Thâm Độ Chí Tình

Chương 14: Ngủ lại




Trang Duy quay kính xe xuống “Trợ lý Ứng”

Ứng Tín Viễn khẽ gật đầu một cái, cầm ô hỏi “Xe của hai người bị chết máy sao?” Không biết từ khi nào bên ngoài đã nổi gió lớn, tán ô cũng không thể hoàn toàn che được cơn mưa, quần và giày của Ứng Tín Viễn đều bị ướt hết cả, trên mình cũng bị mưa tạt một vài chỗ.

“Ừ, tắt máy rồi, không khởi động được” Quý Sâm trả lời.

“Trận mưa này tạm thời không tạnh đâu, nếu hai người không để ý, mời lên lầu Cố thị nghỉ tạm một lát” Ứng Tín Viễn sắc mặt không đổi nhưng giọng nói rất khách sáo. Mặc dù nước mưa tạt lên người khiến anh ta có hơi chật vật nhưng anh vẫn như cũ là trợ lý Ứng làm việc nghiêm túc cẩn thận.

“Như vậy có tiện lắm không?” Quý Sâm hơi do dự, dù sao tòa nhà này cũng là nơi làm việc của Cố thị, bọn họ cũng không có hợp đồng gì để bàn bạc, như vậy đi vào e là không tốt lắm.

“Không sao, lúc này tình hình giao thông rất xấu, để tránh xảy ra nguy hiểm, vẫn là nên vào Cố thị nghỉ một lát đã” Ứng Tín Viễn nói “Cố thị có xe tải, có thể đem xe của hai người kéo vào bãi đậu xe dưới hầm, chờ giao thông thuận lợi rồi lại đưa đến xưởng sửa chữa”

Quý Sâm nhìn ra đằng sau một chút, hai chiếc xe phía sau họ vừa va quẹt nhau, trời mưa đường trơn, bọn họ dừng ở đây xem như an toàn nhưng nếu như xe không ngừng lại mà trực tiếp đâm vào thì cũng rất nguy hiểm.

“Được, vậy thì phiền trợ lý Ứng rồi” Quý Sâm nhìn Ứng Tín Viễn đầy cảm kích, thời tiết kiểu này không có gì tốt hơn là chờ trong một tòa nhà an toàn. Nói đi nói lại, thực ra người của Cố thị căn bản không cần quan tâm đến họ, nhưng bây giờ người ta đến đây cũng là một kiểu quan tâm và coi trọng, nhân tình này bọn họ vẫn phải nhận rồi.

Ứng Tín Viễn gật đầu, mở cửa xe phía Trang Duy ra, nữ thư ký đứng sau anh ta lập tức bước ra phía trước che ô cho Trang Duy.

Trang Duy sau khi xuống xe liền nói với thư ký “Cám ơn”, rồi nhanh tay nhận chiếc ô che cầm giúp cô.

Ứng Tín Viễn nói với Trang Duy “Cậu đi vào trước với thư ký đi, xe tải sẽ đến ngay, tôi và Quý tiên sinh sẽ ở đây đợi”

Thực ra với thân phận của Ứng Tín Viễn có thể nhờ người khác đứng chờ với Quý Sâm, nhưng anh ta lại không hề cao ngạo mà chủ động ở lại làm cho Trang Duy và Quý Sâm càng thêm có hảo cảm với vị trợ lý Ứng này.

“Vậy thì phiền trợ lý Ứng” Trang Duy gật đầu.

“Trang tiên sinh khách sáo rồi” Ứng Tín Viễn trả lời.

Trang Duy cũng không nói thêm gì nữa, cùng thư ký đi vào tòa nhà Cố thị.

Bên trong Cố thị vẫn bận rộn như vậy, mỗi người đều có việc của chính mình, bước chân ai cũng vội vã, không hề có chút ảnh hưởng bởi trận mưa bên ngoài, thậm chí không có ai nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như công việc trên tay bọn họ còn quan trọng hơn nhiều.

Trang Duy vừa vào cửa, khí chất đặc biệt trên người vẫn hấp dẫn không ít người nhưng cũng không có ai dừng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn theo cậu mà thôi.

Thư ký đưa Trang Duy vào thang máy, thang máy đi thẳng lên tầng làm việc của Cố Diễm. Ra khỏi thang máy, thư ký trực tiếp đưa cậu vào căn phòng trong cùng.

Cửa phòng làm việc mở ra, phong cách trang trí sắc lạnh đập vào mắt, lãnh đạm, nghiêm cẩn, cùng với không khí cấm dục phả vào mặt khiến Trang Duy cảm thấy căn phòng này dường như đã khắc tên của Cố Diễm lên đó.

