Editor: Sakura Trang
Hạ Tịch Nghiễn ôm y thay y phục, vừa dụ dỗ người mang ngọc thể lần nữa, xong chuyện hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hoài Thanh vùi ở trong ngực nàng được đút cơm, không ăn nổi mấy hớp liền tránh hướng nơi khác, không chịu ăn nữa.
Nàng ôm chặt người hôn hôn, thương tiếc hôn cằm gầy gò của y, “Ăn chút nữa, nhé? Gầy nhiều như vậy…”
Tay của y che dưới bụng nhẹ nhàng xoa xoa, một cái tay khác tóm y phục trước ngực nàng, thùy mắt thấy bụng lớn nhô lên trước người, thanh âm thật thấp, “Ta thật không muốn ăn.”
Hạ Tịch Nghiễn thoáng chốc liền mềm lòng, coi là thật chỉ mong đem cái gì cũng bưng đến trước mặt y, tâm can bảo bối dụ dỗ, “Được, được được, trước không ăn, chốc lát nữa ăn có được hay không?”
Y ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý nàng buông mình xuống, ánh mắt sáng trong suốt, mi mắt ôn nhuyễn, “Thê chủ cũng ăn chút, ta ngồi ở một bên liền tốt.”
Nàng không khỏi cảm thấy vui thích từ đáy lòng, hôn mạnh y một cái, thận trọng ôm y đến trên tháp mềm bên cạnh trải cái đệm thật dầy.
Lâm Hoài Thanh chống đầu, nửa nghiêng người nhìn nàng, tay nhưng vẫn không rời khỏi bụng.
Trong bụng căng đau càng thêm rõ ràng, chỉ khó chịu chứ không nhói. Y không nhịn được dùng sức xoa xoa, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì.
Hạ Tịch Nghiễn ăn ăn liền muốn đút y một miếng, y không tiện từ chối nữa, đại đa số cũng ăn tiếp.
Ba lần bốn lượt, nhưng làm cho trong bụng càng khó chịu, mơ hồ cảm thấy có buồn đi cầu.
Y có chừng bốn năm ngày không bài tiết, nàng bận bịu, y một người thân thể nặng nề, còn cần đem ngọc thể lấy ra, y thật sự là không có biện pháp.
Hôm trước ăn cũng ít, chợt có điểm cảm giác nhịn một chút cũng liền đi qua, uế vật trong bụng cuối cùng liền tích tụ lâu như vậy.
Lâm Hoài Thanh mân mím môi, hơi nâng mông thu khí.
Nàng vẫn còn ở dùng bữa, làm sao có thể để cho y làm hỏng bữa ăn như vậy.
Ngọc thể ở hậu huyệt đã là vào cực sâu, chặn ở nơi đó ngược lại là coi là thật sẽ không để cho y không nhịn được đi ra, chẳng qua là trong bụng dần dần bắt đầu vặn đau.
Y một mặt không muốn phá hỏng không khí tốt đẹp này, một mặt không muốn để cho nàng phát hiện bộ dáng khó chịu như vậy của mình, lại cố gắng nhịn, mồ hôi lạnh sau lưng một trận một trận toát ra.
Không lâu lắm vốn là mãnh liệt mắc đi cầu lại coi là thật tiêu lui xuống, chẳng qua là bụng dưới càng thêm phồng lên.
Y không có cảm giác khó chịu đựng kia, nhưng cũng không hơn chút nào.
Lâm Hoài Thanh Lâm Hoài Thanh ôm bụng nhẹ nhàng thở hào hển, bên kia Hạ Tịch Nghiễn vừa vặn ăn xong, lại gần nhìn y.
“Làm sao?” Nàng xít lại gần liền nhìn thấy trán y đầy mồ hôi, “Bụng không thoải mái?” Dứt lời vừa phát giác sắc mặt y cũng không đỏ hồng như trước.
Thấy tay của y một mực khoác lên bụng, Hạ Tịch Nghiễn cho là bụng y lại đau, vội vàng ngồi xổm người xuống, một bên thay y nhẹ nhàng xoa bụng lớn, một bên nói lải nhải than phiền, “Đã bảo không thoải mái phải nói với ta, chàng sao lại len lén chịu đựng.”
Lâm Hoài Thanh bị nàng ôm vào trong ngực từ phía sau, sau lưng đau nhức thoải mái không ít, bụng được nàng xoa nhưng càng thêm ầm ĩ.
Trong bụng chợt đau xót để cho y chớp mắt liền trắng mặt, đường ruột ngọa nguậy để cho y bản năng dùng sức.
Nhưng ngọc thể vừa to vừa dài, há là y như vậy là có thể rung chuyển?
“Ngô...” Y không nhịn được cong người lên, trên trán lại toát ra chút mồ hôi.
Lúc này Hạ Tịch Nghiễn mới phát giác ra không đúng, kéo tay y đang cau mày dùng sức đè trên bụng, “Làm sao, A Thanh?”