Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Chương 28: Trận chiến giữa đàn ông và đàn bà!




Nội thị cung Đại Minh vừa nhìn thấy tôi mang thuốc bổ đến, có lẽ nhớ đến tình cảnh lần trước Tề Thịnh tức giận hất cả bát đi, liền sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội tiến tới nghênh đón, rất cẩn thận khuyên tôi: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lúc này còn đang bận giải quyết chính sự, e không có thời gian rảnh để dùng thứ này. Chi bằng người hãy đưa nó cho nô tài, đợi đến lúc Hoàng thượng rảnh rỗi, nô tài sẽ thay người dâng lên Hoàng thượng”.

Với nguyên tắc “đã quyết thì phải làm bằng được”, tôi xua xua tay, cười: “Không cần đâu, Hoàng thượng đang bận, ta sẽ đợi ở bên ngoài”.

Nói xong tôi bèn quay người đứng ở hành lang.

Nội thị đưa mắt đảo một vòng, lặng lẽ vào trong điện. Một lúc sau, hắn lại khom lưng từ trong điện đi ra, cung kính nói với tôi: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời người vào ạ”.

Tôi cười cười, đón lấy bát thuốc từ tay Tả Ý, điềm tĩnh bước vào trong điện.

Tề Thịnh quả nhiên đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, Giang thị thì lặng lẽ đứng hầu bên cạnh. Nghe thấy tôi bước vào, cả hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn.

Điệu bộ thật giả tạo! Chi bằng để ta vừa vào cửa đã nhìn thấy các người đang lăn lộn trên giường, như vậy còn đáng yêu hơn cái bộ dạng này.

Tôi trong lòng vô cùng khinh thường nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, bước lên vài bước đặt bát thuốc bổ xuống bàn rồi rất tự nhiên nói với Giang thị: “Mời Tô cô nương lui ra ngoài, Hoàng thượng ở đây có ta hầu hạ là đủ rồi”.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, vẻ mặt luôn điềm tĩnh của Giang thị chợt cứng đờ, nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Tề Thịnh.

Không đợi Tề Thịnh mở miệng, tôi đã lên tiếng trước: “Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với chàng”.

Tề Thịnh bình thản bảo Giang thị: “Khanh ra ngoài đi”.

Giang thị khẽ nhếch môi, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi lùi ra ngoài.

Vẻ mặt gì thế? Cô không thể cười tươi lên một chút sao?

Tề Thịnh đưa mắt nhìn tôi trong giây lát, giễu cợt: “Có chuyện gì thế? Lại đến mời trẫm về hậu cung sao?”.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, đáp: “Hoàng thượng đã năm sáu ngày rồi chưa ngủ lại hậu cung, vì kế hoạch ổn định hậu cung, hôm nay chàng nên đến”.

Tề Thịnh nhìn lướt qua cái bát ngọc ở trên bàn, sau đó cười lạnh hỏi tôi: “Thật sao? Vì thế mới lại mang thuốc bổ đến cho trẫm chứ gì? Chẳng nhẽ trong mắt nàng trẫm vô dụng đến thế sao? Cứ phải nhờ vào loại thuốc bổ này mới được?”.

Tôi sợ anh ta lại đập vỡ cái bát ngọc của tôi giống lần trước, vội vàng kéo cái bát về trước mặt, dùng cánh tay che lại, vội vàng nhắc nhở: “Đây là cái bát quý nhất trong cung của thần thiếp, đập vỡ là phải đền đấy ạ”.

Sắc mặt Tề Thịnh liền tối sầm lại, im lặng hồi lâu mới thở dài một cái, từ tốn nói: “Yên tâm đi, trẫm không đập bát của nàng đâu, chỉ có điều hôm nay trẫm không muốn đến hậu cung”.

Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp biết, cho nên hôm nay thiếp mới đến đây”.

Tề Thịnh ngớ người.

Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản, nói: “Hoàng hậu bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ thì khó mà quản lý hậu cung được. Bởi vậy, dù Hoàng thượng có chán ghét thần thiếp nhiều thế nào thì thần thiếp cũng không thể để mọi người biết được. Đến lượt thần thiếp thì phải là thần thiếp. Cho dù chàng không động đến thần thiếp, thần thiếp cũng phải ở lại với chàng tối nay”.

