Thâm Tình Không Lưu - Thâm Dạ Mộng

Chương 10: Bám dai như đỉa




Sáng hôm sau, Văn Thư Mặc nhận được vé máy bay, ăn sáng xong thì anh nói chào tạm biệt với vợ chồng Blanco, Tiểu Blanco khăng khăng muốn đưa anh tới sân bay.

Thời khắc sắp chia tay, Tiểu Blanco hỏi anh: “Felix, anh còn đến nước Ý nữa không?”

Văn Thư Mặc đáp: “Chưa biết.”

Có lẽ đây là một cách từ chối khéo léo của người Trung Quốc.

“Ừm, nếu như anh không đến nữa thì tôi sẽ tới thành phố Sa tìm anh, anh sẽ chào đón tôi chứ?”

Văn Thư Mặc vốn không phải người hẹp hòi, anh sẽ không so đo với một đứa trẻ, anh đã quên chuyện đêm đó rồi, vẫn có thể làm bạn, anh trả lời: “Đương nhiên, ở thành phố Sa có rất nhiều chỗ để chơi, tôi nhất định sẽ làm tốt cương vị của chủ nhà, tận tình tiếp đón cậu.”

Văn Thư Mặc kéo vali hành lý đi, bỗng thấy lối vào đại sảnh chật kín fan hâm mộ, bảo vệ đang liều mình duy trì trật tự, hình như có minh tinh lớn? Nhưng mà anh cũng không có hứng thú, vẫy tay chào Tiểu Blanco rồi lên máy bay.

Kỳ nghỉ của anh vẫn chưa hết, trở về thành phố Sa cũng chẳng có việc gì làm, ban ngày thì đọc sách, sẩm tối thì ra ngoài đi dạo một lát. Người hai mươi tám tuổi mà anh sống cứ như người già về hưu.

Khu anh ở là chỗ của Từ Thanh, thuộc khu dân cư tốt số một, số hai thành phố Sa, chi phí sinh hoạt đắt đỏ đến mức lúc anh mới đến thành phố thành phố Sa không đủ tiền mua, cứ thế này thì sớm muộn gì anh cũng phải về nhà họ Văn. Vì vậy, anh nhờ vả quan hệ với Từ Thanh thuê một căn ở đây, nhưng từ lúc anh đến thành phố Sa tới nay, vẫn chưa có ai mua căn đối diện nhà anh. Chẳng lẽ phong thủy tầng này không tốt, không ai muốn mua sao?

Vườn hoa nhỏ ở trung tâm khu chung cư này rất náo nhiệt, có người khiêu vũ trên quảng trường, có mấy ông cụ ngồi nói chuyện tán gẫu trong đình nghỉ, có trẻ con đang chơi đùa.

“Bà ơi, hôm nay tinh thần bà thật tốt đó nha, còn đi khiêu vũ nữa ạ?”

“Đúng vậy, hôm nay chị Trương biên đạo một bài nhảy mới. Đúng rồi, Tiểu Văn, lần trước bà giới thiệu cô gái kia cho cháu làm quen, cháu thấy thế nào? Người ta là phát thanh viên đó nha, giọng nói cực kỳ dễ nghe, trông cũng xinh xắn.”

Mặc dù Văn Thư Mặc ít nói nhưng anh hiền lành, tốt bụng nên anh nhận được rất nhiều sự yêu mến của người lớn trong khu dân cư. Đây cũng không phải lần đầu tiên bà nhắc đến chuyện cưới xin của anh, vấn đề này quả thực khiến anh vô cùng đau đầu.

“Bà ơi, chuyện đó, thực ra cháu có người yêu rồi, mới quen cách đây không lâu.”

“Vậy thì tốt rồi! Con gái nhà ai mà may mắn vậy?”

“Vâng… là một bạn học cũ của cháu.” A Di Đà Phật, Bồ Tát thứ lỗi, xin hãy tha thứ cho lần đầu nói dối của anh.

