Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 1: Tiết tử phượng hoàng lâm thế




Ngụy quốc, năm đầu Nguyên Xương, mùa đông.

Giờ sửu, Hoàng Đế vẫn như trước ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, trời dần lạnh, người không khỏi rùng mình. Cung nữ không tiếng động đến gần khoác lên vai Hoàng Đế áo choàng màu đỏ tía, rồi lặng lẽ lui ra.

Mệt mỏi tràn ngập trong mắt, giống như sương mù bao phủ lấy Hoàng Đế. Bốn phía tất cả trở lên hư ảo, đại điện bỗng chốc tràn ngập hồng quang. Trong ánh sáng đỏ, mờ mờ ảo ảo chút màu vàng kim sắc. Trong trạng thái ngẩn ngơ, một cái chạm nhẹ mềm mại lướt qua trên mặt Hoàng Đế, Hoàng Đế vô thức nắm lấy nó nhưng chỉ cảm thấy sức nóng cực độ. Hoàng Đế bất tri bất giác đứng dậy, đi theo bóng dáng màu vàng chạy ra ngoài đại điện. Chiếc áo choàng tuột khỏi vai, tuyết rơi trên lông mày của người. Trong mùa đông lạnh lẽo, Hoàng Đế lại cảm thấy vô cùng nóng.

Trên đỉnh đại điện truyền đến tiếng chim kêu líu lo. Tiếng kêu kia không bình thường của loài chim linh động, hơi giống tiếng tiêu, ẩn ẩn trong đó mang theo một chút phong cách cổ xưa.

Người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía đình đại điện.

Trên đỉnh đại điện, bên cạnh con rồng được chạm khắc, xuất hiện một con chim màu kim sắc. Con chim kia hình dáng hơi giống một con gà nhưng so với gà nó trang trọng hơn nhiều, toàn bộ cơ thể nó có màu vàng, với bộ lông dài và hồng quang xung quanh. Đôi mắt màu vàng của nó nhìn vào Hoàng Đế đang ngước lên một cách tò mò.

Không biết bao lâu, hồng quang dần dần nhạt dần, bốn phía xung quanh dần dần khôi phục. Những chiếc lông trên phượng hoàng càng rạng rỡ hơn, tinh thần cũng dường như tốt hơn nhiều.

Nó nghiêng đầu nhìn Hoàng Đế, khẽ gật đầu, rồi dang rộng đôi cánh và bay về phía xa. Hoàng Đế ra sức đuổi theo, trời đất khôi phục lại bóng tối mờ mịt, không gian xung quanh bị vặn vẹo đè ép. Người không thể cử động, trong lúc mơ hồ chỉ nhớ phượng hoàng hóa thành một ánh sáng màu vàng và rơi vào vị trí hậu cung.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra và đẩy mạnh vào Hoàng Đế!

Hoàng Đế thân mình run lên, đột nhiên mở mắt, lại phát hiện chính mình thế nhưng lại ngủ thiếp đi trên ngự án. Mà xung quanh tất cả vẫn như cũ, giống chưa phát sinh việc gì.

Ngày hôm sau, hậu cung truyền đến tin tức, Hoàng Hậu cùng Thẩm Mỹ Nhân đồng thời mang thai. Hoàng Đế vì thế ngạc nhiên không thôi, âm thầm mời đến quốc sư đến để giải giấc mơ của mình, cũng mời quốc sư khai đàn làm phép.

Lúc đầu quốc sư không đồng ý, nhưng cuối cũng vẫn bí mật khai đàn làm phép ba ngày. Sau ba ngày, quốc sư cầu kiến Hoàng Đế, nói rằng đây là phượng hoàng lâm thế. Những người thân thiết với nó có thể có được thiên hạ. Vài tháng sau vào giờ sửu, trong cung Công Chúa được sinh ra, tức là lúc phượng hoàng lâm thế, nơi đó nhất định quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Hoàng Đế rất hài lòng, lệnh cho quốc sư không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng hoàng đế say rượu, vô tình nói cho Đức Phi biết việc này.

Vài tháng sau, vào giờ sửu.

"Tài Nhân! Người chậm chút!"

Trong bóng đêm, một nữ tử chạy như bay, phía sau nàng, cung nữ đuổi theo không kịp thấp giọng kêu lên.

Tần Tử Nghi đối với cung nữ đang kêu phía sau mắt điếc tai ngơ, vẫn chạy về phía trước với khuôn mặt xanh mét. Nàng tựa hồ đối với hoàng cung rất quen thuộc, thuận lợi thoát khỏi binh lính tuần tra cung ban đêm, đi thẳng đến tẩm cung của Hoàng Hậu. Những người trong cung Hoàng Hậu thấy nàng đến cũng không dám ngăn cản, đều nghiêng người né tránh.

Ngay trước khi đến chỗ Hoàng Hậu, một cung nữ đắc lực bên người hoàng hậu đứng ra ngăn cản nàng lại:

"Tần Tài Nhân, Hoàng Hậu nương nương sắp sinh, người không thể vào được".

