Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 4 - Chương 26: Mặt nạ




Thanh âm mang theo tạp sắc, có chút phản âm, hắn mặc dù đưa lưng về phía nàng nhưng nàng biết, hắn có lẽ đang đeo mặt nạ.

Chỉ là, vừa rồi hắn nói cái gì?

Nàng ở trong lòng Nguyên Duật Diệp đáng giá bao nhiêu tòa thành trì?

Tay đặt trên giường thoáng buộc chặt, Thượng Trang cười nói: "E rằng sẽ khiến điện hạ thất vọng rồi."

"Vậy sao?" Người bên trong nhíu mày, chậm rãi xoay người nhìn nữ tử bên ngoài, trầm giọng, "Bổn cung không nghĩ như vậy, Bùi tướng quân nói, hắn thật sự coi trọng ngươi, hắn vì ngươi xông vào nguy hiểm cũng không màng, ngươi ở trong lòng hắn sao có thể không đáng mấy tòa thành trì?"

Xuyên qua tấm màn mông lung, hắn chỉ nhìn thấy nữ tử ngồi ở mép giường, cố gắng ngước mắt nhìn hắn.

Quả nhiên là Bùi Thiên Sùng nói với hắn.

Thượng Trang cười khinh miệt: "Chỉ tiếc, có một điều Bùi tướng quân lại không biết."

Tiêu Dự cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

"Chỉ sợ ta nói ra rồi, điện hạ sẽ rất thất vọng."

"Nói!" Thanh âm của hắn vô cùng lãnh đạm, lời nói ngắn gọn sạch sẽ.

Thượng Trang khẽ cười: "Đúng như lời điện hạ nói, Hoàng Thượng xác thật yêu thích ta, chỉ là việc này liên quan tới Tây Chu, Hoàng Thượng cho dù muốn vứt bỏ giang sơn chỉ muốn mỹ nhân chỉ sợ sẽ bị Thái Hậu và quần thần ngăn cản, hơn nữa Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không dao động, bởi vì người trong lòng ta căn bản không phải ngài ấy."

Một bên là giang sơn vạn dặm, một bên là nữ nhân trong lòng không có mình, thế gian này nào có bậc đế vương vứt bỏ giang sơn để lấy món đồ không thuộc về mình.

Nói những lời này, nàng không khỏi muốn cười, chẳng biết tại sao, lời vừa dứt, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Là đau đớn, một khắc đó, đau đớn vô cùng rõ ràng.

Trong mắt Tiêu Dư lộ tia khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh cười nói: "Vu Tu Dung cho rằng bổn cung là kẻ ngốc sao?"

"Hành động cẩn thận như vậy, điện hạ sao có thể là kẻ ngốc? Nếu không tin, ngài cứ đi thăm dò."

Tiêu Dự hừ một tiếng: "Bổn cung không rảnh đi quản việc này."

"Điện hạ không muốn tra, vậy ta đây sẽ nói cho ngài biết, ta là bị hoàng cung vây khốn ép buộc trở thành phi tử của Hoàng Thượng, người trong lòng ta là Hoàn Vương, Nguyên Chính Hoàn!"

Người bên trong đột nhiên nâng bước ra ngoài, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, cười lạnh: "Ngươi nói là Hoàn Vương một thân tàn tật kia?"

"Thì sao?" Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu đối diện hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén giấu sau chiếc mặt nạ. Nàng không sợ, vẫn tiếp tục nói, "Ta có thể vì y giấu di chiếu của Tiên Hoàng, vì y mà bị ép buộc trở thành người của Hoàng Thượng, vì y, cái gì ta cũng dám làm. Những điều này Hoàng Thượng cũng biết, ngài ấy là người rõ ràng nhất!"

Giờ khắc này, nàng phảng phất như không từ cái giá nào để khiến Tiêu Dự tin tưởng Nguyên Duật Diệp sẽ không vì nàng mà đồng ý bất cứ điều kiện vô lý.

Nhưng nghĩ tới lời nha đầu vừa nói, nghĩ tới Nguyên Duật Diệp có lẽ sắp tới đây, nội tâm nàng vô cùng bối rối.

Nàng quá hiểu con người Nguyên Duật Diệp, hắn sẽ không lấy lợi ích của Tây Chu ra đùa giỡn, nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân nếu không cứu được nàng. Nhưng nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ hắn giống như cái Tết Nguyên Tiêu đó mà bị thương.

Nàng xuất cung vì túc trực bên linh cữu của phu nhân mới bị Bùi Thiên Sủng bắt đi, việc này căn bản không liên quan tới hắn, hắn là vì sủng nàng mới phá lệ xuất cung, nhưng thời điểm biết nàng bị bắt đi, người đầu tiên hắn trách cứ chính là bản thân mình.

Có lẽ, từ lúc ở bên hắn, nàng chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của hắn như lúc này.

Chỉ là hiện tại, hoàn cảnh đã thay đổi.

Thượng Trang căn bản không muốn làm cái gọi là đại nghĩa diệt thân, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm nàng lại không muốn bất kỳ ai vì mình mà chịu tổn thương.

Trong mắt Tiêu Dự hiện lên tia sáng khác thường, vẫn không tin lời nàng như trước. Hắn xoay người nhìn ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài cửa sổ, bất giác mở miệng: "Bổn vương chỉ biết, Hoàn Vương đã có người trong lòng, nếu không phải có thích khách quấy rầy hôn lễ, hiện tại y đã có Vương phi."

Thượng Trang kinh hãi, không tự chủ mà hỏi: "Thích khách là người của ngươi?"