Ngang qua trung tâm của vườn hoa, Văn Thư Mặc đi tới con đường nhỏ giữa vườn cây, chậm rãi đi về cổng khu chung cư. Bảo vệ giữ cổng tên là Dương Quang, tích cách của anh ta y như tên, ấm áp như ánh mặt trời, mặc dù chỉ làm bảo vệ nhưng có chí hướng lớn, Văn Thư Mặc rất thích nói chuyện với anh ta, hôm nay anh đi dạo tới đây cũng đang chuẩn bị tìm Dương Quang tán gẫu.

Văn Thư Mặc đi tới đó, nhưng dáng người bảo vệ đó hình như không giống Dương Quang cho lắm, Dương Quang không cao như thế, vóc người cũng không cân đối thế này, chẳng lẽ Dương Quang nghỉ việc rồi?

“Xin chào, cho hỏi anh biết Dương Quang ở đâu không?”

Văn Thư Mặc đi tới gần, vỗ vai người bảo vệ kia.

Người đó quay người lại, mắt Văn Thư Mặc trợn to, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình: “Lâm Thâm?”

Lúc đó, người bảo vệ thật đầm đìa mồ hôi chạy tới nhận đồng phục bảo vệ từ tay Lâm Thâm: “Cảm ơn cậu nhiều nhé! Hôm nào mời cậu ăn cơm, ôi chao, Tiểu Văn à? Cậu về nước từ khi nào vậy? Nào, đến đây, để tôi giới thiệu một chút, đây là Lâm Thâm, ông chủ lớn đó!”

“Đây là Văn Thư Mặc, chủ biên tạp chí.”

Hai người giả bộ không quen biết chào nhau một câu, cố gắng không bật cười. Ba người nói chuyện một lúc, Văn Thư Mặc bảo Dương Quang: “Anh còn đang trong thời gian làm việc, tôi không làm phiền anh nữa, đi trước đây.”

Sau đó Lâm Thâm cũng chào tạm biệt Dương Quang.

Văn Thư Mặc đi được một đoạn, phát hiện Lâm Thâm theo sau anh, anh dừng bước quay đầu lại hỏi cậu: “Anh đi theo tôi làm gì hả?”

“Cùng đường.”

Văn Thư Mặc cau mày, rốt cuộc Thái tử gia nhọc công từ Bắc Kinh tới đây là định làm gì.

Lâm Thâm biết Văn Thư Mặc không tin, nhanh chân đi lên trước anh.

Càng đi Văn Thư Mặc càng cảm thấy kinh hãi.

Sao Lâm Thâm lại quen đường ở đây vậy chứ?

Hai người một trước một sau, đi chung thang máy, Văn Thư Mặc và Lâm Thâm cùng vươn tay ra, hai người đồng thời ấn số bảy.

Mỗi tầng trong khu chung cư này chỉ có hai căn nhà, Lâm Thâm cũng ở tầng bảy có nghĩa là cậu là hàng xóm của anh!

Trong lòng Văn Thư Mặc vẫn chưa hết nghi ngờ, anh nghĩ Lâm Thâm cố tình nói thế thôi, thật ra là muốn tới nhà anh. Nhưng đến tầng bảy rồi thì Văn Thư Mặc trơ mắt nhìn Lâm Thâm mở cửa nhà đối diện mà vào.

Nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, Văn Thư Mặc nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dòng nước chảy dọc theo cơ thể, anh vốn rất bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Thâm là hàng xóm của anh thì nhất thời tâm trạng rối loạn như sắp nhập ma.

Suốt bảy năm, cánh cửa đối diện chưa từng mở ra lần nào, bây giờ anh vừa về nước thì gặp phải Lâm Thâm, ngẫm lại mới thấy chắc chắn Từ Chính đang giở trò.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, trước đó anh đã đặt thức ăn nhanh, chắc người giao thức ăn đến rồi, anh tắt vòi nước, quấn khăn tắm bên hông rồi chạy ra mở cửa.

Nhưng bên ngoài làm gì có người giao thức ăn nào đâu.

“Nhà tôi không có nước nóng, có thể mượn phòng tắm của anh một lúc không?”

