Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 28: Chương 28:




* Tiểu mãn: Một trong 24 tiết khí thường vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương lịch.
 Edit: Trúc Uyển nghi
Beta: Nga Sung dung
Anh Minh vừa quỳ vừa khóc đến nghẹn ngào. Tùng Cách không ngừng lau mặt cho nàng, nhưng càng lau mực càng nhiều, một đường từ hai bên tóc mai của nàng chảy xuống, chảy vào cổ nàng, nhuộm đen áo khoác ngoài của nàng.
Rốt cuộc Hoàng đế có thù không đội trời chung gì với nàng mà phải phí tâm cơ chỉnh nàng như vậy. Trước đó nàng còn không nghi ngờ bảo nàng đội gạch là có dụng ý gì, dù đưa nghiên mực tới nàng cũng không thấy bên trong có bẫy, chỉ coi là Hoàng đế vì ngại đã khuya còn làm to chuyện tìm gạch, làm trễ thời gian để phạt nàng quỳ nên mới tùy ý để nàng dùng nghiên mực thay gạch, sớm quỳ cho xong. Thế nên nàng thành thành thật thật làm theo như thế, cẩn thận đặt nghiên mực ở trên đỉnh đầu, tự cảm thấy trước đây đội bát cũng không quá khó, bây giờ đội nghiên mực càng không có gì ghê gớm. Thậm chí nàng còn thấy có chút may mắn vì nghiên mực nhẹ hơn gạch nhiều, thật sự giống như nhặt được món hời lớn vậy.
Sau đó đặt nghiên mực trên đầu, sống lưng nàng quỳ thẳng tắp như một cái thước, hoàn toàn coi như mình đang luyện quy củ. Nhưng mà dù sao trong thời gian dài cũng khó có thể giữ được như thế, đầu gối vô cùng đau, chân cũng tê, eo cũng mỏi, nên đành phải bỏ tay ra đỡ. Kết quả vừa đưa tay ra đỡ thì hỏng chuyện, vì mực đầy tràn nên đổ xuống, ban đầu nàng không biết còn tưởng trời mưa, mãi đến khi Tùng Cách hoảng sợ hô lên: “Chủ tử, sao mặt ngài lại đen thế”, nàng mới biết thì hư đường hư bột hết rồi.
Làm người sao có thể thất đức vậy chứ, lúc nàng đến Dưỡng Tâm điện, rõ ràng hắn còn chưa phê sổ, chính vì để nàng chật vật mà cố ý thêm nước mài mực để nàng đội lên. Sự nhẫn nại của con người luôn có hạn, ban ngày cho nàng ăn há cảo thịt dê làm nàng nôn đến đứt ruột, buổi tối lại nghĩ ra một chiêu cay độc như thế để phá hoại nàng, rốt cuộc là hắn muốn làm gì!
Càng nghĩ càng tủi thân, nàng còn cố gắng chịu đựng nói: “Tùng Cách, ngươi xem xem có thể lau sạch không.”
Tùng Cách rút ra khăn tay lụa ra sức cọ, lau đến mức làn da nàng cảm thấy đau nhức, còn nói với nàng: “Chủ tử, đây là mực ngự dụng, không giống bên ngoài. Nô tỳ lau cả buổi, mực này đã thấm vào da, lúc về cầm xà phòng tắm một cái, tắm rửa hai lần mới sạch được.”
Anh Minh nghe xong cái này thì khóc luôn, thật sự là vô cùng nhục nhã, sao hắn có thể bắt nạt người như thế. Bởi vì là Hoàng đế nên có thể không coi mặt mũi của người khác ra gì à? Đã chán ghét nàng như thế thì đuổi nàng ra khỏi cung không phải càng bớt lo à, làm gì phải để lại để tranh cãi.
Nhưng mà quỳ vẫn phải quỳ, nàng vừa đội nghiên mực vừa lau nước mắt, Tùng Cách ở bên cạnh cùng khóc với nàng. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, bởi vì lúc trước Thái hoàng Thái hậu đã lên tiếng, không cần phải về Từ Ninh cung phục lệnh, trực tiếp quay về Đầu Sở nghỉ ngơi, vì thế nên nàng có quỳ suốt cả đêm thì bên ngoài Dưỡng Tâm điện cũng không có ai biết.
Người trong điện cách một cửa sổ nhìn qua, bóng lưng ở chân tường vừa tủi thân lại vừa bướng bỉnh.
