Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 44: Chương 44:




Edit: Cảnh Phi
Beta: Vy Phi
Lăn lộn chốn quan trường đã vài chục năm, trên tay ai không có mấy bằng hữu tình nghĩa vào sinh ra tử chứ? Tuy rằng Nạp Công gia làm quan không được tốt lắm, nhưng ông cũng có huynh đệ nghĩa khí, tám ngõ lớn nhỏ đều có thể đi dạo cùng đồng liêu, tuyệt đối chính là loại phạm trù bạn nhậu tuyệt vời. Hộ bộ, Lại bộ, Binh bộ, Hàn Lâm viện... phải nói là Nạp Công gia có vô số bằng hữu. Tiết Thượng Chương là dựa vào quân công tạo nên cơ nghiệp riêng, mà ông thì không phải, ông dựa vào tửu lâu, ăn chơi kết bạn cùng với chư vị quan lớn vương các đại thần. Luật lệ Đại Anh quy định rõ ràng, quan viên không được chơi kỹ nghệ xướng, nhưng đây chỉ là luật để tuân thủ ngoài mặt mà thôi. Trong ngấm ngầm thì có mấy nam nhân sạch sẽ? Kể cả hoa trong nhà dù có được hái từ bên cạnh Bồ Tát thì cũng có lúc chán ngấy. Nạp Công gia ham thích việc giật dây bắc cầu này, gặp phải Đốc Sát viện đột kích kiểm tra, ông còn có thể giúp đỡ đánh yểm trợ. Cảm giác vui vẻ khi lén vi phạm pháp luật này, khác xa so với việc cúi đầu nghe người khác sai khiến, bởi vậy luận người nổi loạn, Nạp Công gia xưng số hai thì không dám ai xưng số một.
Mạng giao thiệp mở rộng, thuận tiện cho làm việc. Gần đây chính vì thuế má mà khiến cho Hoàng đế bối rối, Tiết Thượng Chương sai người ngáng chân, khiến cho vài mục liệt kê của Hộ bộ hỏng bét hết, Nạp Công gia liền tính toán xuống tay từ chỗ này, trước giúp Hoàng đế giải quyết nhanh chuyện này xong, cũng coi như lập được công lao.
Không bao lâu nữa sẽ lên chức Quốc trượng gia, ông cũng bắt đầu nên khua chiêng gõ mõ lên kế hoạch thôi. Quan viên Lục bộ ông đều quen, Hộ bộ Thượng thư là môn sinh của Tiết Thượng Chương, bởi vì có quan hệ khá thân thiết với Tiết Thượng Chương, dường như không có khả năng đột phá gì. Ngoại trừ vị Thượng thư, còn có ai có thể xuống tay không nhỉ? Đương nhiên là có, Thị Lang có thể có địa vị ngang hàng, nhưng quan hệ giữa Nạp Công gia với Thị Lang cũng bình thường, vì thế để Lang Trung hỏi thăm rõ ràng thường ngày nơi mà Thị Lang hay đi uống rượu, mua chuộc tú bà ở đó, đưa Thị Lang vào một phòng chưa từng đón khách ở đó.
Cô nương xinh đẹp mềm mại như nước, tất nhiên rất được người từng trải yêu thích, ngay khi người ta đang vui vẻ, Nạp công gia xông vào, tát vào mặt cô nương kia một cái: “Hay cho đồ tiện nhân, uổng công thương ngươi!”
Ở nơi hoan lạc này cũng có quy định, các kỹ nữ bán nghệ bán mình thì đều như nhau, nhưng các cô nương được bao trọn thì lại khác, thông thường được khách bao lâu dài thì sẽ không tiếp khách khác, ai đi nhầm phòng thì chính là phạm vào tối kỵ.
Thị Lang vừa nhìn qua, “Ấy ấy, Tề Trung Đường.”
Nạp Công gia chậm rãi nhìn qua: “Ôi chao, lũ lụt tràn miếu Long Vương*!”
*lũ lụt tràn miếu Long Vương: người một nhà nhưng vì không biết nên xảy ra hiểu lầm
Vì thế sự biến hoá, kết giao tình xong, tuy rằng mang theo chút hiếp bức, nhưng so với nháo lên thì tốt hơn rồi. Nạp Công gia bắt được nguồn gốc liền hướng thẳng đến Ngự tiền, vô cùng thành kính nói với Hoàng đế: “Nô tài nguyện vì chủ tử phân ưu.”