Hắn cười cười: "Tu Dung không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu bổn cung."

Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hôm nay việc này đã không còn liên quan tới nàng, dù sao Nguyên Chính Hoàn không bị thương, An Lăng Vu cũng không gặp chuyện không may, tất cả mọi người đều đang sống tốt.

Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng: "Chuyện giữa ta và Vương gia không cần điện hạ quan tâm. Ta đột nhiên cảm thấy đáng tiếc cho điện hạ, lệnh Bùi tướng quân mạo hiểm vào Tây Chu, trăm phương ngàn kế bắt một nữ nhân, lại không ngờ đây là kẻ vô dụng nhất." Nàng khẽ cười, cúi đầu nhìn đôi giày màu đen thoáng dời một bước.

Qua nửa ngày, hắn mới mở miệng: "Ngươi nghĩ bổn cung sẽ tin sao?"

Thượng Trang thong dong đáp: "Tin hay không đều tùy điện hạ, dù sao đợi Hoàng Thượng tới, ngươi sẽ biết lời ta nói là giả hay thật. À, có một chuyện ta quên noi với điện hạ, công chúa Lê Quốc, muội muội của ngươi đã chết rồi."

"Cái gì?" Hắn xoay người lại.

"Chết rồi, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?" Nàng dùng sức đứng lên, cười nói: "Là tự tay ta giết ả, đúng rồi, ta còn làm vỡ miếng ngọc bội kia."

Nếu như chọc giận Tiêu Dự, hắn sẽ giết nàng sao?

Vậy thì giết đi!

Nếu nàng chết, Nguyên Duật Diệp cũng không cần khó xử, mà Lê Quốc cũng không còn ai có thể dùng để uy hiếp hắn.

Chỉ tiếc, nàng hiện tại cả người không có khí lực, nếu một lần chết bất thành, như vậy sẽ chứng minh lời nàng vừa nói là dối trá, tới lúc đó, người Lê Quốc sẽ càng coi nàng như "bảo bối", đắc ý ngồi chờ Nguyên Duật Diệp tới chuộc về.

Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để Tiêu Dự động thủ.

A, nàng cười tới chua xót.

Thật vậy, nghe tới hai chữ "ngọc bội", Tiêu Dự lập tức xoay người, duỗi tay bóp chặt cổ nàng.

"Ưm...."

Lực đạo thật lớn, giờ khắc này khiến tầm mắt nàng liền trở nên mơ hồ. Nam tử trước mặt ở gần nàng như vậy, nàng một chút cũng không thể nhìn rõ.

Thượng Trang dứt khoát nhắm chặt hai mắt, tốt quá, mục đích của nàng đạt được rồi.

Trong đầu hiện lên rất nhiều người nàng quen biết.

Nguyên Duật Diệp, Nguyên Chính Hoàn, Phục Linh, Linh Khuyết, An Lăng Vu, lão gia... A, cứ vậy đi.

Nàng không giãy giụa, hoặc là nói, nàng chưa từng có ý định giãy giụa.

Hô hấp sắp không còn, nàng cho rằng bản thân sắp chết rồi, không ngờ, bàn tay bóp chặt cô nàng đột nhiên buông lỏng. Không khí đột ngột rót vào miệng khiến nàng nhịn không được mà ho khan, cả người vô lực ngã xuống giường.

Khó khăn mở mắt, nàng chỉ kịp nhìn thấy nam tử vội vàng xông ra ngoài, chỉ để lại ánh mặt trời tươi sáng từ bên ngoài chiếu vào...

Nàng không biết trong cái nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì, định mở miệng, yết hầu lại vô cùng khó chịu, chỉ có thể ho khan.

Cách một lát, Bùi Thiên Sùng tiến vào, lạnh lùng nhìn nàng, cười mỉa mai: "Nương nương cho rằng dùng chút tài mọn này có thể khiến điện hạ mắc lừa giết ngươi sao? A, nương nương thật quá coi thường điện hạ của chúng ta rồi!"

"Khụ khụ..." Nàng chỉ biết hô khan, ánh mắt lập lòe nhìn người trước mặt, định đứng lên nhưng lảo đảo một hồi lại ngã xuống giường.

Bùi Thiên Sùng kinh hãi, vội tiến lên kiểm tra mạch cho nàng, thoáng nhíu mi, quay đầu nhìn nha đầu đứng sau: "Không đưa cơm đúng hạn sao?"

Nha đầu hoảng sợ, vội lắc đầu: "Không có, nô tỳ đều đưa cơm đầy đủ đúng giờ, chỉ là nàng ấy không chịu ăn."

Sắc mặt Bùi Thiên Sùng lập tức thay đổi, phân phó nha đầu: "Cho người đưa nàng ta trở về, tìm đại phu tới."

"Vâng." Thấy sắc mặt ông ta khó coi, nha đầu cuống quít ra ngoài gọi người.

.............................

Nguyên Duật Diệp đứng trong phòng ở Dịch Quán, chắp tay nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, nhếch môi. Hiện tại tới Vân Điền Quận, chỉ là bên phía Lê Quốc vẫn chưa có tin tức truyền tới.

Hắn đã phái người truyền tin, hiện tại vẫn chưa nhận được hồi âm. Sắc mặt bất giác trở nên khó coi, hắn thật sự không đoán ra ý đồ của Tiêu Dự. Đoán không ra, tâm trạng càng rối bời.

Vu Nhi sao rồi?

Đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, hắn không tự chủ mà nhớ tới ánh mắt của Thái Hậu khi đó.