“Nàng ấy có xin tha không?” Hoàng đế hỏi Đức Lộc.
Đức Lộc nói không có: “Nô tài cũng khó hiểu, có phải Anh cô nương bị dọa rồi nên căn bản không nhớ ra còn đường xin khoan dung không nhỉ? Hễ nàng ấy xuống nước nói xin Vạn tuế gia khai ân, chủ tử nể Lão phật gia cũng không thể bảo nàng ấy quỳ đến lúc này mà.”

Đúng thế, cái người lõi đời như Nạp Tân gia, sao lại sinh ra con lừa bướng bỉnh thế chứ, thật là làm người ta nghĩ không ra mà.
Một mực quỳ như thế cũng không được, Hoàng đế chắp tay, nhìn bóng dáng nàng qua cửa sổ to lớn, hứng thú dạt dào trước đó chợt trở nên có chút mất hết cả hứng. Hắn nhìn ra ngoài một lúc, đưa ánh mắt nói: “Ngươi đi nhìn một chút, nếu như nàng mở miệng thì cho nàng về đi.”
Đức Lộc vuốt tay áo nói vâng, rồi bước nhanh từ trong điện ra ngoài. Đi lên nhìn, ôi, mặt mũi này thật không có cách nào nhìn mà. Hắn nói: “Cô nương, thời gian dài như thế sao có thể chịu được đây! Như thế này đi, ngài chịu khó xuống nước, nô tài giúp ngài cầu xin trước mặt Vạn tuế gia, ngài sớm trở về Đầu Sở nghỉ ngơi đi nhé.”
Anh Minh lại kích phát ra quyết không chịu khuất phục, thẳng lưng nói: “Tạ ơn am đạt, hôm nay ta có quỳ chết ở Dưỡng Tâm điện, ngài cũng đừng quan tâm tới ta.”
Đức Lộc bị nàng nói làm cho nghẹn họng, có chút hoảng hốt nhìn sang Tùng Cách. Tùng Cách cũng cảm thấy lúc này chủ tử tức giận quá rồi, vốn nàng nên khuyên chủ tử, rốt cuộc ngẫm lại chủ tớ hẳn nên sinh tử đồng lòng, lập tức tăng giọng điệu nói câu vâng: “Nô tỳ cùng chủ tử quỳ chết ở đây.”
Đức Lộc nghẹn lời, cắn răng nói: “Anh cô nương, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ngài gay gắt với Vạn tuế gia có lợi gì đâu cơ chứ, gây khó dễ với ai thì cũng không thể gây khó dễ với thân thể mình được.”
Anh Minh không nói lời nào, nghĩ thầm cùng lắm là mất đầu chứ sợ gì. Thật muốn quỳ chết thì Chu Hưng Tổ cũng không xem được khi còn sống nàng có bệnh khó thở hay không, Hoàng đế vô duyên vô cớ hại chết người thì cứ đợi văn võ bá quan cả triều đâm sống lưng hắn đi!
Đức Lộc khuyên không được, mày chau mặt ủ đi vào Tam Hi đường. Hoàng đế hỏi thế nào, hắn chỉ có thể lắc đầu, do do dự dự nói: “Anh cô nương nói... Nàng muốn quỳ chết...”
Lời này tất nhiên sẽ làm Hoàng đế giận tím mặt, đương nhiên phần lửa giận này tuyệt đối sẽ không biển hiện trên mặt. Hoàng đế vẫn hờ hững nhìn qua cửa sổ như cũ, đột nhiên xoay người nói: “Nàng ta đã có phần quyết tâm này thì cứ thành toàn cho nàng ta, để nàng ta quỳ đến chết đi.”
Lại tức giận không đâu rồi! Đức Lộc nhắm mắt theo đuôi nói: “Chủ tử gia, nô tài cũng cảm thấy Anh cô nương hơi bướng bỉnh, không biết ứng biến, nhưng nếu ngài nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, chắc chắn cũng không muốn để nàng đến trước mặt cầu xin tha thứ đâu... Ôi, đúng là không có cách nào nhìn mà, cô nương thích thể diện, khóc đến chả giống cái gì cả...”
Hoàng đế hơi lặng xuống, sau đó nói: “Để Tiểu Phú truyền lời, nếu cầu xin tha thứ thì không phải không thể tha. Trẫm lại cho nàng cơ hội cuối cùng, nếu nàng vẫn kiên trì muốn quỳ, vậy thì cứ để nàng quỳ đủ ba ngày ba đêm, chết rồi thì để Nạp Tân vào nhận thi thể.”
