“Mẫu thân?” Vịnh Lâm trên giường kêu lên một tiếng liền ngồi dậy, “Mẫu thân sao lại sang đây?”
Vịnh Thiện làm sao lại không đoán được, cũng ngồi dậy, ở trên giường chắp tay thỉnh an, cười cười nói: “Đã canh Tý rồi, đêm khuya trời lạnh, mẫu thân qua đây không phải chỉ là để thăm ta chứ?” Rồi quay đầu nói với Vịnh Lâm: “Ai kêu ngươi không sớm sớm quay về, giờ thì đến mẫu thân cũng bị làm kinh động.”
Nói một hồi đã khiến sắc mặt Thục Phi một trận trắng lại một trận hồng.
Nương nương kỳ thực là được tin tức rằng Vịnh Thiện gọi Vinh Lâm sang trách mắng, chẳng những đã động thủ, còn phạt hắn quỳ trong tuyết, vốn nghĩ rằng cứ để phạt một chốc là được, không ngờ đến tận giờ Tý còn không thấy Vịnh Lâm trở về.
Quỳ trong tuyết rơi như vậy chẳng phải là để đông lạnh cho chết hay sao?
Tính tình lãnh khốc của Vịnh Thiện nương nương cũng biết, chỉ sợ hắn thật sự không niệm tình huynh đệ, càng nghĩ càng nóng ruột, cuối cùng phải tự chạy sang đây.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ ra khi xông vào nội thất lại thấy anh em bọn họ đang vui vẻ hòa thuận đắp chung chăn nói chuyện tâm tình. Lại thành ra vì chính mình quá đa nghi, cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng cũng được trấn an nhiều, tươi cười nói: “Ta mặc Vịnh Lâm, giao cho ngươi quản giáo là tốt nhất rồi. Đêm nay lại bắt đầu trở gió lớn, người đang bị thương rất kị lúc trở trời, ta dù sao cũng không ngủ được nên sang nhìn một cái xem sao. Đã khỏe hơn chưa?” Nương nương vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, ôn nhu chăm chú nhìn hai đứa hài tử sinh đôi tính cách trái ngược nhau.
Vịnh Thiện biết là nương nương đang giảo biện, cũng không vạch trần, cười nói: “Đa tạ mẫu thân lo lắng, vết thương cũng tốt hơn nhiều rồi, hiện tại không còn đau nữa. Chỉ là ở một mình buồn nên tìm Vịnh Lâm qua tâm sự. Mẫu thân có phải muốn đem hắn về hay không?”
Thục Phi ngồi xuống, đã sớm nhìn thấy trên mặt Vịnh Lâm hằn rõ năm dấu ngón tay, trong lòng ít nhiều cũng đoán được đôi chút, biết lời của Vịnh Thiện đừng mong hoàn toàn là sự thật.
Nhưng hiện tại hai huynh đệ lại đang nói nói cười cười, cũng là chuyện tốt. Nàng là người thông minh, biết động chạm đến đứa con Thái tử này không dễ, bèn không truy cứu nữa, lắc đầu cười nói: “Gọi hắn trở về làm gì? Để hắm ở lại đây với ngươi, nhân tiện ngươi thân làm ca ca cũng hảo hảo giáo huấn hắn. Thấy vết thương của ngươi không ngại là ta an tâm rồi, ta quay về đây.” Lại quay sang nói với Vịnh Lâm: “Ngoan ngoãn nghe lời ca ca, y đánh ngươi mắng ngươi, đều là do người không hiểu chuyện, vì tốt cho ngươi cả thôi.”
Dặn dò vài câu xong quả nhiên để Vịnh Lâm ở lại, an tâm ra về.
Vịnh Lâm vừa bị đánh rồi bị phơi trong tuyết liên tiếp hai trận, hiện tại lại ấm áp dễ chịu, liền thấy mệt mỏi, mở miệng ngáp một cái thật to. Vịnh Thiện liếc hắn, “Buồn ngủ?”
“Ân” Vịnh Lâm mơ mơ màng màng gật đầu.
“Quả nhiên là vô tâm vô phế.” Vịnh Thiện mắng khẽ một câu, “Thiên hạ còn có ai phúc khí so được với ngươi. Chuyện gì cũng không cần phải quản, suốt ngày chỉ chuyên tâm gây chuyện thị phi, lại còn có người lo lắng cho ngươi đến mức không ngủ được. Mẫu thân là thế, mà y cũng vậy.” Hừ lạnh một tiếng, rồi gọi Thường Đắc Phú lại, “Ngươi đi nói với Vịnh Kỳ, Vịnh Lâm đã ngủ ngon bên cạnh ta rồi, một sợi tóc cũng không mất, bảo y đừng lo lắng nữa, tự mình đi ngủ một giấc đi.”
Lúc nói ra những câu này, Vịnh Thiện cảm thấy biểu hiện trên gương mặt đã trở nên gắng gượng vô cùng, vừa lạnh lùng vừa căng thẳng, chỉ sợ đã giống hệt như một khối sắt gỉ. Trong lòng cũng vừa hoang vu vừa cứng ngắc, cảm giác chua xót cay đắng không biết từ đâu nổi lên, cứ ngợp ngụa không tài nào xua đi trong lồng ngực.
Hắn nhận ra mình là một kiểu người lạnh lẽo như băng.
Buông mi mắt lẳng lặng nhìn gương mặt giống mình như đúc, tuấn tú mà lại có nét trẻ con, trên mặt đã viết tròn hai chữ rõ to: Buồn ngủ.
Đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng như vậy.
Vịnh Thiện ghen tỵ dùng đầu ngón tay chọc chọc vào má đệ đệ mấy cái, Vịnh Lâm không biết đau đớn gì, lại chép chép miệng, vô thức đem trán gối lên cánh tay ca ca, nhắm mắt, khóe môi ngọt ngào kéo thành một nụ cười.
Tựa như trong mộng có người đang đùa chơi cùng hắn.
Vịnh Thiện trong lòng thở dài, thật là kẻ có phúc.