Tần Tử Nghi thuật tay rút chiếc trâm cài đầu, một tay từ đằng sau lưng kéo lại đại cung nữ, còn tay kia hung hăng quẹt mạnh một đường vào ngang cổ đại cung nữ!

Cung nữ ngã xuống, máu văng khắp mặt đất.

Khi Tần Tử Nghi cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Hoàng Hậu, nàng thấy bà đỡ muốn bóp cổ đứa bé vừa mới sinh, còn Hoàng Hậu đang cố gắng muốn đứng lên ngăn cản.

"Quả nhiên."

Nàng nói với giọng căm hận, tiến lên đoạt lại đứa trẻ, thuận thế đá một cước vào bà đỡ sang một bên. Bà đỡ đầu đụng vào góc cạnh bàn, chết ngay tại chỗ.

Tần Tử Nghi kinh ngạc nhìn đứa trẻ, phát hiện đứa nhỏ chỉ hơi sợ hãi, trên người không có bị tổn thương gì. Hơn nữa... đó là một đứa bé gái.

Giữa lông mày của đứa bé, có một dấu vàng kim sắc mờ nhạt, giống như đôi cánh phượng hoàng, nhưng khi nàng muốn nhìn kỹ thì dấu vết đó biến mất, đứa nhỏ cười khanh khách trong ngực nàng.

"Cám ơn."

Hoàng Hậu Tần Tử Nhu thở phào nhẹ nhõm, và nói nhẹ nhàng:

"Là ta sai lầm rồi... mong muội chiếu cố Thái Tử và đứa bé này, còn nữa..."

Lời còn chưa dứt, hoàng hậu đã nhắm hai mắt vĩnh viễn.

"Muội biết," Tần Tử Nghi dần dần rơi lệ: "Muội biết"

Cung nữ bên người nàng tiếp nhận đứa trẻ trong tay nàng, mà nàng đến bên cạnh hoàng hậu, nắm lấy bàn tay lạnh giá của hoàng hậu.

"Đại tỷ, tỷ yên tâm," nàng nhẹ nhàng nói, trên mặt lệ rơi ngày càng nhiều: "Tất cả những người tham dự vào việc hôm nay, muội sẽ không bỏ qua, những người hại tỷ, muội sẽ làm cho tất cả các nàng xuống địa ngục!"

"Tài Nhân." cung nữ ở bên cạnh nàng có chút bất an nói: "Đức Phi nương nương truyền đến tin tức của bên kia, nói rằng Thẩm Mỹ Nhân sinh được một Công Chúa"

"Thật nực cười" Tần Tử Nghi sắc mặt lạnh lùng: "Đứa bé đó tại sao sinh ra vào thời điểm này, Chu Phương Vũ và Thẩm Mỹ Nhân biết rõ hơn bất kỳ ai"

"Vậy vị Công Chúa này..." cung nữ nhẹ nhàng hỏi.

"Công Chúa chết rồi, còn về đứa nhỏ này, đem nàng xuất cung, đưa đến Tần phủ."

Tần Tử Nghi thanh âm kiên định: "Từ nay về sau, nàng là đích tử của đại phòng Tần gia!"

Sau khi cung nữ ôm đứa nhỏ rời đi, Tần Tử Nghi đánh nghiêng ngọn đèn trong cung Hoàng Hậu.

Tại thiên điện trong cung Đức Phi, Đức Phi đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười hạnh phúc: "Quả nhiên là một bé gái".

Nằm trên giường, Thẩm Mỹ Nhân hạ thân bắt đầu xuất huyết.

"Không cần cứu" Đức Phi mặt lạnh nhìn về phía cung nhân đang muốn lên cứu người.

"Thẩm Mỹ Nhân khó sinh mà chết, đây là mệnh của nàng".

"Không..." Thẩm Mỹ Nhân cắn răng nói: "Cứu ta... nếu không phải ngươi bắt ta dùng thuốc trợ sản, ta vốn sẽ không bị gì, ngươi không thể..."

Đức Phi không kiên nhẫn phất tay, một thị vệ tiến lên bóp cổ Thẩm Mỹ Nhân. Thẩm Mỹ Nhân vô lực vùng vẫy vài cái, rất nhanh liền không có hô hấp nữa.

"Thật là một đứa trẻ ngoan" Đức Phi nhìn đứa trẻ mỉm cười: "Đứa trẻ vừa sinh ra đã không có nương, bản cung thiện tâm, liền đem nàng làm con thừa tự nuôi dưới gối bản cung."

"Chúc mừng nương nương." Phía sau nàng ta, cung nữ liên thanh chúc mừng.

Ngụy quốc năm thứ hai Nguyên Xương, Hoàng Hậu Tần Tử Nhu khó sinh mà chết, nữ nhi cũng bởi vậy mà chết theo, tẩm cung Hoàng Hậu nổi lên đại hỏa, thiêu chết rất nhiều người, vì vậy không thể tìm thấy xác Công Chúa ở đâu.

