Thái Tử

Quyển 1 - Chương 7




Editor: Hà Hoa Khứ

Vịnh Thăng rời khỏi, Vịnh Thiện ngồi lặng trong phòng một lúc lâu, chợt cất tiếng sai bảo hạ nhân, “Lập tức gọi Vịnh Lâm đến đây cho ta. Nếu Thục Phi hỏi, thì nói ta có việc gấp muốn tìm Vịnh Lâm để thương lượng.”

Lại phân phó tên hạ nhân còn lại: “Vịnh Kỳ dùng cơm xong hãy an bài cho y ở phòng bên cạnh, đừng để y đến đây. Bảo Thường Đắc Phú tự mình chuẩn bị, đừng sai những kẻ chân tay vụng về sang đó hầu hạ.”

Đợi nửa ngày, Vịnh Lâm mới theo nội thị đến nơi, bởi vì đi quá nhanh, trời lại quá lạnh, trên trán thấm mỏng một tầng mồ hôi.

Vịnh Lâm vừa bước vào liền hỏi: “Ca ca, có chuyện gì mà phải cho gọi đệ gấp như vậy? Không phải vết thương lại chuyển xấu chứ?” Vừa hỏi vừa bước nhanh đến trước mặt Vịnh Thiện, nhìn xuống vết thương trên chân hắn.

Vịnh Thiện không nói một tiếng, phất tay bảo toàn bộ hạ nhân lui ra ngoài, nhìn thấy bọn họ đã đi hết, cửa phòng đã khép chặt, lập tức chống vào ghế đứng lên, một chưởng cứ thế giáng thẳng xuống mặt Vịnh Lâm.

Vịnh Lâm đang chú tâm quan sát vết thương của hắn, không hề có phòng bị, một chưởng này đến từ cơn giận dữ khôn cùng, tiếng oanh vang khắp cả phòng, đánh cho Vịnh Lâm ngay lập tức lảo đảo phải lui vài bước, cơ hồ ngã nhào xuống đất.

Hắn khi không bị một tát này đánh cho ngây người, liền đưa tay áp lên năm dấu hồng ngân hằn rõ trên mặt, tròng mắt sửng sốt khó hiểu đến nửa ngày. Cách một hồi lâu mới tựa hồ tỉnh ra, đoạn bước lên, tức giận hét lớn, “Huynh điên rồi sao?”

Vịnh Thiện vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhượng bộ đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói: “Ta không điên, chính ngươi mới điên rồi!”

Vịnh Lâm tự dưng bị tát một chưởng, nghe xong lời này càng thêm tức giận đến phát run, “Huynh… huynh huynh…” Nếu không ngại vết thương dưới chân Vịnh Thiện chưa khỏi hẳn, dựa vào tính tình nóng nảy của hắn, cho dù là ca ca ruột hay Thái tử gì đi nữa thì hắn cũng xông lên đấm cho vài quyền. Vịnh Lâm xiết chặt nắm tay cố kiềm chế bản thân, phẫn uất hỏi: “Đang bình yên như thế, vì sao huynh lại đi đánh người ta?”

“Vì cái gì? Bởi vì đồ ngốc như ngươi tự tiện truyền thư ra khỏi Nội Trừng Viện, đúng nghĩa đi đến nơi về đến chốn, thư trao đến tận tay!” Vịnh Thiện gầm lên, tựa hồ khiến cho cả nóc nhà kịch chấn lung lay.

Vịnh Lâm nghe qua đã hiểu nguyên do, cũng thật sự là lỗi của mình, không khỏi im lặng gục đầu xuống, chậm rãi buông lỏng nắm tay đang xiết chặt, buồn bã ăn năn, nhưng được một lúc lại nhịn không được, khẽ lầm bầm, “Vì chuyện này cũng đã bị đánh mắng một trận rồi còn gì?”

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Vịnh Thiện làm thế nào mà không nghe được hắn thì thầm, cơn thịnh nộ lại dâng lên, giận dữ nói: “Lỗi lầm lớn như vậy, đánh ngươi một bạt tay là coi như xong rồi sao?”

