Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 37: Bánh ngọt sinh nhật




Âu Mỹ Nhân vừa đi, Tần Cẩn Du lập tức nhìn về phía Cẩm Họa quan tâm: "Mặt đau không? Có cần nước lạnh phủ lên một chút không?"

Cẩm Họa lắc đầu: "Vừa mới lúc nãy có chút đau, hiện tại đã không có việc gì, người không phải vội đi tìm Tô Hoành công tử sao? Chúng ta đi thôi.

Tần Cẩn Du thấy Cẩm Họa thật sự không có vấn đề gì, mới yên tâm: "Không cần, Tô Hoành đang ở trên cây."

Cẩm Họa nhìn theo ánh mắt Tần Cần Du ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Tô Hoành.

Tô Hoành từ trên cây trèo xuống, cũng không nói gì, chỉ là nhìn Tần Cẩn Du.

Tần Cẩn Du cười hì hì nói: "Đa tạ phối hợp."

Tần Cẩn Du vốn muốn dùng linh lực điều khiển trái ở trên cây để đánh vào cung nữ bên người Âu Mỹ Nhân, kết quả vừa ngẩng đầu, phát hiện Tô Hoành thế nhưng đang ở trên cây, liền lén lút lấy tay chỉ vào cung nữ bên người Âu Mỹ Nhân, đồng thời dùng khẩu hình nói với Tô Hoành "Nện nàng".

Kỳ thật không cần Tần Cẩn Du nói, Tô Hoành cũng chuẩn bị ra tay đánh người.

Tô Hoành thản nhiên nói: "Cung nữ lớn lên xấu xí như vậy, nhìn thật sự chướng mắt, nện nàng một chút cũng nhẹ."

Ngụ ý chính là, ta nhìn nàng ta không thoải mái nên mới nện nàng ta, mới không phải vì ngươi.

Tần Cẩn Du thấy bộ dáng Tô Hoành khẩu thị tâm phi rất thiếu đòn, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy ngứa tay chân, muốn tẩn hắn một quyền.

Tần Cẩn Du âm thầm quyết tâm, nhất định phải sửa lại tính tình kỳ cục này của Tô Hoành, vì thế ra vẻ đáng tiếc nói: "Hôm nay vốn mang theo bánh ngọt ngon siêu cấp, chuẩn bị đưa cho ngươi, ngươi không phải giúp ta, vậy thì ta chỉ có thể cầm bánh ngọt mang về tự mình ăn rồi."

Chiêu này trước kia trăm trận trăm thắng, ai ngờ lần này Tô Hoành không bị mắc bẫy, lãnh đạm nói: "Ngươi mới vừa rồi ăn nhiều điểm tâm như vậy, mà vẫn còn ăn được nữa, cẩn thận biến thành tiểu mập mạp."

Tần Cẩn Du mở to hai mắt nhìn: "Ngươi sao lại biết?"

Chẳng lẽ dị năng Tô Hoành lại phát triển, có thể từ khống chế lòng người lại thành thuật đọc tâm?

Tô Hoành lãnh đạm không có trả lời.

Chỗ của hắn cách chỗ các hoàng tử cũng không quá xa, hắn đang chuẩn bị đi tìm Tần Cẩn Du, liền nhìn thấy Ngụy Thanh Hoài khuôn mặt tức giận quay về, miệng còn lẩm bẩm: "Tần Cẩn Du thối, ăn nhiều điểm tâm của ta như vậy, chờ sau ngươi có đồ ăn ngon, xem ta có ăn bù lại không!"

Tần Cẩn Du không có được đáp án, hừ một tiếng, mới bảo Cẩm Họa đưa cặp lồng thức ăn trong tay đưa ra.

Thái giám đi theo Tô Hoành đưa tay nhận lấy cặp lồng, nghe theo ý của Tô Hoành mà mở cặp lồng ra.

Tần Cẩn Du nói: "Điểm tâm này là cho ngươi, để lúc sinh thần ăn, rất ngon đó, ngươi nếm thử chút!"

Tô Hoành cầm lấy một khối quế hoa cao bột củ sen lên thử, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Thật là ngon!

Từ sau khi hắn bị phế, thì không được nếm qua bất kỳ điểm tâm gì, nên đã quên tư vị điểm tâm, hiện giờ được thưởng thức lại, vị ngọt kia vẫn đậm y như trong lòng hắn, sau ăn xong một khối, còn muốn ăn tiếp.

Tô Hoành bất giác liếc về mấy cái điểm tâm còn lại, muốn vươn tay ra lấy tiếp, nhưng vẫn nhịn xuống, cố ý sa sầm mặt nói: "Hương vị cũng tạm."

