Thâm Độ Chí Tình

Chương 28: Nhân khí




Video clip và poster tuyên truyền cuộc thi đấu của Thịnh Thần đúng hẹn ra mắt người chơi, bức ảnh của Trang Duy nhận được sự khen ngợi của đa số người chơi, nhất là phong cách tà nịnh, comment cho video trên forum nhất thời tăng lên vùn vụt.

Trong ảnh, Trang Duy đang mặc một bộ trang phục đỏ rực của môn phái, cổ áo mở rộng không có áo lót, mà bên dưới chỉ mặc một chiếc quần xinh đẹp có vẻ hơi tùy ý để lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Phần thắt lưng nối giữa áo và quần dài khoảng 10cm, mặt trên có gắn một chuỗi lục lạc màu bạc để trang trí, hai bên eo và sau lưng để lộ ra ngoài hoa văn tinh xảo mà phức tạp, vòng eo thon nhỏ ẩn dưới lớp quần áo khiến người ta cảm giác vừa tò mò vừa quyến rũ.

Hoa văn trang trí trên toàn bộ y phục đều vô cùng tinh xảo làm cho trang phục tuy chỉ có một màu sắc nhưng lại có thể cảm nhận được sự tuyệt vời trong đó, sắc đỏ mê hoặc phối hợp với trang sức xa xỉ làm cho người xem ngẩn ngơ. Trang Duy đứng cạnh một chiếc giường, đầu gối chân phải chống lên giường, chân trái đứng thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại mị nhãn như tơ, khóe miệng khẽ nhếch thành một nét cười đầy tà mị, quả thực đẹp đến mức say lòng người, nhìn không rời mắt “Ánh mắt này, vóc dáng này, dung nhan này, xin gả a a a a a!”

“Eo thon này, chân dài này, xương đòn này, tất cả đừng cản tui, để cho tui quỳ liếm!”

“Đây chính là đại diện phát ngôn số một của <Kiếm Chỉ Thương Ngân> sao, thật không thể tin được! Quá xá đẹp!”

“Lương tâm của Thịnh Thần ở đâu???? Người đại diện phát ngôn đẹp như vậy, tui đây càng lúc càng không xong mất thôiiiiii!”

“Xin hỏi, Trang Duy này là ai thế? Cảm thấy hơi quen nhưng mà không nhớ nổi”

“Rep lầu trên, Trang Duy vừa mới chụp quảng cáo bất động sản xong đó, trước đây đều tập trung phát triển ở nước ngoài. Lầu trên có thể lượn web mò clip xem, trên đó có không ít clip quảng cáo của ảnh hồi còn ở nước ngoài đó. Cái nào cũng đẹp tàn bạo luôn!”

….

Nhờ một đống đề cử trên forum mà toàn bộ quảng cáo trước đây của Trang Duy đều bị lục ra hết, trong thời đại nhìn mặt xét người này, Trang Duy chính là người vô cùng xuất sắc. Cộng với lần tuyên truyền có đầu tư này của Thịnh Thần làm nhân khí của Trang Duy tăng ngút ngàn chỉ sau một đêm, gom thêm vô số fan nam fan nữ, trở thành tân nam thần có lượng fan đông đảo trên internet.

Đối tượng của <Kiếm Chỉ Thương Ngân> không giống với Vọng Tinh Uyển, người chơi <Kiếm Chỉ Thương Ngân> vừa trẻ tuổi vừa tràn đầy sức sống, cũng càng quen thuộc với internet. Nhóm người này sẽ tự động share tin tức sau khi tuyên truyền, làm cho càng nhiều người biết đến Trang Duy cũng như game <Kiếm Chỉ Thương Ngân>, cho nên lần chụp ảnh này không chỉ mang đến thành công cho Trang Duy mà cũng là thành công của Thịnh Thần. Vì thế càng có nhiều người chơi mới tạo acc chơi game <Kiếm Chỉ Thương Ngân>, tăng thêm áp lực lên máy chủ, Thịnh Thần liền tung ra thêm bốn server mới nữa nhưng vẫn đông nghẹt người chơi.