Chữ phúc này lại tựa như một đao tàn nhẫn đâm vào lòng, tầm mắt dõi ra xa, tâm tư lại càng trở nên thanh tỉnh, ngoài trời tối đen đến giơ bàn tay mình còn không trông thấy, trong tâm lại như có một cây bạch chúc đang tĩch mịch cháy, lửa cứ âm âm ỉ ỉ, chầm chậm đốt thiêu khiến hắn khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, hắn đưa một cánh tay vén bức màn đang buông rũ, để tránh làm tỉnh giấc Vịnh Lâm, nhẹ giọng gọi: “Người đâu.”
“Điện hạ?” Nội thị gác đêm được bố trí sẵn, đi lại khẽ khàng như mèo, tựa một cái bóng không tiếng động liền đến, quỳ ở bên giường.
“Đi, mang Vịnh Kỳ đến đây cho ta.”
Vịnh Kỳ chỉ một lát sau đã được đưa đến.
Y ngủ không được bao lâu, chỉ sau khi nghe Thường Đắc Phú truyền lời mới chợp mắt đôi chút.
Trời đại hàn, bỗng nhiên bị nội thị lôi từ trong chăn ra “thỉnh” đi, không khỏi vừa rét run lại vừa lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
Đến khi chân đã bước vào tẩm phòng hoa lệ, bị đôi mắt tối đen lạnh lẽo sâu thẳm đến không thấy đáy kia soi chằm chằm, Vịnh Kỳ mới đột ngột ý thức được hiểm nguy, sợ hãi đến run cả người.
“Suỵt!” Vịnh Thiện cười như có như không, tay đặt hờ trên môi, phát ra âm thanh khe khẽ. Động tác trẻ con này một khi vào tay Vịnh Thiện, lại lộ ra cảm giác quyết đoán nghiêm khắc khiếp người, khiến chân Vịnh Kỳ như bị đóng đinh xuống đất, không dám vọng động.
Vịnh Thiện quan sát y, tâm tình lại dần dần trở nên tốt hơn.
Vịnh Kỳ toàn thân chỉ một lớp bạch y mỏng mảnh, lộ ra thân hình cao ráo tiêm gầy, tơ lụa dán vào da thịt, như ẩn như hiện vẽ nên những đường cong mỹ lệ của phiến ngực và eo lưng.
Vịnh Thiện một thoáng trước còn oán hận hoài nghi chính mình vì cái gì phải điên cuồng muốn ngồi trên thái tử vị đầy nguy hiểm, hiện tại đã yên lòng mà xác định rõ ràng.
“Lại đây!” Hắn ở trên giường ngồi thẳng dậy, hướng một bàn tay về phía Vịnh Kỳ. Thấy Vịnh Kỵ từng bước lùi về phía sau, Vịnh Thiện trong lòng không biết nghĩ gì lại cười cười, đưa tay vén lên một góc màn, lộ ra gương mặt đang say ngủ của Vịnh Lâm.
Tính cách ngược ngạo của Tam hoàng tử vốn xưa nay không biết đến cái gì là nỗi khổ không ngủ được. Hắn hiện tại đang ở cạnh Vịnh Thiên, thực sự ngủ rất ngon.
Con ngươi Vịnh Kỳ lại đột nhiên trở mình giật thót, trợn to nhìn Vịnh Thiện.
“Lại đây, đừng làm y tỉnh.” Vịnh Thiện ôn nhu nhìn hắn nói.
Không, không phải là chỉ có nói mà thôi.
Đây là cảnh cáo cùng uy hiếp.
Kỳ thực, Vịnh Kỳ căn bản không cần phải để ý đến thái độ cảnh cáo cùng uy hiếp đó. Luận về huyết thống, Vịnh Thiện và Vịnh Lâm thân cận hơn, huynh đệ đồng phụ dị mẫu và huynh đệ đồng bào, ai là kẻ càng cần phải bảo vệ Vịnh Lâm đây?
Vịnh Kỳ theo thói quen lại buông hạ mi mắt.
Vịnh Thiện ung dung đợi, y nhất định sẽ nghe lời.
Quả nhiên, chỉ một chốc sau, Vịnh Kỳ đã cẩn thận di bước, ngay cả hơi thở cũng bị đè thấp khẽ khàng đến mức gần như tiêu biến, không một tiếng động, buộc phải nhích lại gần.
Quả nhiên, vẫn là vì Vịnh Lâm ….
Nhìn thái độ tự nguyện cam tâm của Vịnh Kỳ, lửa hận khó có thể hình dung trong lòng Vịnh Thiện lại đùng đùng bốc cháy, thiêu đốt đến mức thiếu chút nữa hắn có thể lăn ra trên giường mà quằn quại, hừng hực đến mức chính hắn cũng tưởng như không tài nào chịu đựng nổi.
Trong một giât, hắn gần như muốn đưa lên, bóp chết Vịnh Lâm đang say ngủ bên người.
Có lẽ cũng bóp chết cả Vịnh Kỳ.
Nhưng cơn cuồng nộ không thể khống chế này, nhanh như chớp đã liền qua đi, trong nháy mắt, Vịnh Thiện dùng tâm tư lãnh ngạnh của mình đem lửa giận dốc sức đè xuống, nuốt vào trong cổ họng.
Có cái gì để căm hận?
Vịnh Kỳ? Vịnh Kỳ chưa bao giờ là của hắn.
Vịnh Thiện trừng mắt nhìn Vịnh Kỳ lúc này đã ở bên giường. Người hắn yêu nhất hiện tại đang gần trong gang tấc, một manh áo mỏng không ngăn được hơi ấm cơ thể, giữa không khí lạnh giá tựa băng, hắn có thể cảm giác được từng dải từng dải hơi người từ Vịnh Kỳ tỏa ra ấm áp, hại hắn vừa có ý nghĩ muốn đem con người trước mặt này xé tước, nuốt trọn, hung hãn mà tra tấn, lại muốn quỳ xuống, ở trước mặt con người này mà thú tội với y tất thảy những việc đã làm, …, nếu như, quả thực mọi sự đều có thể vãn hồi.
“Đừng làm hắn tỉnh.” Vịnh Thiện lại nhắc thêm một lần. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc bởi thanh âm trầm tĩnh của mình, tựa như hắn thực sự là một kẻ vô tình lãnh khốc. Hắn dùng ánh mắt bạo tàn như ma quỷ âm thầm nhìn Vịnh Kỳ, đồng thời với ra nắm lấy tay y, lại tột đỉnh ôn nhu, “Hắn ngủ thực sự rất ngon, phải không?”
