Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 39: Thái hậu cho mời




Tôn Chính Hoàn lặng lẽ tính mệnh cách Cẩm Họa, trong lòng nhảy dựng.

Làm sao có thể......

Mệnh cách Cẩm Họa, hắn chỉ có thể tính đến mấy ngày gần đây, mà lại có chút mơ mơ màng màng, còn sau này là một mảng mơ hồ.

Ngay cả mệnh cách của Tần Cẩn Du và Tô Hoành hắn cũng có thể tính ra, vì sao mệnh cách của Cẩm Họa lại......

Khi Tôn Chính Hoàn nhìn về phía Cẩm Họa, trong mắt thêm vài phần đánh giá.

Tuy rằng trong lòng Tôn Chính Hoàn nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không biều hiện gì, thanh âm ôn hòa nói: "Lời đồn trong cung ta cũng có nghe nói, đều là những lời nói vô căn cứ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người trả lại trong sạch cho ngươi, Cẩm Họa cô nương không cần lo lắng quá."

Quốc sư biết được thiên cơ, lời nói chắc chắn sẽ không sai, Cẩm Họa nghe thấy lời nói an ủi, sợ hãi cùng ưu sầu tan đi hơn nửa.

"Đa tạ quốc sư trấn an," Cẩm Họa thu lại nước mắt, nhẹ giọng nói.

Tôn Chính Hoàn thấy Cẩm Họa dường như không còn thương tâm như vậy, âm thầm thở nhẹ ra.

Hắn thuở nhỏ phụ mẫu mất sớm, cũng không có tộc nhân, chỉ có một muội muội, nguyên do liều mạng tu luyện cũng rất ít khi trao đổi với muội muội, trong nhà càng không có nữ quyến khác, cho nên căn bản không hiểu nữ hài tử.

Lúc trước hắn còn lo lắng không thể an ủi Cẩm Họa, giờ thấy mình an ủi có hiệu quả, cũng an tâm rời đi.

Cẩm Họa nhìn bóng lưng Tôn Chính Hoàn, tim đập nhanh hơn, vô ý thức xoắn chặt khăn tay trong tay mình.

Quốc sư không chỉ sinh ra tuấn mỹ, người cũng ôn nhu......

Cẩm Họa nghĩ đến đây, khuôn mặt có chút nóng lên.

Người đã đi xa, nàng còn nhìn về phương hướng Tôn Chính Hoàn rời đi.

"Vị này là Cẩm Họa cô nương đúng không?" Bên cạnh bỗng nhiên có người lên tiếng nói.

Cẩm Họa hoảng sợ, vội vàng xoay người, phát hiện nói chuyện với mình là nữ quan có cấp bậc cao trong cung, cũng không biết đến bên cạnh nàng lúc nào.

"Đúng vậy, không biết ma ma tìm ta có chuyện gì?" Cẩm Họa nhớ tới lời đồn trong cung, lập tức kinh hoảng, e sợ ma ma trước mặt này vì việc đó mà đến.

Vi ma ma kia còn dẫn theo một vị cung nữ lớn tuổi, đang đánh giá nàng.

"Cẩm Họa cô nương, đi theo chúng ta, Thái hậu cho mời." Phan ma ma tuy rằng cũng đang đánh giá Cẩm Họa, vẻ mặt có chút ôn hòa hơn chút.

Thái hậu muốn tìm mình!

Trong nháy mắt trái tim Cẩm Họa nhảy như bay, bên tai nàng chỉ nghe thấy âm thanh thình thịch kịch liệt, khăn tay trong tay cũng trở nên lạnh lẽo, giữa trán toát ra mồ hôi lạnh.

Xong rồi......

Cẩm Họa kinh ngạc đứng tại chỗ, trước mắt một mảnh đen kịt.

Bởi vì nàng cùng Thục phi nương nương lớn lên giống nhau, dẫn đến trong cung truyền đến tin đồn như vậy, thanh danh của Ngọc gia và hoàng gia đều bị tổn hại, Ngọc Thái hậu sao có thể dẽ dàng tha cho đầu sỏ là nàng?

Cẩm Họa theo bản năng nhìn về phía phương hướng của Tần Cẩn Du, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Chủ tử nhà nàng tuổi còn quá nhỏ, huống chi Tần Cẩn Du hiện còn đang tu luyện, tuyệt đối không thể quấy rầy.