Sau khi thư ký đưa cậu vào cửa liền đi tới trước một cánh cửa khác ở bên trái, mở ra “Trang tiên sinh, đây là phòng nghỉ của tổng giám đốc Cố, bên trong có phòng tắm, anh có thể sửa soạn lại một chút, quần áo để thay đổi đã chuẩn bị sẵn cho anh. Tổng giám đốc Cố đang họp, vẫn chưa xác định được thời gian kết thúc cuộc họp, mời anh cứ tự nhiên. Có gì cần dặn dò có thể dùng điện thoại trên bàn tổng giám đốc Cố”

“Được, đã làm phiền cô rồi” Trang Duy gật đầu, nơi này không có ai khác cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Anh khách sáo rồi” Thư ký nói xong liền rời đi trước.

Phong cách phòng nghỉ của Cố Diễm có chút khác biệt so với bên ngoài, nhìn có vẻ ấm áp hơn một chút, drap trải giường và ghế sopha đều mang màu sắc ấm áp, nhìn kiểu gì cũng không phải gu của Cố Diễm, rèm cửa màu vàng nhạt che một nửa, hơn nữa bầu trời đang âm u làm ánh sáng trong căn phòng càng thêm mờ tối.

Trang Duy đi vào phòng tắm, phòng tắm và phòng rửa tay thông với nhau nhưng lại tương đối độc lập, kính phủ mờ đem hai phòng ngăn ra, không nhìn thấy hai bên.

Trên bệ đá hoa cương ở một bên có để một bộ trang phục sạch sẽ, nhìn qua cũng không giống như là mới mua nhưng nhất định là mặc chưa được vài lần, nhìn cũng còn rất mới. Vừa nãy cậu từ trong xe đi vào cửa tòa nhà chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng giày và quần đều bị ướt mưa. Mùa này quần áo mặc tương đối mỏng, gió cuốn mưa rào tạt một phát ướt nhẹp dính sát vào người, không thay không được.

Cởi quần áo, Trang Duy tắm rửa qua loa, dầu gội đầu và sữa tắm đều là dạng gói dùng một lần, sử dụng tương đối dễ dàng.

Chờ Trang Duy tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo tử tế đã là nửa tiếng đồng hồ sau. Trang Duy dùng khăn sạch vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, hương vị nhàn nhạt mà mềm mại từ khăn lông khiến cậu thấy rất thoải mái.

“Tắm xong rồi?” Nghe tiếng mở cửa, Cố Diễm ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu ngẩng đầu nhìn sang.

Trang Duy không biết Cố Diễm đã về, hơi sửng sốt một chút mới cười cười “Làm phiền anh rồi”

Trang phục của Cố Diễm mặc trên người Trang Duy có hơi rộng, nhưng nhờ cảm giác rộng rãi như vậy làm cho Trang Duy càng thêm gợi cảm, chân xỏ dép lê đi trong nhà cũng làm cậu có thêm vài phần tùy tiện như ở nhà.

“Không có gì, ngồi đi” Cố Diễm đứng dậy, chỉ vào ghế sopha.

Trang Duy đi theo Cố Diễm, Cố Diễm ngồi vào ghế sopha đơn, Trang Duy thì ngồi trên ghế đệm dài.

“Lau khô tóc đi, đừng để bị cảm” Cố Diễm cầm bình cà phê đầy một nửa trên bàn rót cho Trang Duy và mình mỗi người một tách “Máy sấy tóc mấy ngày trước bị hỏng, vẫn chưa dặn bọn họ mua cái mới”

“Không sao đâu” Trang Duy vừa lau tóc vừa trả lời, nhiệt độ trong phòng làm việc cũng vừa phải, đương nhiên cũng có thể làm khô tóc.

Cố Diễm thêm sữa và đường vào cà phê của hai người, Trang Duy nhìn động tác của anh, bàn tay lau tóc chậm lại, liều lượng Cố Diễm thêm vào vừa đúng sở thích của cậu.

Thấy cậu nhìn chằm chằm tay mình, Cố Diễm dùng muỗng khuấy đều tách cà phê, sau đó đẩy qua trước mặt Trang Duy “Lần trước cậu ở chỗ tôi pha cà phê như thế này”

Trang Duy nghĩ lại, Cố Diễm hẳn là đang nói đến lần cậu bị tạt cà phê ở trung tâm thương mại.

“Cám ơn” Trang Duy nhẹ giọng.

“Cẩn thận nóng” Cố Diễm nhắc nhở.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, rơi lộp bộp trên khung cửa sổ, kính cách âm giảm tiếng mưa rơi để tránh ảnh hưởng đến người khác.

“Chắc không phải là trợ lý Ứng phát hiện xe của chúng tôi chứ?” Trang Duy nếm thử một hớp cà phê.

Cố Diễm nhìn Trang Duy, khóe miệng cong cong tạo thành nét cười như có như không giống như đang hỏi “Sao cậu biết được?”