Tề Thịnh không nói gì, tôi đưa mắt nhìn anh ta, nói tiếp: “Chàng cứ việc ngủ trong tẩm điện của mình, thiếp sẽ nằm dưới sàn nhà, không ai biết được giữa hai chúng ta có chuyện gì. Chàng đã muốn thần thiếp tiếp tục làm hoàng hậu thì cho dù thế nào chàng cũng phải giữ thể diện cho thần thiếp”.

Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ đánh giá tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.

“Cũng giống như bát thuốc này, chỉ cần chàng và thiếp đều không nói ra thì ai biết được người uống là ai?”, tôi bưng bát thuốc uống một hơi hết sạch rồi dùng mu bàn tay quệt miệng, cười: “Thần thiếp đợi chàng ở tẩm điện phía sau, chàng cứ lo chính sự đi, lát nữa đừng quên về điện ngủ là được”.

Nói xong tôi cũng học theo bộ dạng Giang thị, cúi đầu xuống, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi đi ra ngoài.

Đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra cái bát ngọc của mình, thế là tôi nghiến răng quay lại, thấy Tề Thịnh vẫn đang thất thần, tôi cầm cái bát trên bàn lên, nghiêm mặt nói: “Lần sau thần thiếp sẽ dùng bát vàng, không sợ vỡ, Hoàng thượng có thể tha hồ trút giận”.

Tề Thịnh đưa tay lên, khóe miệng kéo căng ra, bàn tay chỉ về phía tôi run lẩy bẩy.

Tôi giả bộ không nhìn thấy, quay người đi ra cửa điện.

Tả Ý và người nội thị vẫn đang đợi bên ngoài, tôi đưa cái bát ngọc cho Tả Ý, dặn dò cô cất cẩn thận rồi mới nói: “Hôm nay ta sẽ ở đây chăm sóc Hoàng thượng, ngươi cho người về thông báo một tiếng, bảo nhũ mẫu chăm sóc Uy nhi cẩn thận”.

Tả Ý vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, khẽ nói: “Nương nương...”.

Tôi không để ý đến cô, chỉ quay đầu lại bảo nội thị đứng bên cạnh dẫn đường vào tẩm điện.

Tẩm điện của Tề Thịnh được bày biện rất phóng khoáng, không có chút mùi vị son phấn nào, mọi thứ bày biện trong phòng đều toát lên sự mạnh mẽ đầy nam tính. Tôi nhìn ngắm xung quanh một chút rồi cho các nội thị trong điện lui ra, một mình ngồi đợi Tề Thịnh.

Một lúc sau thì Tả Ý bộ dạng như ăn trộm bước vào, tay còn ôm một bọc nhỏ: “Nương nương, nô tỳ đã chọn cho nương nương một cái áo ngủ mới, người mau thay đi ạ”.

Nói rồi Tả Ý liền lấy từ trong bọc ra một cái áo bằng sa mỏng, cầm nó khua khua trước mặt tôi. Tà áo bay trong không trung một lúc lâu rồi mới từ từ hạ xuống, quả là mỏng như cánh ve.

Áo vừa nhẹ vừa mỏng như vậy, rốt cuộc có thể che chắn được cái gì chứ? Mặc dù các vị trí quan trọng đều được thêu hoa văn nhưng cũng chỉ là tăng thêm thi vị vô nghĩa cho chỗ đó mà thôi!

Tôi đang than thở thì Tả Ý lại lấy ra mấy hộp son như làm ảo thuật, khẽ giục tôi: “Nương nương, để nô tì tô son cho người, nhanh lên, Hoàng thượng sắp đến rồi đấy ạ!”.

Nói rồi Tả Ý liền nghiêng người tô son cho tôi.

Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn quá! Sợ người khác không biết ta đến quyến rũ Tề Thịnh à?

Tôi vội đẩy Tả Ý ra, nói: “Tả Ý, ngươi về trước đi, về đi! Tối nay không dùng những thứ này”.

