Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 45: Cưỡi ngựa




Tống Sơ Chiêu còn chưa đến gần thì người hầu đứng canh cửa đã vui mừng hô: “Tam cô nương, người đã về rồi!”

Giọng nói của hắn ta dừng một chút, đến khi nhìn thấy trang phục của nàng thì âm thanh trở nên run rẩy và xuống tinh thần.

“Tam cô nương, vì sao người lại thay quần áo?”

Tống Sơ Chiêu bị hắn chọc cười: “Không cần nghĩ nhiều, chỉ làm dơ đồ ở trên núi cùng với tiểu Huyện chúa, thế nên đành tìm người khác mượn đồ mà thôi.”

Người hầu không cam lòng hỏi: “Vậy vì sao là Ngũ công tử lại đưa người trở về?”

Hắn ta vừa thoáng nhìn thấy Cố Phong Giản từ khe hở trên rèm cửa.

Tống Sơ Chiêu nói: “Bởi vì sư tỷ hắn cũng ở tại núi Thiếu Lăng, chúng ta tình cờ gặp.”

Người hầu ghét bỏ: “Thật là trùng hợp…”

Tống Sơ Chiêu chần chờ, nàng hỏi: “Ngoại tổ phụ của ta đâu rồi?”

Tráng hán lập tức nói: “Lão gia đang ở chuồng ngựa sau hậu viện, để ta đi gọi lão gia thay cho người.”

Tống Sơ Chiêu suy nghĩ, rồi ngăn hắn lại nói: “Vẫn để ta qua đó tìm ông, vừa lúc ta cũng muốn nhìn mấy con ngựa.”

Vị trung niên nam tử có dáng người cao lớn này rõ ràng ngây người ra, đôi mắt đang nửa híp cũng mở to lên.

Sau khi cô nương đến Hạ phủ, nàng ấy vẫn luôn biểu hiện lễ phép đến mức xa cách, chưa bao giờ chủ động đi tìm lão gia khi không có chuyện gì xảy ra, chứ đừng nói đi đến chỗ chuồng ngựa.

Tuy rằng Hạ lão gia khổ sở nhưng ông cảm thấy đây là lần đầu Tam cô nương về nhà, nên không thân cận với bọn họ cũng là chuyện thường tình. Thế nên ông chỉ dặn dò mọi người đừng đi quấy rầy nàng, có lẽ chờ cho đến khi ở chung lâu thì nàng sẽ dần quen thuộc.

Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày xuân về hoa nở, thời cơ đã đến hay sao?!

Nam tử nhanh chóng phản ứng lại, hắn nói trong sự kích động: “Thật tốt! Ta lập tức dẫn đường cho người! Đi bên này này!”

Hắn nói xong thì đi về phía hậu viện như bay, không chút nào cảm thấy tốc độ của mình quá nhanh.

Tống Sơ Chiêu cảm thấy phản ứng của người gác cổng này thật là thú vị, nàng cười hai tiếng, lắc lắc tay áo rộng thùng thình xuống, nắm lấy cổ tay áo trong lòng bàn tay rồi lon ton chạy theo.

Trong lòng nàng hơi ngại ngùng nhưng chủ yếu là hưng phấn.

Lúc trước thấy Hạ lão gia vây quanh Cố Phong Giản thì nàng rất muốn được cảm nhận một chút. Dù sao thì phụ mẫu rất nghiêm khắc với nàng, nàng còn chưa trải qua cảm giác của việc được cưng chiều vô cùng như thế.

Vị tôi tớ đến gần cổng viện thì dừng bước, ý muốn Tống Sơ Chiêu tự đi vào, để cho hai ông cháu ở chung với nhau trong chốc lát.

Chuồng ngựa ở hậu việc được Hạ lão gia cố tình dựng lên cho Tống Sơ Chiêu, bởi vì ông đoán có lẽ Tống Sơ Chiêu sẽ thích cưỡi ngựa.

Ông dọn sạch đồ đạc được bài trí ở xung quanh, làm lộ ra một khoảng đất trống vừa vặn có thể cưỡi ngựa đi hai vòng. Sau này lại lo lắng Tống Sơ Chiêu không thích, ông sai người hầu quét dọn một lần chuồng ngựa từ trong ra ngoài.

Đồ cũ có mùi hôi có thể vứt bỏ thì bỏ, nếu không dễ quăng đi thì phải lau nhiều lần cho sạch sẽ, phải dọn sạch phân ngựa kịp thời, cũng phải đảm bảo rơm rạ vừa khô lại vừa mới.

