Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 50: Nàng bị làm sao vậy?




Sự đời đa phần mọi chuyện không phải mình muốn sao thì sẽ là như vậy. Như Ý tránh né tình cảm của Bạch Trường vì không muốn cả hai sau này còn thống khổ hơn. Nàng thà để hắn chết tâm, để hắn nghĩ nàng là nữ nhân vô tình, máu lạnh cũng không muốn để hắn biết được nàng vì yêu hắn mà chết. Nhưng nàng vừa bước ra khỏi cửa đi được vài bước thì ngã khụy vì cơn đau từ tim lan tỏa khắp người. Đau đớn đến mức khiến nàng không thể chống đỡ nổi, toàn thân như bị ngoại lực, nội lực tổng tấn công. Nàng bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Bạch Trường đứng hồi lâu mới nhớ ra Như Ý về phủ chỉ có một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chàng nhanh chóng theo hướng cửa nàng vừa bước ra đuổi theo. Nhưng là vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh nàng nằm im bất động trên nền đất đập ngay vào mắt.

- Như Ý.

Chàng kêu lên kinh hãi, ngồi sụp xuống ôm nàng vào phòng. Phủ thái tử nửa đêm bỗng huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, gia nhân chạy qua chạy lại rầm rập. Đại phu nhanh chóng được đưa tới cả một đoàn hùng hậu. Ồn ào đến nỗi cả phủ không một ai có thể bình yên mà ngủ được nữa.

- Chuyện gì vậy, ai bị bệnh sao?

- Một cô nương bị ngất xỉu?

- Ai vậy?

- Không biết hình như tỳ thiếp trong phủ.

- Thật sao?

- Có tỳ thiếp nào mà lại đả động kinh hoàng cả phủ được chứ?

- Đi coi thì biết.

Nửa đêm náo động như thế này còn ngủ nghê thế nào được nữa, đã không thể ngủ thì còn có gì thú vị hơn lúc này ngoài việc đi hóng hớt. Vì lẽ đó cửa phòng thái tử trong thoáng chốc người xếp hàng rồng rắn chen chúc ló đầu vào coi lén. Đám người ở phía sau không thấy gì nhưng mà ai nấy đều nghe được tiếng quát của điện hạ. Ngài thanh âm thật sự rất bất mãn với sự vô năng của mấy đại phu kia.

- Nói, nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?

- Hồi điện hạ, cô nương vì đau đớn quá nên ngất xỉu.

- Đau đớn?

- Lão thần bất tài không biết nàng vì nguyên nhân gì mà bị đau đến thống khổ như

vậy nữa.

- Không biết???

……

…. Rầm rầm… một loạt người bị tống khỏi cửa… xơ xác… kinh hoàng… bất lực.

Không ai biết nàng tại sao lại bị đau đớn đến mức ngất xỉu nữa. Trúng độc thì không đúng, bị nội lực thương tổn cũng không phải, bị ngoại lực trấn áp… càng vô lý. Nàng căn bản không bị xây xát nửa sợi tóc thì làm gì có ngoại lực chèn ép. Cả đám đại phu bắt mạch rồi hội chuẩn với nhau cũng chẳng tìm được ý kiến chung.

- Một lũ vô dụng, đáng chết, cút ra ngoài hết cho ta.

- Chúng nô tài cáo lui.

Lời vừa dứt đã bị một chưởng đánh văng ra ngoài, cả đám kẻ này đè lên kẻ kia không dám kêu la một tiếng nhỏ. Họ sợ rằng ngài ấy mà điên lên sẽ đem chém đầu cả đám.

Bạch Trường cầm tay Như Ý trong lòng bất an không yên. Nàng lại làm sao nữa vậy, lại dọa chết với chàng nữa sao.

- Như Ý nàng tỉnh lại.

- Nàng đừng đùa giỡn với ta như thế này nữa, trò này cũ lắm rồi, nàng đã dượt tới lui không biết bao nhiêu lần.

Như Ý trong cơn hôn mê nghe được tiếng ai đó cứ đều đều nói chuyện với nàng. Hắn dụ dỗ có, đe dọa có, ra lệnh bắt ép cũng có… Hắn thật phiền mà, ồn ào chết đi được. Nàng cố hết sức mở mắt ra muốn nói với hắn câm miệng ngay nhưng không làm sao mở mắt nổi. Hai mí mắt nặng trĩu toàn thân đau âm ỉ… Nàng chịu đựng cơn đau đớn kia trong câm lặng không rên rỉ được một tiếng nào. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua ý thức dần dần quay trở lại nhưng nàng vẫn còn yếu ớt lắm, chưa thể động đậy nổi. Nàng nghe thấy thanh âm của Bạch Trường mỗi lúc một nức nở, hãi hùng hơn… hắn gọi tên nàng mãi.

