Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 45: Hiếu tử




Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn Linh Khuyết bên cạnh, thấy nàng nhíu mày, hắn cười nhẹ: "Sao thế, không tin bổn vương sao?"

Linh Khuyết nghe vậy, liền nhỏ giọng: "Linh Khuyết không phải đang lo cho ngài sao?"

Hắn bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy cái mũi xinh xắn của nàng, mỉm cười: "Tiểu nha đầu này."

Linh Khuyết cũng cười. Hai người đi về phía trước, bỗng nhiên gặp một đoàn người.

Nguyên Duật Phong thấy hai người trước mặt, đồng tử có chút buộc chặt. Hai người nhanh chóng hành lễ, hắn liền mở miệng: "Sao đã trễ như vậy mà Ngũ đệ vẫn còn ở trong cung?" Hắn hỏi, mày nhíu lại càng sâu.

Ai cũng biết, ban đêm, trong hậu cung không được xuất hiện bất cứ nam nhân nào.

Cho dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ.

Hoàng cung to lớn như vậy chỉ có hai nam nhân. Một người là hoàng đế, mà người còn lại, chính là Thái tử.

Thần sắc Nguyên Duật Diệp vẫn không đổi, hắn bình tĩnh đáp: "Thân thể mẫu phi không khỏe, thần đệ phải qua bẩm báo với phụ hoàng nên mới chậm trễ như vậy."

"Thế sao?" Nguyên Duật Phong cười nói, "Ngũ đệ thật đúng là hiếu tử, chỉ là bổn cung ngược lại cảm thấy thật kỳ lạ, phụ hoàng bệnh lâu như vậy cũng không thấy đệ thường xuyên tới thăm."

Linh Khuyết lặng lẽ đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, nàng làm sao nghe không ra ý tứ trong lời của hắn chứ?

Lời Nguyên Duật Diệp nói, Thái tử căn bản không tin.

Nguyên Duật Diệp lại nở nụ cười, hắn đi lên phía trước, nói nhỏ bên tai Nguyên Duật Phong: "Đệ không đi, chẳng phải sẽ hợp ý điện hạ sao? Hôm nay ở ngự tiền, hình như chỉ có một mình điện hạ."

Khóe miệng Thái tử cong lên, tựa cười như không, lời nói không chút yếu thế: "Không ngờ Ngũ đệ còn là một người hiểu chuyện."

Nguyên Duật Diệp khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.

Thái tử đi qua, thái giám cung nữ phía sau cũng vội vàng đuổi theo, không ai nói thêm câu nào.

Đi một đoạn, Nguyên Duật Diệp mới duỗi tay, ý bảo thái giám phía sau tiến lên, dặn dò: "Đi hỏi thăm xem Tề Hiền phi có phải bị bệnh hay không."

"Nô tài tuân mệnh." Thái giám vội vàng lui xuống.

Nam tử quay lại nhìn hai thân ảnh sớm đã đi xa, hai tay nắm chặt thành đấm. Sức khỏe phụ hoàng ngày càng không ổn, tiền triều hậu cung cũng bắt đầu không chịu yên tĩnh.

Chỉ cần hắn chưa leo lên ngôi vị hoàng đế, tất cả chuyện này sẽ không dừng lại.

Linh Khuyết và Nguyên Duật Diệp đi được một đoạn đường, nàng cuối cùng đã nhịn không được, nói: "Thái tử sẽ cho người đi kiểm chứng."

Nguyên Duật Diệp không chút động dung, Nguyên Duật Phong muốn tra thì cứ đi tra, tất cả hắn sớm đã có chuẩn bị. Những lời hôm nay nói ra, hắn cũng đã có tính toán từ trước.

....................

Trên đường trở về Hoán Y Cục, bước chân Thượng Trang mỗi lúc một nhanh, nàng sợ Nguyên Duật Diệp sẽ đuổi theo phía sau.

Mỗi lần đối diện với hắn, trái tim của nàng lại đập cực nhanh.

Bước vào Hoán Y Cục, nàng lập tức trở về phòng mình, lại không ngờ phía sau có người vỗ vào vai nàng. Nàng sợ hãi quay đầu, đã thấy Phục Linh đứng cười hì hì, gọi nàng: "Tiểu thư."

Thượng Trang giật mình: "Sao ngươi lại ở đây?"

Phục Linh vẫn cười: "Tiểu thư quên rồi sao? Phục Linh là nha đầu của người mà."

Thượng Trang cười khổ một tiếng, người đã tới Hoán Y Cục rồi, nàng nơi nào còn là tiểu thư nữa chứ?

Thấy nàng không nói chuyện, Phục Linh tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư đang nghĩ gì thế?" Phục Linh vừa hỏi vừa quay đầu nhìn xung quanh, thấy nơi này không có ai mới xoay người lại.

Thượng Trang lắc đầu, đi tới gian phòng của mình.

Phục Linh đuổi theo, lại nói: "Cô cô bảo, tiểu thư không đến buổi tối sẽ không trở về phòng, quả thật là như vậy. Tiểu thư đã đi đâu?"

Thượng Trang bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, hỏi: "Cô cô còn nói gì nữa?"

Phục Linh sợ run, lắc đầu: "Không có, bà ấy chỉ là đặc biệt phái nô tỳ tới ở cùng với người thôi."

Hai người đi vào, mọi người bên trong đã ngủ.

Phục Linh nằm cạnh Thượng Trang, nói nhỏ: "Lúc nô tỳ tới có thấy Lữ Đức nghi đang khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Nô tỳ thật không rõ, ngài ấy vừa được tấn phong làm Đức nghi, thì có chuyện gì phải đau lòng chứ?"

Thượng Trang không nói gì, nàng ấy thương tâm còn không phải vì chuyện được tấn phong sao?

Không có con nối dõi, vậy thì sau khi hoàng đế quy thiên, các nàng, chỉ có hai con đường để đi.

Tuẫn táng, hoặc là thanh đăng thường bạn.

Mà nàng bị giáng xuống làm nô tài ở Hoán Y Cục, đôi khi còn may mắn hơn các nàng.

Khóe miệng khẽ động, Thượng Trang vừa nhắm mắt thì đột nhiên nghe một trận ồn ào bên ngoài, theo đó là thanh âm của Từ ma ma: "Dậy đi, toàn bộ dậy đi! Thái tử điện hạ tới, mau ra nghênh giá!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.