A, bà ta cảm thấy hắn không xứng là hoàng đế Tây Chu, không có khí phách như Tiên Hoàng, hắn có chưa đủ máu lạnh, không đủ tuyệt tình.

Với nữ tử đó, hắn vĩnh viễn không thể tuyệt tình.

"Hoàng Thượng, Dương tướng quân tới." Bên ngoài truyền tới thanh âm của Trương công công.

Lúc này hắn mới hoàn hồn, Dương Thành Phong đã vào trong, hành lễ.

Nguyên Duật Diệp phất tay.

Dương Thành Phong đứng dậy, mới hỏi: "Lần này Hoàng Thượng tới, Tân Vương phủ có biết không?"

Hắn khẽ cười: "Tuy trẫm không nói nhưng bên kia chắc chắn vẫn biết, Hứa Thái Hậu đối với trẫm nhất định vẫn còn oán hận." Đây là nguyên nhân lần này hắn không ở Tân Vương phủ, thậm chí còn phái Mộ Dung Vân Sở đi điều tra.

Dương Thành Phong gật đầu, lại cau mày nói: "Thời điểm mạt tướng tới hình như nhìn thấy hoàn Vương." Hắn đúng là nhìn thấy Nguyên Chính Hoàn, chỉ là lần này Hoàng Thượng xuất cung là vì Vu Tu Dung, nhưng y tới đây làm gì?

Nguyên Duật Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó khẽ cười một tiếng: "Ngươi không nhìn lầm."

Nguyên Chính Hoàn đến là vì hiện tại Linh Khuyết đang ở cạnh y, mà hắn là muốn Linh Khuyết cùng tới. Muốn Linh Khuyết tới, hắn đương nhiên có tư tâm.

Linh Khuyết là công chúa Lê Quốc, cưỡng ép bắt Vu Nhi đi là Thái Tử Lê Quốc, có lẽ ở thời khắc mấu chốt, hắn có thể...

Nguyên Duật Diệp cắn răng, loại chuyện này đối với Linh Khuyết mà nói có lẽ rất tàn nhẫn, chỉ là hắn cũng bị ép tới bất đắc dĩ. Trên đường tới đây, hắn không ngừng tự nói với mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng Linh Khuyết đổi lấy Vu Nhi, quyết không thể.

Nụ cười trên mặt chậm rãi tan đi, hắn kỳ thật có chút hận hành động của bản thân sắp làm với Linh Khuyết, nhưng hắn không ngừng an ủi chính mình, Linh Khuyết đi với Tiêu Dự, nàng ấy sẽ không chịu chút tổn thương. Tiêu Dự chắc chắn sẽ yêu thương muội muội thất lạc nhiều năm, nhưng Vu Nhi của hắn không giống.

Gần một tháng không gặp nàng, nàng thật sự còn sống sao?

Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Dương Thành Phong chỉ đứng một bên, không biết nói gì. Tuy hắn không biết Hoàn Vương vì sao lại tới, nhưng hắn tin tưởng quyết định của Hoàng Thượng, có mấy lời, Hoàng Thượng không nói, hắn không cần phải nói.

Qua một hồi lâu, Nguyên Duật Diệp mới thở dài một tiếng, nâng bước ra ngoài. Ánh trăng mát lạnh như nước dừng trên gương mặt của hắn, xuống bậc thang, thân thể hắn đột nhiên loạng choạng.

Dương Thành Phong cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy?"

Một căn phòng cách nơi này không xa, cửa sổ mở rộng, ánh mắt nữ tử chằm chằm dõi theo bên này. Thời điểm thấy Dương Thành Phong tiến lên dìu hắn, nàng chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhói lên một cái.

Bàn tay đặt trên khung cửa sổ không tự chủ mà nắm chặt, lúc ở kinh thành, hắn chưa từng thật sự nghỉ ngơi, hiện tại lại không quản ngày đêm mà chạy tới nơi này. Nàng làm sao không rõ, tất cả những gì hắn làm là vì Thượng Trang, tỷ tỷ của nàng!

Nước mắt bất giác rơi xuống, khi đó, nàng thật sự rất muốn hỏi Thượng Trang.

Tỷ yêu hắn sao?

Thương hắn sao?

Nếu không yêu, dựa vào cái gì tỷ lại khiến hắn đau khổ như vậy?

Hít một hơi thật sâu, yết hầu đột nhiên trở nên khó chịu. Bộ dáng khi đó tỷ ấy đuổi nàng xuất cung, nàng cả đời sẽ không quên, dù họ là thân tỷ muội, nhưng sau này gặp lại có lẽ sẽ coi như không biết nhau.

A, ảm đạm mà cười, hiện tại nàng chỉ có đứng nhìn hắn từ xa.

Tình cảm tám năm chỉ đổi lại tương vọng qua khung cửa sổ.

Đây không phải điều nàng muốn.

Nếu như lúc này Thượng Trang không về được, như vậy có phải nàng lại có thêm hi vọng hay không?

Cắn chặt môi, nàng sao có thể độc ác như vậy? Đó là tỷ tỷ của nàng!

Lúc này, gian phòng bên cạnh truyền tới tiếng vang, Linh Khuyết sợ hãi tới thân thể run lên bật bật. Không khỏi bật cười, có phải vì bản thân vừa sinh tà ý nên mới bị dọa thành như vậy hay không?

Nàng đột nhiên cảm thấy nao nao, phòng bên cạnh không phải của Nguyên Chính Hoàn sao?