Mắt nhắm nghiền nhưng lệ vẫn theo khóe mi mà tràn ra ngoài. Nàng từng cho rằng mình thông minh, hành động theo lý trí, biết tính nước bước đường đi rành mạch, hoàn hảo. Kết quả là sao chứ… đã né tránh hắn thì né tránh hẳn, ẩn mình cho triệt để… thì mọi sự đã không đến cái nước này. Nàng biết trước dây dưa với hắn thì như “đùa với lửa” sao lại còn tới đây… sao lại còn muốn tới. Hắn nặng lời với nàng thì sao chứ, hắn coi thường nàng nói lời không giữ lấy lời thì sao chứ… Nàng vẫn là không nên đến đây hôm nay, nếu không đến đã chẳng xảy ra chuyện này.

Nàng biết tại sao mình lại bị ngất xỉu… là do tâm nàng đã động. Nàng có yêu hắn… nghe những lời thổ lộ của hắn thì cảnh giới ngăn cản của lý trí vỡ òa, nó đã đạt đến mức độ giới hạn cao nhất có thể… Mọi sự chỉ mới bắt đầu mà tác dụng của tiên ngọc đã khiến nàng thống khổ thế này, chỉ sợ rằng… không thể cầm cự được bao lâu. Nàng chết thì không sao nhưng là… hắn sẽ như thế nào?

Bạch Trường cảm thấy bàn tay của Như Ý đang được chàng nắm chặt đột nhiên cử động. Chàng di chuyển tầm mắt lên gương mặt thanh tú của bào bối… bàng hoàng thấy mắt nàng mở to lệ chảy thành dòng.

- Bảo bối… nàng đau lắm sao? Nàng đau ở đâu? Ngự y…

- Không… không cần.

Chàng thấy bảo bối rơi lệ thì nghĩ ngay nàng đang đau đớn… cái đám vô dụng kia chẳng được cái tích sự gì… nhưng là không kêu bọn họ vào thì y thuật của chàng cũng chẳng giỏi giang hơn họ được nửa điểm.

- Nàng sẽ không sao đâu, nếu cái đám thầy thuốc đó không chữa lành được cho nàng ta sẽ chém đầu hết bọn chúng.

- Ta muốn…

Chỉ nhìn tư thế của Như Ý cũng biết nàng muốn ngồi dậy, Bạch Trường không cần đợi nàng nói hết câu, xích khỏi chỗ đang ngồi bước đến đầu giường cẩn thận đỡ nàng dậy. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ chỉ lo có thể khiến nàng đau đớn hơn. Bảo bối thực ra là bị làm sao, một lần là trá tử dược, một lần là phản lực của Ngọc Băng và Âm Dương ngọc, lần này là nàng tự dưng ngất xỉu ngay trước cửa phòng chàng.

- Điện hạ cho gọi chúng thần.

Một đám đại phu lại lục đục lũ lượt quay trở vào. Lúc cần thì réo gọi như điên… xong việc thì một cước đạp văng khỏi cửa… buồn buồn lại gọi vào nữa. Bọn họ dù là bị đạp ra ngoài cũng không dám rời đi, cứ túc trực ở ngoài mãi. Cô nương kia chưa biết lành dữ thế nào kẻ nào dám rời bước chứ. Lương tâm thầy thuốc không cho phép bọn họ cứ phẩy áo mà đi, khi nãy là vô phương chuẩn đoán nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ chấp nhận bó tay nhận thua. Bước trở lại thấy cô nương đã tỉnh, còn được điện hạ ôm trong lòng nâng niu như trân bảo thì ngạc nhiên. Tỉnh lại rồi, tự dưng mà tỉnh được ư?

- Cô nương cảm thấy như thế nào rồi?

- Ta không sao. Tạ lỗi cùng các vị nhưng ta không cần các vị khám lại đâu, thỉnh rút lui.

Bệnh của nàng bản thân nàng cũng bó tay thì bọn họ có thể có cách chi. Căn bản nó không phải là bệnh bình thường, đại phu là không cần thiết. Bạch Trường thấy Như Ý đuổi họ đi thì không chấp nhận.

- Nàng có thể hay không đồng ý cho họ coi lại mạch đập. Khi nãy nàng ngất xỉu họ không đoán ra nguyên nhân, bây giờ nàng tỉnh rồi biết đâu lại có phát hiện gì mới.

