Editor: Sakura Trang
Lúc Hạ Tịch Nghiễn tỉnh lại mặt trời đã ngã chiếu vào trong phòng.
Dưới tay có thể cảm giác được thai nhi nhẹ nhúc nhích.
Nàng nằm một hồi, cuối cùng rón rén trèo đến bên trong giường.
Hạ Tịch Nghiễn đối mặt với bên y đang nằm, y ngủ rất say, nghĩ đến là ngày hôm qua mệt lả.
Nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng dán lên bụng cao ngất của y, phát hiện lớn một vòng so với hôm qua.
Trong lòng nàng thầm giật mình, lại lo lắng y khổ cực, liền dùng tay nhẹ nhàng xoa sau lưng y.
Ánh mắt dùng trên lông mi của y, động tác dưới tay lại không có dừng lại.
Y thật xinh đẹp, không giống đáng yêu thẹn thùng như người thiếu niên, từ lần đầu lúc gặp y chính là kiêu ngạo.
Bộ dáng hơi ngẩng đầu nói với nàng: “Làm phiền nhặt một chút túi tiền giúp.” Đến bây giờ nàng còn không quên được.
Vẫn là bộ dáng thiếu niên đó, mang theo mấy phần kiêu ngạo, nhưng ngây thơ ngốc nghếch, là công tử ca trốn ra khỏi nhà. Hai người chẳng qua gặp hai lần, nói mấy câu nói, y lại nguyện ý cùng đi với nàng.
Nào ngờ chung đụng càng lâu, liền càng bị y hấp dẫn.
Nói đến cùng, bọn họ cũng là yêu nhau thật lòng.
Không khuôn sáo sanh ly tử biệt, không cẩu huyết đi nhìn hết giang hồ, y thành công gả cho nàng.
Chỉ chẳng qua không phải chính quân thôi.
Thân phận của y, vốn là liền không xứng với nàng.
Chẳng qua chỉ là một câu chuyện bảy năm mà thôi, thậm chí còn không có tới bảy năm.
Nàng hối hận, cũng may mắn có một cái cơ hội như vậy.
Khá tốt, vì lúc này không muộn.
“Ngô...” Tiếng hít thở của Lâm Hoài Thanh đột nhiên dồn dập, chân mày nhíu chặt.
Hạ Tịch Nghiễn cả kinh, sốt ruột ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bắp chân y rút gân.
Nàng nhớ tới lời Tô Tử Nhược từng nói, vội vàng cầm mắt cá chân của y, một cái tay khác xoa bóp trên đùi y.
Bắp thịt co giật một lúc lâu mới bình phục lại, Hạ Tịch Nghiễn cẩn thận bọc chân lạnh như băng cho ấm áp, lại đem chân thả về trong chăn, lại nằm về bên người y, lúc này liền thấy người nọ mở một đôi mắt yên lặng nhìn nàng.
“Rất đau sao?” Hạ Tịch Nghiễn vừa lấy tay vén tóc che mắt của y vén đến sau tai, vừa nhẹ nhàng hôn hôn ánh mắt của y.
Lâm Hoài Thanh phối hợp nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười, “Không đau.”
“Nói càn.” Hạ Tịch Nghiễn bóp bóp mặt của y, lại không bỏ được dùng sức, “Ta nhìn đều đau.”
Y đột nhiên liền đỏ mặt, cũng không biết nên nói cái gì, do dự hồi lâu, liền kéo qua nàng tay che ở sau lưng mình, “... Không thoải mái...”
...
Hạ Tịch Nghiễn vừa bực mình vừa buồn cười, chịu mệt nhọc xoa eo giúp y, thoáng dùng sức cắn một cái môi của y, sau đó lại liếm liếm trấn an, “Ngày hôm qua cái tên tiểu bại hoại nào quấn ta một mực muốn? Ân?” Thanh âm trầm thấp lưu luyến, nhưng ôn nhu phải đem người chết chìm.
Y bị khiêu khích lòng nhảy bịch bịch, xấu hổ không chịu nổi. Chỉ vụng về di động người, vùi mình vào trong ngực nàng.
Hạ Tịch Nghiễn cảm giác eo đặt trên bụng lớn mềm nhũn của y, vội vàng dùng tay vòng qua đỡ y, vỗ vỗ sau lưng y trấn an.
Một quang cảnh ấm áp yên lặng.
“Mấy ngày nữa, chờ thân thể chàng khá hơn một chút, liền dọn đến ở cùng ta.” Nữ nhân bỗng dưng mở miệng, “Phòng này có chút ẩm ướt, với thân thể chàng cũng không tốt.”
Nàng đã sớm muốn cho y đổi chỗ, chẳng qua là sức lực của y còn chưa bù lại, thân thể quá yếu ớt, nàng lo lắng y không chịu nổi.
Nói xong, Hạ Tịch Nghiễn liền cảm giác cái đầu đang cọ xát trong ngực nàng.
Nàng khẽ cười xoa nhẹ tóc y, trong lòng tràn đầy an nhàn.