Vịnh Kỳ rất tin rằng hắn thực sự là kẻ tàn nhẫn vô tình, sợ rằng hắn ngay cả đến thân đệ đệ của mình cũng không lưu tình mà hạ độc thủ, không thể không ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, ngồi xuống bên giường.
Nhưng thật rõ ràng, chỉ ngồi xuống thôi không phải là mục đích của vị thái tử đệ đệ này. Cánh tay vừa ôn nhu lại cường ngạnh của Vịnh Thiện ào một cái đã đem hắn thân bất do kỷ kéo tới trên giường, vì sợ kinh động đến tên đệ đệ ngây ngô như tờ giấy trắng kia, Vịnh Kỳ dù đã sợ hãi đến mức tâm mạch nhảy dựng vẫn phải thuận theo thái độ bá đạo của Vịnh Thiện, rốt cuộc đành nằm xuống trên đại sàng của vị thái tử tôn quý.
Vịnh Kỳ, cùng một Vịnh Thiện ánh mắt lấp lánh đang soi chằm chằm vào y, và một Vịnh Lâm đang say ngủ, chung một chăn nằm choáng đại sàng.
Trên đời chỉ e không còn thứ gì có thể khiến người ta phải xấu hổ e sợ hơn so với những kẻ huynh đệ này.
Vịnh Thiện nằm ở giữa, quay lưng về phía Vịnh Lâm vốn vẫn đang bất tri bất giác, đưa hai cánh tay bức Vịnh Kỳ giam vào trong ngực. Hắn phát hiện Vịnh Kỳ đang run rẩy, có lẽ là vì vừa rồi chỉ mặc một manh áo mỏng lại phải đứng chờ quá lâu, nhưng hắn cũng thật cao hứng, rằng chính mình có thể dùng thân nhiệt này mà sưởi ấm y. Hơn nữa, trong lúc ấy, Vịnh Lâm mà Vịnh Kỳ thích nhất lại đang say ngủ ở ngay bên người.
Thật hứng thú.
“Lạnh sao?” Khoảng cách giữa hai đầu mũi còn không đến một cái móng tay, nhiệt khí của hắn phả trên mặt Vịnh Kỳ.
Nhìn Vịnh Kỳ nhắm mắt thính thiên do mệnh[1], hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, vươn đầu lưỡi, nhè nhẹ từ trên sống mũi thẳng cao hoàn mỹ của Vịnh Kỳ mà lần dần xuống.
“Huynh, và hắn,” Vịnh Thiện dùng đầu lưỡi mơn trớn trên da thịt mềm mại, từ chóp mũi, trượt xuống môi, đè giọng hỏi: “rốt cuộc là sao?”
Là sao? Vịnh Kỳ nghi hoặc mở to mắt, y không rõ ý tứ của Vịnh Thiện.
“Hắn đã ôm huynh chưa?” Vịnh Thiện cắn môi y, tựa hồ không chút để tâm.
Vịnh Kỳ lại khẽ rùng mình. Y nhớ rất rõ vị tân thái tử trước mặt đã từng đem chuyện này ra khảo vấn y, phương thức khảo vấn, tàn nhẫn mà dâm mỹ, khiến y nhục nhã thống khổ không tài nào thoát được. Y rất rõ ràng, vấn đề này đối với y mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn là một cái ngòi nổ có thể châm bùng đại nạn.
Trong vòng tay của Vịnh Thiện thử động đậy thăm dò, phát giác cơ thể Vịnh Thiện quả nhiên đang cực kỳ căng thẳng, cái ngữ điệu mạn bất kinh tâm[2] rõ ràng chẳng qua chỉ là trưng ra vẻ bề ngoài[3], Vịnh Kỳ chỉ có thể khe khẽ lơi lỏng thân người, buông rũ đôi mi dày đẹp đẽ, thấp giọng trả lời, “Không có.”
Vịnh Thiện cuối cùng cũng chịu tha cho đôi môi đã bị cắn đến tấy đỏ: “Thật sự không có?”
Vịnh Kỳ lắc đầu, lại bỗng nhiên phát hiện ra hành động đó của mình có thể khiến hắn hiểu lầm, liền vội vàng gật đầu.
Gật đầu xong, càng lộ ra biểu tình bối rối không biết phải làm sao.
Ngay sau đó, tiếng cười ha hả của Vịnh Thiện đã lập tức tiến vào tai.
Cười một hồi, Vịnh Thiện vươn rộng cánh tay, đem vị ca ca đang căng thẳng khẩn trương đến mức mặt mày trắng bệch ôm chặt vào người, kề bên tai y, “Nói huynh thích đệ.”
Yêu cầu quỷ dị khiến Vịnh Kỳ kinh ngạc nâng mi lén liếc Vịnh Thiện một cái, rồi lại lập tức hạ xuống.
Vịnh Thiện không thích thái độ trầm mặc này của y.
“Nói mau, huynh thích đệ.” Vịnh Thiện dùng cái ngữ khí nũng nịu khiến cho người ta phải tê gân nhũn cốt hạ lệnh, cánh tay lại càng thêm siết chặt, Vịnh Kỳ không dám dùng tay đẩy, dần dần đã bị sức mạnh kia ép đến dán vào trong ngực.
Hai lồng ngực phập phồng cọ sát, một lớp đơn y mỏng mảnh chen ở giữa, mỏng mảnh đến mức tựa hồ như căn bản là không hề tồn tại.
Vịnh Thiện đem con người im lặng kia giam vào trong ngực thật lâu, giống như phải cần một chút thời gian để có thể cảm nhận thật rõ ràng thật sâu sắc hơi thở của y. Thời khắc này, hắn quả thật cảm kích bóng đêm vạn phần, vì có bóng đêm bảo hộ, hắn có thể không cần phải tựa ban ngày che giấu đến thâm sâu như vậy, mà Vịnh Kỳ lại ở trong hắn, ngay nơi lòng ngực, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đã được cắt gọt nhẵn nhụi từng móng vuốt.
“Vịnh Kỳ, đệ đối tốt với huynh một chút.” Hắn kề sát vành tai run rẩy của Vịnh Kỳ, “có được không?”
Tràn ứ thâm tình, thanh âm chuyên chú, bên trong lại nhàn nhạt một nỗi sợ hãi mơ hồ bị người cô phụ.
