Thái Tử Ốm Yếu Tâm Cơ Đầy Mình

Chương 8




Thánh chỉ này của hoàng đế nhìn bề ngoài là ân điển vô cùng, nhưng thực chất suy xét kỹ, nếu không may, Tạ Dao vừa gả qua liền mất phu quân, chỉ sợ còn phải mang tiếng khắc phu.

Thanh Ngọc càng nghĩ càng muốn khóc.

“Thánh chỉ đã hạ, dù thế nào cũng không thay đổi được, ngươi nhỏ tiếng khóc thôi, đừng để người ngoài nghe thấy.”

Tai vách mạch vừng, Tạ Dao ngay cả nói chuyện cũng phải gọi Thanh Ngọc vào trong, lúc này không dám để nàng ta khóc quá lớn.

Bên ngoài mấy ngày nay đang bàn tán xôn xao chuyện từ hôn, bây giờ thánh chỉ ban hôn lại là Thái tử - người thừa kế ngôi vị, chắc chắn sẽ càng được bàn tán sôi nổi hơn.

Hoàng ân như núi, hoàng đế ngay cả nhi tử ruột cũng ban hôn cho nàng, bất kể trong lòng có bằng lòng hay không, ngoài mặt nhất định phải vui mừng hớn hở.

Đạo lý này Tạ Dao hiểu rõ.

Nàng ngồi ở đó, không khóc cũng không nháo, Thanh Ngọc tự mình khóc một lúc, nức nở hỏi nàng.

“Tiểu thư không... Không thấy uất ức sao?”

Chuyện không thể thay đổi, chẳng lẽ còn có thể làm ầm ĩ lên sao?

Tạ Dao nhìn thánh chỉ trên bàn, sững người một lúc, khẽ cười nói.

“Hoàng thượng ban hôn là chuyện tốt, hôm qua Tiêu tướng còn khinh thường chúng ta, trong chớp mắt hoàng thượng và Thái tử điện hạ đã coi trọng, lời đồn đại bên ngoài cũng tự khắc biến mất, chẳng lẽ ta không nên vui mừng?”

Thanh Ngọc sốt ruột.

“Nhưng mà Thái tử là…”

“Là gì? Thái tử điện hạ là trữ quân, thân thể có chút yếu ớt cũng là do năm đó chinh chiến vì Đại Thịnh mà để lại bệnh căn, hiện giờ có thái y chăm sóc cẩn thận, điện hạ hồng phúc tề thiên, về sau nhất định sẽ khỏe mạnh.”

Nàng vừa nói vừa lắc đầu.

“Thanh Ngọc, trước mặt hay sau lưng người khác, nghị luận hoàng thất đều là tội chết, ngươi nhất định phải chú ý.”

Nàng vừa nhắc nhở, Thanh Ngọc lập tức sợ đến mặt mày tái mét, không dám nói thêm câu nào nữa.

Vẻ mặt nàng ta vừa khóc vừa hoảng sợ khiến Tạ Dao không nhịn được cong môi cười.

“Nghĩ đến chuyện tốt đẹp đi, đến Đông cung rồi, ngươi sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, so với ở Vương phủ còn tốt hơn, chẳng lẽ không vui sao?”

“Đó vẫn là hai chuyện khác nhau, tiểu thư, Vương phủ là nhà của chúng ta!”

Nhà?

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên môi Tạ Dao vụt tắt, trong mắt thoáng qua vài phần mờ mịt.

Nàng còn nhà sao?

Thanh Ngọc lúc này cũng nhận ra mình lỡ lời, ấp úng muốn an ủi nàng, Tạ Dao lắc đầu, gọi nàng ta lui xuống.

“Ta hơi đói rồi, ngươi xem thử gian trước còn cơm canh nóng nào không, mang vào cho ta một ít.”

Thanh Ngọc xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Tạ Dao.

Nàng đứng dậy đi đóng cửa, trong khoảnh khắc xoay người lại, cả người như mất hết sức lực trượt xuống, ngồi xụp xuống đất ôm chặt lấy hai tay.

Nụ cười và vẻ ung dung trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Mãi đến lúc này, mới lộ ra vài phần bất lực và hoang mang trong lòng.

“Thái tử... Sao lại ban hôn cho Thái tử chứ...”

Nàng lẩm bẩm.

Gã vào hoàng thất, là chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới, dù là trước kia hay bây giờ.

Đó là hoàng gia cao cao tại thượng, là quy củ hà khắc, là lòng người toan tính, còn có... vị hôn phu mà nàng chỉ mới gặp mặt một lần.

Ba tháng trước, phụ thân và ca ca tử trận, mẫu thân treo cổ tự vẫn, khiến Tạ Vương phủ vốn hạnh phúc ấm áp trở nên tan nát.

Người cậu và đám thúc phụ muốn chiếm đoạt gia sản, bạn bè quyền quý ép nàng từ hôn, còn có vị hôn phu ngày càng lạnh nhạt với nàng suốt hơn một tháng qua. Nàng bị ép phải một mình gánh vác tất cả, xử lý hậu sự của cả nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều chất đống lên người nàng. Vốn tưởng rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này là tốt rồi, nào ngờ hôm nay, việc từ hôn của Tiêu tướng lại đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, thánh chỉ ban hôn càng giáng cho nàng một đòn chí mạng, khiến cho kế hoạch về sau của nàng cũng hoàn toàn bị đảo lộn.

Nàng phải một mình đối mặt với một hoàn cảnh chưa bao giờ nghĩ tới.

“Phụ thân... Ca ca...”

Nàng lẩm bẩm một tiếng, che chặt lấy ngực, trong mắt tràn đầy hoang mang và bất lực.

Nàng đương nhiên không có can đảm từ chối hôn sự này, hôn sự này cũng không phải nàng muốn từ hôn là có thể từ hôn, nhưng tại sao lại là nàng chứ?

Bởi vì là con cháu trung thần? Hay là vì bịt miệng thiên hạ?

Tạ Dao siết c.h.ặ.t t.a.y áo, nửa ngày không nói nên lời.

Lâu sau, tiếng bước chân bên ngoài dần dần truyền đến, Tạ Dao hoàn hồn, chỉnh đốn lại cảm xúc. Thanh Ngọc đẩy cửa ra, nhìn thấy nàng đang ngồi bên bàn thu dọn thánh chỉ.

“Cơm canh nóng đây ạ, người mau ăn chút gì đi.”

Tạ Dao gật đầu, ngồi xuống bưng chén canh lên.

Thanh Ngọc vừa bày cơm vừa hỏi.

“Người nói xem tại sao Thái tử lại chọn người?”

Tạ Dao đặt chén canh xuống.

“Ngươi đi lấy giấy bút đến đây, ta viết một bức thư, ngươi nghĩ cách đưa đến phủ Ngũ công chúa.”

“Người muốn...”

Thanh Ngọc giật mình.

“Hỏi một câu.”

“Tiểu thư!”

“Sợ cái gì?” Lúc này tâm tình Tạ Dao đã thoải mái hơn một chút, không cho là chuyện lớn.

“Tuy rằng chúng ta và Ngũ công chúa chơi thân, nhưng bây giờ bên ngoài có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nếu thư từ bị hoàng thượng và Thái tử điện hạ biết được...”

Vậy nàng cũng không thể đi hỏi hoàng đế a.

Tạ Dao thầm oán trách, lại nói.

“Nếu Thái tử điện hạ thật sự biết được, vì ta hỏi một câu này mà tức giận, vậy thì càng tốt. Nếu điện hạ không vì chuyện này mà tức giận, ta hỏi một câu cũng không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.