Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 21: Khống chế nhân tâm




Mấy năm nay Ngụy Thanh Hoài đến thượng thư phòng, không biết đã trốn bao nhiêu tiết học, trừ trốn còn ở trước mặt phu tử ngủ gật nhiều lần, cũng có lúc vì ham chơi mà không hoàn thành nhiệm vụ của phu tử giao cho, có thể nói là việc xấu tràn lan.

Ngụy Thanh Hoài mỗi lần bị bắt được, thái độ nhận sai đều vô cùng tốt, sau đó lại tiết tục trốn học ngủ gật.

Nên phạt đều đã phạt, nhưng Ngụy Thanh Hoài chính là chết cũng không sửa, đến ngay cả Hiền Phi có đôi khi cũng mặc kệ hắn.

Hai phu tử dạy học đều bị tức giận bỏ đi, hiện giờ Trương phu tử xét thấy việc học tập tu luyện của Ngụy Thanh Hoài vẫn còn xuất sắc, miễn cưỡng tiếp nhận người đệ tử Ngụy Thanh Hoài này.

Từ đó về sau Ngụy Thanh Hoài trở thành đối tượng trọng điểm cần chiếu cố của Trương phu tử.

Trương phu tử giáo huấn xong Ngụy Thanh Hoài, lại trừng mắt nhìn hắn một cái, liền xoay người, chuẩn bị đi xem người khác tu luyện như thế nào.

Trong lúc xoay người, ánh mắt Trương phu tử đảo qua ngoài cửa sổ

Nhìn thấy Tần Cẩn Du đang có vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp tai họa.

Khuôn mặt Tần Cẩn Du rất giống tiên Hoàng Hậu, cùng Thái Tử cũng giống năm sáu phần.

Trí nhớ của Trương phu tử đều đặt trên người các công chúa hoàng tử, vừa nhìn thấy Tần Cẩn Du, bởi vì ngoại hình của Tần Cẩn Du, theo bản năng liền đem nàng thành một hoàng tử nào đó

Ngụy Thanh Uyển thở hổn hển chạy tới bên người Tần Cẩn Du, vốn định oán giận vài câu, lại thấy Tần Cẩn Du và Tô Hoành đều nhìn chằm chằm cửa sổ, cũng nhảy lên tại chỗ, ý muốn nhìn thấy cảnh tượng bên trong cửa sổ.

Ngụy Thanh Uyển nhìn xung quanh bốn phía, không nhìn thấy cái gì có thể để mình giẫm chân lên, đành một chân giẫm lên một dãy nhô cao trên tường, định nằm úp sấp lên cửa sổ để nhìn vào bên trong.

Cung nữ bên người Ngụy Thanh Uyển luống cuống, nhỏ giọng nhắc nhở: "Công Chúa, chú ý cách cư xử!"

Ngụy Thanh Uyển trừng mắt nhìn, hít sâu một hơi, đem chân rụt trở lại.

Trước đây mỗi lần Ngụy Thanh Uyển muốn đi trèo cây hoặc là làm một số động tác nguy hiểm, cung nữ đều nhắc nhở nàng như vậy.

Ngụy Thanh Uyển tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng cũng thật sự nghe khuyên bảo không đi trèo cây.

Ánh mắt của nàng chuyển vong vo, học Tần Cẩn Du, để cung nữ ôm mình, nhìn cảnh tượng bên trong.

Tần Cẩn Du liếc nhìn Ngụy Thanh Uyển một cái, mở miệng thuận tiện nói: "Công chúa vậy mà lại bắt chước ta."

Vừa mới nói ra khỏi miệng, Tần Cẩn Du liền hối hận.

Nàng trước kia cùng các tiểu thư công tử quen trêu đùa, nhưng lại quên mất thân phận vị trước mắt này.

Cùng người khác nói những lời này thật ra không có gì, nhưng đối phương là Ngụy Thanh Uyển khó chơi. Lần trước Ngụy Thanh Uyển vô duyên vô cớ tát mình một cái, lúc này mình chủ động mở miệng cười nhạo nàng, cũng không biết nàng có tức giận hay không.

Ngụy Thanh Uyển làm sao có thể nhịn được, theo bản năng muốn đáp lại: "Ngươi..."

Lời mới nói ra, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thành thật ngậm chặt miệng lại.

Ngụy Thanh Uyển khóe mắt xuất hiện lệ quang, giật giật sống mũi, nhún vai, nhưng lại không khóc ra tiếng.

Tần Cẩn Du có chút luống cuống, Ngụy Thanh Uyển từ trước đến nay đều kiêu ngạo, lúc nào lại trở lên yếu đuối như thế?

Ngụy Thanh Uyển khóc thút thít một lúc, mở miệng nói kèm theo đó là tiếng khóc nức nở: "Ngươi khi dễ ta, ta muốn tứ ca làm chủ cho ta."

Ngụy Thanh Uyển trước ở trong cung Đức Phi, cùng với Ngụy Thanh Thần con của Đức Phi tình cảm luôn rất tốt.

Ánh mắt Tần Cẩn Du chuyển vào trong nhìn tứ Hoàng tử Ngụy Thanh Thần cao lớn.

Ngụy Thanh Thần không có dị năng, hiện tại cũng không có tu luyện, một bàn tay chống đầu, tay kia cầm ngọc bội đeo bên hông của mình để thưởng thức, ánh mắt có chút dại ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngụy Thanh Uyển tựa như đang nghĩ chuyện gì tức giận, lông mày nhíu lại, nhìn qua có chút u ám.

Tần Cẩn Du từ trên người Cẩm Họa trèo xuống, xoay người đi về.

