Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 7: 7: Công Chúa Thật Biết Nghĩ





Tần Như Lương chắc chắn sẽ không để Thẩm Nguyệt tiếp tục gây tổn thương cho Liễu Mi Vũ.

Nếu như nàng không sợ chết thì cứ việc tiến lên!
Trong lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm, người bên ngoài hỉ đường thấy thế thì vội vàng chạy lên khuyên nhủ: "Xin công chúa đừng quá kích động! Hôm nay là ngày vui, mỗi người nên lui lại một bước mới phải! Tướng quân cũng bớt giận, công chúa còn đang mang thai!"
Những người này đã xem kịch đủ rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Thẩm Nguyệt bị các nữ khách mời có mặt kéo đi.
Câu nói cuối cùng của khách mời khiến cho Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ đứng sững sờ tại chỗ.
Có người vội vàng nói với Tần Như Lương: "Tần tướng quân, mau đưa tiểu thiếp vào trong chữa trị vết thương đi".
Liễu Mi Vũ run rẩy đến mức thậm chí không thể đứng vững.

Tần Như Lương tỉnh lại sau đó vội vàng ôm lấy nàng ta đi ra phía sau, nhanh chóng bảo người hầu đi gọi thầy thuốc đến.
Sau đó hai người cũng không xuất hiện trở lại nữa.
Một hôn lễ tốt đẹp cuối cùng lại bị biến thành nơi chướng khí mịt mù.
Chẳng qua tất cả mọi khách mời có mặt ngày hôm nay đều nói rằng đã lâu rồi bọn họ không được tham dự một hôn lễ phấn khích đến như vậy!
Công chúa ngốc đại náo hôn lễ của tướng quân, chuyện này khiến cho danh tiếng của Thẩm Nguyệt ngày càng tăng cao.
Chuyện này được lan truyền với rất nhiều phiên bản, sau này thường xuyên được kể lại tại các quán rượu quán trà.

Có thể nói, Thẩm Nguyệt đã đánh một trận thành danh.
Chỉ có điều hiện giờ nhân vật chính của hôn lễ đã biến mất, nàng còn phải thu dọn tàn cục, không thể để cho mấy vị khách này ôm bụng đói trở về.
Vì vậy Thẩm Nguyệt liền dặn dò nhà bếp chuẩn bị dọn lên rượu thịt.
Quan khách còn chưa kịp định thần vì chuyện vừa rồi thì đã thấy cao lương mỹ vị được người hầu lần lượt dọn lên.
Thẩm Nguyệt sợ hình ảnh của mình làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người cho nên đã lấy một chiếc khăn lụa che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, cử chỉ của nàng hết sức tao nhã hào phóng, khí thế ngất trời.
Nàng đứng trên bậc thềm cao giọng nói: "Hoang nghênh các vị quan khách đã đến tham gia hôn lễ lần này, tân lang tân nương tạm thời không có mặt ở đây, mời mọi người cứ tự nhiên thưởng thức mỹ vị, không cần khách khí.

Sau khi ăn xong cũng mời mọi người tự nhiên đi náo động phòng để tiếp thêm bầu không khí hân hoan, hoặc là mọi người cũng có thể đi dạo trong phủ tướng quân.

Trong ba ngày tới phủ tướng quân sẽ liên tục mở tiệc, mời mọi người đến cùng thưởng thức".
Tướng quân thành hôn lần thứ hai đãi tiệc ba ngày ba đêm, đúng là chuyện vui hiếm thấy.
Chi tiêu trong ba ngày này đủ để khiến cho Tần Như Lương phải tái mặt.
Chuyện đó là quá rõ ràng.

Ngay khi Thẩm Nguyệt vừa mới ngồi xuống bên cạnh Liên Thanh Châu thì đã thấy quản gia chạy lại, tỏ ra đau khổ nói: "Công chúa, ban đầu tướng quân không bảo phải đãi tiệc ba ngày..."
Thẩm Nguyệt lãnh đạm nói: "Dù sao đây cũng là lần thứ hai tướng quân thành hôn, sao có thể không đãi tiệc thật lớn chứ?"
Quản gia nói: "Nhưng chi phí này..."
"Không sao, Tần Như Lương làm ăn lớn, không tiếc chút tiền này".
Quản gia lại nói: "Chuyện này cũng phải thương lượng với tướng quân trước một tiếng".
Thẩm Nguyệt liếc nhìn quản gia, thản nhiên nói: "Hiện tại tướng quân đang bận an ủi Liễu Mi Vũ, ngươi muốn chạy đi quấy rầy sao? Lời ta nói thì không tính sao?"
Quản gia nói: "Lão nô không có ý đó".
Thẩm Nguyệt nói: "Ngươi muốn đi tìm Tần Như Lương nói chuyện thì cứ việc đi, nhưng lời ta cũng đã nói ra rồi, nếu như hắn còn đổi ý thì sẽ là hắnmất mặt chứ cũng chẳng phải là ta mất mặt.

Ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước, tự rước xui xẻo vào người".
Tần Như Lương hẳn là vẫn còn rất tức giận.
Quản gia nói: “Lão nô hiểu”.

Sau đó lão ta không vội đi gặp Tần Như Lương nữa, trước tiên phải thu xếp chi tiêu cho ba ngày đãi tiệc sau đó.
Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng được rảnh rỗi, chậm rãi ngồi ăn tiệc.

Ở đây ai cũng là người có địa vị, cho dù có đói cách mấy thì cũng phải ăn một cách tao nhã thong dong.
Liên Thanh Châu cũng như vậy.
Liên Thanh Châu nói: "Hôm nay công chúa đúng là đã khiến cho ta được mở rộng tầm mắt".
Thẩm Nguyệt vừa ăn đậu phộng vừa hỏi: "Liên Thanh Châu ngươi đến đây làm gì?"
"Tại hạ đến làm ăn buôn bán".
Thẩm Nguyệt liếc nhìn hắn hỏi: "Một thương nhân như ngươi lại từng quen biết ta sao?"
Liên Thanh Châu cười nói: "Cha của ta là người làm quan, tới đời của ta thì làm ăn buôn bán, có vấn đề gì sao?"
Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút cũng thấy không có gì lạ, liền nói: "Tuy rằng không biết tại sao ngươi lại giúp ta nhưng lần này ta phải cảm tạ ngươi.

Ta kính ngươi một ly".
Liên Thanh Châu cũng uống hết một ly rượu rồi nói: "Công chúa chỉ cần biết rằng tại hạ sẽ không làm tổn thương đến công chúa.

Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để công chúa giữ trong lòng".
"Nếu như sau này có cơ hội thì ta nhất định sẽ đền đáp ngươi".
Liên Thanh Châu nhã nhặn cười nói: "Có rất nhiều chuyện sau này công chúa sẽ từ từ biết được".
Thẩm Nguyệt lần đầu đến đây cho nên nàng không quan tâm đến những chuyện đó cho lắm.

Nàng còn một đống chuyện trước mắt phải giải quyết.
“Kế hoạch tiếp theo của công chúa là gì?”, Liên Thanh Châu hỏi.
Thẩm Nguyệt đã quang minh chính đại trở về, muốn ra đi một lần nữa chỉ sợ rằng không dễ dàng như vậy.

Nàng vốn dĩ có thể rời khỏi nơi này để tiếp tục sống một cuộc sống tự do thoải mái.
Nhưng nếu như nàng chủ động biến mất thì Liễu Mi Vũ và Tần Như Lương sẽ chung sống với nhau rất vui vẻ, nàng còn chưa được hào phóng khoan dung đến như vậy.
Hơn nữa trong bụng của nàng lại đang có một đứa trẻ, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là nàng lại đau đầu.
Nàng thậm chí còn chưa chạm vào một người đàn ông nào, không ngờ xuyên không đến đây lại trực tiếp bỏ qua quá trình yêu đương mà đã liền biến thành một người mẹ!
Chẳng lẽ sau này nàng đi đâu cũng phải mang theo con chồng trước?
Chuyện đó còn chưa tính là gì, thậm chí nàng còn không thể tìm được cho đứa trẻ trong bụng mình một nguồn gen tốt hơn, con mợ nó chẳng lẽ nàng lại phải sinh ra một đứa trẻ giống tên Tần Như Lương đó hay sao?
Đúng là nghiệp chướng!
Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt liền tức giận nói "Ta còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ mẹ con ta cô nhi quả phụ lại phải bước chân vào giang hồ hay sao? Nếu như ta đã gả cho Tần Như Lương rồi thì cứ tạm thời ở đây đã, tuy rằng ngày nào cũng phải nhìn thấy hai kẻ đáng ghê tởm đó nhưng nếu như muốn bỏ đi thì ta cũng phải lấy được một nửa gia sản của hắn ta, nếu không thì ta lấy đâu ra tiền để chữa trị gương mặt bị hủy dung này, lấy đâu ra tiền để đi tìm người đẹp chứ!"
Liên Thanh Châu không biết nên cười hay nên khóc: “Công chúa thật sự rất biết nghĩ cho bản thân mình”.

Rõ ràng hắn không cho rằng đây là một kế hoạch tốt, nhưng trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy.
Thẩm Nguyệt vò đầu nói: "Hay là ta bỏ đứa trẻ này trước sau đó liền bỏ tên cặn bã Tần Như Lương kia nhỉ?"
Liên Thanh Châu biến sắc nói: "Tuyệt đối không được, bất luận như thế nào thì công chúa cũng phải giữ lại đứa trẻ".
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Ngươi có vẻ quan tâm đến đứa trẻ này nhỉ?"
"Khụ, dù sao đây cũng là một sinh mệnh"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.