Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 5 - Chương 2: Ngân châm




"Vương gia!" Những người kia đã nhìn thấy bọn họ.

Nguyên Chính Hoàn cười lạnh một tiếng, đưa tay, lần nữa dùng khăn lụa che mặt cho Thượng Trang. Mặt mũi này, y sẽ cho Nguyên Duật Diệp, có điều y thật tò mò, biết chuyện giữa y và Thượng Trang, Nguyên Duật Diệp sẽ có thái độ gì?

Mạc Tầm lao xuống, thấy Nguyên Chính Hoàn nhanh tay lấy thu ngân châm trên ngực xuống. Hắn cả kinh, vội dìu thân thể y, nghe y nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ đâu?"

"Phu nhân không sao." Mặc kệ đã về chưa nhưng chỉ cần gặp tình cảnh đó, bà ấy chắc chắn sẽ không xông vào.

Nghe vậy, Nguyên Chính Hoàn mới yên lòng, lại hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Thuộc hạ cũng không sao." Mạc Tầm cắn răng, khổ sở trong lòng, chính y đã như vậy còn quan tâm hắn làm gì?

Mộ Dung Vân Sở cũng tiến lên, nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, hắn không nhiều lời, chỉ hướng Nguyên Chính Hoàn mà hỏi: "Vương gia sao rồi? Mạc thị vệ, mau đưa Vương gia hồi phủ."

Mạc Tầm không nói một câu, trực tiếp cõng Nguyên Chính Hoàn rồi rời đi. Bước chân bên dưới ngày càng nhanh, hắn thật sự sợ lúc này chủ tử chỉ để ý tới Thượng Trang, có điều sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều, mãi tới khi rời khỏi chỗ đó, y không hề nhắc tới Thượng Trang một câu.

Ánh mắt Mộ Dung Vân Sở cuối cùng cũng dừng trên mặt Thượng Trang, trong mắt hiện lên tia khác thường. Hắn duỗi tay đỡ cánh tay nàng, trầm giọng: "Cô nương cũng hồi phủ đi."

Thị nữ ra ngoài cùng Hoàn Vương lại là Vu Tu Dung, tuồng vui này thật đáng xem.

Đặc biệt là khi nãy, hắn còn nhìn thấy một màn thú vị.

Mộ Dung Vân Sở đột nhiên nhớ tới cảm giác đầu tiên nàng dành cho hắn, nàng đúng là thích trêu chọc Hoàng Thượng, ngay cả Vương gia cũng không chịu buông tha.

Thượng Trang không nói lời nào, hắn không trực tiếp gọi nàng một tiếng "Nương nương", như thế đã đủ mặt mũi.

"Mời." Mộ Dung Vân Sở trầm giọng.

Thoáng chần chờ, Thượng Trang cuối cùng cũng nâng bước đi về phía trước. Trước mắt đã không còn nhìn thấy Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm, bọn họ đi cũng thật nhanh.

Mộ Dung Vân Sở đi sau, ngước mắt nhìn cái dốc dài dài này, khóe miệng khẽ cong lên.

Mạc Tầm vội vàng đưa Nguyên Chính Hoàn rời đi, hắn biết người trên lưng khí tức đang rất hỗn loạn. Đang định mở miệng hỏi thăm, Nguyên Chính Hoàn đã nói: "Mạc Tầm, ta nhìn thấy rồi."

Mạc Tầm cả kinh, vội hỏi: "Chủ tử nói gì?"

"Ta nói, ta nhìn thấy rồi." Nguyên Chính Hoàn từ từ nhắm hai mắt lại, y vẫn không quen dùng mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Xác định chính mình không nghe lầm, Mạc Tầm lộ ra nụ cười khó thấy, nghe vậy hắn đương nhiên vui vẻ.

"Hồi phủ, tìm đại phu xem cho ta."

"Chủ tử..." Mạc Tầm kinh hãi.

Y khẽ cười: "Không sao." Hôm nay, y đã không còn sợ bị người khác biết thương tích trên đầu, hôm nay, đầu y rõ ràng bị thương, không cần che giấu nữa.

Mạc Tầm gật đầu, lại nói: "Chủ tử nghỉ ngơi đi, thuộc hạ biết phải làm sao."

Nguyên Chính Hoàn "Ừ" một tiếng, nên nghỉ ngơi rồi, chuyện sau này, y phải chậm rãi tính toán.

Thượng Trang...

Cái tên khắc sâu tận đáy lòng, đồng hành cùng tính mạng y.

Mộ Dung Vân Sở dẫn Thượng Trang lên xe, đây là xe ngựa hắn mang tới, không phải xe ngựa của Nguyên Chính Hoàn. Hắn không lên cùng, chỉ cưỡi ngựa đi cạnh.

Thượng Trang ngồi một mình trong xe. Mộ Dung Vân Sở tới, Nguyên Duật Diệp tất nhiên đã biết chuyện nàng theo Nguyên Chính Hoàn xuất phủ, như vậy, hắn sẽ hiểu lầm sao? Có lẽ là thế.

Không tự chủ mà đưa tay khẽ chạm khóe môi, trong đầu lần nữa vang lên câu cuối cùng Nguyên Chính Hoàn nói, trái tim Thượng Trang không khỏi xuyến xao. Y rốt cuộc có ý gì?

Nội tâm vô cùng hỗn loạn, nàng vô lực tựa vào vách tường.

Tây Chu yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng bánh xe nhấp nhô.

Xe ngựa xuyên qua khu chợ náo nhiệt, sau đó bốn phía lại lần nữa an tĩnh.

Ngừng, nàng mới biết bọn họ đã về Tân Vương phủ.

Xuống xe, nàng thấy Mạc Tầm đang ôm Nguyên Chính Hoàn xuống, không nói một câu, trực tiếp vào trong.

Mộ Dung Vân Sở nhìn bọn họ, hỏi: "Cô nương theo Vương gia qua Nam Uyển hay theo ta đi gặp Hoàng Thượng?"

Thượng Trang ngây ra một hồi mới trả lời: "Bổn cung về phòng thay y phục." Ăn mặc như vậy đi gặp Nguyên Duật Diệp, hắn không tức giận thì cũng thật kỳ quái.

Mộ Dung Vân Sở nở nụ cười, không nói gì thêm.