Tả Ý nghi ngờ hỏi: “Tại sao ạ?”.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người vọng lại, tôi đoán là Tề Thịnh đến, nhất thời không kịp nói rõ lý do cho Tả Ý hiểu, chỉ vội vàng nhét hộp son vào trong lòng cô rồi cuống quýt vo tròn cái áo ngủ kia lại, buộc cái bọc bằng vải ra ngoài rồi tiện tay nhét vào tay áo của Tả Ý.

Tôi làm xong mọi thứ thì tiếng bước chân đã vang lên ở hành lang.

Tôi vừa đứng dậy ra cửa đón Tề Thịnh vừa khẽ bảo Tả Ý: “Đi nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy!”.

Tôi vừa dứt lời thì Tề Thịnh đã đến cửa điện.

Lúc này tôi vừa mới nặn ra một nụ cười nhã nhặn đúng mực, còn chưa kịp quỳ gối hành lễ thì đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng lộp bộp, tiếp theo, một hộp son nhỏ lăn tới bên cạnh chân tôi.

Người tôi cứng đờ, không cần quay đầu tôi cũng biết chuyện gì xảy ra ở đằng sau.

Tả Ý cô nương, cô cố tình đúng không?

Tề Thịnh nhìn tôi rồi lại nhìn Tả Ý, cuối cùng dừng mắt trên người tôi.

Tôi cười miễn cưỡng, giả vờ quay người lại mắng Tả Ý: “Làm gì mà chân tay lóng ngóng vậy, còn không mau nhặt các thứ lên!”.

Tả Ý sợ đến mức mặt biến sắc, gật đầu lia lịa: “Vâng ạ” rồi luống cuống nhặt hộp son bị rơi lên, cúi thấp đầu nhanh chóng lùi ra ngoài.

Khi Tả Ý chuẩn bị bước ra cửa điện thì Tề Thịnh đột nhiên nói: “Đứng lại”.

Tôi giật thót tim, người Tả Ý thì cứng lại.

Tề Thịnh từ từ nghiêng người, dùng hai ngón tay thò vào tay áo của Tả Ý, từ từ lôi ra... Kết quả, lại phát hiện không thể lôi hết cái thứ trong tay áo Tả Ý ra được.

Tề Thịnh dường như có chút bất ngờ, nhíu lông mày, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, tay vẫn tiếp tục lôi.

Tôi mở mắt trừng trừng nhìn anh ta từ từ lôi cái “áo ngủ” mỏng như cánh ve từ trong tay áo của Tả Ý ra, chỉ tiếc không thể dùng tay che mắt lại, giả vờ không nhìn thấy.

Tề Thịnh cười, ngoảnh lại hỏi tôi: “Đây là cái gì?”.

Tôi cứng người lại, sau đó chớp mắt với vẻ ngây thơ, quay đầu nhìn Tả Ý, hỏi: “Đúng rồi, Tả Ý, đây là cái gì?”.

Tả Ý lúng túng, mặt đỏ bừng tưởng chừng sắp bật máu đến nơi, vội hơi cúi đầu, ấp úng nói: “Đây, đây…”.

Tôi không thể chịu đựng được bộ dạng khốn khổ này của Tả Ý, đành giải vây giúp cô: “Trông giống như áo ngủ”.

Tề Thịnh giơ cái áo lên xem, miệng phát ra tiếng cười khe khẽ, sau đó tiện tay ném cái áo lên người tôi rồi quay người theo nội thị đi tắm rửa, thay đồ.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, lạnh nhạt bảo Tà Ý: “Ngươi lui ra đi”.

Tả Ý mắt đỏ hoe, nhìn tôi với vẻ áy náy, mở miệng định giải thích.

Tôi khoát tay ra hiệu bảo cô ta đi, còn mình thì điềm tĩnh đi vào nội điện, một mình ngồi bên giường đợi Tề Thịnh.

Sự việc của Tả Ý đã làm kế hoạch của tôi đảo lộn. Lúc này nếu tôi vẫn bảo hôm nay đến đây là ngủ ở trên sàn nhà, chắc chắn Tề Thịnh không những không tin mà còn bị anh ta chỉ trích là giả dối.

Ngủ trên sàn nhà mà phải mang theo cái áo ngủ như thế sao?

