Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 5 - Chương 7: Tẩm cung




Nguyên Chính Hoàn vừa đứng dậy, Mạc Tầm đã dùng sức đè y xuống, cấp thiết mở miệng: "Chủ tử, để thuộc hạ đi!"

Hắn đi, rốt cuộc vẫn tốt hơn Nguyên Chính Hoàn, mà Phục Linh vẫn còn ở bên trong, hắn thật sự lo lắng.

Có điều, cứu Phục Linh trước hay cứu Thượng Trang trước, giờ phút này, hắn căn bản không biết.

Có lẽ, hắn sẽ...

Cắn răng, hắn không muốn nghĩ nữa, đẩy thái giám bên cạnh ra, cầm thùng nước dội từ trên đầu xuống, rồi sau đó xông thẳng vào đám cháy.

Nguyên Chính Hoàn kinh ngạc nhìn hắn, tay bất giác nắm chặt thành đấm.

Mộ Dung Vân Sở cũng cả kinh, hắn vậy mà quên mất tên thị vệ của Nguyên Chính Hoàn. Quay đầu lại nhìn y, chưa kịp có phản ứng lại thấy Nguyên Duật Diệp xông vào tẩm cung.

"Hoàng Thượng!" Trương công công hoảng sợ hét lên, "Mau cứu Hoàng Thượng!"

Hoàng đế tiến vào, không muốn sống cũng phải xông vào.

Bên trong tất cả đều là khói lửa, Mạc Tầm dùng ống tay áo che mũi miệng. Trước mắt đã mơ hồ, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi: "Phục Linh! Phục Linh!" Dường như gọi Thượng Trang, hắn gọi không được.

Phục Linh ngã ngồi bên giường ho khan, hình như nghe thấy có người xông vào gọi tên mình.

Thanh âm kia, là Mạc Tầm!

"Khụ khụ khụ..." Vẫn ngồi yên một chỗ, nàng đột nhiên muốn cười, sao có thể là hắn, lửa lớn như vậy, hắn không thể nào xông vào, khẳng định là ảo giác của nàng, có phải nàng... Sẽ chết hay không?

"Phục Linh!" Mạc Tầm cắn răng, lúc này hắn chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng ho khan của nữ tử, nhưng nơi này khói lửa dày đặt, kêu hắn đi đâu mà tìm đây? Hắn lại gọi một tiếng, chết tiệt, nàng không nghe thấy sao? Sao lại không trả lời hắn?

Nguyên Duật Diệp cũng xông vào, nhưng vừa tới cửa, ván cửa đột nhiên ngã xuống, hắn kinh hãi, lách người tránh đi, lại khẽ động mới phát hiện, lồng ngực đau tới khiến hắn không thể thở nổi.

Thị vệ phía sau cả kinh một hồi, lửa lớn hừng hực như thế, ai dám xông vào?

Thấy ván cửa rơi xuống, bọn họ vội vàng cứu người, lại vội vàng dập lửa. Cửa ra vào bị chặn, giờ phút này ai cũng không vào được.

Nguyên Duật Diệp cắn răng đứng thẳng người, trực tiếp xông vào: "Vu Nhi, khụ khụ..." Hắn chẳng chuẩn bị gì cả, cứ thế vào trong. Trước mắt đã mơ hồ, hắn lại không dám dừng lại, dựa vào ký ức mà tiếp tục.

"Vu Nhi!" Tê tâm phế liệt mà gọi, nhưng hắn lại thất vọng không nhận được tiếng hồi đáp.

Hoảng loạn, hắn sợ nàng xảy ra chuyện.

Mạc Tầm từng bước vào trong, tiếng ho của nữ tử ngày càng gần. Lòng hắn bắt đầu phức tạp, hình như chỉ có một người. Là ai?

Kỳ thật hắn hi vọng đó là Phục Linh! Sống chết của Thượng Trang chẳng liên quan gì tới hắn, kỳ thật hắn cũng hi vọng nàng ấy chết, bởi vì chủ tử...

Hắn thật sự không dám nghĩ tiếp, nếu như Thượng Trang chết rồi, chủ tử sẽ như thế nào?

Tới gần, thấy thân thể gầy yếu ủa nữ tử co rúc bên giường, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy đó là Phục Linh!

"Phục..." Vừa mở miệng gọi, Mạc Tầm mới nhìn rõ hoa phục trên người nữ tử, còn cả đống trang sức bắt mắt kia.

Hắn thoáng giật mình, mà nữ tử lúc này dùng ống tay áo rộng thùng thình che miệng mũi vẫn nhịn không được mà ho khan, híp mắt nhìn về hướng này.

Nước mắt đọng ở khóe, Phục Linh còn tưởng bản thân nhìn lầm, người trước mắt không phải Mạc Tầm thì còn là ai?

"Mạc... Mạc thị vệ, khụ khụ..." Nàng vừa ho vừa khóc, giờ phút này chẳng biết lấy khí lực từ đâu, nàng lảo đảo mà đứng dậy.

Mạc Tầm cả kinh mở to hai mắt, thật là Phục Linh!

Hắn không kịp nghĩ tại sao Phục Linh lại mặc y phục của Thượng Trang, chỉ vội xông tới đỡ lấy thân thể sắp đổ của nàng. Hai chân Phục Linh mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng hắn, vẫn nhịn không được mà khóc.

Thời điểm xông vào, Nguyên Duật Diệp đúng lúc trông thấy một màn này, hắn không thấy rõ mặt của Phục Linh, vừa thấy y phục kia liền cho rằng đó là Thượng Trang. Trong lòng bất giác tức giận, Mạc Tầm là người của Nguyên Chính Hoàn, hắn sao có thể...

Mạc Tầm có chút xấu hổ, vốn định an ủi vài câu, nhưng lời đến bên môi lại trở thành: "Không sao, chủ tử phái ta đến cứu ngươi."

Phục Linh nức nở, ho nửa chừng: "Vương... Vương gia... Vương gia... Khụ khụ... Vương gia không quên ta... Khụ..."