“Đệ biết là đệ sai!” Vịnh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu không phục trừng mắt nhìn ca ca, “Huynh cũng biết mà, bây giờ có tức giận, muốn đánh mắng gì thì đánh mắng một lần luôn đi, tùy huynh muốn ra tay thế nào cũng được. Chứ bây giờ đánh vài đấm, đuổi đệ đi khỏi, đến chừng nhớ đến lại tức giận, lại bảo người cho gọi đệ tới đánh thêm vài đấm. Như vậy lằng nhằng, chẳng lẽ mỗi lần huynh tức giận lại gọi đệ tới đây mặc cho huynh quyền đấm cước đá? Đệ là phường trư cẩu phải ngồi chờ huynh gọi đến, tùy ý huynh đánh đập hay sao?”

“Đúng! Ta là như vậy đó! Ngươi không phục?” trên môi Vịnh Thiện dật ra một nụ cười sắc lịm, “Ta là Thái tử, là Thái tử! Ngươi là Hoàng tử, chỉ là một thần tử. Quân thần khác biệt, ta tức giận, tùy lúc có thể cho gọi ngươi đến, tùy lúc có thể đánh mắng ngươi, ngươi không phục cũng phải chịu!”

Vịnh Lâm cực kỳ phẫn nộ, gầm lên: “Huynh muốn đánh đệ như vậy, sao không đánh ngay trước mặt mẫu thân? Ở trước mặt mẫu thân, tại sao huynh vừa đánh đã ngừng tay?” Hắn bỗng nhiên khựng lại, tựa hồ hiểu ra chút gì đó, chính mình cũng không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Vịnh Thiện, “Đệ hiểu rồi, huynh ở trước mặt mẫu thân giả làm người tốt, giả làm hảo ca ca. Kỳ thật… Kỳ thật trong lòng huynh rất căm ghét đệ…”

Vịnh Thiện cũng đang tức giận đến muốn ngất đi, không chút đắn đo lập tức gật đầu, hung hăng nói: “Đúng! Coi như ngươi thông minh, cuối cùng cũng biết ta chán ghét ngươi. Trên đời này người ta hận nhất chính là ngươi. Không có tiền đồ! Chuyên đi gây sự! Trời xanh không có mắt, kẻ yếu đuối mạt nhược như ngươi làm sao có thể cùng một mẹ sinh ra với ta!”

“Được lắm! Thì ra mọi chuyện đều là vì huynh chán ghét đệ.” Vịnh Lâm hít sâu một hơi, phẫn nộ nói: “Huynh khinh thường người đệ đệ như đệ. Trong cung có nhiều huynh đệ như vậy, thì ra người huynh xem thường nhất chính là đệ. Huynh tuy là ca ca ruột của đệ, vậy mà không tốt với đệ bằng Vịnh Kỳ ca ca!” càng nói về sau ngữ điệu càng cao, giọng nói càng lớn.

Vịnh Thiện nghe được hai chữ “Vịnh Kỳ”, giống như thêm dầu vào lửa, mấy đường gân xanh trên cổ đều nổi lên, cùng lớn tiếng quát tranh với Vịnh Lâm, “Bộ ta thích làm ca ca ruột của ngươi lắm sao? Ngươi với Vịnh Kỳ đúng là trời sinh một đôi hảo huynh đệ, không tiền đồ giống hệt nhau, bản thân đáng chết còn chưa đủ, cứ phải kéo thêm người khác chết cùng! Cả lũ phiền toái!”

“Huynh chê đệ phiền toái? Được! Được lắm! Trước nay giả nhân giả nghĩa, đến bây giờ cuối cùng huynh cũng tự mình nói ra.”

“Không sai, đáng lẽ ta phải nói ra từ sớm kìa!”

“Huynh không xem đệ là người thân. Huynh đánh đệ, là đánh cho hả giận! Lấy đệ ra trút giận!”

“Đúng! Ta đem ngươi ra đánh cho hả giận, đánh để trút giận! Bây giờ ta trút giận xong rồi, đã cao hứng trở lại rồi, ngươi có thể lập tức cút khỏi đây!”