Phan ma ma thấy Cẩm Họa tựa như bị dọa cho choáng váng, thở dài, trấn an nói: "Thái hậu bất quá chỉ là tìm ngươi hỏi nói mấy câu mà thôi, Thái hậu nương nương nhìn rõ mọi việc, thị phi công đạo đều có phân biệt, cẩm Họa cô nương không cần sợ hãi."

Cẩm Họa thấy Phan ma ma vẻ mặt ôn hòa, không giống đến khởi binh vấn tội, lại nghĩ tới lời của Tôn Chính Hoàn, tâm tình cũng khôi phục một ít.

Tần Cẩn Du trong lòng nghĩ đến Cẩm Họa, thời điểm tu luyện có chút tâm thần không yên, liên tiếp xuất hiện vấn đề.

Nghĩ đến trong cung có người dám hãm hại Cẩm Họa, Tần Cẩn Du lại tức giận (╯▔ 皿 ▔)╯, ngọn lửa trong tay mất đi khống chế, nháy mắt tràn ra, cả căn phòng lâm vào tính trạng nóng vô cực.

Bọn nhỏ đều khiếp sợ nhìn sang, ngọn lửa cháy hừng hực, sắc mặt mọi người đều bị ngọn lửa chiếu đỏ rực.

Cũng may tất cả mọi người có linh lực hộ thể, đồng thời cũng không có người bị lửa cháy lan sang, căn phòng này được linh lực bao phủ, cũng may không bị lửa đốt, chỉ là do ngọn lửa cháy nên cực kỳ nóng bức.

Ngụy Thanh Cảnh phản ứng nhanh nhất, trong khi bọn nhỏ thậm chí cả phu tử chưa phản ứng được, đã sử dụng linh lực hệ thủy tiêu diệt ngọn lửa trong phòng.

Ngụy Thanh Uyển linh lực yếu nhất, khi ngọn lửa bốc lên, suýt tí nữa bị dọa ngốc, hiện giờ phục hồi tinh thần, lập tức mắng Tần Cẩn Du: "Tần Cẩn Du ngươi là không phải có vấn đề gì chứ! Là muốn hại chết tất cả chúng ta sao!"

Tần Cẩn Du không nghĩ tới mình thế nhưng có linh lực cường đại như vậy, sau khi ý thức được mình chút nữa gây ra đại họa, trong lúc nhất thời cũng đứng yên tại chỗ, đến cả Ngụy Thanh Uyển mắng nàng, cũng chỉ đứng ngơ ngác, chưa từng cãi lại.

Trương phu tử từ trước đến nay tương đối ôn hòa, không nghiêm khác bằng Lưu phu tử, với việc Tần Cẩn Du không có tập trung, cũng có chút nhìn không được, cầm thước đánh mạnh vào lòng bàn tay Tần Cẩn Du mười mấy cái.

Tuy rằng Tần Cẩn Du tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm vẫn là phải phạt nặng, bằng không nàng không rút ra được giáo huấn.

Tần Cẩn Du biết chính mình lỗ mãng, liền thành ngoan ngoãn nhận phạt.

Thước rất nặng, nặng nề mà đánh vào lòng bàn tay đau đớn giống như bị hỏa thiêu, phu tử bình thường trách phạt người, nhiều nhất cũng đánh năm sáu cái.

Đến lúc sau, tay đã đau đến chết lặng, Tần Cẩn Du cắn răng, cho dù mặt đỏ lên, cũng không kêu đau.

Ngụy Thanh Hoài lấy tay che ánh mắt, không dám nhìn về phía bên Tần Cẩn Du, nhưng nghe thấy thanh âm thước từ không trung vù vù rơi xuống lòng bàn tay, lại nhịn không được mở ngón tay, nhìn qua khe hở xem Tần Cẩn Du có bị sao không.

Đối với việc Tần Cẩn Du có hành vi kiên cường như vậy, Trương phu tử thật ra có chút tán thưởng, hắn liếc mắt nhìn Ngụy Thanh Hoài cùng Ngụy Thanh Uyển, nghiêm khắc nói: "Nhìn xem, cho dù bị phạt nặng cũng không kêu một tiếng, đây mới là cốt khí, hai người các ngươi học Tần Cẩn Du, sau này đừng bị đánh chút là gào khóc thảm thiết hoặc là khóc lóc thút thít, nhìn thấy mà bực cả mình."