- Không. Thỉnh các vị rút lui, Như Ý rất xin lỗi.

- Lui ra đi.

- Tuân lệnh.

Bất mãn đấy nhưng có thể làm gì chứ, ai bảo làm thân nô tài mà chi. Nhìn biểu tình hơi bực bội nhưng cố nén của bọn họ Như Ý thờ ơ không muốn quan tâm nhiều. Nàng không phải không coi trong tài y thuật của họ nhưng càng không muốn khiến cho cả đôi bên mất thời gian của nhau hơn nữa.

- Sao nàng cự tuyệt chuẩn bệnh, họ dù sao cũng là ngự y ta thỉnh trong cung ra. Không được việc cho lắm nhưng mà ta…

- Vô ích thôi.

Như Ý cắt ngang lời của hắn, nàng biết hắn sẽ nói hắn hy vọng bọn họ biết đâu đấy vẫn có một chút tài năng chưa kịp bộc lộ, sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho nàng.

- Tại sao? Nàng vì sao ngất xỉu?

- Ta đau tim.

Đau tim ư? Bạch Trường không hiểu rõ lắm lời này có ý nghĩa gì. Đau tim thực chất vừa là đau thể xác vừa là đau tinh thần. Nàng đau theo nghĩa nào? Chàng dịu dàng nâng cằm của nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, câu hỏi dường như hiển hiện rõ trên mặt. Như Ý thấy đáy mắt của hắn lưu chuyển tia sủng nịnh thì tim đập nhanh… và nàng nhíu mày vì con đau đột ngột ập đến. Đau đớn kiểu này luôn xuất phát từ tim sau đó truyền khắp cơ thể. Nàng nắm chặt tay, cắn răng, co gập người lại, móng tay ấn sâu vào da thịt chảy máu.

- Như Ý, nàng lại làm sao?

Bạch Trường đang âu yếm nhìn bảo bối trong lòng thì đột nhiên thấy nàng khóe mắt co giật, nàng đang nằm trong lòng chàng thì nhào ra lăn lóc trên giường, đau đớn hành hạ thống khổ. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, chàng nhanh tay ôm chặt nàng lại trước khi nàng quay ngang quay ngửa té xuống giường. Như Ý nước mắt giàn dụa cơn đau này đau hơn lúc nãy nhưng lại không khiến nàng ngất xỉu, đau hơn nhưng lại không quật ngã nàng vào vùng vô thức để tạm thời lánh nạn được. Cơn đau… từ tim cứ dồn dập từ đó lan tỏa từng đợt, đợt sau ác liệt hơn lần trước. Như Ý cảm giác máu trong người giây trước nóng rực giây sau lại lạnh như cắt, đầu óc quay cuồng như bị ném lên rồi ném xuống nảy tưng tưng như quả bóng. Cơ thể nàng co giật liên hồi, đau buốt đến tận não chỉ muốn đâm đầu vào thành giường cho chết đi. Nếu không phải Bạch Trường giữ nàng không buông thì chỉ sợ nàng lúc này đầu nát như tương rồi.

Trên đời bản thân mình gặp chuyện chẳng lành, bi thương, đau khổ là chuyện lớn nhưng cái kẻ chứng kiến người mình yêu gặp chuyện bất hạnh mà mình đứng nhìn không thể làm được chuyện chi san sẻ còn là chuyện khổng lồ hơn. Như Ý lúc này đau… ừ thì nàng đau đến chỉ muốn tìm chết… nhưng là cái tên ôm nàng chặt cứng, trân mình chịu đủ bao nhiêu cú đạp, đẩy, cắn, xé… như dã thú bị thương kia còn đau khổ hơn. Bạch Trường lúc này vừa đau lòng tê tái, thể xác cũng bị Như Ý tấn công trong vô thức tàn bạo. Nàng không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ thực tế là cao thủ võ công đầy mình, nàng một cú đánh cũng ngang với sức mạnh ngàn cân giáng xuống… con kiến. Nên xét cho cùng là Như Ý đau cấp độ 10 thì chàng cũng đau cấp độ 8 ( Là Chiqu nổ thôi mà Chiqu đoán: đau lòng + đau thân xác cũng cỡ đấy. Bằng hữu hỏi lấy cái gì đo hả,… uhm tặc lưỡi… đã bảo nổ mà lại ^^!!!).

