Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 31: Nàng rốt cuộc là đã đi đâu?




Diêm Vương lão đại ngồi thong thả chống cắm nhìn linh thể không xa lạ kia đang lạch bạch tiến vào. Nàng vừa đi vào vừa lầm bầm chửi rủa thậm tệ một tên người trần mắt thịt họ Ân nào đó.

-        Họ Ân lừa đảo, trá tử dược cái thá gì chứ uống vào lấy mạng nhỏ của ta. Sư phụ đê tiện sao ta quên mất ngươi là loại người gian xảo cỡ nào ngu ngốc đến nỗi tin lời ngươi nhỉ. Ta hận, ta hận….

-        Hận thù cái gì?

-        Ai da, Diêm Vương sếp lớn ta lại đến thăm ngài nữa rồi.

Ta ngước lên nhìn lão già đó thì ngao ngán. Chiêu Văn Như Ý ta sao lại có duyên hạnh ngộ với lão ta thế không biết. Mới có hai năm thôi mà ta gặp lão những hai lần rồi, mà toàn là ta chết oan ức tự mò tới chứ chẳng có tên nào đi rước mới đau chứ. Cái nơi u ám này ta chẳng có lấy được một nửa điểm hảo cảm, nhìn quanh quẩn chỉ có mỗi cái ghế bằng vàng lão ta đang an tọa ra thì chẳng còn thứ gì khác hấp dẫn để mà thăm thú.

-        Thăm thú gì cái chốn này, sao ta không mời mà ngươi cứ mò tới thế nhỉ? Ta chỉ có mỗi cái ghế bằng vàng này có giá thôi, ngươi định đem đi cho bằng được nên cứ lảng vảng quay lại đây mãi phải không?

-        Ta tới xử lý cái tên quỷ sai ngu như heo lần trước đưa ta đi nhầm địa chỉ kia thôi. Lão đừng có bao che hắn nữa kêu hắn ra đi.

-        Ta biết tên nào mà đưa ra cho ngươi xử lý.

-        Ngài cố tình bao che kẻ dưới phải không? Hắn bảo ta nhảy xuống hồ là trở về nhà, ta tin lời hắn mới nhảy xuống đến khi tỉnh dậy nhà đâu không thấy chỉ biết mình bị lạc vào một nơi lạ hoắc.

Ta tranh thủ kể tội cái tên quỷ sai ngu ngốc kia, mặc dù nhìn sắc mặt của lão Diêm Vương cũng thấy lão chẳng có nhã ý giúp ta đâu. Bọn hắn không bao che tội của nhau mới lạ đó, thấp cổ bé họng như ta chỉ có chống mắt mà nhìn thôi. Diêm Vương mà, nhìn cái bản mặt của lão mới khó ưa làm sao. Mắt xếch lên bắn ra tứ phía toàn tia nhìn gian tà độc ác, râu thì chỉ có mấy cọng thưa thớt mà nãy giờ cứ làm bộ vuốt mãi. Da mặt lão cứng chắc hơn cả thép hảo hạng mọc được mấy cọng thế kia là khá lắm rồi. Cái mặt đã xấu còn mọc ở đâu ra cái mũi to bự chảng, nhìn từ xa cũng cấm nhầm cho được bởi cái mũi đó. Người chưa thấy đâu thì đã nghe tiếng thở phì phò như trâu đực sắp chết. Ai da tóm lại là… sao… mặt lão càng ngày càng tối sầm thế nhỉ.

-        Ngươi nghĩ xấu về ta đủ chưa?

-        Ai da, ta… ôi xin lỗi sếp lớn, là ta to gan lớn mật rồi, ngài đại nhân không chấp ta.

Chết thật, ta quên mất lão đọc được suy nghĩ của ta. Mình đang là cô hồn bơ vơ tới nương tựa không thể không nể mặt. Diêm Vương sếp lớn ngài đẹp trai lộng lẫy, đẹp đến nổi ép người ta đi tự tử hết cả. Ai da không phải ngài đẹp trai vẻ đẹp của sông núi hùng vĩ, biển cả thâm sâu….

-        Không cần nịnh bợ giả tạo, ngươi không nên đến đây, lần trước ta nói rồi sao ngươi không nhớ tí nào thế hả?

