Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 47: Chương 47:




Edit: Cảnh Phi
Beta: Nga Sung dung
Gần đây Tam Khánh thường thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Vạn tuế gia, lần đầu tiên thấy thì hắn run bắn cả người, lần thứ hai thấy thì tay chân run run, ba bốn lần sau thì đã không còn thấy đáng sợ nữa, chỉ thấy Anh cô nương cứng cổ, là đồ thích gây chuyện. Trên đời này có ai dám trêu chọc Hoàng đế còn có thể sống được tốt như vậy sao? Chỉ có nàng!
“Chủ tử gia, bây giờ có muốn gọi cô nương tới đây không?” Thân là người của ngự tiền, Đức Lộc đã có tư tưởng quán triệt, một khi Vạn tuế gia và Anh cô nương giận dỗi, tuyệt đối không được để vấn đề qua đêm, cần phải giải quyết ngay trong ngày. Bởi vì Anh cô nương châm lửa xong thì nàng phủi mông quay về Đầu Sở điện ngủ ngon lành, để những người hầu hạ gần như bọn họ ở lại đón lửa giận lớn của Vạn tuế gia. Vì để bọn họ có trải qua thời gian làm việc yên ổn, đành phải tóm Anh cô nương lại, dù sao Vạn tuế gia cũng sẽ không làm gì nàng, nhiều lắm là mắng hai câu thôi, chuyện qua đi thì thiên hạ lại thái bình. 
Nhưng Hoàng đế thì sao, thường lúc nổi trận lôi đình lại không muốn thấy đồ kém cỏi kia. Người bị lửa giận lên não, dễ dàng phạm sai lầm, dù là làm việc hay nói chuyện thì đều sẽ có lỗ hổng, nàng tất có thể tính toán thoát khỏi. Cùng nàng đấu thì phải bình tĩnh, đầu tiên không được để loạn trận tuyến. Dù sao thì ngươi có tình cảm với nàng, mà còn nàng thì hoàn toàn không cảm nhận được, trong lòng nàng ngươi chính là đối thủ một mất một còn, một khi đã như vậy, còn không bằng sắm vai nhân vật kia cho tốt, ít nhất đừng để lộ dấu vết, để nàng chế giễu.
Từ từ thở ra một hơi, Hoàng đế lắc đầu: “Đêm nay nàng còn có lúc phải tới, không cần truyền, tự nhiên nàng cũng tới.”
Hậu cung hiện giờ của Hoàng đế, trừ Quý phi mới tấn vị với thân mẫu của Đại A ca - Cung Phi ra, thì Ninh Phi là người có thể diện nhất. Đương nhiên loại thể diện này khá mơ hồ, trước mặt Hoàng đế không hề có tác dụng, chẳng qua dựa vào mẫu tộc và tự mình ra tay rộng rãi trong lục cung này, tiêu tiền mua thể diện thôi.
Mẫu tộc Ninh Phi rất lớn, có mối quan hệ với Nội vụ phủ, nói đơn giản một chút thì là bọn họ có tiền. Phủ Nội vụ là quản gia của nhà Hoàng đế, tất cả mọi ăn uống chi tiêu trong Tử Cấm thành đều được xuất ra từ phủ Nội vụ, bởi vậy Ninh Phi ở trong cung muốn đi ngang thì không ai dám bắt nàng đi dọc.
Hoàng đế muốn ngự hạnh phi tần kỳ thật ra rất đơn giản, hắn không tốn tâm tư lên người nữ nhân, dù sao tất cả mọi chuyện đều có Kính Sự phòng lo liệu, hắn đến rồi thì làm chút chuyện cũng được thôi. Trong cung, không có phi tần nào thích bối cung, tất nhiên là Ninh Phi cũng không ngoại lệ. Những phi tần khác cần phải tuân thủ quy củ, nàng lại có thể ỷ vào a mã nàng là người đứng đầu nên trở thành ngoại lệ. Toàn bộ Kính sự phòng đều là thuộc hạ của a mã nàng, có cho đám thái giám mười lá gan thì bọn họ cũng không dám đưa tay vác nàng. Bởi vậy mấy năm nay tới lượt nàng đi thị tẩm thì nàng đều đi Vi phòng ở Dưỡng Tâm điện, cuối cùng lúc vào tẩm điện mới làm theo quy củ bọc trong chăn, để người Kính sự phòng đưa lên long sàng.