Tứ Hoàng tử nhìn qua tậm trạng không tốt lắm, nếu Ngụy Thanh Uyển lát nữa cáo trạng, khó bảo đảm tứ Hoàng tử sẽ không làm khó mình.

Mấy ngày này Tần Cẩn Du ở trong cũng đều không nhìn thấy qua tứ Hoàng tử, trong lòng đối với hắn luôn không có hảo cảm.

Hiền Phi bất hòa với Đức Phi đã lâu, Tần gia cũng bị Chu gia chèn ép nhiều nơi, trong cung tứ Hoàng tử lại có hình tượng háo sắc, Tần Cẩn Du theo bản năng cảm thấy tứ Hoàng tử cũng không phải là người tốt.

Tần Cẩn Du đi vòng đến một chỗ ngoặt, vươn đầu nhìn về Ngụy Thanh Uyển, sau đó rụt đầu lại.

Trốn ở chỗ này, chẳng những sẽ không bị phiền phức tìm đến, còn có thể bí mật quan sát bất cứ lúc nào.

Tô Hoành thấy Tần Cẩn Du đã đi rồi, nên cũng đi theo.

Tần Cẩn Du liếc mắt nhìn hắn, quay đầu sờ vào bông hoa bên cạnh: "Đi theo ta làm gì?"

Mình mấy ngày trước cũng vì tò mò nên đi theo hắn, chẳng lẽ hắn mang thù, cũng muốn đi theo mình một lần?

Tô Hoành tiến lên phía trước hai bước, cách nàng một chút, nhỏ giọng nói: "Ngươi thời điểm kiểm tra dị năng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Tần Cẩn Du thầm kinh ngạc.

Nếu như mình không biết trước năng lực của mình, sẽ tin lời của quốc sư.

Đến ngay cả mình cũng không phát hiện ra vấn đề gì, vì sao Tô Hoành lại có thể?

Tần Cẩn Du hỏi ngược lại: "Ngươi lúc ở Dực Khôn cung, thì sao?"

Thời điểm ở Dực Khôn cung, Duệ Tiệp Dư đem Tần Cẩn Du trở thành con của mình, ôm nàng chết không buông, Tần Cẩn Du nghĩ đến chính mình cũng không nương, biết cảm giác mẫu tử chia lìa, nên có chút đau lòng với người phụ nữ điên trước mặt này.

Nàng kiên nhẫn an ủi nứ nhân kia, nữ nhân đó cũng thành công buông nàng ra.

Cung nhân đứng nhìn bên cạnh đều tưởng Tần Cẩn Du lợi hại, chỉ vài cái mà đã dỗ được Duệ Tiệp Dư.

Tần Cẩn Du lại không nghĩ như vậy.

Nàng trước đây cũng không phải không từng dỗ người khác, Duệ Tiệp Dư lúc đó tinh thần bị kích động, căn bản là không phải trong thời gian ngắn có thể dỗ được.

Nàng lúc đó cảm thấy một cỗ linh lực dao động, mà Duệ Tiệp Dư dường như bị ảnh hưởng bởi cỗ linh lực dao động đó, cho nên cảm xúc mới có thể nhanh chóng khôi phục.

Tô Hoành từ trước đến nay đều không thích có người hỏi hắn như vậy, theo bản năng nhíu mày, giọng điệu cũng có chút không tốt: "Có quan hệ gì với ngươi chứ?"

Tần Cẩn Du trợn mắt khinh thường: "Vậy chuyện của ta cũng có liên quan gì đến ngươi?"

Tô Hoành bị nghẹn lại, ánh mắt nhìn Tần Cẩn Du có chút không tốt.

Tần Cẩn Du lấy ra khí thế thường ngày hù dọa bọn đệ đệ muội muội, trừng mắt lại.

Không phải là hù dọa người sao? Nàng khi ở Tần gia có lúc dỗ người cũng có lúc có thể dọa người đó.

Mấy đệ muội nhỏ hơn so với nàng, người nào không nghe theo nàng?

Hai người trừng mắt nhau một lúc lâu, Tô Hoành bại trận trước, cắn răng nói: "Ngươi nói cho ta thời điểm khi ngươi kiểm tra thuộc tính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết ở Dực Khôn cung xảy ra chuyện gì."

Tần Cẩn Du gật đầu.

Nhưng mà hai người ai cũng không chịu mở miệng trước, đều nhìn đối phương mở miệng trước.

Tần Cẩn Du vì phòng ngừa Tô Hoành đổi ý, kéo tay Tô Hoành: "Chúng ta ngoéo tay!"

Tô Hoành không có thói quen tiếp xúc tứ chi với người khác, lúc Tần Cẩn Du động vào tay, hắn nhíu mày, nhịn nhẫn, cuối cùng cũng không nói gì.

Nếu là người khác, hắn đã sớm vứt tay đối phương ra rồi.

"Móc tay một trăm lần không được thay đổi!" Tần Cẩn Du nói như bay: "Ai đổi ý người đó ngày nào xuất môn đều bị ngã! Ngã thành đầu heo lớn!"

Tô Hoành mím môi, coi như cam chịu ước định này.

Tần Cẩn Du lấy tay che miệng, nói nhỏ: "Ngươi không được nói cho người khác, ta kỳ thật có thể không chế vạn vật."

Tần Cẩn Du tưởng rằng Tô Hoành sẽ không tin tưởng lời khoác lác của mình, ai ngờ Tô Hoành chỉ ngạc nhiên một chút, rồi lại phải khôi phục bình tĩnh.

"Khống chế vạn vật thì tính là cái gì," Tô Hoành mặt vẫn lạnh như băng, trong thanh âm lại khó nén đắc ý: "Ta còn có thể khống chế nhân tâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.