Thâm Ái Như Trường Phong

Chương 19




Editor: Sakura Trang

Hạ Tịch Nghiễn vừa tỉnh lại, liền cảm giác huyệt thái dương vừa kéo vừa đau.

Nàng cau mày xoa xoa đầu, xoay mình ngồi dậy, cảm thấy toàn bộ người cũng nặng nề không chịu nổi.

Chống người xuống giường rót cốc nước, nhưng nhìn chằm chằm tay đang cầm cốc ngây ngẩn.

Da trên mu đôi bàn tay đã có chút nếp nhăn, rõ ràng nhìn ra được gân xanh ngang dọc.

Đây là một đôi tay đã tuổi.

Hạ Tịch Nghiễn còn chưa lấy lại tinh thần, trong lòng nhất thời bối rối, tay cầm cốc hơi run rẩy, vừa vặn có người đẩy cửa đi vào.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, là một khuôn mặt ôn hòa thanh tú.

“Ôi, người tỉnh lại? Muốn uống nước tại sao không gọi ta chứ.” Người nọ vừa thấy nàng liền vội vội vàng vàng đi đến.

Hạ Tịch Nghiễn kinh ngạc nhìn y.

Khuôn mặt y rất đẹp mắt, mặt mũi thanh tú đoan trang, khóe mắt chân mày mang theo dấu vết năm tháng.

Nàng thở hổn hển, hơi có chút chật vật mở miệng nói, “Bây giờ... Lúc nào?”

Người nọ cười cười, “Cũng sắp giờ Tỵ rồi, hôm qua sinh nhật Vũ nhi, người vui vẻ liền uống nhiều rồi, bây giờ có khó chịu không?”

Hạ Tịch Nghiễn bừng tỉnh, Vũ nhi là đứa cháu trai thứ ba của nàng, mới vừa tròn 6 tuổi.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, nghe nụ cười trêu ghẹo của người bên cạnh, “Người cũng bao nhiêu tuổi, còn cùng đám cô nương kia cụng rượu.”Dứt lời, đi sang một bên nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái dương.

Hạ Tịch Nghiễn cầm tay y xuống, vỗ nhè nhẹ một cái, “Khổ cực ngươi.”

Nói xong lời này, nhất thời sinh ra cảm giác tang thương vắng lặng.

Nàng già rồi, giấc mộng kia, lại trở lại.

Những thứ kia, lại coi là thật tựa như một giấc mộng.

Tỉnh lại, Lâm Hoài Thanh đã sớm an nghỉ 17 cái mùa hè.

Ánh mắt Hạ Tịch Nghiễn hoảng hốt nhìn khuôn mặt Trì Mộ bên người. Đây là chính quân sau khi nàng yên ổn mới cưới, làm người ôn hòa, tri kỷ.

Làm bạn nhiều năm như vậy, hai người vô cùng ít xảy ra tranh chấp, cho tới bây giờ cũng là phúc thọ song toàn.

Nhưng cuối cùng... Vẫn là không cam lòng.

Dù cho cử án tề mi, cuối cùng vẫn thấy không yên lòng.

—**—**—**—**—**—**—**—**—**—**—

Hạ Tịch Nghiễn chợt mở mắt ra, xoay mình ngồi dậy, kịch liệt thở hào hển.

Đập vào mắt một mảnh bóng tối, nhưng vẫn có thể cảm giác người nằm bên cạnh.

Lòng lập tức liền an ổn xuống.

Nàng lại từ từ nằm xuống lại, cẩn thận ôm người vào trong ngực, hôn hôn trán y, nhưng bất ngờ hôn đến mồ hôi hột.

Hạ Tịch Nghiễn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

Ánh mắt đã thích ứng bóng tối, nàng nhẹ nhàng xoa bụng của y, nhưng không còn là xúc cảm mềm mại ngày xưa.

Bụng y rất cứng rắn, khiến y phục kéo căng siết chặt.

Trong lòng Hạ Tịch Nghiễn trầm xuống, vội vàng thắp đèn kêu y dậy.

Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền ôm bụng than nhẹ, người cũng lăn lộn khó chịu.