Thế nên lúc Tống Sơ Chiêu đi vào cũng không ngửi được mùi là lạ gì. Nếu như ở biên quan thì mùi hôi phỏng chừng đã bốc xa ra một dặm.

Hạ lão gia đang đưa lưng về phía cổng viện để tắm cho ngựa. Nghe thấy tiếng chân bước vào, ông cho rằng là hạ nhân trong phủ đi tới nên thuận miệng hỏi câu: “Có chuyện gì?”

Tống Sơ Chiêu nói: “Thân con ngựa này chắc nịch, bốn vó nhanh nhẹn, trông giống như một con ngựa tốt.”

Lưng của Hạ lão gia bỗng nhiên khựng lại, sau đó ông chậm rãi xoay người, cười nói: “Là Chiêu Chiêu tới sao? Ánh mắt của con thật tốt, đây chính là một con ngựa tốt có tiếng được bệ hạ thưởng cho Phó thúc con, ta nhìn nó thấy thích nên mượn hắn để chăm sóc mấy ngày.”

Tống Sơ Chiêu nhe răng cười với ông: “Phó thúc cũng thật hào phóng khi bỏ được thứ mình yêu thích.”

Vì nụ cười này mà trong lòng Hạ lão gia đã có một mảng mềm mại, ông cẩn thận hỏi: “Con có muốn sờ nó hay không? Không cần sợ, con ngựa này rất nghe lời.”

Vì thế Tống Sơ Chiêu duỗi tay sờ lên cổ con ngựa đã được tắm rửa sạch sẽ.

Con ngựa này có trí thông minh rất cao, thấy nàng tới gần, nó không chỉ không tránh né mà còn dựa lại gần, cọ cọ trong lòng bàn tay của nàng.

Tống Sơ Chiêu cũng là người thích ngựa, nàng thấy như thế thì vui mừng kêu lên: “Con ngựa này thật là ngoan!”

Hạ lão gia nhanh chóng rút giẻ lau bên hông mình để lau khô tay, ông nói: “Con cứ từ từ chơi, ngoại công đi xách thêm xô nước tới đây để rửa sạch cho nó.”

Tống Sơ Chiêu hỏi: “Người có muốn con giúp một tay không?”

Hạ lão gia chuẩn bị nói “Không”, đột nhiên trong đầu ông sáng ngời, chữ ra khỏi miệng lại nhanh chóng biến thành: “Không…Trước giờ ung dung như thế, nay lại có thêm xương cốt già yếu nên việc nặng như thế cũng không làm được nhiều lắm. Nếu như con có thể giúp ta vậy thì rất tốt. Chỉ sợ hôm nay con vừa trở về nên mệt mỏi mà thôi.”

Tống Sơ Chiêu cười nói: “Đâu có sao, sức của con lớn lắm.”

Cả người Hạ lão gia như đang nhẹ trôi bay bổng, như thể ông đang đắm mình vào làn gió xuân nhẹ nhàng tháng ba.

Vì sao ngoại tôn của mình lại ân cần như thế?!

Đúng là Chiêu Chiêu của ông đấy!

Hai người cùng nhau đi xách xô nước.

Dù là Hạ lão gia hay là Tống Sơ Chiêu, ai cũng quanh năm luyện võ, vận động nhiều, nên một người gánh bốn năm xô nước thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu cùng nhau xách một cái thì phải một bàn tay của ngươi, thêm một bàn tay của ta, bước gập ghềnh để nâng cái xô gỗ về phía chuồng ngựa. Làm xong, hai người lại nói với nhau tiếng vất vả rồi.

Bởi vì đã vào đông, nước giếng thêm lạnh, Hạ lão gia lại yêu quý con ngựa này, thế là ông sai người đun một ít nước nóng để điều chỉnh lại nhiệt độ nước.

Con ngựa đen ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để cho hai người tùy ý dội nước lên người nó.

Một mặt hai người nói chuyện phiếm, một mặt làm việc, nên cái việc chỉ cần một nén nhang là có thể làm xong thì nay lại kéo lê tới hơn nửa canh giờ. Càng về sau, con ngựa càng cáu kỉnh, nó không ngừng phun ra làn hơi trắng từ lỗ mũi mình.

Tống Sơ Chiêu thấy nó đáng thương và cảm thấy hổ thẹn, rốt cuộc nàng mở lời nói chắc là đã được rửa sạch sẽ rồi.

Lúc đang dùng giẻ lau khô con ngựa, Tống Sơ Chiêu hỏi: “Ngày mai con có thể cưỡi nó không?”