"Đừng nói nữa, ta đưa ngươi ra ngoài." Tuy rằng hắn không thể giải thích vì sao trong phòng chỉ có mỗi Phục Linh, hơn nữ nàng thậm chí còn giả dạng thành Thượng Trang như vậy, có điều, thấy nàng vẫn bình an vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng đã có thể lấy xuống.

Một tay ôm Phục Linh, hắn xoay người muốn ra ngoài.

Nghe thấy những lời kia, trái tim Nguyên Duật Diệp đau đớn mãnh liệt.

Nàng nói, Nguyên Chính Hoàn vẫn chưa quên nàng, vậy còn hắn?

Hắn là gì?

Lao ra, nhìn thấy Nguyên Duật Diệp, Mạc Tầm không khỏi kinh hãi, chỉ là lúc này, cũng không rảnh màng tới, hắn vội theo đường cũ chạy ra. Một khối lửa trên xà nhà rơi xuống, tuy y phục Mạc Tầm đã thấm ướt nhưng giờ phút này vẫn giống như bị nướng chính.

Cửa ra vào đã bị thiêu rụi, những nơi khác cũng đã bén lửa.

"Hoàng Thượng!" Trương công công gấp tới độ bật khóc. Nếu hắn sớm nói sự tình của Vu Tu Dung cho Hoàng Thượng, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Thái Hậu và Mộ Dung Vân Khương cũng đã tới, Thái Hậu tiến lên, nghiêm nghị hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"

"Còn... Còn ở bên trong." Một thái giám run rẩy đáp.

Thái Hậu giận tím mặt: "Phế vật, còn không vào trong tìm!"

"Ca." Mộ Dung Vân Khương đi tới đứng cạnh Mộ Dung Vân Sở, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Hắn chỉ nhíu mày, không nói chuyện.

Nếu hôm nay Nguyên Duật Diệp xảy ra chuyện, cả Tây Chu chắc chắn sẽ đại loạn.

Thấy sắc mặt Mộ Dung Vân Sở không tốt, Mộ Dung Vân Khương trộm kéo ống tay áo của hắn, nàng thật sự sợ hắn sẽ không màng sống chết mà xông vào. Lúc này đã là giữa đêm, lực chú ý của mọi người đều dồn vào đám cháy, cho nên chẳng ai phát hiện hành động này của nàng.

Mạc Tầm dẫn Phục Linh xông về hướng cửa ra vào, lại thấy chỗ đó không thể đi được nữa. Quay đầu, phía sau là khói lửa dày đặc, hắn không biết cửa khác của căn phòng rốt cuộc ở đâu, bọn họ liệu có thể bình an ra ngoài không.

Bên ngoài, bọn thị vệ vẫn còn dọn dẹp những thứ cản trở lối ra vào.

Nguyên Chính Hoàn mơ hồ nhìn thấy Mạc Tầm, còn cả người trong lòng hắn.

Thượng Trang!

Y giật mình, lúc này cũng bất chấp tất cả, lòng bàn tay lấy ra hai ngân châm, bắn ra. Hai gã thị vệ đúng lúc ở cửa chỉ cảm thấy đầu gối nhói lên, thân thể lảo đảo, cứ thế mà xông vào, bị ngọn lửa nghiền nát.

Mạc Tầm kinh hãi, không chút chần chờ liền ôm Phục Linh lách qua hai tên thị vệ lao ra ngoài.

Thị vệ bên ngoài càng hoảng sợ, nhưng lúc này chỉ có thể nối đuôi nhau xông vào, bọn họ đương nhiên không dám quên, hoàng đế vẫn còn ở bên trong.

Mộ Dung Vân Sở tiến lên một bước, lúc này mới phát hiện ống tay áo đã bị nữ tử giữ chặt.

Thái Hậu nhíu mày nhìn, khăn lụa trong tay đã bị vò thành đống.

Thời điểm đi vào, thị vệ chỉ thấy Nguyên Duật Diệp đứng ở gần cửa. Mọi người kinh hãi, vội vươn tay đỡ hắn, nhưng hắn lại dùng sức gạt đi, tự mình ra ngoài.

Càng ho khan, lồng ngực càng đau đớn.

Nhưng hắn vẫn nghĩ tới Vu Nhi, nàng đang nằm trong tay Nguyên Chính Hoàn! Hôm nay đang ở trong cung, hắn không thể để nàng có bất cứ quan hệ gì với y, nếu không, người nhìn chằm chằm nàng ấy sẽ không chịu buông tha.

Phục Linh được Mạc Tầm ôm xông ra ngoài, không ngừng ho khan. Nguyên Chính Hoàn chỉ nhìn từ xa, cuối cùng cũng yên tâm. Nàng không sao, không sao là tốt rồi."

"Hoàng Thượng!" Trương công công thấy Nguyên Duật Diệp đã ra đến bên ngoài liền vội vã nghênh đón. Sắc mặt hắn rất không tốt, Trương công công vội đưa tay ra dìu lại bị hắn trừng mắt nhìn một cái, gã giật mình, cuối cùng chỉ có thể thu tay về.

Hắn nhanh chóng tiến lên trước, thấy Mạc Tầm cẩn thận buông nữ tử trong lòng ra. Không nghĩ nhiều, hắn liền đẩy Mạc Tầm, vừa định mở miệng lại ngây ngẩn cả người.

Phục Linh! Sao lại là Phục Linh!

Vu Nhi đâu?

Theo bản năng mà quay đầu, lúc này không thể xông vào tẩm cung nữ, trong nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy mình vô dụng.

"Khụ!" Nặng nề ho khan một tiếng, đau đến mức hắn cơ hồ không thể đứng vững.

Thái Hậu thấy tình thế không ổn, vội quát: "Giữ chặt Hoàng Thượng!" Bà sợ hắn lại xông vào, giờ phút này vào trong, dù là thần tiên cũng cứu không được. Thấy người được cứu ra là Phục Linh, bà đương nhiên cao hứng.

