Thâm Sơ

Chương 25: Tiểu ngạo kiều




Edit: An chưa có người yêu | Beta: Ngư Nhi, Vi Yên

Lâm Kỳ cảm thấy ngạt thở, cô nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô cũng bị bệnh tim như Liên Thắng thôi.

"Hai người đang quen nhau à?!"

Hứa Đình Thâm dừng lại ngẫm chốc lát, hình như vẫn chưa có danh phận thì phải, "Đấy là chuyện sớm muộn thôi."

Lâm Kỳ hít sâu một hơi, "Ông chủ."

Hứa Đình Thâm thấy cô nghiêm túc gọi anh là "ông chủ" chứ không phải "lão súc sinh", "lão lưu manh", "tên trộm chó" thì thấy rất thú vị.

"Thiếu tiền à?"

Lâm Kỳ không ngờ Hứa Đình Thâm sẽ trả lời như vậy, cô đang cảm động thì đầu bên kia tạt cho cô một gáo nước lạnh, "Dạo gần đây đang trốn nợ, bye."

"Hứa! Đình! Thâm!"

Nhưng người nào đó đã cúp điện thoại đi làm việc rồi.

Fan cp Khương Sơ – Hướng Diệc xuất hiện tràn ngập trên mạng, Khương Sơ mở weibo ra thì thấy có rất nhiều fan của Hướng Diệc vô duyên vô cớ mắng cô nhưng cô cũng chỉ hơi nhíu mày. Cô không quá để ý đến chuyện này nhưng thấy khá phản cảm với kiểu lăng xê thế này.

Dù gì Khương Sơ cũng đã ra mắt mấy năm trời, ít nhiều gì cô cũng biết chuyện xấu trong cái giới này. Những hình này có phải do Hướng Diệc tung ra không? Cô lắc đầu, bất kể có phải hay không thì cô đều sẽ giữ khoảng cách với Hướng Diệc.

Buổi chiều, đoàn làm phim được một nhãn hàng do Hứa Đình Thâm làm đại diện tặng bình giữ nhiệt. Mỗi người đều được một chiếc, duy chỉ Khương Sơ là không.

Thời tiết đã trở lạnh, thứ mọi người cần nhất chính là bình giữ nhiệt. Nay bỗng dưng được tặng, ai cũng rất vui vẻ.

Trì Tinh bĩu môi, "Hứa Đình Thâm cậu tặng tôi cái này làm gì? Chẳng thà phát lì xì còn hơn."

Hứa Đình Thâm lườm cậu, "Không muốn thì trả lại đây cho tôi."

"Không!"

Cậu "Hừ" một tiếng đầy ngây thơ.

Bấy giờ Nghiêm Hi đã về rồi nên Trì Tinh bị kiềm chế lâu ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Cậu hào hứng đi chơi game rồi còn không quên kéo theo Khương Sơ với Hứa Đình Thâm đi cùng.

Khương Sơ ai oán nhìn Hứa Đình Thâm, vì sao tất cả mọi người đều có mà riêng cô thì không chứ?

Cô nắm lấy tay áo của Hứa Đình Thâm, do dự hồi lâu mới ấp úng nói, "Em cũng muốn bình giữ nhiệt."

Hứa Đình Thâm cong khóe môi, xấu xa nói, "Được thôi, nhưng phải xem biểu hiện của em đã."

Vì sao mọi người được tặng bình còn đến cô thì phải biểu hiện tốt mới có chứ?

Khương Sơ quay đi chỗ khác không thèm để ý đến anh nữa.

Ba người vào phòng của Trì Tinh, Khương Sơ bảo không chơi, Trì Tinh còn lôi kéo cô, "Yên tâm, anh đây sẽ bảo kê cho em."

Vừa dứt lời Trì Tinh liền nhận được ánh mắt sắc bén của Hứa Đình Thâm, cậu thức thời đổi lời, "Không không em nhầm, là anh Thâm sẽ bảo vệ chị."

Khương Sơ khịt mũi, cô tức giận nhìn Hứa Đình Thâm rồi nói với Trì Tinh, "Thôi cậu dẫn tôi đi đánh đi, tôi không muốn chơi với anh ấy đâu."

Trì Tinh thoáng nhìn qua hai người rồi nháy mắt ra hiệu với Hứa Đình Thâm.