Phục Linh không có trong phòng, hẳn đang ở cạnh Nguyên Duật Diệp. Thượng Trang không nghĩ nhiều, thay y phục xong liền trực tiếp ra ngoài.

Bên ngoài sớm đã không còn nhìn thấy Mộ Dung Vân Sở, chỉ có một thị vệ. Thấy nàng ra, hắn cung kính mở miệng: "Nương nương, mời."

Thượng Trang không nhiều lời, nâng bước đi về phía trước. Không thấy Trương công công đứng ngoài phòng Nguyên Duật Diệp, nàng chần chờ, cuối cùng vẫn đưa tay mở cửa.

"Nương nương." Thị nữ trông coi bên trong thấy nàng tới liền vội hành lễ.

Thượng Trang kinh hãi, vội hỏi: "Hoàng Thượng đâu?" Nàng cho rằng hắn sẽ ở đây chờ nàng về, chờ nàng giải thích, lại không ngờ, hắn căn bản không ở trong phòng.

Thị nữ đáp: "Hồi nương nương, Hoàng Thượng đã qua Nam Uyển thăm Vương gia, Hoàng Thượng nói, người cứ ở đây chờ ngài ấy trở về."

Qua Nam Uyển?

Thượng Trang lập tức xoay người, thị nữ phía sau không hề ngăn cản. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền bị mấy thị vệ cản lại, một kẻ trong số đó lên tiếng: "Nương nương vẫn là ở đây chờ Hoàng Thượng đi, Hoàng Thượng phân phó bọn thuộc hạ ở đây bảo vệ nương nương."

Thượng Trang kinh ngạc nhìn những người trước mặt, Nguyên Duật Diệp giận thật rồi, hắn là đang muốn giảm lỏng nàng.

..................................

Nam Uyển.

Nhìn Nguyên Chính Hoàn một thân đầy máu, Linh Khuyết sợ hãi không nhẹ, vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nghe báo Hoàng Thượng tới. Nàng cả kinh, theo tiếng mà đưa mắt nhìn.

Mạc Tầm không quay đầu, chỉ nói: "Chủ tử phải thay y phục."

Linh Khuyết lúc này mới hoàn hồn, vội lấy y phục sạch giúp y thay ra.

Trương công công dìu Nguyên Duật Diệp tới cửa, đại phu cũng đã tới. Nguyên Duật Diệp ra hiệu cho ông ta đi vào, còn mình ở bên ngoài ngồi chờ.

Trương công công lo lắng cho thân thể của hắn, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, ngài..."

Hắn liếc nhìn Trương công công một cái, cười lạnh: "Ngươi ồn ào như vậy, đại phu làm sao xem bệnh cho hoàng thúc?"

Trương công công kinh hãi, không dám nói gì thêm.

Giờ phút này, Linh Khuyết đã lui ra, thấy hắn ở bên ngoài, thoáng chần chờ, nàng cuối cùng cũng tiến lên. Động môi định nói gì đó, nhưng nàng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ biết xấu hổ đứng cạnh Nguyên Duật Diệp. Hắn cũng không nói chuyện, ánh mắt dõi theo sau tấm bình phong, hai tay nắm chặt thành đấm.

Thấy đại phu đã kiểm tra vết thương trên đầu Nguyên Chính Hoàn xong, Mạc Tầm vội hỏi: "Gia chủ ta thế nào rồi?"

Đại phu lắc đầu: "Vương gia chỉ bị thương ở đầu, theo lý mà nói không nên suy yếu như vậy."

Mạc Tầm nghe vậy cũng yên tâm, xem ra y không còn bị thương ở nơi khác, y suy yếu chẳng qua là vì tình hoa, mà tình hoa bắt mạch đương nhiên khám không ra. Hắn nhìn người nằm trên giường, y vẫn nhắm mắt, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

Đại phu cẩn thận giúp y băng bó vết thương ở đâu, lúc này Nguyên Chính Hoàn mới lên tiếng: "Đều lui xuống đi, đừng để Hoàng Thượng chờ lâu."

Mạc Tầm cả kinh, quay đầu mới thấy Nguyên Duật Diệp đang ngồi bên ngoài. Nãy giờ hắn một lòng quan tâm chuyện của chủ tử, nào có tâm trạng đi quản người ngồi bên kia.

"Mấy ngày nay vết thương của Vương gia đừng để đụng nước, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, sức khỏe suy yếu như vậy hẳn do mất quá nhiều máu." Đại phu cẩn thận dặn dò, ông ta thật nghĩ không ra vì sao chỉ có một vết thương ở đầu lại khiến y suy yếu như vậy.

Mạc Tầm tiễn đại phu ra ngoài.

Trương công công dìu Nguyên Duật Diệp vào trong, qua tấm bình phong, hắn chỉ mở miệng nói một câu "Lui ra".

Người trên giường sắc mặt tái nhợt, thời điểm Nguyên Duật Diệp vào, y đã ngồi dậy.

"Hoàng thúc thật lợi hại, người đúng là khiến trẫm phải lau mắt nhìn đấy!" Hắn tiến lên ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Hoàng Thượng tới có chuyện gì?"

"Một mình dẫn Vu Tu Dung của trẫm ra ngoài, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Y cắn răng, bên tai vẫn còn văng vẳng lời Mộ Dung Vân Sở nói, ánh mắt nhìn Nguyên Chính Hoàn càng lộ vẻ tức giận.

Y nhàn nhạt đáp một câu: "Thần không có."

"Không có? Chẳng lẽ là Vu Tu Dung của trẫm tự ý theo ngươi?" Lồng ngực lên xuống phập phồng, y cười lạnh, "Dẫn nàng đi, hoàng thúc không muốn sống nữa chẳng?"

Nguyên Chính Hoàn nhẹ nhàng bật cười thành tiếng, một tay xoa lồng ngực của mình, mở miệng hỏi: "Hoàng Thượng đang ám chỉ tình hoa trên người thần?"

Nguyên Duật Diệp giật mình, lại nghe y nói: "Tình hoa có là gì chứ? Dù là tình hoa, nó có thể khiến thần không yêu nàng sao? Hay là Hoàng Thượng vì việc này muốn hạ chỉ giết thần? Hay vì thần ra tay cứu nàng, Hoàng Thượng muốn giết thần?"

