Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Chương 2




Tô Chi dựa vào lưng ghế hơi thở dốc, lúc cô bị xe đâm chết ở trong mơ thì dường như cảm giác đau đớn của lục phủ ngũ tạng vỡ vụn vẫn còn.


Bởi vì tiếp nhận quá nhiều hình ảnh, đầu hơi căng lên đau nhức, cô xoa huyệt thái dương để cố gắng giảm bớt tình trạng khó chịu này.


Tô Cảnh Chu để ý thấy cô không bình thường: "Làm sao vậy Chi Chi? Người không thoải mái à?”


Tô Chi lắc đầu: "Em mơ một cơn ác mộng, từ từ sẽ ổn thôi.”


Nhưng không phải chỉ là cơn ác mộng, biết được thế giới cô sinh sống mười mấy năm là một quyển sách đã đủ kinh hãi rồi, bây giờ lại nói cho cô biết, cô còn là bia đỡ đạn chết sớm.


Hơn nữa, cả nhà cô đều là bia đỡ đạn.


Chỉ là công cụ hình người tăng thêm độ khó cho sự nghiệp tình cảm của nam nữ chính, vận mệnh của cả nhà họ đều thê thảm, chết thì chết, tàn thì tàn.


Cô trong truyện sau này sẽ thích nam chính, tranh giành táo bạo nam chính với nữ chính.


Anh hai trong truyện sau này sẽ thích nữ chính, dũng mãnh tranh giành nữ chính với nam chính.


Hai anh em ăn ý với nhau, cùng hợp tác chia rẽ nam nữ chính, kết quả chẳng những không chia rẽ được bọn họ, ngược lại làm cho tình cảm của bọn họ càng thắm thiết hơn.


Hai anh em không cam lòng, tiếp tục cả gan làm, bị nam nữ chính vả mặt tới tấp, trong truyện họ tiến hành được hai phần ba thì rớt đài bi thảm.


Tô Chi cạn lời đến mức chỉ muốn cười ha ha……


Loại chuyện thích nam chính, tranh giành với nữ chính này, không phải chuyện cô có thể làm, cô cũng tuyệt đối không thể để nó xảy ra.


Nói đùa chứ, động vào nam nữ chính = chết thảm, đương nhiên cô phải cách xa.


Cô thì có thể giữ mình, nhưng anh hai Tô Quân Bạch là ngôi sao, không lâu nữa sẽ chạm mặt nữ chính ở trên chương trình giải trí, đây mới là điểm bắt đầu tất cả bi kịch.


Khi cô đang nhớ lại tình tiết truyện thì xe của Tô Cảnh Chu dừng ở gần sân bay, bây giờ là xx giờ tối, xung quanh người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp.


Tô Cảnh Chu gọi điện thoại cho Tô Quân Bạch, đợi một lúc cũng không có ai nghe máy: "Tại sao không nghe điện thoại? Một tý ý thức về thời gian cũng không có.”


*


Tô Quân Bạch không có một tý ý thức về thời gian lúc này đã xuống máy bay, nhưng không thể ra kịp.


“Anh Bạch, không biết tại sao hành lý của anh bị moi mất, có không ít fan hâm mộ đến sân bay, nếu cứ đi ra ngoài như vậy, chắc chắn sẽ bị vây chặt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”


Anh Liên đặc biệt nhắc nhở anh, trước đây từng xảy ra chuyện như vậy, cũng là xuống máy bay bị fan hâm mộ đến đón vây kín, bởi vì nhiều người, không có lối đi kịp thời nên xảy ra sự cố giẫm đạp quy mô nhỏ, vì vậy mà có mấy nữ sinh bị thương.


Anh Bạch nổi giận ngay tại chỗ, bắt lấy trưởng nhóm fan hâm mộ phê bình nghiêm khắc, trực tiếp làm cho cô gái nhỏ nhà người ta bật khóc, tuy rằng động cơ là tốt, vì nghĩ cho sự an toàn của họ.


Nhưng anti-fan* không quan tâm nhiều như vậy, cố ý biên tập nhiều lần đoạn video anh Bạch nói, cái gì mà độc miệng, không có tố chất, không có phong thái, tính cách xấu, không tôn trọng fan hâm mộ v.v, đủ loại nhãn mác gán trên người anh Bạch, khoảng thời gian đó anh Bạch bị cư dân mạng mắng rất thảm.


*Anti-fan: cách gọi chung cho những khán giả cực kỳ căm ghét một người nổi tiếng, nghệ sĩ hay nhóm nhạc nào đó, luôn tìm cách tẩy chay, loại bỏ.