An Lăng Vu chết trong đám cháy, ít nhất đối với Thái Hậu, đó là kết thúc đẹp nhất.

Nguyên Chính Hoàn cũng chấn động, y tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tầm.

Mạc Tầm không cứu nàng! Hắn vậy mà không cứu nàng!

Thân thể khẽ động, may là Mạc Tầm phản ứng kịp, vội tiến lên trước giữ chặt y, thấp giọng: "Chủ tử, bên trong không có người!"

"Ngươi gạt ta!" Y cắn răng nói, khóe miệng đã xuất hiện tơ máu. Phục Linh còn ở đây, nàng sẽ đi đâu? Nàng còn nơi nào để đi chứ? Cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ trong người nàng còn dư độc của mị tâm? Không lẽ nàng một bước cũng không thể đi, vẫn còn trên giường...

Đưa tay, Mạc Tầm kinh hãi, vội vàng bắt lấy giữ chặt.

Nguyên Chính Hoàn giận dữ, Mạc Tầm thật to gan, bây giờ còn dám động thủ với y!

Không còn cách nào khác, Mạc Tầm chỉ đành quay đầu hét lớn: "Phục Linh, tới nói với chủ tử, bên trong chỉ có một mình ngươi đi!" Hắn định lợi dụng việc này để Nguyên Duật Diệp rơi vào bàn tính, hôm nay xem ra, không thể rồi! Nếu chủ tử xông vào trong, bọn họ sẽ không thể toàn thân rút lui, hắn sao có thể để chủ tử gặp chuyện không may?

Bỗng nghe Mạc Tầm rống lớn một tiếng, Phục Linh giật mình, vừa ho vừa khóc đưa mắt nhìn. Bước chân bên dưới thoáng động, tay lại bị người sau lưng giữ chặt, Nguyên Duật Diệp lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cái gì gọi là bên trong chỉ có một mình nha đầu này?

Mọi người đều cả kinh, ánh mắt đổ dồn lên người Phục Linh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nghiêm nghị hỏi, Ti Y vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, cũng nhìn Phục Linh.

Phục Linh lúc này mới hoàn hồn, hiện tại, nàng phải giải thích chuyện của tiểu thư thế nào đi? Nói bị thiếu gia mang đi, đây không phải là gây thêm phiền phức cho thiếu gia, cho An Lăng phủ sao? Không, nàng không thể nói.

Cổ tay bị Nguyên Duật Diệp bóp chặt tới đau đớn, nàng thấp giọng: "Tiểu thư... Tiểu thư bị người ta dẫn đi rồi."

"Cái gì?" Nguyên Duật Diệp tiến lên, giận giữ hỏi, "Ai làm?"

Mạc Tầm vẫn giữ chặt Nguyên Chính Hoàn, sợ y sẽ đứng lên.

Huynh muội Mộ Dung nhìn nhau, đều kinh ngạc.

Hậu cung rất nhiều người đã tới, nhóm phi tần cũng vậy, Cảnh Nhân Cung xảy ra chuyện không may, biết bao nhiêu người đang chờ xem kịch.

Phục Linh biết Nguyên Duật Diệp không dễ bị lừa, vô tình trông thấy Vân Phi đứng gần đó, nàng đột nhiên nghĩ ra một ác ý, cắn răng nói: "Người Lê Quốc."

Dù sao tiểu thư cũng bị người Lê Quốc bắt đi một lần, lần này đổ oan cho họ cũng không tính là quá phận.

Lời nàng vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có Nguyên Chính Hoàn, ngoại trừ kinh ngạc là tìm tòi nghiên cứu. Mạc Tầm phát hiện khí lực trên tay y đã giảm bớt, hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra chủ tử tin chuyện Thượng Trang không có ở đây là thật rồi.

"Người Lê Quốc sao có thể ra vào hoàng cung như vậy!" Mộ Dung Vân Sở tiến lên một bước, hỏi.

Dù bất cứ giá nào, Phục Linh cũng màng tất cả, nàng khóc lên: "Là ả!" Một ngón tay chỉ về phía Vân Phi, nàng tiếp tục, "Ả cấu kết với người Lê Quốc hãm hại tiểu thư, còn ép nô tỳ mặc y phục của tiểu thư, muốn nô tỳ chôn thân trong biển lửa! Ả nói, làm như vậy có thể thu hút sự chú ý của mọi người, người Lê Quốc mới có thể dễ dàng đưa tiểu thư xuất cung."

"Ngươi nói bậy!" Vân Phi sợ hãi hét lên, thấy Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn mình, sợ tới run rẩy.

Phục Linh quyết cắn chết ả ta, tuyệt đối không nhả: "Vân Phi nương nương còn qua Cảnh Nhân Cung kéo nô tỳ ra ngoài trách phạt, ả... Không biết ả đã làm gì tiểu thư, lúc nô tỳ trở về y phục tiểu thư đã loang lổ vết máu, ưm..."

Nàng nhịn không được mà khóc lên, chuyện tiểu thư trúng độc nàng đã từng hứa không nói với Hoàng Thượng, nhưng dùng cách này nói ra, nàng không tính là bội ước với tiểu thư, đúng không?

Không biết tiểu thư lúc này thế nào rồi, nàng lại muốn khóc.

Hai má Phục Linh có dấu bạt tay, thậm chí là rất rõ ràng. Trái tim Nguyên Duật Diệp siết chặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Phi.

Hai chân Vân Phi mềm nhũn, may có cung nữ đỡ lấy mấy không ngã xuống. Ả ta run giọng: "Hoàng Thượng đừng tin lời nói bậy của con nô tỳ này, thần thiếp không làm chuyện như vậy. Thời điểm thần thiếp qua Cảnh Nhân Cung, nàng ta đã trúng độc! Không phải thần thiếp làm, thần thiếp không hề cấu kết với người Lê Quốc, thần thiếp không có!"