Ngón tay thon dài của Hoàng đế gõ nhẹ lên sổ sách, một vài chỗ đối với Tiết Thượng Chương thì ghét cay ghét đắng, nhưng lúc này lần đầu tiên có sắc mặt tốt đối với Nạp Tân có chút thành ý này.
“Lúc này Tề đại nhân có đóng góp lớn.” Hoàng đế cười cười: “Trẫm rất bất ngờ.”

Nạp Công gia dáng vẻ kinh sợ, thật cẩn thận nói: “Đây vốn là bổn phận của nô tài, chủ tử nói ngạc nhiên như vậy thật sự làm nô tài xấu hổ. Có lẽ do thường ngày nô tài còn làm chưa đủ tốt, không thể vì chủ tử phân ưu giải nạn, sau này nô tài nhất định phải dốc hết sức lực, để cảm tạ ân điển của chủ tử.”
Hoàng đế có ý khen ngợi nhưng cũng chưa để cho ông đứng dậy. Một chân Nạp Công gia tiến lên trước quỳ, còn Hoàng đế ngồi ở góc phía Nam của cửa sổ. Quân thần cách nhau chẳng qua chỉ năm, sáu bước, Hoàng đế hơi hơi nghiêng người, ấm áp nói: “Hiếm khi ngươi có được một lần lập công, không mượn cơ hội này xin ân thưởng sao?”
Đại não của Nạp Công gia giống như đang rung mạnh: “Vì chủ tử làm việc, nô tài nào dám yêu cầu muốn ân thưởng gì. Chỉ là khuê nữ kia của thần…Chính là Tề Anh Minh, con bé còn ở trong cung hầu hạ chủ tử. Thần không có ý nghĩ gì, chỉ cầu lúc con bé có phạm lỗi hồ đồ, mong chủ tử có thể khai ân bỏ qua mà nuông chiều con bé, đây chính là ân điển lớn nhất với thần.”
Hoàng đế ừm một tiếng, lòng nghĩ nàng hồ đồ nhưng cha nàng cũng không hề hồ đồ, thật ra chỉ thoáng cái đã nhìn thấu. Trước kia chẳng qua là cầm bổng lộc giả vờ không biết gì, triều đình tốt xấu thế nào đều chẳng liên quan tới ông. Hiện giờ khuê nữ vào cung, chậm chạp không thấy động tĩnh, ông cũng bắt đầu sốt ruột. Một khi sốt ruột, liều lĩnh tìm đường sống, bất kể là từ đâu làm ra sổ sách, dù sao cũng biểu lộ lập trường, phải làm nô tài tốt cho chủ tử.
“Ngươi yên tâm, trẫm rất thương nàng, qua hai ngày muốn gọi nàng đến trước mặt. Để nàng trước hết hiểu rõ về sinh hoạt hàng ngày của trẫm, rốt cuộc thì nàng ấy có chút khác biệt so với người khác, trước mắt thì không vội, ngươi cùng người trong nhà cứ yên tâm.” Hoàng đế dứt lời, tựa như mới nhớ tới Tề đại nhân còn đang quỳ, liền đưa tay nâng: “Đứng lên đi.”
Tuy Hoàng đế không vạch trần hoàn toàn nhưng câu nói không giống với người khác kia cũng đã cho Nạp Công gia ăn thuốc an thần. Nạp Công gia thở ra một hơi, đứng dậy tạ ân, Hoàng đế ban ghế, ông ngồi lên ghế con, lại lật đi lật lại từng câu từng chữ cân nhắc ý tứ của Hoàng đế.
Tầm mắt Hoàng đế dừng trên quyển sách, nụ cười trên khoé môi dần dần biến mất, vẻ mặt cũng trở nên càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng cười nhạt: “Không ngờ rằng Hộ lại cũng có quyển sách âm dương, những người quản thuế ruộng, đến đâu cũng không bỏ được việc làm giả sổ sách.”