Linh Khuyết lập tức chạy ra ngoài tới phòng bên cạnh.

Thấy Mạc Tầm khom người thu dọn mảnh vỡ dưới đất, Linh Khuyết bật thốt lên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Chính Hoàn hình như vẫn chưa ngủ.

Mạc Tầm thấy nàng, chỉ nói: "Không cẩn thận làm vỡ chén trà, sao còn chưa ngủ?"

"À, ta chỉ là..." Không thể nói nàng đứng nhìn Nguyên Duật Diệp, đành phải tìm cái cớ qua loa có lệ, "Đang ngủ, nghe bên này có động tĩnh nên liền qua đây."

Mạc Tầm bắt đầu kiểm số mảnh vỡ dưới đất, không nhìn nàng, chỉ nói: "Không sao, về nghỉ ngơi đi, bên cạnh chủ tử đã có ta."

Hắn đã nói vậy, Linh Khuyết cũng không tiện nhiều lời, xoay người rời đi.

Mạc Tầm vén mành định ra ngoài, vừa tới cửa lại đột nhiên nghe Nguyên Chính Hoàn gọi: "Mạc Tầm."

Hắn giật mình, xoay người quay vào, đặt mảnh vỡ trên bàn, tiến lên hỏi: "Chủ tử còn chuyện gì sao?"

Hắn định chỉnh lại góc chăn cho Nguyên Chính Hoàn, chỉ là vừa duỗi tay, y đã bắt lấy, mở miệng hỏi: "Mạc Tầm, bổn vương thật sự không biết Vu Tu Dung sao?"

Đột nhiên hỏi một câu như vậy, Mạc Tầm không khỏi giật mình.

Hắn biết, y từng hỏi Vu Tu Dung có quen mình không, chỉ là khi đó, nàng một mực phủ nhận, mà hỏi hắn, đây là lần đầu tiên.

Nhất thời, Mạc Tầm không biết phải trả lời thế nào.

Nam tử trên giường nhíu mày, trầm giọng: "Hiện tại càng tới Vân Điền Quận, ta càng cảm thấy bất an. Rất nhiều lần ta đều tự hỏi bản thân rốt cuộc có biết nàng không, chỉ là... Trong trí nhớ của ta vẫn không thể nào tìm được hình bóng của nàng." Nàng cũng từng nói, nàng không biết y.

A, y đột nhiên bật cười, gương mặt không chút huyết sắc, y chỉ biết bắt lấy tay Mạc Tầm, lại hỏi: "Ta biết nàng, đúng không?"

"Chủ tử..." Mạc Tầm cắn răng, hắn biết y đã nói như vậy, hắn không thể tiếp tục phủ nhận.

"Nàng là gì của ta?" Toàn bộ thanh âm đều là mệt mỏi, y chậm rãi nhắm hai mắt, cho nên mỗi lần tổn thương nàng, y mới có phản ứng lớn như vậy, đúng không?

Mạc Tầm bi thương cười cười, lắc đầu: "Nàng không phải là gì của chủ tử, chưa từng phải."

Đây là sự thật, khi đó nàng là ngự tiền thượng nghĩa, mà y là Vương gia Tây Chu!

Hắn chỉ biết khi đó chủ tử muốn đưa nàng xuất cung, nhưng nàng lại thẳng thừng cự tuyệt. Vì sao lại cự tuyệt, hắn không biết, cũng không biết biết, hắn chỉ rõ ràng một chuyện, người này không thể nhắc tới trước mặt Nguyên Chính Hoàn.

Nguyên Chính Hoàn khẽ động thân mình, Mạc Tầm vội dìu y ngồi dậy. Y vô lực tựa vào mép giường, qua nửa ngày mới trầm giọng hỏi: "Ta yêu nàng sao?"

Một chữ "Yêu" nói ra phảng phất khiến toàn bộ đau đớn đều xuất hiện, trong miệng tràn ngập máu tươi, y khẽ động, một ngụm máu liền phun ra.

"Chủ tử!" Sắc mặt Mạc Tầm lập tức thay đổi, vội duỗi tay giúp y lau vết máu trên khóe miệng. Hắn không trả lời, chỉ hỏi: "Như vậy tình cảm chủ tử dành cho Diệc Trang cô nương là như thế nào?"

Trang Nhi...

Y thầm gọi cái tên này trong lòng, giờ khắc này phảng phất chỉ có cái tên quen thuộc này, mà nữ tử đó hiện tại đang ở Tuyết Tùng Cung. Bất giác, cơn đau ở lồng ngực dần giảm đi, bàn tay thoáng nới lỏng.

Mạc Tầm cả kinh, vội bắt lấy tay y, nói: "Chủ tử đừng nghĩ nhiều, tối nay nghỉ ngơi trước đi."

Dược hiệu của Vong Tình Thủy không dễ dàng tan đi, chỉ là cho dù y đã quên nhưng tình yêu đã khắc sâu vào xương tủy, có thể quên được ai đó, nhưng một câu đoạn tình đâu dễ nói ra, cho dù cưỡng ép che giấu, cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ thức tỉnh.

Cảm giác khác thường luôn ở trong Nguyên Chính Hoàn, mà y lần nữa không ngừng tiếp xúc với Thượng Trang, lần nữa không tự chủ mà yêu nàng.

Đây là điều Mạc Tầm khi trước vô cùng lo lắng.

Hôm nay, sợ là đã thành sự thật.