Tôi không nhịn được, cầm cái áo ngủ kia giơ lên xem dưới ánh đèn, rồi ướm thử nó lên người. Tốt thật đấy, ngay cả những đường hoa văn thêu trên cái áo tôi đang mặc đều có thể nhìn thấy được, còn mỏng hơn cái màn mà lần trước Lục Ly quấn cho tôi.

Một lúc sau, Tề Thịnh thay quần áo xong đi vào, liếc nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: “Nàng muốn thế nào?”.

Tôi muốn đem cái áo ngủ gây tai vạ này đi đốt! Nhưng tay vừa chạm vào cái giá cắm nến thì lại cảm thấy như vậy thật lãng phí. Chần chừ chốc lát, tôi liền cuộn tròn nó lại, tiện tay đút nó vào thắt lưng, sau đó xắn tay áo, nhanh nhẹn kéo cái chăn từ trên giường xuống làm thành một lớp đệm rồi ngồi lên, nói: “Được rồi, mời Hoàng thượng đi ngủ, thần thiếp sẽ canh cho người”.

Tề Thịnh hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên chế giễu, chẳng thèm nhìn tôi, giẫm lên cái đệm của tôi rồi bước lên giường, lạnh lùng sai: “Buông màn cho trẫm”.

Tôi tuân lệnh đứng dậy, đi đến bên giường buông màn cho anh ta, sau đó vừa quay lại nằm lên cái đệm dưới đất thì lại nghe thấy anh ta nói bằng giọng không nhanh không chậm: “Trẫm muốn uống trà”.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, anh ta đang cố ý xem tôi như cung nữ để sai khiến.

Bị anh ta hành hạ như vậy mấy lần, đến khi anh ta vừa mở miệng nói: “Trẫm…”, tôi đã đưa cái bô qua màn: “Hoàng thượng muốn giải quyết nỗi buồn phải không ạ?”.

Tề Thịnh không nói gì, cũng không cầm lấy cái bô từ tay tôi.

Tôi cười cười, rút tay về rồi lại nằm lên cái đệm dưới đất.

Tề Thịnh không động đậy gì, tôi nằm yên một lúc, cố ý trở mình, nhẹ nhàng co chân lên, nghiêng người quay lưng lại phía Tề Thịnh. Tư thế này tôi đã tập từ lâu, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, tạo thành những đường cong đẹp mắt.

Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì.

Đúng lúc tôi đang nản lòng, định trở mình lại để ngủ thì nhìn thấy Tề Thịnh đột nhiên ngồi bật dậy.

Tôi giật mình, theo bản năng xoay người ngồi dậy, hỏi: “Sao thế ạ?”.

Tề Thịnh im lặng một lúc rồi nói với giọng buồn rầu: “Nàng lại đây”.

Tôi sợ thót tim, cắn chặt răng rồi đi chân không, thận trọng bước tới. Tôi vừa chạm vào màn thì tay Tề Thịnh đã từ trong thò ra nắm lấy cổ tay tôi, lôi vào màn. Sau đó trời đất quay cuồng, đợi tôi phản ứng lại thì bản thân đã bị anh ta nằm đè lên.

Tề Thịnh nâng cằm ép tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng trong màn thực sự quá tối, lại ngược sáng, tôi không nhìn được điều gì trong mắt anh ta.

Tôi rất phản cảm với hành động mang ý sỉ nhục này của Tề Thịnh, định giãy khỏi tay anh ta nhưng lại sợ làm anh ta nổi giận, đành nhắm mắt lại. Một lát sau thì cảm thấy hơi thở của anh ta mỗi lúc một gần, rồi chầm chậm áp sát tôi.

Nhưng khi sắp chạm vào môi tôi thì anh ta bỗng dừng lại.

Tôi bất giác chột dạ, không còn để ý đến vấn đề tiến độ ra sao, chỉ nghĩ cá đã cắn cầu, lần này nếu để anh ta thả lưỡi câu ra thì muốn câu lại e là rất khó.

Nghĩ vậy, tôi lập tức hạ quyết tâm, hai tay choàng qua cổ Tề Thịnh, kề sát vào môi anh ta.

Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi cảm thấy rõ ràng người Tề Thịnh cứng lại, sau đó dường như anh ta thấy hối hận, đẩy người tôi ra.