"A?" Vẻ mặt Tô Hoành lúc này quá mức nghiêm túc, cho nên Tần Cẩn Du cũng không biết hắn thật sự thích hay không thích điểm tâm này, vì thế cũng nhanh chóng cầm một khối quế hoa cao bột củ sen, nhét vào miệng.

Tô Hoành nhìn thấy động tác này của Tần Cẩn Du, ánh mắt nhảy dựng lên.

Hắn vốn tưởng rằng nàng đã ăn nhiều điểm tâm như vậy, đã no ngấy rồi, sẽ không ăn tiếp điểm tâm nữa, cho nên mới không có nhìn chằm chằm nàng, ai ngờ nàng ra tay nhanh như vậy, thoáng cái đã lấy một khối điểm tâm.

Tô Hoành đau lòng nhìn mấy khối điểm tâm còn lại, bỗng nhiên hiểu được tâm tình lúc nãy của Ngụy Thanh Hoài.

Tần Cẩn Du đối với tâm tình của Tô Hoành còn không biết, liếc mắt kỳ quái nhìn Tô Hoành: "Ta cảm thấy ăn rất ngon, ngươi lẽ nào không cảm thấy siêu ngon?"

Tô Hoành sợ Tần Cẩn Du đem mấy khối điểm tâm còn lại ăn mất, nhanh chóng bảo thái giám đem cặp lồng đậy lại, sau đó tự mình chắn phía trước cặp lồng, thản nhiên nói: "Tự nhiên là ăn ngon, đồ ăn ngon như vậy, ta phải lưu lại để về ăn từ từ."

Tần Cẩn Du cười tít mắt: "Thật tinh mắt! Ngươi cũng không nghĩ xem, ta lấy ra đồ gì, sao lại có thể không ngon được?"

Tô Hoành hồi tưởng một chút ngày hôm trước và ngày hôm qua Tần Cẩn Du tặng hắn bức họa và vòng hoa, cảm thấy nếu thẩm mỹ của Tần Cẩn Du giống như khi chọn điểm tâm thì tốt rồi.

=

"Âu Mỹ Nhân," Đức phi nhìn bụng Âu Mỹ Nhân, hỏi: "Mấy ngày gần đây thân mình có cảm thấy chỗ nào không khỏe? Nếu là có, nhớ phải thỉnh thái y, chớ để cho long thai bị thương tổn."

Trong bụng Âu Mỹ Nhân nếu hoài thai là hoàng tử, thì là hy vọng tương lai của nàng, Đức phi sao có thể không quan tâm với bụng của Âu Mỹ Nhân.

Âu Mỹ Nhân hoàn toàn không biết tính toán của Đức phi, cười duyên nói: "Đa tạ nương nương quan tâm, tần thiếp thân mình cũng không có vấn đề gì."

Đức phi yên tâm gật đầu, lại phân phó cung nữ rất chăm sóc Âu Mỹ Nhân.

"Đúng rồi, " Âu Mỹ Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn thoáng qua Thục phi ở cách đó không xa Đức phi, có chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Tần thiếp hôm nay bị một thị nữ va chạm, vốn muốn phạt nàng, nhưng mà thị nữ kia và Thục phi nương nương rất giống nhau, tần thiếp nhìn thấy, không đành lòng, liền tha thứ cho thị nữ kia."

"Ta thật không biết, Âu Mỹ Nhân khi nào lại ôn hòa như vậy." Mai Chiêu dung tính tình ngay thẳng, xưa nay không quen nhìn Âu Mỹ Nhân, vì thế ở một bên cười lạnh một tiếng. ( Chú thích: Chiêu dung tương đương với Tần, gần với Phi)

Âu Mỹ Nhân tức giận trừng mắt Mai Chiêu dung, ngoài miệng tuy rằng không nói chuyện, đáy lòng lại hận Mai Chiêu dung.

Âu Mỹ Nhân cố ý lấy lòng Đức phi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Thị nữ kia hiện giờ không qua mười sáu mười bảy tuổi, tần thiếp nghe nói năm đó Thục phi nương nương vốn có vị hôn phu thanh mai trúc mã, chỉ tiếc người nọ mất sớm, nương nương mới bất đắc dĩ hủy bỏ hôn ước......"

Nói đến lúc này, sắc mặt Thục phi đã thay đổi.

Nàng hiện giờ đã là hậu phi, Âu Mỹ Nhân lại nhắc lại chuyện cũ năm xưa, cũng không biết có dụng ý gì.

Hiền phi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn qua mắt Thục phi, thấy Thục phi không phản ứng, liền lại đem ánh mắt dời về phía khác.

Chính Thục phi không lên tiếng trách cứ Âu Mỹ Nhân, nàng cũng không tốt để quở trách.