Hạ lão gia nhanh chóng nói: “Được chứ! Con xem, nó cũng thích con. Con đường trước viện đã được mở rộng, đến lúc đó kêu mọi người chú ý một chút thì con có thể chạy ở bên kia.” Chỗ này được dựng lên để đem niềm vui tới cho Tống Sơ Chiêu, thế nên ông mới đi tìm Phó Trường Quân để mượn ngựa.

Tống Sơ Chiêu hỏi: “Trong phủ chỉ có một con ngựa này hay sao?”

“Còn có hai con nữa, cũng là giống ngựa tốt, đã được nhốt ở trong chuồng rồi.” Hạ lão gia hỏi, “Ta dẫn con qua đó xem?”

Tống Sơ Chiêu gật đầu: “Thật tốt quá.”

Hai người lại chạy vào bên trong lều khen ngợi một trận về mấy con ngựa đang gặm cỏ trong chuồng, mấy từ kỳ quái gì cũng được dùng tới. Thậm chí Hạ lão gia còn lôi ra cả sự tích anh hùng của tổ tiên chúng nó ra nói, tấm tắc khen mấy câu đúng là hậu duệ của mấy thớt ngựa dàn dặm nổi tiếng được sách sử ghi lại.

Hai con ngựa đó cũng thật sự thông minh. Thấy người tới, chúng chủ động đi về phía trước mặt bọn họ để được ra ngoài bay nhảy. Đến khi phát hiện hai người chỉ đứng đó nói chuyện, chúng đã ghét bỏ, trở lại chỗ cũ rồi cúi đầu tiếp tục gặm cỏ.

Chờ đến khi hai người đi dạo hết một vòng, sắc trời đã dần ngả về chiều tà. Mặt mày Hạ lão gia hồng hào, ông dẫn Tống Sơ Chiêu đi ra sảnh ngoài để ăn cơm.

Cho đến bây giờ Hạ phu nhân mới biết được việc Hạ lão gia nỡ giao lưu tình cảm với Tống Sơ Chiêu ở sau lưng mình.

Tim của Hạ phu nhân đau như cắt.

Vậy mà bị ông ấy nhanh chân đến trước!

Lúc Tống Sơ Chiêu đi thay quần áo, bà tóm được cơ hội nên đá một cước về phía lang quân mình. Bà tức giận: “Hiếm khi Chiêu Chiêu sẵn lòng ra đây, vì sao ông không gọi ta? Ta thấy trong lòng ông không có ta mà!”

Hạ lão gia tủi thân nói: “Bà lại đâu có hiểu về ngựa.”

“Ta không hiểu ngựa chẳng lẽ còn không hiểu ông?” Hạ phu nhân nói, “Lúc hai người các ngươi trò chuyện thì ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, chỉ ở bên cạnh cho các ngươi một ly nước, truyền điểm tâm không được sao? Trong lòng ông đúng là không có ta!”

Hạ lão gia: “……” Sao lại có thể không nói lý lẽ như vậy?

May mà Tống Sơ Chiêu đã mau chóng trở về, ngăn lại cuộc cãi vã của phu thê nhà này.

Nhưng mà lúc ăn cơm, Hạ phu nhân vẫn liên tục dùng một tay ấn vào trán, một bộ dạng thiếu sức sống. Đôi đũa gác ở trên chén xuống cứ mãi giơ lên hạ xuống, nhưng không có gắp đồ ăn.

Hạ lão gia ngồi bên cạnh chột dạ, ông gục đầu xuống làm bộ như không biết.

Tống Sơ Chiêu ăn được hai miếng thì nhận thấy bà đang rầu rĩ không vui, nàng quan tâm hỏi: “Ngoại tổ mẫu, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Hạ phu nhân liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh, rồi cười từ ái: “Chỉ là ăn không ngon mà thôi, Chiêu Chiêu, con ăn nhiều một chút…” Lúc nãy bà đã ăn vài miếng ở trong phòng rồi.

Câu kế tiếp của Hạ phu nhân còn chưa nói thành lời, thì Tống Sơ Chiêu đã đứng lên, nàng gắp một miếng trứng gà xào bỏ vào chén bà, nói: “Ngoại tổ mẫu ăn nhiều một chút, nếu như không ăn thì làm sao có cơ thể khỏe mạnh được?”

Hạ lão gia và Hạ phu nhân đều có bộ dáng được yêu mà kinh sợ.

Tay Hạ phu nhân run rẩy gắp miếng trứng, bà kiềm chế nói: “Được, ngoại tổ mẫu sẽ ăn nhiều.”

Bà đưa miếng trứng gà vàng ươm cùng với cơm vào trong miệng, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống. Vẻ mặt bà hiện rõ sự mãn nguyện, phảng phất như thứ mình được ăn chính là gan rồng xương phượng.