Trang Duy cười cười “Ứng tiên sinh là trợ lý của anh, phòng làm việc hẳn là cũng ở trên lầu. Từ đây nhìn xuống căn bản không thể phân biệt được đâu là xe của chúng tôi. Hơn nữa khi tôi vào đây, thư kí nói anh đang họp, nếu anh họp thì không thể nào vắng trợ lý Ứng, nếu đang họp thì sao anh ta có thể nhìn xem tình huống bên ngoài?”

Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn “Còn phát hiện gì nữa?”

“Trợ lý Ứng chắc là từ phòng họp đi ra, hơn nữa anh ta cũng biết là xe chúng tôi bị chết máy rồi. Nếu không có sự đồng ý của anh, trợ lý Ứng sẽ không rời đi giữa cuộc họp, thư ký cũng không dám để tôi tự tiện dùng phòng nghỉ của anh” Nói xong, Trang Duy sờ sờ quần áo trên người mình “Cũng không ai dám không được sự đồng ý của anh lại tự ý để tôi mặc quần áo của anh”

Trong đáy mắt Cố Diễm đầy nét cười “Là trợ lý Dư phát hiện, chính là người phụ trách tiếp đón các cậu lúc quảng cáo lần trước. Cô ấy nói cho thư ký, thư ký truyền lại cho Tín Viễn, Tín Viễn nói lại cho tôi biết”

Trang Duy mỉm cười gật đầu “Cám ơn. Nếu không có anh sắp xếp, tôi và Quý Sâm lúc này chắc là vẫn còn bị kẹt trong xe” Cậu biết rõ, nếu không có sự đồng ý của Cố Diễm thì dù cho trợ lý Dư có thấy họ cũng như không.

“Chuyện nhỏ mà thôi” Cố Diễm cũng không để chuyện này trong lòng.

“Đúng rồi, Quý Sâm đâu? Cậu ấy và trợ lý Ứng không vào đây sao?” Cậu biết Quý Sâm và Ứng Tín Viễn cùng đi với nhau chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn muốn hỏi một câu cho yên tâm.

“Ở chỗ của Tín Viễn, không cần lo lắng” Cố Diễm trả lời.

“À” Người tên Ứng Tín Viễn này đã từng giúp Quý Sâm vào bệnh viện và mời chuyên gia hội chẩn, Trang Duy cũng tin tưởng anh ta phần nào.

Đặt tách cà phê xuống, ý cười Cố Diễm đã dịu lại, nhưng thái độ vẫn có chút tùy ý “Mưa lớn như vậy mà còn ra ngoài, có chuyện quan trọng lắm sao?”

“Nói ra rất dài dòng” Trang Duy tựa vào ghế sopha, có lẽ là nhờ mới vừa tắm xong, Trang Duy cảm thấy mệt mỏi trên người cũng vơi bớt đi phần nào.

Cố Diễm không hỏi tiếp, chỉ nhìn cậu như chờ cậu nói tiếp.

Trang Duy cũng không giấu diếm, sắp xếp lại từ ngữ, sau đó trình bày một lượt từ chuyện cậu muốn đổi công ty cho đến nguyên nhân ngày hôm nay phải ra ngoài cho Cố Diễm nghe.

Cố Diễm nghe xong, trầm mặc khoảng chừng một phút mới lên tiếng “Tôi cho cậu một cơ hội vào YC, cậu có đồng ý không?”

“YC?” Trang Duy đương nhiên biết YC là của Cố Diễm, có thể có được một cơ hội như vậy khiến cậu vừa bất ngờ vừa mừng rỡ lắm rồi. Thực ra không phải cậu không nghĩ tới YC, chỉ là YC không thiếu minh tinh hạng nhất, với danh tiếng của cậu muốn vào đó cũng không dễ như vậy.

“Ừ, YC không phải chỉ của một mình tôi mà là cùng với một người bạn nữa, cho nên tôi không thể tự mình quyết định, cậu nhất định phải thi phỏng vấn. Nếu không hợp với yêu cầu của YC, tôi cũng không giúp được cậu” Cố Diễm chỉ có thể giúp Trang Duy có cơ hội duy nhất mà thôi, còn được hay không, anh vẫn sẽ nghe ý kiến tổng hợp rồi mới quyết định.

“Được, cám ơn anh. Tôi rất muốn thử xem, có thể có được cơ hội phỏng vấn, tôi rất vinh hạnh” Trang Duy gật đầu cảm ơn, trong đôi mắt ngập tràn tự tin.

“Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp, sau khi xác định thời gian sẽ thông báo cho cậu” Cố Diễm lần thứ hai lộ ra ý cười, anh rất tán thưởng thái độ tự tin của Trang Duy.