Đã đến nước này, tôi đâu thể dễ dàng để anh ta bỏ đi như vậy.

Tôi bám chặt nguyên tắc: không hôn cho anh ta bất tỉnh thì cũng phải làm cho anh ta ngộp thở, đưa hai tay vòng qua gáy anh ta, dùng môi mình ép chặt lấy môi của Tề Thịnh, để cho hai đôi môi cọ sát rồi đưa đầu lưỡi lướt trên môi Tề Thịnh khiêu khích, dụ dỗ anh ta mở hai hàm răng ra, nhưng khi đầu lưỡi tôi sắp tiến vào miệng Tề Thịnh thì bỗng nhiên anh ta đẩy tôi ra.

Tề Thịnh thở dồn dập, cánh tay chống ngay bên gối cạnh sườn mặt tôi, cúi đầu xuống nhìn.

Tôi nín thở hơi lâu nên lúc này cảm thấy thiếu dưỡng khí, chỉ có thể hổn hển nhìn Tề Thịnh. Lần này xong rồi, cá đã thoát khỏi cần, anh ta vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý kia, tôi đã cố gắng như thế mà đến phút chót anh ta vẫn đẩy ra.

Hơi thở của Tề Thịnh dần dần bình thường trở lại, thân người vẫn giữ nguyên vị trí, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, cố gắng nhếch khóe miệng lên, vô thức đưa tay lên định che mắt lại nhưng tay vừa đưa lên giữa chừng thì bị Tề Thịnh ngăn lại, liền đó anh ta dùng tay nâng cằm tôi lên rồi hôn một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc nãy, không chút dịu dàng, chỉ có xâm chiếm và cưỡng đoạt, môi răng giao chiến, công thành chiếm đất.

Đầu tôi trống rỗng trong giây lát rồi mới sực tỉnh, cánh tay lại lần nữa quàng lên cổ anh ta, chân cũng quấn lên người Tề Thịnh.

Tôi rất nhanh nhận ra hành động của Tề Thịnh vô cùng mâu thuẫn. Anh ta kéo cánh tay đang quấn trên cổ mình của tôi xuống để dọc theo sườn, nhưng lại dùng hai tay ôm tôi thật chặt, ép tôi vào người anh ta. Đôi chân đang quấn lấy cơ thể anh ta của tôi cũng bị anh ta gỡ xuống, đồng thời, đôi tay đang đặt ở sau lưng tôi dùng lực, nâng tôi lên kéo sát về phía anh ta.

Giống như chúa tể muôn loài giữ chặt con mồi dưới móng vuốt, tha hồ trêu đùa, tuyệt đối không để con mồi có cơ hội phản kháng.

Anh đang tuyên bố với tôi rằng chính anh mới là người điều khiển trận chiến này sao?

Nhưng càng như vậy, trong tôi lại càng có cảm giác trống rỗng chưa từng có. Rõ ràng Tề Thịnh ôm tôi rất chặt, gần như đè nghiến tôi xuống giường, nhưng tôi lại thấy vẫn chưa đủ mà còn muốn nhiều hơn. Giống như bản năng, tôi bắt đầu cởi y phục của anh ta.

Tề Thịnh lột quần áo trên người tôi càng thô bạo hơn, lột đến đâu thì đôi môi nóng bỏng lướt theo đến đó.

Bỗng tôi nhớ ra, trên người Tề Thịnh chỉ mặc quần áo ngủ, y phục của tôi lại nhiều hơn anh ta đến vài lớp, như vậy anh ta sẽ bị lột sạch trước cả tôi.

Có điều ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa, thậm chí hơi hỗn loạn, nhưng cảm giác của cơ thể lại nhanh nhạy đến không ngờ. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt đôi môi, bàn tay và cả lồng ngực cường tráng của Tề Thịnh nữa... Trong sự cuồng nhiệt và hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là người cởi sạch quần áo của ai trước, đôi môi của Tề Thịnh trở lại cổ tôi và đặt lên đó những nụ hôn nhè nhẹ, lướt từ dưới lên trên, cuối cùng thì dừng lại trên môi tôi.

Nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ khiến tôi vô thức trở nên hoảng hốt, rồi trong thời khắc hoảng hốt ấy, tôi cảm thấy phía dưới căng ra cùng cơn đau nhè nhẹ. Tề Thịnh đã tiến vào cơ thể tôi.

