Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 7: Tranh chấp




Vừa mới cất bước đi vào, liền có một luồng hương thơm nồng nặc xông thẳng vào mũi.

Đủ loại hương thơm hòa vào nhau tụ lại một chỗ, nhưng lại không cảm thấy chút tạp nham nào.

Tần mama dìu Thượng Trang đi vào bên trong ngồi, sau mới xoay người nói với Trần lão bản: “Trần lão bản, ngươi cứ đem son bột nước tốt nhất ở đây ra đi. Lão gia chúng ta nói, tiểu thư sắp vào cung, nay nàng thích cái gì, thì chọn cái đó, tiền không là vấn đề.”

Trần lão bản cười ngoác miệng ra tận mang tai, vừa quay đầu lại nói: “Mau, đem hàng mới nhập ngày hôm trước cho An Lăng tiểu thư xem một chút.”

Tiểu nhị đứng ở đằng sau lên tiếng trả lời, rồi lập tức lui xuống.

Trần lão bản liếc nhìn Thượng Trang một cái, mĩm cười nói: “Thì ra tiểu thư muốn vào cung. Ôi, An Lăng tiểu thư tuyệt sắc như thế, nếu dùng son phấn ở Chi Hoa Trai ta, thì nhất định là khuynh quốc khuynh thành nha!”

Tần mama cười nhạo một tiếng nói: “Trần lão bản thật biết nói chuyện.”

Thượng Trang hơi ngẩn ra, tuyệt sắc? Là nói nàng sao?

Sau lại có một tiểu nhị khác đi lên rót trà, Trần lão bản vẫn không ngừng nói dù chỉ một khắc. Tóm lại là nói son bột nước Chi Hoa Trai tốt đến mức nào, rồi nó xứng với Thượng Trang ra làm sao, và thích hợp như thế nào..v..v Tùm lum và tùm la =))

Tần mama cũng không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, mới vừa chuẩn bị nói chuyện thì chợt nghe có một người lên tiếng nói: “Trần lão bản, son phấn mà tiểu thư của chúng ta muốn đã có chưa?”

Thượng Trang theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, thấy người tới là một nha đầu mặc quần áo màu tím nhạt.

Trần lão bản bước lên phía trước nói: “Nga, có rồi có rồi, hàng về từ hôm qua, nhưng không thấy cô nương ngài tới lấy.”

Nghe vậy, dường như nha đầu rất hài lòng, vừa đi vào bên trong, vừa nói: “Hôm qua, tiểu thư nhà ta đi miếu cầu phúc ở ngoài thành, khi trở về thì trời đã tối, cho nên hôm nay mới đến.”

Trần lão bản cười cười và tỏ vẻ lắng nghe, sau đó vội vàng gọi tiểu nhị lấy đồ ra. Khi Thượng Trang nhìn thấy thì những thứ đó đã được đựng trong hộp gấm gói lại rất kỹ càng, Trần lão bản cẩn thận đưa cho nha đầu.

Đột nhiên Tần mama hỏi: “Trần lão bản, những thứ này cũng là hàng mới?”

Trần lão bản sửng sốt một chút, liền lập tức gật đầu.

Thượng Trang chỉ cảm thấy hơi ngẩn ra, quả nhiên, Tần mama đã tiến lên, mở miệng nói: “Cũng là hàng mới, theo lý nên để cho tiểu thư của chúng ta xem qua trước đã, đợi tiểu thư chúng ta chọn xong, mới để nàng mang đi.”

“Tần mama......” Thượng Trang khẽ nhắc bà ta một tiếng, bà ta làm cái gì vậy?

Quả nhiên, nha đầu kia nghe thế, vẻ mặt liền không vui, nhíu mày liếc nhìn Tần mama một cái, không nói một lời, chỉ cầm lấy đồ rồi đi.

Tần mama vội ngăn nàng lại, mở miệng nói: “Lời của ta vừa nói, ngươi không có nghe thấy sao?”

“Tần mama......” Thượng Trang đứng lên, muốn mở miệng, nào ngờ lại bị Tần mama trừng mắt nhìn một cái, nàng lấy làm kinh hãi.

Nha đầu kia ngước mắt nhìn Tần mama một cái, sau lại cười lạnh một tiếng nói: “Việc gì cũng có thứ tự trước và sau, đây là đồ mà tiểu thư chúng ta đã đặt từ trước, ngươi còn chưa tránh ra?”

Trần lão bản lau mồ hôi, tiến lên khuyên nhủ: “Tần mama, thật ra cùng một loại hàng, trong kho cũng còn, ngươi nhìn......”

“Nhìn cái gì, tiểu thư nhà ta muốn đồ trong tay nàng!” Tần mama đánh gãy lời của hắn, nhìn nha đầu kia nói: “Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai?”

Từ đầu đến cuối, nha đầu vẫn không nhìn Thượng Trang một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không cần biết tiểu thư nhà ngươi là ai, ta chỉ cần biết tiểu thư nhà ta là ai!”

“Thanh Nhi.”

Lời của nha đầu mới vừa rơi, liền nghe thấy giọng nói của nữ tử từ cửa truyền đến: “Xảy ra chuyện gì? Làm sao lấy có ít đồ mà chậm như thế?”

“Tiểu thư!” Thanh Nhi thật giống như nhìn thấy cứu tinh, chỉ vào Tần mama nói: “Người này không biết tốt xấu, cứ nói son phấn mà tiểu thư đặt là tiểu thư nhà nàng nhìn thấy trước, không cho nô tỳ đi!”

Thượng Trang không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt, dáng người thướt tha, trong suốt mà nhẹ nhàng. Trên mặt của nàng, che một tấm lụa mỏng, đôi tròng mắt trong suốt kia nhìn ngó xung quanh như muốn xuyên thấu.

Trần lão bản vội cười làm lành nói: “Hiểu lầm a, Mộ Dung tiểu thư, đó là sự hiểu lầm lớn.” Trần lão bản thật biết làm người, hai bên, ai cũng không muốn đắc tội, hắn chỉ muốn dẹp chuyện đặng yên thân.

Mà Thượng Trang, hơi có phần giật mình.

Mộ Dung tiểu thư? Chẳng lẽ là muội muội của đương triều Thừa tướng Mộ Dung Vân Sở?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.