Y hít một hơi thật sâu, trên mặt vẫn là ý cười, trong tay hắn có di chiếu của Tiên Hoàng, vậy thì lấy ra đi, đây là Thục Quận, không phải kinh thành!

Khiếp sợ nhìn người trước mặt, Nguyên Chính Hoàn thật không ngờ y đã khôi phục trí nhớ. Còn nữa, y vừa nói cái gì? Cứu Vu Nhi?

Hắn không khỏi bật thốt lên: "Tu Dung của trẫm không cần hoàng thúc nhúng tay!"

"Vậy vì sao nàng trúng độc, thậm chí độc phát nhiều lần, Hoàng Thượng vẫn không làm gì?" Thanh âm của y không lớn nhưng đủ khiến Nguyên Duật Diệp cả kinh mở lớn hai mắt.

"Ngươi nói cái gì?" Cái gì là trúng độc?

"Xem ra Hoàng Thượng không hề quan tâm nàng, nếu không, nàng gặp chuyện không may, vì sao lại tới tìm thần mà không phải Hoàng Thượng?" Nguyên Chính Hoàn trầm giọng, "Có lẽ vì nàng không muốn quấy rầy Hoàng Thượng xử lý quốc sự. Hôm nay, thần đưa nàng ấy ra ngoài giải độc, thật không ngờ Hoàng Thượng lại phái sát thủ theo đuôi."

Nguyên Duật Diệp phẫn nộ đứng bật dậy, chuyện sát thủ, Mộ Dung Vân Sở đã bẩm báo với hắn, có phải hắn phái đi không, chính hắn còn không rõ sao? Nếu biết Vu Nhi ở cùng y, hắn làm sao có thể phái sát thủ tới?

Chỉ là lúc này hắn không muốn giải thích với Nguyên Chính Hoàn.

Nếu không, nàng gặp chuyện không may, vì sao lại tới tìm thần mà không phải Hoàng Thượng?

Vu Nhi, tại sao chứ?

Lồng ngực nhói đau một cái.

"Hoàng thúc cũng đừng quên, ngươi sắp lập Vương phi rồi." Hắn quay lưng, trầm giọng.

Vương phi? Nguyên Chính Hoàn lúc này mới nhớ ra hôm nay vẫn còn một nữ tử đang ở trong cung chờ y.

Trang Nhi!

Nhớ tới chữ đó, tình hoa trong người cơ hồ lại bắt đầu rục rịch, y bất giác nhíu mày, y cuối cùng cũng biết vì sao mỗi lần nghe tới cái tên Diệc Trang, trong đầu thứ đầu tiên hiện lên chính là "Trang Nhi".

Là vì Thượng Trang, vì nàng ấy!

Nguyên Chính Hoàn miễn cưỡng cười: "Việc này không phiền Hoàng Thượng quan tâm."

Vừa dứt lời, người trước mặt đã tức giận vội vàng rời đi. Y xoa xoa lồng ngực, ho khan một tiếng, chậm rãi nở nụ cười. Y cố tình dùng Thượng Trang chọc giận hắn, nhưng y biết, Nguyên Duật Diệp sẽ không động tới nàng. Thời buổi lúc này đang loạn lạc, hắn sẽ vì Thượng Trang mà phân tâm, đây là kết quả y muốn.

Ánh mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, mọi thứ trong phòng không nhìn rõ lắm, y nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lần này vì bị thương ở đầu mà có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng y không dám chắc huyết khối mà sư phụ nói đã hoàn toàn tan đi chưa.

"Chủ tử." Thấy Nguyên Duật Diệp ra ngoài, Mạc Tầm liền cuống quít xông vào, thấy y cúi đầu, hắn cả kinh, vội bước nhanh tới, "Chủ tử..."

Nguyên Chính Hoàn ngước mắt, lắc đầu: "Không sao, không phải ngày mai hồi kinh sao? Đi thu dọn đồ đạc đi. Còn nữa, căn dặn Linh Khuyết, đừng chạy loạn."

"Vậy Thanh phu nhân..."

"Sư phụ sẽ theo ta hồi kinh." Sư phụ đã tới, sẽ không dễ dàng rời đi. Bệnh tình của y còn chờ bà ấy kiểm tra lại, còn cả tình hoa...

Mạc Tầm dìu y nằm xuống, lúc này mới gật đầu ra ngoài.

Thượng Trang chờ một lúc lâu trong phòng Nguyên Duật Diệp mới nghe tiếng bước chân tới, sau đó là thanh âm thị vệ hành lễ với hắn.

Nàng vội đứng dậy, đúng lúc Trương công công mở cửa, hắn mang gương mặt xanh mét bước vào.

Phía sau là Phục Linh, nha đầu thấy nàng, vừa định tiến lên đã bị Trương công công giữ lại, dùng sức kéo xuống.

Thượng Trang không mở miệng gọi, nam tử trước mặt đã đi tới, thị nữ trong phòng cũng rất thức thời, hành lễ rồi lui xuống.

Nguyên Duật Diệp nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt trước mắt, không khỏi đau lòng. Sau đó, hắn đột nhiên tự giễu mà cười, còn nàng thì sao? Nàng sẽ đau lòng vì ai? Hoàng thúc của hắn?

Ha ha...

"Thừa Tướng nói nàng ở cùng Hoàn Vương." Hắn đi tới, lạnh lùng một câu, đây không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.

Thượng Trang kinh hãi, nghe hắn tiếp tục: "Thừa Tướng còn nói, hai người còn để hắn thấy thứ không nên thấy!" Thời điểm Mộ Dung Vân Sở về bẩm báo, hắn tức giận thiếu chút đã nổi điên.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn, hắn ám chỉ thứ không nên nhìn thấy, là... Nguyên Duật Diệp hôn nàng sao?

Đúng rồi, nàng sao có thể quên mất, khi đó Mạc Tầm và Mộ Dung Vân Sở rất nhanh đã chạy tới, tuy nàng đưa lưng về phía họ nhưng dựa vào thời gian ngắn ngủi lúc ấy, bọn họ hẳn sớm đã ở sau hai người.

Nguyên Duật Diệp nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, nàng không giải thích, là thừa nhận sao?