Trợ lý Chu Nguyên vừa ra ngoài xem, trong đại sảnh có rất nhiều fan hâm mộ tới, giơ cao bảng phát sáng tên của Tô Quân Bạch.


Lần này họ đi là lịch trình cá nhân, chỉ có anh đi theo anh Bạch, nếu là ngày thường nhiều người đi, thông báo trước cho nhân viên an ninh của sân bay, sẽ không phải lo lắng những điều này.


Tô Quân Bạch không nghe anh nói, cúi đầu hí hoáy điện thoại, vừa không cẩn thận làm rơi xuống đất, màn hình đen rồi.


Anh và Đại Chu gọi điện thoại cách đây đã qua nửa tiếng, có lẽ bây giờ họ đã đến rồi, Đại Chu nói em gái cũng tới, xem như lần đầu tiên gặp em gái, anh phải để lại cho người ta một ấn tượng tốt.


“Cởi quần áo của cậu ra.”


“Anh Bạch, anh nghe em nói… A?” Chu Nguyên phản ứng kịp, đôi tay che trước ngực, rất khó xử nói: "Anh Bạch, anh muốn làm gì, em không phải là người như vậy…”


Anh ứng tuyển làm trợ lý của Tô Quân Bạch chưa được hai tháng, rất nhiều tình huống chưa quen thuộc với anh, nhưng internet là vạn năng, làm người lướt mạng tuyến đầu, từng xem không ít ảnh Tô Quân Bạch và ngôi sao nam khác ôm nhau, truyện tranh đồng nhân, tiểu thuyết, truyền hình v.v.


Trong giới không phải là không có tình yêu đồng giới, cho nên anh cho rằng anh Bạch cũng…


“Nghĩ cái gì thế? Đưa quần áo của cậu cho tôi, cậu thay quần áo của tôi, sau đó chúng ta tách nhau ra.” Không phải lần đầu tiên Tô Quân Bạch gặp loại chuyện này, ứng phó rất dễ dàng.


Chu Nguyên nghe rõ, rất ngượng ngùng nói: "Ồ được, thay quần áo à, em còn tưởng rằng……”


“Tưởng rằng cái gì?”


Lời chưa nói ra của Chu Nguyên biến mất trong ánh mắt dò hỏi của Tô Quân Bạch: "Không, không có gì……”


Anh vội vàng cởi q.uần áo ra rồi đưa cho Tô Quân Bạch, đổi quần áo với anh ấy.


Suýt chút nữa là phạm sai lầm, trán anh toát mồ hôi lạnh, đúng là internet làm hại anh.


Tô Quân Bạch thay xong trang phục mới rất nhanh, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai lên một lần nữa, còn đưa cho Chu Nguyên mũ lưỡi trai giống hệt nhau, để cho cậu ấy đội lên.


Chiều cao của Chu Nguyên tương tự anh, thay quần áo của anh vào, nếu chỉ nhìn bóng lưng cũng có chút giống anh.


“Đợi đã, đưa cái điện thoại khác cho tôi.” Tô Quân Bạch có hai cái điện thoại, một cái bản thân dùng, một cái là dùng cho công việc.


Lúc trước điện thoại dùng cho công việc bị người đại diện Liên Phương lấy đi, sợ anh đăng linh tinh lên Weibo*, lần này Liên Phương đi nơi khác bàn chuyện hợp tác không thể đi theo anh, nên giao điện thoại cho Chu Nguyên giữ.


*Weibo: trang mạng xã hội của Trung quốc.


“Nhưng mà anh Liên nói, không thể đưa điện thoại cho anh.” Chu Nguyên cũng rất khó xử.


Liên Phương đặc biệt dặn dò, không thể tùy tiện đưa điện thoại công việc cho Tô Quân Bạch, bởi vì anh ấy sẽ đăng linh tinh lên Weibo.


Tính cách nóng nảy của Tô Quân Bạch khá dữ dội, cũng khá thẳng thắn, đã từng oán hận không ít người nhìn không thuận mắt ở trên mạng và cả anti-fan, bởi vì chuyện này nên bị dân mạng mắng không dưới một lần.


“Tôi không đăng linh tinh lên Weibo, OK.” Tô Quân Bạch nhẫn nhịn cáu kỉnh: "Anh tôi và em gái tôi đến, điện thoại hỏng rồi, cần liên lạc với họ, nếu không tôi không thể đi, nhanh lên, tôi đang vội.”