Đức Lộc nói vâng, thật sự không biết phải hiểu thánh tâm thế nào nữa. Rõ ràng là không muốn để Anh cô nương chết, nhưng lại không muốn mất mặt, cho nên nhất định bắt người ta xin xỏ, khóc ròng ròng nói Vạn tuế gia, nô tỳ sai rồi, tha cho nô tỳ đi, như thế mới có thể miễn cưỡng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Đức Lộc đứng dưới mái ngói vẫy vẫy Tiểu Phú, bĩu môi về phía cô nương: “Nhanh nhanh đi khuyên nhủ đi, chủ tử gia có lòng tốt tha cho nàng lần này, nàng lại gay gắt như thế, tự mình chịu khổ, cần gì chứ.”

Tiểu Phú có tài ăn nói, có hắn ra trận thì chuyện có thể dễ xử lý một nửa rồi. Hắn chao ôi một tiếng, chạy như khói tới chân tường phía tây, ngồi xổm bên người các nàng nói: “Anh cô nương, thân thể là của mình, đừng bởi vì tức giận mà làm khó dễ bản thân. Trong cung này có ai để ý thể diện, ai không để ý thể diện chứ? Như lúc trước, vì Thục phi chống đối trước mặt Đại hành Hoàng hậu, bị chủ tử biếm thành Đáp ứng, đưa đến Bắc Ngũ sở canh cổng đó, không phải người ta vẫn sống tốt đấy thôi, rảnh rỗi còn ngồi cắn hạt dưa bên cửa sổ đấy, có sao đâu? Cô nương là tiểu thư nhà Tể tướng, trong bụng Tể tướng có thể chèo thuyền, trong bụng tiểu thư, không nói quá là đánh một chiếc xe vừa đi vừa về luôn cũng có thể, ngài nói có đúng không?”
Anh Minh vẫn không nhúc nhích, đội cái nghiên mực nói: “Vạn tuế gia miệng vàng lời ngọc, nói không gọi ta thì không được đứng. Các ngươi tới khuyên ta cũng vô ích thôi, nhỡ đâu ta xin tha, Vạn tuế gia vẫn trách móc đánh ta, thà cứ tiếp tục để cho ta quỳ thôi.”
Tiểu Phú nháy mắt hai cái: “Sao có thể chứ, Vạn tuế gia không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy, người bên ngoài không biết, chúng ta ở bên cạnh hầu hạ nên trong lòng đều hiểu mà. Dù sao đó cũng là chủ tử, có đôi khi nóng giận, phạt một lần, đầu óc nhớ kỹ giáo huấn là được, tủi thân cũng đừng để trong lòng. Ngài thì sao chứ, là nhà Nạp Công gia đưa vào, phía sau ngài là toàn bộ Tề gia. Nếu ngài cứ không ngủ mà quỳ một ngày như thế, Nạp Công gia mà biết thì làm sao bây giờ? Ngài quỳ ở Dưỡng Tâm điện, đến mai Nạp Công gia lập tức lên trên Ngọ môn quỳ mất.”
Vừa nói như vậy cũng làm Anh Minh nghĩ thông, quỳ mãi cũng không phải cách hay, dù sao nàng cũng quỳ đến tê cả người rồi. Thế là nàng thoáng di chuyển nói: “Ngươi nói Thục phi là chuyện gì xảy ra thế?”
Nàng luôn rất quan tâm tới chuyện của Đại hành Hoàng hậu, sẵn lòng mở miệng hỏi thăm chuyện này đã nói lên mình không quan tâm đến chuyện kia nữa rồi. Tiểu Phú à một tiếng nói cũng không có gì: “Ngài cũng biết đấy, Hoàng hậu chủ tử dưỡng bệnh trong một thời gian dài, đi lại có chút xa cách với chỗ Lão Phật gia và Vạn tuế gia, đám phi tần phía dưới nhìn người mà đưa món ăn [1], cũng dám to tiếng thở mạnh chống đối nương nương. Sức khỏe nương nương yếu, khi đó mới tốt thêm một chút lại tức đến sinh bệnh. Vạn tuế gia biết chuyện này, lúc này hạ lệnh vả miệng Thục phi, cứ như vậy đưa đến canh cổng ở phía Bắc, không cho phép về vị trí cũ nữa.”
[1] Nhìn người mà đưa món ăn: Cách nói ẩn dụ về việc nhìn người mà có thái độ đối xử.