Cái cảm giác rất rõ ràng ấy khiến tôi bỗng thấy sợ hãi, khiến tôi muốn vùng vẫy, muốn trốn chạy. Tôi gắng sức đẩy ngực Tề Thịnh, muốn leo lên người anh ta, muốn là người điều khiển trận chiến này nhưng lần nào cũng đều uổng công. Tề Thịnh rất khỏe, tay anh ta giữ chặt lấy eo và tay chân của tôi, ấn mạnh xuống giường, khiến tôi không thể cử động được.

Trốn chạy không được, vùng vẫy không xong, vậy thì đành nghe theo bản năng mà quấn chặt lấy Tề Thịnh...

Đến khi tất cả trở lại bình thường thì không biết đã qua bao lâu. Tôi thở hổn hển một hồi mới làm cho trái tim đang đập mạnh mẽ và hơi thở dồn dập trở lại bình thường, sau đó phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tề Thịnh, không mảnh vải che thân, đầu vẫn gối lên cánh tay anh ta.

Mặc dù đã quyết định làm đàn bà nhưng bộ dạng giống con chim nhỏ nép sát vào người khác này vẫn khiến tôi có cảm giác không thoải mái, đặc biệt là khi cả hai đều trần như nhộng, nằm phơi thân trên giường như bây giờ.

Nếu có cái gì đó che thân thì có lẽ tôi sẽ không lúng túng như vậy.

Tôi nhẹ nhàng cử động ngón chân thì thấy Tề Thịnh không có phản ứng gì, sau đó định tiếp tục thử dịch người ra, nhưng vừa mới thử thì cánh tay vắt ngang eo tôi của Tề Thịnh đã siết chặt lại.

“Sao thế?”, Tề Thịnh hỏi khẽ, giọng hơi khàn.

Tôi cứng người lại, nghĩ một lát rồi đáp với vẻ rất nghiêm túc: “Thần thiếp mệt rồi, muốn đổi tư thế”.

Tề Thịnh khẽ “ừ” một tiếng, tay đột nhiên dùng sức nâng người tôi từ trên thân anh ta xuống, đặt sang bên cạnh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào người anh ta, hỏi tôi: “Thế này được chưa?”.

Tôi im lặng một chút rồi miễn cưỡng đáp: “Được rồi”.

Tề Thịnh không nói gì nữa.

Tôi chần chừ một lát rồi dùng chân kéo cái chăn lại, phủ lên người mình. Nhìn thấy Tề Thịnh vẫn trần truồng bên cạnh, nghĩ một lúc tôi cảm thấy như vậy có vẻ không chu đáo lắm, bèn kéo chăn đắp cho cả hai người.

Thế là tốt rồi, mắt không nhìn lòng không phiền, không nhìn thấy anh ta lõa thể, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì hết.

Tề Thịnh đột nhiên hỏi: “Mệt rồi à?”.

Tôi sững sờ, không biết anh ta đang hỏi chuyện gì.

Nhưng chưa đợi tôi trả lời thì đã lại nghe thấy Tề Thịnh hỏi: “Vừa rồi thế nào?”.

Lúc này thì tôi đã hiểu, ý Tề Thịnh muốn hỏi chuyện vừa xảy ra. Nếu là một người phụ nữ bình thường, khi bị đàn ông hỏi như vậy thì mười người sẽ có tám chín người làm cùng một động tác, đó là: rúc đầu vào ngực anh ta, sau đó nói với vẻ thẹn thùng: “Đáng ghét!'”.

Tôi thử mấy lần cúi đầu xuống nhưng không cách nào dụi vào ngực của anh ta được, đành phải thành thật nói: “Được”.

Tề Thịnh nghiêng người nhìn tôi hỏi: “Được?”.

Tôi đoán Tề Thịnh chưa thỏa mãn với cách trả lời ấy, suy nghĩ một chút bèn thay bằng một cụm từ chuẩn xác hơn: “Rất thoải mái”.

Ánh đèn trong màn lờ mờ nên tôi không nhìn rõ nét mặt của Tề Thịnh, chỉ cảm thấy vẻ mặt của anh ta dường như đờ ra, sau đó trở mình nằm ngửa lại.