“Đúng rồi, Quý Sâm cũng sẽ cùng đổi công ty với tôi” Trang Duy nhất định phải nhắc chuyện này, cậu và Quý Sâm tuyệt đối sẽ không tách ra.

“Chỉ cần thông qua phỏng vấn là được” Cố Diễm trả lời. Ngày đó Quý Sâm không hề bận tâm đến bản thân liều mình cứu Trang Duy, người có nguyên tắc có nghĩa khí như vậy, YC cũng sẽ không từ chối.

Có sự cam đoan của Cố Diễm về cơ hội phỏng vấn lần này, Trang Duy cũng thả lỏng một ít, so với những công ty nhỏ kia, YC tất nhiên là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Phong cách làm việc của YC cậu cũng nghe qua ít nhiều, sẽ không can thiệp quá nhiều với nghệ nhân nhưng có yêu cầu rất cao về nhân phẩm, đương nhiên, đối với thực lực càng có yêu cầu cao hơn. Cũng chính vì như thế, nghệ nhân ở YC phát triển không ngừng, tương lai vô hạn.

“Nếu tôi qua được vòng phỏng vấn sẽ mời anh một bữa cơm” Trang Duy cười thoải mái, hiển nhiên tâm tình không tệ.

“Được” Cố Diễm đáp lại.

Thời tiết bên ngoài so với lúc nãy còn tồi tệ hơn, thời tiết cứ như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy có thể tránh mưa trong một căn phòng là chuyện an toàn đến cỡ nào.

Cố Diễm thay Trang Duy rót thêm cà phê “Căn hộ của cậu thế nào rồi?”

Trang Duy cầm tách cà phê “Gần xong rồi, sáng ngày mốt dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng điện sẽ được chuyển đến, quét dọn đơn giản một chút là có thể vào ở được rồi”

Bởi vì không cần thay đổi gì nhiều cho nên bố trí rất nhanh chóng, chờ chuyển dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng điện vào thì càng có hương vị gia đình hơn.

“Vậy thì tốt. Tranh thủ trời mát dọn nhà sớm một chút, qua trời lạnh không thích hợp chuyển nhà” Cố Diễm nói.

“Ừ, tôi biết rồi” Trang Duy cười đáp lại, cũng có hơi mong chờ đối với ngôi nhà mới của mình.

Qua giờ tan tầm, cơn mưa mới yếu đi nhưng nước vẫn còn ngập trên đường chưa rút. Ngày hôm nay Cố Diễm phải tăng ca, cộng thêm thời tiết không tốt, buổi tối cũng không định về nhà, Cố Diễm tăng ca đương nhiên Ứng Tín Viễn cũng ở lại. Trang Duy và Quý Sâm không có xe về, hơn nữa dù có xe cũng không khởi động được, nói không chừng đi nửa đường cũng bị chìm trong nước, theo đề nghị của Ứng Tín Viễn, hai người quyết định ở lại Cố thị một đêm, chờ ngày mai giao thông khôi phục lại. Ngược lại công ty chưa bao giờ thiếu ghế sopha, tùy tiện ngủ một đêm cũng không thành vấn đề.

Cứ như vậy, Trang Duy và Quý Sâm hai người không phải nhân viên của Cố thị cùng với Cố Diễm và Ứng Tín Viễn làm tăng ca, ngủ ngay trên ghế sopha một đêm.

Sáng hôm sau, nước đã rút, đường sá lại thông thuận. Bốn người ăn sáng trong nhà ăn của công ty, Cố Diễm và Ứng Tín Viễn tiếp tục làm việc, Trang Duy và Quý Sâm thì được tài xế của Cố Diễm đưa hai người về nhà.

Lúc cổng lớn khu chung cư mở ra, Trang Duy phát hiện trước cửa nhà mình có không ít phóng viên xúm đen xúm đỏ, Trang Duy và Quý Sâm nhìn nhau, đều không biết xảy ra chuyện gì.

Xe không phải của họ, lại nói hai người vốn muốn lẻn vào nhà, không ngờ khi tài xế hạ kính xe xuống để quẹt thẻ mở cổng, có phóng viên tinh mắt nhìn thấy Quý Sâm. Trong nháy mắt, chiếc xe đã bị phóng viên vây kín, có người gõ cửa sổ kêu hai người xuống xe, một số khác cố gắng đưa bút ghi âm và đủ các loại thiết bị về phía cửa sổ xe, sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyện gì.

Giữa lúc các phóng viên mồm năm miệng mười nhao nhao, dường như Trang Duy chỉ nghe loáng thoáng “Lâm Tân” rồi “tai nạn giao thông” gì đó. Quý Sâm cau mày, cậu ta biết cứ như vậy sẽ không ổn, suy nghĩ một lát liền mở cửa xe bước ra, muốn biết rõ đây là xảy ra chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.