Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 43: Đạt được




Tống Sơ Chiêu ngồi dậy, trong đầu là một khoảng mông lung. Nàng duỗi tay sờ lên bức tường đất trước mặt, lại nhìn thấy ánh nắng thưa thớt chiếu xuống từ cành lá trên đầu, nàng lập tức hiểu rằng Cố Phong Giản đã rơi xuống hố.

Để hai người cùng nhau ngồi xổm chỗ này, xem ra đã có chuyện đã xảy trước đó.

Đường Tri Nhu thấy Tống Sơ Chiêu không có việc gì, nghĩ đến việc nàng ấy không thích mình thì nàng lại lần nữa kéo dài khoảng cách: “Có phải người cố tình làm ta sợ hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi đã hôn mê đấy!”

Tống Sơ Chiêu bóp trán để tìm ra chút đầu mối, nàng hạ giọng nói một câu: “Ta chỉ đang suy nghĩ mà thôi.”

Đường Tri Nhu không dám ngồi xuống, chỉ ôm cánh tay đứng kế bên.

Dưới đáy hố đọng một chút nước, trong không khí có mùi thật kinh tởm. Đường Tri Nhu không thấy rõ vật trên mặt đất nên trong lòng sợ hãi. Hơn nữa sau khi mới vừa rồi té xuống như thế, cả người nàng ấy đều ngứa ngáy như bị kim châm, ước gì có thể cởi quần áo tại chỗ này, vọt tới chỗ nước trong để tẩy sạch lớp da của mình.

“Lúc này làm sao bây giờ? Rơi xuống chỗ như vậy, không biết đến khi nào mới có người phát hiện. Quần áo thì dơ bẩn, bụng thì đói cồn cào…Ta còn muốn đi nhà xí nữa.” Đường Tri Nhu nói trong sự tuyệt vọng, “Tống Tam nương, người trò chuyện với ta đi. Nơi này thật là tối, ta rất sợ hãi!”

Tống Sơ Chiêu không chú ý đến lời nói của nàng ấy vì nàng còn đang kiểm tra hình huống cơ thể mình, nhìn xem có bị thương hay không.

Lớp quần áo phía sau lưng dính lên da thịt ẩm ướt, chỗ tiếp xúc làm cho nàng cảm thấy không dễ chịu, nhưng mà giờ phút này nàng không rảnh để quan tâm đến chi tiết nhỏ như thế.

Nàng đứng lên nhìn kỹ tay mình, đồng thời cũng hoạt động tay chân.

Có một chút đau nhức ở các cơ chỗ khuỷu tay, có thể do phải mạnh mẽ chống đỡ khi ngã, nhưng nó cũng không quá đáng ngại.

Cõi lòng Tống Sơ Chiêu dào dạt sự vui mừng.

Không giống với cơ thể cũ của mình nha, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, lại tràn ngập lực lượng. Giống như đi mây cưỡi gió, một quyền có thể dạy dỗ một nhóm mấy đứa nhóc.

Đường Tri Nhu thấy nàng ấy không chú ý tới mình, trái tim vốn dĩ đã mong manh thì nay lại như bị nghiền nát, nàng ta khóc to: “Tống Tam nương, ngươi có thể để ý tới ta hay không? Ta đã xin ngươi như thế rồi mà ngươi còn lơ ta, có phải trong lòng ngươi thì ta còn không bằng với bụi bặm cám trấu không?”

Lúc này Tống Sơ Chiêu mới chú ý tới nàng ấy, nàng đau đầu: “Ngươi đừng khóc nữa, ta có nghe, ngươi nói lại lần nữa xem.”

Đường Tri Nhu: “Có phải ngươi ghét ta ầm ĩ với ngươi đúng không? Vậy thì ta lại tiếp tục ồn ào! Đã đến hoàn cảnh như vầy rồi mà Tống Tam nương ngươi vẫn còn quá đáng với ta như vậy hả?”

Tống Sơ Chiêu vô tội nói: “…… Ngươi không sao chứ?”

Đường Tri Nhu “Oa” một tiếng rồi bắt đầu khóc.

Tống Sơ Chiêu hết cách, nhìn nàng ta như một đứa trẻ. Mấy đứa bé ở biên quan luôn được nuôi thả tự do, nên rất hay vừa đi theo nàng vừa khóc. Nếu như bọn chúng khóc càng to thì càng chứng minh cơ thể bọn nó càng tốt.

Tống Sơ Chiêu tới gần ven tường, dùng ngón tay lần mò vào lớp đất xem thử có thể mượn lực để leo lên hay không. Chờ đến khi nàng đi hết một vòng dưới hố và kiểm tra xong độ cứng của bức tường thì Đường Tri Nhu vẫn chưa ngừng lại.