Phục Linh vội phản bác: "Hoàng Thượng, nô tỳ không nói bậy, lúc Vân Phi nương nương tới còn mang theo hộp cơm, nếu ngài không tin có thể hỏi thị vệ giữ cửa, bọn họ nhất định nhìn thấy."

"Ngươi!" Sắc mặt lập tức thay đổi, Vân Phi xông lên, đưa tay định đánh Phục Linh.

Mạc Tầm kinh hãi, bước chân thoáng động, cuối cùng lại đứng yên, hiện tại hắn tiến lên thì giúp được gì?

Nguyên Duật Diệp nhanh chóng gạt tay Vân Phi đi, nhưng vì lực đạo kia, hắn chống cự không nổi mà lui về sau nửa bước, một tay ôm ngực khom lưng. Ti Y hoảng sợ, vội dùng sức đỡ lấy hắn.

Sắc mặt Vân Phi trắng bệch, ả ta nào ngờ hắn lại đột nhiên ra tay?

Thái Hậu thấy vậy, tức giận quát: "Vân Phi dám động thủ với Hoàng Thượng? Ngươi thật to gan!"

"Thái Hậu, thần thiếp không có, Thái Hậu..." Ả sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc kêu oan.

Nguyên Duật Diệp cắn răng nhìn nữ tử trước mặt, lạnh giọng: "Trẫm thật không ngờ thì ra Vân Phi có công phu tốt như vậy! Người đâu, đưa xuống!"

Mộ Dung Vân Sở cả kinh, chuyện Vân Phi biết công phu, bất kỳ ai cũng đều giật mình.

Thái Hậu sợ hãi, vội quát: "Còn không lôi ả xuống!"

Vân Phi tự biết không còn hi vọng, nhưng ả không muốn nha đầu Phục Linh tiện nghi như vậy. Bỗng nhiên đứng lên, ả đưa tay vồ về phía nàng.

Phục Linh cả kinh lui nửa bước, thời điểm bàn tay kia sắp đụng vào người, bỗng nhiên dừng lại. Nàng chưa kịp hoàn hồn mà nhìn Mạc Tầm đứng sau Phục Linh, qua nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, cứ thế mà ngã xuống đất.

Vân Phi bị đưa đi, ả ta ra tay với hoàng đế, đương nhiên bị ban chết.

Phục Linh sững sờ nhìn ả bị thị vệ lôi đi.

"Người đâu, đuổi theo người Lê Quốc!" Thái Hậu bình tĩnh ra lệnh. Bà ta đương nhiên không màng tính mạng của Thượng Trang, bà ta là không muốn người Lê Quốc lần nữa dùng Thượng Trang uy hiếp Nguyên Duật Diệp, bà ta sợ đến lúc đó hắn lại không thể buông tay.

Nguyên Duật Diệp không nhiều lời, chỉ xoay người rời đi, đồng thời nói: "Phục Linh theo trẫm!"

Ti Y vội dìu hắn ra ngoài. Trương công công theo sau, một mặt phân phó cung nữ đi truyền thái y.

Nguyên Chính Hoàn bất giác nhìn thoáng qua Mộ Dung Vân Sở, dần dần tỉnh táo trở lại, Thượng Trang đi đâu vẫn là vấn đề. Chẳng biết tại sao, y lại có chút hoài nghi chuyện Thượng Trang mất tích có liên quan tới Mộ Dung Vân Sở.

Thời điểm quay đầu, thấy Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm vẫn còn đứng trong nội viện, chần chờ, Mộ Dung Vân Sở cuối cùng vẫn nâng bước đi tới.

"Định lực của Vương gia thật tốt." Hắn trầm giọng. Trong màn đêm, hắn không hề nhìn thấy vạt áo Nguyên Chính Hoàn đã có vết máu.

Nguyên Chính Hoàn chỉ cười, đổi hướng xe lăn: "Bổn vương là bất lực. Mạc Tầm, chúng ta đi."

"Ca." Mộ Dung Vân Khương tiến lên, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Sắc mặt nam tử có chút tái nhợt, vẫn là hắn tính sai một bước, có ai ngờ Thượng Trang lại không còn ở Cảnh Nhân Cung. Nhìn bóng lưng nam tử đi xa, hắn nắm chặt hai tay thành đấm, Nguyên Chính Hoàn, y định ngụy trang như vậy tới khi nào?

.................................

Phục Linh theo Nguyên Duật Diệp tới Càn Thừa Cung, thái y rất nhanh cũng đã theo vào, Nguyên Duật Diệp lại cho họ lui xuống, chỉ giữ một mình Phục Linh ở lại.

Phục Linh nghĩ nghĩ, quỳ xuống.

Hắn nhìn hoa phục quen thuộc trên người nàng, trái tim như thắt chặt, qua nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: "Nàng đi đâu?"

Vân Phi muốn hại Vu Nhi có lẽ là thật, nhưng Vu Nhi chắc chắn không nằm trong tay người Lê Quốc. Hôm nay, Lê Quốc đã có con dân sáu tòa thành trì trong tay, họ sẽ không mạo hiểm vào cung bắt nàng. Trong mắt mọi người, nàng hiện tại chỉ là một phế phi mà thôi, người Lê Quốc càng không có khả năng làm thế.

Có thể khiến Phục Linh che chở, liều mạng không nói ra như vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới một người.

An Lăng Tễ!

Hắn ta quen thuộc đi hình trong cung, mà Vu Nhi cũng sẽ nguyện ý đi cùng hắn.

Phục Linh cắn răng, vẫn không mở miệng.

"Phục Linh!" Thanh âm của Nguyên Duật Diệp mang theo tức giận.

Thân thể Phục Linh run lên, bật khóc: "Hoàng Thượng lúc này còn quan tâm tiểu thư sao? Tiểu thư đã sắp chết, ngài cũng không chịu đi thăm..."

Trái tim bỗng nhiên trầm xuống, nha đầu này nói gì? Cái gì là sắp chết!

Trong đầu hồi tưởng lại, khi nãy ngoài Cảnh Nhân Cung, Phục Linh nói Vu Nhi bị trúng độc!