Y động một cái, Hạ Tịch Nghiễn liền mắt sắc nhìn thấy dưới người y một bãi máu nhỏ.

Nàng hoảng sợ gần như muốn nhảy lên, cuống quít đi gọi người kêu Tô Tử Nhược tới, một bên lên giường ôm y trấn an.

Nàng cũng không dám đi xoa bụng của y, tay đặt ở trên bụng cao vút kia hơi có chút phát run, vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng.

Tựa như qua rất lâu, nhưng mà trên thực tế cũng rất nhanh, bụng dưới tay lần nữa trở nên mềm mại, Lâm Hoài Thanh cũng thanh tĩnh lại, nằm ở trong ngực nàng.

Hạ Tịch Nghiễn đau lòng sờ đôi môi tái nhợt của y, “Rất đau sao?”

Y hơi lắc nhẹ đầu một cái, tay cũng xoa bụng, nhẹ nhàng nắm tay nàng.

Nàng thoáng chốc mềm lòng rối tinh rối mù, cúi người xuống đi hôn y, thời khắc chú ý động tĩnh dưới tay.

Lâm Hoài Thanh ngoan thuận đáp lại, người bị nàng ôm ấm áp, mới vừa kinh hoảng lúc đau bụng cũng tan biến không còn dấu tích, lòng lòng yên lặng kỳ dị.

Lúc Tô Tử Nhược tới, y vừa vặn chịu đựng qua lần đau đớn thứ hai, cả người ướt nhẹp nằm ở trong ngực nàng.

Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là thế nào, Hạ Tịch Nghiễn cảm thấy thời gian dài hơn so với lần đầu tiên, y mặc dù không nói tiếng nào, nhưng tiếng thở dốc càng ngày càng lớn.

Nhìn thấy nàng, tựa như nhìn thấy chúa cứu thế.

Tô Tử Nhược liền vội vàng tiến lên kiểm tra Tô Tử Nhược của y, so với suy đoán của nàng muốn khá hơn một chút, gặp đỏ, còn không có vỡ ối.

Tử cung nơi hạ thân mới khó khăn lắm mở ra một ngón, Tô Tử Nhược ở trên bụng y sờ cái này xoa bóp cái kia, cuối cùng vỗ bả vai của Hạ Tịch Nghiễn có kết luận. “Còn sớm đâu, chờ đau dày đặc nói sau. Các ngươi thừa dịp bây giờ ăn một chút gì rồi tắm rửa, không đau thì xuống giường đi tới lui, cũng giảm bớt tội phải chịu.”

Dứt lời, xoay người ra cửa, “Ta đi dặn dò các nàng nấu thuốc, thuận tiện bổ sung giấc ngủ, các ngươi cũng ngủ nhiều một lát, còn sớm đâu.”

Hạ Tịch Nghiễn nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Tô Tử Nhược, trong lòng hơi an ổn chút, lại hôn hôn khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của y, “Có muốn tắm không, hử?”

Lâm Hoài Thanh mới vừa đau qua một lần, cả người ra mồ hôi, toàn thân cũng nhớp nhúa không thoải mái, vì vậy lấy tay hơi siết ống tay áo của nàng, uể oải gật đầu một cái.

Hạ Tịch Nghiễn nhẹ nhàng sờ bụng lớn của y một cái, thừa dịp đau đớn tạm nghỉ đỡ y ngồi dậy.

Thật vất vả nửa dựa vào nửa ôm đứng dậy, bụng trầm rũ xuống, bụng dưới bị chống đở nhô lên, trụy đến giữa chân.

Chân của y đã không thể khép lại hoàn toàn, lúc này hai chân lại là như nhũn ra, khó khăn lắm đi mấy bước liền ôm cổ nàng, cả người nửa treo ở trên người nàng, không chịu lại đi.

“Eo... Đau thắt lưng...” Y làm bộ đáng thương nhìn nàng, nước mắt đều lởn vởn trong hốc mắt.

Hạ Tịch Nghiễn đau lòng chỉ mong chịu tội thay y, tay đè ở sau lưng y khẽ xoa, vừa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới bụng, một bên giọng ôn tồn trấn an, “Ngoan a, chúng ta đi tới là tốt, liền sắp tới.”