Hôm nay đến lượt nàng được Hoàng đế lật thẻ bài, sau khi tin tức truyền tới Cảnh Nhân cung, trong cung liền chuẩn bị nước thơm tắm gội thay y phục. Đều đã chuẩn bị xong, ánh mặt trời cũng dần lặn xuống mang theo ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên Dưỡng Tâm điện, từ Tuân Nghĩa môn đi vào, không phải cứ đi về phía trước là sẽ gặp được Hoàng thượng. Ninh Phi xem như quen cửa quen nẻo, nàng đứng dưới mái hiên đông Vi phòng, quay đầu lại liếc một cái, bên ngoài vừa mới treo đèn lồng lên. Không biết lúc này Vạn tuế gia đang làm gì, chỉ mong chính vụ sớm giải quyết xong, đừng có nói là cho người ta chờ tới nửa đêm!
Ôi, bên ngoài nhìn vào thì rực rỡ gấm hoa, mấy ai biết phi tần thật sự không dễ làm! Ninh Phi nhẹ thở dài, khép kín áo choàng trên người, rảo bước tiến lên bậc cửa, kết quả vừa đưa mắt nhìn lập tức giật mình, bên trong có người đang đứng cười tủm tỉm, thấy nàng thì nhún eo hành lễ: “Thỉnh an Ninh chủ tử.”
Ninh Phi ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nên ứng đối như thế nào.
Đây không phải là nha đầu Tề gia kia sao, sao nàng ta lại ở chỗ này? Nàng ta tiến cung là được định cho danh phận Kế Hoàng hậu, lúc này nàng ta hành lễ với nàng, thật ra là do nàng ta cam tâm tình nguyện, còn nàng thì lại luống cuống tay chân, nhận không được mà đáp lễ lại cũng không xong. 

“Tiểu chủ nhân chắc đang khó hiểu, không biết nô tỳ vì sao ở đây.” Anh Minh cười nói: “Nô tỳ nghe theo dặn dò của Lão phật gia, đến Ngự tiền làm việc, chuyên quản công việc dâng lục đầu bài của Kính Sự phòng. Đêm nay là lần đầu tiên làm, lại ngay lúc tiểu chủ nhân thị tẩm, còn không phải là duyên phận sao.”
Đầu óc Ninh Phi phình to ra, đây là cái duyên phận gì vậy, quả thật là khiến cho người ta sởn tóc gáy. Không phải nàng ta sẽ làm Hoàng hậu sao, tất nhiên là vậy rồi, thế sao còn quản việc trình lục đầu bài thị tẩm chứ? Sau này Vạn tuế gia muốn chọn thẻ bài ai, thị tẩm ai, trong lòng Hoàng hậu đơn thuần không hề có vướng mắc, mà mỗi ngày còn mở to mắt ra nhìn, còn để cho người ta sống không hả? Hiện tại Ninh Phi rất buồn bực, tự trách mình không đi thám thính tình hình giống các cung phi kia, trong cung chuyện gì mới các nàng đều biết. Bản thân nàng không có tin tức linh thông gì, chẳng hay biết gì, còn vội vàng nhét bạc cho Kính Sự phòng, ai ngờ tưởng là việc thành mà lại phạm đến Thái Tuế kia chứ… Chuyện này Tề Anh Minh đã biết, hẳn là Hoàng thượng cũng biết được? Trong lòng Ninh Phi lo sợ, việc này khiến nàng rơi vào tình cảnh xấu hổ, chút nữa sẽ không bị Hoàng thượng nhắc tới đó chứ.
Kết quả nàng ta lại cười một cái: “Tiểu chủ nhân thật là được Vạn tuế gia sủng ái, trong cung này chỉ có tiểu chủ nhân được đặc biệt đi cung.”