Vịnh Lâm vừa tức lại vừa ủy khuất, hốc mắt hoen đỏ, cũng không rõ mình đang muốn liều mạng xông tới hay muốn khóc lớn một trận, cứ đứng như thế xiết chặt nắm tay trừng mắt nhìn Vịnh Thiện, hơi thở hỗn loạn nghẹn ngào.

Vịnh Thiện thấy hắn bất động một chỗ, liền đưa tay chỉ về phía cánh cửa, quát: “Ngươi cút ngay cho ta!”

Vịnh Lâm rốt cuộc chịu không nổi, thét lớn một tiếng hệt như dã thú bị thương, lao thẳng ra ngoài.

Người hầu đứng bên ngoài sớm đã nghe được những tiếng tranh cãi đáng sợ kia, lúc thấy Vịnh Lâm xông ra ngoài như vậy, lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện, liền nhanh chóng túa vào định hầu hạ, vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói âm lãnh đến cực điểm của Vịnh Thiện, “Kẻ nào dám tự tiện bước vào đây, thì tự chặt chân mình xuống cho ta!”

Mọi người đều sợ hãi vội vàng đứng khựng lại, trái phải nhìn nhau, cũng biết giờ phút này ai bước vào thì xem như xong đời, thở mạnh một tiếng cũng không dám, cẩn thận đóng kỹ cánh cửa lại, nhẹ nhàng lui xuống.

Vịnh Thiện đứng nghiêm trừng mắt quan sát cho đến khi cánh cửa kia đóng lại, thân mình uy nghiêm ấy bỗng dưng mềm nhũn, một chút lực chống đỡ cũng không còn, toàn thân ngã qụy xuống đất, động đến miệng vết thương vừa mới được băng bó cẩn thận, đau đến mức tròng mắt tóe lân tinh, cơ hồ muốn ngất đi.

Hắn liên tiếp hồng hộc hít thở từng ngụm không khí lạnh như băng, qua khỏi cơn đau đớn đến mê man kia, chậm rãi bình phục lại, mới miễn cưỡng ngồi tựa lưng vào chân ghế gần đó, đôi mắt mở to mà như vô thần.

Đầu óc rối loạn, tiềm thức suy chuyển những gì, ngay đến bản thân hắn cũng không rõ.

Bọn họ, bọn họ đều hận hắn…

Mẫu thân như vậy, Vịnh Kỳ cũng như vậy, đều không thích hắn, đều yêu mến Vịnh Lâm.

Vì cái gì?

Hình dáng lẫn khuôn mặt của hắn và Vịnh Lâm là cùng một khuôn mẫu đúc thành. Thậm chí, hắn so với Vịnh Lâm càng tài giỏi hơn, càng vượt trội hơn…

Hắn cứ ngồi yên dưới đất như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu. Đến khi tiếng mõ canh trong cung văng vẳng truyền đến, thanh âm lạnh giá vọng xa chợt khiến hắn bừng tỉnh, thoáng nghĩ mà ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đã qua giờ Tý?

Mình đã ngồi yên như vậy lâu đến thế sao?

Cử động, tay chân đều đã tê rần, bủn rủn nhói đau, mặt đất lại lạnh, thân mình từng trận từng trận run lên. Vịnh Thiện biết sau khi bị thương mà đụng phải hàn khí sẽ cực kỳ tổn hại sức khỏe, trong cung tuy rằng ấm áp nhưng mặt đất dù sao vẫn rất lạnh. Thầm trách, vốn dĩ trên đời chẳng có ai đau lòng vì mình, bây giờ ngay đến chính mình cũng tự đối xử tệ bạc với bản thân như vậy.

Nếu cứ thế này mà bị đông chết, chỉ sợ thế nhân ai ai cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Vịnh Lâm Vịnh Kỳ vừa lúc hợp cùng một chỗ, khoái khoái hoạt hoạt. Thục phi ít nhiều cũng sẽ khóc vài tiếng, bất quá nàng vẫn còn đứa con thương yêu nhất ở đây, cùng lắm chỉ sau một năm rưỡi sẽ lại bình thản như thường.