Trầm Mỹ Nhân cũng khó sinh mà chết, mà Công Chúa do Thẩm Mỹ Nhân sinh ra, vì theo lời tiên đoán của quốc sư, lên khiến cho Hoàng Đế long tâm vui mừng, tự mình đặt tên là Ngụy Thanh Uyển, đồng thời phong làm Hộ Quốc Công Chúa.

Cùng năm, Tần gia con dâu đại phòng sinh ra đích ấu tử (*), lấy tên là Tần Cẩn Du.

Tần Tử Nghi thu thập được nhiều chứng cứ chứng minh Đức Phi mưu hại Hoàng Hậu và tần phi, hơn nữa đem việc cháy trong cung Hoàng Hậu là do Đức Phi gây lên, cho rằng Đức Phi muốn hủy diệt thi thể Hoàng Hậu.

Hoàng Đế giận dữ, vốn muốn nghiêm trị Đức Phi. Ngay lúc này, huynh trưởng của Đức Phi thắng trận trở về. Những năm gần đây chiến sự xảy ra liên miên, mà huynh trưởng của Đức Phi là võ tướng quan trọng của Ngụy quốc, nam nhân trong nhà Đức Phi phần lớn đều nhậm chức tại triều đình, nữ nhân cũng đều gả vào những nhà quyền quý. Hoàng Đế cân nhắc nhiều lần, chỉ đành áp chế vấn đề này xuống.

Vì vậy muốn bồi thường cho Tần gia, Tần Tử Nghi trong cung nhiều năm không tranh đoạt được thăng liền ba cấp, từ chính ngũ phẩm Tài Nhân thăng thành chính tam phẩm Tiệp Dư trong một ngày. Thân phận của nhi tử Ngụy Thanh Hoài và nữ nhi Ngụy Thanh Nguyệt cũng nước lên thì thuyền lên.

Năm thứ tư Nguyên Xương, Tần Tử Nghi bởi vì có công nuôi dạy Thái Tử, thăng lên làm nhất phẩm Hiền Phi, chính thức cùng Đức Phi có địa vị ngang nhau.

Năm thứ sáu Nguyên Xương, Ngụy quốc và Vũ quốc chiến tranh kéo dài năm năm, Vũ quốc thất bại, vì duy trì hòa bình hai nước, Vũ quốc đưa hoàng tử năm tuổi Tô Hoành sang làm con tin.

Các nhân vật chủ yếu:


  1. Nữ chủ: Bởi vì từ trước luôn nữ đóng giả nam trước mặt người khác, vẫn luôn xây dựng một hình ảnh phiên phiên công tử ôn nhu như ngọc trước thế gian, kỳ thực phúc hắc giảo hoạt (*), ghi thù, ai hại nàng nhất định sẽ trả thù lại.


  2. Nam chủ: Ngoài mặt lạnh lùng cao ngạo, kỳ thực ngây thơ, thường xuyên trong ngoài không đồng nhất.


  3. Tần Tử Nghi (Hiền Phi): Muội muội của Hoàng Hậu, có tình cảm tốt với Hoàng Hậu, lòng dạ thâm sâu, giỏi về tâm kế.


  4. Chu Phương Vũ (Đức Phi): Từng là khuê mật của Hoàng Hậu, sau này hai người quay lưng lại với nhau, một lòng mong muốn đưa con trai mình lên làm Thái Tử.


  5. Ngụy Thanh Uyển: Là nữ nhi do Thẩm Mỹ Nhân sinh, hồn nhiên đáng yêu, bị Đức Phi nuôi dưỡng có chút kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nội tâm vẫn còn chút lương thiện.


  6. Ngụy Thanh Nguyệt: Là nữ nhi do Hiền Phi sinh ra, ôn nhu động lòng người, nói năng dịu dàng.


  7. Ngụy Thanh Cảnh: Thái Tử do Hoàng Hậu sinh ra, lòng đa nghi rất nặng.


  8. Ngọc Như Yên: Thái tử phi, cháu gái của Ngọc Phi, đoan trang ổn trọng, vô cùng thận trọng, thiện tâm.


  9. Ngụy Thanh Hoài: Nhi tử do Hiền Phi sinh, hoạt bát cởi mở, trái tim rộng lớn.


  10. Ngụy Thanh Thần: Nhi tử do Đức Phi sinh ra, yếu đuối sợ phiền phức, thích mỹ nhân, nhân tài vẽ tranh thủy mặc, không có chí lớn, chỉ muốn làm một Vương Gia nhàn hạ, bị Đức Phi ép tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế với Thái Tử.


Chú thích (*): Đích ấu tử: Con trai út do vợ cả sinh ra

(**) phúc hắc = bụng dạ đen tối. Giảo hoạt: Lắm gian mưu, quỷ quyệt:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.