Trong lòng đau đớn một hồi, hắn tiến lên, bàn tay xanh mét đặt tại mép bàn, cười lạnh: "Nàng... Chuyện gì cũng chỉ biết đi tìm y, chưa bao giờ nghĩ tới ta." Hắn phẫn nộ sao? Đương nhiên. Chỉ là, hắn có thể làm gì?

Ngày đó không phải chính hắn dùng tính mạng của Nguyên Chính Hoàn để giữ nàng ở cạnh mình sao? Hắn cho rằng, đối tốt với nàng, thời gian lâu dài nàng sẽ thay đổi cách nhìn với hắn. Hắn cho rằng hắn yêu nàng, kết quả sẽ là, nàng cũng sẽ từ từ chấp nhận hắn.

A, thật không ngờ, tất cả chẳng qua chỉ là một hồi chê cười!

Nàng trúng độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại không nói với hắn.

Ánh mắt chậm rãi dời khỏi gương mặt nàng, kỳ thật hắn muốn hỏi, độc trên người nàng đều đã giải rồi sao? Nhưng lời vừa tới miệng, hắn lại cảm thấy buồn cười. Nguyên Chính Hoàn đã có thể nói vậy, y tất nhiên đã giải độc giúp nàng, còn cần hắn quan tâm sao.

Thì ra, quanh đi quẩn lại một hồi, hắn trong lòng nàng vẫn chẳng là gì cả.

"Hoàng Thượng..." Nhìn hắn như vậy, nàng thật sự đau lòng, nàng không biết hắn tới Nam Uyển, Nguyên Chính Hoàn đã nói gì, nhưng lời Mộ Dung Vân Sở bẩm báo, đó là sự thật.

Nàng thật không có cách nào giải thích.

"Nếu ta ở đây giết hắn thì sao?" Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, cắn răng hỏi.

Sắc mặt Thượng Trang lập tức thay đổi, bật thốt lên: "Sát thủ hôm nay thật sự là người của Hoàng Thượng?" Nàng từng nghĩ tới, chỉ là không dám tin.

Nguyên Duật Diệp giật mình, lúc này mới nhớ Nguyên Chính Hoàn cũng từng khẳng định sát thủ do hắn phái đi, không phải hắn thì như thế nào? Giờ khắc này, không biết rốt cuộc vì sao, hắn lại lạnh giọng nói: "Là ta! Đã dám mang nàng đi, y chết vô tội sao?"

"Hoàng Thượng, Vương gia dẫn thiếp ra ngoài là vì..."

"Vì nàng trúng độc, vì giải độc cho nàng? A, vậy nàng tại sao phải gạt trẫm? Chẳng lẽ trẫm không giúp được nàng sao?" Hắn tức giận còn không phải vì điểm này?

"Ngài bị thương, thiếp không muốn..."

"Vậy tình hoa trên người y là gì?" Thời điểm rống ra lời này, trái tim hắn thật sự rất đau. Chẳng lẽ nàng không biết hắn quan tâm nàng sao? Tại sao chuyện lớn như vậy nàng không nói hắn biết!

Lời nói ra quá nhanh, yết hầu lập tức không thoải mái, hắn nhịn không được mà ho khan.

Người tổn thương xương sườn không thể ho, mỗi cái ho của hắn, lồng ngực lại đau đớn. Thượng Trang muốn tiến lên giúp đỡ, hắn lại trầm giọng: "Đừng động vào ta, khụ, khụ..." Theo bản năng lui vài bước, cuối cùng hắn trực tiếp đi vào bên trong.

Hắn ngồi bên mép giường, lồng ngực đau đớn nhưng sao bì kịp trái tim?

Chỉ là, nàng biết sao?

"Hoàng Thượng..." Nội tâm thật sự bối rối, có rất nhiều lời cứ như kẹt ở yết hầu, thời điểm muốn ra, Thượng Trang lại thất thần, giống như có rất nhiều chuyện thoáng cái đã quên đi.

Hắn không nhìn nàng, chỉ nhíu mày nói: "Sau này, ta không quản nàng nữa, nàng muốn thế nào thì như thế đó. Nàng muốn đi, ta... Ta..."

"Nhưng thiếp là phi tử của Hoàng Thượng!" Thượng Trang không đợi hắn nói xong đã lên tiếng cắt ngang.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: "Linh Khuyết cũng từng là Thục Viện của ta!"

Một câu đủ khiến Thượng Trang chấn kinh. Hắn là đang nói với nàng, nếu nàng phải đi, hắn sẽ có cách giúp nàng thoát thân.

Chỉ cần nàng muốn đi...

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, nàng lại rất muốn khóc. Hắn đã từng trăm phương ngàn kế ép nàng ở cạnh, uy hiếp không cho nàng rời đi, mà bây giờ, hắn lại chủ động nói, thả nàng đi.

Ý vị bên trong, nàng chẳng lẽ còn không hiểu sao?

Hắn thất vọng về nàng rồi.

Thượng Trang cắn môi, cố ép bản thân không được khóc. Kỳ thật, nàng cũng rất thất vọng về chính bản thân mình.

Vì Nguyên Chính Hoàn, nàng đã giấu hắn quá nhiều chuyện.

Chỉ riêng việc y cấu kết với Lê Quốc, nàng biết, kỳ thật nàng không nên gạt Nguyên Duật Diệp. Nhưng nàng không có cách nào mở miệng, bởi vì nàng không hi vọng Nguyên Chính Hoàn gặp chuyện không may.

Nàng rất rõ, đó là tranh giành chính quyền, là cuộc chiến của nam nhân. Lúc trước, hắn có thể không chút do dự hạ tình hoa với Nguyên Chính Hoàn, nếu còn biết y cấu kết với Lê Quốc, hắn sẽ giết y không chút lưu tình.

Thông đồng với địch phản quốc, tội danh này mặc kệ năm trên người ai, kẻ đó đều khó tránh cái chết.

Huống hồ, đó còn là nam tử có thể vì cứu nàng mà đánh đổi tính mạng.

Cho nên, nàng không thể.

Nàng thật xấu đúng không?

Có lẽ trong mắt Nguyên Duật Diệp, giờ phút này nàng chính là người như thế.