Hắn trước giờ tâm chí kiên nghị, hôm nay nhất thời động đến tâm sự trong lòng, cuối cùng đã không thể chịu đựng hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy thống khổ, không biết phải chịu đau đớn thế này rốt cuộc là vì ai?

Nếu là vì bản thân, thân làm Thái tử, hà cớ gì bấy lâu chẳng có lúc nào khoái hoạt, ngược lại chỉ rước thêm vô số việc phiền lòng.

Vịnh Thiện chậm rãi di chuyển đến bên giường, cảm thấy được vết thương trên đùi đau đớn khôn cùng, cúi đầu nhìn xuống, lớp vải băng màu trắng gần như đã nhuộm hồng huyết sắc, chỉ sợ cái ngã vừa rồi đã làm hở miệng vết thương, lại bắt đầu xuất huyết.

Hắn lặng lẽ nhìn vào sắc máu của mình, một lúc sau mới nhớ ra vết thương kia cần phải băng bó lại một lần nữa, gọi lớn: “Người đâu!”

Đám hạ nhân đứng bên ngoài chẳng ai dám đi đâu xa, tất cả đều đang vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng gọi vừa cất lên, cánh cửa lập tức bị đẩy ra.

Thường Đắc Phú chạy đến, biết Thái tử đang khó chịu trong lòng, động tác so với ngày thường càng thêm cẩn thận, đến trước mặt Vịnh Thiện, thành thành cẩn cẩn chắp tay cúi đầu, “Dạ. Thái tử có gì phân phó?”

Trên gương mặt niên thiếu của Vịnh Thiện một chút biểu cảm cũng không có, chỉ lạnh lùng nhìn xuống dưới chân, “Băng bó một lần nữa cho ta. Vì không cẩn thận mà vết thương kia lại nứt ra rồi.”

“Dạ. Nô tài sẽ đi mời Thái y ngay.”

“Gọi Thái y sao? Đã khuya lắm rồi.” Vịnh Thiện có điểm không kiên nhẫn, nói: “Ngươi tự làm cũng được.”

Thường Đắc Phú không dám nhiều lời, đành chuẩn bị vài miếng băng gạc sạch sẽ, bắt đầu giúp Vịnh Thiện băng bó.

Vịnh Thiện nghiêng mình dựa vào thành giường, để Thường Đắc Phú giúp hắn thay băng gạc, nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không yên lòng hỏi: “Vịnh Kỳ đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa…”

Vịnh Thiện mở to mắt, “Đã trễ thế này, tại sao y còn chưa ngủ? Không quen sao?”

“Việc này…”

“Này này cái gì? Ấp a ấp úng, có chuyện gì cứ việc nói ra.”

“Vịnh Kỳ điện hạ ngủ không được, là bởi vì… bởi vì Vịnh Lâm điện hạ…” Thường Đắc Phú sợ hãi trộm nhìn Vịnh Thiện, “Vịnh Lâm điện hạ vừa bước ra khỏi cánh cửa kia, liền ngồi ở khoảng sân phủ tuyết khóc lớn, Vịnh Kỳ điện hạ đứng trước cửa sổ phòng bên cạnh, vừa vặn đối diện với khoảng sân ấy. Y muốn ra ngoài khuyên nhủ, tiểu nhân lại không dám để cho y đi, nên đã sai người ngăn cản. Vịnh Lâm điện hạ lại… lại còn khóc, thật sự rất thương tâm…”

“Hắn mà thương tâm cái gì!” Vịnh Thiện cáu kỉnh quát một tiếng.

Thường Đắc Phú nhất thời không dám nói gì.

Vịnh Thiện đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân, giống như đang xuyên suốt, thấy được Vịnh Lâm ngay trước mặt mình. Một lát sau, mới lấy lại tinh thần, khẽ hỏi: “Hắn ngồi ngoài tuyết bao lâu rồi?”

“Từ lúc bước ra khỏi đây, đã… ngồi như vậy …”

Lâu đến như vậy sao? Tim Vịnh Thiện chợt nhói lên một cái.