Nàng ấy khóc vô cùng nhập tâm, giọng điệu cũng vô cùng bi thương, hơi thở vững vàng, tràn đầy năng lượng. Tống Sơ Chiêu không rõ vì sao nàng ấy lại có cảm xúc dào dạt như vậy.

Trong đầu Tống Sơ Chiêu có âm thanh như ma quỷ này vờn quanh, nàng không nhịn được nữa: “Cùng lắm chỉ là rớt xuống hố mà thôi, ngươi khóc vì cái gì cơ chứ? Ta chưa hề mặc kệ ngươi mà ngươi cũng chưa đụng tới thứ gì nguy hiểm thì khóc lóc cái gì?”

Đường Tri Nhu ngừng khóc, nói: “Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi khi ở cái chỗ tối đen như vậy? Từ lúc bắt đầu lên núi thì chỗ này đã không có nơi bình thường. Cũng không biết có ma quỷ hay không.”

Tống Sơ Chiêu nghe được thì cười thành tiếng: “Thì ra ngươi quan tâm đến cái này? Tốt hơn hết hãy cầu nguyện cái khác thì hơn, để đừng đột nhiên xuất hiện một con rắn. Nhân tiện, cũng hy vọng rằng không có mấy con nguy hiểm như côn trùng độc, chuột hay là kiến. Ma quỷ có muốn gặp ngươi hay không thì ta không biết, nhưng mấy con này mới thật sự nguy hiểm.”

Đường Tri Nhu trợn to mắt, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, rồi sau đó nàng ta khóc to hơn nữa.

“Còn có chuột? Chỗ quỷ quái này còn có chuột? Khó trách trên người ta lại ngứa như vậy, thế trong nước này có độc hay không?”

Tống Sơ Chiêu: “……”

Đường Tri Nhu nhảy dựng lên: “Có thứ gì đang bò trên chân ta! Có phải là ngươi hay không?”

Gân xanh trên trán Tống Sơ Chiêu cũng theo đó mà nhảy lên.

Đường Tri Nhu kêu rên: “Nương……”

Tống Sơ Chiêu kéo cổ áo nàng ta một phen, quát: “Không được khóc! Khóc hoài thì có lợi ích gì? Cũng đừng nhảy, ngươi không thể nào nhảy ra khỏi cái hố này! Bình tĩnh lại cho ta!”

Đường Tri Nhu nói: “Ai biểu ngươi làm ta sợ!”

“Ta chỉ nói thật thôi.” Tống Sơ Chiêu nói, “Nếu như ngươi muốn không sợ những cái này thì nhanh chóng leo ra khỏi hố đi.”

Tiếng khóc của Đường Tri Nhu dần nguôi ngoai, nàng ta hỏi: “Ta nên leo như thế nào?”

Tống Sơ Chiêu nói: “Mặt trường không nhẵn, ban đầu không phải được đào để nhốt ai đó, thế nên đương nhiên phải dùng tay leo lên rồi.”

Tống Sơ Chiêu sờ soạng trên mặt đất một lúc, nàng tìm được một cục đá, xoay nó một vài lần rồi dùng mặt nhọn đào sâu vào tường, dễ dàng tạo ra một cái lỗ.

Tống Sơ Chiêu nắm lấy tay Đường Tri Nhu để nàng ta chạm vào tường, mặc kệ đối phương lùi bước, nàng nói cứng: “Bắt chước. Moi mấy cái lỗ ở trên tường để tiện mượn lực. Dùng tay ngươi nắm lấy chỗ nhô lên, dưới chân thì giẫm mạnh, rất nhanh sẽ lên được phía trên.”

Đường Tri Nhu không thể tin được.

Tống Sơ Chiêu giành nói trước, cắt đứt lời muốn nói của nàng ấy: “Không được khóc, cũng không cho phàn nàn! Nếu ngươi không làm thì ta tự đi trước, bỏ một mình ngươi ở lại đây!”

Đường Tri Nhu giận dỗi hừ một tiếng, xoay người dùng tay leo lên tường đất.

Nàng ấy không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tương tự, không hiểu nên nắm tay làm sao, thế nên ngón tay thì đau mà cả người lại không nhúc nhích.

Nàng ấy nhanh chóng từ bỏ, lắc đầu nói: “Ta làm không được.”

Tống Sơ Chiêu tức giận đến độ bật cười: “Còn chưa bắt đầu thì ngươi đã nói mình không làm được? Dùng đến hơi sức vừa rồi ngươi mới kêu to đấy. Nếu như ngươi thật sự sợ, thì dù có cao tới đâu ngươi cũng có thể leo lên được.”