Lúc này Ninh Phi mới nhớ tới mình vi phạm quy củ, cũng sợ nàng ta bắt được nhược điểm. Đây là ông trời phái Thiên Ma tinh tới tiêu diệt hậu cung ư! Ninh Phi cả một bụng oán khí, trong lòng nghĩ nàng ta giờ còn chưa phải là Hoàng hậu, ai bắt ai còn chưa chắc! Nên cũng không hoà nhã làm gì, lạnh lùng cười nói: “Cô nương mới là độc nhất, chủ tử gia muốn tốt cho ngươi, nên giữ ngươi ở ngự tiền. Nếu tấn phân vị cũng giống như chúng ta ở trong hậu cung chờ ngự hạnh, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Chỉ là ta cũng sốt ruột thay cô nương, bất kể thế nào cũng nên có danh phận giống như Xuân Quý phi, tốt xấu gì cũng là chủ tử gia trong cung. Cô nương có tính đến lỡ như xảy ra chuyện gì chưa, không phải là nữ quan, cũng không phải là phi tần, hiện giờ còn làm việc của thái giám, vậy cũng quá khiến người hụt hẫng nhỉ.”
Anh Minh hiểu ý trong lời của nàng nói, cân nhắc một chút, cười nói: “Cũng đúng nhỉ, ngài nói trúng lòng của ta rồi. Chút nữa ngài đi vào thị tẩm rồi, nếu có cơ hội còn xin ngài nói tốt cho ta vài câu. Sau này thẻ bài của ngài thì ta sẽ tự dâng lên cho, coi như ta hỗ trợ ngài.”
Hỗ trợ? Như cao da chó thì có! Ninh Phi cười lạnh nói: “Cô nương khách khí, người như chúng ta ở trước mặt chủ tử không là gì cả. Ngài nhờ ta, còn không bằng nhờ Quý phi nương nương. Lúc này Quý Phi nương nương đang được lòng thánh quyến [1], nàng nói chuyện còn được việc hơn so với ta nhiều.”
[1] Thánh quyến: gia đình hoàng gia.
Anh Minh dẫm vào cái đinh cũng không giận, vẫn cười, khom người nói: “Vậy chủ tử thay quần áo trước, nô tỳ đi nhìn thay người một cái, xem xem bây giờ chủ tử gia đã xong việc chưa.” Dứt lời liền chậm rãi rời khỏi đông Vi phòng.
Hoàng đế còn đang xử lý công vụ, xuyên qua lớp màng mỏng trên cửa sổ, mơ hồ có thể thấy thân ảnh nam nhân đang ngồi trên nam kháng. Nàng đi vào gian giữa, Tam Khánh đứng ở tấm bình phong trước cửa, Đức Lộc ở trong phòng hầu hạ, có lẽ đang khom người mài mực, chỉ nhìn thấy cái mông chu lên, cùng với một lớp áo bào phía sau. 
Anh Minh nhìn Tam Khánh một cái, Tam Khánh hiểu ý, ở trước cửa thông truyền: “Bẩm Vạn tuế gia, Anh cô nương tới.”
Bên trong không phát ra âm thanh nào, Đức Lộc bước ra vén rèm cười cười, Anh Minh liền bước lại gần, tiến vào nhún người hành lễ nói: “Vạn tuế gia, Ninh Phi nương nương tới, lúc này còn đang chỉnh trang y phục, nhờ nô tỳ đến xem ngài đã xong chưa.”
Hoàng đế nghe xong, kỳ quái nhìn nàng một cái: “Thay y phục? Nhờ ngươi tới xem?” Lúc thị tẩm thì những từ này không nên xuất hiện mới phải, phi tần cởi hết được nâng lên long sàng, đâu ra y phục mà thay như vừa nói? Về phần thúc giục Hoàng đế lại càng đại bất kính, người này vì tám đồng bạc mà ra sức như thế, càng khiến cho Hoàng đế cảm thấy nàng thật không có tiền đồ, mất mặt quá. 