-        Sếp lớn à, ta cũng biết ngài bận rộn chẳng muốn làm phiền ngài đâu. Nhưng mà ta chẳng hiểu sao cứ đi lạc đến cái chốn này mãi. Ngài giúp ta về nhà lần nữa đi, làm ơn phái cái tên quỷ sai thông minh chút đưa về đúng nhà ta ở thế kỷ 21. Cái tên ngu lần trước hắn chẳng được cái tích sự chi hết.

-        Lớn mật, dám nói người của ta vô tích sự sao? Ngươi muốn ta nhốt xuống 18 tầng địa ngục không?

-        Không, sếp lớn bớt giận.

Ta cuống cuồng hết cả lên, không nha, tầng địa ngục thứ 18 khủng khiếp lắm. Không biết trong đó có thứ gì nhưng đảm bảo không phải thứ tốt đẹp gì hết. Chiêu Văn Như Ý ta sợ chết thật nhưng mà vẫn còn thua sợ đau. Tưởng tượng đang yên đang lành như ta bây giờ bỗng dưng bị ném vào vạc dầu không phải khủng khiếp lắm sao.

-        Diêm Vương đại nhân đại lượng là Như Ý lỡ lời rồi. Ngài anh dũng tuấn tú, thuộc hạ của ngài tài ba, được việc. Ngài sai phái ai đưa ta về cũng không có vấn đền chi hết á. Okay?

Diêm Vương nhìn linh thể phía dưới kia tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Nha đầu tiên tử non choẹt mà vô lễ, thất kính quá sức. Ngọc Hoàng đại đế giáng ngươi hạ phàm sao không phải giám sát viên đi theo nhỉ? Phàm là tiên tử phạm tội đày xuống trần gian phải có thần tiên khác đi theo kèm cặp theo dõi chứ. Nhóc con ngươi không có ai bảo ban cứ dăm bữa nửa tháng thì mò tới chỗ ta phá đám. Địa phủ ta mà được phép bắt nhốt tiên tử thì ngươi tong đời từ thuở nào rồi.

-        Linh thể như ngươi phạm tội gì mà không có người đi theo quan sát vậy?

-        Ngài hỏi ta thì hỏi cái ghế của ngài có phải tốt hơn không. Linh thể là cái gì ta còn không biết làm sao trả lời ngài.

Lão Diêm Vương gian manh kia, linh thể là cái thứ chết tiệt gì mà lần nào gặp ngươi cũng lải nhải điếc hết cả tai ta thế. Phạm tội à? Lại con giám sát nữa ư? Sao nghe giống mấy phim bộ Hồng Kông nói về thần tiên bị bắt giáng phàm vì phạm tội trên thiên đình quá. Chiêu Văn Như Ý ta nếu trước kia quả thật là thần tiên thì ắt hẳn là phạm tội “lấy nhầm bảo vật” của Ngọc Đế rồi, trên trời dưới đất làm gì có thứ gì khiến ta phạm tội ngoại trừ báu vật có giá chứ. Chắc là lấy cắp rồi tẩu tán không kịp hoặc là bị bắt tại trận nên chạy tội không nổi. Nếu đúng là thế thật thì kiếp trước của ta cũng oanh liệt lắm chứ, đời đời kiếp kiếp anh dũng vì sự nghiệp thu gom báu vật làm của riêng cao cả.

-        Ngươi nhân cách tệ hại như vậy chẳng hiểu làm sao mà phi thăng thành tiên tử được nhỉ? Biết mình phạm tội bị đày đọa chịu phạt mà vẫn dương dương tự đắc tự khen ngợi mình được.

-        Cái gì cơ? Thế kiếp trước ta là tiên tử thật à?

-        Người đâu, đưa cô gái này về chỗ trần gian nhanh.

Ta còn chưa nghe được câu trả lời mong đợi lão Diêm Vương độc ác đã cho người lôi đi. Lão già này rõ ràng biết chuyện của ta lại keo kiệt không nói cho ta biết một chút. Miệng lão để làm kiểng cho đẹp chắc, miệng chỉ dùng làm nền cho cái mũi cũa lão thôi hả? Nói vài câu cho ta thì lão mệt chết chắc, Diêm Vương keo kiệt, xấu xí, độc ác, xấu xa, nhìn phát ghét…

-        Đẩy cô ta xuống, lần sau cô ta còn mò tới đây thì chặn ngay từ ngoài cổng.