Đứng lên, hắn đi tới nắm chặt vạt áo của nha đầu, cau mày hỏi: "Vu Nhi... Vu Nhi thật sự trúng độc?" Thời điểm hỏi, thanh âm của hắn nhịn không được mà run rẩy.

"Ưm..." Phục Linh vẫn khóc, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, mở miệng, "Tiểu thư trúng độc, còn sốt, lại không cho truyền thái y! Hoàng Thượng, ngài thật độc ác!"

Sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, thân thể lảo đảo, đột nhiên phun ra ngụm máu tươi.

"Hoàng Thượng!" Phục Linh sợ hãi, nàng đâu thật sự muốn chọc giận hắn như thế. Vội đỡ lấy hắn, một tay bắt mạch, biết rõ hắn chịu kích động mới thổ huyết, vốn vẫn rất oán giận, nhưng thấy hắn thế này, nàng lại không đành lòng.

Vô lực tựa vào đầu giường, hắn hận không thể tự giết chết bản thân.

Nàng trúng độc, còn phát sốt, hắn thế mà không hề hay biết!

Hắn cho rằng làm vậy là vì tốt cho nàng, lại không ngờ, thiếu chút đã hại nàng chết!

Đúng rồi, trúng độc...

Hắn hoàn hồn, nhớ lại sự tình ở Vân Điền Quận, hai tay nắm chặt thành đấm, lạnh giọng: "Người Lê Quốc hạ độc?"

Độc trong người nàng khi đó căn bản chưa giải hết?

Phục Linh theo bản năng muốn gật đầu, nhưng trong nháy mắt đó, nàng lại nghĩ tới lời hứa với Thượng Trang. Nàng từng nói, nếu để Hoàng Thượng biết, nàng ấy sẽ chết không yên.

Phục Linh cắn môi, nàng làm sao dám nói?

"Không, là Vân Phi nương nương."

Nguyên Duật Diệp bật cười tự giễu: "Chẳng lẽ ngươi không biết, oan uổng chủ tử là tội chết sao?" Rõ ràng thấy thân thể Phục Linh run lên, hắn không tiếp tục truy hỏi. Xem ra, chuyện này đã bị hắn đoán trúng.

Hôm nay Vu Nhi đã bị phế, Vân Phi muốn ra tay đương nhiên có thể tìm bí mật xử lý, không cần dùng một thứ quang minh chính đại như vậy đi giết nàng. Cho nên, chỉ có thể là trúng độc khi còn ở Vân Điền Quận.

Hắn thật hận, lời Nguyên Chính Hoàn nói, hắn vì sao lại tin?

Vu Nhi không nhắc tới, tất nhiên cũng là vì hắn! Nàng sợ hắn sẽ vì nàng mà đồng ý điều kiện của Tiêu Dự, nàng sợ địa vị của hắn trong lòng dân chúng sẽ bị hủy!

Lồng ngực lại bắt đầu đau đớn, nàng vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy, một chút hắn cũng không biết! Thậm chí còn tưởng nàng đang sống rất tốt!

A, hắn có tư cách gì để nói sẽ bảo vệ nàng?

Một nữ tử yếu đuối như nàng lặng lẽ vì hắn làm nhiều như vậy, hắn lại chỉ có thể phế đi nàng, mặc nàng ở Cảnh Nhân Cung tự sinh tự diệt...

Phục Linh thấy hắn đột nhiên cười rộ lên, trái tim liền trầm xuống, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, ngài..."

"Phục Linh, ngươi hận trẫm không?" Nhất định hận! Bởi vì chính hắn cũng rất hận bản thân mình.

Phục Linh cả kinh, động môi, cuối cùng lại không biết nói gì.

Hắn nghĩ, có lẽ Nguyên Chính Hoàn nói đúng, người không sợ làm sai, chỉ sợ không quay đầu được.

Như vậy, hắn và nàng còn có thể trở về không?

Độc trên người nàng, thuốc giải cho nàng, phải làm sao đây?

Kéo mạnh tay Phục Linh, Nguyên Duật Diệp gấp giọng hỏi: "An Lăng Tễ có thể cứu nàng sao? Hắn có thể cứu nàng phải không?"

Phục Linh kinh hãi, mở to hai mắt nhìn nam tử trước mặt. Thì ra hắn biết thiếu gia đưa tiểu thư đi.

Ngoài miệng không nói, hắn là buông tha cho thiếu gia và tiểu thư sao?

Nghĩ như vậy, Phục Linh vội lui nửa bước, khom người: "Nô tỳ thay tiểu thư đa tạ Hoàng Thượng! Đa tạ Hoàng Thượng!" Dập đầu thật mạnh, nội tâm lại cao hứng. Nàng không nhẫn tâm để tiểu thư trở về cái nơi nguy hiểm này, ở bên ngoài, thiếu gia nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt.

Trái tim Nguyên Duật Diệp đắng chát một hồi, có điều, người thật sự bị An Lăng Tễ đưa đi, hắn cũng yên tâm rồi.

"Trong tay An Lăng Tễ có thuốc giải sao?" Hắn thấp giọng hỏi.

Phục Linh sững sờ, qua nửa ngày, chậm rãi lắc đầu: "Không có." Đó là độc người Lê Quốc hạ, thiếu gia sao có thể có thuốc giải? Nhưng nàng tin, thiếu gia nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhất định.

Trái tim vừa buông lỏng lại lần nữa thắt chặt, hắn định mở miệng, bỗng nhiên lại nghĩ tới Nguyên Chính Hoàn.

Khi đó, y nói mình dẫn Vu Nhi ra ngoài giải độc, hắn không biết vì lý do gì độc trên người nàng chưa được giải, có lẽ là vì thích khách, nhưng nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy may mắn. Ít nhất, Nguyên Chính Hoàn có cách giải độc cho nàng.

Nhắm hai mắt lại, như vậy, An Lăng Tễ sẽ dẫn nàng đi tìm y sao?