Nguyên Chính Hoàn lại đột nhiên hỏi: "Là ai cho ta uống tình hoa?" Y có thể quên một việc, nhưng y không ngốc, nhiều lần có cảm giác như vậy, chẳng lẽ y không phát hiện ra sao? Ngoại trừ tình hoa, cảm giác này còn có thể xuất phát từ đâu?

Sắc mặt Mạc Tầm trở nên ngưng trọng, qua nửa ngày mới đáp "Hoàng Thượng."

Nguyên Chính Hoàn nở nụ cười lạnh, kỳ thật y sớm đã nghĩ tới.

Lần này hồi kinh, giữa hàng ngàn chữ của Nguyên Duật Diệp, y cũng đã nghe ra manh mối.

Mạc Tầm chỉ nhìn y, không nói gì thêm, hắn không biết bản thân cho nên cho y uống chén Vong Tình Thủy thứ hai hay không. Tình hoa không có thuốc giải, chỉ có thể lần nữa dùng Vong Tình Thủy để ức chế.

Cho dù uống Vong Tình Thủy, Nguyên Chính Hoàn không thể lại yêu người khác! Nhưng nếu không uống, y sẽ tiếp tục thống khổ.

Mạc Tầm đột nhiên nhớ tới Diệc Trang, hắn thà chủ tử lấy một người yêu mình cũng không hi vọng chứng kiến nữ tử y yêu mỗi ngày đều tra tấn y.

Thật lâu sau, Nguyên Chính Hoàn mới mở miệng: "Mạc Tầm, ngươi lui xuống đi."

"Chủ tử..."

Y lắc đầu: "Bổn vương không sao, đi xem Linh Khuyết đi."

Nghe y nói vậy, nội tâm Mạc Tầm run lên, mà khóe miệng bất giác cong lên ý cười. Hắn nghĩ, lý trí của chủ tử đã quay lại. Gật đầu, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Lúc này, gian phòng của Linh Khuyết đã tắt đèn. Hắn tiến lên, dán lỗ tai lên cửa, nghe nửa ngày, cảm nhận tiếng hít thở đều đều của nữ tử bên trong, hắn cười cười, xoay người rời đi.

Thời điểm Trương công công tới, trong phòng đã không còn ai. Hắn kinh hãi, cuống quít ra ngoài, liền thấy Nguyên Duật Diệp và Dương Thành Phong đứng trong sân, tựa hồ đang nói gì đó.

"Hoàng Thượng." Trương công công tiến lên, nhỏ giọng, "Nô tài cho người chuẩn bị chút điểm tâm, ngài dùng một chút đi."

Dương Thành Phong quay đầu, thấy người tới là Trương công công liền nói: "Mạt tướng không quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi nữa, hôm nay Hoàng Thượng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mạt tướng sẽ phái người tới đón Hoàng Thượng qua quân doanh thị sát. Mạt tướng cáo lui." Dứt lời, hắn hành lễ, lui xuống.

Đợi Dương Thành Phong đi xa, Trương công công mới tiến lên dìu Nguyên Duật Diệp vào trong, nói: "Hoàng Thượng vẫn muốn ra tiền tuyến sao?"

Hắn chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Trên bàn đã bày sẵn điểm tâm, hắn kỳ thật không đói, nhưng hắn biết giờ phút này hắn phải ăn, Vu Nhi còn chờ hắn tới cứu.

Nhìn hắn qua loa ăn hết, Trương công công thật sự cao hứng.

Nguyên Duật Diệp như đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng dậy ra ngoài. Trương công công định theo sau, lại nghe hắn nói: "Không cần đi theo, trẫm muốn một mình đi dạo một lát."

Trương công công sợ run lên, nhìn phương hướng của Hoàng Thượng, đó là chỗ của Hoàn Vương. Tuy không biết Hoàng Thượng qua đó làm gì nhưng hắn thật sự không dám đi cùng.

Nguyên Duật Diệp không đi tìm Nguyên Chính Hoàn, tới trước cửa phòng Linh Khuyết mới thấy trong phòng tắt đèn, bất giác muốn cười, đúng vậy, đêm đã khuya, nàng ấy cũng nên ngủ rồi.

Xoay người, đúng lúc này, trong phòng truyền tới tiếng động.

Hắn cả kinh quay đầu, thấy đèn trong phòng đã sáng, sau đó lại nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra.

Linh Khuyết mở cửa sổ, vừa ngước mắt liền nhìn thấy nam tử quen thuộc. Nàng giật mình, còn tưởng là ảo giác, dùng sức dụi mắt, lại phát hiện người đó vẫn đứng bên ngoài.

Nàng bỗng dưng muốn khóc.

Lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng tới gặp nàng.

Lúc này Nguyên Duật Diệp cũng nhìn Linh Khuyết, nhưng nội tâm lúc này lại có chút xấu hổ.

Hai người cứ cách cửa sổ nhìn nhau một lúc lâu, mãi tới khi một cơn gió thổi tới lướt qua ống tay áo của hắn.

Linh Khuyết kinh hãi, vội vàng xoay người đi mở cửa, cắn môi hỏi: "Sao không vào?"

Thoáng chần chờ, Nguyên Duật Diệp rốt cuộc vẫn nâng bước vào trong.

Tự nàng rót trà cho hắn, mở miệng: "Đã lâu thiếp không pha trà cho ngài rồi." Trong quá khứ, thời điểm còn ở Thành Vương phủ, hắn luôn uống trà nàng pha.

Mà hiện tại, hắn không uống, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Linh Khuyết không tự chủ mà buông ấm trà trong tay, cười chua xót: "Tất cả, cuối cùng đều theo ý ngài."