Có lẽ, nàng không muốn tổn thương Nguyên Duật Diệp, nhưng sự thật đã là vậy, chỉ sợ hôm nay, hắn muốn tin, cũng không dám tin tưởng nàng.

Nữ tử trong phòng vẫn không chịu rời đi.

Tay đặt trên ngực nắm chặt thành đấm, nàng không đi không có nghĩa nàng vẫn còn quan tâm hắn. Đối với hắn, nàng chỉ cần nói một câu "Yêu hắn", lòng hắn có lẽ sẽ không đau như vậy.

Chỉ là, vấn đề này, hắn không dám hỏi.

Hắn sợ một câu "Không yêu" sẽ thật sự đập tan hi vọng cuối cùng còn sót trong tim.

Nguyên Duật Diệp cắn răng, hắn không hỏi, cho dù nghĩ nàng yêu Nguyên Chính Hoàn nhiều hơn một chút nhưng hắn vẫn muốn tin đâu đó trong lòng nàng vẫn còn một góc dành cho hắn.

Bất lực mà cười, bất kể thế nào, nàng vẫn lựa chọn Nguyên Chính Hoàn, mà không phải hắn.

Nàng không để ý Nguyên Chính Hoàn thân trúng tình hoa cũng muốn ở cùng y, mà Nguyên Chính Hoàn không màng cái chết cũng muốn nói yêu nàng.

Có lẽ hắn thật sự sai rồi, ép nàng ở bên cạnh lâu như vậy, trong lòng nàng nhất định rất hận hắn.

Hai người đều lẳng lặng như vậy, ai cũng không nói gì thêm.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới thanh âm của Trương công công: "Hoàng Thượng, tiền tuyến có cấp báo."

Nguyên Duật Diệp lúc này mới hoàn hồn, mở miệng: "Truyền!"

Cửa mở, Trương công công dẫn một thị vệ tiến vào, thấy Thượng Trang còn đứng đấy, Trương công công sợ run lên nhưng không dám nhiều lời.

Thị vệ được dẫn vào bộ dáng phong trần mệt mỏi, xem ra là chạy rất gấp. Hắn quỳ một chân xuống đất mới lên tiếng: "Hoàng Thượng, Lê Quốc tiến công."

Thượng Trang cả kinh, không phải nói Lê Quốc căn bản không đủ thực lực đối kháng Tây Chu sao?

Nguyên Duật Diệp cũng giật mình, nghiêm nghị hỏi: "Dương tướng quân đâu?"

"Tướng quân đã hạ lệnh đánh trả, ngài ấy kêu thuộc hạ trở về bẩm báo Hoàng Thượng."

"Vậy thì đánh đi!" Tiếp viện ngày mai sẽ tới, lúc này khai chiến, Tây Chu cũng không quá thua thiệt.

"Vậy Tiêu Thái Tử kia..."

"Bắt sống!" Hắn từng nói sẽ giết không cần luận tội, mà lúc này, chủ ý đã thay đổi.

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Thị vệ lui xuống.

Trương công công nhịn không được mà hỏi: "Hoàng Thượng, vậy chuyện ngày mai hồi kinh..."

Hắn không chút chần chờ mà nói: "Về, chiến sự giao cho Thành Phong, trẫm rất yên tâm." Binh sĩ Tây Chu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn cũng không có gì phải lo lắng.

Nghe vậy, vẻ mặt căng chặt của Trương công công giãn ra, cười gật đầu, lại hỏi: "Cả ngày Hoàng Thượng chưa ăn gì, bây giờ ngài muốn dùng chút gì không?" Lúc trước vì chuyện của Vu Tu Dung, mà hiện tại Vu Tu Dung đã về, hắn cũng không còn cố kỵ.

"Tùy ý." Nguyên Duật Diệp thuận miệng một câu.

Trương công công cao hứng lui xuống.

Phục Linh vẫn đứng chờ bên ngoài, không thấy tiểu thư nhà mình ra, nội tâm vô cùng sốt ruột, lúc này thấy Trương công công ra, nàng liền tiến lên hỏi thăm.

Trương công công sợ run lên, lại lắc đầu: "Ta cũng không nhìn ra Hoàng Thượng và nương nương đã xảy ra chuyện gì." Hắn đi vào chỉ thấy Thượng Trang đứng một bên, rốt cuộc có chuyện gì, hắn nào dám hỏi?

Phục Linh cắn môi, xem ra việc này nháo lớn rồi!

Trương công công mang đồ ăn vào, vẫn không nói gì. Phục Linh không khỏi sốt ruột nhưng cũng không biết làm sao, nghĩ tới chi bằng tới chỗ Vương gia hỏi thăm một chút, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thôi.

Hôm sau tỉnh lại, Thượng Trang phát hiện bản thân thế mà đã ngủ trên giường. Nàng vội xoa xoa mắt, xác nhận nơi này vẫn là phòng của Nguyên Duật Diệp. Cũng không biết bản thân ngủ lúc nào, tại sao lại ngủ trên giường, nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy Nguyên Duật Diệp.

Thượng Trang vội vàng xuống giường, đi tới giường nhỏ bên cạnh, đưa tay sờ sờ, nơi này vẫn còn hơi ấm. Nàng cắn môi, xem ra hắn đưa nàng lên giường, còn mình lại ngủ ở đây.

"Tiểu thư." Phục Linh đẩy cửa tiến vào, "Tiểu thư, Hoàng Thượng nói phải hồi kinh rồi."

Nha đầu vội tiến lên giữ chặt tay tiểu thư nhà mình, một ngày một đêm không gặp, nàng như sắp phát điên rồi. Lúc này cũng may Trương công công nói Hoàng Thượng bảo nàng tới đánh thức tiểu thư, nàng mới dám tiến vào.

Vừa nghĩ tới, khóe mắt không khỏi ửng đỏ.

Thượng Trang cau mày: "Sao vậy? Hoàng Thượng đâu?"

"Đang ở bên ngoài, nói là tiểu thư cũng mau ra đi." Phục Linh dừng một chút, lại nói, "À đúng rồi, Vương gia cũng cùng hồi kinh." Biết tiểu thư sẽ hỏi tới Vương gia, vì thế nàng trực tiếp nói thẳng.

Thượng Trang ngây ra, chưa kịp hoàn hồn đã bị nha đầu kéo ra ngoài.