Nguyên Duật Diệp cắn răng, chỉ cần nàng không chết, bọn họ muốn thế nào cũng được.

Cuối cùng vẫn là hắn có lỗi với nàng.

Phục Linh nhìn bộ dáng hắn lúc này, nhịn không được mà nói: "Hoàng Thượng mau truyền thái y vào đi." Thương thế của hắn không phải ba tháng hay nửa năm là khỏi, hôm nay lại chịu giày vò như vậy.

Hắn lắc đầu, mở mắt nhìn nàng, nhìn hồi lâu mới trầm giọng hỏi: "Nàng... Nàng có từng nói... Hận trẫm không?" Hận hắn không đi thăm nàng, hận hắn vứt bỏ nàng một mình ở Cảnh Nhân Cung, còn hận hắn... Không nghe nàng giải thích.

Hai mắt Phục Linh đỏ lên, nức nở: "Không, tiểu thư... Không trách ngài."

Không trách...

"Hoàng Thượng." Phục Linh lại dập đầu, cầu xin, "Nếu Hoàng Thượng đã biết tiểu thư được ai đưa đi, vậy ngài cho nô tỳ xuất cung đi, nô tỳ muốn ở cạnh hầu hạ nàng ấy."

Nhìn nữ tử bên dưới, hắn khẽ động môi: "Chuẩn."

Hắn còn lý do gì mà không chuẩn đây?

Phục Linh hân hoan một hồi, vội vàng dập đầu tạ ơn.

.................................

An Lăng Tễ không dám đưa Thượng Trang về An Lăng phủ, sợ vạn nhất có người hoài nghi tới hắn, chắc chắn sẽ tới An Lăng phủ điều tra.

Khách điếm cũng không thể, hắn có thể ngủ ngoài trời, nhưng Thượng Trang không được.

Từ lúc xuất cung tới giờ, nàng vẫn hôn mê, bề ngoài ngày càng yếu. Hắn không khỏi sốt ruột, muốn đi tìm đại phu xem, nhưng vừa tới hẻm nhỏ lại nghe phía trước có tiếng rất nhiều bước chân.

Loại âm sắc này rõ ràng là phát ra từ giày của thị vệ.

Hắn kinh hãi, đây chắc là truy binh từ nội cung.

Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, thấy nàng thoáng nhíu mày, hẳn đang rất khó chịu, An Lăng Tễ thật sự khẩn trương. Lúc này cửa thành đã đóng, không thể ra ngoài, hắn dẫn theo một người, đương nhiên không thể xông tới vượt qua tường thành cao ngất.

Trốn trong kinh thành, đâu mới là nơi an toàn đây?

An Lăng Tễ cắn răng, đột nhiên giật mình, đúng rồi, hắn biết bọn họ nên đi đâu!

Lập tức xoay người biến mất cuối hẻm nhỏ.

.............................

Ở trong phòng An Lăng Vu đứng ngồi không yên, Nguyên Chính Hoàn tiến cung, tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở về?

Nàng đến bên cửa sổ, vừa định duỗi tay, cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Nàng kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn đã thấy An Lăng Tễ, đợi nhìn rõ nữ tử trong lòng hắn, nàng càng giật mình.

An Lăng Tễ không nói lời nào, trực tiếp vào trong.

An Lăng Vu bối rối đóng cửa sổ lại, xoay người nói: "Ca, đã xảy ra chuyện gì? Nàng ấy sao lại ở cùng huynh?" Theo nàng biết, Thượng Trang không phải đã bị hoàng đế cấm túc trong Cảnh Nhân Cung sao?

Hoảng sợ nhìn người trước mặt, nàng bật thốt lên: "Ca, có phải huynh..."

"Là ta dẫn muội ấy ra ngoài." Hắn cắt ngang lời nàng, vội ôm nữ tử đặt trên giường, "Nếu muội còn coi ta là ca của muội thì việc này không được nói với bất cứ ai, đợi mọi chuyện bình ổn, ta sẽ dẫn muội ấy đi ngay!"

An Lăng Vu chấn động, đưa mắt nhìn Thượng Trang, thấy sắc mặt nàng ấy tái mặt lạ thường. Không khỏi cả kinh, nàng vội tiến lên nắm chặt tay nàng ấy, rất nóng: "Nàng ấy bị bệnh?" Sốt cao như vậy, trách không được nhìn bề ngoài suy yếu như thế.

An Lăng Tễ động môi, cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu. Chuyện Thượng Trang trúng độc, vẫn là đừng nói.

"Muội đi lấy nước tới." Dứt lời, An Lăng Vu đi về hướng cửa, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn An Lăng Tễ, "Ca, huynh định đưa nàng ấy rời khỏi đây, vĩnh viễn rời đi sao?"

An Lăng Tễ ngây ra, gật đầu.

Đương nhiên là vậy.

Lúc này An Lăng Vu mới yên lòng, như thế, nàng có thể phóng khoáng tiếp nhận nàng ấy. Ca ca yêu Thượng Trang như vậy, tất nhiên sẽ đưa nàng ấy rời đi.

Nghĩ tới đây, nàng có chút cao hứng.

Vừa xoay người, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Hai người trong phòng đều kinh hãi, còn chưa biết làm sao đã nghe Linh Khuyết lên tiếng: "Diệc Trang cô nương?"

"Ta đây, có chuyện gì?" An Lăng Vu có chút kinh hoảng.

"Vừa rồi hình như ta nhìn thấy trong phòng ngươi có người." Dứt lời, nàng ta trực tiếp đẩy cửa vào.

An Lăng Tễ kinh hãi, vội vàng xoay người leo lên giường, hạ màn che xuống.

"Không thể nào, ta đang định nghỉ ngơi, không có ai cả." An Lăng Vu chắn tầm mắt của Linh Khuyết, nàng vậy mà quên khóa cửa!

