Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 31: 31: Mưu Ma Chước Quỷ





Phủ tướng quân rực rỡ nắng vàng, dường như vẫn sống yên biển lặng.
Trong chớp mắt đã sắp đến chính ngọ, Thẩm Nguyệt chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngọc Nghiên vẫn chưa trở về.
Triệu thị bưng chén thuốc đến trấn an nàng: "Công chúa đừng lo lắng, chắc là tiểu nha đầu Ngọc Nghiên đó ham chơi cho nên quên mất thời gian, có lẽ một lát nữa sẽ trở về thôi".
Thẩm Nguyệt cau mày không đáp.
Dựa trên những gì nàng hiểu biết về Ngọc Nghiên thì nàng ta không thể nào bởi vì ham chơi mà quên giờ về được.
Thẩm Nguyệt nói: "Lát nữa ngươi ra sân trước hỏi quản gia xem gia đinh hộ tống Ngọc Nghiên ra ngoài đã trở về chưa".
"Vâng", Triệu thị thấy đã đến giờ làm bữa trưa cho nên liền rời khỏi Trì Xuân Uyển đi ra nhà bếp, thuận tiện ghé ra sân trước hỏi thăm.
Triệu thị gặp quản gia ở sân trước, sau khi hỏi thăm mới biết được Ngọc Nghiên cùng gia đinh đã trở về từ nửa canh giờ trước.

Sau khi Ngọc Nghiên cùng gia đinh trở về thì gia đinh đã đi chỗ khác làm việc, còn Ngọc Nghiên thì trở về Trì Xuân Uyển.
Triệu thị không khỏi bồn chồn, nếu như đã trở về thì nàng ta đã đi đâu rồi?

Triệu thị đi khắp nơi tìm Ngọc Nghiên nhưng không thấy tung tích của Ngọc Nghiên.

Cuối cùng sợ Thẩm Nguyệt bị đói cho nên bà ta liền đi tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trước, định buổi chiều sẽ tiếp tục tìm.
Mí mắt Thẩm Nguyệt không ngừng co giật.
Không lâu sao thì trong viện bỗng truyền đến động tĩnh nhỏ.
Thẩm Nguyệt nghĩ rằng Ngọc Nghiên đã trở về, vì Triệu Thị mới vừa rời đi cho nên có lẽ sẽ không quay lại sớm như vậy.
Kết quả khi nàng ra ngoài thì thấy người đứng trong sân không phải là Ngọc Nghiên cũng không phải là Triệu thị mà là Hương Phiến, nha hoàn của Liễu Mi Vũ.
Hương Phiến tuy chỉ là một nhà hoàn nhưng lại có làn da trắng mịn và đôi mắt to lúng liếng, nàng ta đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng trông vô cùng tươi ngon mọng nước.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, dựa vào cửa liếc mắt nhìn Hương Phiến nói: "Ngươi bị lạc đường cho nên đến nhầm chỗ rồi phải không?"
Hương Phiến bình tĩnh nói: "Ta không bị lạc đường, ta tới đây chính là để tìm công chúa".
Thẩm Nguyệt nhíu mày: "Ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi cũng có dũng khí đi tìm ta sao?"
Hương Phiến tự tin cười nói: "Công chúa nói gì vậy, ta cũng chỉ là do phu nhân sai tới mời công chúa sang viện nói chuyện mà thôi".
Thẩm Nguyệt cười lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt nàng ta nói: "Phu nhân nhà ngươi chắc là có bệnh rồi.

Ngươi về nói với ả ta đừng có cứ dăm bữa nửa tháng lại tự biên tự diễn nữa, ta không có thời gian nói chuyện với ả ta", nói xong nàng liền định xoay người bước vào nhà.
Nhưng đúng lúc này, Hương Phiến đã đứng sau lưng nàng nói khẽ: "Công chúa không lo lắng cho Ngọc Nghiên hay sao?"
Thẩm Nguyệt dừng chân, nét mặt đông cứng lại.
Sau đó nàng mới chậm rãi quay người lại nhìn Hương Phiến, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe mắt lại hiện lên ý cười, nàng hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Hương Phiến nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Muốn biết Ngọc Nghiên đang ở đâu thì công chúa phải đi theo ta".
Thẩm Nguyệt thu hồi ánh mắt, cực kỳ bình tĩnh quay đầu lại bước vào nhà rồi nói: "Đi, ta đương nhiên phải đi rồi.

