Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 12: Đêm thứ ba của sáu ngày bảy đêm (3)




Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cố chú ý trông mong, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ấy.

Lâm Hồi Âm cũng mở mắt, thậm chí nàng còn quên luôn đau đớn và khó chịu, quay đầu đi quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một đạo nhân ảnh ở giữa không trung.

Đúng vậy, ở giữa không trung.

Hắn mặc một áo choàng màu đen có mũ rộng thùng thình, lại che mắt, làm người ta không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cổ có chút sáng.

Áo choàng màu đen buông thẳng tắp xuống chân. Chân của hắn hạ ở đỉnh đầu của người đông nghìn nghịt. Tư thái của hắn cao ngạo, giậm chân ở nơi hư không mà đến.

Bước chân của hắn ung dung tao nhã. Do mặc áo choàng rộng thùng thình, người khác không thấy được dung mạo của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hoa lệ huyền bí của quý tộc, như là thần từ trên trời giáng xuống, như muốn che lấp sự không đàng hoàng. Đó giống như không tồn tại, nhưng ảo ảnh bình thường không chân thật như vậy.

Lâm Hồi Âm ngẩn người. Trời ạ, nàng rốt cuộc xuyên qua vào một thế giới như thế nào? Cảnh tượng trước mắt này, rõ ràng trong Anime Nhật Bản mới có nha.

Những người xung quanh cũng đều kinh ngạc giống như Lâm Hồi Âm.

Người khôi phục bình thường đầu tiên là Chu Thành Chủ. Ông ta hắng giọng một cái, ngửa đầu, mở miệng nói với nam nhân biến thái đang ở trên không trung: “Không____”

Chỉ nói ra một chữ, liền có một bạch quang chợt lóe. Thanh âm của Chu Thành Chủ đột ngột dừng lại. Sau đó lập tức vang lên một âm thanh nhỏ “Phốc”, đầu của Chu Thành Chủ rơi xuống đất, máu tươi từ trong cổ phun ra, vừa đúng lúc rơi vào chồng củi phía trên chỗ Lâm Hồi Âm, máu nóng rơi xuống dập tắt vài ngọn lửa.

Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều hoàn toàn choáng váng!

Giết trong tức khắc!

Tuyệt đối là giết trong tức khắc!

Một giây không chút lưu tình đưa người ta vào chỗ chết!

Lưu loát sạch sẽ, không có…một chút ướt át bẩn thỉu!

Thậm chí, không có ai nhìn được rốt cuộc nam tử quỷ dị thần bí kia ra tay như thế nào!

Mọi âm thanh ở ngoại ô đều trở nên yên tĩnh.

Lần này yên tĩnh, quỷ dị vô cùng.

Qua thật lâu, mới có người kịp phản ứng Thành chủ của bọn họ bị giết, sau đó thét chói tai: “Thành chủ bị giết!”

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tại sao lại giết Thành chủ của chúng ta?”

Rất nhiều người mở miệng chất vấn.

Nhưng mà những người vừa mở miệng đều giống Chu Thành Chủ. Lời vừa nói ra, đầu đều rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, ở ngoại ô, toàn bộ đều là đầu người, thi thể.

Máu từ trên trời rơi xuống, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt!

“A aaaaa____”

Còn lại một số người, vì sợ chết, không ngừng hét chói tai!

Thậm chí có người sợ đến mức chân nhũn xuống, không dám đứng lên.

Còn có một vài người gan lớn, chạy trốn ở xung quanh.

Các loại âm thanh giao tạp.

Cảnh tượng hỗn loạn.

“Ta đã nói, câm miệng hết cho ta. Sao lại lộn xộn như vậy? Phải chăng chỉ có chết, mới khiến các ngươi vĩnh viễn câm miệng?” Nam tử đứng trong hư không thì thào nói một câu. Cũng giống như lúc trước, đều rơi vào tai những người còn sống.

Hắn như trầm tư, qua một lát, khẩu khí rất đương nhiên, nói thêm: “Sau đó ta mới có thể yên lặng ngủ.”

Giây tiếp theo, toàn thân nam nhân tràn ngập khí thế sắc bén, ngay cả thanh âm của hắn, cũng mang theo một chút xơ xác tiêu điều: “Một khi đã như vậy, các ngươi đều nên chết đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.