Đối với việc nhân khí của Trang Duy tăng cao, YC đương nhiên rất hài lòng, poster của cả năm phong cách tuyên truyền đều được treo trên đại sảnh của YC, trong đó bức ảnh tà nịnh được treo ở vị trí trung tâm, poster tuyên truyền trên mặt tiền ngoài tòa nhà YC cũng treo bức ảnh phong cách nho nhã lên quảng cáo đầu tiên, suốt một tháng, cả năm bức ảnh tuyên truyền đều được lần lượt xuất hiện. Đây là mức đãi ngộ mà chỉ người như Tả Uẩn mới được nhận, lúc này Trang Duy cũng được hưởng thụ, trước hết không nói đến nhân khí của cậu và Tả Uẩn có đụng chạm với nhau hay không nhưng ít ra công ty vẫn xem trọng cậu.

Quý Sâm cũng vui thay cho Trang Duy, đối tượng của quảng cáo Vọng Tinh Uyển trước đây chỉ là nhóm người có thu nhập cao, tuy rằng quảng cáo tuyên truyền để làm cho mọi người biết đến Trang Duy cũng làm cho nhân khí tăng lên nhưng vẫn chưa đủ để tiếp cận giới trẻ. Mà lần này may mắn lại bù đắp vào phần thiếu khuyết đó, hiệu quả còn hơn cả mong đợi, đương nhiên đây cũng là nhờ công sức của ekip chụp ảnh, hậu kỳ và thời cơ tuyên truyền, nhưng nhìn kết quả thì đây chính là thành quả của Trang Duy. Sự phát triển của Trang Duy trong tương lai làm cho Quý Sâm không khỏi mong chờ.

“Bây giờ người có nhân khí cao nhất trên internet chính là cậu đó” Quý Sâm ngồi trong nhà Trang Duy lướt web “Sau này ra ngoài phải đặc biệt chú ý, dù sao sức sống và nhiệt tình của giới trẻ cũng cuồng nhiệt lắm” Với kinh nghiệm của cậu ta, nếu Trang Duy cái gì cũng không chuẩn bị như bây giờ mà đi ra ngoài thì chín phần mười sẽ bị người ta nhận ra mà bám theo. Thật ra người trong giới nổi tiếng về lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh rất nhiều, nhưng chỉ nhờ vào quảng cáo mà nổi tiếng thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trang Duy chính là một trong số đó. Mà người như vậy phương hướng phát triển sau này cũng sẽ càng rộng mở, sự thích nghi cũng càng mạnh.

Nhưng Quý Sâm rất rõ ràng suy nghĩ của Trang Duy cho nên cũng không ép buộc cậu nhất định phải đi theo phương thức phát triển vốn có của giới giải trí, những thứ này còn tùy theo từng người, nếu không sẽ gây bất lợi đối với nghệ nhân.

“Ừ, gần đây không có chuyện gì, tôi cũng không muốn ra ngoài” Trang Duy cầm iPad ngồi bên cạnh xem phim điện ảnh mới chiếu. Mấy ngày nay, đừng nói Quý Sâm, ngay cả điện thoại của cậu cũng bị gọi nhiều đến mức sắp nổ luôn. Liên lạc với cậu cơ bản đều là nghệ nhân trong giới, cũng không biết mấy người này hỏi ở đâu ra số điện thoại của cậu, lấy danh nghĩa chúc mừng nói ba điều bốn chuyện với cậu. Tuy không thể nói là phiền phức gì nhưng nhiều quá cũng mệt, cuối cùng vẫn là Quý Sâm nói với cậu không cần nhận cuộc gọi từ những số lạ, nhớ kỹ là được rồi, còn lại cứ để cậu ta lo.

Thực ra trong những cuộc điện thoại đó, chỉ có mỗi Tả Uẩn là khiến Trang Duy cảm thấy là thật lòng chúc mừng cậu, còn những người khác… Không nhắc đến cũng được.

Sau khi Quý Sâm xử lí một chút công việc liên quan đến lịch trình liền đi về trước, Quý Sâm mới vừa đi khỏi thì điện thoại di động của Quý Sâm liền reo lên.

Trang Duy còn tưởng là số lạ nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình mới phát hiện là Văn Phương Húc.

