Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu

Chương 12: 🥭




Edit: Miêu Ngư

Kỳ thực lúc Triệu Tử Khâm nói ta đáng yêu, ta cũng không muốn mắng hắn, chỉ là ta không biết truyền đạt cảm nhận của ta như thế nào mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó, ta có thể cảm giác được một luồng khí huyết bay thẳng lên mặt, làm cho toàn thân ta cứ như say rượu, chóng mặt.

Ta không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng ta như vậy, nên trước khi mặt đỏ lên, ta phải ra tay mắng hắn trước, sau đó đẩy cửa chạy về phòng.

Về sau, ta lại cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn, thậm chí bắt đầu lo lắng có khi nào ta mắng hắn như vậy, hắn lại cảm thấy ta giống mụ đàn bà chanh chua, động cái mắng chửi, làm cho Thái Tử như hắn mất hết thể diện hay không.

Ta quyết định xin lỗi hắn, lấy lòng hắn. Giữa phu thê, tin tưởng vẫn phải có, nếu như hắn nói những lời truyền ra bên ngoài không phải do hắn nói, ta đây tin hắn.

Ta chạy tới của tiệm Trần chưởng quỹ, mua lấy viên hạt châu kia, cũng dặn dò hắn làm xong sớm đem tới quý phủ, ta sợ chậm sẽ không nói được lời xin lỗi.

Hôm nay nhà bếp lại đưa tới thực đơn, ta nhìn vài lần, đột nhiên linh quang lóe lên. Hay là ta thử làm một đĩa rau, tự tay xuống bếp so với hạt châu kia có lẽ nặng hơn nha.

Vì vậy ta đi phía phòng bếp, có thể vừa trải qua sự kiện hôm qua, bọn họ vừa nhìn thấy ta như chim sợ cành cong, ngay ngắn quỳ xuống. Không chừng còn nghĩ ta còn muốn đánh Thái Tử.

"Thái tử phi,  ngài tuyệt đối không thể như vậy!"

"..."

"Đã hiểu lầm rồi, hôm nay ta đến vì chuyện khác." Ta vừa nói, một bên lại quay qua hỏi Lưu đầu bếp.

"Có rau gì có thể nấu đơn giản mà ăn ngon hay không?"

Lưu đầu bếp đưa tay lau mồ hôi, nuốt nước miếng nói.

"Có, không biết Thái Tử phi là muốn loại như thế nào?"

"Có loại nào ngươi nói ta nghe trước một chút!"

Ta đi đến cạnh bàn nguyên liệu, chọn giữa mâm rau quả thượng hạng lấy một quả dưa leo. Mâm thịt bên cạnh trực tiếp bị ta xem nhẹ. Tay nghề của ta có bao nhiêu cân lượng ta đều biết rõ, tốt nhất vẫn không nên đụng thịt, đụng vào cũng chỉ lãng phí.

Lưu đầu bếp đi theo sau ta, quy củ đọc một danh sách nào là rau nào là củ. Ta nghe đến nhíu mày, vội vàng bảo hắn dừng lại.

"Ngươi chắc chắn những loại rau này chỉ cần nấu đơn giản là được?" Hắn không chút do dự gật đầu, nói.

"Thái Tử phi, những thứ này rất đơn giản, có cái còn không cần dùng đến nồi, trực tiếp trộn lẫn vào nhau là được." Không cần dùng nồi! Cái này hay, trực tiếp giảm đi nhiều trình tự, ta vui vẻ hỏi hắn.

"Ta muốn một món trộn."

Lưu đầu bếp vẻ mặt đã hiểu đáp một tiếng, quay đầu hét to với đồ đệ của mình, nên rửa thì rửa, nên thái thì thái. Ta một bên phiền muộn, đứng nhìn bọn họ bận rộn. Cái gì cũng giúp ta làm, vậy ta đến đây làm gì?

"Ngừng! Ngừng! Ngừng." Ta la lớn.

"Ngừng hết việc trong tay lại, ta muốn tự mình làm." Thoáng cái toàn bộ phòng bếp đều an tĩnh, Lưu đầu bếp nhìn ta, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Sau nửa ngày mới hồ nghi hỏi.

"Thái tử phi muốn tự mình làm?"

Đại khái chắc là chẳng ai có thể nghĩ ta đây, một Thái Tử Phi mười ngón tay không dính nước hoa xuân, lại có ngày muốn xuống bếp.

Lần lượt trên từng khuôn mặt đều là khiếp sợ, ta cũng không để ý, không nói hai lời vén tay áo lên làm.

Lưu đầu bếp thấy ta nghiêm túc, trực tiếp nói lần lượt quy trình làm, ta lắng nghe tử tế, mỗi bước làm đều cẩn thận. Cuối cùng lúc hoàn thành xong, ta lại lo lắng.

Lưu đầu bếp cầm lấy đôi đũa đưa tới, ta liếm môi, do dự không muốn nhận. Lưu đầu bếp nhìn thấy dáng vẻ của ta, liền cổ vũ, nói.

"Thái Tử phi cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần. Món ăn này nhất định ăn ngon."

Ta gắp thử một miếng, cau mày nếm. Có chút ngoài ý muốn, hương vị vậy mà lại không tệ, cũng tương tự như món Lưu đầu bếp vẫn nấu hằng ngày.

Thiên phú, cái này là thiên phú. Làm xong một dĩa dưa leo trộn, ta cảm thấy đến vịt Bát Bảo cũng có thể thử làm một chút.

Ta kích động đem rau đến phòng ăn, lại để cho cho người khác chuẩn bị thêm một ít canh, liền ngồi chờ Triệu Tử Khâm quay về.

Đến khi sắc trời tối mịt vẫn không đợi được. Ta gục xuống bàn như để trút giận, trong lòng khó chịu không thể nói ra. Tên Cẩu tử này chính là làm người ta ghét mà, ta khó có thể vì hắn mà dụng tâm một lần. Hắn thì ngược lại, đem một mảnh tâm ý của ta chọc thủng.

"Lần sau mà còn làm cho hắn ăn nữa thì ta chính là kẻ ngốc." Ta nhìn một bàn rau tức giận mà mắng, mắng xong lại chưa hả giận, ta lấy đũa điên cuồng ăn. Một đĩa dưa leo kia toàn bộ cho vào bụng.

Ta cảm thấy có lẽ không ngon đến vậy, có lẽ là do giấm hơi chua, làm mũi ta đau xót, thiếu chút nữa chảy nước mắt.

"Thái tử phi!" Bên ngoài truyền đến giọng nói, ta ngẩng đầu lên nhìn, là Lý thị vệ. Hắn hình như rất gấp, người còn chưa thấy đâu, lời nói đã bay đến.

"Thái tử gia uống say, dựa vào cửa thành Vương phủ mãi không chịu đi, tiểu nhân kéo thế nào cũng không nhúc nhích."

Triệu Cẩu Tử rõ ràng đi uống rượu, ta còn ở đây ngây ngốc ngồi chờ hắn. Xem ra, hắn chính là muốn cùng ta đối nghịch. Tức đến mức thầm mắng hắn một câu, uống cho chết ngươi đi!

Lý thị vệ chạy vào, thở hổn hển nói.

"Bảo là ngài đến đón mới chịu đi"

"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.