Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu

Chương 4: 🍒




Edit: Miêu Ngư

Kỳ thực ta nói cũng là nói đùa vậy thôi, nuôi dưỡng hài tử tuy vừa mệt mỏi lại phí tiền nhưng cũng có lúc đáng yêu vui vẻ.

Ví dụ như hiện tại, Triệu Cảnh Dục muốn đào tổ chim, ta liền dẫn hắn đến hậu viện, chọn lấy một cây nhìn có vẻ chắc khoẻ, để cho hắn trèo lên. Triệu Cảnh Dục cố hết sức nâng cơ thể mập mạp của mình lên, bàn tay trắng nõn dùng sức nắm lấy thân cây, trèo lên. Nhưng lên được một đoạn lại bị tuột xuống, lặp lại mấy lần cũng không thể trèo lên được. Tiểu gia hoả cực kì uất ức, hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn ta.

"Nương, con trèo lên không được."

"Không..không sao."

Ta nhìn bộ dáng của cậu thiếu chút nữa phát ra hai tiếng vô dụng, cũng may ta kịp thời ngăn lại, mới không thốt ra. Là một mẫu thân tốt bụng không bao gồm việc đả kích lòng tự tin của hài tử.

Ta kéo tay áo, quyết định làm mẫu cho cậu, "Nhìn xem nương trèo đây này!"

Triệu Cảnh Dục trực tiếp tuột xuống, ngã dập mông. Vậy mà cậu vẫn không hô đau, cứ như vậy ngẩng mặt nhìn ta trèo lên cây.

Nói là làm, chân đặt lên thân cây, leo lên ngọn, đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy tổ chim đâu, ngược lại thấy mấy quả xanh xanh.

Cũng đúng, với loại cây thấp tủm thế này thì lấy đâu ra tổ chim bây giờ.

Ở Đông cung ba năm, ta chưa từng làm điều gì bất thường, từ khi gả cho Triệu Tử Khâm, mọi người đều bắt ta phải đoan trang dịu dàng, đó mới là phong thái của Thái tử phi nên có.

Nhưng lúc này, ta lại như một trẻ con, trèo lên trèo xuống, hết sang trái lại sang phải, phảng phất nhớ lại khi còn là Tống gia Nhị tiểu thư. Hồi đó ta không kiêng nể gì, vui tươi đáng yêu. Cha ta cũng không có biện pháp bắt ta, ta từng nghĩ mình sẽ như vậy mà trôi qua một đời, nhưng không nghĩ tới một ngày kia khi bước vào Đông Cung, lại phai mờ bản tính.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, vén những tầng lá rậm rạp, xuyên thấu qua những phiến lá xanh ngắt mướt mát là một mảnh trời xanh trong suốt như lưu ly, sạch sẽ mà xinh đẹp. Ta hình như đã lâu rồi không thấy bầu trời đẹp đến vậy.

Cây này không cao, ta leo đến đỉnh rất nhẹ nhõm, nhưng trong mắt Triệu Cảnh Dục lại không giống nhau, cậu ngồi dưới đất cao hứng cực kì, giơ tay lên cao hướng về phía ta, trong miệng vẫn không quên khoa trương khen ta lợi hại.

Chỉ là một con người nên ta làm sao chịu nổi lời khen, vừa nói mát một cái là ta cứ như được bay lên trời. Vì vậy quay đầu, cười nói với Triệu Cảnh Dục.

"Nương của con không chỉ lợi hại mỗi điểm đấy đâu."

Triệu Cảnh Dục đứng lên, hai tay vươn ra, ngửa đầu nói với ta.

"Nương mau xuống đây, Tiểu Dục sẽ đón lấy nương, không để nương bị ngã đau."

Một lời này đã chạm đến tim ta, tiểu tử này cũng coi như có lương tâm, ta tốn tiền bạc nuôi cậu cũng không uổng phí.

Ta ước lượng độ cao, vốn nghĩ sẽ nhảy xuống một cú thật hoàn mỹ, để cho Cảnh Dục lại khoa trương khen ta mấy câu. Nhưng mà ở độ cao này, trèo thì đơn giản nhưng nhảy lại là một chuyện khác.

Nghĩ nghĩ, vẫn nên trèo xuống thôi. Ta đang cẩn thận từng li từng tí trèo xuống, lại bị thanh âm bất thình lình ở phía sau làm cho hoảng sợ.

"Không nghĩ tới ngươi còn có cái sở thích này."

Triệu Tử Khâm ti tiện cười hề hề nói. Chân ta vừa trượt, trực tiếp ngã xuống đất.

"Nương!!" Triệu Cảnh Dục hô to một tiếng, vội vàng xông đến chỗ ta, thấy ta đau nhe răng trợn mắt, liền ôm cổ ta mà khóc.

"Tiểu Dục thổi một chút cho nương liền hết đau."

Ta an ủi hắn, một bên vừa nhịn đau một bên còn phải lau nước mắt cho hắn. Ta thật sự hoài nghi tiểu tử này được làm từ nước, nếu không nước mắt ở đâu mà nói tới liền tới.

Triệu Tử Khâm ung dung đến trước mặt ta, dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt ta liền trực tiếp che đi ánh nắng. Ta ngẩng đầu liếc hắn, lẩm bẩm một câu.

"Đã đến cũng không cho người thông báo một tiếng. Hại ta ngã thảm thế này."

Đáp lại ta chính là một tràng cười cao vút, ta hoài nghi có phải hay không là mình nghe lầm. Mà khi ta mặt mũi mang đầy nghi ngờ nhìn hắn, lại phát hiện một nét cười nhàn nhạt được giắt trên gương mặt của hắn. Ta lại nghĩ tới sự tình lúc ở trong thư phòng của hắn, mặt thoáng cái đỏ lên.

Triệu Tử Khâm đưa tay nâng ta lên, lại thấy ta như có tật giật mình né tránh ánh mắt của hắn, liền hỏi.

"Ngươi xấu hổ cái gì?"

"Ngươi mới xấu hổ, cả nhà ngươi đều xấu hổ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.