Đường Tri Nhu: “Ta……Ta chỉ là một nữ tử mà. Ngươi coi thường ta đúng không?”

Tống Sơ Chiêu: “Chuyện này thì liên quan gì đến nam nữ? Dù cho nam tử có nhiều chỗ hay hơn ngươi, nhưng cũng đâu có thể chứng minh bọn họ có thể leo tường đâu.”

Mặt Đường Tri Nhu nhanh chóng đỏ lên: “Ngươi…Ngươi có quá càn rỡ không?”

Tống Sơ Chiêu chụp lấy eo nàng ấy, nàng nói với sự không thương tiếc: “Leo!”

Hai mắt Đường Tri Nhu đỏ hoe sưng tấy lại đau nhức, thế nhưng nàng ấy lập tức nhớ ra rằng nước mắt của mình chẳng có ích lợi gì đối với nữ tử trước mặt, không bằng tiết kiệm sức thì hơn.

Nàng ta lại xoay người một lần nữa, nắm được một cục đá ngay tường, cố gắn leo lên trên.

Tống Sơ Chiêu chỉ huy ở phía sau: “Chân dùng sức! Dùng hai chân đạp mạnh lên. Đừng ngửa ra sau. Tay đừng có run!”

Đường Tri Nhu run run rẩy rẩy, mới leo hai bước mà cánh tay như nhũn ra, làm cho nàng ta muốn leo xuống. Tống Sơ Chiêu lại ôm eo nàng ấy, tiếp tục nâng nàng ta lên.

“Đi lên!”

Đường Tri Nhu đâm lao phải theo lao, nàng ta căm giận: “Ta đã nói không được! Tay ta đau lắm!”

“Nếu như chính bản thân mình cũng không chịu cố gắng, thì chớ trách người khác nói ngươi vô dụng!” Tống Sơ Chiêu nói, “Ta cứ nghĩ ngươi là người cá tính và thẳng thắn, không nghĩ đến ngươi chỉ biết kiêu căng!”

Đường Tri Nhu xoay đầu nhìn xuống dưới rồi nói: “Ngươi lại mắng ta! Vì sao ngươi luôn mắng ta thế?”

“Ta tức giận việc ngươi không cố gắng! Ta bị ngươi chọc tức đến chết rồi!” Tống Sơ Chiêu nói, “Rõ ràng trước mắt ngươi có cơ hội tự cứu mình, nhưng mà ngay cả kiên trì ngươi cũng không chịu, toàn bộ sức lực đều dồn ở việc kêu cha gọi mẹ. Mặt mũi của ngươi đâu rồi?”

Đường Tri Nhu nói: “Ta lại không phải là ngươi, ta không biết võ công mà!”

Tống Sơ Chiêu: “Cho nên không phải ta đang giúp ngươi hay sao? Vì sao ngươi phải chờ người khác dọn sẵn đường mới chịu đi? Tật xấu gì thế này? Ta sẽ không chiều chuộng ngươi! Đường Tri Nhu, trừ phi tay của ngươi bị chặt đứt, nếu không thì ngươi tiếp tục leo lên cho ta!”

Đường Tri Nhu nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mũi, một mặt khóc thút thít, một mặt cố gắng leo lên.

Thật ra hố này cũng không sâu, có thêm Tống Sơ Chiêu giúp đỡ nàng ấy ở phía sau nên cũng xem như dễ dàng. Khi đến độ cao mà nàng không thể chạm tới, nàng lùi lại một chút để đề phòng nàng ta ngã xuống.

Không biết có phải Đường Tri Nhu bị kích thích, hay là cố gắng làm một lèo cho xong mà nàng ta đã leo lên tới miệng hố, thuận lợi thoát ra ngoài.

Nhìn thấy bóng người khuất dạng sau miệng hố, Tống Sơ Chiêu thở nhẹ nhõm một hơi. Nàng xắn tay áo, buộc vạt áo, nương theo khinh công, đạp hai ba lần đã lên tới trên.

Ánh sáng bên ngoài đột nhiên sáng ngời, Tống Sơ Chiêu bị chói đến độ nhắm mắt lại, phải một lúc sau mới mở ra được.

Đường Tri Nhu ngồi mệt nhũn ở cách đó không xa, đang nhìn nàng ai oán, nước mắt nàng ta chảy xuôi không tiếng động, trông thật điềm đạm đáng yêu.