Âu Mỹ Nhân thấy sắc mặt Thục phi không tốt, nhanh chóng gia tăng tốc độ nói: "Nhắc mới nhớ, năm đó sau khi hủy bỏ hôn ước, Thục phi nương nương ở Ngọc gia ngây người chừng một năm, mới tiến vào Đông cung làm Lương đễ Thái tử, thị nữ kia hình như bằng tuổi đại hoàng tử, dung mạo lại tương tự Thục phi nương nương, cũng không biết......"

Thục phi thân mình ngồi thẳng, nhìn thẳng về phía Âu Mỹ Nhân, tức giận đến phát run.

Mai Chiêu dung âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Âu Mỹ Nhân này không phải điên rồi chứ, lời nói còn ám chỉ thị nữ kia là con tư sinh của Thục phi.

"Làm càn!" Hiền phi thấy Âu Mỹ Nhân quá phận, cũng ngồi không yên nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Mỹ Nhân, nghiêm khắc khiển trách: "Thục phi là người mà ngươi có thể tùy ý bàn luận sao! Một chút quy củ cũng không có!"

Mặt Đức phi đen lại, Âu Mỹ Nhân ở trong cung của nàng, chịu sự quản giáo của nàng, Hiền phi mắng Âu Mỹ Nhân không có quy củ, tương đương với mắng nàng không để ý guản giáo Âu Mỹ Nhân.

Hiền phi tính tình lãnh đạm, tích uy tín trong cung nhiều năm, Âu Mỹ Nhân vừa bị Hiền phi quát khiển trách như vậy, sợ tới mức run cầm cập, cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Đức phi.

Đức phi đau đầu bỏ qua ánh mắt đó sang một bên, không muốn nhìn thấy Âu Mỹ Nhân ngu ngốc như heo.

Tần phi có địa vị thấp trắng trợn bôi nhọ tần phi có địa vị cao, chỉ cần là người có chỉ số thông minh bình thường cũng không ai làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nếu không bởi vì Âu Mỹ Nhân hoài thai, lại nghe nói là hoàng tử, Đức phi sao có thể nhìn nàng ta nhiều thêm một lần.

"Đến ngoài điện đi quỳ nửa canh giờ," Hiền phi lạnh lùng ra lệnh: "Sau khi hồi cung bế môn suy nghĩ nửa tháng, còn có, bổng lộc tháng này của ngươi sẽ không được lĩnh."

"Nương nương tha mạng!" Âu Mỹ Nhân bị Hiền phi quát quá sợ hãi, run cầm cập quỳ xuống: "Tần thiếp đang mang long thai, nếu là gặp chuyện không may......"

"Kéo ra ngoài!" Hiền phi tuy là tộc muội của tiên Hoàng hậu, nhưng không có dịu dàng bằng tiên Hoàng hậu, thấy Âu Mỹ Nhân thế nhưng còn dám uy hiếp mình, ngay lập tức cho người kéo nàng ta ra ngoài.

Đức phi thấy người của mình bị xử trí trước mặt nhiều người, sắc mặt xanh mét phất tay áo rời đi, vừa ghi hận Hiền phi trước mặt mọi người đánh vào mặt mình, lại vừa trong lòng thầm mắng Âu Mỹ Nhân làm cho nàng ta mất mặt.

Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, trong cung tư lịch lâu nhất là Thục phi lại không có lòng dạ nào nắm quyền, nên Hiền phi và Đức phi thay phiên chấp chưởng, quản lý công việc lục cung, mấy ngày này đúng lúc phiên Hiền phi quản sự, Đức phi cho dù bất mãn, cũng không phản kháng.

Âu Mỹ Nhân quỳ ngoài của cung chưa đến nửa canh giờ, giả vờ ngất xỉu, kết quả Hiền phi thỉnh thái y, sau phát hiện nàng là giả bộ bất tỉnh, lại cho nàng ta quay trở về quỳ, còn phạt thêm một tháng bổng lộc.

Ai ngờ, Âu Mỹ Nhân cầm chừng được nửa tháng, trong cung phía dưới thế nhưng có người nói Thục phi nương nương năm đó sinh cho vị hôn phu đã mất một nữ nhi, sau đó mới vào Đông cung, sau khi vào cung sợ sự tình bại lộ, liền sai người vứt bỏ nữ nhi, ai ngờ nữ nhi được Tần gia nhặt được, trở thành thị nữ của Tần gia thất công tử.

Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện xưa truyền đi càng ngày càng khoa trương, thậm chí còn miêu tả năm đó hai người trước hoa dưới trăng đính ước, đúng là nháo tới rồi mọi người đều biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.