Linh Khuyết nhìn phía sau An Lăng Vu, màn trướng vẫn còn chậm rãi đong đưa, có điều không bằng không chứng, nàng không tiện tiến lên, đành cười nói: "Vậy... Có lẽ là ta nhìn lầm, cô nương mau nghỉ ngơi sớm đi, ta về phòng đi." Nói xong, nàng ta liền xoay người ra ngoài.

Thượng Trang nằm bên trong, mơ hồ nghe thấy giọng của Linh Khuyết, chẳng biết tại sao, đáy lòng nàng ít nhiều vẫn cao hứng, cho dù là trong mơ, nghe thấy giọng của muội muội nàng cũng hạnh phúc.

Thượng Trang động môi, thì thào: "Linh..."

An Lăng Tễ hoảng sợ, vội bịt miệng nữ tử lại, nhìn nàng, nàng vẫn chưa tỉnh.

Linh Khuyết ra đến bên ngoài, không khỏi quay đầu nhìn. Nàng không thích nữ tử này, cái người cũng có tên Diệc Trang. Có lẽ không có nàng ấy, vương gia không còn khó xử như vậy. Thượng Trang đi theo Vương gia, đó là kết cục nàng hi vọng trông thấy nhất.

Vừa rồi người trong phòng là ai?

Kỳ thật nàng không chỉ nhìn thấy bóng người, còn mơ hồ nghe thấy thanh âm.

Là nam nhân!

Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, nàng nghĩ, nàng biết mình nên làm gì rồi!

An Lăng Vu khẩn trương đóng cửa lại, lúc này nàng cũng không dám ra ngoài, nghĩ nghĩ, đành phải gọi nha hoàn đi lấy nước lạnh tới.

An Lăng Tễ xoay người xuống giường, đưa tay kiểm tra trán Thượng Trang.

Thượng Trang nhíu mày, thân thể run rẩy, cũng không biết đã tỉnh hay mê, trong miệng lại trầm giọng gọi: "Ca..."

Bàn tay to lớn của nam tử bao lấy tay nàng, nhẹ giọng: "Ca đây."

"Phục Linh..." Nàng lại thì thào gọi.

Sắc mặt An Lăng Tễ lập tức thay đổi, Phục Linh... E rằng đã lành ít dữ nhiều.

An Lăng Vu đứng sau không khỏi cười cười, đưa mắt nhìn nữ tử trên giường: "Nàng ấy thật sự coi mình là An Lăng tiểu thư sao?" Gọi hắn là ca thuận miệng như vậy!

An Lăng Tễ quay đầu, trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh giọng: "Từ lúc muội ấy thay thế muội vào cung, muội ấy đã là An Lăng tiểu thư! Sao hả, chẳng lẽ muội cảm thấy không phải?"

An Lăng Vu nghẹn lời, cắn môi. Nàng biết, chuyện Thượng Trang thay mình vào cung ca ca luôn canh cánh trong lòng, nhưng ca ca trách nàng thì được gì? Nếu yêu nàng ấy như vậy, hắn nên sớm dẫn nàng ấy rời đi, không phải chờ tới bây giờ.

Bất giác nhìn Thượng Trang, nàng ấy lúc này trông rất yếu, giống như sắp rời khỏi nhân thế vậy.

An Lăng Tễ không nói gì thêm, đợi bên ngoài thanh tỉnh một chút, hắn sẽ lập tức dẫn người đi.

...............................

Thời điểm Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm xuất cung, sắc trời đã trễ, ngoài đường khắp nơi đều là thị vệ.

Hít một hơi thật sâu, Nguyên Chính Hoàn vẫn chưa thể xác định rõ chuyện của Thượng Trang, nàng thật sự mất tích, hay là phía sau có người giở trò quỷ?

Hai người tới Nhân Xương y quán.

Thanh phu nhân đang dùng thân phận đại phu ở nơi này.

Cửa mở, hai người vào, Thanh phu nhân nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Muộn như vậy còn tới, nhất định đã xảy ra đại sự.

"Việc này nói sau, Mạc Tầm, ngươi qua phủ Thừa Tướng tìm hiểu tình hình một chút." Y muốn biết, chuyện Thượng Trang mất tích rốt cuộc có liên quan tới Mộ Dung Vân Sở không.

Mạc Tầm ngập ngừng, nhưng nghĩ tới Thanh phu nhân đang ở đây, hắn cũng yên tâm, vì thế gật đầu liền ra ngoài.

"Chính Hoàn..."

"Ta không sao." Y lắc đầu, "Sư phụ vẫn là nhanh chóng rời khỏi kinh thành đi, tới Thục Quận chờ ta."

"Vì sao?" Bà vội hỏi.

"Mộ Dung Thừa Tướng đã chú ý tới ta rồi."

Thanh phu nhân cả kinh: "Hắn đã biết ngài..."

Nguyên Chính Hoàn vẫn lắc đầu: "Chắc là không." Chỉ là, y vẫn không biết rốt cuộc đã phát sinh sơ sót chỗ nào.

Thanh phu nhân im lặng nửa ngày, lại hỏi: "Vậy còn ngài? Khi nào đi?"

"Ta... E rằng còn phải mấy ngày nữa." Không tìm được Thượng Trang, y sẽ không đi.

Nhìn thần sắc y thoáng thay đổi, Thanh phu nhân đương nhiên biết nguyên nhân vì sao, bà cau mày nói: "Chính Hoàn, ngài còn rất nhiều việc phải làm." Chẳng lẽ những năm nay, Mạc Tầm ở cạnh không ngừng nhắc nhở y sao?

Y gật đầu: "Chính Hoàn biết, sư phụ yên tâm, Chính Hoàn sẽ sống sót rời khỏi nơi này."

Thanh phu nhân thở dài, tính tình y vẫn cứ như vậy, chuyện đã nhận định, ai cũng khuyên không được. Bà tiến lên kiểm tra vết thương trên đầu y, nói: "Vi sư không thể tiếp tục có lỗi với mẫu hậu ngài." Hôm nay không giải được tình hoa bà đã rất tự trách, bà sao có thể tiếp tục trơ mắt nhìn y rơi vào hiểm cảnh.