Trước khi bị hai tên quỷ sai tàn bạo ném bịch xuống cái hồ nước đen thui kia ta còn nghe lão gầm rống tiễn khách “thân thương” như thế. Ta sẽ được đưa về đâu đây, quay lại thế kỷ 21 hay là về Đại Nam Quốc chết dẫm kia. A, chóng mặt, nước xoáy khiếp quá, hix hix đau đầu. Như Ý khổ sở quá số mạng ta đúng là bị đày đọa tức tưởi.

Bạch Hoàng Các đại bản doanh tại Sơn Lang.

Duệ Chi gõ của phòng chủ nhân hồi lâu mà không thấy ngài đáp lời. Chủ nhân ở trong phòng cả hai ngày rồi không thấy bước ra, cơm nước cũng chẳng màng khiến nàng lo lắng sốt cả ruột. Nàng không dám mạn phép tự bước vào nhưng mà chủ nhân ngài không sao chứ. Thôi kệ… liều mạng vậy. Duệ Chi nhắm mắt mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nàng sợ chủ nhân nổi giận trách phạt nhưng nếu cứ đứng ngoài mãi nàng không yên tâm.

-        Chủ nhân.

-        Ai cho phép ngươi vào đây?

-        Thuộc hạ…

-        Cút ra ngoài ngay.

Bạch Trường đang ngồi duỗi thẳng chân tựa vào tường trên mép giường bên cạnh Như Ý. Chàng cứ ngồi yên lặng như vậy cũng không thèm liếc nhìn Duệ Chi đến hai cái. Thuộc hạ tự tiện bước vào phòng bình thường chàng đã một chưởng đánh chết vì vô lễ nhưng bây giờ thật sự không có cảm giác muốn nhấc tay chân lên. Chàng đặt tay lên trên má Như Ý vuốt nhẹ, làn da của nàng thật mịn màng. Nàng tỉnh dậy nói chuyện với ta một câu đi.

-        Ngươi còn không đi.

-        Thuộc hạ mang thức ăn vào cho chủ nhân nhé, ngài hai ngày chưa ăn uống gì rồi.

-        Không ăn.

-        Chủ nhân, ngài không giữ sức khỏe nếu để Như Ý cô nương biết ngài tiều tụy như bây giờ sẽ rất đau lòng.

Duệ Chi lựa lời khuyên răn, nàng không biết tình cảm giữa hai người này là keo sơn thắm thiết đến cỡ nào. Nhưng chủ nhân vì cái chết của nàng mà đau khổ như vậy có lẽ cũng thắm tình nồng ý sâu sắc lắm. Nàng chỉ còn cách dựa vào cô gái đó vực chủ nhân dậy thôi, hy vọng ngài có thể thoát khỏi tình trạng thảm hại lúc này.

-        Lui ra.

-        Nhưng chủ nhân…

Lần này Bạch Trường đã chịu quay lại nhìn nàng nhưng với ánh mắt đỏ rực chỉ có căm và hận. Duệ Chi vô tình thôi nhưng lại đụng vào vết thương lòng sâu hoắm của chàng. Như Ý đau lòng khi thấy chàng thảm hại tiều tụy ư? Buồn cười! Đúng là chuyện buồn cười nhất thế gian. Nàng không thích chàng dù chỉ một chút, nàng không hận chàng đến chết mới là lạ. Nàng làm sao có thể xót thương cho chàng chứ.

-        Nếu còn không ra đừng trách ta không nương tay.

-        Vâng thuộc hạ cáo lui.

Duệ Chi khép cửa lại sau lưng trong phòng lại chìm vào yên lặng chỉ có hai người. Một kẻ không thể nói năng gì được, kẻ còn lại kia chẳng có tâm trạng nói gì hết hoặc giả nếu muốn nói thì chỉ độc thoại thôi. Bạch Trường đặt tay lên má Như Ý nhìn nàng âu yếm. Ánh mắt đó chỉ có thể diễn tả rằng nó hàm chứa sủng nịnh và yêu thương vô vàn. Ta yêu nàng. Thế gian có nói tới “nhất kiến chung tình” là ám chỉ tới tình cảm tương tự của ta với nàng có đúng không? Giây phút đứng trên ban công tửu lâu nhìn xuống thấy nàng thì tim ta không còn thuộc về ta nữa. Như Ý lợi hại nàng chẳng cần tốn một cái nháy mắt cũng khiến ta sụp đổ dưới chân nàng rồi. Nàng nên tỉnh dậy mà ăn mừng chiến thắng thì tốt hơn đừng mãi ngủ như thế này.