“Nhưng mà……”


“Không có nhưng mà, xảy ra chuyện thì tôi chịu trách nhiệm.” Tô Quân Bạch cắt ngang lời nói của cậu ta, lấy được điện thoại, hai người tách ra: "Có người tới đón tôi, cậu ngồi xe công ty bố trí mà quay về, đi đường cẩn thận.”


*


Lúc Tô Cảnh Chu gọi n cuộc điện thoại mà không ai nghe thì chuẩn bị đưa Tô Chi về nhà không đợi anh nữa.


Điện thoại của Tô Quân Bạch gọi tới, anh đã đi về hướng bên này, họ đợi khoảng mười phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy người.


Tô Quân Bạch ngồi ghế sau, vừa bỏ khẩu trang và mũ vừa hỏi: "Đại Chu, em gái đâu? Chẳng phải đã nói cùng anh tới à? Người đâu?”


Anh nhìn chung quanh, không thấy em gái, nhưng lại nhìn thấy một cậu nhóc, chỉ có điều cậu nhóc này ăn mặc hơi kỳ lạ, trên đầu cài một cái kẹp tóc hồng, trông ẻo lả.


Thật ra là dáng dấp thanh tú xinh xắn, hai chân lộ ra bên ngoài mảnh mai thẳng tắp trắng phát sáng, vậy mà không có chút lông chân nào, thực sự là không có một chút khí chất đàn ông.


Anh chậc một tiếng, dáng vẻ gầy gò yếu ớt trắng nõn nà, đoán chừng đẩy một cái là ngã.


Anh nhìn Tô Cảnh Chu hỏi: "Cậu nhóc này là ai vậy? Bạn anh à? Anh vậy mà cũng có bạn, thật là ngạc nhiên đấy.”


Anh và Đại Chu là anh em sinh đôi, từ nhỏ đến lớn đầu óc của cái tên này giống như là được thượng đế khai sáng, thông minh quá mức.


Học cái gì cũng nhanh, thành tích cũng tốt khiến người ta hâm mộ muốn đánh anh.


Rõ ràng hai người học song song, anh từng bước học lên từng lớp.


Đại Chu lại giống như là quái vật học tập luôn nhảy lớp, lúc anh học đại học, Đại Chu đã học xong hai học vị ở nước ngoài rồi về nước, vào thẳng công ty, chưa đến thời gian một năm, từ cấp thấp nhất làm đến vị trí tổng giám đốc.


Từ nhỏ anh bị người lớn so sánh với Đại Chu không ít, anh học không giỏi, chỉ có thể khoe có nhiều bạn.


Mà quái vật học tập Đại Chu này, ít bạn đến đáng thương, cho nên anh mới kinh ngạc.


Anh vừa dứt lời, không chú ý tới không khí trong xe đóng băng lại, còn đang chứng thực có phải Đại Chu lừa anh chuyện em gái tới đây hay không, nhưng một giây sau, anh nhìn thấy vẻ dịu dàng tươi cười chưa từng có của Đại Chu đối với cậu nhóc trên đầu cài kẹp tóc màu hồng.


“Chi Chi, đây là anh hai Tô Quân Bạch của em, thị lực nó kém, không cần để ý đến nó.”


Vẻ mặt Tô Quân Bạch kinh ngạc sững sờ: "Em là Tô Chi???”


Tô Chi: "…”


Chẳng lẽ cô không thể là Tô Chi sao?


Hôm nay ra ngoài cô còn cố ý cài kẹp tóc màu hồng, chẳng lẽ không nhìn ra sao?


Kẹp tóc là Lâm Mạt đưa cho cô trước khi trở về nhà họ Tô, còn khen cô sau khi cài lên rất đẹp.


Cô ngoài tóc ngắn một chút, ngực phẳng một chút, dáng người cao một chút ra, thì cô cũng là một đứa con gái thứ thiệt, tại sao lại biến thành cậu nhóc được.


Nhưng mà cũng không phải là lần đầu tiên cô bị người khác nhận sai giới tính, ngoại trừ lúc còn nhỏ nhắc nhở người khác rằng cô là con gái, về sau cô đã tê dại rồi.


Một là không có thời gian, làm việc kiếm tiền, cố gắng học đã chiếm hết toàn bộ thời gian trống của cô, không có tâm trạng để ý tới những việc này.


Hai là cô lớn lên trong đám con trai, cũng phát hiện lợi ích khi làm con trai, không ai dám tùy tiện bắt nạt cô và bố mẹ nuôi.