Hắn chờ một chốc.
“Vịnh Kỳ, huynh vì sao, cứ chán ghét đệ như vậy?” Hắn buông lỏng thân thể cứng ngắc của
Vịnh Kỳ, lại nắm siết bàn tay gầy mềm mại, kéo chạm trên gương mặt mình, ngữ khí đã có chút nôn nóng: “Huynh sờ thử xem, cùng Vịnh Lâm có gì không giống?”
“Huynh chán ghét đệ đến thế sao? Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn?”
“Có chỗ nào không giống Vịnh Lâm chứ?”
“Giống nhau, rõ ràng là giống nhau.”
“Huynh không tin, huynh thử sờ Vịnh Lâm đi …” Hắn cầm tay Vịnh Kỳ hướng về khuôn mặt Vịnh Lâm ở phía sau, Vịnh Kỳ đột ngột rút tay trở về, thẳng người ngồi dậy.
Trong lúc ấy, tất cả ngưng kết đến tĩnh mịch tột cùng.
Vịnh Thiện trừng mắt nhìn thân ảnh ưu mỹ phập phồng trong bóng tối, cảm giác như vừa bị thiết chùy tàn nhẫn một cơn đấm vào giữa ngực, phút chốc vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ, rơi rớt lả tả trong đêm.
Đơn y bằng lụa trắng toát một màu, giữa bóng tối mơ hồ tỏa sáng, hắn không biết ánh sáng đó là từ sắc áo, hay chính từ bản nhân Vịnh Kỳ.
“Nằm xuống”, sau một lúc lâu, giữa hai kẽ răng Vịnh Thiện tiết ra hai chữ.
Ngữ khí cực kỳ đáng sợ.
Con người hiện đang ngồi trước mặt kia ngay cả đến một hơi thở yếu ớt cũng bỗng nhiên đình chỉ, nét hình đông cứng lại giữa đêm.
“Đệ muốn huynh, nằm xuống cho đệ.” Lại thêm mấy từ theo kẽ răng xuất hiện.
Ánh mắt hung hãn như sói bị trọng thương, giữa đêm tối lại càng khiến cho người ta khiếp đảm, tia sáng u ám từ trong đồng tử bắn ra, cơ hồ đã xuyên thủng cơ thể yếu ớt của Vịnh Kỳ.
Vịnh Kỳ hít sâu một hơi, lát sau, mang theo vẻ cam lòng nhận mệnh, chậm rãi nằm xuống bên người Vịnh Thiện.
Hô hấp của Vịnh Thiện, lại hốt nhiên trở nên nặng nhọc, hơi thở gấp gáp, giống như con ác thú mà hắn đã dốc đến cạn kiệt sức lực để áp chế vừa phá tung cơ thể mà phóng ra, khiến Vịnh Kỳ không nén được cũng cảm thấy cực cùng hoảng sợ.
Một giât phút ấy căng thẳng như dây đàn, Vịnh Thiện cắn răng, mạnh mẽ trở mình một cái, đưa lưng về phía Vịnh Kỳ.
“Ngủ đi.” Sau một hồi vận hết khí lực kiềm chế bản thân, hắn mới tìm được chút hơi sức, thô giọng nói với Vịnh Kỳ ở sau người.
Vịnh Kỳ ở sau người.
Mà đệ đệ Vịnh Lâm đang ngủ say, gương mặt vô ưu vô sầu, lại ở ngay trước mặt.
Dưới chăn bàn tay Vịnh Thiện nắm rất chặt, móng tay ấn sâu vào da thịt. Trong lòng hắn thực muốn dữ tợn đấm cho Vịnh Lâm một quyền, đem cái tên đệ đệ đầy phúc khí này, vô ưu vô lự này, giữa cơn mộng đẹp y đang mơ mà hắn rất biết là thứ gì lôi cho tỉnh dậy, nhưng tay hắn nhất mực làm ngược ý chí, lại khinh nhu, lại thương tiếc, khẽ khàng vỗ về gương mặt có đôi mắt nhắm kỹ của Vịnh Lâm.
Thực là đã ngủ rồi.
Cái đồ tiểu ngốc tử …
Cái đồ tiểu ngốc tử đáng chết.
“Ta sợ đệ…”
Thanh âm nhỏ nhẹ như có như không, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến.
Nhỏ nhẹ như thế, mơ hồ như thế, khiến Vịnh Thiện vì không dám tin mà đột nhiên đơ cứng cả người.
“Ta,” Buổi đêm, thanh âm nhỏ thấp của Vịnh Kỳ lại trở nên dị thường rõ ràng, vừa thanh đạm, mà kiền tịnh. Y ngừng rất lâu, rồi mới nói tiếp: “Ta, không có, chán ghét đệ.”
Tĩnh.
Yên tĩnh thống trị hết thảy, không biết là bao lâu.
Ta, không có chán ghét ngươi.
Vịnh Thiện cảm thấy cổ họng của mình đang nghẹn lại.
Vịnh Kỳ, Vịnh Kỳ.
Màn trướng rất dày buông bọc xung quanh, trên đại sàng ấm áp chen nhau, vị thái tử một bàn tay thâu trọn toàn thiên hạ, dùng nghị lực bình sinh lớn nhất, chế ngự bản thân lẳng lặng mà nằm, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại riêng một ý niệm.
Vịnh Kỳ, đệ sẽ đối tốt với huynh.
Đệ sẽ đối tốt với huynh tốt với huynh hơn bất kỳ ai khác.
Vĩnh viễn đối tốt với huynh.
Một lần lại một lần, trong lòng thầm niệm đi niệm lại.
Thệ ngôn cuồn cuộn chảy tuôn trong mạch máu, thân thể một chút cũng không dám cử động.
Hắn chỉ sợ rằng, cho dù chỉ nhúc nhích một đầu ngón tay, ấm áp đột ngột kia cũng sẽ vì sợ hãi mà trốn chạy đi mất.
Rốt cuộc, lòng hắn vốn đang trước sau giá lạnh tựa băng tuyết, cuối cùng cũng có được một chút cảm giác ấm áp.
Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng giá lạnh đã lâu đến thế, dường như là vĩnh viễn mất rồi.
Cho nên, chỉ cần một chút, cũng đã là quá đủ để … hâm nồng …
Hôm sau lão thiên khai ân, thời tiết chuyển tốt.