Đội ngũ đều đã an bài thỏa đáng, xem ra sớm đã chuẩn bị xong. Thời điểm Phục Linh và nàng tới, Hứa Thái Hậu đang đứng trước xe ngựa Nguyên Duật Diệp nói chuyện. Thấy nàng tới, bà ta khẽ nghiêng người.

Thượng Trang nhìn một cái liền phát hiện sắc mặt Hứa Thái Hậu vô cùng khó coi.

Thanh âm của Nguyên Duật Diệp truyền tới: "Trẫm thấy Đàm Nhi còn nhỏ tuổi, Hứa Thái Hậu và Vương phi chăm sóc thật vất vả, hơn nữa Vân Điền cách xa kinh thành, có chuyện gì không thể kịp thời chiếu ứng. Trẫm rất thích Đàm Nhi, mẫu hậu cũng thích nó, cho nên trẫm muốn đón nó tới kinh thành ở một đoạn thời gian, coi như trẫm thay Tân Vương chiếu cố nó." Hứa Thái Hậu tuy đang lấy lòng hắn nhưng rốt cuộc Vân Điền Quận vẫn gần biên cương, trước đó bà ta từng cấu kết với Lê Quốc, điều này khiến hắn không thể không phòng. Huống chi Tây Chu và Lê Quốc đang khai chiến, hắn không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Dùng thế tử làm con tin, cho dù Hứa Thái Hậu có lợi hại tới đâu cũng không dám lấy chất nhi của mình ra đùa giỡn.

"Hoàng Thượng, việc này..." Hứa Thái Hậu vẫn muốn cự tuyệt.

Nguyên Duật Diệp trầm giọng: "Sao hả? Hứa Thái Hậu không tin trẫm?"

"Tổ mẫu..."

Sau lưng truyền tới tiếng kêu của thế tử, Thượng Trang không khỏi quay đầu, thấy một thị vệ đang đưa tiểu thế tử tới, mà sau lưng hắn là bộ dáng khẩn trương của Tân Vương Phi. Nàng ta nhìn Hứa Thái Hậu, muốn nói lại thôi.

Thị vệ trực tiếp đưa thế tử lên xe ngựa.

Thế tử thò đầu ra nhìn Hứa Thái Hậu, mỉm cười: "Tổ mẫu, chúng ta đi chơi sao? Hoàng đế thúc thúc nói muốn đi. Tổ mẫu có đi cùng không?"

"Chúng ta đi trước, tổ mẫu con sẽ tới sau." Bên trong lại truyền ra thanh âm của Nguyên Duật Diệp.

Hứa Thái Hậu tái mặt, cuối cùng vẫn không thể nói được gì.

Thượng Trang lên xe, nam tử chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt rất nhanh liền dời đi.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, thế tử vẫn thò đầu ra cửa sổ, cười gọi: "Tổ mẫu phải nhanh tới đây, nương cũng vậy."

Dứt lời, hài tử xoay người nhào vào lòng Nguyên Duật Diệp. Hắn đau tới nhíu mày nhưng vẫn đưa tay ôm lấy nó, miễn cưỡng cười.

"Hoàng đế thúc thúc, tổ mẫu nói kinh thành rất xa, phụ vương cũng đang đi xa, chờ Đàm Nhi lớn phụ thân mới trở về. Đàm Nhi mỗi ngày đều mong mình mau lớn, chỉ là lớn thật chậm. Hiện tại Đàm Nhi được tới kinh thành kia, phụ vương có chịu gặp con không?"

Nguyên Duật Diệp ngẩn ra. Tân Vương là hắn hạ lệnh giết, mà hôm nay hắn còn dùng hài tử làm con tin, chờ tới ngày nó thật sự trưởng thành, nó nhất định sẽ hận hắn tới chết.

"Sao hoàng đế thúc thúc không nói chuyện?" Hài tử ghé vào lòng hắn, ngẩng đầu hỏi.

Thượng Trang lo cho thương thế của Nguyên Duật diệp, vội nói: "Thế tử mau tới đây, hoàng thúc của người đang mệt."

Thế tử quay mặt, mỉm cười: "Vâng, đây hẳn là "nương nương" mà tổ mẫu nói." Hài tử nghe lời đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh Thượng Trang, "Ta không tên thế tử, ta tên Đàm Nhi."

"Ừ." Thượng Trang xấu hổ, cười hỏi, "Vậy Đàm Nhi nhiêu tuổi rồi?"

Hài tử khua tay múa chân dùng hành động để trả lời, lại đột nhiên hỏi: "Nương nương, người là ai?"

Thượng Trang ngây ra, còn chưa kịp trả lời đã nghe hài tử hỏi tiếp: "Có phải thẩm thẩm không?"

"Hoàng đế thúc thúc vì sao không nói lời nào?" Hắn ghé vào lồng ngực của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.

Thẩm thẩm?

Thượng Trang chua xót lắc đầu: "Không phải." Chỉ có Hoàng Hậu mới được hài tử xưng là thẩm thẩm, nàng sao có thể tự nhận bậy được?

Chẳng biết tại sao, một câu "Không phải" của nàng lại khiến trái tim Nguyên Duật Diệp đau đớn. Câu trả lời này không hề sai, nhưng vì sao lòng hắn lại khó chịu như vậy, phảng phất như câu "không phải" của nàng trả lời vấn đề của thế tử, nàng là đang triệt bỏ quan hệ giữa hắn và nàng.

Nguyên Duật Diệp cắn răng: "Đàm Nhi, qua đây!"

Thượng Trang kinh hãi, thế tử cũng vậy.

Quay đầu thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thế tử vội đi qua nắm lấy tay hắn: "Sao hoàng đế thúc thúc lại tức giận vậy?"

"Không có." Hắn cắn chết cũng không chịu nhận.

Thế tử mấp máy cái miệng nhỏ nhắn: "A, Đàm Nhi nhớ rồi, tổ mẫu nói hoàng đế thúc thúc đang bị thương, sẽ rất đau." Nói duỗi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lồng ngực hắn, "Là đây sao? Vậy để Đàm Nhi xoa giúp ngài, sẽ không đau nữa."