Hoàng đế dập sổ con vang ‘bang’ một tiếng, tức giận híp mắt nhìn nàng: “Theo ý của ngươi, có phải trẫm nên đi ngự hạnh đúng không?”

Anh Minh chần chừ một chút: “Ngài lật thẻ bài, còn không phải vì Thiên địa một nhà xuân [2] sao?”
[2]: Thiên địa một nhà xuân: ám chỉ chuyện chăn gối.
“Thiên địa một nhà xuân?” Hoàng đế thiếu chút nữa là bị nàng chọc tức mà nở nụ cười, quả thật là từ thanh nhã đấy, vậy mà nàng cũng có thể nghĩ tới. Hắn đỡ trán, từ lúc Tam Khánh bẩm báo nội tình, hắn vẫn luôn nghẹn khuất, đường đường là vua một nước mà lại bị nàng bán giá rẻ như vậy, thật sự nuốt không trôi cục tức này. Muốn lý luận, lại nói không rõ đạo lý, chỉ biết căm hận phản bác: “Thẻ bài kia là ngươi nhét vào tay trẫm, không phải trẫm chọn!”
Anh Minh nghĩ nghĩ nói: “Vậy ngài cũng đã để lại, đã để lại thì truyền Ninh Phi nương nương đến đây thị tẩm có gì không đúng chứ?”
“Tám đời nhà ngươi chưa thấy tiền bao giờ à? Nên thèm tám đồng bạc kia?” Rốt cuộc Hoàng đế nhịn không được, quát to với nàng một tiếng: “Ngươi thu nhận hối lộ, xem trẫm là cái gì? Ngươi chờ đó, một ngày nào đó trẫm sẽ thu thập ngươi. Còn cả đôi tay tham ô kia nữa, cũng chém luôn một nhát mới được.”
Anh Minh sợ tới mức giấu tay ra sau lưng: “Chủ tử làm sao vậy, đang yên lành, ngài bực cái gì?”
Lúc không vui, ánh trăng rằm cũng trở nên khó coi, hiện giờ kiếm được chút tiền, bị chó cắn cũng nói là chó đẹp. Hoàng đế nhìn nàng, nổi trận lôi đình lại phát không ra, tức giận đến trắng bệch cả mặt.
Anh Minh ậm à ậm ừ: “Vậy Ninh chủ tử nơi đó…”
“Đi nhìn một cái xem nàng ta có cởi hết không, cởi hết thì để Kính sự phòng đưa nàng ta về Cảnh Nhân cung đi. Sai người tới khiển trách nàng ta, hỏi một chút ai cho nàng ta lá gan, không được trẫm đồng ý mà tự tiện đi cung? Còn chuyện nàng ta hối lộ Kính sự phòng…” Hoàng đế hung hăng nhìn chằm chằm Anh Minh nói: “Nếu nàng ta có tiền, vậy để nàng ta cúng tiền cho chùa xây dựng tượng Quan Âm đi. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng ba tháng triệt thẻ bài của nàng ta, ai còn dám nhắc Ninh Phi ở bên tai trẫm, liền phát nàng đi Cảnh Nhân cung làm bạn với Ninh Phi.”
Đức Lộc nghe xong lệnh, nâng thân già lên, cuống quýt đi Vi phòng truyền lời. Còn Anh Minh thì lo lắng thấp thỏm móc khối bạc kia từ trong túi ra, hai tay dâng lên, đặt ở trên bàn trước mặt Hoàng đế: “Tiểu chủ nhân thưởng, nô tỳ không thu, sợ chọc tiểu chủ nhân không vui. Nô tỳ nghĩ đã nhận tiền người ta thì phải làm việc cho người ta, chút quy củ này nô tỳ biết, cho nên… Sau này nô tỳ cũng không dám thu bạc người khác nữa, xin Vạn tuế gia khai ân, tha cho nô tỳ lần này đi.”
Hoàng đế lạnh lùng cười nhạt: “Ngươi chỉ vừa làm, đã biết thu nhận hối lộ, chắc là ở Kính Sự phòng đã sớm có tiền lệ, ngươi là làm việc theo lệ thường phải không?”