Tống Sơ Chiêu đã chứng kiến điệu bộ này ở Cố gia thế nên vẫn còn xem như bình tĩnh. Nàng chỉ thầm mất tự nhiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Lúc quay qua Hạ lão gia, thấy hai mắt ông sáng ngời, nên nàng cũng gắp cho ông một đũa.

“Ngoại tổ phụ cũng ăn đi.”

“Ăn, ăn.” Hạ lão gia đang cầm chén, ông nói lớn, “Có Chiêu Chiêu gắp đồ ăn cho ta, ta có thể ăn thêm ba chén!”

Tống Sơ Chiêu thấy tư thế này của ông, sợ ông sẽ thật sự ăn uống thả cửa nên nàng vội nói: “Ăn quá nhiều cũng không tốt. Chỉ cần no là được.”

Hạ lão gia cười nói như một đứa trẻ: “Tất nhiên, tất nhiên.”

Tống Sơ Chiêu gắp cho hai người bọn họ cái gì thì hai người sẽ không ngừng ăn món đó. Chỉ trong chốc lát, trứng gà đã vơi đi hơn nửa.

Tống Sơ Chiêu chỉ có thể nói: “Nên ăn nhiều rau củ.”

“Cũng nên ăn thịt nữa.”

“Không cần ăn nhiều như thế đâu.”

Quản sự đứng ở một bên đang nước mắt lưng tròng, hắn cảm thấy vui mừng.

Nhiều năm nay Hạ phủ không có nhiều âm thanh như vậy, rốt cuộc thì không khí cũng sôi động hẳn lên.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, tổ tôn rốt cuộc cũng thân thiết không ít. Sắc mặt của vị lão nhân này cũng hồng thuận hơn nhiều, cũng bởi vì ngon miệng nên ăn cũng nhiều hơn so với ngày thường.

Tống Sơ Chiêu cũng hẹn với Hạ lão gia đi cưỡi ngựa vào sáng ngày mai rồi thỏa mãn buông đũa, chuẩn bị đi về phòng. Lúc này, Hạ lão gia phẩy phẩy tay gọi nàng lại: “Không vội. Chúng ta lại tâm sự đi.”

Tống Sơ Chiêu không dám vi phạm, nên nàng kéo lấy vạt áo, một lần nữa ngồi ngay ngắn trước mặt ông.

Hạ lão gia hỏi: “Hôm nay Chiêu Chiêu ra cửa có gặp được chuyện gì đặc biệt không?”

Tống Sơ Chiêu mờ mịt nói: “Không có mà.”

Hạ lão gia: “Vậy chuyện phiền toái thì sao?”

Tống Sơ Chiêu: “Hết thảy thuận lợi.”

Hạ lão gia ngừng một chút, lại hỏi: “Vậy ở chung với tiểu Huyện chúa có tốt không?”

“Cũng không tệ lắm.” Tống Sơ Chiêu nói, “Tuy rằng tính tình của Tiểu Huyện chúa hơi mềm yếu, nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ, hai người chúng con không mâu thuẫn gì.”

Hạ lão gia cảm thấy không đúng, giơ tay vuốt chòm râu. Mặt Tống Sơ Chiêu càng đầy vẻ vô tội.

Hạ lão gia và Hạ phu nhân liếc nhau, đổi thành Hạ phu nhân đặt câu hỏi.

“Nghe nói con cùng trở về với Ngũ lang…Con có yêu cầu gì muốn nói với chúng ta không? Đều là người trong nhà, con cứ việc nói, không cần e dè đâu.”

Tống Sơ Chiêu bỗng nhiên hiểu ra, theo sau là nụ cười bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ là cảm thấy nàng ân cần lấy lòng như vậy là bởi vì làm cái gì sai, hoặc là có việc cần người?

……Hay là có dự đoán trước giống phụ mẫu nàng. Đừng nói là trước đây nương nàng cũng có tính tình như vậy đấy?

Tống Sơ Chiêu thả lỏng thân thể, nàng cười: “Con có gặp được Cố Ngũ lang, còn nói chuyện cùng với hắn một lát.”

Trong lòng Hạ lão gia có sự ghen ghét nhưng trên mặt ông lại hòa ái: “Hai người các con nói về cái gì? Tiểu Huyện chúa cũng ở đó sao?”

“Mọi người đều ở đó, không chỉ có con và hắn.” Tròng mắt Tống Sơ Chiêu chuyển động, mi mắt cong cong, vừa linh động lại đáng yêu cười nói: “Hắn nói với con rằng mẫu thân con và mẫu thân hắn từng là bằng hữu có quan hệ rất tốt, thân như tỷ muội vậy.”