Có chuyện gì đấy, cậu không biết dỗ vợ à?

Cậu ra hiệu xong thì bắt đầu vào game

Trì Tinh mở livestream, ống kính quay một mình cậu vì phòng làm việc yêu cầu cậu phải lộ diện, thế nên cậu nghĩ khi chơi game mình chỉ cần nói một hai câu là được.

Khương Sơ chơi khá tệ nên vừa vào trận thì bị người ta đánh chết. Cô lơ mơ nhìn màn hình tối đen rồi tựa lưng vào ghế nhìn Trì Tinh.

Trì Tinh bị cô nhìn thì hơi chột dạ, chẳng phải là vì cậu không dám hay sao. Cậu nhìn về phía Hứa Đình Thâm cầu cứu.

Hứa Đình Thâm vừa điều chỉnh trang bị nhân vật nên không chú ý đến tình huống bên này. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Khương Sơ đã bị người ta đánh chết. Khương Sơ cho là anh sẽ đau lòng, kết quả anh nhìn xong thì phì cười.

Khương Sơ: "..."

Haha, tên đàn ông chó chết.

Ván đầu tiên Trì Tinh liên thủ với Hứa Đình Thâm nên thắng một cách dễ dàng. Đến ván thứ hai Hứa Đình Thâm không một lời đã giết chết tên vừa giết Khương Sơ. Người nọ còn chưa kịp hiểu gì đã bị đánh chết queo.

Anh ta nghĩ chỉ là trùng hợp thôi nên hồi sinh, kết quả vừa hồi sinh liền bị Hứa Đình Thâm đánh chết, anh ta sống một lần Hứa Đình Thâm giết một lần. Mỗi lần đều chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh túi bụi rồi màn hình lại tối đen.

"Mẹ kiếp, mày điên à?"

Hứa Đình Thâm lên kênh thế giới, thong thả đánh từng chữ, "Cậu có biết những người dám nói chuyện như thế với tôi bây giờ thế nào không?"

Trì Tinh phối hợp phụ họa, "Hình như tất cả đều bị dìm xuống biển cho cá mập ăn hết rồi."

Tên thẳng nam đối diện màn hình thấy thế thì cười khinh,"Hai tên thần kinh."

Sau khi bị giết hết lần này tới lần khác mới qua ván thứ ba, anh ta cho rằng lần này Hứa Đình Thâm sẽ không nhằm vào mình nữa, cuối cùng vừa bắt đầu anh ta chưa kịp làm gì lại bị đánh tơi bời.

"..." Móa nó!

Ván thứ ba vẫn xảy ra như kịch bản cũ. Thậm chí Trì Tinh còn cố tình đánh chậm để kết thúc lâu hơn một tí. Cuối cùng người này sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng, để lại một câu chửi tục rồi lập tức thoát game.

Thoát game giữa chừng bị phạt không nhẹ. Bình thường cho dù đang chơi mà chết, người chơi cũng sẽ không chủ động thoát game, xem ra người này đã suy sụp lắm rồi.

Người qua đường Giáp tội nghiệp, hoàn toàn không biết mình bị đánh như thế chỉ vì đã vô tình giết người yêu của lão đại.

Hứa Đình Thâm đánh xong còn không quên vào kênh nói chuyện khoe khoang, "Cô gái nhỏ, bây giờ đã vui vẻ hơn chưa?"

Khương Sơ vốn dĩ đang giận dỗi, thấy những lời này thì đáy lòng run lên một hồi.

"Cô gái nhỏ?"

"Có hài lòng với sự phục vụ của anh không?"

"Có cần thêm dịch vụ khác không?"

"Có thể phục vụ từ cơ thể đến tận tâm hồn, 24/24 gọi là đến, có muốn cân nhắc một chút không?"

"Vóc người đẹp lại ăn ít, cô gái nhỏ có muốn bao nuôi anh không?"

Rõ ràng là đánh chữ nhưng người ngoài còn có thể cảm giác đằng sau màn hình, người nào đó đang vẫy tít cái đuôi chó cầu yêu thương rồi.

Trì Tinh vờ như không thấy, còn Khương Sơ thì ngượng chín mặt, cô "lạnh lùng" nhắn "a" để ngăn cản cái miệng vô sỉ của anh lại. Nếu lát nữa anh còn nói có thể làm ấm giường gì gì đó thì cô không còn mặt mũi gặp người ngoài nữa.