Anh Minh giật mình tại chỗ, một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Thâm cung này, thật sự là đáng sợ vô cùng mà, thấy ngươi không được sủng ái, lại thấy ngươi thân thể ốm yếu, một phi tần bình thường cũng dám ra vẻ mà mắng Hoàng hậu. Hôm nay gặp Di Tần ở hoa viên Từ Ninh cung, có một câu nàng ta nói cũng đúng, muốn sống trong cung thì cần nhất là sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt ngươi mới có thể phản kháng, sức khỏe tốt mới có thể liều chết chịu đựng những nhóm đối địch kia, trở thành phần độc nhất của hậu cung này.
Anh Minh bỏ nghiên mực xuống, để sang một bên. Tiểu Phú thấy thế vội vàng sai bảo Tùng Cách: “Ngươi cũng thật thiếu thông minh, ở trước mặt chủ tử mà không chịu khuyên bảo gì cả, quỳ cùng một chỗ mà coi như là trung thành à? Nhanh nhanh dìu chủ tử dậy!”
Quỳ quá lâu, chân cũng không đứng thẳng được, chủ tớ Anh Minh đỡ lấy nhau, lảo đảo đứng lên, mất thật nhiều sức mới đứng vững được.
Tiểu Phú sai người múc nước đến, cầm khăn mặt đã vắt lên nói: “Cô nương lau đi, không có cách nào khác cả, cái nghiên này ra mực nhiều quá...”
Anh Minh đưa tay đẩy ra, nói không cần: “Đây là chủ tử tặng thưởng, tẩy sạch thì Vạn tuế gia lại không nhìn thấy rồi.”
Nàng quay người đứng hướng về phía Dưỡng Tâm điện, đèn lồng chiếu sáng lên khuôn mặt mèo mướp kia, vừa thảm hại lại vừa buồn cười.
Hoàng đế từ bên cửa sổ tránh ra, biết nàng sắp đi vào, lập tức phân phó Đức Lộc: “Trẫm muốn đi nghỉ, không có kiên nhẫn mà gặp nàng. Ngươi đi nghe xem nàng có thành thật xin khoan dung không, nếu là không có khó khăn gì, thì đuổi nàng về Đầu Sở điện đi.” Nói xong quay người đi vào hậu điện.

Đức Lộc lĩnh chỉ, đành phải ra ngoài ứng phó nói: “Vạn tuế gia đã ngủ, không tiện quấy rầy. Cô nương biết sai chưa?”
Anh Minh nói biết rồi.
Đức Lộc lại hỏi: “Sai ở chỗ nào?”
Anh Minh cúi đầu nói: “Sai ở chỗ không nên đưa cháo lá sen đến. Xin chủ tử yên tâm, sau này nô tỳ sẽ không đến Dưỡng Tâm điện làm chủ tử ngứa mắt, cầu chủ tử khai ân, tha cho nô tỳ.”
Đức Lộc lập tức có chút nhụt chí, sao lại không giống với tưởng tượng chứ, không phải thế này mà... Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, sợ người chủ nhân này nổi tính bướng bỉnh lên, lại ra chân tường mà đội nghiên mực mất. Dù sao Vạn tuế gia cũng không ở đây, chút nữa lúc bẩm báo thêm vài câu dễ nghe là được. Nhìn mặt mũi này thật đáng thương, liền nói: “Cô nương mau về tắm một cái đi, ở chỗ nô tài có một khối xà phòng Tây Dương, để mai cho người đưa qua cho ngài.” Lại phân phó Tiểu Phú: “Ngươi đi tiễn cô nương đi, miễn cho gác cổng bên ngoài làm trì hoãn.”
Tiểu Phú nhanh chóng đồng ý, dẫn chủ tớ bọn họ qua Long Tông môn, một đường vào Từ Tường môn.
Lúc sắp đến Đầu Sở, Anh Minh nói lời cảm tạ với hắn: “Hôm nay may nhờ các ngươi hòa giải, xin thay ta nói một tiếng cảm ơn với Đức quản sự.”
Tiểu Phú nói nhất định sẽ chuyển lời, lại khuyên cô nương nên rộng lòng một chút: “Người nghĩ quẩn sẽ dễ thành bệnh, nô tài nhìn cô nương có tướng đại phú đại quý, ngủ một giấc thật ngon, đến mai tất cả đều suôn sẻ rồi.”
Anh Minh cười cười, nghĩ thầm cái gì mà tướng đại phú đại quý chứ, còn muốn ghép nàng cùng Hoàng đế vào một chỗ à, thật sự là buồn nôn chết người.