Cô được bố mẹ nuôi nhận nuôi khi đã hiểu chuyện, cô biết rõ tình hình gia đình, những chuyện bản thân có thể làm thì sẽ không làm phiền đến họ, cũng biết giúp đỡ họ trong khả năng cho phép.


Bởi vì điều kiện gia đình của bố mẹ nuôi có hạn, lại năm này sang năm khác ngày qua ngày tìm kiếm con gái mất tích, cho nên chỗ cần tiêu tiền rất nhiều.


Cô học rất tốt, mỗi lần thi cử đều đứng nhất khóa, học phí từ nhỏ đến lớn đều miễn phí toàn bộ, còn có học bổng lớn, chỉ có như vậy mới không liên lụy đến bố mẹ nuôi.


“Chào anh, lần đầu gặp mặt, em là Tô Chi.”


Tô Quân Bạch: "???”


Nụ cười cứng đơ ở trên mặt.


Tô Chi = em gái


Anh nhìn cậu nhóc bị anh cho rằng không có khí chất đàn ông trước mặt, thật sự không tưởng tượng được em gái sẽ dùng loại hình tượng này để xuất hiện.


Em gái trong tưởng tượng của anh phải là một cô gái đáng yêu vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo mềm mại, cột tóc đuôi ngựa, cười lên vô cùng đáng yêu vô cùng ngọt ngào.


Chênh lệch giữa tưởng tượng và hiện thực thật lớn, vẻ mặt anh sững sờ.


Sau một lúc lâu.


Anh bắt đầu điên cuồng nhớ lại vừa rồi bản thân có nói ra câu nào không hay hay không, để lại cho em gái ấn tượng không tốt.


Ngoại trừ nhận sai giới tính ra, thì hình như không có?


“Chào em, Chi Chi, anh là anh hai của em.”


Tô Chi gật đầu: "Em biết.”


Cô từng nhìn thấy áp phích chân dung của Tô Quân Bạch ở trên đường phố thị trấn Thanh Thủy, cửa hàng, ga tàu điện ngầm, ngay cả trên xe buýt cũng có hình ảnh của anh, cầm một lọ sữa bò đi vòng quanh toàn bộ thành phố.


Các nữ sinh trong trường học cũng thường xuyên xúm lại một chỗ thảo luận về anh, mỗi lần nhìn thấy anh ra album hoặc là phát ngôn mới, đều có thể gây nên một làn sóng xôn xao, tích cực nhiệt tình thảo luận tin tức của anh.


Người không theo đuổi thần tượng như cô, nhờ bọn họ ban tặng thì cô cũng có thể biết rất nhiều chuyện của Tô Quân Bạch.


Trên mạng đồn đại anh còn có một cái tên khác: "Bạn trai hoa trắng nhỏ* đẹp nhất giới giải trí”.


*Hoa trắng nhỏ: (tiểu bạch hoa) chỉ người bên ngoài trẻ trung, xinh đẹp, yếu đuối nhưng bên trong mưu mô, độc ác và thường được cảm thông và yêu mến nhờ vẻ ngoài yếu đuối.


Hôm nay nhìn ở khoảng cách gần như thế này, cô cảm thấy độ đẹp trai của vị anh hai này thực sự không uổng cái danh xưng này.


Độ đẹp trai có tính cạnh tranh thì có tính cạnh tranh, đáng tiếc là một kẻ cuồng yêu, sau khi thích nữ chính, liều mạng theo đuổi cô ấy, từ siêu sao người người đều thích trở thành dòng nước bị người người chửi bới.


Thật sự đáng tiếc cho gương mặt đẹp này.


Tô Quân Bạch không biết Tô Chi đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bình tĩnh quá mức của em gái, anh cảm thấy muốn nói chút gì đó, để cứu vãn hình tượng vừa mất, không thể để ấn tượng về anh của em gái trở nên tồi tệ.


“Chi Chi, kẹp tóc màu hồng trên tóc em không đẹp lắm, còn khiến em trông rất nữ tính, em có vấn đề nào không hiểu về phương diện phối đồ thì có thể hỏi anh, anh cam đoan sẽ làm cách ăn mặc của em giống một nữ sinh.”


Tô Chi: "Ha ha…”


Thực sự cảm ơn anh.


Cái miệng này của anh làm thế nào sống đến bây giờ mà không bị đánh chết vậy.


Dựa vào gương mặt kia ư? Bạn trai hoa trắng nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.