Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 90: 90: Ôm Đầu Khóc Nức Nở





Tứ Hoàng tử Ngụy Thanh Thần đi đi lại lại ở bên ngoài Di Hoa cung, vẻ mặt rất lo lắng.

"Tứ ca, huynh đang làm gì vậy?" Lục Công chúa Ngụy Thanh Anh đi ngang qua, kinh ngạc hỏi hắn.

Ngụy Thanh Thần thường yêu thích mỹ nhân, hiện giờ trong thiên điện của hắn cũng có hai vị thiếp thất.

Người như vậy hiện giờ lại lén lút quanh quẩn ở bên ngoài cung điện của cung phi xấp xỉ tuổi hắn, thật sự là! rất dễ gây hiểu lầm.

Ngụy Thanh Thần không có nhận thấy được vẻ mặt khác thường của Ngụy Thanh Anh, rất là phiền muộn nói "Thanh Uyển lần này gây ra đại họa, ta sợ muội ấy làm ầm ĩ với Thẩm Chiêu nghi.

"
Hắn vừa nói như vậy, Ngụy Thanh Anh nhất thời hiểu rõ.

Quan hệ của Ngụy Thanh Thần cùng Ngụy Thanh Uyển vốn tốt, quan tâm đến Ngụy Thanh Uyển cũng thật là bình thường.

Cứ luôn quanh quẩn bên ngoài cũng không phải giải quyết được chuyện gì, Ngụy Thanh Thần cứ rối rắm mãi, cuối cùng vẫn đi vào.


Ngụy Thanh Uyển tính tình không những nóng nảy, mà còn đặc biệt ầm ĩ, Thẩm Chiêu nghi có đôi khi không thể quản được nàng, trong Di Hoa cung thường xuyên truyền ra tin tức Ngụy Thanh Uyển cãi nhau với Thẩm Chiêu nghi.

Nhưng mà, làm cho Ngụy Thanh Thần ngoài ý muốn, khi hắn đi vào là cảnh tượng mẫu từ nữ hiếu.

Ngụy Thanh Uyển ngoan ngoãn đọc sách, mà Thẩm Chiêu nghi vẻ mặt ôn hòa ngồi bên cạnh nhìn, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Ngụy Thanh Thần trợn mắt há hốc mồm.

Đã xảy ra chuyện gì?
Thời gian quay trở lại khi Thẩm Chiêu nghi xông vào phòng Ngụy Thanh Uyển --
"Thanh Uyển!" Thẩm Chiêu nghi một mình xông vào, lại không thấy Ngụy Thanh Uyển, nhớ tới khủng hoảng lúc trước khi không thấy Ngụy Thanh Uyển, nàng lại hoảng hốt, bất lực ở trong phòng hô vài tiếng "Thanh Uyển? Thanh Uyển con mau ra đây, không cần làm ta sợ!"
Ngụy Thanh Uyển vốn nghĩ rằng Thẩm Chiêu nghi vừa vào sẽ mắng nàng một trận, nàng ta đang run cầm cập dưới gầm giường, đột nhiên nghe thấy thanh âm mang theo tiếng nức nở của Thẩm Chiêu nghi, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Thẩm Chiêu nghi trước kia trước mặt Ngụy Thanh Uyển luôn là một bộ dáng hung dữ, thúc giục nàng đọc sách, thúc giục nàng tu luyện, còn luôn không cho nàng làm cái này làm cái kia, làm cho Ngụy Thanh Uyển cảm thấy vô cùng phiền chán.

Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Chiêu nghi khóc, Ngụy Thanh Uyển có chút luống cuống.

Nàng đột nhiên cảm thấy hình như mình làm sai gì đó, chần chờ mãi, mới chậm rãi chui ra khỏi gầm giường, nhẹ giọng nói "Mẫu phi! "
Thẩm Chiêu nghi nhìn thấy Ngụy Thanh Uyển vẫn còn ở đây, không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy Ngụy Thanh Uyển.