“Vẫn còn đang khóc?”

“Đã ngừng khóc rồi.” Thường Đắc Phú thở dài một tiếng, “Có điều vẫn còn ngây dại ngồi ngoài đó.”

“Các ngươi đều chết hết rồi phải không? Sao không kêu hắn đứng dậy?”

Thường Đắc Phú nghe ra ý khiển trách, vội vàng thấp giọng biện giải, “Chúng nô tài mỗi người đều khuyên ngăn, nhưng y không nghe. Nô tài còn đánh bạo kéo y đứng lên, vừa kéo được y đứng dậy rồi, y lại ngồi sụp xuống. Y… dù sao cũng là Vịnh Lâm điện hạ, chúng nô tài không dám vô lễ…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Vịnh Thiện trầm mặc nửa ngày, nhìn qua Thường Đắc Phú. Vừa lúc Thường Đắc Phú cũng đang trộm dò xét sắc mặt của Thái tử, bốn mắt chạm nhau, Thường Đắc Phú vội vàng cúi đầu, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Lo lắng bất an, một tiếng thở dài của Vịnh Thiện, ai cũng nghe thấy.

“Ngươi ra ngoài, kêu Vịnh Lâm vào đây cho ta.”

“A…”

“Nhanh đi!”

“Dạ.”

Chỉ chốc lát, Vịnh Lâm đã bị đưa vào.

Vết thương của Vịnh Thiện đã được băng bó cẩn thận, hắn đang ngồi trên giường nhìn Vịnh Lâm.

Bên ngoài rất lạnh, Vịnh Lâm lại ngồi dưới tuyết quá lâu, cho dù trên người mặc áo lông chồn thượng hạng cũng vô dụng. Vừa mới bị lạnh tới cực điểm, bất thình lình bước vào căn phòng ấm áp, đột nhiên thân thể hắn phản ứng, run rẩy kịch liệt, hệt như một con chim cút bị hoảng sợ đã sớm thất hồn lạc phách.

Vịnh Lâm trước nay vẫn khỏe mạnh cường tráng, Vịnh Thiện cùng lớn lên với hắn, rất hiếm khi thấy hắn run rẩy đến như vậy, biết hắn đã thật sự lạnh muốn đông cứng tới nơi rồi, trong lòng cũng có chút hối hận, lập tức chau mày nhíu mi khiển trách Thường Đắc Phú: “Tay ngươi bị chặt đứt rồi sao? Còn không mau mang canh nóng lên đây!” Thường Đắc Phú vội vàng vâng dạ, nhanh như chớp chạy ra ngoài chuẩn bị canh nóng.

“Ngươi lại đây.” Vịnh Thiện nghiêm mặt nói với Vịnh Lâm.

Vịnh Lâm tuy rằng đã bị đánh, nhưng sau khi khóc xong một trận tự nhiên cũng nguôi ngoai, lại vâng lời như cũ, thành thật ngoan ngoãn bước tới. Nhưng vừa nhìn thấy tay phải của Vịnh Thiện giơ ra, hắn lập tức bừng tỉnh theo phản xạ, tròng mắt nhìn chằm chằm vào tay Vịnh Thiện, giống như cảm thấy được thể nào Vịnh Thiện cũng sắp tát mình thêm một bạt tay.

Vịnh Thiện bất giác buồn cười, khẽ giọng, “Ta không đánh đệ nữa.” Tự tay xốc lên một góc chăn đang đắp trên người mình, “Vào đây đi, đệ mà bị đông chết, mẫu thân còn không giết ta sao?”

Vịnh Lâm đang lạnh đến mức chịu không nổi, sớm đã ngắm nghía cái chăn bông dày ấm áp của Vịnh Thiện, nghe thấy thế liền vội vàng hất giày ra, như một con mèo sợ lạnh chui ngay vào trong chăn, dựa người sát vào vai Vịnh Thiện. Tay chân hắn đã lạnh cóng như băng, chạm vào thân người vô cùng ấm áp của Vịnh Thiện, làm cho Vịnh Thiện cũng phải một phen rùng mình.