Vịnh Thiện ngỡ mình sẽ một đêm không ngủ, ai ngờ đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới giật mình nhận ra đã ngủ đến lúc mặt trời lên cao.
Thường Đắc Phú nghe động, nhanh chóng đến hầu hạ bên giường, cười đến hiếng mắt thưa: “Điện hạ đã tỉnh? Khó có hôm lại ngủ say như vậy, tiểu nhân thấy điện hạ ngủ ngon, cảm thấy còn vui mừng hơn là chính mình ngủ tốt. Lại vừa khéo hôm nay đẹp trời, nếu có hưng trí, hay là ngồi tiểu noãn kiệu ra ngoài dạo chơi một chút? Cho quên đau cũng tốt.”
Vịnh Thiện được một giấc ngủ yên, thần thanh khí sảng, ngay cả vết thương cũng không còn thấy đau, nghe y ba hoa ríu rít, tâm tình tốt đẹp phi thường, ngồi yên cho bọn họ hầu hạ nước nóng lau mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh sáng ngời, quả nhiên đã đi qua mấy ngày trời âm u, giống như tất thảy đều trở nên rộng mở thông suốt, trên gương mặt sung mãn anh khí cũng dật ra một tia cười, đem khăn nóng lau mặt ném vào chậu nước, ngửa đầu thở ra một ngụm khí dài: “Đại phóng tình[4], hảo thời tiết.”
Nhìn qua ổ chăn hai bên tả hữu đều trống trơn, lại tựa như lơ đễnh hỏi: “Hai vị điện hạ đã đi đâu rồi?”
“Bẩm điện hạ, hai vị đều ở trong Trắc Điện.”
“Trắc Điện?” Vịnh Thiện tùy ý buột một tiếng, lại hỏi tiếp: “Đang làm gì?”
“Chơi cờ ạ.”
Ánh mặt trời chiếu trên đầu hồi lang[5] điêu trác hoa văn Phúc Thọ song toàn, lốm đốm thành từng mảng sáng vụn đan cài rọi xuống đất, ấm áp phủ tràn lên người Vịnh Thiện, cảm giác thật dễ chịu, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vòng qua hồi lang đã nhìn thấy ngay đại môn Trắc Điện bằng gỗ, không đóng hoàn toàn, he hé mở chừng nửa phiến. Vài ba tên nội thị nhỏ tuổi đứng ở cửa, đang thoải mái phơi mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ đã lâu mới thấy, vừa khép mắt xoay người, ngáp một cái, đã nhìn thấy
Vịnh Thiện vô thanh vô tức đột ngột đứng ngay trước mặt, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người như bị rút hết gân, quỳ phịch xuống, “Điện …”
Vịnh Thiện đưa một ngón tay ngắt lời, phất tay bảo bọn họ tránh qua một bên. Cũng không đẩy cửa, nghiêng thân mình lách qua khoảng trống mở hé lặng lẽ đi vào.
Mặt trời mùa đông quả nhiên luôn là thứ khiến người ta phải yêu thích vô cùng.
Trắc điện lớn như vậy đã được chiếu sáng trưng, thất sắc đăng[6] trước đó không lâu Phụ Hoàng tự mình ban thưởng đang tại giữa điện từ trên buông xuống, bởi vì ngày nắng đẹp, trong điện đủ sáng, nên bọn nội thị đã tắt đèn đi từ sớm.
Có người vừa ở nơi này dùng điểm tâm. Trên bàn một bên bày chén đũa bát bình, lại còn có vài ba đĩa bạch ngọc đựng thức ăn, đồ ăn hình như không được dùng nhiều lắm, chỉ đôi chút được động đũa qua. Một cái bánh hoàng tùng cao đã bị ai cắn dở hơn phân nửa để lại trên bát, để lộ ra một cỗ thích ý.
Bên kia, trước cửa sổ triển khai trận cờ, song phương giao chiến đều chìm đắm trầm mê, Vịnh Lâm cúi đầu cắn răng, mày mi nhăn nhíu chăm chú vào bàn cờ. Không biết biểu tình Vịnh Kỳ có thể là như thế nào, Vịnh Thiện im lặng đứng sững phía sau y, cố gắng nhịn đi cái cảm giác muốn bước lại gần ngắm trộm gương mặt kia, đem tầm mắt vươn qua đầu hắn hướng đến bàn cờ.
Vừa nhìn thấy, không khỏi mím môi cười.
Trách không được Vịnh Lâm lại sầu mi khổ kiểm như vậy, đường nào cũng chỉ thấy bại cục mà thôi.
Không gặp đã lâu đến thế rồi, mà kỳ nghệ một chút cũng không hề tiến bộ.
“Đệ hạ chỗ này!” Vịnh Lâm trầm tư suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng hùng hồn đem quân cờ đen nãy giờ đã khéo bóp đến muốn nát trong tay hướng bàn cờ đặt xuống.
Vịnh Thiện thầm kêu, ngu ngốc, thế kia không phải là tự đâm đầu vào tử lộ a?
Vịnh Lâm đầu ngón tay vừa chạm xuống bàn cờ, tựa hồ cũng nhìn ra, phảng phất thấy nguy liền như phát run, hét lên: “Không đúng! Không đúng!”
Vịnh Kỳ nghiêng đầu, không lên tiếng.
Vịnh Thiện đem hình bóng y ghi sâu vào đáy mắt, tỉ mẩn vô cùng, một ly cũng không bỏ sót. Y đang có thể thư thái đến nhường vậy, đường nét trên phiến lưng nhu nhuyễn ưu mĩ, không cần nhìn cũng biết, y thời khắc này trên gương mặt tất nhiên là thanh thản đến cực cùng, giống như gương mặt trước đây chính mình đã từng vô số lần trộm ngắm.
“Vịnh Kỳ ca ca, huynh lấy lại hai quân này đi, nhường đệ đi.” Vịnh Lâm hối hận, đem quân đen thu lại vào tay vần vò, vẻ mặt như chết rồi trừng mắt nhìn bàn cờ cả nửa ngày trời, bỗng nhiên đưa tay nhặt lấy hai quân trắng của Vịnh Kỳ giấu đi, đã chơi xấu còn hắc hắc cười vòi vĩnh, khi chợt ngước đầu, ngạc nhiên kêu lên: “Vịnh Thiện ca ca!”