"Thật sao?" Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy?

Nàng nghiêm túc gật đầu: "Ngài không tin thiếp?"

Hắn cười lắc đầu, sao lại không tin chứ? Chỉ là hiện tại, muốn nàng rời đi, nội tâm hắn rốt cuộc vẫn có hổ thẹn. Hít một hơi thật sâu, hắn mới nhìn nữ tử trước mặt: "Linh Khuyết, nếu tương lai ta thật sự làm chuyện có lỗi với ngươi, xin ngươi chỉ hận mình ta."

Khiếp sợ nhìn hắn, đang định mở miệng hỏi hắn có ý gì, nam tử đó đã đứng dậy, xoay người vội vàng rời đi.

"Hoàng Thượng!" Linh Khuyết đuổi theo, giữ chặt tay hắn.

Tay hắn không lạnh, rất ấm, nhưng cũng rất gầy.

Lâu ngày không gặp, nàng không ngờ hắn lại gầy đi nhiều như vậy.

Nguyên Duật Diệp dừng bước, quay đầu nhìn hai mắt nữ tử đã đẫm lệ. Hắn vẫn như trước mà quyết định gạt tay nàng đi, trầm giọng: "Tuy lúc này không ở kinh thành nhưng không có chuyện gì, tốt nhất ngươi đừng ra ngoài."

Hôm nay, hắn chỉ có một câu muốn nói.

Hi vọng nàng chỉ hận mình hắn, đừng giận chó đánh mèo lên người ai khác.

Bởi vì hôm nay, người ở cạnh Tiêu Dự có thể sống sót chỉ có Linh Khuyết.

Nhìn hắn rời đi, lần này, nàng không đuổi theo. Nàng rất rõ ràng, nam tử như vậy nàng không thể cường đoạt, nếu khi trước không tùy hứng, nàng và hắn sao có thể đi tới con đường này?

Nhìn thân ảnh cao lớn mà gầy gò của hắn, lớn tiếng: "Nếu nàng ấy không yêu ngài, xin ngài hãy nhớ, phía sau ngài luôn có một Linh Khuyết đang đứng chờ, chỉ cần ngài quay đầu nhìn, Linh Khuyết mãi mãi đều sẽ ở đây."

Đây là lời hứa nàng dành cho hắn, cả đời sẽ không thay đổi.

Linh Khuyết, ngươi chỉ là muội muội.

Câu nói như vậy, hắn đã nói quá nhiều lần, hiện tại, không cần nói nữa.

Hắn dùng hành động để nói với nàng, hắn sẽ không quay đầu, không bao giờ.

Bởi vì phía trước đã có một người đang chờ hắn.

Hôm sau, Dương Thành Phong và Mộ Dung Vân Sở cùng nhau tới, Nguyên Duật Diệp liền cho Mộ Dung Vân Sở cùng theo tới quân doanh.

Mộ Dung Vân Sở đáp một tiếng, hiện tại Tôn Dịch Chi đang ở bên đó, đã lâu rồi hắn không gặp Tôn Dịch Chi.

Quân doanh cách Dịch Quán khoảng một canh giờ lộ trình, không dùng xe, tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa.

Tôn Dịch Chi ra nghênh đón, hành lễ xong liền lui sang bên người Mộ Dung Vân Sở, cười hỏi: "Thiếu gia tới thật tốt, tiểu thư vẫn ổn chứ?" Dáng vẻ của hắn tựa hồ không tệ, Tôn Dịch Chi cũng yên tâm.

Mộ Dung Vân Sở gật đầu.

Lúc này, Nguyên Duật Diệp mở miệng: "Trẫm còn chưa ban thưởng cho Tôn phó tướng, Tôn phó tướng lập được công lớn, trẫm nhất định sẽ không quên phần của ngươi." Công trạng mà hắn ám chỉ đương nhiên là chuyện ám sát Tân Vương.

Trong lòng mọi người đều rõ, vì thế không cần nói ra.

Tôn Dịch Chi lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ không dám kể công."

Nguyên Duật Diệp chỉ cười một tiếng, sau đó nâng bước vào trong.

Mọi người theo hắn đi vào, bên trong sớm đã bày sẵn bản đồ toàn bộ Tây Nam và lãnh thổ khi trước của Lê Quốc. Nguyên Duật Diệp nhìn một hồi lâu, mở miệng: "Truyền mệnh lệnh của trẫm, nhổ trại, lui về sau một dặm."

"Hoàng Thượng!"

Ba người sau lưng kinh hô gọi.

Hắn không xoay người, chỉ nói: "Việc này Tôn phó tướng cứ đi xử lý, nếu Thừa Tướng còn việc muốn thương lượng với phó tướng thì cùng lui xuống đi."

Mộ Dung Vân Sở gật đầu: "Vâng, vậy thần và Dịch Chi lui xuống trước." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Tôn Dịch Chi, ý bảo hắn cùng ra ngoài.

Bọn họ vừa rời khỏi, Dương Thành Phong liền tiến lên phía trước, vội hỏi: "Hoàng Thượng vì sao phải nhượng bộ?" Lê Quốc còn chưa tỏ thái độ, hắn thật không rõ Nguyên Duật Diệp vì sao phải cam chịu như thế? Với thực lực hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp tấn công, đoạt lại mười hai thành trì bị Lê Quốc chiếm đóng, không phải sao?

Nguyên Duật Diệp không đáp, thậm chí còn hỏi lại: "Thành Phong, ngươi cảm thấy người đưa tin cho Lê Quốc là Tân Vương sao?"