Tôi nghĩ, có lẽ câu nói của mình hơi thật thà quá.

Nghĩ một hồi, tôi hỏi: “Nếu thiếp nói tối nay thiếp thực sự muốn ngủ trên sàn nhà thì chàng có tin không?”.

Tề Thịnh khẽ nhếch môi không trả lời, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi.

Tôi cũng bật cười, nói: “Thật ra đến thiếp cũng không tin. Cô nam quả nữ cùng ngủ đêm trong một phòng, nếu nói trong lòng không có ý nghĩ nào thì đó mới là tự dối lòng mình”.

Nhưng có những lời mà mọi người tin hay không là một chuyện, còn nói ra hay không lại là chuyện khác, vì vậy tôi bèn nói tiếp: “Chỉ có điều, cái áo ngủ mà Tả Ý lén mang tới thì thiếp không hề hay biết”.

Tề Thịnh “ừ” một tiếng cho xong, rõ ràng anh ta không tập trung lắm.

Tôi nâng người lên nhìn anh ta chăm chú, kiên trì giải thích: “Mặc bộ đồ kia, dù có thể tạo ra chút kích thích, nhưng ý định quyến rũ thì quá rõ ràng, thiếp mà lại làm chuyện ngu ngốc ấy sao?”.

Tề Thịnh gật nhẹ đầu, đặt tay lên lưng tôi, kéo sát vào cơ thể mình, uể oải hỏi: “Nói xong chưa?”.

Tôi dừng lại, trả lời: “Vẫn chưa, thiếp còn muốn hỏi một câu nữa”.

Tề Thịnh hỏi: “Chuyện gì?”.

Tôi dùng tay nâng cằm anh ta lên, giọng đùa cợt: “Hoàng thượng có thể chiến đấu nữa không?”.

Dưới ánh nến, một bên lông mày của Tề Thịnh nhướn lên, sau đó đột nhiên trở mình đè tôi xuống, nói: “Thử xem thì biết”.

Ai ngờ lần này thử một lèo đến nửa đêm, tôi bị anh ta hành hạ đến kiệt sức, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, đợi khi tỉnh giấc mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Tề Thịnh cũng không còn bên cạnh, tôi một mình duỗi thẳng chân tay, nằm ngủ vô cùng thoải mái.

Rồi tôi giật mình ngồi bật dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cũng không nhớ nổi đêm qua cuối cùng là thắng hay thua nữa, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi đau nhức, hễ cử động là lại thấy đau.

Tả Ý đem người đến giúp tôi thay quần áo, rửa mặt chải đầu, tôi liếc cô, hỏi: “Hoàng thượng đâu rồi?”.

Tả Ý nhếch mép cười cười, đáp: “Hoàng thượng đã lên triều rồi, giờ này chắc cũng sắp về ấy chứ”.

Tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy giường chiếu vẫn bừa bộn, vội giục Tả Ý: “Mau đi thôi, mau đi thôi”.

Nói xong tôi rời khỏi tẩm cung của Tề Thịnh với tốc dộ nhanh như ma đuổi.

Tả Ý không hiểu gì cả, đuổi theo tôi, hạ giọng hỏi: “Sao nương nương lại có vẻ gấp gáp thế?”.

Còn không đi gấp sao? Không đi cho nhanh, lỡ chạm mặt Tề Thịnh thì biết nói gì đây? Nói cái gì? Chẳng lẽ lại hỏi: “Còn có thể tiếp tục không?”.

Trên giường dũng cảm, dưới giường e lệ! Đấy mới là nguời phụ nữ hoàn mỹ! Đến khi Tề Thịnh trở về tẩm cung chỉ còn lại hương thơm phảng phất mà không nhìn thấy mỹ nhân đâu, thế mới khiến anh ta tiếp tục nhớ nhung.

Tôi quay đầu lại nhìn Tả Ý. Ngươi thì hiểu cái khỉ gì, có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là một cô nhóc!

Nghĩ vậy, trong lòng tôi thấy dễ chịu hẳn, ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, không ngờ rằng khi đi đến hành lang gần cửa cung thì lại thấy Giang thị đi ngược chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.