Thấy nàng ấy có bộ dáng này, Tống Sơ Chiêu bất đắc dĩ thở dài, nàng đi đến trước mặt nàng ấy rồi ngồi xổm xuống. Tìm kiếm một hồi ở trên người mới phát hiện Cố Phong Giản không mang theo khăn tay, thế nên nàng chỉ có thể kéo lớp trong của ống tay áo ra rồi lau mặt cho Đường Tri Nhu.

Đầu tiên Đường Tri Nhu sợ hãi tránh né, lúc sau lại phát hiện không phải Tống Sơ Chiêu muốn đánh mình thì nàng ấy mới ngồi yên tại chỗ để cho nàng lau trong sự kinh ngạc.

Hiếm khi Tống Sơ Chiêu dịu dàng như thế, càng làm cho nàng ấy cảm thấy tủi thân. Nước mắt tuôn rơi như một chuỗi hạt bị đứt.

Tống Sơ Chiêu ôn tồn nói: “Đây không phải là đã lên được sao? Vốn dĩ không phải là việc khó, thế nhưng tự ngươi cảm thấy không được mà thôi. Mới vừa còn khóc đến mức như vậy, ngươi nhìn xem, có đáng để khóc đến như thế không?”

Đường Tri Nhu: “Ta không muốn nghĩ lại nữa.”

Tống Sơ Chiêu: “Người khác xem thường ngươi, ngươi cũng xem thường mình, vậy thì lấy gì làm tự tin để khiến người khác tôn trọng mình? Nên nói hai chữ ‘không được’ ít đi mà làm nhiều hơn.”

Đường Tri Nhu quay mặt đi, nàng ấy nói: “Vậy nên ngươi mới không thích ta như vậy.”

“Không phải ta chán ghét ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể kiên cường một chút. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, có việc gì thì cứ giải quyết, khóc lóc thì có thể thay đổi được gì?” Tống Sơ Chiêu thay đổi tư thế, nàng nói chân thành, “Ta biết ngươi vẫn nghĩ sẽ có người giúp đỡ. Từ nhỏ lớn lên, hẳn nhiều người nói với ngươi rằng nữ giới không làm được điều đó, vẫn nên dựa dẫm vào nam giới đúng không? Thế nhưng nam tử đó có thể tin tưởng được không? Nếu như hắn thật lòng thích ngươi thì có lẽ hắn sẽ sẵn lòng cho ngươi một chút dịu dàng, đối xử tốt với ngươi vài phần. Thế nhưng có một ngày hắn thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ mạng của ngươi cũng mất cùng với hắn hay sao? Ngươi suy nghĩ một chút, sự yêu thích của nam tử đáng giá? Hay là mạng của ngươi đáng giá?”

Đường Tri Nhu nghe cảm thấy có lý, nàng ấy tò mò nhìn nàng và hỏi: “Ngươi cũng đối xử với Ngũ công tử như thế sao?”

Tống Sơ Chiêu nói: “Cố Ngũ lang sẽ không khóc sướt mướt ở trước mặt ta, sẽ không dựa vào người khác khi gặp nguy hiểm, càng sẽ không nói với ta ‘chỉ cần ngươi dựa vào ta thì tốt rồi.’.”

Đường Tri Nhu hỏi: “Vậy hắn sẽ như thế nào?”

“Hắn sẽ nói, ‘nếu như ngươi muốn làm chuyện gì thì cứ làm. Ta biết rằng ngươi có thể.’.” Tống Sơ Chiêu nói, “Thậm chí hắn còn rộng rãi hơn ta, xem nhẹ thế tục, ý chí rộng lớn. Ngươi nên học thêm mấy đức tính ấy của hắn.”

Đường Tri Nhu nói thầm: “Nói thì dễ nghe. Trên đời chỉ có một Ngũ công tử, thì đã bị ngươi đoạt mất rồi.”

Tống Sơ Chiêu không nghe thấy, nàng nói: “Tiểu Huyện chúa, thân phận của ngươi tôn quý, mỗi người đều phải xem trọng ngươi một phần, vốn dĩ còn tốt hơn so với rất nhiều người khác. Ta thấy ngươi cũng không phải là người có tính cách do dự, thiếu quyết đoán. Hãy nhớ rằng, nếu như muốn người khác chú ý đến ngươi thì đừng chỉ nghĩ đến việc tỏ ra yếu kém. Nước mắt chỉ có thể mang đến sự đồng tình nhưng không mang lại sự tôn trọng. Ngươi dễ dàng xin sự giúp đỡ người khác như thế thì phải lăn tới lăn lui khóc lóc om sòm cả trăm lần.”