Mông của Nạp Công gia xê dịch: “Chủ tử minh giám, từ xưa đến nay Hộ bộ cũng không thiếu người trục lợi như này. Thời điểm triều đại Anh Tông Hoàng đế, đại quan nhiều năm chinh chiến ở biên giới xứng đáng hưởng phúc hương khói Thái Miếu, đó là nhân vật anh hùng đến bậc nào, nhưng lúc trở về kinh vẫn bị tiểu lại ở Hộ bộ lừa đảo, cầm trên tay ba vạn bạc để chuẩn bị. Ba vạn bạc này đối với Hộ bộ mà nói chỉ đủ nhét kẽ răng mà thôi, không tính ngon ngọt gì cho cam.”
Hoàng đế hừ cười: “Chả trách đến cả trẫm cũng dám lừa gạt, đám quan viên này chỉ hận miệng sinh ra không đủ to, nếu không giang sơn của trẫm chắc bọn họ cũng dám nuốt.”
Nạp Công gia cong cong eo: “Chủ tử là thánh chủ minh quân, hết thảy đều có quyết đoán. Nô tài ở bên ngoài hành sự, thấy dơ bẩn nhiều hơn so với chủ tử, thần nguyện làm cái lưới vớt, đều vớt hết tôm nhừ cá thối hết lên cho chủ tử, trả cho chủ tử một ao cá sạch sẽ.”
Nạp Công gia nói một hơi lời hay, nịnh hót Hoàng đế đến vô cùng sảng khoái. Lúc về nhà ông ném mũ quan qua một bên, nói với Phúc tấn cùng Trắc Phúc tấn: “Lúc này tám phần là giữ lại rồi, Hoàng thượng đã bày tỏ cõi lòng trước mặt ta, như vậy mà vẫn không thích khuê nữ của ta, vậy trả hài tử trở về nhà đi, chúng ta không cần nữa.” 
Trắc Phúc tấn nói: “A di đà phật, vậy là tốt rồi. Chúng ta đã tận lực, phần còn lại xem thiên mệnh thôi.”

Tuy rằng Phúc tấn cũng thấy may mắn, nhưng rất là khinh thường đối với thủ đoạn của Nạp Công gia: “Hô Hòa Lặc kia cũng không có tiền đồ, bị người gài bẫy cho nhảy vào, tám phần là đang ở nhà khóc rồi.”
“Khóc cái gì.” Nạp Công gia nói: “Ta đã làm đảm bảo cho hắn rồi, ở trước mặt Hoàng thượng nói hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa nên giao ra sổ sách kia. Ta cảm thấy vẫn không nên nói cho Hoàng thượng chuyện ta lừa hắn trong khu ngõ nhỏ, vậy không phải ta tự đưa mình vào tròng rồi sao!”
Kết quả ông vừa nói xong, Phúc tấn cùng Trắc Phúc tấn đều liếc mắt nhìn ông. Nạp Công gia phát hiện mình lỡ lời, vội nâng ly lên uống hai hớp, cười mỉa nói: “Ôi chao, trời càng ngày càng nóng, băng năm nay cũng nên tới rồi…”
Trời nóng là do mặt trời chiếu rọi khắp nơi, ngay cả cục đá ở núi giả kia cũng như bôi lên một tầng sáp vậy. Phúc tấn quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Ngài nên cân nhắc kỹ lưỡng xem đối phó với Tiết Trung đường như thế nào.”
Nạp Tân ngây ngẩn cả người, lúc đầu đao to búa lớn quả thật rất thống khoái, nhưng thống khoái xong rồi chuyện này cũng nên tới cửa. Về Tiết Thượng Chương, mấy năm nay bản thân đi theo ông ta lăn lộn, chỗ tốt được không ít, mấy khoản đen tối cũng dính tay. Vì điều gì mà Tiết gia có thể đưa khuê nữ của hắn vào cung cơ chứ, vẫn là ỷ vào việc hai nhà buộc chặt với nhau vô cùng, Tiết Thượng Chương làm sai chuyện thì trong đó luôn có một nửa là do ông. Bọn họ là chung một thuyền, cùng vinh hoa cùng tổn hại, hiện tại ông muốn thoát thân ra, làm gì dễ dàng như vậy chứ!
Nạp Công gia nặng nề thở dài: “Hắn có thể đưa khuê nữ vào nơi chảo lửa kia, nhưng ta không thể. Khuê nữ của ta mới mười tám, vẫn còn rất trẻ, con bé nên vẻ vang làm Hoàng hậu.” Ông vỗ đầu gối một cái rồi đứng lên, lấy mũ đội lên đầu, cũng không nói thêm câu nào, sải bước đi ra cửa.