Trở lại Đầu Sở, Tùng Cách múc nước, từ lạnh đổi thành ấm, từng chút từng chút lau cho nàng. Cuối cùng cũng tẩy sạch được phần lớn mực, nhưng trên da còn lưu lại màu lam nhàn nhạt, đây là thấm vào trong da, trong chốc lát không thể tẩy sạch sẽ được.
“Cứ như vậy đi.” Anh Minh ôm gương liếc mắt nhìn. Da thịt đều đã bị chà đỏ lên, lại lau nữa thì dù có rách da cũng không hết. Nàng mệt mỏi đẩy hộp đồ trang sức ra, ngã đầu vào trong chăn: “Dựa vào gì mà ta phải chịu uất ức thế này? Đã nói không phải để cho ta tới làm nô tỳ, nhưng cuối cùng vẫn làm chuyện của nô tỳ đấy thôi. Ta muốn giả bệnh thì có cho kiệu tám người khiêng cũng không nhấc nổi ta đi, để bọn họ thả ta về nhà đi, không thèm ở lại trong cung này.”
Tùng Cách giật mình, cuống quýt che miệng của chủ tử nàng lại: “Để người ta nghe thấy thì phải làm sao!”
Sao Anh Minh lại không biết có người đang nghe góc tường chứ, nàng cười lạnh nói: “Cứ lẻo mép đi, chỉ sợ nàng ta không làm đây. Nếu ta có thể ra khỏi cung thì nàng ta cũng bình an vô sự; còn nếu tương lai ta tấn vị, việc đầu tiên chính là chỉnh chết nàng ta!”
Thả ra lời nói tàn nhẫn, phần lớn là dọa cho người khác sợ đến vỡ mật. Anh Minh không nói gì nữa, vùi ở trong chăn tự mình khó chịu, đau lưng là chuyện nhỏ, bị mất mặt mới là chuyện lớn. Sáng ngày mai, mọi chuyện xảy ra ở Dưỡng Tâm điện sẽ truyền đến tai tất cả mọi người, cho dù da mặt nàng có dày cũng không thể làm như không có chuyện gì, tiếp tục vô cùng vui vẻ đi lại trong cung được.
Vừa nghĩ thì lập tức làm, ngày hôm sau yên tâm ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, đời này còn không được thức dậy muộn như vậy bao giờ, thế mới biết được ở trong chăn dễ chịu biết bao nhiêu. Đương nhiên Tùng Cách không thể ngủ cùng với nàng được, nàng liền canh giữ trước cửa, trông nửa ngày, cuối cùng cũng trông tới Nga Tử ở trước mặt Thái hoàng Thái hậu tới.
Nga Tử hỏi: “Sao thế? Lão phật gia còn hỏi đây, nói sao hôm nay không gặp Anh cô nương. Ta tranh thủ tới xem một chút, cô nương trong người không khỏe à?”

Tùng Cách cuống quýt gật đầu: “Chủ tử nhà ta nhiễm phong hàn, lúc nửa đêm bị ra một thân mồ hôi, lúc này mới an ổn một chút. Mời cô cô về nói với Lão phật gia một tiếng hôm nay sợ là cô nương không hầu hạ được Lão phật gia, chờ khỏe hơn một chút lại tới thỉnh an Lão phật gia.”
Nga Tử à một tiếng: “Vậy có cần phải mời đại phu tới xem không? Ta về nói với Lão phật gia phái Chu thái ý của Ngự dược phòng qua đây nhé.”
Tùng Cách sợ thái y đến lại lộ vết mực, vội vàng níu Nga Tử lại nói không sao: “Lúc rạng sáng đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ là trên người mệt mỏi, không đứng dậy nổi, cô cô giúp xin phép với Lão phật gia là được.”
Lúc Nga Tử truyền lời đến Từ Ninh cung, Thái hoàng Thái hậu đã sớm nhận được tin, bà không nghĩ tối hôm qua trong Dưỡng Tâm điện lại có một màn náo loạn như thế, luôn miệng oán trách với Thái hậu: “Hoàng đế sao vậy chứ? Bình thường thấy là người đứng đắn ổn trọng, sao gặp Anh Minh là giống như gà chọi vậy. Theo ta thì, không thích nàng thì không để ý tới nàng là được, lại muốn làm nàng bị xui xẻo, bắt người ta quỳ chân tường, bắt người ta đội nghiên mực. Cái này thì hay rồi, làm mất mặt cô nương người ta, sáng nay hắn biết mình đuối lý, để Đức Lộc sang bên chỗ ta thỉnh an, mình lại không dám tới.”
