Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu

Chương 35: ✏️ Kết ✏️




Edit: Miêu Ngư

Mùng sáu tháng giêng, hoàng đế băng hà.

Năm mới bắt đầu, không khí vui mừng mất đi, để lại chỉ toàn tang thương, buồn bã. Chuông tang lần nữa vang lên, một tiếng chuông nặng nề như đem hết bi ai cùng cực phát ra.

Các phi tần của tiên hoàng ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, nguyên nhân không có gì ngoài việc tất cả bọn họ theo quy định đều bị đưa đến chùa miếu bên ngoài, sống hết quãng đời còn lại.

Một số người trong đám bọn họ không thể nào chấp nhận được số phận, tiên hoàng đi không bao lâu liền tự vẫn đi theo.

Ta cũng trở thành hoàng hậu, chuyện hậu cung toàn bộ rơi hết vào tay ta. Ai ngờ vừa nhận chức không bao lâu lại gặp phải chuyện này. Trong lòng ta thật sự không có cách nào thoải mái được, cũng may Triệu Tử Khâm thông cảm cho ta, mới thay ta giải quyết mọi chuyện.

Tân đế còn bận bịu bao nhiêu chuyện, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn phải xử lý chuyện hậu cung. Ta đau lòng, nhưng cũng không giúp được chuyện gì, chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng.

Thời gian này bụng ta đã to ra, đi không được bao nhiêu. Nhưng ma ma trong cung bảo ta vẫn cần đi lại nhiều hơn, như thế khi sinh mới không chịu khổ. Nghe nói thế ta cũng không dám lười, vì vậy ngày ngày đều đi đến chỗ Triệu Tử Khâm trò chuyện cùng hắn, hoặc giúp hắn xử lý chuyện vụn vặt.

Hắn làm việc rất nghiêm túc, có khi còn quên mất ta, hôm nay cũng vậy.

Ta thấy hắn làm việc quá mức chăm chú, không đành lòng quấy rầy hắn, muốn lén ra ngoài đi dạo.

Ta vừa bước, Triệu Tử Khâm từ phía sau đã hỏi.

"Đi đâu vậy?"

Ta quay về, cười nói với hắn.

"Thiếp đi lung tung thôi, ở đây hơi chán."

"Ta đi cùng nàng!" Triệu Tử Khâm để bút xuống, đứng lên lắc lắc cần cổ.

"Những tấu chương này ta phê đến mệt mỏi, chúng ta cùng ra ngoài hóng mát thôi."

Ta đương nhiên đồng ý, có người đi cùng muốn còn không được. Huống hồ lại là Triệu Tử Khâm, vì vậy hớn hở chạy tới nắm tay hắn, dắt đi. Đảo cái, Triệu Tử Khâm liền vươn tay ôm lấy vòng eo to lớn của ta, động tác ôn nhu, sợ làm ta đau.

"Nàng nói sẽ là con trai hay con gái đây?"

Hắn đột nhiên hỏi ta một câu.

Ta nghĩ, đều nói chua nam cay nữ, từ lúc mang thai tới giờ, ta chỉ thích ăn cay. Ngoại trừ điểm tâm nước trà, tất cả đều chỉ có hương ớt, ăn như thế mới cảm thấy ngon miệng. Liền đáp.

"Con gái nha!"

Hắn cười gật đầu, "Con gái thì tốt."

Ta hỏi hắn con gái thì tốt chỗ nào, hắn bảo.

"Con gái tri kỷ, lại không cần tranh đoạt..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, cúi đầu nhìn bụng ta.

"Chỉ cần là con của hai ta, gái hay trai đều tốt."

Ta nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt bên hông ta, nghiêng đầu nhìn hắn, trêu ghẹo.

"Bọn nó với thiếp, ai tốt hơn?"

Triệu Tử Khâm bị ta trêu chọc, cười ra tiếng. Chỉ ngón tay lên trán ta, bất đắc dĩ nói.

"Cái người này, làm nương rồi còn muốn so đo với hài tử."

"Thiếp chỉ hỏi một chút thôi mà."

"Nàng tốt, nàng tốt nhất, tốt nhất trên đời."

"Lẻo mép!"

"Ta mỗi ngày đều hầu hạ nàng ngủ, còn không tốt sao?"

"Cái đó tính là gì!"

———

Mùa xuân tháng ba, ta chuyển dạ.

Buổi sáng hôm đó ta đi dạo trong ngự hoa viên, rõ ràng một giây trước còn cùng thị vệ gác cửa đùa giỡn, một giây sau đã cảm thấy đau bụng. Một hồi đau một hồi thôi, hù doạ ta gọi lung tung lên.

Người hầu đi sau lưng còn quýnh hơn cả ta, như rắn mất đầu bắt đầu chạy toán loạn. Ta chỉ có thể chịu đau, cho người gọi bà tử tới, lại phái người đi báo cho Triệu Tử Khâm biết. Chịu đựng một hồi mới quay về cung.

Triệu Tử Khâm lâm triều cũng chưa được một nửa, đã bãi triều, giao lại cho quần thần chạy về với ta.

Ta đau đến choáng váng, vừa khóc vừa mắng sao Triệu Tử Khâm còn chưa tới. Cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên gương mặt của ta, ta mới ngậm miệng. Trong lúc mơ hồ, thấy Triệu Tử Khâm lo lắng gọi ta, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, trấn an.

"Ta đến rồi đây!"