Văn Thư Mặc chặn ở cửa, không muốn cho cậu vào, anh đáp: “Anh có thể gọi điện thoại báo cho ban quản lý chung cư để bọn họ cử người tới sửa.”

“Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi.” Lâm Thâm chống một tay lên khung cửa, ám muội nhìn chằm chằm chỗ đó của Văn Thư Mặc: “Lẽ nào trong nhà anh giấu cái gì không thể cho người ta thấy sao?”

Tuy rằng đều là đàn ông nhưng trong tình huống chỉ quấn một cái khăn tắm mà bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì Văn Thư Mặc cảm thấy không thoải mái chút nào: “Đương nhiên không phải! Nước lạnh bên trái, nước nóng bên phải, tắm xong thì cút nhanh.”

Văn Thư Mặc nói xong thì nhanh chóng đi vào trong mặc quần áo, anh đi về phía phòng ngủ được mấy bước thì thấy người ngoài cửa vẫn đứng im tại chỗ, Văn Thư Mặc nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Lâm Thâm dán vào chỗ nào đó sau lưng anh.

Chỗ đó, trong bể bơi, Tiểu Blanco… đã qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết sao?

Ngẫm một lúc lại thấy mình nghĩ hơi nhiều thì phải, chắc Lâm Thâm cũng không thèm để ý, cùng lắm là tò mò một chút rồi thôi. Nhưng anh không ngờ Lâm Thâm lại truy hỏi, giọng điệu cứ như anh đội mũ anh cho cậu không bằng.

“Là ai làm?”

“Cái gì?” Văn Thư Mặc làm bộ như không biết, hỏi lại.

“Dấu hôn sau lưng anh.”

Được lắm, đủ trực tiếp, Văn Thư Mặc lạnh lùng nhìn Lâm Thâm: “Không liên quan gì tới anh.”

Không phải cậu còn ân ái mặn nồng với Tiêu Tùng lắm sao, dựa vào đâu mà muốn quản chuyện của anh chứ? Lâm Thâm, cậu quản hơi nhiều rồi đó.

Anh mặc bừa một cái áo ngủ vào, Văn Thư Mặc hỏi: “Anh còn muốn mượn phòng tắm nữa không? Nếu không thì mời về cho.”

Ban quản lý của khu chung cư này rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không để xuất hiện tình trạng không có nước nóng thế này, Văn Thư Mặc có thể khẳng định Lâm Thâm chỉ mượn cớ đến nhà anh thôi. Bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử thế này, chắc cậu cũng không muốn tắm rửa gì nữa đâu, Văn Thư Mặc đang chuẩn bị đóng cửa lại thì Lâm Thâm lại bước vào, xem xét mặt, cổ và lồng ngực của Văn Thư Mặc.

Bỗng nhiên cậu cong môi lên: “Thư Mặc, anh gạt tôi, anh muốn để tôi hiểu lầm anh có bạn trai đúng không?”

Văn Thư Mặc ngạc nhiên, cậu muốn nói gì đây?

Lâm Thâm nói tiếp: “Xem xét màu sắc và diện tích thì người kia khá là kích động, chắc hẳn là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nếu không thì chỉ hôn bình thường giữa người yêu với nhau thì sao có thể nặng như vậy? Vị trí này cũng cho thấy anh không tình nguyện.”

“Cậu ta thích anh nhưng anh từ chối cậu ta. Thư Mặc, tôi nói đúng không?”

Khóe môi cậu hơi cong lên, đôi mắt sâu lắng, phân tích anh một cách triệt để từ trong ra ngoài.

Văn Thư Mặc thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Năng lực phân tích của tổng giám đốc Lâm rất tốt, nhưng mà thật đáng tiếc, tình cảm và logic là hai phương diện hoàn toàn khác nhau.”

Mặc dù Lâm Thâm nói đúng hết nhưng như thế thì sao chứ? Anh từ chối Tiểu Blanco không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận cậu.

Lâm Thâm, cậu nghĩ cậu là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.