Đi Tiết gia, tâm sự một chút.
Lúc Nạp Công gia đến đó, Tiết Thượng Chương đang cùng mấy nhi tử nói chuyện này, nghe người gác cổng bẩm báo, liền đuổi nhi tử đi, để cho người ra cửa mời vào.
Nạp Công gia vừa thấy ông ta liền đi thẳng vào vấn đề: “Cô nương Sùng Thiện gia được phong làm Quý phi, ngài có nghe được gì không?”
Đương nhiên tin tức thì Tiết Công gia rất là linh thông, gật đầu nói nghe được tin.
“Ngài hiểu rõ là có ý tứ gì không?” Nạp Công gia ngồi xuống ghế bành, hai mắt chăm chăm nhìn ông ta: “Tương Chi huynh, hài tử của chúng ta vào cung hầu hạ Thái Hoàng Thái hậu không phải vì chuyện này à, trước mắt người ta đã lên làm Quý phi rồi, đây không phải là ra oai phủ đầu với chúng ta sao.”
Đôi mắt của Tiết Công gia tựa như chim ưng, nhìn ai cũng có thể khiến người ta như đào tim móc phổi ra dâng lên: “Cho nên ngươi đem quyển thuế kia cho tiểu Hoàng đế, chính là vì muốn đảm bảo cho khuê nữ của ngươi được lên làm Hoàng hậu?”

Nạp Công gia nghẹn một chút, nói thật ra thì ông có chút sợ Tiết Thượng Chương, lúc này trắng trợn táo bạo đối nghịch với ông ta là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng yêu thương ái nữ. Tiết Thượng Chương nhìn ông, ông cảm thấy cả người run bắn lên, vốn dĩ đúng lý hợp tình thì bây giờ giọng cũng giảm nhỏ lại, uể oải nói: “Chúng ta là cùng một thuyền đối nghịch với Hoàng thượng, rốt cuộc không phải là một phe à, sao lại không người diễn mặt đỏ người diễn mặt trắng, cứ như vậy sẽ có cái cứu vãn. Chúng ta đều có cô nương, Anh nhi cũng là ngài nhìn lớn lên, bây giờ cả hai tỷ muội đều vào cung, nương nương đi rồi, Anh nhi vẫn phải tiếp tục sống mà đúng không? Con bé đã vào cung, ngồi ổn hậu vị mới có thể đảm bảo cho hai nhà chúng ta, cứ thế làm một nha đầu sai vặt ở Từ Ninh cung cũng chẳng ra sao.”
Vốn tưởng rằng Tiết Thượng Chương sẽ giận tím mặt, không nghĩ tới cuối cùng ông ta lại cười: “Ngươi nói đúng, dù sao cũng phải nhường một bước mới có thể để trong cung nhìn thấy thành ý của chúng ta. Sổ sách Hộ bộ loạn như vậy chính là cố ý ngáng chân, không có một việc này, thì cũng có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhân mã Lục kỳ kia. Dù sao Anh nhi làm Hoàng hậu là điều hiển nhiên, thời điểm quan trọng dù cho có tổn thất nhân mã một kỳ thì cũng phải đưa con bé lên hậu vị. Ta biết rõ, Anh Minh cũng là khuê nữ của ta, ta coi con bé như khuê nữ ruột thịt. Hài tử của chúng ta chỉ cần thượng vị, tương lai tốt xấu gì cũng là một sự đảm bảo. Huynh đệ chúng ta, ai cũng không hơn ai, lúc này chuyện của Hộ bộ cứ tính vậy đi, nếu có lần nữa, lôi ai ra cũng không được chỗ tốt gì.”
Nạp Công gia nhìn vẻ mặt ngoài cười mà trong không cười kia, chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều bay mất cả rồi, đến lúc này mới cảm thấy quyết định lúc trước đưa ra, nghĩ thôi đã sợ. Ông thưa dạ đáp vâng, từ Tiết gia về còn hơi choáng váng, đi ngang qua ngõ Thanh Thủy tìm hồng nhan tri kỷ, giải tỏa thư thái một hồi, đến khi mặt trời xuống núi, mới lấy lại được tinh thần.
Trong cung cũng giăng đèn, từng hàng đèn được treo lên dưới mái hiên, tiểu thái giám đứng hai bên, ngay bên dưới cửa sổ kính của noãn các.