Hạ phu nhân nhớ lại, bà bùi ngùi nói: “Đúng thật như thế. Hai nhà chúng ta có quan hệ rất tốt nên mới có hôn sự giữa con và Cố Ngũ lang.”

Tống Sơ Chiêu gật đầu, nghiêm túc nói: “Dạ! Cố Ngũ lang còn nói cho con biết thời trẻ, ngoại công rất oai hùng lại anh dũng bất phàm. Năm đó ông dẹp loạn tặc, chỉ một người một ngựa mà đã làm cho quân địch hoảng sợ. Rất có phong thái của:

‘Vua Tần sáu nước dẹp tan,

Sao loài cọp lại mạnh hăng thế này.

Mây trôi quyết chém: kiếm bay,

Chư hầu ở tận phía tây đến rồi.’ [1]

Thật hào hùng lại hùng vĩ! Còn có ngoại tổ mẫu một mình gây dựng gia nghiệp. Năm đó trong hoàn cảnh bấp bênh nguy hiểm, chịu người ức hiếp nhưng vô cùng bất khuất, tính tình cứng cỏi, là nữ giới có tài thao lược không thua kém đấng nam nhi.”

Hạ lão gia ngơ ngẩn, ông bán tín bán nghi nói: “Nó……Nó thật sự nói như vậy?”

“Dạ. Còn nói rất nhiều chuyện nữa.” Tống Sơ Chiêu thở dài, nàng ngẩng đầu nói, “Hắn khuyên con, nói rằng mẫu thân đi đến biên quan xa xôi đã nhiều năm chưa về nên bên người hai người chỉ có Phó thúc làm bạn. Không phải hai người không quan tâm đến mẫu thân mà chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Thật ra tự đáy lòng mình vẫn luôn nhớ nhung mẫu thân của con.”

Hạ lão gia vội bỏ thêm một câu: “Cũng có nhớ tới con nữa.”

Tống Sơ Chiêu cười: “Con biết. Hai người thật lòng yêu thương con không giống với tổ mẫu bên kia. Chỉ là không biết thể hiện như thế nào mà thôi.”

Hốc mắt Hạ phu nhân ươn ướt, bà vội dùng khăn lụa chậm chậm chỗ khóe mắt, cố nén lại nước mắt đang trực chờ trào ra.

Bà nói: “Chúng ta tất nhiên khác với bà ta. Chiêu Chiêu à, chúng ta sẽ không cho người khác bắt nạt con. Nếu như có ai làm con uất ức thì con cứ trở về đây nói với ta, ta sẽ làm cho con hết giận. Mệnh của con đối với ta…đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Tống Sơ Chiêu sờ lên tay bà, nàng gật đầu nói: “Con hiểu được. Ban đầu con nghĩ hai người cũng không thích con xen vào nên mới ngoan ngoãn một chút, sợ hai người sẽ chán ghét con.”

“Làm sao như vậy được?!” Giọng nói của Hạ phu nhân trở nên chói tai, ánh mắt bà dao động mạnh, ước gì có thể ôm nàng vào trong lòng. Bà kích động đến độ nói năng lộn xộn, “Dù con có bộ dáng gì thì ta cũng thích! Bộ dáng hoạt bát này cũng rất tốt mà! Mẫu thân con năm đó còn nghịch ngợm hơn cả con…Tổ mẫu con không thích nhưng ta lại rất thích!”

Tống Sơ Chiêu nói: “Nay con đã biết rõ rồi, Cố Ngũ lang cũng nói như vậy. Về sau người cũng không được không thích con đây đấy.”

“Ôi Chiêu Chiêu của ta!” Hạ phu nhân không nhịn được, bà tiến lên ôm lấy nàng, bà ghì chặt mặt nàng rồi khóc: “Con không biết được người khác đau lòng cho con như thế nào đâu. Ngoại tổ mẫu chỉ cảm thấy có lỗi với con, làm sao không thích con được? Là thích không nói thành lời mới đúng.”

Hạ lão gia nhìn hai người ôm nhau thì khụt khịt cái mũi, ấn tượng về Cố Phong Giản trong ông bỗng nhiên giương cao đến một vạn tám ngàn thước. Sự thù hằn về việc leo tường trước đây cũng được xóa bỏ toàn bộ.

Mà ở phía bên kia, Cố Phong Giản cũng bị Cố Quốc công gọi vào thư phòng để nói chuyện.

………………….

Chú thích

[1] Bài Cổ phong kỳ 03 (Tần hoàng tảo lục hợp) của Lý Bạch

Xem thêm ở đây http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThoLYBACH-Bai-43-47.htm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.