Đường Tri Nhu: “Ta không có la lối khóc lóc lăn lộn! Ta chỉ nôn nóng!”

Tống Sơ Chiêu thấy thế thì cúi đầu bật cười, nàng vươn tay về phía nàng ấy và nói: “Còn sức không? Đứng lên thôi!”

Đường Tri Nhu rũ mi, nàng ấy nhìn chằm chằm tay nàng thật lâu rồi nắm lấy. Lúc đứng lên nàng ấy còn nói thì thầm một câu: “Ta thấy ngươi cũng là người rất rộng rãi.”

Cảm xúc của Đường Tri Nhu nhanh đến cũng nhanh đi, sau khi bình tĩnh lại, nàng ấy cũng không đành lòng nhớ lại biểu hiện của mình lúc trước. Phủi phủi mông, cũng không dám nhìn Tống Sơ Chiêu, nàng phô trương thanh thế hỏi: “Chúng ta nên đi đâu tiếp theo?”

Không cần trả lời vấn đề này, bởi lẽ Tống Sơ Chiêu đã thấy hai bóng người đang di chuyển nơi xa.

Cố Phong Giản chạy vội vã, trên mặt hiện rõ sự lo âu. Hắn nhảy xuống từ một sườn đồi cao, suýt nữa thì trượt chân. Đến khi hắn túm chặt cành cây khô bên cạnh thì mới miễn cưỡng đứng vững được.

Tống Sơ Chiêu nhìn hắn mạo hiểm, theo bản năng, nàng hô lớn nhắc nhở: “Chậm một chút!”

Cố Phong Giản thấy nàng không có việc gì mới giảm lại tốc độ.

Một đoạn thời gian này, Tống Sơ Chiêu đã quen với việc nhìn chính khuôn mặt của mình, còn khuôn mặt của Cố Phong Giản thì nàng vẫn cảm thấy không quen.

Dù sao thì nàng cũng không thích soi gương mỗi ngày.

Cố Phong Giản đi xuyên qua bóng cây, bóng dáng của hắn đan xen giữa sáng và tối, rất nhanh đã tới gần nàng. Trên mặt hắn mang theo sự lạnh lùng, lúc nhìn về phía nàng, hắn lại cố gắng muốn vuốt thẳng đôi mày đang cau có lại.

Tống Sơ Chiêu đang muốn chào hỏi thì Cố Phong Giản đã giữ chặt lấy vai nàng, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tống Sơ Chiêu nói: “Không có việc gì đâu. Ta còn mang theo tiểu Huyện chúa ra ngoài nữa.”

Đường Tri Nhu há miệng muốn nói, nàng ấy muốn hỏi Cố Ngũ lang vì sao đến đây, kết quả lại phát hiện dù cho nửa cái ánh mắt thì Cố Phong Giản cũng không bố thí cho mình. Nàng ấy nuốt xuống sự chua xót, biết điều mà im miệng lại.

Cố Phong Giản hỏi: “Vì sao ngươi lại mang nàng ta đi lên? Cõng nàng ta lên sao? Chuyện nguy hiểm như thế thì ngươi nên chờ ta tới giúp. Ta đã mau tới rồi đây.”

Không hiểu sao Đường Tri Nhu lại cảm thấy có ai dùng đao lạnh cứa lên cổ nàng. Vì sao Cố Ngũ lang phải trừng mắt với nàng chứ?

Tống Sơ Chiêu: “Nàng ấy tự mình leo lên. Hôm nay tiểu Huyện chúa rất cố gắng.”

Đường Tri Nhu nghe vậy thì vừa cảm động lại kiêu ngạo.

Thế mà Tống Sơ Chiêu lại khen nàng?!

Cố Phong Giản mím chặt môi, tựa hồ không tìm được đề tài tiếp theo.

Gió lạnh thổi tới quần áo ướt của Tống Sơ Chiêu, khiến cho nàng không khỏi rùng mình.

Cố Phong Giản lập tức cởi áo ngoài xuống khoác lên người nàng, dùng ngón tay kéo chặt lấy vạt áo của nàng. Sau khi nhìn thấy vết bùn và vết cắt trên tay nàng, vẻ mặt hắn trở nên u ám, hắn hạ giọng hỏi một câu: “Ngươi không có việc gì thì tốt.”

Đường Tri Nhu cũng run bần bật. Mắt nàng chuyển động rồi dừng ở bộ đồ đang vắt trên cánh tay của Liệt Thủy, nàng chớp chớp mắt với vẻ mong đợi.

Liệt Thủy bình tĩnh giũ cái áo ra…khoác lên người mình.

Đường Tri Nhu: “……” Các ngươi được lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.