“Đệ thật to gan, dựa vào sát như vậy, không sợ ta lại đánh đệ sao?”

Vịnh Lâm hoang mang hỏi lại: “Không phải huynh đã nói sẽ không đánh đệ nữa?”

Lời này đã khiến cho Vịnh Thiện phải mỉm cười, tuy rằng rất giận tên đệ đệ phiền phức này, nhưng lại không thể không đau lòng vì hắn.

Hai huynh đệ nép sát nhau, cùng tựa vào thành giường, cùng đắp chung một tấm chăn, trong một thoáng cảm thấy sao mà ấm áp.

“Nếu ta vẫn đánh đệ thì sao?”

“Thì còn sao nữa?” Vịnh Lâm bĩu môi, “Ai kêu huynh là ca ca của đệ, lại còn là Thái tử, bị đánh chết thì cũng tại số của đệ.”

Vịnh Thiện kinh ngạc, quay đầu nhìn Vịnh Lâm, thật sự những lời ấy không giống lời nói hồ đồ trong lúc hờn dỗi, nhịn không được hỏi: “Ta đem đệ ra trút giận, đệ thật sự không oán trách gì sao?”

Vịnh Lâm cắn môi dưới, như con hổ nhỏ mở to mục quang suy nghĩ nửa ngày, thật lâu sau mới khẽ nói: “Việc này là đệ sai, Vịnh Kỳ ca ca cũng sai. Y không nên viết thư, đệ không nên truyền thư. Huynh đem cơn giận trút lên người đệ, còn đỡ hơn là trút lên người Vịnh Kỳ ca ca.”

Tim Vịnh Thiện nhói lên một cái.

Mỗi lần nghe Vịnh Lâm nhắc tới Vịnh Kỳ, hắn đều không khỏi nổi trận lôi đình, vậy mà lần này lại bình thản đến dị thường. Thật ra trong lòng Vịnh Thiện cũng biết, kẻ cần phải phạt chính là Vịnh Kỳ, có điều hắn không ra tay được, đành phải lôi người đệ đệ này ra trút giận mà thôi.

Vịnh Thiện im lặng một lúc lâu, “Nếu đệ không oán trách gì, tại sao lại ngồi khóc ngoài tuyết như vậy?”

Vịnh Lâm không lên tiếng.

Vịnh Thiện cũng không kiên nhẫn nổi: “Nam tử hán đại trượng phu, thân là Hoàng tử, có chuyện gì mà phải khóc lóc như vậy? Không sợ người khác chê cười. Còn ngồi giữa sân tuyết nữa, chút thân phận của mình cũng không biết giữ.”

Vịnh Lâm vẫn im im không lên tiếng, cúi đầu, không biết là đang hối lỗi hay đang xấu hổ, một lúc sau, tự nhiên phấn khởi cười rộ lên, lộ ra hàm răng thẳng đều trắng như tuyết hệt như Vịnh Thiện, trên mặt hiện ra vẻ con nít, “Ca, đệ chỉ biết mọi thứ huynh nói đều là nói dối, đệ chỉ biết huynh đau lòng vì đệ. Ha ha. Huynh đau lòng vì đệ, có phải không?” Giống hệt như tiểu hài tử vừa thắng cuộc trong một trò chơi, vô cùng vui thích.

Vịnh Thiện cũng hết cách với hắn, mắng không được, mà cười cũng không xong.

Thường Đắc Phú vừa mang lên bát canh nóng, Vịnh Lâm tay bưng bát canh uống, tiếp tục cùng Vịnh Thiện trò chuyện.

Chính vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên truyền tới, loáng thoáng có tiếng thưa gởi của đám hạ nhân đứng chờ bên ngoài, “Xin để nô tài vào trong bẩm báo trước…”

Còn chưa nói xong, cánh cửa đã bị người đẩy ra, luồng gió lạnh mang theo mùi hương thơm ngát từ ngoài cửa lùa vào đến tận giường, hai huynh đệ vừa chuyển tầm mắt, đã nhận ra người vừa bước vào chính là Thục phi, phía sau là đám hạ nhân luống cuống định can ngăn nhưng lại không dám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.