Vịnh Thiện vừa muốn xua tay ra hiệu hắn chớ có lên tiếng, đã không còn kịp. Tấm lưng trước mặt quả nhiên đột ngột căng thẳng giật thột, Vịnh Kỳ vốn đang đưa lưng về phía hắn mãnh nhiên bật dậy, giống như có rắn cắn ở chân.
Y chỉ vì một tiếng “Vịnh Thiện ca ca” của Vịnh Lâm đã hãi hùng nhảy dựng, vừa bật dậy xong, bất giác quay đầu nhìn, lại dừng ngay lại, đầu chỉ mới quay được một nửa, thoáng thấy thân ảnh Vịnh Thiện, chân đã như mất trọng tâm, thân liền lảo đảo ngã.
Vịnh Thiện nhanh mắt, hai tay liền vươn ra đỡ dưới sườn y, đem y giữ lại thật chắc chắn, ôn nhu cười nói: “Thật bất cẩn.”
Vịnh Kỳ còn đang sững người, Vịnh Thiện đã dìu y đứng dậy, nhẹ nhàng ấn lên vai, đẩy y ngồi xuống. Bản thân cũng vén vạt áo ngồi bên cạnh Vịnh Kỳ.
Phương tháp vốn chỉ để một người ngồi, hai người chen nhau có thể nào không chật chội? Vịnh Kỳ bị giam giữa bức tường và Vịnh Thiện, đối diện Vịnh Lâm, thần sắc gượng gạo, chân tay cũng trở nên lúng túng, thanh âm Vịnh Thiện tiến vào tai: “Chật ư? Có cần ta đem phương tháp khác sang?”
“Không cần đem. Đệ không sợ chật, ca ca qua đây ngồi cùng đệ.” Vịnh Lâm vỗ xuống phương tháp của mình, dịch vào trong, cười hì hì nói.
Vịnh Thiện hừ khẽ, lại không hề động, như cũ quay nhìn Vịnh Kỳ, tựa hồ đang nói chuyện riêng tư thấp giọng mà hỏi: “Chật sao?”
Khuất cái bàn nhỏ bày cờ, hắn không kiêng nể gì, một mặt thấp giọng hỏi, một mặt ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm lấy tay Vịnh Kỳ, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay mềm mại.
Vịnh Kỳ thân thể chợt đại chấn, ngẩng đầu nhìn hắn như cầu van, nhìn đến mức hắn không nhẫn tâm, đành phải mím môi cười, vờ lơ đễnh buông tha cho bàn tay đang khiến hắn thật dễ chịu.
“Dùng điểm tâm chưa?” Vịnh Kỳ hạ mắt hỏi.
Sau một hồi lâu, Vịnh Thiện mới ý thức được là đang hỏi hắn, trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại trưng ra cái vẻ khó chịu nhíu mày: “Mỗi ngày đều chỉ đảo đi đảo lại mấy thứ, có gì ngon?”
Vịnh Lâm xen mồm nói, “Vậy sao được? Còn nói đệ không nghe lời, nguyên lai ca ca ở trong cung điện của mình cũng không biết nghe lời như đệ thôi. Chút nữa gặp mẫu phi, đệ nhất định sẽ nói cho Người.” Liền đứng lên bê bàn cờ đi, chỉ một lát sau, đã đem những món điểm tâm bên bàn kia một đĩa lại một đĩa bưng tới, còn thêm một cái vỉ hấp bằng trúc, bên trong đựng bánh bao hoa quyển thủy tinh, chỉ còn một cái, mang cả bát đũa mình vừa mới dùng sang, bày ra trước mặt Vịnh Thiện, “Lười sai người đem bát đũa sạch đến, tạm tạm thế đi, dùng bộ này của đệ có được không?”
Thịnh tình của hắn như vậy, Vịnh Thiện cự tuyệt thì thật không tốt. Tùy ý gắp một đũa dưa chua bỏ vào miệng, nhíu mày nói: “Thường Đắc Phú muốn làm cái gì đây? Trời đại hàn, lại làm thứ vừa chua vừa lạnh như băng thế này.”
Không ngờ Vịnh Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt oan uổng, khiếu nại: “Cái đó là ta cố ý mang từ Giang Trung về mà, dọc đường đi cẩn thận đủ kiểu, chỉ sợ rơi vỡ bình, cái gì mà vừa chua vừa lạnh như băng chứ? Trong hoàng cung cũng không có thứ nào ngon như vậy đâu, Vịnh Kỳ ca ca cũng rất thích ăn đó.”
Vịnh Thiện nửa tin nửa ngờ, lại quay đầu nhìn Vịnh Kỳ.
Vịnh Kỳ thấy hắn tuy ngồi bên người, nhưng cũng không làm chuyện gì dọa người, vẻ mặt đã dần dần tự nhiên, vừa gặp Vịnh Thiện nhìn y, ho nhẹ một tiếng, “Ăn cùng với hoàng tùng cao hâm nóng, rất ngon.” Vừa nói xong nhìn vỉ hấp, mới đột nhiên nhớ ra mẩu hoàng tùng cao cuối cùng đã vào bụng mình hơn phân nửa, còn đang ở trên bàn bên kia, lập tức nói không nên lời.
Vịnh Thiện thấy y nhìn về phía đó, cũng đại khái đoán được, cười nói: “Dưa chua lạnh ăn cùng hoàng tung cao, ta đây cần phải thử mới được.” Liền đứng lên, gắp nửa khối hoàng tùng cao trong bát kia lên.
“Cái kia …” Vịnh Kỳ thấy hắn thực sự muốn ăn, không khỏi kinh ngạc, nhịn không được nói: “Hoàng tùng cao kia …”
Nói được một nửa đã lại ngậm miệng, nhìn chằm chằm khối hoàng tùng cao trên mấy đầu ngón tay Vịnh Thiện.
Chính là mẩu bánh y đã ăn qua, vì ban đầu đã ăn một cái, nên đến cái thứ hai ăn không hết, chỉ được một nửa là đã bỏ xuống.
“Cái kia thế nào” Vịnh Thiện thích thú nhìn bộ dáng y, cố ý trêu đùa.