Dương Thành Phong giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới câu hỏi này, có điều, đây là vấn đề nghiêm túc. Hắn trầm tư một hồi, ngưng trọng đáp: "Tân Vương cấu kết với Lê Quốc là chuyện rõ như ban ngày, Hoàng Thượng sao lại hỏi thế?"

Nguyên Duật Diệp vẫn nhìn bản đồ trước mặt, hai tay nắm chặt thành đấm, câu hỏi này chẳng qua chỉ là trực giác của hắn, hắn hình như cảm thấy phản đồ không chỉ có một mình Tân Vương. Trực giác mách bảo, còn kẻ khác, hoặc là một, hoặc là nhiều người.

Tiêu Dự muốn hắn xuất cung, hắn đã tới, nhưng bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Hắn nào có thời gian tiếp tục chờ đợi, chuyện của Vu Nhi, hắn phải nhanh chóng giải quyết.

Nếu đối phương đã bất động, vậy hắn sẽ cho Tiêu Dự nhìn thấy thành ý của hắn.

......................

Tỉnh lại, Thượng Trang phát hiện bản thân đã được đưa về gian phòng kia.

Nha đầu đứng cạnh thấy nàng tỉnh lại liền tiến tới, nhỏ giọng bên tai: "Cô nương cần gì không?"

Một tiếng xưng hô "Cô nương" thật sự khiến nàng chấn động, lúc này không nói gì, chỉ lắc đầu.

Nha đầu tựa hồ có chút gấp gáp: "Cô nương cần gì cứ trực tiếp nói với nô tỳ."

Thượng Trang khẽ cười một tiếng: "Ta cần một chiếc xe ngựa trở về Tây Chu."

Lời nàng nói khiến nha đầu giật mình.

Thượng Trang không màng tới nàng ta, cố gắng ngồi dậy, đầu có chút nặng, trên người vẫn không có khí lực, chỉ là cảm giác so với khi trước, nàng xác định lần này Bùi Thiên Sùng không hạ Nhuyễn Cốt Tán, thân thể nàng chỉ đang suy yếu, cho nên mới cảm thấy vô lực.

Nha đầu thấy nàng muốn xuống giường mới hoàn hồn, tiến lên dìu nàng: "Đại phu nói cô nương vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi đi."

Nàng chỉ hỏi: "Thái Tử các ngươi đâu?"

Nha đầu thấp giọng: "Thời điểm muốn gặp, Thái Tử tự nhiên sẽ tới, cô nương cứ yên tâm chờ đi, đừng chạy loạn."

"Bùi tướng quân đâu?" Nàng lại hỏi.

"Bùi tướng quân nói cô nương đừng hòng nghĩ tới cái chết, hoàng đế Tây Chu đã đến Vân Điền Quận, còn đang vội vã muốn gặp cô nương."

Đầu ngón tay Thượng Trang run lên, Nguyên Duật Diệp, hắn đến rồi?

Cắn răng, xem ra, lời nàng nói hôm đó bọn họ không tin.

Đúng vậy, nếu tin, nàng sớm đã chết, không phải sao?

Chạng vạng, cửa phòng mở, nhưng người vào lúc này không phải nha đầu kia.

Điều khiến Thượng Trang không ngờ chính là Tiêu Dự tự mình tới.

Nàng đứng lên, đỡ vách tường đi về phía hắn, mở miệng: "Hình như điện hạ không thích dùng diện mạo thật đối diện với người khác."

Tiêu Dự không đáp, chỉ cười lạnh: "Hôm nay bổn cung tới là muốn hỏi xem, ngươi muốn sớm ngày gặp hắn hay chờ thêm một chút? Bổn cung không sao cả, chỉ sợ có người sắp đợi không được?"

"Điện hạ ngày đó không nên thu tay." Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng.

"Bổn cung cũng không muốn thu tay." Thời điểm nói lời này, tay đặt sau lưng bất giác siết chặt.

Thượng Trang khẽ cười một tiếng, buông tay, tiếp tục đi về phía trước nhưng thân thể bắt đầu loạng choạng, tựa như sắp té ngã.

Tiêu Dự cơ hồ theo bản năng muốn tiến lên dìu nàng, mà Thượng Trang nhanh chóng duỗi tay, thời điểm sắp chạm tới mặt nạ của hắn, tay nam tử lập tức buông lỏng.

Thân thể nặng nề ngã xuống đất, một tiếng rên Thượng Trang cũng không kêu. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén: "Sẽ cho ngươi trông thấy, gấp cái gì?"

"Sớm muộn đều như nhau, chi bằng hôm nay để ta nhìn xem."

"Điện hạ." Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm của Bùi Nguyên Sùng.

"Chuyện gì?"

Nghe Tiêu Dự hỏi, Bùi Thiên Sùng mới đẩy cửa tiến vào, nói: "Tin tức truyền tới, quân đội Tây Chu đã rút lui một dặm."

Thượng Trang cả kinh, nghe Tiêu Dự nói: "A, xem ra trong lòng hoàng đế Tây Chu thật sự có người, điều kiện còn chưa đàm phán, hắn đã tỏ lòng thành như thế."

Hành động lần này của Nguyên Duật Diệp là muốn nói với Tiêu Dự, hắn quan tâm nàng, như vậy những lời nàng nói khi trước, Tiêu Dự sẽ càng không tin.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, mà nam tử trước mặt đã xoay người ra ngoài, một mặt nói: "Bùi tướng quân, trông chừng nàng cho bổn cung, nếu thiếu đi một sợi lông, tới lúc đó giao cho hoàng đế Tây Chu cũng không tốt. Vụ mua bán này, chúng ta làm."