Trong đội có vài người khác, nghĩ đến thao tác ma quỷ vừa rồi của Hứa Đình Thâm thì chỉ muốn quỳ xuống gọi một tiếng "lão đại", lòng thì lặng lẽ nhìn Khương Sơ rồi quyết tâm giữ khoảng cách với cô.

Trì Tinh nhìn Hứa Đình Thâm không nói một lời thanh lí người ra khỏi trò chơi thì bật cười, các bình luận liên tục xuất hiện trên màn hình, mọi người nhốn nháo hỏi Trì Tinh có chuyện gì xảy ra. Trì Tinh vừa chuẩn bị vừa nói, "Chồng của mọi người đang ở bên cạnh tôi."

Hứa Đình Thâm dùng đầu lưỡi rê qua hàm răng, anh quay đầu hỏi Trì Tình, "Cậu cũng muốn out game?"

Ngay trước mặt Khương Sơ, ngứa da à?

Trì Tinh xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn thêm, thấy phòng livestream vì nghe được tiếng của Hứa Đình Thâm mà càng ngày càng nhiều người vào xem thì khẽ cười một tiếng, trả lời câu hỏi của fan, "Đúng, tôi đang chơi game với Khương Sơ."

"À, mọi người hỏi vì sao không nhắc đến Hứa Đình Thâm á?"

"Cậu ta không phải người..."

Khương Sơ không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trì Tinh còn chưa nói hết, màn hình đã đen ngóm. Khi ấy, phe đối thủ chứng kiến cảnh hai đại lão xông vào tự chém giết nhau.

Điên lên thì bạn bè cũng giết hết, đúng là không thể trêu vào, không thể trêu vào.

"Xem ra dạo này cậu sống dễ chịu quá nhỉ..." Hứa Đình Thâm cười như không nhìn về phía Trì Tinh, "Có muốn tôi giúp cậu nhớ lại những ngày tháng khó khăn không?"

Màn hình xuất hiện một làn sóng ha ha ha.

Trì Tinh phất phất tay, lái sang chuyện khác, "Hai người là bạn cùng trường cấp ba à?

"Ừ." Chỉ vì câu hỏi đơn giản này Hứa Đình Thâm quyết định tha thứ cho Trì Tinh.

Đương lúc anh cho rằng như vậy là có thể đánh bại fan cp thì Khương Sơ bên cạnh lại tỏ ra lạnh lùng, "Thế á? Chúng ta từng là bạn học cấp ba à?"

Nghe giọng nói của Khương Sơ thì hoàn toàn không có gì gọi là ngạc nhiên hay mừng rỡ cả. Cô trầm mặc một chút, bối rối hỏi, "Sao em không biết?"

Hứa Đình Thâm: "..."

Trên màn hình, người xem cười muốn điên rồi.

Đối với fan cp mà nói hai người đối nghịch với nhau không phải là trí mạng bởi vì hai người có thể tương ái tương sát. Việc có thể giết fan cp chính là khi hai người được ship với nhau lại hoàn toàn không quen biết nhau.

"Lần trước khi tham gia show tạp kỹ Hứa Đình Thâm cũng dùng lời tương tự để chặn miệng Khương Sơ. Thế này có gọi là nghiệp quật không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha, cô ấy thật sự không biết kìa."

"Khương Sơ không biết Hứa Đình Thâm là bạn học cấp ba? Là cố tình hay thật sự không quen biết vậy?"

-

"Cp Trì Sơ cp Trì Sơ cp Trì Sơ, đảm bảo siêu ngọt, không ngọt không lấy tiền."

Nhìn trên màn hình toàn là bình luận của fan cp khác. Hứa Đình Thâm nghĩ thế nào cũng không thể ngờ anh lại thua trên tay cô vợ tương lai của mình.

Chơi game xong Khương Sơ trở về phòng mình. Trên bàn có một túi quà, cô mở ra thì thấy bình giữ nhiệt và một chiếc nhẫn kim cương.

"Tôi là quà của nhà tài trợ không có tình cảm."

Chữ viết gầy mảnh nhưng cứng cáp lại có lực khiến Khương Sơ không khỏi nghĩ đến dáng người anh. Cô tiện tay lật lại, mặt sau cũng có chữ, "Nhưng cũng muốn trở thành món quà tặng cho em."