“Alo? Anh Húc?” Trang Duy hỏi.

Văn Phương Húc cười hỏi “Đang làm gì vậy?”

“Không có gì, đang lướt web thôi” Vừa nói dứt câu, Trang Duy bỗng nhiên phát hiện đã bao lâu cậu không nói với Văn Phương Húc thích cái gì, phim gì mới ra mắt rồi? Hình như lâu đến mức Trang Duy không nhớ được, có lẽ là từ khi Văn Phương Húc bắt đầu đi làm, hoặc có lẽ là khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà… Nhưng bất luận là bắt đầu từ lúc nào thì Văn Phương Húc đều không muốn chia sẻ với cậu chuyện sinh hoạt lặt vặt nữa rồi. Có những thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian, có thể trở nên xa cách lạnh nhạt, cũng có thể thay đổi hoàn toàn, điều này chính là sự trưởng thành, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, những chuyện vặt vãnh này dường như biến thành những thứ không cần thiết phải nhắc đến.

“Anh mới xem quảng cáo của em, xem ra sau này mời cơm không những phải tìm chỗ ít người mà còn phải bao luôn phòng riêng rồi” Văn Phương Húc nói đùa “Dù sao thì cũng chúc mừng em”

“Cám ơn anh” Trang Duy đáp, thực ra chuyện bao phòng riêng này Quý Sâm cũng được, Cố Diễm cũng được, bọn họ đều đã làm từ lâu nên phương thức này cậu cũng sớm đã quen, không cần vì nhân khí tăng cao mà thay đổi thói quen hoặc tập thích ứng lại.

“Anh nghe nói Thịnh Thần là do cậu tư nhà họ Cố mở, em có quen với cậu tư nhà họ Cố không?” Văn Phương Húc hỏi thẳng “Có thể hỏi cậu tư nhà họ Cố một chút để xin số điện thoại của tổng giám đốc Cố không? Sẵn đó giúp anh liên lạc một chút”

Nghe câu nói của Văn Phương Húc, trong lòng của Trang Duy không dễ chịu chút nào, cậu không ngốc, cũng hiểu được lời chúc mừng lúc nãy của Văn Phương Húc chỉ là phụ, câu sau mới là chính.

Trang Duy cũng không muốn làm chuyện khó coi, vẫn phải nể mặt Văn Phương Húc “Ngày ký hợp đồng đúng là có gặp mặt Cố tiên sinh nhưng vừa ký xong thì đã đi ngay, em vẫn chưa kịp nói câu nào. Người phụ trách việc này là một phó giám đốc của Thịnh Thần, em cũng không tiện hỏi nhiều”

Văn Phương Húc im lặng một lát mới nói “Cũng đành vậy, không sao, có cơ hội em giúp anh hỏi thăm một chút. Cách liên lạc với tổng giám đốc Cố thật là quá khó khăn rồi”

Trang Duy hỏi “Sao anh không trực tiếp liên hệ với người phụ trách phương diện này của Cố thị?” Đây mới là cách bình thường.

“Em không hiểu” Văn Phương Húc tỏ vẻ như một người từng trải “Bây giờ người muốn hợp tác với Cố thị nhiều như vậy, coi như là đưa cho người phụ trách rồi thì không biết đến tháng năm nào mới có thể nhìn tới, đến lúc đó thì sản phẩm mới của bọn anh đã tung ra thị trường rồi”

Đây đúng là vấn đề, nhưng nếu là hạng mục đáng giá, người phụ trách mảng này của Cố thị chắc chắn không dám qua loa, nếu không chẳng lẽ mỗi năm Cố thị đều bị mất rất nhiều hạng mục có giá trị hay sao?

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Cố Diễm đã nói sản phẩm mới của Văn thị không cần đầu tư, cho nên mặc dù đi theo trình tự thông thường thì cũng sẽ không có kết quả. Nhưng đến khi có lý do từ chối chính thức, cậu mới không còn bị rơi vào thế kẹt giữa hai bên, mệt mỏi ứng phó nữa rồi.