Ngụy Thanh Uyển còn đang vui sướng khi người gặp họa, liền bị điểm danh phê bình, vẻ mặt mờ mịt ngồi tại chỗ.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Vì sao Tần Cẩn Du làm sai bị phạt lại có thể kéo đến cả ta?!

Ngụy Thanh Hoài quen bị phê bình, liền trực tiếp xem nhẹ lời Trương phu tử, gật đầu cho có lệ.

Ngụy Thanh Hoài nhìn lòng bàn tay Tần Cẩn Du, cũng cảm thấy có chút đau lòng lại cảm thấy Tần Cẩn Du thật sự đáng đời.

Tay Tô Hoành nắm chặt dưới gầm bàn, gắt gao nhíu mày, nhìn về phía Tần Cẩn Du.

Tần Cẩn Du mím chặt môi không nói lời nào, sợ mình vừa nói liền không nhịn được sẽ kêu đau.

Còn thiếu hai cái.

Nhưng mà nàng cảm thấy tay mình như sắp phế đi.

Trương phu tử tuy rằng khen ngợi Tần Cẩn Du, xuống tay cũng không có lưu tình, thấy sắp đánh Tần Cẩn Du cái nữa.

Tần Cẩn Du nhắm mắt lại, làm bộ thấy chết không sờn.

"Chờ một chút!" Tô Hoành bật mạnh đứng dậy, chợt lên tiếng.

Người xung quanh kinh ngạc nhìn về phía hắn, thước trong tay Trương phu tử dừng ở trên lòng bàn tay Tần Cẩn Du nửa tấc, chỉ kém một chút là đánh lên lòng bàn tay Tần Cẩn Du.

May mắn Trương phu tử dùng linh lực, nếu không phát này làm sao có thể dừng tay lại được.

"Làm cái gì?" Trương phu tử nghiêm khắc nói: "Hay là ngươi cũng muốn nhận phạt?"

"Những cái còn lại ta sẽ đến thay nàng chịu." Tô Hoành kiên định nói.

Hắn tuy rằng tuổi nhỏ bị phế, lại bị đưa đến Ngụy quốc làm con tin, nhưng khí độ trên người hắn chưa từng bị phai mờ, cho dù là bị Trương phu tử nhìn chằm chằm, cũng không có thua nửa phần khí thế.

Trương phu tử nhìn đứa nhỏ trước mắt này, bỗng nhiên có một cảm giác.

Đứa nhò trước mắt này, trong tương lai, sẽ xuất hiện trên thế gian một lần nữa dưới hình thức mà không ai có thể tưởng tưởng được, lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Tần Cẩn Du nhìn Tô Hoành, nở nụ cười.

Ngụy Kiêm Gia cười nhạo không lưu tình chút nào: "Tô công tử cũng thật thú vị, khi Tần Cẩn Du bị phu tử phạt lúc nãy, ngươi không đứng ra, sắp đánh xong rồi, mới đứng dậy."

Tô Hoành lạnh lùng liếc Ngụy Kiêm Gia, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị.

Lúc nãy Trương phu tử đang nổi nóng, hắn nếu ra mặt vì Tần Cẩn Du, không chỉ không cứu được Tần Cẩn Du, chính mình còn có thể bị liên lụy, hiện giờ Trương phu tử rõ ràng không còn tức giận, Tần Cẩn Du cũng không thể bị đánh thêm, hắn lúc này còn không ra mặt thì nên ra mặt lúc nào nữa?

Ngụy Kiêm Gia ở vương phủ bị nuông chiều, sao có thể chịu đựng được bị một đứa trẻ miệt thị, lúc này ủy khuất nói: "Trương phu tử, Kiêm Gia chẳng lẽ nói không đúng sao?"

Trương phu tử không để ý đến Ngụy Kiêm Gia, trong lòng cũng có chút tán thưởng Tô Hoành.

Tuổi còn nhỏ, tâm tư có thể kín đáo như thế, cũng là khó mà có được.

Nhưng mà tán thưởng là tán thưởng, phạt thì vẫn phải phạt, Trương phu tử cũng dùng thước nghiêm khắc đánh Tô Hoành hai cái.

Thời điểm Tô Hoành bị phạt, mặt không đổi sắc, xong rồi, còn hướng Trương phu tử chắp tay hành lễ: "Đa tạ phu tử."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.