Khương Sơ thật sự không dám tin mẩu giấy này là do Hứa Đình Thâm viết, ngón tay cầm tờ giấy cũng nóng lên.

"Cái này được đặt ở đây khi nào thế?"

"Lúc em về thì trợ lý của Hứa Đình Thâm đưa cho." Trần Niệm Niệm nhìn sang lại bắt đầu, "Ấy, lại còn có nhẫn nữa, anh ta đang tán tỉnh chị à?"

Khương Sơ ho khan liên tục.

"..." Không thể giao lưu nổi, may mà Trần Niệm Niệm đã có đủ tiền chữa bệnh rồi. Khương Sơ dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ấy.

Trần Niệm Niệm bị nhìn mà nổi cả da gà, trước khi đi còn dặn dò cô, "Hai người đừng có vụng trộm yêu đương sau lưng em, nhất là trên hành lang đấy."

"Khụ khụ khụ..." Khương Sơ suýt thì sặc nước miếng, gì mà vụng trộm ngoài hành lang chứ?

Nhưng Trần Niệm Niệm như là có thuật tiên tri, cô nàng chân trước mới vừa đi, chân sau Hứa Đình Thâm đã gửi tin nhắn cho Khương Sơ.

"Nhận được đồ chưa?"

"Rồi."

"Có phải bây giờ em nên thể hiện chút gì đó với anh không nhỉ?"

Khương Sơ cắn môi quả quyết từ chối, "Không, đấy là quà của nhà tài trợ, đâu có mất tiền đâu."

Hứa Đình Thâm thầm nghĩ chiếc nhẫn đó là do anh bỏ tiền mua nhưng anh không nói gì, "Em ra đi, anh còn một thứ chưa đưa em."

"Cái gì thế?"

"Em mà bỏ qua sẽ hối hận cả đời đấy."

Khương Sơ đọc thế thì tin ngay, nhưng chạy ra thì chỉ thấy Hứa Đình Thâm đang tựa vào tường, còn có mấy sợi tóc đang vương trên đuôi mắt, làm mê hoặc lòng người.

Khương Sơ cảm thấy hơi hoa mắt, chìa tay ra, "Đồ đâu?"

Một giây sau cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vang lên bên tai cô, "Không phải đang ở đây à?"

Lồng ngực rắn chắc như muốn khảm cô vào người, gần đến mức cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập và nhiệt độ nóng bỏng trên người anh. Cô đỏ mặt đến tận mang tai, cuối cùng vẫn bị anh trêu.

Khương Sơ bỗng nhớ đến lời khi nãy Trần Niệm Niệm nói, bên tai lại đỏ như sắp nhỏ máu, "Chúng ta đi vào thôi."

Cứ đứng trên hành lang thì không tốt lắm.

Hứa Đình Thâm lại chẳng lo lắng chút nào, nếu bị tuôn ra ngoài thì cùng lắm là anh thừa nhận thôi. Huống chi mấy tay phóng viên đó cũng chỉ muốn lừa chút tiền, trước khi phát ảnh ra thể nào cũng lừa được một khoản.

Thấy Khương Sơ kháng cự, anh lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, "Anh thấy chỗ này cũng rất tốt mà."

Tốt quái gì, nhỡ bị ai bắt gặp thì sau này cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa? Khương Sơ lườm anh, "Nếu bị bắt gặp thì anh chịu trách nhiệm nhé?"

"Ừ, anh chịu trách nhiệm." Hứa Đình Thâm trịnh trọng nói, "Kiệu tám người nâng cưới em vào cửa."

Lời thoại tuôn ra, chân anh bị đạp một cái.

Khương Sơ nhíu mày, sốt ruột đẩy anh, giọng cô kéo dài nghe như làm nũng, "Đi vào đi mà."

Tim Hứa Đình Thâm mềm ra, suýt nữa vì một câu làm nũng của cô mà làm ra chuyện không phải người, "Có gì tốt?"

Khương Sơ nôn nóng, đành phải kí hiệp ước không bình đẳng với anh, "Anh đi vào trước đi. Vào xong muốn gì thì tùy anh."

Hứa Đình Thâm cảm thấy may mắn vì mình còn là người. Nếu không Khương Sơ cứ không đề phòng anh thế này thì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.