Nhớ lại câu nói hôm đó của Cố Diễm, Trang Duy cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Văn Phương Húc một ít “Anh Húc, Văn thị nếu muốn bước vào thị trường quốc tế thì phải chú trọng đến chất lượng và danh tiếng nhất, anh tốn chút công sức ở mặt này liền có thể nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, trở thành hàng hiệu trên thị trường quốc tế cũng thuận tiện hơn” Cậu mặc dù không biết Cố Diễm nói không cần người đầu tư là có ý gì nhưng chất lượng là điều kiện tiên quyết của sản phẩm, chỉ cần chất lượng khả quan là có thể loại trừ được nguy cơ lớn nhất.

Văn Phương Húc phì cười, có vẻ không để tâm đến sự nhắc nhở của Trang Duy “Em dù sao cũng không ở trong giới thương nghiệp, có vài thứ em không hiểu được đâu. Được rồi, anh không nói nhiều với em nữa, khi nào rảnh sẽ gọi cho em, tự em phải chăm sóc cho mình”

“Được, anh cũng đừng để mệt mỏi quá” Trang Duy biết Văn Phương Húc bận rộn nên cũng không trì hoãn nữa.

Văn Phương Húc ừ hử một tiếng rồi cúp điện thoại.

Sau khi triển khai tuyên truyền cho cuộc thi đấu toàn quốc của <Kiếm Chỉ Thương Ngân>, Trang Duy cũng tuyên truyền theo yêu cầu của hợp đồng, cùng với nhân viên công tác của Thịnh Thần chạy đến hai thành phố khác để tuyên truyền. Mà qua hai lần tuyên truyền này càng có thể nhận ra nhân khí của Trang Duy cũng ngày một tăng lên. Bây giờ Trang Duy xuống máy bay đã có fan ra đón, hoạt động ở hiện trường thì tiếng hoan hô gào thét không ngớt, không khí náo nhiệt lây lan khắp mỗi một người trong hội trường, ngay cả Trang Duy cũng không thể không khen ngợi sức ảnh hưởng của <Kiếm Chỉ Thương Ngân>, nếu như không phải bản thân game đủ ưu tú thì làm sao có thể hấp dẫn được nhiều người chơi như vậy? Cậu làm sao có thể thu được nhân khí cao như thế này?

Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, Trang Duy về khách sạn trước để thay quần áo, lát nữa còn có một buổi tiệc tồi, bởi vì chỉ có nhân viên và khách mời đặc biệt cho nên Trang Duy có thể thay một bộ trang phục tương đối nhàn nhã một chút.

Quý Sâm đang nói chuyện với phóng viên bên dưới, có buổi phỏng vấn riêng cậu trong 20 phút trước khi buổi tiệc bắt đầu nên Quý Sâm mới gặp mặt phóng viên chào hỏi trước, để lại ấn tượng tốt cho người ta.

Vừa thay quần áo xong, điện thoại di động của Trang Duy liền thông báo có tin nhắn.

Cố Diễm: Khi nào cậu về?

Trang Duy mỉm cười, gửi lại: Sáng mai bay về.

Tính một chút, hình như người liên lạc gần đây nhất mà nhiều nhất với cậu chính là Cố Diễm, nhưng chỉ khi nào Cố Diễm rảnh rỗi mới có thể tán gẫu vài ba câu, cậu dường như chưa từng chủ động liên hệ với Cố Diễm.

Cố Diễm: Đã biết.

Trang Duy: Có chuyện gì sao?

Cố Diễm: Không có, chỉ thuận tiện hỏi một câu thôi.

Mặc dù chỉ là tùy ý hỏi nhưng lại làm Trang Duy cảm thấy ấm lòng, kiểu quan tâm như thế này rất dễ dàng thỏa mãn cậu.

Sáng hôm sau, Trang Duy vừa mới xuống máy bay liền nhận được tin nói là có fan đến đón tại sân bay rồi. Có thể được fan đến đón dù sao cũng là một loại khẳng định dành cho Trang Duy, Trang Duy không thể không lộ diện nhưng sau khi lên xe, nếu có fan theo đuôi rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên kiểu người đầu tiên thì công ty cũng không lo lắng, nhưng phải chú ý đên nhóm thứ hai. Người chịu trách nhiệm lúc đi đã sắp xếp xong hết, không xảy ra vấn đề gì nhưng lần này về lại là bí mật, không ngờ vẫn bị fan dò ra được.