“Nguội …”
“Không sao.” Vịnh Thiện đưa tay nhét vào bên trong khối hoàng tùng cao hai mẩu dưa chua, cắn một cắn thật to, nhắm mắt nghiền ngẫm, tựa như đang nếm bàn đào của Vương Mẫu nương nương ba ngàn năm mới nở hoa ba ngàn năm sau mới kết quả, không dám bỏ qua dù chỉ một chút tư vị, đến khi đã đem toàn bộ nuốt xuống, mới thở dài nói: “Quả nhiên ngon. Nguội lại rất ngon.”
Tựa như thực sự đang đầy một miệng dư hương xúc cảm.
Vịnh Kỳ trong lòng hiểu hắn muốn chỉ ý khác, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Vịnh Lâm lại cực kỳ kinh ngạc, nuốt một ngụm nước miếng, “Thật sự là ngon như vậy? Đệ cũng nếm thử.”
Hưng trí bừng bừng lấy trong vỉ hấp mẩu bánh hấp đã lạnh, lại dùng đũa gắp dưa chua. Vịnh Kỳ dường như đã chịu hết nổi một tay giật lấy cả đũa lẫn bánh, tái mặt giận giữ: “Ngươi có muốn đánh cờ nữa hay không?”
“Vịnh Thiện ca ca còn đang dùng điểm tâm mà.”
“Ta no rồi.” Vịnh Thiện thoải mái thư nhàn nói.
Vịnh Lâm nhớ đến cái xú cục thất bại không chạy đường nào được của mình, làm mặt khổ, đành phải ngoan ngoãn đem mấy thứ trên bàn đi, mang bàn cờ lại.
Vẫn là ván cờ lúc nãy, nhưng Vịnh Lâm chơi xấu, trơ mặt lấy mất của Vịnh Kỳ hai quân trắng.
Vịnh Kỳ lại cũng không truy cứu, liền cầm một quân, hạ cờ, mắt nhìn Vịnh Lâm.
Vịnh Lâm bứt tai vò đầu, nhiễu sự cả nửa ngày, hỏi: “Không hạ chỗ đó được không? Huynh xem, đệ vất vả lắm mới có được bấy nhiêu đất.”
“Không chút tiến triển.” Vịnh Thiện ở bên nhìn cười, mắng Vịnh Lâm một câu, cầm quân đen, thay Vịnh Lâm hạ một nước.
Một nước này của hắn thoạt nhìn như là tùy tiện hạ, kỳ thật đã sớm cân nhắc từ lúc đứng sau lưng Vịnh Kỳ. Vịnh Lâm đã trộm mất hai quân của Vịnh Kỳ, thế cục bây giờ lại càng có lợi.
Quả nhiên, hắn vừa ra tay, Vịnh Kỳ liền phải ngừng, không giống như lúc đầu còn tùy ý thong dong, cầm một quân trắng, cân nhắc hồi lâu, mới hạ.
Vịnh Lâm đem hai tay vòng trước ngực.
“Ngươi sao không đi?” Vịnh Thiện nhìn hắn.
Vịnh Lâm cười hì hì, “Chơi cờ là chuyện của người thông minh, đệ tự nhận không phải là người thông minh. Thế cục vốn là quân đen của đệ phải chết, nếu Vịnh Thiện ca ca mà đem chuyển thành thắng được, đệ sẽ dâng một hũ dưa chua tạ ơn huynh.”
Vịnh Thiện liếc xéo hắn, “Ai cần mớ dưa chua của nhà ngươi?” Liền đưa tay, nhặt cờ.
Vịnh Lâm hỏi Vịnh Thiện: “Ca, huynh có muốn sang bên này ngồi hay không?”
“Không cần.”
“Không phải là sẽ kém thoải mái sao?”
“Ngươi bớt dông dài đi một câu ta sẽ thoải mái hơn đó.”
Vịnh Lâm liền ngậm miệng.
Không có mấy câu lải nhải của hắn, trong điện quả nhiên yên tĩnh hẳn. Kỳ nghệ của Vịnh Thiện so với Vịnh Lâm tốt hơn gấp trăm lần, Vịnh Kỳ dù có thể thắng Vịnh Lâm, vẫn không phải là đối thủ của Vịnh Thiện. Tuy rằng ban đầu đã ăn không ít quân, nhưng sau đó bị bên đen bức, càng về sau, hưng trí của Vịnh Thiện càng lúc càng lên cao, ít phải suy tư, nhấc tay là hạ. Vịnh Kỳ lại phải từng bước quẫn bách mà phòng thủ, cầm quân cờ trong tay dừng giữa không trung cả nửa ngày trời, vẫn không biết nên hạ ở đâu.
Vịnh Thiện đã làm “huynh đệ” với y lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cơ hội cùng y đánh cờ, bức tường thành trầm ổn cẩn trọng bề ngoài mơ hồ đã tự động đổ sụp hơn phân nửa, sự hưng phấn mới lạ từ trong lòng như muốn dũng mãnh thoát ra, khiến hắn có lúc cơ hồ không thể nào nhịn nổi, thiếu chút là bật cười.
Hắn vừa chờ Vịnh Kỳ, vừa vờ như mất kiên nhẫn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối thủ ở bên người. Dương quang bên cửa sổ chiếu xiên, sáng lấp lánh trên bàn tay đang cầm quân trắng, đẹp đẽ vô cùng, Vịnh Thiện thực hận không thể một tay kéo y về mà ôm thật chặt, lao đến đôi môi kia mà cắn mà hôn, thật dịu dàng thật nhẹ nhàng, cùng lắm chỉ cần đến lúc Vịnh Kỳ nhíu mày sẽ lập tức nhả ra.
Một nước đi của Vịnh Kỳ thật sự gian nan, nửa ngày vẫn không hạ xuống, đến cả Vịnh Lâm đang trầm ngâm xem cờ đối diện cũng đã mở miệng ngáp lớn, Vịnh Thiện lại chỉ đơn giản chống má nhìn chăm chăm Vịnh Kỳ, hắn trong lòng thầm nghĩ, cứ để y cả đời không hạ được quân này, mãi mãi ngồi bên cạnh mình cau mày suy nghĩ, cũng là một chuyện tốt. Nhưng một lúc sau, dường như hắn lại nhớ ra cái gì, đứng thẳng người ghé sát cổ Vịnh Kỳ, “Xem ra tốt hơn nhiều rồi.” Dưới ánh mặt trời, nhìn thoáng qua, vết bỏng lưu lại ở chỗ kia cũng hình như đã càng ngày càng nhạt.