Thái hoàng Thái hậu cùng Thái hậu đã dùng bữa xong, gọi người hát hai màn hí kịch nhỏ về Côn khúc. Cũng không phải là rất thích mấy khúc kia, có điều sinh hoạt nhạt nhẽo của người ở góa, sự tĩnh mịch trong cung đôi khi khiến tâm tình có chút hoang mang, thỉnh thoảng nghe vài câu hát để có được vài khoảnh khắc náo nhiệt, giống như mùa đông mà dùng trái cây xông hương vậy, mấy cái tiểu khúc này cũng có công hiệu như thế.
Thái hoàng Thái hậu ngồi tựa một bên, ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên đầu gối, đi theo nhịp điệu của dàn nhạc. Hoàng Thái hậu hứng thú không thôi, thấy Anh Minh qua lại ở gian ngoài liền gọi nàng tiến vào nói chuyện: “Chuẩn bị về Đầu Sở à?”
Anh Minh cười nói: “Nô tỳ chờ lão Phật gia nghỉ ngơi rồi mới về, dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì làm.”
Thái hậu gật gật đầu, cố ý như vô tình cùng Thái hoàng Thái hậu nói về Xuân Quý phi: “Noa Lam rất được Hoàng đế sủng ái, nghe nói hôm qua Hoàng đế tới Thừa Càn cung ngồi một lúc, còn thưởng vài thứ tốt.”
Đương nhiên Thái hoàng Thái Hậu thấy vậy thì vui mừng, đối với bà mà nói, ai được sủng ái không quan trọng, quan trọng là có thể sinh hạ hài tử hay không.
Đương nhiên, rất nhanh liền quay đầu chuyển hướng về Anh Minh: “Xuân Quý phi được sủng ái, trong lòng ngươi có khó chịu không?”
Anh Minh hơi sửng sốt, nói không khó chịu sợ là không ổn, hai vị chủ tử sẽ lại thở dài. Vì thế ấn đường nhẹ nhàng hiện lên chút sầu bi, chút ưu thương này lại dường như mang theo ý cười, ưu thương gãi đúng chỗ ngứa.
“Nô tỳ không biết nên trả lời lão Phật gia như thế nào, nếu Quý phi nương nương tấn vị, chủ tử hậu đãi nàng ấy là điều hiển nhiên, nô tỳ không dám khó chịu.”
Không dám khó chịu? Đó chính là rất khó chịu, lại không thể không nhịn, chính là ý này đúng không? Thái hậu vực dậy tinh thần: “Ngươi rộng lượng tất nhiên là tốt, nhưng cứ giữ buồn phiền lại trong lòng, chẳng phải giống làm ni cô hay sao! Xuân Cát thị mới vào cung, nếu đã phong Quý phi thì cũng phải làm cho trọn vẹn, giữ thể diện của nàng ta, đây là chuyện bất đắc dĩ. Hiếu Tuệ Hoàng hậu được chôn cất xong, ta nhìn ra ngươi và Hoàng đế đều có tâm tư này, chẳng qua ngại với Hiệu Tuệ Hoàng hậu, khó tránh khỏi có chút băn khoăn thôi.”
Hoàng Thái hậu này quả thật chính là cao thủ phân tích nhân tâm, Anh Minh bị bà nói cho á khẩu không trả lời được, chỉ cười làm lành.

Thái Hoàng Thái hậu cũng cười nhẹ, nói: “Ngươi đứa nhỏ này, tâm tư giấu kỹ thế, cứ như vậy cũng không tốt. Ngươi thường ở trước mặt chúng ta, có cái gì mà không thể nói với chúng ta, hôm nay không hỏi ngươi, chỉ sợ bản thân lại không biết muốn nhịn tới khi nào.” Một bên vừa nói, sau đó vừa quay đầu nói với Thái hậu: “Có chuyện này ta đã cân nhắc hai ngày rồi, việc đại hôn xử lý như thế nào mới tốt? Ta thấy người cũng không cần đưa ra ngoài, rước dâu qua lại cũng phiền toái.”
Hoàng Thái hậu nghe xong cười nói: “Đây là Lão Phật gia không muốn thả người đi sao, ở bên người quen rồi, thả ra cũng không yên tâm.”