Y khẽ cười: "Mẫu hậu ở trên trời sẽ cảm kích người." Nếu không có bà, y đã sớm chết rồi.

Cẩn thận phủ tóc lên vết thương giúp y, bà vừa đứng dậy, lại nghe Nguyên Chính Hoàn nói: "Sư phụ có thể cho ta... Loại thuốc ức chế cơn đau do tình hoa phát tác không?"

Thanh phu nhân giật mình, vội hỏi: "Ngài dùng làm gì?" Loại thuốc này dùng vào phải cùng thi châm mới có hiệu quả tốt.

"Đương nhiên là chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào." Y ngước mắt nhìn bà, cười nói, "Sư phụ không cần lo lắng cho ta, tự ta có chừng mực."

"Chính Hoàn..."

Y cười cười: "Sư phụ chắc sẽ không muốn ta tiếp tục như thế đúng không?" Tay vuốt ve lồng ngực, thời điểm tình hoa phát tác, y sợ bản thân không còn sức để thi châm lên người.

Thanh phu nhân do dự nửa ngày mới xoay người lấy thuốc đưa y. Nhìn y cất vào, bà nhịn không được mà dặn dò: "Chính Hoàn, sau khi rời kinh, ngài phải cắt đứt đoạn tình này." Đây là cách duy nhất trước mắt giúp y hóa giải tình hoa.

"Được." Đây là lần đầu tiên y không nói gì, trực tiếp đồng ý.

Lúc Mạc Tầm trở về, thấy hai người chỉ ngồi nói chuyện, hắn liền tiến lên bẩm báo tất cả những gì đã thăm dò. Chuyện của Thượng Trang có lẽ không liên quan với Mộ Dung Vân Sở.

Nguyên Chính Hoàn thoáng thất vọng, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là may mắn.

Tiễn bọn họ ra ngoài, Thanh phu nhân đứng ở cửa nhìn xe ngựa họ biến mất trong bóng đêm mới xoay người đi vào.

Nhưng hình như phía sau lại truyền tới tiếng bước chân.

Thanh phu nhân giật mình quay đầu, bắt gặp một nam tử đứng sau lưng mình, con người thoáng xiết chặt, cười nói: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là thần y tay như ngọc, từ lúc chia tay tới giờ mọi thứ đều tốt chứ?" Hắn theo đuôi Nguyên Chính Hoàn tới đây, không ngờ gặp được bà ta!

"Ngươi... Ngươi không phải..." Thanh phu nhân mở to hai mắt nhìn hắn, hắn sao có thể nhận ra bà?

...........................

Thời điểm Nguyên Chính Hoàn hồi phủ, bắt gặp Linh Khuyết đứng hầu bên ngoài.

Mạc Tầm vội hỏi: "Linh Khuyết, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"

Linh Khuyết tiến lên trước một bước: "Diệc Trang cô nương cảm thấy không thoải mái nhưng không chịu tìm đại phu, chỉ kêu nha đầu mang nước lạnh vào. Ta lo lắng cho nàng ấy, nghĩ cũng chỉ có Vương gia mới khuyên được."

Mạc Tầm nhíu mày, nghe Nguyên Chính Hoàn: "Đang êm đẹp sao lại sinh bệnh?"

"Đêm lạnh lại không ngủ được, Diệc Trang cô nương đang chờ Vương gia về đấy." Dứt lời, nàng thoáng đưa mắt nhìn về phía căn phòng kia.

Nguyên Chính Hoàn trực tiếp lên, nói: "Bổn vương đi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Linh Khuyết cười cười, đương nhiên không nghe theo.

Huynh muội An Lăng trầm mặc ngồi trong phòng, đột nhiên nghe tiếng xe lăn truyền tới. An Lăng Vu lập tức cao hứng, nhưng lại lo lắng nhìn nữ tử trên giường, nàng cắn môi đứng dậy, tay nắm chặt không biết phải làm sao.

Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài truyền tới thanh âm của Nguyên Chính Hoàn: "Trang Nhi, mở cửa."

An Lăng Tễ cũng đứng dậy, đã trễ thế này, cho dù Nguyên Chính Hoàn đã trở về, y cũng không nên đến đây.

"Trang Nhi." Y lại gọi.

An Lăng Vu cắn răng: "Hoàn, thiếp... Thiếp đang ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói." Kỳ thật nàng rất muốn gặp y, nhưng hôm nay thật sự không thể.

Mạc Tầm nhìn Nguyên Chính Hoàn, thấy sắc mặt y bắt đầu ngưng trọng. Bên trong có người khác, hắn có thể nghe ra. Kỳ thật lúc nãy gặp Linh Khuyết ở ngoài, hắn đã cảm thấy kỳ quái, Linh Khuyết và Diệc Trang xưa nay đều không thân cận, nàng sẽ đi quan tâm nàng ấy có thoải mái hay không sao?

Hắn duỗi tay, định gõ cửa, lại thấy Nguyên Chính Hoàn khẽ giật mình, y mơ hồ cảm thấy, bên trong hình như có người thứ ba.

Hơi thở rất yếu.

Chẳng biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên thấy khó chịu.

Mạc Tầm thấy sắc mặt y khác thường, vội khom người hỏi: "Chủ tử làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

An Lăng Vu càng hoảng sợ, vội chạy ra mở cửa phòng, vừa thấy hai người bên ngoài, nàng liền tiến lên trước: "Sao thế?"

"Đi lấy ly nước." Mạc Tầm nói.

An Lăng Vu gật đầu, vội xoay người vào trong, lúc này mới nhớ trong phòng còn hai người, nhưng hiện tại lại không thấy An Lăng Tễ đâu, chỉ có màn che vẫn buông xuống như trước.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lên trước rót nước, mà Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm đã vào trong.

Nhìn bốn phía không thấy ai, đột nhiên Nguyên Chính Hoàn tiến lên, đưa tay vén tấm màn.

Chỉ chớp mắt, sắc mặt y lập tức thay đổi.

Thượng Trang!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.