Yêu say đắm thế vẫn còn chưa đủ khi nàng đau đớn ta sẽ gánh chịu cùng nàng. Câu tuyên thệ hoành tráng này là của một tên nam nhân si tình đang ôm người chàng yêu vật lộn trên giường. Nói là vật lộn… cho nó mờ ám chứ thực chất thời điểm này nàng thần trí không tỉnh táo, đập chàng tơi bời như đập banh đũa… chả có tý thống khoái nào ở đây hết á. Con người tâm trạng buồn bực phải có chỗ trút giận, buồn bã thì khóc òa lên sẽ đỡ sầu não, vui sướng phải cười to lên thì mới thoải mái… còn đau đớn tâm thần bấn loạn thì khổ cho cái tên đứng gần. Như Ý lúc này không ngất xỉu nhưng não bộ không còn hoạt động theo lập trình bình thường, nàng phát lực đánh đấm, tung chưởng tứ phía. Đồ đạc trong phòng… nát te tua, giường chiếu xộc xệch vì bị nàng cào cấu, quần áo bị xé nát như tươm. Khi mà tất cả không còn nguyên vẹn thì nàng… hết đau.

Cơn đau này không như lần trước… khi qua cơn thì cơ thể trở lại bình thường ngay tức khắc. Nàng mở mắt ra thứ đầu tiên là gương mặt đỏ hoe nước mắt giàn dụa của Bạch Trường. Hắn cư nhiên đau đớn cùng nàng, khóc cùng muốn đồng điệu. Nam nhân rơi máu không rơi lệ nhưng lần này hắn không thể kìm nén được lệ của bản thân đã rơi không biết bao nhiêu giọt rồi.

- Ta xin lỗi.

Như Ý nói rồi quay mặt đi không dám mạo hiểm nhìn hắn nữa. Tên đó thâm tình biểu lộ nàng nhìn lại động lòng, sợ rằng lần này không phải xé quần áo y phục của hắn, đánh hắn te tue mà là lấy mạng hắn mất.

- Nàng sao bỗng nhiên lại đau đớn như vậy? Nàng thân mang bệnh hiểm nghèo nhưng giấu ta, nàng vì lý do này mà từ chối ta phải không?

- Ngươi đừng quan tâm ta, đừng hỏi gì ta cả?

Như Ý né tránh ánh nhìn của Bạch Trường khiến hắn hoài nghi hơn. Chàng là người học võ đánh giết trên giang hồ không lạ lẫm. Người học võ dính phải thương tích là chuyện thường xuyên, cao thủ luyện võ luyện tập quá độ cho dù nội khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma thể xác bị hành chàng cũng gặp qua không ít. Nhưng tất cả nhưng ai từng bị đau đớn hành hạ, chàng chưa chứng kiến một màn nào thê thảm như vừa nãy. Như Ý nàng vạn độc bất xâm cơn đau vừa rồi tuyệt đối không phải là do trúng độc. Chàng với bộ óc không phải khờ bắt đầu động não tìm lời giải đáp. Bất quá thông minh cũng không phải lúc nào cũng đoán đúng, không phải luôn luôn phân tích rồi suy ra kết luận chính xác. Suy nghĩ một hồi chàng cho ra kết quả chẳng có tý gì sáng tạo: bảo bối mắc bệnh hiểm nghèo. Đơn giản, dễ đoán, dễ… sai be bét.

- Nàng mắc bệnh gì vậy? Như Ý nàng đừng lo ta sẽ không để nàng rời khỏi ta chỉ vì nàng thân mang bệnh. Ta sẽ tìm người chữa bệnh cho nàng.

Như Ý lắc đầu cười khổ, mặt mũi méo xẹo… nhưng không phải vì đau. Biểu tình khẩn trương như thế này, thật lòng như thế này… không… nàng không được nghĩ nữa.

- Ta không mắc bệnh, ta đau đớn không phải do bệnh, nên càng không chữa được. ta phải đi, phiền ngươi kiếm y phục khác cho ta được không?

Nàng với hắn lúc này hai người trong tình cảnh thật chẳng hay ho gì. Người khác nhìn vào nếu không rõ sự tình thì sẽ suy ra kết luận… đen tối ngay. Như Ý cũng không vì tình trạng áo quần không tề chỉnh này bối rối. Nàng tránh nhìn hắn từ lúc hết cơn đau thứ hai, nàng bây giờ chỉ một ánh mắt xao xuyến của hắn thôi… cũng không biết sẽ xảy ra cái sự tình gì. Tình thế ngột ngạt không lối thoát này cả hai phải làm sao đây? Phải làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.