Để ta vào rửa tay cái đã", trước đó tay của nàng đã cầm vào than đen nên dính chút vết bẩn, muốn đi vào rửa tay cũng không có gì lạ.
Trong khi Hương Phiến đang đợi bên ngoài, nàng ta nghe thấy giọng nói của Thẩm Nguyệt truyền ra từ trong phòng: "Hương Phiến, chỉ cần Ngọc Nghiên bị mất một sợi tóc thì ta sẽ khiến cho ngươi phải chết một cách khó coi".

Hương Phiến bất giác khẽ run lên, nhưng vẫn cố ưỡn ngực tự trấn an.

Sau hôm nay chỉ sợ tiện nhân này sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng của ngày mai, có gì mà đáng sợ chứ! Muốn báo thù cũng phải xem bản thân mình có khả năng đó hay không!
Trên gương mặt trẻ trung của Hương Phiến tràn đầy sự oán hận đối với Thẩm Nguyệt, lúc trước Thẩm Nguyệt đã khiến nàng ta bị phạt trượng lớn trước mặt mọi người, mất hết cả thể diện, suy nghĩ của nàng ta giống y hệt Liễu Mi Vũ, chỉ ước rằng Thẩm Nguyệt sẽ chết ngay lập tức.
Khi Thẩm Nguyệt bước ra, Hương Phiến mới cố gắng kiềm chế biểu hiện của mình.
Thẩm Nguyệt mặc một y phục có thân và tay áo rộng phe phẩy tung bay trong gió khi nàng bước đi, nàng nheo mắt đi theo sau Hương Phiến, dưới ánh mặt trời trông váy của nàng xòe ra y hệt một đóa hoa sen đang nở.
Hương Phiến không đưa nàng đến Phù Dung Uyển, cũng không đưa nàng đến bất cứ nơi nào mà Liễu Mi Vũ thường đến.
Ở trong phủ tướng quân này cũng có rất nhiều nơi mà Thẩm Nguyệt chưa từng đi qua.

Càng đi vào sâu càng có thể nhìn thấy nhiều khoảng sân bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, không có ai trông coi.
Bước qua một con đường hẹp, đi qua những hàng dây leo xanh mướt, khung cảnh trước mắt nàng lúc này vô cùng trống trải.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua thì nàng đã thấy Liễu Mi Vũ đứng bên cạnh một cái ao nhỏ nhưng không thấy bóng dáng của Ngọc Nghiên.
Sau khi đến gần, Thẩm Nguyệt hỏi thẳng vào vấn đề: "Ngọc Nghiên đâu?"
Liễu Mi Vũ quay đầu sang cười nhẹ nói: "Công chúa đừng lo, nàng ta không sao đâu".
"Nhưng nàng ta đâu?"
Liễu Mi Vũ tỏ ra chân thành nói: "Ta nghe những người khác nói Ngọc Nghiên thường ngày có tính chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì.


Ta là người quán xuyến mọi việc trong phủ tướng quân cho nên không thể không xử lý công bằng, ta đã đáp ứng yêu cầu của những người hầu khác phạt nàng ta một chút".
Khi đó ánh mắt của Thẩm Nguyệt vẫn bình tĩnh không có một tia sóng gió, khi nàng nhìn chằm chằm vào Liễu Mi Vũ thì Liễu Mi Vũ bất giác lại phải sợ hãi rút lui.
Nhưng đã dẫn được Thẩm Nguyệt đến đây rồi, nàng ta cũng không thể rút lui.
Thẩm Nguyệt hỏi: "Ngươi trừng phạt nàng ta như thế nào?"
Liễu Mi Vũ bình tĩnh lại nói: "Chỉ cần công chúa không nhắm vào ta nữa thì ta sẽ không làm khó Ngọc Nghiên".
Trong khi cố gắng đánh lạc hướng Thẩm Nguyệt, nàng ta nhìn Hương Phiến sau lưng Thẩm Nguyệt, tiếp tục nói: "Công chúa, ta không có ý định trở thành kẻ thù của công chúa, chúng ta đều là người của tướng quân, nên chung sống hòa thuận với nhau".
Thẩm Nguyệt nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ta nói: "Ngươi mà cũng xứng làm kẻ thù của ta hay sao?"
Liễu Mi Vũ hít sâu một hơi, giả bộ nở nụ cười, làm ra vẻ rất muốn hòa giải với Thẩm Nguyệt: "Tuy rằng ngay từ đầu tướng quân đã thuộc về Mi Vũ nhưng hiện giờ công chúa cũng là phu nhân của tướng quân phủ, Mi Vũ không thể không chấp nhận số phận của mình.

Chuyện quá khứ nên để cho nó qua đi, nay Mi Vũ cam tâm tình nguyện nhận công chúa làm đại phu nhân, Mi Vũ cũng sẽ bảo tướng quân mời người tới chữa trị gương mặt cho công chúa...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.