“Thật ra cũng không phải. Ta chỉ nghĩ, hiện giờ cứ giữ người ở trước mặt ta, giống như bà già này không có tâm thành toàn vậy. Ngày mai đi.” Thái Hoàng Thái hậu cao hứng vỗ tay, “Ngày mai chờ Hoàng đế tới thỉnh an, ta sẽ nói chuyện rõ ràng lại với hắn nói.”
Ngay tức khắc trong đầu Anh Minh vang ầm lên, Thái Hoàng Thái hậu muốn cùng Hoàng đế nói rõ ràng cái gì, chuyện nàng khống chế không được ấy hả? Nàng bắt đầu hối hận, không nên nói chuyện theo ý tứ mọi người như thế, lúc này có giải thích cũng không còn kịp rồi, trở về lo sợ bất an qua một đêm. Ngày hôm sau mang theo đôi mắt thâm đen vào Từ Ninh cung, khi Hoàng đế tới nàng cũng chưa từng dám ngẩng đầu lên, hận không thể biến mình thu nhỏ, làm nền với cái tường.
Hoàng đế thỉnh an xong, nói chuyện một lúc với Thái Hoàng Thái hậu, kể chuyện trên triều, rồi chuyện nhà các đại thần. Ban đầu còn tốt, Thái Hoàng Thái hậu còn cười vui vẻ, nửa chừng bỗng nhìn về phía Anh Minh: “Hôm qua cô nương không vui, Hoàng đế đoán xem là chuyện như thế nào.”
Anh Minh chỉ cảm thấy lông tơ trên mặt đều dựng cả lên, chân run tới nỗi không muốn đứng luôn rồi.
Hoàng đế thấy kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, miệng còn à một tiếng nói với Thái Hoàng Thái hậu: “Tôn nhi không biết.”
Thái Hoàng Thái hậu cười nói: “Còn không phải vì ngươi cất nhắc Quý phi sao, trong lòng Anh Minh không chịu được. Dù sao cũng là nữ hài tử, có chút tâm tư nhỏ cũng không thể trách nàng. Trong cung chúng ta là như vậy, so với gia đình bên ngoài là không giống nhau, sau này từ từ làm quen sẽ tốt.”
Trên mặt Hoàng đế tuy rằng bình đạm, nhưng trong lòng lại giống nước sôi trào lên, một mặt nghi hoặc, một mặt bất ổn.
Nàng có thể vì chuyện này mà không vui sao? Vì sao không vui? Hắn hậu đãi ai, lật thẻ bài ai, đều không có liên quan gì tới nàng, nàng có tư cách gì không vui? Chẳng lẽ…trong lòng nàng vụng trộm thích hắn? Nhìn qua cái mặt xám như tro tàn kia, là ăn gì đó nên bị bệnh sao? Nàng thật sự thích hắn?
Hoàng đế suy nghĩ lung tung, trong đầu hoàn toàn không rõ thế nào. Trong lòng lộp bộp, càng nghĩ càng hoảng loạn, cái ly trong tay vốn đang ổn định, trong chớp mắt liền sóng sánh qua lại, ngay cả cầm cũng cầm không xong. Hắn cuống quýt để cái ly xuống, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Ta...trẫm, trẫm là nhìn trúng Sùng Thiện trị thuỷ có công, là...là nhìn mặt mũi của Mẫn Quý Thái phi…”
Thái Hoàng Thái hậu nhìn dáng vẻ Hoàng đế, nhất thời cũng câm nín trơ mắt nhìn.
Đây là làm sao, ngay cả nói mà cũng lắp bắp thế? Sáu tuổi Hoàng đế đã lên ngôi, mặc dù tuổi nhỏ nhưng chưa từng có chút sợ hãi nào khi đối mặt với đám triều thần, sao lúc này vì chút tính tình nữ hài nhi lại hoảng đến mức chân tay luống cuống?
Thái Hoàng Thái hậu hết nhìn Hoàng đế, lại nhìn Anh Minh, hai người bọn họ một thì héo rũ, một thì hoang mang lo sợ. Nghĩ bụng là đám nhỏ có tâm sự riêng, Thái Hoàng Thái hậu cũng vui vẻ thành toàn, cười ha hả nói: “Chỗ này của ta cũng không có gì cần hầu hạ, hôm nay Anh Minh liền đi Ngự tiền đi. Hoàng đế, mang người trở về đi! Mang đi đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.