“Không, không, không.” Anh Minh rất có nghĩa khí giang hồ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng liên lụy người Kính Sự phòng, ôm hết việc nói: “Hôm qua Trần am đạt dạy ta quy củ, sau đó hắn ra ngoài một chuyến, cung nữ Cảnh Nhân cung vừa lúc đưa tới. Nô tỳ vừa đến phủ Nội vụ, lại  nghe nói Ninh Phi nương nương là tiểu thư nhà Phú đại nhân Tổng quản phủ Nội vụ, cho nên nghĩ nghĩ bản thân nàng có quy củ, nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi Trần Am đạt trở về có nói nô tỳ vài câu, nói hậu cung nhiều chủ tử như vậy, không được có tiền lệ, nếu mỗi người đều đưa tiền, vậy chuyện không dễ làm. Nô tỳ cũng hối hận, nhưng tiền thu cũng đã thu, không thể trả, đành phải không có lần sau.”
Còn không có lần sau, nàng kiếm bậc thang cho mình nhanh thật. Tuy rằng nàng tự bào chữa, nhưng Hoàng đế vẫn nhìn ra lỗ hổng: “Ninh Phi biết thân phận của ngươi, chỉ hối lộ cho ngươi tám đồng bạc, thật không nói nổi! Có phải nàng từng đắc tội với ngươi không?”

Anh Minh vội nói không có: “Nô tỳ làm người từ trước tới nay đều ôn tồn…”
Lại những lời này, Hoàng đế nghe xong liền nhíu mày. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Nếu ngày nào đó làm ai xuống đài không được, đừng buồn bực, nàng cố ý sao? Có lẽ bên trong nàng có tính kế, nhưng Ninh Phi thu mua được Kính Sự phòng là sự thật. Hoàng đế hận nhất là kiểu thủ đoạn luồn cúi này, tính kế này kia thì còn tạm, nhưng tính kế lên người hắn thì chuyện này tuyệt đối không nhịn được. Cho nên mặc kệ có phải nàng cố ý hay không, Ninh Phi nhất định phải phạt, còn nàng thì… 
Không chờ Hoàng đế nghĩ ra cách trị tội nàng thật tốt, rất nhanh nàng đã tính toán lấy công chuộc tội: “Nô tỳ khiến Vạn tuế gia khó xử, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Bây giờ vẫn còn sớm, nô tỳ đi lấy lục đầu bài lại đây, Vạn tuế gia chọn lại lần nữa vẫn kịp.”
Hoàng đế nói bỏ đi: “Hôm nay trẫm còn hứng thú gì nữa?” Liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi cúi thấp đầu xuống: “Thấy ngươi trẫm liền chướng mắt, ngươi đi xuống đi… đi xuống đi…”
Câu đi xuống đi sau cùng, quả thật có chút từ bỏ, chống cự cùng bất đắc dĩ. Lúc Anh Minh rời đi, Tam Khánh nhìn nàng, cười vô cùng thâm ý. Anh Minh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hơi khom người, đi ra tìm Tùng Cách.
Tùng Cách là nhìn Ninh Phi ra vẻ ta đây bị cuốn ở trong đệm chăn, đưa ra khỏi Vi phòng ở Dưỡng Tâm điện. Nàng nói: “Giỏi thật, chỉ thừa cái đầu ra bên ngoài, thái giám khiêng nàng ta đi, nàng ta sụt sùi ở trong chăn. Lại còn hối lộ, trước mặt Vạn tuế gia tính là gì chứ, làm chủ tử tức giận, còn không phải bị dễ thu thập hơn sao.”
Anh Minh cái gì cũng chưa nói, chẳng qua cười cười, dặn dò Tùng Cách cẩn thận, họa từ miệng mà ra. 