Báo cho YC hay xong, nhân viên của Thịnh Thần đi ra trước, còn Trang Duy thì tạm thời chờ ở phòng nghỉ, YC đã cho người chạy đến, chuyện này tuy rằng bọn họ chưa có chuẩn bị trước nhưng cũng may vẫn còn kịp lúc.

Sau khi nhân viên bảo an và trợ lý đến đủ mặt, lúc này mới để cho Trang Duy đi ở giữa,  an toàn đi ra cổng tránh va chạm với fan. Đèn flash và tiếng hét không ngừng vang lên, không ít người cố gắng đưa sổ tay xin chữ ký của Trang Duy. Trong tình huống này Trang Duy không thể giả vờ không thấy cho nên mới dừng chân lại ký cho vài người. Quà từ người hâm mộ thì trợ lý nhận giúp Trang Duy, điều này cũng giúp cho fan không cần vì chen lấn mà bị thương.

Ra khỏi sân bay, Trang Duy theo phép lịch sự vẫy tay chào fan, sau đó mới lên xe công ty chuẩn bị sẵn. Trong tiếng gào thét đầy hưng phấn của fan, chiếc xe lăn bánh rời sân bay. Cùng lúc đó, để tránh bị theo đuôi, YC còn đặc biệt chuẩn bị ba chiếc xe giống hệt nhau, ba chiếc rất có kinh nghiệm thay đổi vị trí cho nhau, sau khi ra khỏi sân bay thì chạy về ba ngả khác nhau.

Quý Sâm còn phải xử lý vài thứ fan cuồng gửi tới cho nên không đi chung xe với Trang Duy, nhưng bọn họ cũng không có công việc nào khác nữa, có thể trực tiếp về nhà.

Trang Duy thả lỏng người dựa vào ghế, sau khi xe ra khỏi đường cao tốc mới phát hiện đây không phải đường về Vọng Tinh Uyển.

“Đang đi đâu vậy?” Trang Duy hỏi tài xế, cậu không phải nghi ngờ gì, dù sao cũng là xe của YC, không thể nào có gì nguy hiểm được.

Tài xế lễ phép trả lời “Trang tiên sinh, tổng giám đốc Cố bảo tôi trực tiếp đưa cậu đến Cố thị, chuyện này đã thông báo với tổng giám đốc Kiều rồi, lát nữa người đại diện của cậu cũng sẽ đến đó”

Nghe xong câu trả lời, Trang Duy mới nhìn kỹ tài xế, điều khiến cậu bất ngờ chính là người tài xế này chính là của Cố Diễm, hôm đó mưa to, hôm sau đã đưa họ về nhà.

“Sao lại là chú?” Trang Duy cười hỏi.

Tài xế thấy cậu nhớ ra mình, cười trả lời “Tổng giám đốc Cố nghe nói có fan cuồng đón tại sân bay, không yên lòng cho nên để tôi lấy xe của YC tới đón cậu, tránh xảy ra chuyện nguy hiểm”

Trang Duy gật đầu “Vất vả cho chú rồi” Cố Diễm để người này đến đây nhất định là rất yên tâm đối với trình độ của chú tài xế này.

“Trang tiên sinh khách sáo rồi” Tài xế không nói nhiều nữa, chăm chú nhìn về phía trước “Nếu cậu mệt mỏi có thể chợp mắt một lát, khi nào đến tôi sẽ gọi cậu dậy”

“Được” Trang Duy cũng không khách sáo nữa.

Lúc này Trang Duy cũng nhận được tin nhắn của Quý Sâm, nói là tổng giám đốc Kiều để cho bọn họ trực tiếp đến Cố thị luôn.

Trang Duy gửi lại “Đã biết”, mượn tấm chăn bên cạnh đắp lên người, chuẩn bị chợp mắt một chút, từ sân bay về còn khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa mới tới. Tuy nói cậu và Cố Diễm đã quen thuộc với nhau nhưng vẫn không muốn để cho Cố Diễm nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.