Hoàng Thái hậu nhíu mày cười: “Nhưng cũng lạ, từ trước đến nay Hoàng đế là người có tính toán, chắc chuyện này có nguyên nhân nào đó thôi, Lão phật gia đừng vội trách hắn.”
Thái hậu che chở nhi tử, hai mươi năm qua vẫn là một dáng vẻ này. Thái hoàng Thái hậu biết có nói với nàng thì cũng không có tác dụng gì, bà ấy tuyệt đối sẽ không trách Hoàng đế một câu, chỉ biết nói ra mấy câu qua loa “Chuyện có nguyên nhân”. Nhưng Thái hoàng Thái hậu vô cùng lo âu, mấy ngày nay Anh Minh đều lắc lư ở trong cung, đột nhiên không thấy, làm trong lòng bà cảm thấy không yên. Bà vòng vo một lúc trong noãn các sau đó vỗ vỗ y phục nói: “Không được, ta vẫn phải tự mình đi nhìn một cái.”
Thái hoàng Thái hậu tới, tự nhiên có một đống người theo sau. Đằng trước mở đường vào Đầu Sở điện, làm Tùng Cách sợ đến vội vàng gõ vào song cửa sổ: “Chủ tử, không xong rồi, Lão phật gia tới.”
Anh Minh vội vàng xuống giường, đứng trước giường nghênh đón: “Thỉnh an Lão phật gia, thỉnh an Thái hậu.”
Thái hoàng Thái hậu quan sát nàng, khí sắc tự nhiên không có gì, bà cũng biết nha đầu này là giả vờ bệnh. Nhưng mà từ thái dương xuống đến cổ, một mảng lớn màu xanh đen tẩy không sạch làm hỏng cả làn da tuyết trắng, Thái hoàng Thái hậu cảm thấy lúc này Hoàng đế thật sự hơi quá đáng rồi.
Hoàng Thái hậu cũng có chút sững sờ: “Đây là làm sao thế?”
Thái hoàng Thái hậu lại càng trực tiếp hơn, nắm tay nàng ngồi xuống nói: “Đứa bé ngoan, ngươi đừng để trong lòng, người chịu được sỉ nhục mới là người có bản lĩnh, hắn càng bắt nạt ngươi, ngươi lại càng phải như đánh vào cục gạch. Biết làm sao bây giờ, hắn là Hoàng đế, ngươi nhường hắn một chút là ngươi có lòng hiếu kính với chủ tử, ta và Thái hậu đều nhìn thấy được. Đại điển của Đại hành Hoàng hậu Vĩnh An còn chừng mười ngày nữa là đến rồi, nếu thân thể ngươi không thể tốt lên được, có lẽ không thể đi theo vào lăng trong núi, chính ngươi nghĩ mà xem?”
Đây là cứng rắn hối thúc nàng, không cho nàng mượn cớ ốm đây mà. Anh Minh hiểu rõ ý của Thái hoàng Thái hậu, có thể đi được phải dựa vào ân chỉ của Hoàng đế, lúc này chịu chút thiệt thòi, xem ở phần có thể đưa Hoàng hậu một đoạn đường cuối cùng mà không nên tính toán chi li với Hoàng đế.
Nàng không có cách nào cả, cúi đầu nói vâng: “Đêm qua nô tỳ bị ra mồ hôi, bây giờ đã tốt rồi...”
Thái hậu đứng ngoài quan sát nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu: “Tử cung [2] để ở An Sơn lăng, Hoàng đế không đi cùng một đường với chúng ta, ngự giá phải đi trước tới Củng Hoa thành để sắp xếp. Lão phật gia, ta thấy để Anh Minh đi trước theo Hoàng đế, nàng là tỷ muội tốt với Đại hành Hoàng hậu, đi trước đến tử cung thì trong lòng Đại hành Hoàng hậu cũng vui vẻ. Hoàng đế ấy à, lúc này mà quá quắt, theo ta, hắn có thể ghét bỏ ngươi, ngươi không thể ghét bỏ hắn à? Dù sao sau này ngươi cũng phải ở cùng hắn, cứ xây dựng từ chỗ này lên cũng tốt.”
[2] Tử cung: Chỉ nơi đặt quan tài của Hoàng đế - Hoàng hậu hoặc trọng thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.