Hoàng đế kêu miễn ngự hạnh, nàng cũng không cần lưu lại nơi này, mang theo Tùng Cách đi con đường nhỏ giữa Dưỡng Tâm điện và Từ Ninh cung trở về. Sau rằm ánh trăng vẫn sáng như cũ, các nàng theo ánh trăng bước đi trên gạch xanh, bỗng nhiên Anh Minh nói: “Tùng Cách, ngươi nhìn ta xem, có phải không giống như trước hay không?”
Tùng Cách nói không có: “Ngài vẫn là ngài mà.”
Trong lòng Anh Minh có chút khó chịu, nàng nhớ rõ trước kia bản thân không có tâm hiếu thắng như vậy, cũng không có thù tất báo. Giống vị Ninh Phi kia, chỉ vì đêm hội ở Củng Hoa thành đó nói nàng còn nói bậy, nàng bắt được cơ hội, liền cho người ta giáo huấn lớn như vậy, xong việc nghĩ lại thấy có chút quá đáng.
Nhưng Tùng Cách lại không cho rằng như vậy, có một số người tự hiểu chính mình, kỳ thật người ở hoàn cảnh không giống nhau sẽ có nhiều lựa chọn không giống nhau. Lúc trước ở trong phủ, đều là người nhà của mình, không có ai lòng dạ xấu xa, cũng không có người nói lời ác độc, cho nên ngươi không cần phải đề phòng người khác thọc một đao sau lưng ngươi. Nhưng vào cung thì lại không giống như vậy, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần nhìn thủ đoạn mấy ngày nay của Lão phật gia, thì cũng biết là chén cơm nhà Đế vương không dễ ăn. 
Ngày đó ở Củng Hoa thành, chủ tử nàng hầu hạ Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu vào tẩm cung, nàng vào trong bị đám phi tần uốn lưỡi nói này nói kia cũng không sai chút nào. Chính là vị Ninh Phi này đã là thứ nữ còn chọc ghẹo đoạt tỷ phu, nói đến nỗi khiến chủ tử nàng khó xử. Nàng tức giận quá, trở về nói với chủ tử nàng, mà chủ tử nàng luôn trầm ổn khuyên nàng không nên lộ ra, cách đã một tháng, rốt cuộc cũng khiến Ninh Phi vì nhanh mồm nhanh miệng mà trả giá đắt. 
Tùng Cách thấy nàng ủ rũ cụp đuôi, liền lựa lời an ủi nàng: “Không phải ngài thay đổi, chỉ là ngài chuẩn bị tốt hết thảy để sống sót trong cung. Trên đời này bị người ta bắt nạt còn phải đưa mặt tươi cười đón chào, thì cũng chỉ có đứa ngốc, ngài lại không ngốc. Nếu không lập uy một chút, tương lai ngài lên làm Hoàng hậu mà các nàng còn chèn ép ngài như vậy, đến lúc đó ngài lại ngại thân phận mà không thể trị tốt các nàng được, sao không thừa dịp trước mắt vẫn chưa có địa vị mà tạo uy danh, để cho các nàng thấy ngài không dễ chọc, tương lai mới có thể thành thành thật thật, không có ai đâm đầu vào.”
Anh Minh kinh ngạc với cách lý giải của nha đầu này, nàng tiến cung cũng đã lâu, nghiễm nhiêm đã chuẩn bị tốt để lên làm Đại cung nữ. Ngẫm lại cũng đúng, trên đời cứ mãi nhường nhịn, thông thường đều không có kết quả tốt nào, nếu nàng bị người xem nhẹ tương lai chỉ sợ nửa vời, ngày trôi qua không phải là khổ sở rồi sao.
Sau chuyện Ninh Phi bị phạt vì lý do kia, vị trí đầu bài đã không còn ai dám đưa tiền để đổi lấy nữa. Anh Minh tạ lỗi với Thụy Sinh: “Am đạt, ta xin lỗi ngài, đã cắt đứt nguồn tiền tài của ngài rồi.”