Vịnh Kỳ còn đang suy nghĩ thế cờ, bị hành động đột ngột của hắn dọa cho phát hoảng, quân trắng độp một tiếng rơi thẳng xuống bàn cờ.
Vịnh Thiện xoa nhẹ vết thương trên cổ y, “Đã dùng dược đệ sai người đưa tới phải không?”
“Ân.”
Gương mặt Vịnh Thiện bừng nở một nụ cười, đứng lên bước ra cửa điện, gọi một tên nội thị đứng hầu bên ngoài lại, phân phó: “Trong khố phòng có một cây quạt như ý mạ vàng, mang dây đeo ngọc trụy. Ngươi bảo Thường Đắc Phú cầm đi thưởng cho Trương Hiếu Cảm bên thái y viện.”
Nội thị nhanh chóng dạ một tiếng, trước khi đi còn cẩn thận hỏi: “Điện hạ, có cần nói cho y vì cái gì lại thưởng hay không?”
“Muốn thưởng y thì thưởng! Còn cần lý do gì? Hỗn trướng, đi nhanh đi!” Vịnh Thiện vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn tên ngốc, mắng cho một câu, xoay người trở vào phòng.
Không ngờ Vịnh Kỳ đã thừa dịp trốn khỏi phương tháp, vờ khát nước, đứng ở một góc uống nước, khi Vịnh Thiện quay vào liền xoay người trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ta thua.”
Vịnh Lâm cực kỳ vui vẻ, đứng lên thư giãn gân cốt, đối Vịnh Kỳ hắc hắc cười: “Mọi lần Vịnh Kỳ ca ca đều khi dễ đệ trên bàn cờ, thì ra huynh cũng có lúc phải nhận thua. Lần này đến lượt đệ được thưởng rồi, nghĩ xem, muốn cái gì đây a?”
Vịnh Kỳ trừng mắt nhìn hắn: “Cũng đâu phải ngươi thắng, dựa vào đâu mà đòi được thưởng?”
Vịnh Thiện lúc này mới biết thì ra thắng sẽ được thưởng, chăm chăm nhìn Vịnh Kỳ: “Đệ thắng, vậy có phải đệ được thưởng hay không?”
Vịnh Kỳ không nói.
Y từ bé là người lớn nhất trong các hoàng tử, thân phận ngay từ lúc sinh ra đã có chút khác biệt với các đệ đệ, lúc làm thái tử, lại càng không thể cùng với một hoàng tử thông thường như Vịnh Thiện tùy tiện tiếp cận. Vịnh Thiện hay lén nhìn Vịnh Lâm và Vịnh Kỳ chơi đùa, bản thân lại không có được thứ phúc khí đó. Sau này Vịnh Kỳ lại không trước không sau đã bị phế, đày đến Nam Lâm, càng không có ai để chơi cùng.
Vịnh Thiện đã trưởng thành đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có cơ hội nói đùa với Vịnh Kỳ, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một câu thuận miệng, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút bất an, đồng tử theo bản năng mà co lại, chăm chăm nhìn Vịnh Kỳ.
May mắn Vịnh Kỳ sau khi trầm ngâm một hồi, tuy rằng thần sắc ngượng nghịu, cuối cùng vẫn đáp lại một câu: “Trước nay cũng không phải là thưởng gì, chỉ là người thua viết một bức tự cho người thắng.”
Vịnh Lâm vênh vang đắc ý nói: “Vịnh Kỳ ca ca, trước đây huynh phạt đệ thê thảm. Lần này không phải đến lượt đệ rửa thù báo hận hay sao? Yên tâm, đệ cũng không tàn nhẫn gì lắm đâu, chỉ phạt ngươi viết một trang “Kỳ Kinh” mười ba ngàn lần …”
Còn chưa nói xong, đã bị Vịnh Thiện ở phía sau nắm áo, cười nói: “Ta được thưởng, sao lại đến phiên ngươi lắm miệng chứ?” Liền xách cổ Vịnh Lâm quăng ra khỏi Trắc Điện, đóng cửa đại môn.
“Ca!” Vịnh Lâm hấp tấp chạy đến kéo cửa lại, thấp giọng nói: “Hôm nay khó lắm tâm tình y mới tốt hơn một chút, ít sợ huynh như trước, huynh nhớ nắm lấy cơ hội mà giải quyết a.”
Vịnh Thiện ngẩn ra, “Ngươi nói cái gì?”
“Đệ nói gì huynh còn không hiểu hay sao?” Vịnh Lâm hỏi lại, thò đầu vào, giống như sợ lộ thiên cơ nói bé: “Mẫu thân nói huynh kỳ thật vẫn kính yêu Vịnh Kỳ ca ca, trong lòng cũng nghĩ y không đáng bị phế, nhưng sợ hoàng mệnh, nên ngoài mặt không thể không ra vẻ hung dữ với y một chút. Đệ vốn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới huynh lại thực sự cứu y ra khỏi Nội Trừng Viện. Nhưng mà huynh dữ thật cũng được mà dữ giả cũng được, dù sao lúc trong Nội Trừng Viện cũng đã dọa y sợ mất vía rồi … Cũng phải a, ai kêu huynh cứ phải lấy gậy như ý nung lên mà ấn lên người y chứ? Cái thứ khổ nhục kế này cũng thật dọa người. Đêh vì huynh, hôm nay vận hết công phu với có thể làm y cao hứng đấy, chỉ trông chờ vào huynh đi giải quyết toàn bộ hiểu lầm kia, nắm tay giảng hòa, huynh đệ chúng ta ba người sau này còn …”
Chưa kịp nói xong, Vịnh Thiện đã rầm một cái đóng sập cửa lại.
[1] phó thác số mệnh cho ông trời, mặc cho số phận
[2] thờ ơ không để tâm
[3] Nguyên văn “Hư hữu kì biểu”: tốt mã dẻ cùi, hào nhoáng bên ngoài, tóm lại là chỉ trưng ra đấy thôi, không phải thực tâm
[4] Trời quang mây tạnh, thời tiết tốt
[5] hành lang uốn khúc
[6] đèn bảy màu