-        Sao nàng lại nóng lên đột ngột như vậy?

Ta đang cầm tay nàng thì giật mình sợ hãi. Ngọc Băng Ngàn Năm không đủ hàn khí giữ lạnh cơ thể nàng ta đã thấy rất lạ. Nếu thân nhiệt nàng cứ nóng lên mãi nhưng không tỉnh dậy được, Ngọc Băng có thể bị tan chảy mất. Nếu vậy…

-        Người đâu?

-        Chủ nhân có gì sai bảo?

Duệ Chi nãy giờ vẫn lảng vảng ngoài cửa chưa chịu rời đi vội đáp lời ngay. Chủ nhân đói bụng rồi chăng?

-        Chuẩn bị nước tắm cho ta, nước càng lạnh càng tốt.

-        Vâng lệnh.

Nàng hối hả cho người chuẩn bị ngay cũng không thắc mắc gì nhiều. Nước nhanh chóng được đổ đầy bồn tắm trong phòng, Duệ Chi mang quần áo tới cho chủ nhân nhưng hắn nhìn sơ qua rồi hạ lệnh.

-        Tìm quần áo nữ tử mang đến đây.

Nàng nhìn chủ nhân không chớp mắt, sao cơ, ngài ấy không định tắm cho cô nương đó chứ. Cô nương ấy chết rồi vẫn còn cần tắm rửa thay quần áo sao? Mà cũng lạ sao hai ngày rồi mà thể xác của cô ta không bị ảnh hưởng gì nhỉ, lẽ nào lại chưa chết? Nhưng tắt thở rồi thì là người chết chứ còn gì nữa, ta phải kiểm tra kỹ lại mới được. Duệ Chi cứ suy nghĩ miên man mãi, nàng mang quần áo bước phòng chủ nhân rồi đứng chờ ngài bước ra ngoài. Tắm cho nữ nhân đó thì còn ai lãnh trách nhiệm này ngoài nàng chứ? Hiện tại trong đại bản doanh có mỗi một mình nàng là nữ nhân thôi, các tỷ muội khác đi làm nhiệm vụ còn chưa có trở lại.

-        Ngươi đi ra ngoài.

-        Sao… sao ạ?

Bạch Trường thấy cô ta cứ đứng xớ lỡ mãi không chịu đi thì giục vội. Như Ý không cần nhờ nàng ấy chiếu cố, ta tự làm lấy.

-        Đi ra.

-        Vâng.

Mặt Duệ Chi đỏ như trái ớt lảo đảo bước ra ngoài. Nàng tựa vào tường từ từ ngồi bẹp xuống đất. Chủ nhân không sao chứ, “nam nữ thụ thụ bất thân” sao ngài lại đích thân tắm cho cô nương ấy.

Như Ý sau khi nếm đủ cảm giác quay mòng mòng trong dòng nước, cảm thấy mình nhập vào một thân thể nóng như lửa. Đầu óc nàng vẫn còn rất choáng váng chưa mở mắt được. Nhưng là nàng cảm thấy có bàn tay ai đó đang thoát y phục trên người, rồi được bế lên bỏ vào một dòng nước lạnh. Nàng nằm trong đó một lúc thì thấy thoải mái hẳn, đầu không còn nhức nữa mà cơ thể cũng nguội mát dần. Cảm giác bị nung trong lò lửa khi nãy biến mất, nàng cố gắng mở mắt. Thứ nàng thấy đầu tiên là khuôn mặt một người kề gần sát mặt mình, nhận thức tiếp theo là nàng đang nằm trong một cái bồn nước. Điều thứ ba hiện lên trong não là nàng đang trần truồng tắm, điều thứ tư cái khuôn mặt đó là của một nam nhân. Nhận thức thứ năm là …

-        Á aaaaaaaaaaaa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.