Không có tiền thu tất nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại bản thân cũng không bị xử phạt gì, vị này còn thiếu một chiếu thư sắc phong thôi, đương nhiên cũng muốn về phe nàng. Lục đầu bài hay là muốn xoay người, có chợ thì sẽ có tiền tài lưu thông, bởi vậy Thụy Sinh không có chút lo lắng nào, cười nói: “Cô nương đừng nói như vậy, đây không phải là khiến nô tài giảm thọ sao! Ngài vô cùng nghĩa khí, ôm hết mọi tội lỗi, chỗ ta nhận bảy đồng ngài cũng không nói ra, nô tài phải cảm kích ngài!”
Anh Minh cười tiếp nhận khay bạc: “Ta đây không có gì, chỉ có nghĩa khí.”
Người có nghĩa khí dũng cảm cầm khay bạc vào Dưỡng Tâm điện, cúi đầu nhìn thử, phát hiện bên trong quả thật không có thẻ bài của Ninh Phi, nhất thời có chút không nói nên cảm giác gì. Lúc này Hoàng đế dùng thiện ở Đông Noãn các, nàng đi lên thảm nhung còn phải làm từng bước, trước có vết xe đổ Hoàng đế vội xua tay: “Tất cả đều miễn đi, ngươi mang qua đây là được.”
Anh Minh được đặc xá rất vui vẻ, nửa bước đã trình lục đầu bài tới trước mặt Hoàng thượng, ánh mắt trông mong nhìn mắt hắn dao động trên mười mấy tấm thẻ bài, nàng liếm môi nói: “Vạn tuế gia, hôm nay ngài chọn ai?”
Hoàng đế cảm thấy nàng không có lòng tốt: “Ngươi xem trẫm hẳn nên chọn ai?”
Nàng chu chu môi: “Nô tỳ không có giao tiếp với tiểu chủ tử, chỉ nhận thức Xuân Quý phi. Nếu không ngài vẫn chọn nàng đi, nàng mới tiến cung, chủ tử hẳn nên chiếu cố nàng mới đúng.”
Kết quả Hoàng đế thu hồi tầm mắt, mặt lạnh lùng nói câu “Đi”, Anh Minh không khỏi có chút kinh ngạc, hôm nay lại không lật thẻ bài? Trước đây hắn kêu thái giám đưa thẻ bài hắn không có hứng thú, hiện tại đổi là nàng, đây hoàn toàn muốn đem cái này như việc công vụ à?
Dù sao cũng đã kêu đi, việc của nàng đã xong rồi. Anh Minh rời khỏi Noãn các, Đức Lộc đứng ở ngoài cửa chờ nàng đã lâu, thấy nàng liền hỏi đêm nay ai thị tẩm, Anh Minh bị đuổi đi, đang muốn cân nhắc xem rảnh thì nên làm gì lại nghe thấy Đức Lộc thở dài.
“Am đạt làm sao vậy?”
Đức lộc rũ mắt, nhanh chóng mà chớp vài cái, “Tiểu Phú bị tiêu chảy, bây giờ hắn vẫn nằm ngay đơ, hôm nay sợ không  trực đêm nổi.”
Anh Minh ồ một tiếng, nàng thực hiểu chuyện này, hiểu lão cáo già ở ngự tiền này nói ý khác nên thuận theo nói: “Dù sao ta nhàn rỗi, hôm nay thay Tiểu Phú am đạt trực một hôm cũng được.”
“Ôi!” Đức Lộc nói: “Sao có thể không biết xấu hổ như thế, để ngài đi thay thằng nhãi con kia chứ.”
Anh Minh cười cười nói: “Không có gì, không phải chỉ thức một đêm thôi sao, sáng mai ta còn có thể ngủ mà.”
Đương nhiên Đức Lộc cầu mà còn không được, xoa xoa tay nói: “Vậy đa tạ cô nương rồi, cũng không cần phải cả đêm không ngủ, chính là nhỡ chủ tử có gì muốn phân phó, thì ngài chỉ cần lấy là được. Ngài không cần bưng trà rót nước, ban đêm ở Thể Thuận đường, lỡ có gì muốn tìm ngài, cách cửa sổ gọi thì ngài vẫn nghe thấy được, thuận thiện biết bao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.