Thư Mặc bọc mình trong chăn len, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sô pha.

Âm lượng tivi mở rất lớn, như vậy giống như náo nhiệt lên rất nhiều.

Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm tư đã bay nhẹ về nơi xa.

Nhà họ Văn mắc nợ Lâm Thâm, cả đời này cũng không thể trả nổi. Lúc bị Lâm Thâm hung ác giày vò, anh liền nghĩ rõ ràng là đời trước sai, vì sao lại chỉ muốn mỗi mình anh đến gánh chịu?

Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn là người nhà họ Văn.

Đền ơn đáp nghĩa, ha. Văn Thư Mặc tự chế nhạo bản thân mình trưởng tôn thất bại của nhà họ Văn.

Nếu như anh tin tưởng Lâm Thâm một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không tạo nên cục diện như bây giờ.

Nếu như lúc ấy anh và Lâm Thâm quyết định chia tay, bảy năm sau, có còn gặp lại nhau không?

Sẽ không.

Trong lòng Văn Thư Mặc nhẹ nhàng phủ định cách nghĩ của bản thân.

Bởi vì câu biết rất rõ, lần này gặp nhau, là do Lâm Thâm sắp xếp chứ không phải là do duyên phận.

Nếu như Lâm Thâm không muốn gặp anh, vậy anh cũng không muốn gặp lại Lâm Thâm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.