Lúc nãy nàng ta còn nghĩ tưởng ràng đã làm mất Ngụy Thanh Uyển, trong lòng vô cùng hối hận nghĩ tại sao mình không xem trọng Ngụy Thanh Uyển.

Ngụy Thanh Uyển nhìn Thẩm Chiêu nghi, nàng từ trước luôn lấy mình làm trung tâm giờ đây dần dần có chút tự trách, cảm thấy hình như mình đã làm sai việc gì đó.

"Ta tìm con khắp nơi, còn nghĩ rằng đã mất đi con.

" Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Chiêu nghi đầy nước mắt, thoạt nhìn có vài phần điềm đạm đáng yêu "Con về sau đừng chạy loạn, hôm nay đã làm ta sợ muốn chết.

"
Ngụy Thanh Uyển tuy rằng thường thấy Thẩm Chiêu nghi phiền, nhưng đáy lòng cũng có chút ỷ lại, dù sao Thẩm Chiêu nghi cũng đối với nàng tốt không có gì bàn cãi.


Thẩm Chiêu nghi vừa khóc, Ngụy Thanh Uyển cũng cảm thấy khó chịu, tay nàng lau đi nước mắt trên mặt Thẩm Chiêu nghi, nức nở nói "Mẫu phi, người đừng khóc, con sai rồi, con không bao giờ chọc tức người nữa, cũng không bao giờ hồ nháo nữa! "
Mới nói vài câu, Ngụy Thanh Uyển cũng không nhịn được khóc lên.

Hai người ôm nhau khóc.

Cung nhân đứng bên ngoài cửa nhìn hai mẫu nữ ôm nhau khóc, nhìn nhau, tiến lên hỏi.

Sau khi hai người chậm rãi ngừng khóc, Thẩm Chiêu nghi không có hỏi lại chuyện hôm nay Ngụy Thanh Uyển chạy ra ngoài, Ngụy Thanh Uyển cũng ngoan ngoãn đi nhiều, không đợi Thẩm Chiêu nghi nói, liền ngoan ngoãn chạy đi đọc sách.

Cho nên mới có cảnh tượng trước mắt này.

Ngụy Thanh Uyển ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngay cả thái độ cũng chăm chỉ hơn rất nhiều.

Ngụy Thanh Thần nhìn một màn trước mắt, có chút rung động.

Thường ngày Ngụy Thanh Uyển dù đọc sách hay tu luyện, đều chỉ có lệ, mà hôm nay, thật sự tập trung, không nhìn lung tung, đến cả việc hắn đi vào đây cũng không biết.

Ngụy Thanh Thần đứng cách đó không xa, không biết nên đi vào hay là nên lén lút lui ra ngoài.

Đúng vào lúc đó, Thẩm Chiêu nghi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ngụy Thanh Thần, ý bảo hắn không cần quấy rầy Ngụy Thanh Uyển đọc sách.

Ngụy Thanh Thần hiểu ý, vội vàng lén lút lui ra ngoài.


=
Tần Cẩn Du cuối cùng cũng từ trong đại điện đi ra ngoài, thì trời cũng bắt đầu tối dần.

Tần Cẩn Du đi về phía Dực Khôn cung, chuẩn bị nói một chút chuyện mình bị phạt với Hiền phi.

Đi đến nửa đường, bỗng nhiên ngừng lại.

Tần Cẩn Du nhìn về phía sau, lúc này nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng trốn sang một bên.

Tần Cẩn Du nhíu mày, lại đi lên vài bước, vẫn đang có thể nghe thấy tiếng bước chân.

Nàng ra vẻ không biết, tiếp tục đi lên phía trước, bóng đen phía sau nghĩ nàng không phát hiện ra tiếp tục theo dõi.

Trong tay Tần Cẩn Du âm thầm tạo ra một ngọn lửa, nhân lúc người theo đuôi không chú ý, đột nhiên xoay người.

Ngọn lửa cực nóng bay theo hướng đang theo dõi nàng, khí nóng đập vào mặt!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.