Thượng Trang lại càng hoảng sợ, mà Nguyên Duật Diệp đã bắt lấy tay hài tử, nhìn chằm chằm nó, qua nửa ngày mới thấp giọng hỏi: "Đàm Nhi thật sự biết ta là ai sao?"

Hắn là kẻ thù giết cha của nó!

Thế tử sợ run lên, vội gật đầu: "Ngài là hoàng đế thúc thúc."

Hắn cười lạnh: "Ta không phải người tốt."

Thế tử khờ dại hỏi lại: "Vậy ai mới là người tốt?"

Nguyên Duật Diệp giật mình, một khắc này, không biết vì hờn dỗi hay thế nào, hắn vậy mà mở miệng nói: "Hoàng thúc công của ngươi." Ba chữ kia, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. Hắn dùng hết khí lực mà nói, rõ ràng là muốn Thượng Trang nghe thấy.

Qua nửa ngày Thượng Trang mới có phản ứng, người hắn nói là Nguyên Chính Hoàn, danh xưng này đối với nàng quả thật quá lạ lẫm.

Thế tử cũng sửng sốt, đột nhiên bĩu môi nói: "Đàm Nhi không thích ngài ấy, ngài ấy không chịu nói chuyện với Đàm Nhi."

Bất ngờ nhìn hài tử trước mặt, suy nghĩ của nó thật đơn thuần, không thích nói chuyện thì không phải là người tốt sao? A, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy làm hài tử thật tốt, chỉ là, bọn họ đã không thể trở về được.

"Hoàng đế thúc thúc, sau khi hồi kinh, ngài còn có thể dạy Đàm Nhi đọc sách không?" Hài tử phảng phất như quên mất vấn đề kẻ xấu người tốt vừa rồi, cười nói, "Trước khi ở quý phủ, mỗi ngày phụ vương đều dạy Đàm Nhi đọc sách viết chữ."

Nhìn ánh mắt chờ mong của hài tử, hắn không đành lòng cự tuyệt, đành gật đầu: "Được."

"Ha ha." Thế tử vui vẻ cười rộ lên.

Thượng Trang ngồi một bên, Nguyên Duật Diệp tận lực nghiêng người, tránh cho không cẩn thận lại nhìn thấy nàng. Không phải không muốn, mà không dám nhìn, sợ nhìn rồi, hắn lại chịu không nổi. Kỳ thật hắn nên để nàng ngồi xe ngựa khác, chỉ là câu nói đó như nghẹn ở yết hầu, không thể nói ra.

Quan hệ giữa thế tử và hắn ngày càng tốt, trên đường đi, cả hai đều nói nói nói cười cười.

Thấy tiểu thư và Hoàng Thượng như vậy, Phục Linh rất không thoải mái. Lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy Mạc Tầm đi về hướng này, tức giận trong lòng lại dâng lên, nàng duỗi đầu tới thóa mạ một hồi. Tuy không rõ việc này rốt cuộc có liên quan tới Mạc Tầm hay không nhưng nàng vẫn một mực không thoải mái. Còn cả Linh Khuyết kia, nàng nghĩ, lúc trở về phải báo cáo với Thái Hậu, người đã chết sao có thể hoàn dương? Huống chi, Linh Khuyết còn chưa chết!

Đoàn người trở về kinh thành đã là tháng bảy.

Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến truyền tới đều là tin thắng lợi.

Nguyên Chính Hoàn không có bất cứ động tĩnh gì, mà độc trong người Thượng Trang trên đường đi chỉ tái phát một lần, lần này đã không còn nghiêm trọng như trước.

Xe ngựa của Nguyên Chính Hoàn trực tiếp trở về vương phủ, thời điểm Nguyên Duật Diệp tiến cung, Thái Hậu dẫn theo chúng hậu phi cùng nghênh giá.

Thế tử nhu thuận gọi một tiếng "Thái Hậu", nụ cười tươi sáng của nó khiến người ta muốn chán ghét cũng không được.

Thời điểm nghĩ tới, Thượng Trang đột nhiên chấn động, thì ra, nàng cũng muốn có một hài tử.

Đang nghĩ nghĩ, nghe Thái Hậu đột nhiên gọi một tiếng "Vu Tu Dung", Thượng Trang kinh hãi, vội tiến lên trước hành lễ.

"Hoàng Thượng đưa ngươi bình an trở về thật khiến ai gia phải giật mình." Thái Hậu vừa chơi đùa với thế tử, vừa nói, "Hoàng Thượng quả nhiên rất để tâm tới ngươi."

Lời Thái Hậu nói khiến sắc mặt hai người ở đây đều thay đổi.

Mộ Dung Vân Khương tiến lên một bước, nói: "Thần thiếp nghe nói Hoàng Thượng bị thương, chi bằng thần thiếp đưa Hoàng Thượng về nghỉ ngơi trước."

Lần này Nguyên Duật Diệp không cự tuyệt, chỉ nói với Thái Hậu một câu: "Vậy trẫm hồi cung trước."

"Hoàng Thượng đi đi, trước mắt cứ để thế tử về Úc Ninh Cung cùng ai gia." Thời điểm nói chuyện, Thái Hậu bất giác nhìn Thượng Trang, thấy sắc mặt nàng có chút khác thường, khóe miệng không khỏi cong lên.

Vân Phi thấy vậy vô cùng đắc ý, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, bước lên mềm giọng muốn đưa Thái Hậu hồi cung.

Trở về Cảnh Nhân Cung, từ xa Thượng Trang đã thấy An Lăng Vu đứng chờ. Nàng ta nhìn thấy nàng, vội chạy tới hỏi: "Ngài ấy về rồi?"

Thượng Trang gật đầu.

"Ngài ấy ổn chứ?" Nàng lại hỏi.

Phục Linh có chút không bình tĩnh mà trả lời: "Vương gia rất tốt, có Mạc thị vệ ở bên, Diệc Trang cô nương còn lo lắng sao?"

An Lăng Vu không hề để ý ngữ khí không tốt của Phục Linh, nghe nha đầu nói vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm.

...........................

Trong Càn Thừa Cung.

Mộ Dung Vân Khương dìu Nguyên Duật Diệp vào, sau đó truyền thái y bắt mạch cho hắn.

Nguyên Duật Diệp cười cười: "Lâu ngày không gặp, Hoàng Hậu của trẫm ngày càng đoan trang hiền lành."