Lâm Hoài Thanh bĩu bĩu môi, mắt thấy nước mắt cũng muốn tràn ra, y lại đột nhiên ôm bụng ngã xuống.

A Thanh!” Hạ Tịch Nghiễn bận bịu ôm lấy thân thể trượt xuống của y, bụng lần nữa trở nên cứng rắn, nàng nhẹ nhàng hỏi y có phải đau hay không.

“Ngô... Ân a...” Lâm Hoài Thanh thở hào hển nắm chặt váy của nàng, hơi cuộn tròn người chịu đựng.

“Ta... Ta không đi... Đau hơn so với vừa nãy... Ô...” Y không nhịn được khóc lên, không ngừng cọ vào trong ngực nàng, cũng nói không rõ là thật đau nhiều hay là nũng nịu thật nhiều hơn.

Thật vất vả chờ cung lui đi qua, y gần như là ngồi phịch cả người ở trên người nàng.

Lòng Hạ Tịch Nghiễn mềm nhũn suýt nữa liền ôm lấy y, rốt cuộc là nhịn được.

“Rất nhanh thì đến, chàng nhìn đại phu cũng nói phải đi lại nhiều hơn.” Nàng không chút nào thiếu kiên nhẫn, ôm người thấp giọng nhẹ dỗ.

Nhưng y thủy chung không chịu bước đi.

Hai người chỉ đứng như vậy, cho đến y nhanh đứng không vững, chân không cầm được phát run.

Hạ Tịch Nghiễn mân môi, dứt khoát cứng rắn lòng dạ ôm chặt người nửa kéo nửa ôm đi về trước.

Y hoàn toàn nổi lên tính khí nhỏ, khuỷu tay ngăn nàng liền giãy giụa, “Ta không đi... Ta không đi... Ta đau...”

Nàng cau mày, mặc cho khuỷu tay chọc vào ngực đau đớn cũng không một lời từ đầu đến cuối, một hồi liền đi hơn phân nửa chặng đường.

“Ừ... A... Đừng...” Lại là một trận cung lui, sắc mặt Lâm Hoài Thanh nhợt nhạt đi sờ bụng, đau đến y gần như không thở nổi.

Lần này Hạ Tịch Nghiễn dừng lại, lại là hốt hoảng đi giúp y xoa bụng.

Dày vò hơn nửa một hồi mới đến trong ao nước, thân thể nặng nề trong ao nước sương mù lượn lờ thư thái không ít.

Lâm Hoài Thanh nhắm mắt lại dựa vào trên một tảng đá lớn trong ao, tay như có như không sờ bụng một cái.

Trên eo đột nhiên có thêm một cái tay sờ lên, lực đạo vừa phải xoa ấn.

Lâm Hoài Thanh mặt lạnh né tránh tay nàng, đầu tóc rủ xuống chặn lại ánh mắt.

Người nọ than thở một tiếng, vừa ôn nhu ôm lên từ phía sau, hai tay che ở bụng y, “Thật xin lỗi A Thanh, là ta không tốt, ta... Quá gấp...”

Y không nói gì, cuối cùng cũng không giãy giụa.

Lòng Hạ Tịch Nghiễn tràn đầy đau lòng ôm y, tay không quên xoa sau lưng thay y.

Chốc lát, người trong ngực từ từ xoay người lại, bụng lớn mềm nhũn nhẹ nhàng đặt vào eo nàng.

Lâm Hoài Thanh tựa vào trong ngực nàng, vẫn là có chút ủy khuất, “Ta mới vừa... Thật rất đau... Ta rất sợ...”

Thanh âm ấm ấm mềm nhũn coi là thật coi là thật để cho người đau đến trong lòng, Hạ Tịch Nghiễn vội vàng vỗ vỗ lưng của y, “Đừng sợ a, thê chủ luôn bên cạnh chàng có được hay không? Rất nhanh a, A Thanh là có thể nhìn thấy bảo bảo của nhìn thấy chúng ta rồi ~ “

Lâm Hoài Thanh lại đi cọ cọ trong ngực nàng, sờ bụng lớn, trong lòng có chút sợ hãi, lại rất là mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.