"Vâng, điện hạ xin yên tâm." Trong lời nói của Bùi Thiên Sùng, tất cả đều là hưng phấn.

Thượng Trang theo bản năng ngước mắt nhìn bóng lưng kia, mà nàng còn ngã ngồi dưới đất, không có khí lực đứng lên. Nội tâm nàng đột nhiên có chút bất an.

Nam tử vừa rồi là Tiêu Dự.

Hắn cho nàng loại cảm giác không nói nên lời, sau chiếc mặt nạ kia, nàng ẩn ẩn cảm thấy, nàng quen hắn.

A, lúc này nàng chỉ thấy được đôi mắt.

Đúng vậy, chỉ có đôi mắt mà thôi.

Bọn họ trông coi nàng vô cùng cẩn thận, đám nha đầu mười hai canh giờ thay phiên vì sợ nàng tự vẫn. Trong mắt người Lê Quốc, nếu hiện tại nàng chết, mọi thứ sẽ không còn gì.

Qua ba ngày, Bùi Thiên Sùng mặc giáp tới đưa Thượng Trang ra ngoài. Nàng không giãy giụa, chỉ lẳng lặng theo bọn họ đi.

Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe ngựa.

Thị vệ thô lỗ trói tay chân nàng lại, đẩy nàng vào trong thật mạnh.

"Này..." Nàng vừa lên tiếng, màn xe đã buông xuống. Thở dài một tiếng, xem ra sẽ không có ai trả lời vấn đề của nàng.

Xe ngựa lên đường không biết bao lâu mới dừng lại, có người tới mở trói cho nàng. Xuống xe, Thượng Trang lập tức nhìn thấy tường thành phòng ngự dài không dứt.

Đây hẳn là biên giới giữa Tây Chu và Tây Chu.

Bị binh sĩ đưa lên, nàng đôi mắt với một người đang đứng trước gió. Hắn đưa lưng về phía nàng, nơi này gió lớn thổi tới khiến ống tay áo phát ra tiếng vang. Hắn như ý thức được gì, thời điểm quay đầu đã thấy Thượng Trang đứng cách đó không xa.

Ánh mắt bất giác siết chặt, hắn nâng bước đi về phía nàng.

Thượng Trang theo bản năng lui nửa bước.

"Điện hạ, người bọn họ sắp tới rồi." Dứt lời, Bùi Thiên Sùng cũng thấy Thượng Trang tới, khinh miệt cười, không nói gì thêm.

Tiêu Dự cười nói: "Sao hả, ngươi không phải muốn nhìn tướng mạo của bổn cung sao? Hôm nay thấy sao lại thất vọng như vậy?"

Nam tử trước mặt một thân trường bào, mái tóc dài bình thường được buộc lên cao, gương mặt bị giấu sau chiếc mặt nạ hiện tại đã lộ ra ngoài.

Rất trẻ, chỉ là, đây là gương mặt của một người xa lạ.

Lục lại trí nhớ, Thượng Trang chắc chắn nàng chưa từng gặp người này, chẳng lẽ hoài nghi của nàng là sai hay sao?

Có chút cao hứng, nàng cũng hi vọng mình sai, hi vọng tất cả chẳng qua chỉ là hiểu lầm.

Bước chân bên dưới như dán chặt vào mặt đất, nàng đột nhiên muốn cười. Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì?

"Vu Nhi!" Thanh âm của một nam tử theo gió từ xa truyền tới.

Cả người chấn động, Thượng Trang theo tiếng động nhìn xuống, nơi đó rất nhiều người nhưng nàng chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy hắn ngồi trên xe ngựa. Nàng theo bản năng xoay người đi lên trước vài bước, tựa vào thành thành nhìn hắn.

Chẳng biết tại sao, đôi mắt của nàng có chút chua xót.

Cũng không biết vì bụi cát hay vì nguyên nhân nào khác.

"Giá!" Nguyên Duật Điệp dùng sức thúc ngựa phóng lên.

"Hoàng Thượng!" Dương Thành Phong vội đuổi theo, hộ giá bên cạnh.

Bọn họ dừng dưới tường thành, lúc này Mộ Dung Vân Sở cũng tiến lên, ngước mắt nhìn nam tử trên tường thành, mở miệng: "Điều kiện mà điện hạ muốn bàn với Hoàng Thượng rốt cuộc là gì?"

Tiêu Dự cười nhạt: "Bàn điều kiện đương nhiên phải ra giá cao một chút, Hoàng Thượng nói có đúng không?"

Sắc mặt Nguyên Duật Diệp hết sức khó coi, trầm giọng: "Ngươi muốn gì?"

Lần này Tiêu Dự không nói, là Bùi Thiên Sùng mở miệng: "Rất đơn giản, Hoàng Thượng trả lại quốc thổ của Lê Quốc, đồng thời tặng chúng ta mười hai tòa thành trì này, hơn nữa phải ký kết đồng ý mười năm không xâm phạm."

Thượng Trang giật mình nhìn ông ta, điều kiện này là đơn giản sao?

Nàng cắn răng, đột nhiên có một bàn tay duỗi tới kéo nàng lại, hắn nhìn nàng, khẽ cười: "Hoặc là, Hoàng Thượng có thể để nàng ấy ở lại, bổn cung cũng có thể chiếu cố nàng ấy."

"Buông nàng ra!" Trong thanh âm, tất cả đều là tức giận..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.