Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 17: Tranh chấp




Diệp Lạc vội vàng rửa mặt chải đầu, sau đó cùng Thanh nhi, vội vàng hướng Dạ Vân điện đi đến.

Rất nhanh, Diệp Lạc đã đến trước cửa của Dạ Vân điện, chỉ thấy trước điện đã đứng không ít thị vệ, mà Đại cung nữ kia đang đứng cửa đại điện, nhìn thấy Diệp Lạc đã đến, mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói:”Thái Tử Phi, mời theo nô tỳ.”

Thanh nhi không thể tiến điện kiến giá, cho nên Diệp Lạc nhẹ nhàng mà phân phó nàng vài câu, sau đó liền cùng thị thư đi vào Dạ Vân điện.

Vào Dạ Vân điện, chỉ thấy hoàng thượng bộ mặt tức giận ngồi ở trên chính điện nhìn Tử Dạ, mà Tử Dạ lại cúi thấp đầu, giữ im lặng.

Thị thư cước bộ nhẹ nhàng đi đến bên người hoàng thượng, nhẹ giọng nói:”Hoàng thượng, Thái Tử Phi đến.”

Hoàng thượng khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía chính giữa đại điện, nhìn đến Diệp Lạc tiến vào, trên mặt lộ ra mỉm cười.

Diệp Lạc cúi đầu hành lễ, thanh âm rõ ràng nói:” Nhi thần, khấu kiến phụ hoàng.”

Hoàng thượng ý cười đầy mặt đối Diệp Lạc nói ” Lạc nhi không cần đa lễ, đến bên phụ hoàng.”

Diệp Lạc nhu thuận đi về phía hoàng thượng, mà khi đi ngang qua Tử Dạ vốn đang cúi đầu thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, oán hận nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái.

Diệp Lạc diện vô biểu tình, nhìn không chớp mắt, giống như là không có nhìn thấy Tử Dạ, trực tiếp đi đến bên cạnh hoàng thượng đứng vững.

Hoàng thượng đợi Diệp Lạc đứng vững, mới khoát tay áo ý bảo thị thư lui ra, sau đó mới quay đầu nhìn Tử Dạ, thần sắc cực kỳ nghiêm khắc nói:”Dạ nhi, hiện tại Lạc nhi đã tới, ngươi có lời gì, liền nói đi!”

Tử Dạ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, lớn tiếng nói:

”Phụ hoàng, nhi thần muốn phế vị Thái Tử Phi của nàng!”

Lời của Tử Dạ vừa nói ra, hoàng thượng liền vỗ mạnh án thư, đứng lên, tức giận quát:

”Hồ nháo! Ngươi cùng Lạc nhi mới đại hôn không lâu, hơn nữa, việc hôn nhân của ngươi cùng Lạc nhi là trẫm tự mình tứ hôn, há có thể như thế trò đùa? Này chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chê cười trẫm sao?”

Tử Dạ thấy hoàng thượng giận dữ, nhưng cũng không e ngại, mà là đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào Diệp Lạc, vẻ mặt kiên quyết đối hoàng thượng nói

” Phụ hoàng, nàng căn bản là không xứng làm Thái Tử Phi của nhi thần!”

Hoàng thượng tức giận đối Tử Dạ nói:” Nghiệt tử! Ngươi câm mồm!”

Hoàng thượng cảm xúc cực kỳ kích động, tay hắn run rẩy chí vào Tử Dạ phẫn nộ quát:”Nếu như ngươi nghĩ phế đi Lạc nhi, trừ phi trẫm đã chết! Nếu không, ngươi mơ tưởng!”

Tử Dạ thật không ngờ hoàng thượng sẽ phản ứng như thế, hai tay của hắn gắt gao nắm lại cùng nhau, không cam lòng nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, gặp Diệp Lạc mặt không thay đổi đứng ở một bên, giống nhau hết thảy trước mắt cùng nàng không quan hệ, hai mắt Tử Dạ cơ hồ muốn phun ra lửa!

Xấu nữ nhân này! Nàng cho là có phụ hoàng làm chỗ dựa cho nàng, là có thể an an nhạc nhạc làm thái tử Phi sao? Nàng mơ tưởng! Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng sống yên ổn!

Vừa nghĩ tới đêm qua vẻ mặt kia của Diệp Linh thương tâm muốn chết, trong lòng Tử Dạ đối Diệp Lạc lại thêm vài phần oán hận!

Hắn oán hận đứng lên, chỉ vào Diệp Lạc, lớn tiếng nói:

”Phụ hoàng, nàng muốn tiếp tục làm Thái Tử Phi cũng có thể, chính là, từ nay về sau, nàng không thể bước chân vào Lưu Vân các của nhi thần!”

Hoàng thượng tức giận đến cả người phát run, tức giận nói:”Dạ nhi! Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Lạc nhi là chánh phi của ngươi, là hoàng hậu sau này!”

Tử Dạ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt:

“Phụ hoàng, thú nàng, là ý tứ của phụ hoàng, nhi thần đã cưới, bất quá, nhi thần có thể nói cho phụ hoàng, ở trong mắt người ngoài, nàng là Thái tử phi, nhưng là ở trong mắt nhi thần, nàng ngay cả một con chó trong Dạ Vân điện của nhi thần cũng không bằng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.