Ta đau đến không nói nổi, nước mắt ngăn không được liên tục chảy xuống. Triệu Tử Khâm cầm chặt tay ta, ánh mắt đau lòng. Vì vậy ta cố gắng nở nụ cười, mặc dù không đẹp cho lắm, giúp hắn an tâm.

"Thiếp chỉ cần nhìn thấy chàng là sẽ không đau nữa."

Âm thanh nhẹ như lông vũ, ta không biết hắn có nghe thấy không nữa. Toàn thân ta đều bị đau đớn đánh úp, chỉ có thể kêu la, tựa hồ nếu làm vậy có thể giảm bớt đau đớn lúc sinh.

Bà đỡ không ngừng thúc ta dùng thêm sức, nhưng càng về sau, ta đã không còn chút sức lực nào. Tấm đệm dưới thân đã ướt đẫm, trước mắt dần biến đen, thiếu chút nữa ngất đi. Triệu Tử Khâm vẫn luôn ở bên cạnh ta, hắn sợ ta ngủ rồi đi luôn, liên tục gọi tên của ta. Ta rất muốn mở mắt nhìn hắn, nhưng chống đỡ không nổi.

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

Một câu của bà đỡ liền đem thần trí của ta quay về, cố sức căng mí mắt, hết thảy đều mờ ảo. Nhưng ta có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non như sóng triều, tiếng khóc này tựa như làm phép, mang toàn bộ sức lực của ta quay về.

Triệu Tử Khâm ngồi xổm bên giường, tay nắm chặt ta không buông, ngây ngốc nhìn. Qua thật lâu cũng không mở miệng. Ta cố sức đẩy hắn, nói khẽ.

"Sững sờ cái gì đấy? Không đi nhìn hài tử sao?"

Ai ngờ hắn như cũ vẫn không một lời, cả cơ thể cũng không động đậy. Ta nghĩ chắc hắn cao hứng quá mà hỏng mất rồi, dù sao thì cũng là lần đầu được làm cha, nhất thời không kịp phản ứng được.

Bà đỡ đem hài tử được bao bọc cẩn thận đưa tới, sắc mặt vui mừng nói.

"Nương nương, là một hoàng tử."

Nghe thấy bà đỡ nói, phản ứng đầu tiên của ta là cái câu "chua nam cay nữ" kia đúng là lừa bịp, sau này cũng đừng tin. Nhìn xem, ta mấy tháng trời ăn ớt, cuối cùng ra một bé trai, lừa đảo.

Ta lại trêu ghẹo hắn, nói.

"Là con trai nha, không có con gái tri kỷ rồi!"

Triệu Tử Khâm vẫn yên lặng, một chút phản ứng cũng không có, đến cả lời trêu đùa của ta cũng không thèm đáp lại. Trong lòng ta có chút không vui, không còn muốn để ý đến hắn.

Ánh mắt liền quay về phía con trai, không biết trẻ con lớn lên có giống như bây giờ hay không. Chứ bây giờ quả thực có chút khó coi, một gương mặt đầy nếp nhăn, con mắt đóng chặt, khóc đến hào hứng.

Ta muốn sờ bé con một chút, chuyển động cánh tay mới phát giác bàn tay vẫn đang bị Triệu Tử Khâm nắm chặt. Ta cảm thấy lạ, mới nhìn hắn. Lúc này ánh mắt của hắn đã tỉnh táo lại, trong lòng ta liền thấy đau xót. Tất cả lời nói đều bị chặn trong cổ họng, nói không được, nuốt cũng không trôi.

Đôi mắt Triệu Tử Khâm đã đỏ rực, cánh mũi ngạo nghễ nay cũng lộ ra một màu hồng nhạt, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đã khóc qua.

Lúc ta sinh không có để ý đến hắn, giờ nhìn thấy thực sự cứ như may mắn ba đời vây.

Triệu Tử Khâm rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, hắn bảo.

"Đều nói nữ nhân sinh con tựa như đi qua một lần Quỷ Môn Quan, ta hôm nay mới hiểu được. Phải chịu bao nhiêu khổ cực mới được như bây giờ. Diên Nhi! Sau này ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ như vậy nữa!"

Bấy giờ, ta mới hiểu, chỉ cần gả đúng người, yêu hay không yêu cũng để sau rồi nói.

Ta cùng Triệu Tử Khâm kết hôn cũng không phải vì tình yêu. Hắn lấy ta cũng có mục đích, mà ta cũng vậy. Nếu không có Triệu Cảnh Dục xuất hiện, có lẽ giữa hai bọn ta vẫn là bình bình đạm đạm mà trôi qua. Mỗi người đều đeo mặt nạ, diễn một màn tương kính như tân.

Ta không thương hắn, hắn cũng không thương ta, đây là tận đáy  lòng ta hiểu được. Chỉ có điều, cuối cùng lại bại bởi lâu ngày sinh tình.

Về sau ta hỏi hắn, nếu không có Triệu Cảnh Dục, chàng nói chúng ta có trở nên như bây giờ hay không?

Triệu Tử Khâm ôm chặt ta, không đáp, ngược lại hỏi ta.

"Ta từng hỏi qua, nàng có tin vào duyên phận không? Hiện tại hỏi nàng một lần nữa, nàng có tin vào duyên phận không?"

Hai chữ duyên phận, có duyên ắt có phúc phận. Gặp được Triệu Tử Khâm chính là duyên của ta, gả cho hắn chính là phúc phận của ta. Đời này kiếp này cũng không chia cắt được.

"Tin, làm sao thiếp có thể không tin được."

————

HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.