Mộ Dung Vân Khương khẽ cười: "Đây là việc thần thiếp nên làm, Hoàng Thượng mệt mỏi sao? Thần thiếp hầu hạ ngài nằm xuống." Nói rồi, nàng tiến lên đỡ lấy thân thể hắn.

"Không phải muốn hỏi chuyện của Thừa Tướng sao?" Không có chuyện gì, nàng căn bản sẽ không đến Càn Thừa Cung, lúc này cũng vậy.

Mộ Dung Vân Khương ngây ra, cười xấu hổ. Hắn đã vạch trần, nàng cũng không muốn che giấu: "Thần thiếp đúng là muốn hỏi thăm chút tình hình của ca ca, ngày đó ca ca muốn Dịch Chi trừ bỏ Tân Vương, hôm nay huynh ấy có lẽ còn ở Tân Vương phủ, thần thiếp đương nhiên lo lắng."

"Vậy cũng lo lắng sao?"

Mộ Dung Vân Khương thong dong đáp: "Đương nhiên."

Nguyên Duật Diệp cười cười: "Thừa Tướng không sao, hắn trung thành với trẫm như thế, trẫm sao có thể nỡ để hắn gặp chuyện không may?"

Nữ tử chỉ khẽ cười, mà không biết tại sao, lòng nàng bất giác lại khẩn trương, phảng phất như lời Nguyên Duật Diệp vừa nói còn có một tầng ý tứ khác, nhưng rốt cuộc là gì, nàng đoán không ra.

Trương công công mang thuốc vào, Mộ Dung Vân Khương hầu hạ hắn uống, sau đó mới nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi." Dìu hắn nằm xuống, thời điểm đứng dậy, cổ tay đột nhiên bị hắn giữ lấy, nàng không khỏi kinh hãi.

"Ở lại đi."

"Hoàng Thượng..."

Hắn cười nhạo một tiếng: "Sao hả? Nàng là Hoàng Hậu của trẫm, không thể ở lại với trẫm sao?"

"Không, không phải..." Mộ Dung Vân Khương cuống quít gật đầu.

Lúc này, thấy nam tử đã nhắm mắt, nàng mới chậm rãi ngồi xuống bên mép giường.

Hôm sau, thượng triều khôi phục như bình thường, lần này, Thái Hậu không còn can chính, vừa lúc Nguyên Duật Diệp dẫn thế tử của Tân Vương trở về, bà ta thật sự vui vẻ.

Thời điểm Thượng Trang qua Úc Ninh Cung thỉnh an, thế tử đang ngồi trong lòng Thái Hậu nói cười. Vân Phi và Niên Tần ở bên cũng hùa theo trêu ghẹo.

Thượng Trang tiến lên hành lễ, Thái Hậu không thèm nhìn nàng, chỉ cho miễn lễ.

Nàng vừa đứng dậy, bên ngoài đã có người thông báo: "Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng Hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh giá, Thái Hậu đưa mắt nhìn, hỏi: "Hôm nay sao Hoàng Thượng cũng tới vậy?"

Nguyên Duật Diệp cười cười: "Hạ triều, đúng lúc cùng Hoàng Hậu tới. Hôm qua nàng ấy hầu hạ trẫm một đêm nên mới tới thỉnh an muộn, mong mẫu hậu đừng trách."

Thái Hậu cười rộ lên: "Thì ra là vậy, Hoàng Hậu có gì cứ nói với ai gia, ai gia cũng không phải kẻ nhỏ mọn."

"Hoàng đế thúc thúc." Thế tử nhu thuận gọi một tiếng, ánh mắt dừng trên Mộ Dung Vân Khương đang đứng cạnh hắn.

Nguyên Duật Diệp mở miệng: "Gọi hoàng thẩm." Thanh âm của hắn có chút lạnh lùng nhưng đủ khiến Thượng Trang run lên.

Mộ Dung Vân Khương có chút bối rối nhìn hắn, mà thế tử ngước mắt nhìn nhìn, cuối cùng cười gọi: "Hoàng thẩm."

"Thật ngoan." Mộ Dung Vân Khương xấu hổ.

Lúc này, Nguyên Duật Diệp trực tiếp mở miệng: "Các vị Vương gia ở lại kinh thành đã lâu, cũng nên để họ trở về đất phong rồi."

Sắc mặt Thái Hậu thoáng thay đổi, vội hỏi: "Hoàng Thượng không có chuyện gì chứ?"

"Trẫm thì có chuyện gì? Việc này mẫu hậu xem mà xử lý đi, có gì cứ nói với trẫm, dù sao lần này trở về đất phong cũng chẳng biết khi nào mới quay lại." Hắn ngồi một lúc rồi đứng dậy, "Nếu mẫu hậu không còn chuyện gì đặc biệt khác, trẫm và Hoàng Hậu về trước."

Dứt lời, hắn nắm tay Mộ Dung Vân Khương, cùng nhau rời đi.

Thái Hậu gật đầu.

Thượng Trang cố gắng cúi người, lựa chọn của hắn là đúng, hắn là hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ hắn không thể chuyên sủng một mình nàng.

"Các ngươi khi nào mới cho ai gia thêm hoàng tôn đây?" Thái Hậu thuận miệng hỏi.

Mọi người bên dưới đều tỏ vẻ khó xử, chỉ riêng một mình Thượng Trang, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời Nguyên Duật Diệp vừa nói, nhất thời thẫn thờ.

"Vu Tu Dung!" Thái Hậu đột nhiên gọi.

"Vâng." Thượng Trang hoàn hồn, "Việc này... Thần thiếp không biết." Hài tử, kỳ thật nàng cũng rất thích.

Thái Hậu chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Rời khỏi Úc Ninh Cung, đi được vài bước, lồng ngực Thượng Trang lại thoáng đau đớn, thân thể loạng choạng vài cái. Phục Linh vội đỡ lấy nàng, y phục mùa hè mỏng manh, tà áo theo cánh tay trơn bóng trượt xuống, để lộ thủ cung sa chói mắt.

Nữ tử phía sau căng lớn hai mắt nhìn, ai có thể ngờ rằng Vu Tu Dung được Hoàng Thượng sủng ái tới nay vẫn là một thân hoàn bích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.